Chương 18: Lừa nướng

Edit + Beta: Mộc 

Tiêu Trì Dã nghỉ ngơi nửa tháng, cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Kỷ Lôi, chuyện thao trường đã hoàn thành. Hắn lập tức ra khỏi thành, dẫn Thần Dương đi đến chỗ kia xem.

Đó là một mảnh đất hoang, ban đầu làm bãi tha ma, sau khi tịch thu dời đài trảm đi thì nơi này bị bỏ không.

"Tuy nói cách nội thành một ngọn núi Phong." Thần Dương xuống ngựa quan sát, nói, "Nhưng thế này cũng xa quá rồi."

"Rạng sáng chạy nửa canh giờ là tới." Tiêu Trì Dã dùng roi ngựa chỉ về một hướng, "Mời đám già xảo quyệt Công Bộ một bữa tử tế, moi được ít vật liệu đắp vào bên này, sửa chữa sơ qua là dùng được. Vùng này xa xôi hẻo lánh, tám đại doanh không tuần tra đến đâu."

"Tổng đốc, đưa tiền cho bọn họ tiêu." Thần Dương nói, "Không thể nói là dễ chịu."

"Khó chịu cũng phải nhịn thôi." Tiêu Trì Dã đáp, "Dù người ngồi trên đầu chúng ta đi tiểu cũng phải có được nơi này."

"Vâng" Thần Dương không dám nói thêm nữa.

Tiêu Trì Dã đợi đến hoàng hôn mới đánh ngựa về. Hắn vào thành, thấy thị vệ của Lý Kiến Hằng canh ở cửa chờ hắn.

"Chuyện gì?" Tiêu Trì Dã ghìm ngựa hỏi.

Thị vệ hành lễ, nói: "Điện hạ bày tiệc ở Hủy Hương Lâu trên phố Đông Long, chờ Tổng đốc đại nhân qua dùng cơm."

Tiêu Trì Dã nghĩ một lát rồi giục ngựa qua. 

Phố Đông Long đối diện sông Khai Linh, bóng đêm vừa phủ xuống là đèn đuốc sáng trưng. Hai bên sườn là tửu lầu hoa phường, trên sông cũng có đủ loại thuyền hoa thuyền nhỏ đậu lại.

Tiêu Trì Dã xuống ngựa trước Hủy Hương Lâu, chưởng quầy đi theo hầu hạ, tự mình dẫn hắn lên lầu. Khi hắn vén mành nhìn vào mới biết bữa tiệc này không đơn giản.

Những người ngồi đây đều có tên tuổi, vô dụng nhất cũng là tiểu công tử làm quan cho nhà mình. Bên cạnh Sở Vương là một tiểu thái giám trắng trẻo, trông rất thanh tú, hẳn là sau khi Tiểu Phúc Tử chết Phan Như Quý lại tìm tôn tử.

"Sách An đến rồi!" Lý Kiến Hằng tiếp đón, "Mau ngồi xuống, đang chờ ngươi đấy!"

Tiêu Trì Dã chọn đại một chỗ trống ngồi xuống, cười nói: "Làm lớn vậy."

"Ta nói với ngươi nghe, vị này là tôn tử của Phan công công, Phong Tuyền, Phong công công!"

Lý Kiến Hằng nhìn Phong Tuyền nói, "Vị này là huynh đệ tốt của ta, nhị công tử Tiêu gia Ly Bắc, Tổng đốc cấm quân Tiêu Sách An."

Phong Tuyền nhìn thuận mắt hơn Tiểu Phúc Tử nhìn, hắn hành lễ theo quy củ với Tiêu Trì Dã, nói: "Ngưỡng mộ đại danh Tổng đốc đã lâu."

Hề Hồng Hiên ngồi đối diện vắt chéo chân, một người chiếm cả hai ghế, mặt múp míp nóng ứa mồ hôi, nói: "Miễn khách sáo đi, điện hạ, hôm nay còn khách chưa tới à? Đã đủ rồi thì khai tiệc thôi!"

Lý Kiến Hằng nhướng mày với Tiêu Trì Dã, nói: "Còn mời một vị khách quý mà chư vị đều muốn gặp."

Tiêu Trì Dã thấy hắn ra hiệu bất ngờ chả hiểu gì cả, vừa lúc nghe thấy tiếng vén rèm từ sau phòng chính và một tiếng hô khẽ: "Khách quý đến!"

Bữa tiệc im ắng.

Tiêu Trì Dã quay đầu, thấy Thẩm Trạch Xuyên mặc áo Cẩm Y Vệ bước vào.

Thẩm Trạch Xuyên thấy hắn thì ngẩn người ra. Mà vẻ ngây người này quá rõ ràng, trái lại khiến Tiêu Trì Dã không tin.

Những người ngồi ở đây đều biết bọn họ bất hòa, nhất thời bầu không khí trở nên kỳ quái, kẻ xem kịch vui lẫn nháy mắt ra hiệu với nhau.

Lý Kiến Hằng nhiệt tình giới thiệu: "Đây là Thẩm Lan Chu, mọi người đều biết đúng không? Lan Chu ngồi đi. Chưởng quầy, khai tiệc!"

Tiêu Trì Dã cảm thấy Lý Kiến Hằng bị quỷ ám rồi, chỉ vì gương mặt này mà mời người tới thật.

Thẩm Trạch Xuyên cố tình chọn chỗ bên cạnh Tiêu Trì Dã, lúc ngồi xuống hai người nhìn nhau một cái.

"Thì ra vị này là Thẩm Lan Chu danh chấn Khuất đô." Hề Hồng Hiên liếc  nhìnThẩm Trạch Xuyên vài lần, "Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

"Nghe nói Lan Chu này ấy à" Lý Kiến Hằng nói, "Mẫu thân y năm đó là nhất tuyệt Đoan Châu, Thẩm Vệ mất nửa cái vương phủ mới ôm được mỹ nhân về! Y có thể không đẹp được ư?"

Tiếng cười vang lên trong bữa tiệc, ánh mắt mọi người lặng lẽ xem xét Thẩm Trạch Xuyên, ngay cả Phong Tuyền cũng chậc lưỡi cảm thán: "Vị này nếu là đầu thai là nữ..."

"Thế thì đâu còn chỗ cho nữ nhân Hoa gia nữa!"

Một đám ăn chơi trác táng hiểu ngầm với nhau bật cười ha ha, Tiêu Trì Dã thấy Thẩm Trạch Xuyên hơi cúi thấp đầu, nhìn không ra vui giận.

Gáy của người này chìm trong ánh đèn lưu ly mờ ảo, như khối ngọc bôi mỡ kéo dài xuống tận cổ áo, tưởng chừng xoa một hồi là có thể nếm ra hương vị hút hồn, không chút chống cự mà chờ người ra tay.

Đường nét sườn mặt y đường nét mượt mà xinh đẹp, độ cong của mũi cũng rất vừa vặn. Khóe mắt lại càng chết người, tựa như tất cả vật câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy đều đặt ở bên trong đó, đuôi mắt khi cong lên thấp thoáng ý cười.

Tiêu Trì Dã lại nhìn một cái.

Thẩm Trạch Xuyên đúng là đang cười.

"Nhận nhầm người à? " Thẩm Trạch Xuyên nghiêng mắt nhìn Tiêu Trì Dã.

"Phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi." Tiêu Trì Dã thu ánh mắt.

Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt, cung kính cười với mọi người trong bữa tiệc, nói: "Dung mạo cũng thường thôi, các vị đề cao quá rồi."

Thấy y ngoan ngoãn như vậy, mấy kẻ còn đang giả đoan chính cũng dần buông thả, lời nói càng thêm khó nghe.

Hề Hồng Hiên nói: "Không phải gần đây trên phố mới nổi lên một trò vui mới sao? Gọi là 'truyền chén'. Rót rượu ngon nhất vào chén vàng, đặt trong giày thơm của mỹ nhân rồi truyền nhau thưởng thức. Điện hạ, có muốn chơi không?"

Lý Kiến Hằng cười vài tiếng, nói: "Rượu ngon thì có, lại không có mỹ nhân."

Hề Hồng Hiên cợt nhả đáp: "Chẳng phải ở đây có một vị rồi sao?"

Thẩm Trạch Xuyên vẫn luôn tỏ ra không quen biết hắn, lúc này cũng chỉ miễn cưỡng cười, nói: "Ta nào xứng với hai chữ 'mỹ nhân'? Nếu chư vị thực sự muốn chơi đùa thì đêm nay ta mời chư vị vào lầu chơi cho đã nhé."

Suy cho cùng, Thẩm Trạch Xuyên có Hoa gia bảo vệ, những người khác thấy thế cũng không dám quá lời. Chỉ có mỗi Hề Hồng Hiên cứ như thể không hợp bát tự với y, làm loạn đến khó coi.

Nghe nói gần đây Hề Cố An thất sủng trước mặt Thái Hậu nên bây giờ mọi người ở đây đều cho rằng Hề Hồng Hiên đang trút giận thay cho ca ca.

Thẩm Trạch Xuyên đang muốn lên tiếng thì chợt nghe Tiêu Trì Dã ngồi cạnh nói: "Người khác chơi rồi, sao có thể để Sở Vương điện hạ chơi? Trò truyền chén uống rượu này đã có từ tám trăm năm trước rồi, xướng kĩ phía Nam cũng không thịnh hành cái này nữa. Không bằng đổi cách chơi khác đi, Hề nhị thiếu, cởi giày ngươi ra để chúng ta mang ra ngoài chơi thuyền."

Cả bữa tiệc phá lên cười, Hề Hồng Hiên mập mạp nên chân cũng lớn hơn so với người bình thường, xưa nay không ai dám nhắc đến, không ngờ lại bị Tiêu Trì Dã lấy ra trêu đùa.

"Thế cũng được." Hề Hồng Hiên thuận theo, hào sảng nâng chân, gọi, "Người đâu! Cởi giày cho Hề nhị gia!"

Lý Kiến Hằng thấy vui vẻ hẳn lên, mắng vài tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên không liệu đến Tiêu Trì Dã sẽ giải vây cho y, y và Hề Hồng Hiên vốn đang diễn một vở kịch, lúc này nhìn sang Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không để ý đến y, cầm đũa tự ăn gì đó.

Tiểu thái giám Phong Tuyền ngồi xem một lát, thấy đồ ăn đã gần hết mới nói: "Chơi là chuyện của chư vị gia, tối nay ta cho các vị nếm thêm đồ ăn ngon nhé."

Hắn nói rồi vỗ tay, bọn tiểu nhị phía dưới vội vàng đem thứ đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm đi vào. 

Nhưng "đồ ăn" này lại là bảy con lừa non còn sống.

Phong Tuyền nói: "Món ngon nhân gian phải kể đến thịt lừa. Chư vị, đã ăn 'lừa nướng' bao giờ chưa?"

Thanh âm ồn ào trong bữa tiệc lặng dần, mọi người đều nhìn đám lừa.

Lý Kiến Hằng hỏi: " 'Lừa nướng' cái gì?"

Đám tiểu nhị đổ đất lên sàn, nhanh nhẹn vây thành đống đất nhỏ. Bọn họ lùa con lừa tới, vùi bốn vó vào trong đất, khiến bụng con lừa dán xuống đất, rồi đắp lên nó lớp chăn dày.

"Chư vị" Phong Tuyền khiêm tốn nói, "Xem cho thật kỹ nhé."

Tiểu nhị nửa ngồi xổm thân, nhận lấy gáo, múc canh mới sôi ra khỏi nồi, rót lên rót xuống đảo qua mấy lần. Trợ thủ bên cạnh ấn chăn, dội canh xuống từ đỉnh đầu con lừa đang kêu gào thảm thiết, lông lừa còn sống sờ sờ mà bị dội tróc hết ra.

Đến đây vẫn chưa xong, tiểu nhị kia đặt gáo xuống, xẻo thịt từ trên người con lừa ra.

Thịt được cho vào đĩa, có người bên cạnh nướng ngay tại chỗ, nướng xong rồi lại truyền từng miếng cho những người ngồi đây.

Con lừa kêu càng lúc càng thảm, kinh động đến cả những người dưới lầu.

Sắc mặt Lý Kiến Hằng trắng bệch, nhìn đống thịt lừa này, che miệng bịt mũi nói: "Phong công công, món này ghê quá rồi..."

"Điện hạ đừng ngại, cứ nếm thử xem. Thịt lừa này dội qua bằng canh sôi rồi xẻo xuống là ngon nhất, nhưng phải ăn tươi sống mới được."

Phong Tuyền có ý, "Nói là 'lừa nướng', thực ra là có ngụ ý. Giống như một kẻ bị rơi vào tay người khác, phải nghe theo ý người. Chủ bảo hắn quỳ, hắn phải quỳ, chủ bảo hắn khóc, hắn phải khóc, nếu chủ chăm chăm vào da thịt hắn, hắn phải để người xẻo ra."

Tình cảnh của Thẩm Trạch Xuyên, cũng giống như con lừa này.

Y nhìn cái chăn kia nhuốm đầy máu, chảy vào trong đất bốc lên mùi tanh tưởi, tựa như thấy Kỷ Mộ năm năm trước, còn có cả bản thân mình năm năm trước.

"Hương vị rất tuyệt!" Hề Hồng Hiên ăn vài miếng, cứ như không hiểu ý tứ trong đó mà chỉ lo hô cho đã nghiền.

Đũa của Thẩm Trạch Xuyên chẳng mảy may động, Tiêu Trì Dã cũng không động vào chỗ thịt này.

Lý Kiến Hằng nghe thấy lời không hay này, thấp thỏm nói: "Thật sự tổn hại âm đức, bỏ đi!"

"Đợi đã." Cuối cùng Phong Tuyền cũng nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, "Thẩm công tử, món này là nghĩa phụ ta cố ý dặn làm, sao ngươi lại không ăn?"

Phan Như Quý là ông nuôi của hắn, nếu tính vậy thì Kỷ Lôi thật sự được tính là cha nuôi của hắn!

Tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì mà đã có thể có được sự sủng tín của Phan Như Quý nhanh như vậy, đá văng Tiểu Phúc Tử, còn có thể khiến Kỷ Lôi coi trọng.

Kỷ Lôi không giết được Thẩm Trạch Xuyên, bây giờ người về dưới trướng mình rồi thì lại không thể động thủ.

Tối nay nghĩ ra thủ đoạn bỉ ổi này cốt để hạ nhục Thẩm Trạch Xuyên, là để nói rõ hiềm khích giữa bọn họ vẫn chưa xong đâu.

Thẩm Trạch Xuyên cầm đũa lên.

"Ta..."

Thẩm Trạch Xuyên còn chưa nói xong, ghế bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra.

Tiêu Trì Dã đứng dậy, cầm lấy đĩa thịt lừa ném xuống đất chỗ Phong Tuyền.

Lý Kiến Hằng vội vàng đứng dậy: "Sách, Sách An..."

Tiêu Trì Dã nhìn chằm chằm Phong Tuyền. Phong Tuyền muốn thay Kỷ Lôi hạ nhục ai, hắn chẳng thèm quản. Nhưng bây giờ tình cảnh của Tiêu Trì Dã cũng là con thú trong lồng, so ra cũng không khác gì con lừa này.

Cú này cũng là tát vào mặt hắn, tát đến phát đau.

Phong Tuyền khó hiểu nhìn hắn, nói: "Không hợp ý Tổng đốc sao?"

Ngón cái Tiêu Trì Dã đè lên chuôi đao Lang Lệ bên hông, lúc hắn rút đao tiếng hét chói tai nổi lên bốn phía, song lại thấy hắn giơ tay chém xuống, con lừa bị chém bay đầu. 

Tiếng kêu rên ngưng hẳn, máu chảy đầy đất đỏ au, mấy người còn lại thở mạnh cũng không dám, không biết hắn muốn làm gì.

Tiêu Trì Dã đứng ngược sáng, lấy khăn trải bàn lau đao, sau đó cà lơ phất phơ xoay người, cười nói với những vị đang ngồi: "-- chư vị cứ tiếp tục đi."

Lý Kiến Hằng nhìn chằm chằm đao của hắn, nhỏ giọng nói: "Sách An, Sách An, thu, thu đao lại đi."

Tiêu Trì Dã tra đao vào vỏ, liếc nhìn Phong Tuyền, nhấc chân khều cái ghế tới, hiên ngang ngồi ngay chính giữa, nói: "Nướng đi tối nay ta sẽ ở đây nhìn Phong công công ăn cho bằng sạch."

Cuối cùng Phong Tuyền phải gọi người dìu lên kiệu, vội vàng đi.

Lý Kiến Hằng đã uống chút rượu, nước mắt nước mũi đầy mặt quay qua nói với Tiêu Trì Dã: "Sách An à, ta thật sự không nghĩ tới chuyện này, ai mà ngờ tên thiến tặc này lại như vậy chứ? Chúng ta là huynh đệ, đừng để việc này làm hỏng tình nghĩa của chúng ta nhé."

Tiêu Trì Dã nhếch khóe miệng, nói: "Thân sơ có khác nhau, ta biết mà. Ngươi đi trước đi."

Lý Kiến Hằng kéo tay áo hắn, còn muốn nói thêm nhưng Tiêu Trì Dã đã bảo Thần Dương nhanh chóng nhét Lý Kiến Hằng lên kiệu khênh đi.

"Đưa Sở Vương trở về." Tiêu Trì Dã nói, "Ta tự đi."

Thần Dương nhìn thấy sắc mặt hắn không vui, cũng không nói lời vô nghĩa, lên ngựa theo kiệu Sở Vương rời đi.

Tiêu Trì Dã đứng một mình dưới đèn lồng, một lúc sau nhấc chân đá văng chậu hoa nhà người ta. Chậu hoa đắt tiền kia lăn trên đất, rơi sứt sẹo ở dưới bậc thềm, được một bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên.

Thẩm Trạch Xuyên đứng trên bậc thềm, điềm nhiên hỏi: "Có tiền không? Cái này phải đền đấy."

Tiêu Trì Dã trả lời lạnh băng: "Thứ ông đây có nhiều nhất chính là tiền."

Dứt lời một cái liền sờ bên hông, nhưng lại trống rỗng.

Thẩm Trạch Xuyên đợi một lát, quay đầu nói với vị chưởng quầy: "Nhớ lấy khoản nợ của vị gia này nhé, thứ hắn có nhiều nhất là tiền đấy."

loading...

Danh sách chương: