Chương 10: Meo meo phát cáu, online xuất quyền

Chương 10: Meo meo phát cáu, online xuất quyền
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Rắn thây ma?

Sắc mặt Bùi Chiêu Chu đột nhiên thay đổi, cau mày thật sâu, tay ấn chặt khẩu súng giấu bên hông, đôi mắt lo lắng sắc bén như sắp xuyên thủng bức tường thành dày nặng kia.

Khứu giác nhạy bén của Alpha cho phép anh ngửi được mùi máu tươi người bình thường không phát hiện ra, hướng gió đông nam, vị trí đi thẳng khoảng chừng một nghìn ba trăm mét, gió khô cuốn theo hơi ẩm và vị máu hỗn tạp.

Bùi Chiêu Chu lập tức phán đoán gần nơi xảy ra chuyện có dòng nước, hơn nữa mùi máu còn rất tươi, có nghĩa là có người vừa bị thương đổ máu...

Bùi Chiêu Chu sốt ruột cắn môi.

Anh không biết tình trạng hiện tại của Tư Hoài Tây thế nào, cũng không biết rốt cuộc cấp bậc dị năng của Tư Hoài Tây là gì, nhưng hắn mềm lòng thiện lương như vậy, đến một người xa lạ bên ngoài căn cứ cũng chịu cứu, tốt bụng đến ai cũng có thể tùy tiện tin...

Nếu đổi thành người trong căn cứ, hắn nhất định sẽ càng phấn đấu quên mình, rất có thể vừa rồi hắn nhận ra trong căn cứ có nguy hiểm cho nên mới vượt qua tường thành trực tiếp lao thẳng đến nơi có rắn thây ma.

Nhưng con rắn thây ma đó mạnh đến mức nào, Tư Hoài Tây bây giờ ra sao? Có bị thương không?

Anh không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì mà đợi ở đây!

Sắc mặt Bùi Chiêu Chu trở nên u ám cáu kỉnh, đôi mắt hổ phách vàng bày ra vẻ lạnh lẽo sắc bén vốn có, khí thế áp bách của Alpha hàng đầu làm người sợ hãi theo nội tâm hỗn loạn của anh mà bộc lộ mũi nhọn.

Hướng hai giờ, bên phải cửa nhập khẩu căn cứ, một thành viên căn cứ ghi là dị năng giả, mặc áo ghi lê nhiều túi màu xanh xám với quần jean, người đàn ông trung niên hơn ba mươi, dáng người cường tráng khuôn mặt trung hậu, bước chân vạm vỡ.

Hướng mười một giờ, bên trái cửa nhập khẩu căn cứ, một thành viên căn cứ lười nhác ngáp một cái, trẻ hơn người đàn ông kia, xấp xỉ hai lăm tuổi, nhìn ra cao khoảng mét bảy bảy, dáng người cân đối thiên gầy, cơ bắp cũng không phát triển, trông thì không đủ sức lực.

Đường nhìn hướng về bức tường thành cao hai mươi tám mét.

Bùi Chiêu Chu từng tiến hành huấn luyện leo cao, khi xuất lĩnh quân đội Đế Quốc tác chiến dã ngoại cũng từng tay không bò lên núi đá trơn cao hàng trăm mét, độ cao của bức tường này không là gì với anh.

Nhưng vấn đề là khi vượt qua tường thành, anh sẽ bại lộ trước mặt hai vị dị năng giả thật thật giả giả này, hơn nữa trong căn cứ chắc chắn có người phòng thủ, quá mạo hiểm.

Bùi Chiêu Chu nắm chặt tay, áp lực nặng nề dời tầm mắt, đi về phía đám người xếp thành hàng dài, không biết chờ khi nào mới được vào căn cứ.

Đang lúc Bùi Chiêu Chu cho rằng mọi chuyện cứ trôi qua thế này, dị năng giả Hồ Lịch Bách đứng ở cửa căn cứ phát hiện động thái bất thường của anh, lập tức đề cao cảnh giác.

Một người bình thường sao lại có khí thế mạnh mẽ áp bách đến vậy, chỉ một khoảnh khắc như vậy làm anh ta cảm thấy nguy hiểm, giống như lúc trước anh ta gặp thây ma cao hơn anh ta một cấp ở vùng hoang dã.

Mặt Hồ Lịch Bách trầm xuống, thở mạnh nói với Chu Phi đang không có tinh thần bên cạnh: "Này! Đừng phân tâm, tối qua không ngủ sao? Người đàn ông vừa rồi ở chỗ kia có chút cổ quái, chúng ta cùng đến nhìn xem."

Chu Phi duỗi người, tối qua cùng một cô gái đến thông đồng với cậu ta náo loạn cả đêm mất ngủ, hôm nay còn phải trực ban, thật sự phiền muốn chết.

Chu Phi nửa híp mắt, nhìn theo hướng Hồ Lịch Bách chỉ, là một thanh niên cao ráo lạnh lùng, nhìn có gì đặc biệt đâu.

Không cho là đúng mà bĩu môi nói: "Có gì lạ đâu ba, một dị năng giả cấp bảy như anh và một dị năng giả cấp sáu như tôi còn sợ gì... Đừng phiền tôi làm biếng, hơn nữa hôm nay chỉ huy Tư đã về, con rắn thây ma cấp sáu làm bị thương mấy người thường với dị năng giả cũng bị chỉ huy Tư hạ gục trong nháy mắt, còn kẻ nào dám gây rối trong căn cứ lúc này."

Nghe được tin chỉ huy Tư trở về, sắc mặt Hồ Lịch Bách buông lòng, nhưng nhìn tới bộ dạng lười biếng của Chu Phi, với tính cách đôn hậu nghiêm túc của anh ta vẫn bất mãn khi gặp cộng sự thiếu trách nhiệm như vậy.

Hồ Lịch Bách xụ mặt nói: "Nói đi thì đi đi, cậu phóng đãng như vậy sớm muộn cũng gặp phiền toái!"

Chu Phi gãi đầu: "Rồi rồi —— Đi là được chứ gì? Hồ đội, căn cứ các anh thật kỳ quái, luôn quản quy củ này kia, ai không biết còn cho rằng trở về trước mạt thế, căn cứ lúc trước tôi ở cũng không được như thế này, chỉ có căn cứ Lô Thành quản nhiều việc."

Hồ Lịch Bách là một người đàn ông ổn trọng đã thành gia lập nghiệp, đau đầu nhất là gặp loại dị năng giả trẻ tuổi cả người thói hư tật xấu đến đây không lâu như này.

Hồ Lịch Bách lạnh lùng nói: "Nếu cậu không đi cũng không sao, kỳ kiểm tra đánh giá tiếp tới tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của cậu cho điểm."

Chu Phi lập tức chấn động tinh thần, vẻ mặt hơi hoảng hốt nói: "Đừng đừng đừng! Hồ đội, em sai rồi, ngàn vạn lần không cần cho em điểm thấp khi kiểm tra đánh giá, em không muốn quay về căn cứ nhỏ dưa vẹo táo nứt gì đó đâu."

Dị năng giả gần đây ai mà không biết.

Đãi ngộ của căn cứ Lô Thành là tốt nhất, sẽ không để dị năng giả tùy tiện bỏ mạng, trời sập còn có người cao chống, thủ lĩnh Tào hệ lôi cấp tám đỉnh và chỉ huy Tư đều là người có trách nhiệm.

* Gốc là 天塌下来有高个子顶着, đây là một câu tục ngữ dân gian thời xưa, ý là khó khăn có người lợi hại hơn giải quyết.

Với những nhiệm vụ có hệ số rủi ro cao, những dị năng giả mạnh mẽ địa vị cao như họ đều sẽ chủ động tham gia, sẽ không tùy tiện để dị năng giả cấp thấp cấp trung yếu kém đi làm bia đỡ đạn, xem như lãnh đạo cấp cao vô cùng có lương tâm ở mạt thế.

Không giống căn cứ nhỏ Chu Phi ở trước đây, thủ lĩnh để có được tinh thạch cao cấp ngu dốt chỉ huy nhóm dị năng giả đi đến hang ổ của thây ma, kết quả người chết còn nhiều hơn người còn sống trở về.

Nếu không phải do bản thân Chu Phi khôn khéo, nửa đường bỏ trốn, bằng không có khi một dị năng giả trung cấp cấp sáu nửa vời như cậu ta đã chết ở đó.

Đâu được an nhàn như hiện tại, làm người gác cổng hiếm khi nhìn thấy một con thây ma

Người gác cổng thật tốt!

Ít việc, ít nguy hiểm, còn có thể sờ cá!

* Sờ cá: chỉ bắt cá trong nước, cũng chỉ đục nước béo cò, ý là thừa dịp hỗn loạn để thu lợi riêng. Hiện nay cũng chỉ hành vi lười biếng, không làm việc đàng hoàng.

Không biết Chu Phi mong bao lâu mới có được phần công việc thần tiên này đâu, nghe nói trước mạt thế có một loại công việc là bảo vệ canh cửa, đổi lại cho cậu ta cũng có thể làm cả đời!

Để ôm lấy phần công việc thần tiên này, Chu Phi lập tức sinh động lên: "Đi thôi, Hồ đội! Chu Phi tôi đây muốn đi xem đến tột cùng kẻ nào dám làm loạn trong căn cứ chúng ta!"

Hồ Lịch Bách nhìn Chu Phi vừa nãy còn ra vẻ lười nhác, bây giờ còn đi nhanh hơn anh ta, cạn lời đi theo.

Mặc dù hôm qua trời đổ mưa đen, nhưng người đợi bên ngoài căn cứ Lô Thành không ít chút nào.

Bùi Chiêu Chu nén lại tâm tình lo âu, mắt nhìn hàng dài phía trước, cũng thấy được mặt hai vị dị năng giả của căn cứ đi về phía anh.

Chu Phi hét với Bùi Chiêu Chu: "Đứng lại!"

Bùi Chiêu Chu đang xếp hàng: "..." Không phải anh đang đứng rất nghiêm sao.

Bùi Chiêu Chu nghĩ có khi hai vị dị năng giả của căn cứ này có thể quen biết Tư Hoài Tây, lịch sự hỏi: "Xin hỏi hai người tìm tôi có việc gì sao?"

Vừa nãy nhìn xa Chu Phi không rõ, nhưng vừa đến gần, mẹ nó vậy mà lại là một anh đẹp trai ngoại quốc!

* Chỗ này hiểu theo ý mỉa mai.

Xem đôi mắt vàng ấm tựa như tỏa ra ánh mặt trời, tự phụ lạnh lùng, khí chất bất phàm, lại có vẻ rất có văn hóa lịch sự.

Chu Phi chạm chạm cánh tay Hồ Lịch Bách, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không phải anh vì anh ta lớn lên đẹp trai quá nên mới đến tìm ngược hả? Tôi thật sự không nhìn ra vấn đề gì hết."

Hồ Lịch Bách giận trừng mắt liếc Chu Phi một cái, đẩy cậu ta sang một bên, trực tiếp chất vấn Bùi Chiêu Chu: "Cậu đến từ căn cứ nào?"

Bùi Chiêu Chu không khỏi nhăn mày, vấn đề này anh không trả lời được, lại không thể để dị năng giả của căn cứ nhìn ra sự bất thường của anh.

Chu Phi cũng lắm mồm hỏi theo: "Anh không phải đến từ nước ngoài hả? Bằng không sao mà đôi mắt lại khác chúng tôi."

Bùi Chiêu Chu khó hiểu.

Lại nhớ tới người gặp ở thế giới này đều là tóc đen mắt đen, không giống tinh tế trải qua mấy ngàn năm thông hôn giữa các chủng tộc, con cái sinh ra màu mắt màu da gì cũng có, về cơ bản, Đế Quốc đã không có sự phân biệt giữa các chủng tộc.

Nhưng thế giới này thì khác, vì nguyên do thây ma cản trở mọi người giao lưu thông hôn nên rất ít xuất hiện người giống anh và Tư Hoài Tây.

Bùi Chiêu Chu gật gật đầu.

Thay vì nói anh là người nước ngoài, không bằng nói anh là người ngoài hành tinh, hoặc là một người đến từ thời không khác.

Chu Phi như con khỉ tò mò nhìn mắt Bùi Chiêu Chu, hưng phấn hỏi: "Nước ngoài nào?! Làm sao anh đến đây? Hiện tại không phải nơi nơi đều là thây ma và thú thây ma hay sao, đặc biệt là đại dương, không biết che giấu bao nhiêu quái vật thây ma hình thể khổng lồ, vậy mà có thể đến đây, thật lợi hại!"

Bùi Chiêu Chu đành phải nói ra tên Đế Quốc của mình: "Tôi lớn lên ở Đế Quốc Odyssey."

"Ò ò ——" Chu Phi ra vẻ đã hiểu, lại ngầm hỏi Hồ Lịch Bách, "Anh biết Odyssey là ở đâu không?"

Hồ Lịch Bách đúng lý hợp tình nói: "Sao tôi biết được, tôi cũng chưa từng đọc qua sách."

Chu Phi cười hì hì nói: "Tôi cũng chưa từng đọc, dù sao chúng ta cũng không phải chỉ huy Tư, không cần phải xem nhiều sách biết chữ để chỉ huy mọi người, tôi ở mạt thế ăn vạ sống sót đã ghê gớm lắm rồi."

Vô tâm vô phế đến mức tự hào.

Buồn là không một ai rõ nước ngoài có quốc gia gì, sau hai mươi tám năm mạt thế, trường học đã sớm bỏ hoang, giáo viên cũng chạy trốn vô tung, trẻ con sinh ra sau mạt thế cơ bản cũng chưa đọc qua sách.

Hai dị năng giả của căn cứ bị Bùi Chiêu Chu lừa gạt như thế đấy.

Chu Phi chưa từng thấy mặt thành phố, vẫn luôn bị thây ma vây ở một tấc vuông này, cũng chưa từng ra ngoài, rất là tò mò với thế giới bên ngoài, ghé sát vào Bùi Chiêu Chu hỏi: "Mau nói cho tôi biết nước ngoài là như thế nào, còn có thây ma không? Có thể đi ra ngoài chơi không?"

Bùi Chiêu Chu đánh phải căn cứ vào tình huống ở Đế Quốc Odyssey, che giấu một số sự thật, trả lời vấn đề: "Chà, có thể đi ra ngoài chơi nhưng vẫn có nguy hiểm."

Khuôn mặt Hồ Lịch Bách trầm xuống: "Vậy trẻ con có thể đọc sách không?"

Bùi Chiêu Chu: "Có thể."

Hồ Lịch Bách im lặng vài giây, rút nửa điếu thuốc trân quý còn lại đã lâu, từng ngụm từng ngụm hút lên, nhớ tới con gái bảy tuổi còn không biết đọc, giống ông bố già nhọc lòng, nếp nhăn trên trán ông chú trung niên tang thương nhăn lại.

Chu Phi phản ứng càng là trực tiếp, hô lớn: "Chết tiệt, chúng ta lạc hậu đến vậy luôn!"

Chu Phi quay đầu tức giận nói với Hồ Lịch Bách nói: "Hồ đội, chúng ta tìm ngày nào đó lập nhóm đi giết thây ma đi, giết hết chúng xong chúng ta cũng có thể ra ngoài chơi như cái quốc gia sey sey gì đó!"

Ngoài ý muốn lần này Hồ Lịch Bách không mắng Chu Phi làm loạn, ngược lại nặng nề gật đầu một cái.

Ngay khi Bùi Chiêu Chu cho rằng chuyện này sẽ trôi qua, Hồ Lịch Bách đột nhiên mở miệng nói: "Nếu có thể mạo hiểm rủi ro lớn như vậy từ ngoài đến đây, thân thủ của cậu nhất định không tồi đi."

Không khí thay đổi.

Gương mặt đôn hậu thành thật của Hồ Lịch Bách trở nên nghiêm túc, dị năng sức mạnh trong cơ thể vận chuyển ra, ra quyền thử đánh vào Bùi Chiêu Chu, nơi lực đấm đi qua để lại một làn gió sắc bén.

Một giây rưỡi.

Hồ Lịch Bách tính toán khi sắp đánh tới thì thu lực, trong lòng anh ta vẫn còn nghi ngờ Bùi Chiêu Chu, thử một chút chứ không định hại người.

Ngoài dự đoán của anh ta chính là... Bùi Chiêu Chu chặn.

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu lóe lên, thân thủ nhanh nhẹn như dị năng giả hệ phong, tránh được công kích của Hồ Lịch Bách, thậm chí kinh nghiệm phong phú bắt đầu phản kích.

Một cú đá ngang xé gió, sức lực lớn đến kinh người!

Đá Hồ Lịch Bách còn chưa kịp phản ứng đến lảo đảo thắt lưng, suýt nữa té ngã, tàn thuốc vụt khỏi miệng rơi xuống đất.

Hồ Lịch Bách miễn cưỡng đứng vững, ngẩn ra vài giây, như thể không thể tin được bản thân là dị năng giả lại bị một người bình thường tấn công không kịp phản ứng.

Tức khắc thẹn quá hóa giận, mặt đôn hậu nghiêm túc lại, đầu gối hơi khụy xuống dùng sức, nắm nắm đấm cứng như đá đánh úp về phía Bùi Chiêu Chu.

Bùi Chiêu Chu không chịu thua chút nào, sử dụng kỹ xảo chiến đấu tiên tiến ở tinh tế, sức mạnh thể chất của Alpha cấp S không thua gì dị năng giả hệ sức mạnh thông thường.

Cho dù Hồ Lịch Bách là dị năng giả hệ sức mạnh cấp bảy, Bùi Chiêu Chu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất và kỹ xảo chiến đấu thuần túy cũng đánh đến chẳng phân biệt trên dưới với Hồ Lịch Bách.

Thậm chí bởi vì cách đấu kinh nghiệm phong phú tàn nhẫn của Bùi Chiêu Chu, nơi đánh vào đều là nhược điểm trên người, rất nhiều lần Hồ Lịch Bách bị Bùi Chiêu Chu bắt được sơ hở, chống đỡ không được.

Hồ Lịch Bách đột nhiên tấn công, làm Bùi Chiêu Chu vốn đang bực bội lo lắng tình trạng của Tư Hoài Tây trong lòng bốc cháy lửa giận, như tìm thấy chỗ phát tiết, đôi mắt hổ phách vàng nâng lên ánh lửa tàn nhẫn.

Ấn Hồ Lịch Bách xuống đất đánh vào chỗ đau nhất.

Đánh đến Chu Phi bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.

Ủa sao cậu ta còn chưa kịp phản ứng mà hai người này đã đánh nhau rồi, hơn nữa người bị đánh quỳ rạp dưới đất thế mà là Hồ đội?!!

Nhìn thấy Hồ Lịch Bách bị đánh máu dây đầy mặt, Chu Phi không rảnh lo nhiều đến thế, lập tức tiến lên hô: "Đừng đánh nữa! Con mẹ nó người bình thường như anh sao có thể đánh tốt vậy, Hồ đội sao anh không lên tiếng, không phải anh bị đánh chết rồi chứ?!! Sau này tôi không muốn đổi cộng sự đâu, anh đã nói sẽ cho tôi điểm tốt trong kỳ đánh giá kiểm tra mà, nếu anh chết rồi, đổi người khác kiểm tra cho tôi phải làm sao đây ——"

Hồ Lịch Bách vốn đã bị ấn trên đất đánh đến buồn bực, còn bị Chu Phi oán như vậy, lập tức cứng cổ hét: "Chu Phi, mẹ mày cút đi! Mày chết ông đây cũng chưa chết! Ông mày chỉ đang tìm cơ hội phản kích mà thôi!"

Chu Phi chu chu môi, nể mặt là cộng sự, không có chọc thủng lòng tự trọng của Hồ Lịch Bách.

Bùi Chiêu Chu chậm chạp đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, nếu không có mồ hôi mỏng trên trán, nhìn qua chẳng giống đã trải qua một hồi chiến đấu.

Hồ Lịch Bách thân là dị năng giả hệ sức mạnh cấp bảy cũng không thể khinh thường, lực đạo đủ để cánh tay Bùi Chiêu Chu đau xót, đỏ lên không nghi ngờ.

Nhưng vết thương của Hồ Lịch Bách thảm hơn, nhận một đòn đánh rắn chắc của Bùi Chiêu Chu, xương sườn nhói đau, nằm trên đất che bụng không đứng được, trên mặt càng là một cùng xanh tím, chật vật vô cùng.

Bùi Chiêu Chu lắc lắc cánh tay tê dại, đôi mắt hổ phách vàng hiện lên vẻ nghi ngờ, bình tĩnh nhìn xuống Hồ Lịch Bách, hỏi: "Vì sao anh lại tấn công tôi?"

Hồ Lịch Bách trước đây chưa từng mất mặt lớn thế trừng lớn mắt như muốn nói.

—— Con mẹ nó, tôi còn muốn hỏi cậu vì sao lại đánh tôi dã man đến vậy đây! Không phải tôi chỉ muốn thử thân thủ của cậu chút thôi sao!!

======

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Khi Tư Hoài Tây ở, Bùi meo meo íu đúi làm nũng tỏ vẻ dễ thương lăn lộn ——

Khi Tư Hoài Tây không ở, Bùi meo meo phát cáu xuất quyền, mèo tinh chinh chiến ——

loading...

Danh sách chương: