Câu Chuyện Hằng Ngày


[Cao H] Chuyện thường ngày ở nhà họ Trần - JennyS (Boylove/Đam) - Chương 2: Say rượu, H phòng tắm nhẹ nhàng

---------------------------------------------------
Hôm nay công trình vừa hoàn thành xong, ông chủ vô cùng hào phóng chiêu đãi tất cả công nhân một chầu rượu thịt.

Bình thường Trần Dương không hay uống rượu bia, tửu lượng cũng kém, uống vài ly đã lơ mơ, đầu óc trì trệ.

Nhưng có lẽ do nhiễm bầu không khí hào hứng của mọi người, đêm nay y uống nhiều hơn mọi khi.

Trần Dương vỗ vỗ xấp tiền lương cất trong túi áo, y dự định sẽ mua món gì đó thật ngon tẩm bổ cho Trần Hạo.

Chợt điện thoại trong túi quần rung lên, y mất một lúc mới nhận ra là điện thoại của mình, liền quờ quạng tìm kiếm, ngay trước khi tiếng chuông cuối cùng tắt ngúm, y bắt máy, nghe giọng nói bên kia có vẻ thiếu kiên nhẫn:

- Alo, ba đang ở đâu? Sao trễ vậy chưa về?

- A, là Hạo Hạo à, ba..ba đang ở, ở đâu nhỉ, đúng rồi, đang ở quán chú Hoắc, con ngủ trước đi, đừng chờ.

- Ba uống rượu à? Ba ngồi yên ở đấy, con đến đón.

- Không, không cần đâu...

Trần Dương muốn bảo con trai đừng đến, nhưng chỉ nghe âm thanh tút tút đáp trả, gọi lại cũng không có ai bắt máy.

Tầm 10 phút sau, Trần Hạo xuất hiện ở quán, tay cầm một chiếc áo khoác, vài giọt mồ hôi đọng trên trán hắn, hơi thở gấp gáp, nhìn là biết hắn đã chạy một mạch đến đây.

Thân hình Trần Dương cao lớn, dễ dàng nhận ra y giữa đám đông, Trần Hạo đi thẳng tới bàn y ngồi, liếc mắt thấy vô số chai rượu lon bia rỗng, hắn khẽ nhíu mày.

- Ba, đừng uống nữa, về nhà thôi.

Tầm mắt Trần Dương mơ hồ nhận ra hình bóng quen thuộc đang lay gọi mình.

Y say rượu nhưng rất ngoan, không nháo, không nói nhiều, khác hẳn tính tình cởi mở ngày thường, Trần Dương khi say lại yên tĩnh lạ lùng, nhận ra người đến là con trai mình, liền ngoan ngoãn đứng dậy, xoay người đi theo hắn.

Trần Hạo nhẹ nhàng phủ áo khoác lên người Trần Dương, cầm cổ tay dẫn y đi.

Đoạn đường về nhà hơi tối, nơi này chủ yếu tập trung dân lao động sinh sống, cơ sở hạ tầng không được tốt, đèn đường ít ỏi, vài bóng đèn bị hư, chập choạng lúc sáng lúc tối.

Quán chú Hoắc cách nhà họ Trần hơn 15 phút đi bộ, Trần Dương đang say, tuy đi đứng không quá ngả nghiêng, nhưng cũng hơi loạng choạng, tốc độ kém ngày thường rất nhiều.

Trần Hạo vốn không phải người kiên nhẫn gì, nhưng giờ đây hắn thả bộ thật chậm sánh bước bên cạnh Trần Dương, đi một chút lại quay đầu nhìn ba mình.

Tâm tình hắn trước giờ luôn tĩnh như nước, lúc này hơi xao động.

Trời đã khuya, ánh đèn nửa sáng nửa tối chiếu rọi gương mặt Trần Dương, y tuy lớn tuổi, lại dang nắng quanh năm, nhưng gương mặt điển trai không bị bào mòn, ngược lại, năm tháng và vất vả khiến y đậm nét nam tính, phong trần bụi bặm.

Đêm nay vì uống nhiều rượu, hai má y hây hây đỏ, cộng thêm dáng vẻ ngoan ngoãn, ngơ ngác, Trần Hạo cảm thấy rất mới lạ, cứ muốn nhìn ba hắn mãi.

Về đến căn nhà nhỏ ấm cúng, Trần Dương đứng ở phòng khách một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Trần Hạo lúc này đã vào nhà vệ sinh chỉnh bình nước nóng, còn lấy sẵn khăn và quần áo ngủ treo lên giá, chuẩn bị xong xuôi, hắn bảo ba Trần vào tắm.

Trần Hạo không yên lòng, sợ đêm khuya y tắm lâu sẽ cảm lạnh, cũng lo y say rượu trượt chân té ngã nên dứt khoát đứng canh bên ngoài.

Một lúc sau, Trần Hạo vẫn không nghe động tĩnh gì, nên vội vàng kéo cửa, hắn thấy ba Trần đứng ngẩn ngơ, áo đã cởi ra, nhưng quần còn nguyên.

- Sao ba không cởi quần đi tắm?

- Không, không cởi được, kéo làm sao cũng không xuống.

Trần Dương trả lời, tay còn kéo mạnh nhưng chiếc quần vẫn không xê dịch.

Trần Hạo hơi buồn cười, hắn lại gần, đưa tay mở nút, kéo dây khoá, lúc này mới giải phóng được cái quần đáng thương khỏi lực tay của Trần Dương trước khi y làm rách nó. Bên trong y mặc quần lót trắng, chất liệu vải hơi mỏng nên có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng dương cụ đang ngủ yên.

Không biết sao Trần Hạo cảm thấy trong người khô nóng như có một ngọn lửa đang nhen nhóm lên, hắn lập tức xoay đầu nhìn đi nơi khác, nhưng chưa đến 3 giây đã nhanh chóng dời tầm mắt xuống nhìn kĩ nơi đó.

Dù là cha con, nhưng cùng là đàn ông với nhau, tính cạnh tranh vẫn mạnh, hắn âm thầm quan sát, trong lòng tự so sánh với cậu em của mình, vui vẻ khi thấy bản thân hắn không hề thua kém.

Trần Hạo vòng qua người Trần Dương, lấy cái ghế nhựa ở góc nhà tắm, đặt nó dưới vòi hoa sen, vẫy tay bảo Trần Dương:

- Ba ngồi lên đây, con giúp ba tắm rửa.
Hắn cảm thấy tự mình tắm cho y còn nhanh hơn để y tự thân vận động.

May thay, ba Trần khi say đặc biệt nghe lời, hệt như bé ngoan lớn xác, trước khi ngồi xuống, dường như y sực nhớ điều gì, khựng lại một chút, rồi vươn tay cởi phắt cái quần lót còn sót lại trên người, cả thân mình trần trụi mới chịu ngồi xuống còn nhỏ giọng nói:

- Đi tắm phải cởi cả quần lót.

Lúc đầu Trần Hạo dự định qua loa tắm táp cho y bớt mùi rượu và mồ hôi.

Nhưng giờ phút này, Trần Hạo bỗng thay đổi suy nghĩ, lúc thấy mảnh vải trắng duy nhất còn sót lại bị y dứt khoát quăng đi mất, trong đầu hắn như có sợi dây thần kinh nào đó đứt phụt, mắt hắn tối sầm.

Hình ảnh ẩn ẩn qua lớp vải mỏng so với hình ảnh rõ nét 4K khác xa nhau, khí cụ vẫn còn mềm, chui rúc trong bụi rậm làm Trần Hạo cảm thấy nó đáng yêu, ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội đốt nóng cả người hắn, dường như cậu em cũng hơi thức tỉnh.

Trần Dương ngồi quay lưng với Trần Hạo, mặt hướng vào tường, híp mắt buồn ngủ.

Trần Hạo hít sâu, định thần lại, hắn cởi áo ném bừa vào một góc, tay vặn khoá mở vòi sen tưới nước lên người Trần Dương.

Dòng nước ấm nóng làm Trần Dương thấy thoải mái, y thở nhẹ một hơi, nào biết rằng thanh âm này lọt vào tai Trần Hạo hệt như đổ dầu vào lửa.

Hắn vòng tay lên phía trước, xoa nhẹ mặt y, bàn tay hắn lành lạnh áp vào bên má nóng bừng vì rượu của Trần Dương, y cảm thấy dễ chịu vô cùng, không nhịn nổi cọ cọ thêm vài cái.

- Bây giờ con tắm cho ba, ba nhớ ngồi yên.

- Ừa, ừa, ngồi yên.

Trần Hạo đổ sữa tắm lên tay, bắt đầu từ cổ, thoa đều xuống ngực, lưng, rồi bụng Trần Dương, y tuy thần trí không minh mẫn nhưng vẫn biết mình đang làm gì nên cũng tự thoa bọt tắm khắp tay chân.

Trần Hạo vừa thoa vừa tranh thủ sờ soạng đánh giá, dáng người ba Trần thô kệch, nhiều cơ bắp, nhưng da thịt vẫn có độ đàn hồi co dãn nắn bóp rất đã tay.

Trần Hạo khẽ vỗ lưng y.

- Còn chỗ nào con chưa thoa sữa tắm không?

Ba Trần phản ứng hơi chậm, rồi nhỏ giọng đáp:

- Còn, còn cái mông nữa...

- Vậy ba mau đứng dậy nâng mông lên để con thoa sữa tắm.

Hai má mông đầy đặn, nhiều thịt vừa rời khỏi ghế liền bị hai bàn tay chụp lấy, xoa nắn tỉ mỉ, thỉnh thoảng ngón tay như có như không len vào khe giữa, trượt qua cúc hoa.

Trần Dương cảm giác thân thể hơi kì lạ, đặc biệt những lúc ngón tay con trai y cọ vào miệng hậu huyệt, nhưng y không bài xích cảm giác này, thậm chí thấy có điểm thoải mái, y nhũn chân chống tay lên tường, vô thức nâng cái mông vểnh như muốn "đòi hỏi" nhiều hơn nữa.

- Ưmm...sờ chỗ đó đi...
- Chỗ đó là chỗ nào? Ở đây hay ở đây? Ba phải nói rõ ràng thì con mới xoa được.

Vừa hỏi, Trần Hạo vừa nắn chỗ này, rồi bóp chỗ kia, tuyệt nhiên không mò tới cúc huyệt.

Hắn biết rõ ba Trần ám chỉ nơi nào, vì mỗi lần hắn giả vờ vô tình sượt qua miệng huyệt, ba hắn đều "ưm" lên một tiếng, thanh âm tuy thấp, nhưng giữa cái tĩnh mịch của đêm khuya thì lại rõ ràng, chọc thẳng vào lòng hắn, khiến hắn muốn chơi xấu ba mình một chút.

Trần Dương đợi mãi không thấy nơi mình muốn được xoa, cảm thấy uỷ khuất khịt mũi, giọng nhỏ như mèo kêu:

- Chỗ...chỗ lỗ đít đó.

Đáp lại y là một ngón tay thuôn dài, len vào kẽ mông, chính xác trượt tới nếp uốn miệng huyệt.

Tay trái Trần Hạo giữ chặt bên hông trái Trần Dương, ngón giữa tay phải lách giữa mông thịt đầy đặn, đầu ngón tay tìm thấy miệng lỗ đít, vừa xoa vừa ấn, nhờ sữa tắm trơn trượt dễ dàng cắm vào hơn phân nửa.

Trần Hạo cảm thấy một động thịt ấm nóng siết chặt lấy tay mình như muốn bài trừ dị vật xa lạ từ đâu xuất hiện.

- Trướng... trướng quá, đi ra... không cần vào trong.... hức... chỉ cần xoa xoa bên ngoài thôi...ưm..

Trần Dương khẽ nức nở, dù có sữa tắm trợ giúp, nhưng lỗ đít vốn không phải nơi để làm tình, vách huyệt khô khốc, chật hẹp lần đầu tiên bị vật lạ chen vào cảm giác khó chịu nhiều hơn là sung sướng.

Trần Hạo dỗ dành y:
- Ngoan, ba tách rộng hai chân ra, cúi thấp người hơn nữa, vểnh mông cao lên...

- Có, có phải như thế này không?

- Đúng rồi, giỏi lắm, tay cứ tiếp tục chống lên tường.

- Ba chống lên tường nãy giờ rồi...hức...

- Ba thả lỏng lỗ đít, con hứa sẽ nhanh chóng thoải mái.

- Ưm....ư...vẫn trướng quá...hức...

Điều chỉnh tư thế cho Trần Dương xong, tay trái của hắn vạch một bên mông y ra, tạo không gian rộng rãi hơn, vách thịt dường như cũng dần quen với ngón tay, hắn tranh thủ đút ngón giữa vô sâu hơn, khuấy đảo bên trong, chốc lát sau vách thịt mềm xốp hơn hẳn.

Trần Hạo nhanh chóng luồn thêm một ngón vào, đánh bậy đánh bạ đụng trúng một khối thịt nhô lên, chợt thấy tay mình bị siết chặt lại, một ít chất lỏng chảy ra tưới lên đầu ngón tay.

Trần Dương vốn định lần nữa bảo Trần Hạo không cần đút ngón tay vào, nhưng đột nhiên một luồng cảm giác tê dại từ chỗ trướng căng đó chạy thẳng theo sống lưng đập vào đại não y.

- Ưmm...chỗ đó...lạ quá...ư...thật thíchhh...

- Con nói có đúng không, rất nhanh sẽ thoải mái?

-Dúng...aa...connói...đúng...rồi...ư...con..ấn ấn chỗ đó....nữa điii...ưmm...ư..aaaa.....

Trần Hạo lần này không trêu y nữa, không hỏi lại chỗ đó là chỗ nào, côn thịt hắn giờ đây đã hoàn toàn ngóc đầu dậy, chống thành một túp lều ở đũng quần, hắn chỉ muốn mở rộng cái hậu huyệt này thật nhanh rồi hung hăng đâm chọc nó, làm cho người trước mặt phải khóc lóc rên rỉ.

Hắn chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn như lúc này, hắn biết ba Trần chưa từng quan hệ bằng hậu huyệt nên dù côn thịt cứng phát đau, vẫn nhẫn nhịn khuếch trương đầy đủ để không làm y bị thương.

Trần Dương khi say cơ thể thành thực vô cùng, thấy thế nào liền nói ra như vậy, hoàn toàn không chút ngại ngùng xấu hổ, cũng không kiêng kị quan hệ cha con, y rên hừ hừ thoải mái mỗi lần Trần Hạo đụng vào tao điểm, không nhận ra côn thịt của mình đã cứng ngắt, hậu huyệt còn chảy ra một ít nước, đến khi Trần Hạo đút được ba ngón tay cũng không khó chịu chút nào.

- Ba còn thấy trướng nữa không?

- Hức...hơi hơi....trướng....

- Vậy con rút tay ra nha?

- Không..không....đừng rút....ư..ưm...

- Nhưng ba bảo trướng.

- Ưm...ư...trướng....nhưng...thoải máii..ư...aa....đừng...rút....mà... hức

Trần Hạo mô phỏng động tác côn thịt, mỗi lần đưa vào lỗ đít lại cố tình đè ép điểm mẫn cảm.

- Ba, người nói xem, sao điểm dâm của ba lại nông như vậy, dùng ngón tay đã chọc tới được?

- Ba...ưm...ba không....ư...không biết....aa.....

- Có phải lỗ đít của ba bẩm sinh dùng để làm tình không?

- Ư..hức...không, không phải...muốn bắn, muốn bắn quá...lại chọc đến đó rồi ... híc .. ưmmm ... bắn .. sắp bắn rồi...

Bình thường Trần Dương cũng dai sức lắm, nhưng vì vợ mất đã gần hai năm, y lo kiếm tiền chăm sóc Trần Hạo, căn bản không để ý chuyện tình dục, cơ thể lâu ngày thiếu vắng mẫn cảm hơn bao giờ hết, dưới tác dụng của rượu càng làm y kiên trì không nổi, chỉ sau một lúc liền bắn ra tinh dịch đặc sệt.

- Aaaaa....bắn, bắn rồi...

Cùng lúc đó, lỗ đít cũng trào ra một ít nước, Trần Hạo cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, liền rút tay ra, cởi quần xuống, côn thịt cứng ngắt, dữ tợn cuối cùng cũng được lên sàn.

Vẻ ngoài Trần Hạo phần lớn giống mẹ, thanh tú, cao gầy, được bảo bọc kĩ nên làn da trắng mướt không tỳ vết, nhưng côn thịt hắn lại thừa hưởng từ Trần Dương, thô to gân guốc, không hề thua kém ba mình, dù hắn mới tròn 17 tuổi.

Trần Dương vẫn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được phát tiết, chợt thấy cúc huyệt có cái gì nóng rực áp vào.

- Cái gì nóng hổi vậy?

- Ba, người đã sảng khoái rồi đúng không, giờ đến lượt còn.

Không đợi y đáp trả, hai tay Trần Hạo vạch mép thịt, hắn thẳng lưng, đẩy mạnh dương cụ thô to vào miệng huyệt hồng tươi đang bị kéo căng ra.

Tầng tầng vách thịt ấm nóng đã được khuếch trương kĩ càng bao bọc lấy côn thịt hắn, làm hắn thoải mái thở dài một hơi, quả nhiên không uổng công nãy giờ nhẫn nhịn.

- Aaa... vào rồi...trướng quá...rách mất....ưm..ư..nóng...nóng quá....

- Ba, cái này là cặc của con, đang sáp lỗ đít của ba.
- Hức....lớn..lớn quá....nhồi đầy rồi.... ưm... nóng quá.... hỏng...ư...hỏng đít....mất....

- Ba đừng lo, lỗ đít của ba co dãn vô cùng tốt, không hỏng được.

Trần Dương nức nở vài tiếng vụn vặt, đầu óc mơ hồ của y càng thêm mịt mờ, chỉ thấy ẩn ẩn trong cảm giác bị nhồi đầy khó chịu kia là một tia khoái cảm kì lạ.

Trần Hạo đưa đẩy chầm chậm để y quen dần, dù sao ba ngón tay so với con cặc chân chính vẫn nhỏ hơn.

Hắn tri kỷ mà mài vào tao điểm của y, tay còn cầm cặc vừa mới bắn ra nhẹ nhàng tuốt lộng, hắn muốn hôn lên vai y, nhưng nhận ra y vẫn còn bọt xà bông trên người, Trần Hạo vươn tay vặn vòi hoa sen.

- Ba đứng yên, để con tắm cho ba.

- Ưm...nhưng mà...hức... lỗ đít..aa...sắp hỏng rồi ....ư...

Một dòng nước ấm áp xối xuống cả hai thân thể, Trần Hạo mân mê khắp cơ thể Trần Dương, rửa trôi sạch sẽ sữa tắm, một ít nước ấm men theo khe mông Trần Dương và động tác côn thịt mà chảy vào trong lỗ đít càng giúp Trần Hạo dễ thao ba hắn hơn.

- Có phải ba bắt đầu thấy sướng rồi đúng không?

- Đúng...đúng rồi...ưm....sao lại vậy...hức....

- Ba có muốn con làm nhanh hơn không?

- Ưm..nhanh lên, nhanh lên một chút đi...cúc hoa ngứa quá.....

Ban đầu Trần Dương còn thấy trướng căng khó chịu, nhưng tao điểm bị cặc bự nóng hổi mài một lúc lại thấy sảng khoái, đòi hỏi nhiều hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa.

Nghe câu cầu thao này của y, Trần Hạo cầu còn không được, vui vẻ tăng tốc thọc rút cặc bự cắn vành tai Trần Dương, rồi liếm vết cắn đó:

- Được, như ba yêu cầu.

- Aaaa...không phải, không phải ..ưm..mm..nhanh quá rồi...chậm, chậm lại...aaa..chịu không nổi ....
chậm lại....ư...aaaa.........

- Ba kêu con nhanh lên mà.

- Không....không...aaaa... không phải....ư...nhanh như vậy....hức...aaaa...hỏng mất ... hỏng ... ư ... aaa ....

Giờ phút này Trần Hạo làm gì nghe lọt lời Trần Dương nữa, khoái cảm làm hắn như mất kiểm soát, chỉ biết cắm thọc thật nhanh cái lỗ đít mê hồn kia.

Hai tay hắn ghì chặt bên hông Trần Dương không cho y chạy thoát.

Trần Hạo gầy hơn ba hắn nhiều, nhưng khí lực lại lớn, ba Trần vốn nhũn chân căn bản không cách nào giãy giụa được, chỉ có thể cố gắng chống tay lên tường đứng đó thừa nhận những cú va đập liên tục từ đằng sau.

Miệng y lúc đầu còn kháng nghị, giờ chỉ vô lực há miệng thở hổn hển, đôi khi phát ra vài thanh âm "ưm" "a" vụn vặt.

Trần Dương nhanh chóng chìm vào khoái cảm, y thấy mình như ngồi trên con thuyền nhỏ giữa biển khơi bão bùng, lắc lư mãi không thôi.

Khoái cảm lạ lùng mãnh liệt lan toả khắp thân y, đến tận đầu ngón chân, tê dại từng chân tóc.

Y đã làm với vợ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ sảng khoái như lúc này.

Có lẽ con y nói đúng, cái lỗ đít của y bẩm sinh để cho người ta địt.

Cặc thô to, nóng như lửa mỗi lần đâm vào đều đè ép tao điểm, từng đợt khoái cảm như sóng biển liên tiếp xông mụ đầu Trần Dương, mạch suy nghĩ của y rời rạc, y nhớ mình đang uống rượu với đồng nghiệp, sau đó không còn biết gì nữa, có lẽ y đang mơ.

Đúng thế, có lẽ mình đang mơ. Nghĩ như vậy, Trần Dương quyết định phóng túng, dù gì cũng chỉ là giấc mơ, ai mà không có mộng xuân, dù đối tượng hợp tác vô cùng hoang đường, nhưng chung quy vẫn là mộng.

- Hức...sướng quá...chưa bao giờ sướng như vậy....ưm ...thật thíchh.......làm nữa điii........ư..aaa..

- Không phải "làm" mà là "địt", ngoan, ba nói lại lần nữa xem, nói là "con trai, mau địt ba".

- Không...hức...không nói đâu....ưmm....aaaa

Trần Hạo sau khi đâm rút trăm cái đã thoả mãn hơn, lại giở trò chơi xấu, hắn thả chậm tốc độ, muốn ba hắn phải nói những lời thiếu đứng đắn, xin hắn sáp lỗ đít nhỏ này. Động thịt đã quen với tốc độ điên cuồng đó, chợt bị mài chậm lại, cố tình điểm mẫn cảm cũng bị Trần Hạo né tránh, y gấp muốn chết, cảm thấy lỗ đít ngứa ngáy khó chịu, y lắc lắc mông, chủ động vểnh mông về phía sau:

- Hức...huhu... lỗ đít ngứa lắm, mau mau...mau mau địt ba... hức... con trai ngoan, mau địt ba đi......

- Thật ngoan, con sẽ thưởng cho ba.

- Aaaaaa.....ư...lại lớn, trướng quá rồi...hức...rách, rách mất......

- Sao, cặc lớn mới thoả mãn được cái lồn dâm này, nó lớn lên thêm tại vì ba đấy.

- Hức...hức...ư.... lỗ đít không phải lồn dâm....

- Còn bảo là không phải? Thế cái gì đang cắn chặt cặc con trai mình không rời?

- lỗ...ưm...lỗ đít ...của...aa...ba...ưmm...hức...

- Không có lõ lỗ đít nào mới dùng ba ngón tay khuếch trương liền bắn. Đây không phải lồn dâm thì là gì? Có thích không? Thích không hả??

- Ư...aaa... thích, thích lắm.... chính là lồn dâm...thích cặc lớn.... sướng quá, muốn bắn ... ư ... aaaaa....

Đêm đã khuya, dù tắm nước nóng nhưng Trần Hạo vẫn lo ba Trần bị cảm, nên hắn đẩy nhanh tốc độ, gấp rút đâm thọc, mỗi lần đỉnh vào đều đè ép điểm mẫn cảm, chỉ trong chốc lát, Trần Dương đã đạt tới cao trào, lần nữa bắn ra thể dịch trắng đục, vách thịt co rút như muốn bóp nát côn thịt đang vùi trong đó, đại quy đầu bị một dòng dâm thuỷ tưới lên.

Trần Hạo gầm nhẹ, ôm lấy thân thể Trần Dương, nối tiếp y bắn một cỗ tinh dịch nóng hổi hoà với dâm thuỷ vừa trào ra của Trần Dương.

Ba Trần mềm nhuyễn cả người, toàn bộ cơ thể đều nhờ Trần Hạo chống đỡ mới không ngã xuống.

Trần Hạo từ phía sau ôm lấy y, cả hai đều im lặng, chìm đắm trong dư vị khoái cảm còn sót lại. Trần Hạo cúi đầu, dụi dụi vào vai ba hắn, nhẹ nhàng hôn lên, rồi lại cắn mạnh một phát, khiến người trong lòng khẽ run rẩy. Hắn dịu dàng nói:

- Ba dựa vào tường một chút, để con rửa sạch phía sau cho ba.

Trần Hạo móc ngoáy ngón tay, lôi hết tinh dịch của mình ra, cũng tránh đụng vào tao điểm của Trần Dương, mắc công y lại rên rỉ làm hắn muốn hung hăng thao y lần nữa.

Sau khi xác định bên trong sạch sẽ, hắn lấy khăn lau khô người Trần Dương trước, rồi mới tới mình.

Hắn vừa đỡ vừa giúp y mặc đồ ngủ, còn bản thân chỉ quấn tạm cái khăn ướt quanh hông.

Trần Hạo đỡ thắt lưng Trần Dương, đưa y vào phòng ngủ, đắp chăn cho y xong xuôi, mới về phòng hắn lục quần áo mặc vào.

Nhưng Trần Hạo không lên giường, mà trở lại phòng ngủ chính, chui vào chăn ôm ba hắn đang ngủ say.

- Ngủ ngon.

Hắn nhỏ giọng nói, hôn lên trán người bên cạnh, rồi chìm vào giấc ngủ.

[Cao H] Chuyện thường ngày ở nhà họ Trần - JennyS (Boylove/Đam) - Chương 3: Đi ngủ bị thao tỉnh, cầu xin mau bắn vào trong

Trần Dương mơ một giấc mộng hoang đường.

Trong mơ, y quấn chặt con trai mình, rên rỉ cầu xin hắn thao dâm huyệt.

Khoái cảm vô cùng chân thật, dương cụ cứng ngắt, nóng hổi phá vỡ tầng tầng lớp lớp vách thịt non mềm.

Nháy mắt một cái, y thấy mình trôi dạt lênh đênh trên biển, xung quanh tối đen, biển to sóng lớn xô đẩy cái thuyền nhỏ bé y đang ngồi.

Trần Dương tự nhủ phải tìm ra đường thoát thân, y cố gắng mở to mắt thì thấy khung cảnh dần sáng tỏ.

Trước mặt y là một gương mặt thanh tú, trắng mịn, hàng lông mi dài rậm rạp cũng không thể che lấp con ngươi sắc bén, đang nhuốm màu tình dục, ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu rụi y.

Người đó không ai khác chính là Trần Hạo, con trai độc nhất của Trần Dương.

- Ba tỉnh rồi à?

- Ư..mm.....

Trần Dương định mở miệng trả lời, câu nói liền đứt quãng, từ "ừ" thoát ra khỏi miệng thành âm thanh rên rỉ.

Y tưởng mình vẫn còn ngồi lắc lư trên chiếc thuyền kia.

Hậu quả của một lần chè chén say mèm là cái đầu ong ong đau nhức, y vẫn chưa nắm rõ được tình huống hiện tại, thì thình lình một cơn khoái cảm tê dại truyền từ xương cụt lan toả khắp người.

Tâm trí y chấn động, một loạt sự việc tối hôm qua oanh liệt tràn ngập trong đầu y, y không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, rồi tại sao cùng Trần Hạo tắm rửa, nhưng y lại nhớ rõ bản thân mình đã phóng túng ra sao.

Y cũng ý thức được côn thịt Trần Hạo đang cày cấy trong hậu huyệt của mình.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC....Hạo Hạo, con mau rút ra, ta là cha con, không thể làm chuyện này.

- Tại sao không được? Ngày hôm qua không phải ba chủ động vểnh mông cầu địt hay sao? Giờ lại nói không được?

Hắn cố tình nói ra những lời này, lờ tịt quan hệ cấm kỵ, ngang bướng không chút đạo lí.

Mỗi câu hắn hỏi, hắn đều đỉnh vào thật mạnh, hung hăng đè ép tao điểm, làm Trần Dương không nói nổi lời nào, mỗi từ y cố gắng thốt ra đều biến thành âm thanh rên rỉ trầm thấp.

Giờ phút này đầu óc y đã tỉnh táo, không thể không biết xấu hổ, y cắn chặt môi, một tay che kín miệng, chỉ sợ sơ sẩy liền rên gọi thành tiếng.

Tay còn lại cố đẩy Trần Hạo ra, nhưng chẳng có mấy khí lực, tựa như ve vãng con trai mình. Chân y bị Trần Hạo nắm chặt, cưỡng ép dang rộng ra hai bên.

Thấy y đã tỉnh, hắn không còn kiêng kị, đâm thọc thật mạnh thật nhanh.

- Ba à, cái lỗ này mút thật giỏi. Có phải tối qua ăn chưa no nên giờ mới cắn chặt như vậy?

Hôm qua vì lo lắng cho Trần Dương nên hắn chưa phát tiết hết.

Sáng nay tỉnh lại, cậu em đã bừng bừng khí thế, hắn sờ trán ba Trần, không thấy nóng, rồi nhẹ nhàng lật người của y, kéo quần xuống, kiểm tra cúc huyệt, nhờ hắn nhẫn nại khuyếch trương mà cúc huyệt lần đầu bị khai phá không sưng đỏ, chỉ có chút hồng, sờ vào vẫn mút chặt.

Trần Hạo trầm ngâm nhìn cậu em phấn chấn của mình rồi nhìn Trần Dương.

Hắn nghĩ với tính cách của y khi tỉnh lại nhớ ra mọi chuyện không biết y sẽ tự dằn vặt đến mức nào, và chắc chắn sẽ hạn chế tiếp xúc với hắn.

Trần Hạo nghĩ mình nên chủ động tấn công phá vỡ lí trí của y trước, kéo y trầm mê trong nhục dục, tranh thủ cơ hội thao y, thao một lần y chưa quen, thì thao thêm nhiều lần nữa, tốt nhất là làm y nghiện côn thịt của hắn.

Tính toán xong xuôi, ánh mắt hắn rực lửa, con người trước nay vẫn luôn lãnh đạm với mọi thứ nay đã tìm được chân lí cuộc đời: thao nát cái động tiêu hồn đó.

Trong nhà tất nhiên không có gel bôi trơn, Trần Hạo dùng tạm sữa tắm.

Miệng huyệt vẫn chặt, so với ngày hôm qua không lỏng hơn bao nhiêu, nhưng Trần Hạo đã có kinh nghiệm, cũng quen đường quen lối, hắn chỉ mất khoảng nửa thời gian so với hôm qua đã khuếch trương tốt cái động thịt này.

Đêm qua hắn sáp từ phía sau, không nhìn thấy mặt Trần Dương, chỉ nghe âm thanh rên rỉ của y, hắn không ngờ rằng người cha thô kệch này có thể phát ra tiếng gọi mê hồn đến vậy, thanh âm nức nở nghẹn ngào rồi lại rên rỉ thoải mái cho đến khi hét lớn đạt cao trào.

Tất cả mọi sắc thái trót vào tai hắn như xuân dược, lần này hắn muốn tận mắt chứng kiến cái miệng kia thốt ra những âm điệu đó, cũng như vẻ mặt chìm vào khoái cảm của y.

Trần Hạo lật ngửa ba hắn lại, nửa thân trên mặc áo chỉnh tề, nửa thân dưới lại trơ trụi trống hoắc, cộng thêm gương mặt ngủ say không chút phòng bị, hình ảnh này càng kích thích Trần Hạo.

Dường như máu trong người hắn đều dồn hết về bên dưới, côn thịt phình to trướng căng.

Hắn nhẹ nhàng nâng đùi Trần Dương lên cao, tách mở về hai phía, miệng đít bóng loáng không biết do sữa tắm hay do dâm thuỷ Trần Dương tự tiết ra hay là cả hai.

Nơi tư mật bị hắn phơi bày gặp không khí mát mẻ liền co rụt lại, nhưng trong mắt Trần Hạo - kẻ đang bị tinh trùng thượng não, lại như mấp máy mời gọi hắn hung hăng đâm chọc.

Hắn đặt hai chân Trần Dương lên vai, một tay đỡ cặc, một tay kéo mép lỗ đít, đỉnh đại quy đầu vào.

Hắn không muốn đánh thức Trần Dương quá sớm, nên chầm chậm đưa từng chút từng chút vào trong.

Hắn cảm nhận vách thịt như có hàng trăm cái giác hút, co bóp ma sát với côn thịt sảng khoái vô cùng.

Bên trong ấm nóng, căng chật, Trần Dương khẽ nhíu mày, hắn dừng động tác lại, đợi đến khi nét mặt Trần Dương an ổn mới tiếp tục đâm vào sâu hơn.

Cả quá trình này vừa dày vò vừa sung sướng, đợi đến khi còn cặchoàn toàn được vùi lắp trong cái động nhỏ đó.

Trần Hạo thở một hơi dài thoả mãn. Hắn nắm lấy hai chân y, buộc nó phải banh rộng ra hơn, hắn không muốn bất kì thứ gì che chắn cảnh đẹp trước mắt cả.

Trần Dương vẫn đang ngủ, nhưng gương mặt an tĩnh giờ đã nhuốm màu tình dục, hơi thở y hỗn loạn, bàn tay khẽ động nắm lấy drap giường như muốn tìm chỗ bám víu, đôi môi hồng nhạt hơi hơi mở ra.

Trần Hạo bắt đầu di động, càng lúc càng nhanh, hơi thở Trần Dương cũng theo đó trở nên dồn dập.

Lỗ đít dần quen dị vật nóng hổi xâm nhập, khoái cảm rõ ràng hơn, dâm dịch từ từ tiết ra trợ giúp cho con cặc bắt nạt nó nhiều thêm.

Cuối cùng Trần Hạo cũng được toại nguyện, thanh âm nức nở lọt vào tai hắn như cổ vũ hắn đâm thọc mạnh hơn.

- Ưm....aa....ư....hức..hức.....

Động tĩnh càng ngày càng lớn đã đánh thức Trần Dương.

Trong lúc y còn chưa tỉnh táo hẳn, Trần Hạo quyết tâm lôi y chìm vào khoái cảm.

Mỗi lời phản bác Trần Dương, hắn đều dùng lực đâm mạnh vào điểm mẫn cảm của y, làm y không nói nổi thành lời.

Ban đầu Trần Dương còn nhẫn nhịn, cắn chặt răng không để thoát ra bất kì tiếng rên nào, nhưng khoái cảm quá mãnh liệt, y chịu không nổi, cặc y đã bắn ra hai lần, tiểu huyệt cũng bị mài nhuyễn nước, không biết có co lại được không, mà Trần Hạo thì vẫn đỉnh lộng mãi không chịu ngừng.

Cuối cùng Trần Dương bị buộc mở miệng

- Aaa....hức....chịu không nổi nữa.... Hạo Hạo....mau dừng lại đi....
ưmm...ư....rách mất...

- Ba đã bắn hai lần, còn con chưa lần nào cả, sao dừng lại được?

- Con...aaa..... con bắn, bắn mau lên...ưm ...

- Ba phải nói: "Con trai, mau bắn vào dâm huyệt của ba."

Trần Dương không say rượu nghe những lời này xấu hổ vô cùng, nhất quyết lắc đầu không nói.

- Không, không phải...dâm huyệt....con dừng lại đi.... không chịu nổi nữa ....hức...ư...Hạo Hạo...ưmm...

- Ngoan, ba nói câu đó, con liền dừng lại ngay.

Trần Dương bối rối vô cùng, không hiểu vì sao đứa con ngoan ngoãn của mình lại có thể bảo y nói những lời xấu hổ như vậy.

Nhưng y thực sự không chịu nổi nữa, y chấp nhận buông xuôi, thầm nghĩ đợi mọi chuyện kết thúc sẽ nghiêm túc dạy dỗ con trai.

- Hức...được, được rồi....Con trai....a...mauu...bắn vào.....

- Bắn vào đâu?

- Vàoo...ưmm..vào....dâm huyệttt...ư..của ba...aaaa....

- Là do chính ba yêu cầu con.

35 năm sống trên đời, lần đầu tiên Trần Dương một bụng uỷ khuất, rõ ràng, rõ ràng là hắn yêu cầu, sao thay trắng đổi đen nhanh như vậy. Y liều chết, cứng miệng nói.

- Là...là..ta yêu cầu con....mau...mau bắn...đi....aaaaa....

Vừa dứt lời, Trần Hạo đâm chọc gấp rút hơn, hắn cũng đạt cực hạn, lập tức buông lỏng kiềm nén, trước khi bắn một lượng lớn tinh dịch, hắn đã kịp rút ra.

Dịch đặc sệt trắng đục toàn bộ rưới hết lên người Trần Dương.

Trên bụng y vốn đã có tinh dịch do y tự bắn 2 lần trước đó, giờ thêm của Trần Hạo, người y phủ đầy dịch thể. Bên dưới hậu huyệt cũng ướt đẫm, một mảng lớn drap giường thấm nước.

Trần Dương mơ hồ cảm thấy lúc con trai rút ra, sâu bên trong hậu huyệt y phun trào một luồng nước, nhưng lúc đó khoái cảm quá lớn, choáng hết tâm trí nên y không chắc chắn lắm.

Hai chân y xụi lơ, cả người không còn chút sức lực nào,đôi mắt cay xè do mồ hôi chảy vào.

Trần Hạo sau khi thoả mãn lại trở về làm đứa con hiếu thuận, mẫu mực, hắn lấy khăn tắm thấm ướt lau mặt cho y, rồi chùi sạch sẽ tinh dịch trên người y.

Trần Dương vô lực, nhắm mắt giả chết mặc kệ hắn. Nhưng khi tầm mắt đóng kín, xúc cảm trên người lại càng rõ ràng hơn, đặc biệt khi hắn lau đến cúc hoa, y run rẩy một trận.

Vừa mới thao gần một tiếng đồng hồ, cúc hoa vẫn chưa thể khép lại ngay, Trần Hạo có thể thấy loáng thoáng vách thịt đỏ hồng bên trong, lỗ đít đáng thương sưng nề.

Trần Hạo lại thổi thổi vài cái, tựa như lúc nhỏ, mỗi lần hắn té ngã, đều được Trần Dương thổi vết thương. Lỗ đít mẫn cảm lập tức co rúm lại, Trần Dương nổi quạo, quát một tiếng, lúc này Trần Hạo mới dừng.

- Con đi tắm trước, ba nằm nghỉ một lát đi. Tắm xong con sẽ nấu bữa sáng, với canh giải rượu. Sau này không được uống nhiều như thế.

Có đánh chết y cũng không dám uống nhiều đến vậy nữa.

Trần Dương cảm thấy cái đầu đau nhức của y chín phần mười là do Trần Hạo chứ không phải rượu chè gì sất.

Trần Dương băn khoăn không biết nên dạy dỗ Trần Hạo thế nào cho đúng, đánh hắn thì y không nỡ, nhưng không nghiêm thì không được. Y phiền não thở dài.

Trần Hạo tắm xong, liền gọi ba hắn đi tắm, còn bản thân mình thì vào bếp làm bữa sáng.

Trước đây, công việc bếp núc không bao giờ đến tay Trần Hạo vì mẹ sợ tốn thời gian học tập của hắn.

Suốt mấy tháng trời sau khi mẹ mất, hai cha con đều đặt cơm ở quán chú Hoắc.

Trần Hạo thấy cứ như vậy cũng không ổn nên tự học nấu ăn.

Ba Trần lúc đầu phản đối, y nhớ lời vợ, cảm thấy phí thời gian học tập của con trai, nhưng trước sự kiên trì của hắn, y đành thoả hiệp, dù sao hương vị món ăn Trần Hạo nấu đều thơm ngon khó cưỡng.

Thời gian trôi qua, mọi việc trong nhà đều do một tay Trần Hạo làm, nấu ăn, dọn dẹp, chi tiêu trong gia đình...

Trần Dương vào phòng tắm vẫn còn băn khoăn không biết đối mặt với Trần Hạo như thế nào, cũng không biết nghiêm chỉnh dạy dỗ hắn ra sao, chuyện phát sinh giữa hai cha con vượt xa sức tưởng tượng của y.

Trần Dương lắc đầu, vô tình nhìn thấy cái ghế nhựa hôm qua y ngồi.

Cái ghế hết sức bình thường giờ đây như một vật nhắc nhở y về sự việc hoang đường đã phát sinh ngay trong chính gian phòng này.

Y thấy hai má mình nóng rực, cúc huyệt bên dưới co rút vài cái, y hoảng loạn xua tan hình ảnh trong đầu, tập trung tắm rửa.

Nhưng ngặt nỗi, tắm đến đâu, hình ảnh nóng bỏng tối qua lại hiện lên đến đó, choáng ngập trong tâm trí Trần Dương.

Bàn tay mềm mại của Trần Hạo xoa đều khắp người y, còn nắm lấy côn thịt bên dưới an ủi, hai bên hông y vẫn còn lờ mờ dấu hằn khi Trần Hạo ghì chặt hông y, không cho y giãy giụa. Trần Dương thấy thân thể mình khô nóng, vội vàng vặn nước lạnh.

Mãi đến khi Trần Hạo gõ cửa phòng tắm, y mới ậm ừ vài tiếng đáp lại, nhanh chóng lau người mặc quần áo.

Trên bàn ăn đặt hai tô mì nóng hổi thơm phức, bụng Trần Dương réo vang. Đêm hôm qua chủ yếu uống rượu, không ăn gì mấy, lại tiêu hao năng lượng nhiều như vậy, giờ bụng y đói lả.

Y giải quyết xong tô mì, húp thêm một chén canh giải rượu lấp đầy cái dạ dày rỗng.

Suốt bữa ăn hai cha con không nói câu nào, mãi đến khi ăn xong, Trần Dương định mở miệng thì Trần Hạo đã giành trước.

- Tuần sau con phải thi xếp lớp cho năm 12. Thầy cô sẽ dựa vào năng lực của mỗi lớp mà soạn ra giáo án thích hợp. Hôm họp phụ huynh cuối năm vừa rồi chủ nhiệm cũng đã báo cho ba biết.

- Ừ, ba nhớ mà, chủ nhiệm đã dặn phụ huynh kì nghỉ hè này đốc thúc con em học bài chuẩn bị cho kỳ thi.

- Giờ con đi học bài, ba ăn xong cứ để chén đĩa dơ ở trong bồn, lát con rửa.

Nói xong, hắn không chờ Trần Dương trả lời đứng dậy đi vào phòng, làm bộ như hai cha con chưa phát sinh ra chuyện gì.

Mọi lời nói Trần Dương đã soạn sẵn trong đầu bị nghẹn lại.

Tình trạng này kéo dài hơn một tuần, hắn luôn viện cớ học bài mỗi khi Trần Dương chuẩn bị "nghiêm chỉnh dạy dỗ".

Kì thi diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày thi một môn tuỳ theo tổ hợp mà học sinh đã chọn.

Trần Hạo học giỏi đều các môn, cũng không đặc biệt hứng thú với ngành nào, nhưng cái chết đột ngột của mẹ làm hắn cảm thấy tính mạng thật mong manh, hắn muốn chăm sóc tốt cho Trần Dương, nên chọn nghề bác sĩ.

Để kịp xếp lớp trước ngày khai giảng, kết quả bài thi có rất nhanh, chỉ 2 ngày sau khi kết thúc môn thi cuối.

Bây giờ, Trần Hạo đang ngồi trong lớp mới, chờ giáo viên phát lại bài thi.

Danh sách lớp mới đã có, nhưng chưa công bố điểm, không ngoài dự đoán, Trần Hạo giành trọn điểm tuyệt đối cho cả ba môn thi, nhìn số điểm đỏ chót kèm theo lời khen của giáo viên, Trần Hạo nghĩ về lí do muốn trở thành bác sĩ, hắn thầm cười trong lòng, "ha, chăm sóc Trần Dương, bây giờ đã chăm sóc đến tận giường."

Hai ngày nay không thể viện cớ học thi nữa, Trần Hạo đều buồn bực trốn ở trong phòng, không phải vì hắn sợ Trần Dương "nghiêm chỉnh dạy dỗ" mà muốn cho y thời gian bình tĩnh suy nghĩ.

Phần khác là vì đã nếm trải qua dư vị tiêu hồn của tình ái, mỗi lần Trần Dương lắc lư trước mặt hắn, hắn đều muốn đè y xuống hung hăng bắt nạt.

Hắn nhịn cũng sắp hỏng, mắt thấy chủ nhiệm chuẩn bị sửa bài thi, Trần Hạo thu xếp tập sách, giả vờ mệt mỏi xin về sớm.

Ba con điểm tuyệt đối làm giáo viên không từ chối được, còn dặn hắn về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Trần Hạo nhớ ba Trần có bảo hôm nay y được nghỉ, hắn hào hứng ghé chợ mua thật nhiều thức ăn, rồi vào siêu thị tiện lợi mua một hộp lớn bao cao su, kèm theo chai gel bôi trơn.

Hắn nghĩ đã đến lúc ngả bài với Trần Dương, dù sao hắn cũng sẽ khăng khăng làm theo ý mình.

Về đến nhà, hắn thấy không khí vắng lặng khác thường.

Trần Dương rất thích xem tv trong phòng khách, đáng lí ra giờ này y đang ngồi đó mới đúng.

Trần Hạo sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, cầm bịch nilon của cửa hàng tiện lợi, đến phòng ngủ chính.

Càng đến gần, hắn càng nghe rõ âm thanh vọng ra, một giọng nói trong vắt kiều mị, nhưng vẫn biết là con trai, hiển nhiên đó không phải giọng của Trần Dương, xen lẫn vào đó là hơi thở trầm thấp tuy mỏng nhưng Trần Hạo nghe đã quen, hắn biết đó là ba hắn.

Cơn tức giận xộc lên não, Trần Hạo không kiêng nể gì, đá văng cửa phòng.

[Cao H] Chuyện thường ngày ở nhà họ Trần - JennyS (Boylove/Đam) - Chương 4: Phá vỡ lí trí (H)

Sau hôm phát sinh "sự cố", Trần Dương luôn tìm cơ hội dạy dỗ con trai, nhưng Trần Hạo đều lấy cớ ôn thi trốn vào phòng.

Y nghĩ chuyện xảy ra rồi, mắng ngay bây giờ với mắng sau vài ngày nữa cũng như nhau, việc quan trọng hơn hết là kì thi xếp lớp nên tạm gác lại.

Nhưng thâm tâm y không dễ dàng buông xuống, mỗi lần thấy Trần Hạo, cúc hoa của y lại co rụt bất thường.

Tần suất Trần Dương tự sướng tăng lên đáng kể mà mỗi lần y hưng phấn, cúc hoa đều ướt át dù y không hề sờ vào, chỉ tuốt lộng côn thịt giải toả.

Tình trạng trầm trọng tới nỗi sáng hôm trước y tỉnh dậy, phía sau quần bị ướt một mảng lớn, đêm đó y đã mơ thấy mình bị Trần Hạo điên cuồng cắm rút.

Trần Dương nghĩ cần giải quyết triệt để vấn đề này, y không muốn dùng côn thịt của con trai, càng không muốn bất kì người đàn ông nào khác, y xoắn quít một hồi, bật điện thoại tra cứu, y tìm thấy đoạn video của một cậu thanh niên đang tự làm mình thoả mãn bằng hậu huyệt, ban đầu dùng ngón tay, sau đó dùng côn thịt giả.

Mặt Trần Dương nóng hổi, đến tận bây giờ y mới nhìn thấy cái chỗ nhỏ xíu ấy làm sao ăn được gậy thịt lớn như vậy, y run rẩy nhớ đến côn thịt của Trần Hạo còn thô to hơn đồ giả trong đó.

Trần Dương dự định làm từng bước một, ngày mai y được nghỉ, Trần Hạo thì đi học, là cơ hội tuyệt vời để y lén lút giải quyết vấn đề này.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, ngay khi Trần Hạo rời nhà, Trần Dương đã vội vàng vào phòng tắm, dựa theo những gì đọc được trên mạng, tự rửa sạch cúc huyệt.

Vì ở nhà một mình nên y chỉ khép cửa phòng ngủ mà không nhấn khoá, trần trụi nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng kê hai cái gối.

Chân y chống lên mặt giường, banh rộng về hai phía, phơi bày nơi tư mật, một tay cầm điện thoại đang phát video, tay kia lần mò xuống miệng huyệt.

Lỗ đít đã được tẩy rửa, miệng huyệt mềm hơn, y chọt vào được một đốt ngón tay.

Bị dị vật xâm lấn, cúc hoa tự động co rút muốn bài trừ, Trần Dương cố thả lỏng thân thể, nhưng vẫn không tiến thêm được bao nhiêu, y ráng đút sâu hơn chỉ thấy toàn đau đớn.

Trần Dương trong lòng đầy khẩn trương, nhưng không biết làm sao, đành tuốt lộng côn thịt, lại xoa xoa ấn ấn miệng huyệt, hy vọng nó nới lỏng ra.

Y thầm nhớ ngón tay thon dài của Trần Hạo, cắm cái đó vào đã đụng tới tao điểm.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, y giật mình hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã thấy Trần Hạo đứng ngay trước giường, gương mặt liệt của hắn hiện rõ hai chữ "tức giận", nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt hắn dịu hẳn lại, có chút vui mừng ngả ngớn, ánh mắt loé lên tia gian manh.

Trần Hạo trong lòng nở hoa bao nhiêu thì Trần Dương héo úa bấy nhiêu, cái mặt "già" của y biết giấu ở đâu bây giờ.

Lúc cánh cửa bị đạp, ngón tay Trần Dương vốn đang mân mê ngoài miệng huyệt vì phản xạ giật mình mà nó đã thọc mạnh vào cúc hoa lún trọn gần nửa ngón tay, y cứng đờ người nhìn con trai.

Mặt Trần Dương đỏ bừng, côn thịt mới hơi phấn chấn đã bị doạ mềm xuống.

Trần Hạo khoanh tay, cười gian manh, miệng hé mở chuẩn bị nói, y không cần nghe cũng biết không phải lời hay ho gì.

- Ba đang làm gì đó? Tư thế thật giống người ở trong điện thoại.

Trần Dương tắt phụt màn hình, rút tay khỏi nơi ấm áp kia, kéo tấm mền phủ kín người, im lặng giả câm.

- Ba, hôm nay có kết quả thi xếp lớp, con được điểm tuyệt đối cả ba môn, giáo viên cho phép con về sớm.

Vừa nói, Trần Hạo lấy ra xấp bài thi, giơ lên cho Trần Dương xem. Trần Dương chưa kịp khen ngợi đã nghe con trai nói tiếp:

- Lúc trước ba hứa nếu con đạt điểm tuyệt đối trong kì thi này, ba sẽ thưởng cho con bất cứ thứ gì con muốn, ba còn nhớ không?

Trần Dương đương nhiên là nhớ, nhưng lúc đó cách đây đã lâu, khi ấy y dám mạnh miệng như thế vì Trần Hạo là đứa con ngoan, không đòi hỏi quà mắc tiền và y cũng không ngờ có ngày phát sinh quan hệ với Trần Hạo, bây giờ nghe hắn nhắc lại, y chỉ muốn quay ngược thời gian đánh chết bản thân mình ngày đó.

- Không, không được sáp lỗ đít. Tuyệt đối không!!

- Vâng, con không cắm vào, chỉ trừ khi ba yêu cầu, con sẽ không tự ý cắm vào nếu ba không cho phép.

Trần Hạo khẳng định chắc nịch 2 lần nhưng vẫn không xoá bỏ mối nghi ngờ trong lòng Trần Dương, y ngẫm nghĩ, cắm huyệt là điểm mấu chốt, nếu hắn đã cam đoan không làm thì nên tin tưởng con mình.

- Vậy con muốn phần thưởng gì?

Trần Hạo chỉ đợi câu này.

- Ba cứ tiếp tục làm việc ban nãy cho con xem đi.

- Không! Càn quấy, cái này không được.

- Sao lại không? Ba đã nói không cắm huyệt, thì con có đòi cái đó đâu?

Hắn lại hạ giọng dụ dỗ:

- Ba xem video sao bằng con hướng dẫn được? Con là sợ ba tự làm mình bị thương, lỡ như chảy máu phải đến bệnh viện thì sao?

Trần Hạo quả nhiên hiểu rõ Trần Dương, lấy hai ba câu vừa dỗ vừa doạ, làm khí thế từ chối của y xẹp xuống phân nửa.

Y cảm thấy lời Trần Hạo cũng hợp lí, y làm theo video, loay hoay nửa ngày cũng không có chút sảng khoái.

- Ba, khi nãy con xông vào đã doạ ba phải không?

Trần Hạo đột ngột đổi chủ đề.

- Ừ, con đạp mạnh như vậy chắc cánh cửa hư rồi.

- Cánh cửa hư thì kệ nó. Con chỉ lo ngón tay cắm hư cúc hoa. Ba để con nhìn thử có chảy máu không.

Vừa nói hắn vừa giật cái mền trên người Trần Dương.

Thân thể lực lưỡng của y trước mặt con trai liền mềm nhũn, cũng có thể do y đối với hắn không chút phòng bị.

Như bây giờ Trần Dương không níu kịp một góc chăn, nháy mắt đã thấy hai đùi bị gấp thành chữ M, cúc hoa lộ rõ trước mắt Trần Hạo.

Lần cuối Trần Hạo thấy nơi này đã cách đây hơn một tuần, lúc đó miệng cúc sưng đỏ, tưởng chừng khép không nổi, mà giờ đã trở về hình dáng ban đầu.

Cúc hoa đã được Trần Dương tỉ mỉ rửa sạch, thoang thoảng mùi sữa tắm. Hắn hít mũi ngửi, sắp sửa dí sát mặt vào.

Trần Dương gần đây chỉ cần thấy Trần Hạo cúc huyệt đã có chút ẩm ướt, huống hồ bây giờ bị hắn chăm chú quan sát, y còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào miệng huyệt. Trần Dương kích động, cúc hoa co giật liên tiếp vài cái rồi chảy ra một ít chất lỏng.

Trần Hạo thầm tán thưởng cúc hoa có thể tự tiết dâm dịch, quả thực là cực phẩm.

Hắn thấy Trần Dương nét mặt như không còn luyến tiếc gì trên đời, nên không trêu y nữa. Hắn nhẹ giọng nói:

- May mà cúc hoa không bị làm sao hết, ba có thể tiếp tục được rồi.

- Không, không được...

- Sao lại không được?

- Ngón tay không vào được đâu, đau lắm...

Dù hậu huyệt Trần Dương có thể tiết ra chút nước, nhưng căn bản không đủ để y khuếch trương, Trần Hạo mở nắp chai gel mới mua, cầm tay Trần Dương, đổ một lượng vừa đủ lên ngón giữa.

- Ba thoa cái này lên miệng huyệt trước, rồi xoa một lúc hẵng ấn vào trong.

Trần Hạo cũng không buông tay y ra, tay hắn phủ lên bàn tay Trần Dương, cầm ngón giữa của y bôi đều gel lên cúc hoa.

- Giống như thế này... Ba nhìn rõ chưa?

Hắn điều khiển ngón tay Trần Dương, vừa xoa vừa ấn, cái lỗ nhỏ đóng chặt từ nãy giờ dần đầu hàng, mấp máy đóng mở như hô hấp, Trần Hạo canh chuẩn xác thời điểm cái lỗ này mở ra đút ngón tay Trần Dương vào trong.

- Ưmmmm....vào, vào rồi...

- Giỏi lắm, bây giờ ba thả lỏng một chút, đảo tròn ngón tay, từ từ đút nốt vào.

- Ư...m...

Trần Hạo buông tay để Trần Dương tự mình làm.

Ánh mắt hắn nóng bỏng dính chặt vô cái miệng bên dưới làm Trần Dương run rẩy, theo lời nói của hắn, cuối cùng y cũng thành công nhét trọn một ngón tay vào.

Đột nhiên Trần Hạo cầm lấy tay y, hướng ngón tay y tìm kiếm bên trong vách huyệt, một cơn tê dại quen thuộc từ địa phương mẫn cảm ấy dấy lên.

- Aaa...ưmmm...chỗ đó...

- Đây là tao điểm của ba, nhớ kỹ, đụng vào nơi này đặc biệt thoải mái. Giờ ba cho thêm một ngón vào xem nào.

Có Trần Hạo bên cạnh dẫn dắt, y thuận lợi nhét được ba ngón tay vào trong.

- Ư..được, được ba ngón... rồiii...ưm...

- Ba giỏi lắm, học thật nhanh. Có bị đau không?

- K..không....không đau ... chút nào...ưm ...

Trần Dương cảm nhận rõ vách thịt nóng ẩm kẹp chặt ngón tay.

Y liên tục ấn vào tao điểm, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt.

Dần dần y quên béng con trai mình đang ở bên cạnh, bàn tay tự động mô phỏng động tác côn thịt cắm rút mỗi lúc càng nhanh hơn.

Tay còn lại Trần Dương tuốt lộng dương cụ của mình. Hai nơi mẫn cảm cùng lúc được "chăm sóc", một lúc sau, cả hai đều bắn.

Trần Dương thoải mái mềm nhuyễn người, nào đâu để ý Trần Hạo đã cởi quần từ bao giờ, đại côn thịt đứng sừng sững chực chờ ra trận.

Trần Hạo nhân lúc ba Trần chưa hồi sức, nhanh như chớp lật sấp y lại.

Thân trên Trần Dương áp sát giường, hai đầu gối chống lên, nâng cao toàn bộ phần thân dưới, vừa vặn cặp mông đầyđặn ngang tầm với côn thịt Trần Hạo. Trần Dương hoảng hốt:

- KHÔNG, không được sáp huyệt!! Buông ba ra!!

- Thì con đã cắm vào đâu. Con chỉ muốn mượn mông ba kẹp lấy côn thịt ma sát bên ngoài thôi.

Trần Hạo ngay lập tức đẩy dương cụ len vào giữa khe mông, dùng tay ép chặt hai má mông bọc quanh dương cụ.

Hắn giữ đúng lời nói, không đút vào trong, chỉ cọ xát miệng huyệt. Rất nhiều lần Trần Dương tưởng như côn thịt sắp thúc vào, cúc hoa khẩn trương tiết thêm nhiều nước.

Côn thịt nóng hổi, gân guốc mài qua mài lại, Trần Dương cũng không biết rốt cuộc mình muốn nó đâm vào hay không.

- Côn thịt con cứng phát đau, là do ba cả đấy. Bây giờ ba phải chịu trách nhiệm.

- .....

- Cúc hoa thật nhiều nước, ướt hết côn thịt của con rồi.

- Đừng, đừng nói nữa!!

- Ba không thấy được nên con phải diễn tả thôi.

- Không, không cần đâu..

Trần Dương vùi đầu vào gối, xấu hổ phát khóc, nhưng Trần Hạo không định dừng lại.

- Con thực muốn đâm vô, trong đó vừa nóng vừa ẩm, mát xa côn thịt rất sướng. À, ba tự đút tay vô rồi mà, hẳn là biết điều đó.

- Ưm...đừng, đừng nói nữaa mà....

- Cái mông của ba thật to, đàn hồi nắn bóp rất đã tay, thực muốn cắn một ngụm.

Khí cụ vừa mới bắn ra của Trần Dương giờ đã bán cương, lỗ đỉnh rỉ chút dịch đục;

bên trong tiểu huyệt ngứa ngáy trống rỗng, y chỉ cầu một vật thô to lấp đầy, hung hăng mài sáp vách thịt, đè ghiến tao điểm.

Côn thịt Trần Hạo cứng ngắt, nóng hổi như muốn nung chảy mông y

- Tiểu huyệt có ngứa không? Có muốn con dùng gậy thịt gãi cho nó không? Chỉ cần ba "ừ" một tiếng, lập tức có gậy thịt to phục vụ.

- ....

Lần này Trần Dương im lặng, không nói nổi câu từ chối, nhưng vẫn không đồng ý.

Ngay lúc y đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Trần Hạo vươn tay nắm lấy côn thịt y, bịt kín lỗ quy đầu.

- Con, con mau buông ra!!

- Không được, con còn chưa bắn thì ba cũng không được bắn. Vả lại bắn nhiều quá không tốt đâu.

Một ngón hắn bịt lỗ đỉnh, những ngón khác thì lại nắn bóp. Côn thịt trướng căng nhưng không thể phát tiết bức Trần Dương muốn điên người.

- Hạo Hạo...hức...con bỏ tay ra đi.... ba muốn bắn... ưm...m... nghẹn, nghẹn hỏng rồi ....

- Vậy ba phải thành thực trả lời câu hỏi của con. Bên trong tiểu huyệt có ngứa không?

- ...Có, có ngứaaa...hức...

- Có muốn gậy thịt lớn đút vào gãi ngứa không?

- Hức...có, muốn...muốn gãi...ưm...

- Ba muốn dùng cái gì gãi?

- Ưm...gậy..thịt....hức...

- Con hỏi ba câu cuối, cũng phải thành thực trả lời, ba có muốn được thưởng gậy thịt lớn hung hăng cắm vào rồi đè ép tao điểm không?

Đến lúc này, lí trí của Trần Dương đã hoàn toàn tan rã, y nỉ non:

- Hạo Hạo...ba..ba muốn...ưm..côn thịt...của con...hức... đút vào mau lên....ngứa quá...ư...

- Vâng, con lập tức gãi ngứa cho ba ngay.

Trần Hạo đeo bcs xong liền đâm thẳng một mạch vào cái động mơ ước của hắn.

Tiểu huyệt ngập nước ăn trọn côn thịt thô to dễ dàng, cắn chặt không một kẽ hở.

Cả hai cùng hắt một hơi thoả mãn.

- Tiểu huyệt thật giỏi, kẹp con rất chặt, lại biết chảy nước nữa.

- Ưm...hức...hứcc...

Trần Dương nức nở, không muốn đáp lại mấy câu xấu hổ đó. Trần Hạo cũng không ép y, bắt đầu trừu động, tay vẫn còn bịt kín lỗ quy đầu của Trần Dương

- Ba chịu khó nhịn một lát rồi hai cha con mình cùng bắn.

- Ừm...aaa....

Ba Trần ậm ừ trả lời, hơi thở hỗn loạn gấp rút, trên lưng đã toát một tầng mồ hôi mỏng, các bắp thịt trên người y căng cứng đón nhận từng luồng khoái cảm từ nơi hai người gắn kết.

Túi tinh Trần Hạo va đạp vào mông y làm chỗ đó ửng đỏ.

Trần Hạo vạch mép mông y ra, muốn tạo không gian rộng hơn, hắn cúi người vừa hôn vừa cắn khắp lưng y, mỗi lần môi mềm chạm đến đâu, da thịt nơi đó liền tê rần run rẩy.

- Sướng chết mất. Ba có thấy thích không? Trả lời con đi mà.

Trần Dương không kháng cự nổi con trai y làm nũng,

- Thích, ưm... thích lắm...ư... hức...

Có lời này của y, Trần Hạo như uống nước tăng lực, hắn điên cuồng tăng tốc, khí lực cũng mạnh hơn, chọc cho Trần Dương rên rỉ không thôi.

- Hức....chậm...chậm lại.... nhanh quá ..ưmmm....aaa... đừng mạnh như vậy.... ba..a..chịu không nổi ... hức... ư...muốn bắn...ưm...không nhịn nổi nữa...

- Vậy chúng ta cùng nhau.

Nói xong Trần Hạo cắm rút thêm chục cái, gầm nhẹ một tiếng, buông côn thịt ba Trần ra, cùng nhau phát tiết.

- Aaaaaaa....bắn...bắn rồi...ưmmm...aaaa.....

Trần Dương mệt mỏi xụi lơ úp sấp người trên giường, đầu nghiêng về một bên, hai chân y phát run, cúc hoa co giật liên hồi, trào ra dâm thuỷ ướt một mảng drap lớn.

Trần Hạo áp lên người y, hôn lên tóc, lên tai, trượt dần về sau gáy.

- Cảm ơn ba. Con thực sự rất vui.

- ....

Trần Dương không trả lời hắn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, y cố lật người lại, mặt đối mặt với con trai, ôm hắn vào lòng.

Trần Hạo dụi đầu lên bả vai y, hắn hôn hôn rồi cắn mạnh.

- Hạo Hạo, sẽ để lại dấu đó.

- Con chính là muốn đánh dấu, để ba biết ba đã thuộc về con, là người của con.

- Con nít ranh.

- Ừm, con là con nít ranh, là con của ba.

Trần Dương hiếm khi thấy bộ dáng làm nũng này của Trần Hạo, y nâng tay xoay mặt hắn lên nhìn.

Rồi cũng không biết ai bắt đầu trước, hai đôi môi chạm nhau, ban đầu chỉ thăm dò đối phương, sau thì mãnh liệt xâm chiếm, đầu lưỡi quyện vào nhau.

Không gian im ắng chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng bọt nước khuấy đảo trong miệng, tiếng thở trầm thấp hỗn loạn, tiếng răng môi va chạm nhau. Trần Hạo mút đầu lưỡi y, rồi liếm láp từng tấc trong khoang miệng y, mãi đến khi Trần Dương không thở nổi mới dừng một chút rồi lại bắt đầu tấn công.

Một tay Trần Hạo đỡ sau gáy Trần Dương, tay kia ôm má y vuốt ve.

- Con thực muốn nuốt luôn ba vào bụng.

Cọ xát một hồi cọ ra lửa. Bàn tay Trần Hạo ôm lấy cả hai căn côn thịt mạnh mẽ tuốt lộng.

Trần Dương sảng khoái ngửa đầu về sau để lộ cái cổ trơn láng, Trần Hạo hôn lên yết hầu, dùng răng day nhẹ khiến y run rẩy.

Rải rác khắp thân trên Trần Dương đều là dấu hôn, vết cắn mút của Trần Hạo.

- Thêm một lần nữa nha ba?

- Làm từ nãy giờ không biết mệt hả?
- Ba chỉ cần nằm yên thôi, còn lại con lo hết...nha, nha ba?

- ....

Thấy Trần Dương im lặng ngầm đồng ý, Trần Hạo một lần nữa lại chen vào tiểu huyệt.

Khắp gian phòng chẳng mấy chốc liền vang lên tiếng rên trầm thấp xen lẫn tiếng nước nhóm nhép dâm mỹ từ nơi hai người va chạm.

- Ưm...chỗ đó... con đỉnh vào ..ư...chỗ đó nữa đi....aaaaa....ư...

- Tuân mệnh.

- Nhanh...nhanh quá rồi...ưm...mm.... sướng quá.... hức...

- Dâm huyệt kẹp con thật chặt, có phải rất thích côn thịt của con không?

- Ưm... hức.... Thích, thích côn thịt...của..con... nhất...ưm... lại lớn thêm.... hức....ưm..

- Thích đến thế sao?

- Aaaa... côn thịt.. sáp cúc hoa...aa..... rất..rất...sướng ... ưmm ....đỉnh đến..đến tao điểm... thoải mái... hức...aaa... Hạo Hạo..ư..... nhanh lên....ba...sắp ... sắp...bắn... rồi....aa...

Trần Hạo hôn lên môi Trần Dương, nuốt hết những âm thanh rên rỉ y phát ra.

Dù vừa mới làm một lần nhưng động thịt vẫn cắn rất chặt, mỗi khi Trần Hạo đỉnh tới tao điểm, vách thịt lại co rút mãnh liệt hơn nữa.

Hai chân Trần Dương quấn quanh hông Trần Hạo, tay y ôm lấy cổ hắn như muốn khảm hắn vào mình.

Y chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt đến vậy, từng tấc da thịt đều thoả mãn, mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Trần Hạo vây hãm y, khiến y trầm mê như trúng xuân dược.

Hai mắt y nhòe nước, miệng há mở thở hổn hển rên không ra hơi.

- Sâu...hức...sâu quá rồi.... đâm...thủng bụng ba rồi...ưmm...aaa....

- Từ đây về sau chỉ có con mới được đâm vào. Không cho phép có ai khác, ba hiểu chưa?

- Aaa...chỉ, chỉ muốn...Hạo Hạo thôi...ưmmm.... aa.....

Hai tay Trần Hạo ngắt nhéo đầu vú ba Trần, khiến nó cương cứng như hai hạt đậu.

Trần Dương chưa bao giờ nghĩ đầuvú được nắn bóp lại sảng khoái đến vậy, y ưỡn ngực lên như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

- Hức...sướng quá...ưm... vú cũng muốn...ưm... được hôn.... ưmmm...ư...

Trần Hạo cúi đầu ngậm lấy một bên ti, răng khẽ mài nhẹ lên nó, rồi mút rồi liếm làm cho Trần Dương rên rỉ không dừng.

Đầu vú bị cắn đỏ thẫm sưng lên một vòng, bóng loáng nước. Trần Dương ôm đầu hắn, kéo đến bên ngực còn lại.

- Ư...bên này...ưm...bên này cũng muốn....aaaa...

- Thật damdang!

Trần Hạo giả vờ mắng, tay còn nhéo mạnh núm vú rồi mới ngậm vào.

- Hức...không có... ba không..dâm....ư.. aaa.....

Hắn cắn một phát như tức giận,

- Núm vú cương cứng ngắt mà bảo không dâm.

- Ưm... đừng dừng mà...ư. núm vú ngứa...aa.. hức...

Đầu vú sưng to mẫn cảm vô cùng, xung quanh có vô số vết cắn lớn nhỏ.

Trần Hạo thích đỏ cả mắt, dịu dàng cúi đầu liếm láp, rồi lại thô bạo mút mạnh như muốn kéo đứt nó.

- Aaa....đừng..cắn mạnh...vậy...ưmm... hức...

Ngoài miệng nói vậy nhưng Trần Dương ưỡn cong người đưa ngực càng sát lại gần miệng Trần Hạo.

Côn thịt Trần Dương đã bắn thêm 2 lần giờ lại cương lên, tiểu huyệt y ướt sũng nước, co rúm như muốn ép gãy Trần Hạo.

- Aaa...ba...ba muốn...muốn.... bắn.... hức.... giỏi quá... Hạo Hạo thật...lợi hại....hức..... bắn...lại bắn.... ưmmm

Trần Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng mông Trần Dương thọc rút điên cuồng khiến y thở không ra hơi, côn thịt y rung lắc dữ dội phun ra tinh dịch văng tứ phía, tiểu huyệt trào đầy nước tham lam siết chặt côn thịt, lúc này Trần Hạo mới bắn tinh.

Hắn chưa rút ra vội, cúi xuống ôm lấy Trần Dương đang sắp ngất, nói nhỏ bên tai y:

- Để con giúp ba tắm rửa, giống như đêm đó.

Trần Dương trừng mắt nhìn hắn.

- Hôm nay đủ rồi, không làm nữa!!

- Vậy ý ba là ngày mai thì được phải không?

- ....

- Được rồi, được rồi, con không nói nữa. Con đã mua rất nhiều đồ ăn, lát nữa nấu cho ba một bữa hoành tráng. Ba muốn ăn gì?

- Gì cũng được, tuỳ con, giờ thì rút ra mau, tính ngâm trong đó đến bao giờ.
-----------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Trong phòng tắm:
- Thêm lần nữa ôn lại kỉ niệm nha ba?

- CÚT!!

-----------------------------------------------------------

Mối quan hệ giữa cha con họ Trần chuyển biến rõ rệt.

Hai người cùng chia sẻ những mẫu chuyện vụn vặt trong ngày, cùng nhau đi chợ, cùng nhau vào bếp dù phần lớn thời gian Trần Dương chỉ đứng làm cảnh....

Hai cha con như hình với bóng, khăng khít "thân mật", những đêm dài triền miên quấn lấy nhau không rời.

Trần Hạo nắm rõ mọi điểm mẫn cảm trên người Trần Dương, lúc nào cũng dẫn dắt y đi đến cao trào khoái cảm, cơ thể càng lúc càng quen thuộc đối phương.

Trần Dương cũng tập thói quen tẩy rửa cúc hoa mỗi khi tắm để Trần Hạo có thể tùy lúc cắm vào.
-----------------------------------------------------------

Ngày hôm đó chính thức mở ra những tháng ngày trầm mê trong nhục dục của hai cha con nhà họ Trần.

-----------------------------------------------

- Ba ngồi ở đây đi, con phụ thầy xong sẽ ngồi cùng ba.

Nói rồi Trần Hạo xoay người đi về phía cửa lớp.

Hôm nay có buổi họp phụ huynh đầu năm, Trần Hạo muốn bồi ba hắn nên đã xung phong giúp thầy chủ nhiệm tổ chức buổi họp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Nơi Trần Dương đang ngồi là bàn học của Trần Hạo ở trường.

Hắn vốn cao hơn các bạn đồng trang lứa, lớp lại lẻ người, nên hàng ghế cuối cùng chỉ có một mình hắn ngồi, chếch xuống phía dưới là cửa phụ lớp học.

Khi thầy giáo bắt đầu sinh hoạt, Trần Hạo kéo thêm một chiếc ghế ngồi cạnh ba Trần, y bị kẹp giữa, một bên là con trai, một bên là vách tường.

Ban đầu, Trần Hạo rất đứng đắn, nghiêm túc nghe thầy giáo nói, nhưng chỉ hơn 20 phút sau, hắn đã không nhịn được táy máy tay chân.

Lợi dụng vị trí góc khuất ít ai chú ý, tay hắn lần mò đến đũng quần Trần Dương làm y giật nảy người, trợn mắt nhìn con trai.

Y chụp lấy bàn tay hư hỏng đang ve vãn trước quần mình, thấp giọng mắng:

- Con làm cái gì đó, buông tay ra mau!

- Ba đừng lo, không ai để ý đâu.

Trần Hạo ngang bướng bóp mạnh hơn, Trần Dương cầm chặt tay hắn, đanh mặt không đầu hàng, y sợ gây ra động tĩnh lớn khiến người khác chú ý nên không dám dùng nhiều lực, còn Trần Hạo thì chẳng kiêng dè ai, hai bên giằng co mất một lúc, Trần Hạo liền thắng thế.

Hắn biết rõ mọi điểm mẫn cảm của Trần Dương, biết cách làm sao khơi lên hứng thú nhanh nhất của y, dù cách lớp vải quần vẫn làm côn thịt kia nhanh chóng đội lên thành một túp lều.

Thấy không thể ngăn cản con trai, Trần Dương đành xuôi theo, trong lòng ẩn ẩn cảm giác sợ hãi xen lẫn hưng phấn, lần đầu tiên lén lút "mờ ám" ở nơi đông người như thế, quả thực rất kích thích.

Trần Dương nắm chặt hai tay đặt trên bàn, thẳng lưng ngồi như thể không có gì bất thường, y cố kiềm nén cơn phấn kích khi tay Trần Hạo rốt cuộc cũng luồn vào bên trong quần, trực tiếp da kề da nắn bóp côn thịt y.

Vì không gian chật hẹp, nên biên độ tuốt lộng không lớn, hắn chỉ vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng, nhưng toàn nhắm đúng chỗ mẫn cảm của y, ngón tay thường xuyên xoa đỉnh quy đầu, chốc chốc lại sờ nắn túi tinh bên dưới.

- Ba tách rộng chân ra đi.

- Ừm.....ực...

Trần Hạo khẽ nói vào tai y, hơi ấm phả lên bên má đang dần ửng đỏ của Trần Dương, cảm giác khô nóng lan toả khắp người.

Khoái cảm tuy không kịch liệt nhưng dày vò Trần Dương vô cùng. Côn thịt cứng ngắt mãi vẫn không thể đạt cao trào làm y càng bứt rứt hơn, trên trán đã toát một tầng mồ hôi, y chỉ muốn dương cụ được tuốt lộng thật nhanh thật mạnh.

- Ưm...nhanh lên....ư... mạnh hơn nữa...ư...ba không bắn được.....

- Đừng gấp.

Trần Hạo rút tay về vòng ra sau vuốt ve dọc sống lưng y như đang dỗ dành. Đợi đến khi cơn nóng khát trong cơ thể Trần Dương hơi dịu xuống, Trần Hạo lại luồn tay vào trong quần, mơn trớn cặp mông trần đầy đặn nở nang.

Được Trần Hạo "huấn luyện" đã lâu, so với tuốt lộng côn thịt, Trần Dương càng thích đùa bỡn cúc hoa hơn.

- Ba, dâm huyệt ướt rồi.

- Đừng nói bậy!

Trần Dương nóng bừng mặt, nhỏ giọng phủ nhận, nhưng y cũng tự biết hắn nói không sai, cúc hoa thật sự đã tiết dâm thuỷ, cũng may hôm nay y mặc quần tối màu, có bị ướt cũng khó phát hiện.

Y hạ giọng năn nỉ:

- Về nhà rồi làm, không được sao?

- Ba đừng nói là ba không gấp, chỗ này đã ướt tới vậy rồi.

Trần Dương cắn môi, sợ nói thêm câu nữa sẽ phát ra tiếng rên mất, y khẽ khàng kẹp chặt mông, không cho Trần Hạo chọc tay vào cúc huyệt thì bị hắn nhéo mạnh một phát suýt chút nữa rên lên thành tiếng.

Cúc hoa trải qua sự "huấn luyện" nhiệt tình của Trần Hạo, giờ đã có thể tự tiết ra rất nhiều dâm thủy.

- Ba mau nhổm mông lên, miệng nhỏ đói rồi kìa, đòi ăn ngón tay của con mới chịu.

- Ưm..ư...

Trần Dương biết mình không thể chống cự lại, đành nhoài người về phía trước, mông nhích ra sau, vểnh lên một chút để Trần Hạo có thể dễ dàng đút tay vào.

Có lẽ do hoàn cảnh kích thích, cúc huyệt hôm nay liên tục co rút tống ra nhiều nước hơn mọi khi.

⁃ Dâm huyệt thật tham ăn, nuốt tận ba ngón tay của con rồi.

⁃ Ưm...hức....đừng mà...ư...hay là dừng lại đi....ư...thầy giáo...ư.... đang nhìn kìa..

Ngón tay Trần Hạo thon dài dễ dàng ấn vào tao điểm, khiến y sướng phát ngất, khoé mắt phiếm hồng mịt mờ hơi nước.

Y không dám ngẩng đầu lên, sợ để lộ biểu cảm động tình không giấu nổi. Trần Dương cứ tưởng tượng mọi người đều đang chằm chằm nhìn mình mà hậu huyệt càng khẩn trương hơn.

Đúng là có người nhìn y thật.
Thầy giáo đứng trên bục liếc mắt quan sát hai cha con Trần Dương đang ngồi dính sát vào nhau, tay của Trần Hạo còn chống ra sau lưng ba hắn, ba Trần thì cúi đầu chăm chỉ ghi chép, thoạt nhìn không thấy điểm gì bất thường, còn cảm khái trong lòng tình cảm cha con họ tốt thật.

Nhưng đâu ai ngờ, ba Trần vốn chẳng nghe lọt lỗ tai câu nào, trên giấy toàn là những đường vẽ nghuệc ngoạc, tâm trí y bây giờ chỉ tập trung cảm nhận mấy ngón tay đang hí hoáy đùa bỡn trong hậu huyệt.

Trần Dương chưa bao giờ nghĩ, thanh thiên bạch nhật giữa chốn đông người, bản thân mình lại có thể phát dâm, vểnh cao mông dung túng cho con trai thọc ngoáy cúc hoa.

Hơi thở y hỗn loạn khó kiểm soát, cảm giác đè nén ẩn nhẫn càng làm tiểu huyệt thêm mẫn cảm, côn thịt không được chăm sóc từ nãy giờ đã bắn ra tinh dịch ướt đẫm một mảng nhơ nhớp trong quần, Trần Dương nỉ non:

⁃ Ưm....ưm...Hạo Hạo....đừng mà....ư... nhịn không nổi....hức....

Thấy thầy giáo sắp kết thúc buổi họp, Trần Hạo mới chìa tay trước mặt y:

- Ba xem, toàn là nước dâm của ba.

Trần Dương nhìn bàn tay tinh tế trắng nõn trước mặt mình giờ đây ướt đẫm nước như vừa mới rửa, y ngại ngùng phản bác:

- Còn không phải do con sao.

- Vâng, là tại con, nên giờ con sẽ chịu trách nhiệm, đi thôi.

Thầy giáo vừa chào tạm biệt, Trần Hạo đã kéo tay ba hắn đi ra ngoài bằng cửa phụ sau lưng.

Hôm nay trường rất vắng, chỉ có khối 12 cần họp phụ huynh đầu năm, nên một đường đi tới nhà vệ sinh chẳng bị ai bắt gặp.

Trần Hạo đẩy Trần Dương vào buồng cuối cùng khuất trong góc, hắn còn chưa vặn xong khoá cửa đã không chờ kịp mà hôn lên môi ba Trần, đè y lên tường, tay hắn cởi sạch sẽ quần Trần Dương vứt lên bình chứa nước của bồn cầu.

Nụ hôn của Trần Hạo thô bạo đầy tính xâm lược và dục vọng, lưỡi hắn quét một vòng khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng Trần Dương, quấn lấy đầu lưỡi mê say liếm mút.

⁃ Hạo Hạo...ưm...ư....

Trần Dương hai mắt ướt át hoe hoe đỏ, Trần Hạo ôm eo y nặng nhẹ nắn bóp làm y nhũn cả người, rồi hắn dần lần mò lên ngực.

Mới hôm trước núm vú đã bị Trần Hạo cắn sưng còn chưa kịp lành, giờ đây hai viên đậu đỏ bị hắn cọ xát vào lòng bàn tay vừa đau xót vừa tê dại

Trần Hạo buông tha cho đôi môi y, vén áo y lên đưa trước miệng:

⁃ Ba cắn giữ vạt áo đi. Đừng phát ra tiếng.

⁃ Không, không về nhà được sao? Lỡ bị phát hiện...

⁃ Ba nói thử xem?

Trần Hạo kéo tay y đặt lên côn thịt hắn, nhiệt độ nóng hổi doạ Trần Dương rụt tay về, dùng răng cắn giữ vạt áo mình, để lộ hoàn toàn bộ ngực vạm vỡ.

Hai đầu vú còn hơi sưng đỏ, có thể thấy lờ mờ dấu răng rải rác quanh đó. Trần Dương xấu hổ nhắm tịt mắt, hai tay buông thõng, trong lòng kích động không thôi, hồi hộp chờ đón hành động kế tiếp của con trai.

Trần Hạo chỉ kéo khoá quần, vừa đủ giải phóng côn thịt, hắn đeo bcs, cúi đầu ngậm một bên núm vú, tay bắt lấy một chân Trần Dương đặt lên vai.

Thăng bằng đột ngột mất, Trần Dương hoảng hốt mở to hai mắt vịn tay vào tường, ngó thấy đại quy đầu đã đặt ngay cúc huyệt.

Tư thế này khiến miệng dưới banh rộng, dễ dàng để Trần Hạo thúc thẳng vào trong.

Côn thịt cứng như thép, nóng hổi không chút do dự phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non, đè lên tao điểm, Trần Hạo vừa mới đút vào, Trần Dương đã bắn tinh.

⁃ Aaaaa...ưmm...aaaaa.....

⁃ Suỵt, nhỏ giọng chút.

Trần Dương uỷ khuất, nức nở cắn chặt vạt áo, y sợ lại phát ra âm thanh nên vùi đầu vào cánh tay.

Tinh dịch bắn ra dính hết lên áo Trần Hạo, hắn không mảy may bận tâm, nhưng vẫn thừa cơ vỗ mông Trần Dương giả vờ khiển trách:

⁃ Đúng là dâm huyệt, vừa mới đút vô đã bắn lên người con.

⁃ Hức....ưmm....

Trần Dương mắt nhoè nước, nhìn hắn như lên án "chẳng phải lỗi của con à".

Điều đó chỉ làm Trần Hạo càng muốn bắt nạt y nhiều hơn thôi.

Hắn trừu động côn thịt, chẳng mấy chốc trong không gian chật hẹp vang lên tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép xen lẫn tiếng rên rỉ ẩn nhẫn

Trần Dương chỉ đứng một chân, hai tay vịn lên tường, miệng cắn chặt vạt áo, không cách nào bảo Trần Hạo chậm lại được, hắn đâm càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi đỉnh vào tới tận gốc.

Trần Dương vốn đứng không vững, lại bị hắn dồn dập va đập, cả người y lắc lư chao đảo, phải nhờ Trần Hạo đỡ lấy thân dưới mới miễn cưỡng không ngã

⁃ Ưm.....hức.....ư...ư....

⁃ Dâm huyệt tham ăn quá, kẹp con không chịu nhả.

⁃ Hức....aaa....ưm...ch....ậm...ại....

⁃ Sao? Ba bảo nhanh hơn? Được.
⁃ Hức...hức....aa....

Động thịt nóng hổi nhiều nước cắm vào bao nhiêu lần vẫn co chặt như cũ làm Trần Hạo mê mẩn đâm thọc mãi không chán.

Hương vị tình dục nồng đậm vây hãm hai người chìm đắm trong nó mà quên cả không gian lẫn thời gian.

Đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân đi vào, Trần Hạo nghe thấy có hai người đang trò chuyện mà một trong số đó là thầy chủ nhiệm lớp hắn.

Trần Dương hoảng sợ nín thở, tiểu huyệt căng thẳng kẹp côn thịt hắn phát đau, hắn dừng động tác, xoa nhẹ mông y như muốn bảo y thả lỏng.

Trần Dương trừng mắt hung dữ đáp lại, hắn chỉ cười cười thong thả đong đưa tiếp tục mài hậu huyệt.

⁃ Uầy, không biết bao giờ nhà vệ sinh giáo viên sửa xong nữa, hết hè rồi còn gì. Hôm nay thầy họp phụ huynh suôn sẻ cả chứ?

⁃ Tốt cả, phụ huynh đến đông đủ, mà tôi nói thầy nghe, hôm nay Trần Hạo đến giúp tôi đó.

⁃ Thật không? Thằng bé đó rất ưu tú, chỉ mỗi tội luôn tự cô lập với bạn bè. Không phải gia đình trò ấy có điều gì khó nói chứ?

⁃ Không, không đâu. Tôi thấy quan hệ cha con Trần Hạo rất tốt, ban nãy tôi còn thấy hai người ngồi sát rạt thân thiết lắm. Ba Trần có vẻ quan tâm chuyện học hành của con trai, tôi nói gì anh ấy cũng ghi chép lại hết.

Trần Dương nghe tới đây xấu hổ đỏ bừng cả vành tai.

Trần Hạo thấy thế thích cực kì, đưa lưỡi liếm mút tai y, hắn không quan tâm người ngoài bàn tán ra sao, vì tất cả tâm tư của hắn chỉ đặt trên người đang đứng trước mặt hắn mà thôi.

Trần Hạo một lần nữa bắt đầu tăng tốc độ cắm rút, ba Trần bị doạ dường như không thể tin được con trai y to gan đến thế, bên ngoài vẫn còn người, mà hắn lại dám tiếp tục đẩy đưa.

Trần Dương thực sự lo sợ, nhưng sâu kín trong nỗi sợ đó là cảm giác kích động hưng phấn, adrenaline phóng thích vào máu truyền đi khắp cơ thể. Y chưa từng làm chuyện gì mạo hiểm kích thích mãnh liệt đến thế.

Tiểu huyệt Trần Dương ướt dầm dề nước, dâm thuỷ chảy dọc theo chân y đọng một vũng trên mặt sàn. Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, rồi im bặt, y mới bật ra tiếng rên rỉ kiềm nén đã lâu, vạt áo rơi khỏi miệng:

⁃ Aaaa....chậm...chậm chút....hức...

⁃ Ba sướng lắm phải không? Dâm huyệt chảy lênh láng nước, ướt cả giày con rồi.

⁃ Ưm...aaa....câm miệng...ưmmm...con còn dám nói....ư... chậm...chậm một chút....ưmmm

⁃ Thì ra ba thích ở nơi công cộng làm chuyện damdang.

⁃ Không...hức....không có...ưm... hỏng mất...hức.... chậm chút....ư ...

⁃ Thầy còn nghĩ ba chăm chú ghi chép, ai ngờ đang vểnh mông cho con chơi huyệt. Thật quan tâm chuyện học hành của con mà!

⁃ Aaa...đừng nói...đừng nói nữa...ưmm..hức.... sắp bắn rồi...hức.... nhanh.... nhanh lên...aaa...Hạo Hạo....

⁃ Ba thực khó hầu hạ, lúc kêu chậm lại lúc kêu nhanh lên. Chỉ có con mới thoả mãn được cái nết này.

⁃ Ưmmm... đúng rồi... chỉ có ...con thôi...aaaa....hức... sắp bắn rồi...sướng quá....aaaa

Trần Hạo hạ chân Trần Dương xuống, hắn không hề rút côn thịt, vẫn cắm sâu vào cúc huyệt, theo động tác của hắn, côn thịt xoay nửa vòng trong đó làm Trần Dương suýt mất khống chế thét ầm lên.

Trần Hạo từ phía sau lưng thúc vào mông Trần Dương, một tay hắn miết đầu vú y, tay kia cầm côn thịt y chỉa thẳng vào bồn cầu, hắn kề môi sát lỗ tai Trần Dương thủ thỉ:

⁃ Ba muốn bắn thì cứ bắn đi, bắn vào đây, con giữ côn thịt cho ba.

⁃ Ưm...hức... sướng quá....ư...Hạo Hạo....aaaa.... núm vú đau lắm...nhẹ tay thôi....hức....

Trần Dương nghiêng đầu bắt lấy môi Trần Hạo day dưa không dứt.

Y như người lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, chủ động quấn quít đầu lưỡi Trần Hạo, hút lấy hút để nước bọt của hắn.

Trần Hạo bị sự nhiệt tình này lấy lòng, hắn càng điên cuồng thọc rút làm Trần Dương nhanh chóng đạt cao trào, côn thịt y bắn vào bồn cầu rất nhiều tinh dịch, hậu huyệt cũng phun trào tống ra dâm thuỷ trong suốt, vách thịt nóng hổi siết chặt hết mức, nhưng vẫn bị Trần Hạo cưỡng ép đâm thọc ra vào hơn chục cái rồi hắn mới bắn.

Buồng vệ sinh vốn nhỏ hẹp, thêm hai người đàn ông cao to chen vào, không gian càng chật chội hơn nữa, hơi thở tình dục nóng bỏng tràn ngập trong không khí.

Phát tiết xong, Trần Dương mới phục hồi sức lực đã lập tức vung tay đánh lên người Trần Hạo. Hắn biết y tức giận nên cũng không né tránh, chỉ chộp lấy tay y đưa lên môi dịu dàng hôn.

⁃ Đừng đánh, sẽ đau tay. Về nhà con đưa roi cho ba đánh được không?

⁃ Hừ, con ủ mưu từ trước. Còn chuẩn bị cả bcs, rõ ràng đã tính toán hết rồi.

Với tính cách của con, đời nào xung phong giúp giáo viên họp phụ huynh.

⁃ Vâng, con xin lỗi mà.

Miệng nói xin lỗi rất lẹ, nhưng nét mặt hắn không có nửa điểm hối cải.

⁃ Đáng lẽ ba phải nhận ra từ sớm. Tối nay cấm bén mảng vào phòng ngủ của ba.

⁃ ....

Trần Hạo không đáp lời, hắn nghĩ bụng đợi khi y ngủ say, hắn mò vào cũng không muộn, dù sao khoá cửa lần trước cũng bị hắn đạp hư chưa sửa.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tối hôm đó, nhân lúc hắn không để ý, Trần Dương lẻn vào phòng hắn khoá cửa đi ngủ.

Hắn bất lực đứng ngoài phòng mình giở đủ trò năn nỉ cũng không làm người bên trong đổi ý, Trần Hạo đành thất thiểu lê bước vào phòng ngủ chính.

----------------------------------------
Đêm hôm đó:

- Trần Dương: thiếu hơi Trần Hạo ngủ không ngon.

- Trần Hạo: thiếu hơi Trần Dương trằn trọc mãi.

-----------------------------------------

- Ba! Giáng sinh vui vẻ!

- Nay còn có quà nữa à?

- Tất nhiên, năm nay đặc biệt hơn mọi năm, ba mau mở ra xem đi.

- Ừ ừ, cái này...vé xem phim?

Trần Dương cầm hai tấm vé giơ lên hỏi, thấy con trai gật đầu giải thích.

- Con mua suất chiếu cuối cùng, ăn cơm tối xong mình vẫn dư dả thời gian tản bộ đến đó, vừa tiêu cơm vừa ngắm đường xá luôn, hôm nay người ta trang trí đẹp lắm.

- Thế mấy cái này là gì?

Trong hộp còn có 7 mẩu vải cuộn tròn xếp ngay ngắn, Trần Dương lấy một cái ra xem.

- Quần lót?

- Ba lật mặt sau đi.

Y bán tính bán ngờ nhìn phía sau quần, lập tức mặt đỏ chót.

Thoạt nhìn nó giống hệt các quần boxer khác y từng mặc, nhưng đặc biệt ở chỗ mặt sau quần có một rãnh giữa bị cắt xén, chỗ rách kéo dài từ lưng đến tận đáy, vừa vặn bộc lộ khe mông.

- Lát nữa đi xem phim, ba mặc quần này nha, toàn bộ con đều đã giặt sạch sẽ.

- ...

Sau hôm làm tình ngay tại trường học, Trần Dương vẫn luôn nhung nhớ mùi vị kích thích ngày đó.

Nghe Trần Hạo nói vậy, cơ thể y đã bắt đầu râm ran khô nóng hồi hộp chờ đợi đêm nay.

—————————

Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nẻo đường, đèn trang trí lấp lánh chớp nháy giăng đầy khắp nơi, trên phố dòng người tấp nập ngược xuôi, gương mặt ai cũng sáng bừng niềm vui.

Hai cha con nhà họ Trần vốn cao lớn, điển trai, lạc giữa nơi đông người vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Trần Dương đã 35 tuổi, gần đây y được Trần Hạo chu đáo chăm sóc, cả người tản mác hơi thở tuổi trẻ, không ai nghĩ y đã ngoài 30.

Tuy hai người có khí chất bất đồng nhưng khi đứng chung một chỗ lại hoà hợp kì lạ.

Để chuẩn bị cho đêm nay, Trần Hạo đã tỉ mỉ lên kế hoạch từ vài tuần trước, hắn nhớ đã rất lâu rồi chưa cùng ba Trần ra ngoài chơi, hắn muốn tặng cho y một đêm Giáng sinh thật đáng nhớ.

Sau gần nửa tiếng tản bộ, rạp chiếu phim cũng dần hiện ra trước mắt.

Đây là loại rạp dành cho tình nhân, mỗi ghế ngồi đều là ghế đôi và được đặt cách xa nhau, hai bên tay vịn còn có vách che cao để đảm bảo sự riêng tư cho khách.

Hai cha con vào rạp lúc đèn vừa mới tắt, lợi dụng bóng tối, Trần Hạo nắm tay ba hắn dẫn y đến chỗ ngồi khuất trong góc.

Trần Dương chưa kịp đặt mông xuống đã bị con trai ôm chặt trong lòng sờ mó lung tung.

- Chưa gì đã táy máy tay chân rồi.
Trần Dương khẽ đánh vào cái tay đang làm loạn trên người mình,

- Nhưng rõ ràng là ba đợi không nổi, ban nãy ở quầy check vé con đã thấy nơi này hưng phấn lên rồi.

Vừa nói hắn vừa vươn móng bóp đũng quần Trần Dương, xoay người hôn y.

Nụ hôn của Trần Hạo ban đầu dịu dàng, đơn thuần chất chứa tình cảm dần dần hắn hôn càng sâu, hương vị sắc dục nồng đậm không thèm che giấu.

Trần Hạo kéo khoá quần ngoài, bàn tay to rộng phủ lên côn thịt Trần Dương, cách một lớp vải, nhào nắn nó cương cứng lên.

Hắn cũng không quên chăm sóc hai túi tinh bên dưới.

- Giúp con với.

Trần Hạo kéo tay Trần Dương đặt lên gậy thịt nóng hổi không biết đã được hắn giải phóng từ lúc nào.

Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn chiếu lớn chỉ soi lờ mờ hình dáng dương cụ, nhưng cũng đủ để biết kích thước côn thịt vĩ đại cỡ nào.

Trần Dương cầm gậy nóng trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận từng đường gân guốc chạy dọc trên thân, y đột nhiên muốn "thưởng thức" gậy thịt này.

Ý nghĩ vừa vụt lên trong đầu, Trần Dương đã nhanh chóng cúi thấp người, vươn lưỡi liếm lên quy đầu to như đầu nấm kia, ngay lập tức y nghe thấy một tiếng hít vang lên bên tai, như cổ vũ y tiếp tục liếm láp.

Côn thịt Trần Hạo sạch sẽ không có mùi gì khó chịu như Trần Dương tưởng, y bắt đầu liếm dọc từ gốc lên đến ngọn, không bỏ sót hai túi tinh bên dưới, cho đến khi toàn bộ đều ướt đẫm nước bọt, y mới nuốt dần cả côn thịt vào khoang miệng.

Gậy thịt béo đâm đến tận cuống họng làm y khó chịu muốn nhả ra, nhưng nghe thấy hơi thở gấp gáp sảng khoái của Trần Hạo, y nén khó chịu tiếp tục ngậm nó, cẩn thận không để răng chạm vào.

Khoang miệng Trần Dương ấm nóng đẫm nước bao bọc côn thịt làm Trần Hạo sướng điên người, chẳng mấy chốc côn thịt lại lớn thêm một vòng.

Hắn nhịn không được đưa đẩy eo ra vào bên trong miệng Trần Dương, y cũng rất phối hợp mút chặt nó, nước bọt theo động tác hai người chảy ra ướt đẫm quần lót Trần Hạo.

Tay hắn vuốt dọc sống lưng y, luồn vào trong quần mò đến nơi bí mật hắn ưa thích. Quần boxer đã có sẵn đường rách bộc lộ khe mông nên rất thuận tiện cho Trần Hạo hoành hành.

- Mới mút côn thịt thôi mà đã ướt rồi sao?

- ....

Bên trong tiểu huyệt đã rỉ nước, ngón tay Trần Hạo quen đường quen nẻo nhanh chóng nới nó rộng ra.

Vách thịt co chặt dần mềm mại ẩm ướt, cảm giác nóng râm ran trong người Trần Dương thuận theo mấy ngón tay móc ngoáy dần bốc hoả lớn, hậu huyệt ngứa ngáy làm y vô thức lui người ra sau đòi hỏi dị vật đút sâu hơn, y nghe tiếng cười khẽ từ trên đầu truyền xuống, biết Trần Hạo đang cười nhạo hành động cầu hoan của mình, Trần Dương ra sức liếm mút quy đầu to bự kia để hắn bắn sớm cho y cười nhạo lại.

Một tay Trần Hạo vẫn đùa bỡn trong huyệt động, tay còn lại luồn vào tóc Trần Dương đỡ đầu y.

Một lúc lâu sau, Trần Dương tưởng chừng cơ mặt đã mất cảm giác, thì thấy Trần Hạo nắm chặt tóc y, biết hắn sắp đạt cao trào, bất chấp khoang miệng tê rần, y cố đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, côn thịt trướng căng run lên một cái rồi bắn ra, y không chút do dự nuốt hết dòng tinh dịch tanh nhạt vào trong bụng.

Thấy vậy, Trần Hạo kéo đầu y lên mãnh liệt cắn mút đôi môi, côn thịt vừa mới bắn lại hưng phấn ngóc đầu dậy.

Giọng Trần Hạo khàn khàn nhuốm màu dục vọng:

- Ba ngồi lên đây nhanh nào. Cái miệng nhỏ bên dưới đòi ăn rồi.

- Lỡ người ta thấy thì sao? Hay vô nhà vệ sinh đi.

- Không sao, chẳng ai thèm để ý đâu.

Trần Hạo chọn một bộ phim kinh dị, đa số các cảnh đều trong bóng tối nên ánh sáng hắt ra từ màn chiếu lớn cũng mờ căm căm không đủ soi rõ vật gì, Trần Dương quét mắt một vòng, phát hiện đúng như Trần Hạo nói, có vẻ ai cũng có đôi có cặp, không hơi đâu lo chuyện người khác.

Trần Dương lúc này mới yên tâm, ngoan ngoãn xoay người, mặt đối mặt với Trần Hạo, hai chân tách ra quỳ trên ghế, côn thịt Trần Hạo đặt ngay bên dưới cúc huyệt y. Trần Hạo hai tay bận rộn đỡ mông Trần Dương, tách má mông đầy đặn phơi bày nơi bí mật ướt át.

Trần Dương một tay vịn trên vai Trần Hạo, tay kia cầm côn thịt từ từ ngồi lên nó, đến khi y gần nuốt trọn cả gậy thì thình lình Trần Hạo đẩy hông lên trên:

- Aaaa....sâu quá...hức...sao...sao không nói trước....hức....

Tư thế này làm côn thịt dường như đâm sâu hơn thường ngày, Trần Dương thở hổn hển, dù đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đút vào y đều cần chờ một chốc cho cơ thể thích ứng, rồi mới bắt đầu cử động lên xuống.

Tay Trần Hạo vẫn luôn đỡ mông y, mỗi khi Trần Dương hạ thấp mông, hắn đều phối hợp đẩy côn thịt lên đâm càng sâu vào bên trong.

Hai người ăn ý nhịp nhàng đưa đẩy, khoái cảm mãnh liệt ăn mòn lí trí khiến Trần Dương rên ư ử không thôi.

- Hức....sâu quá....ưmmm.... sâu quá rồi..... Hạo Hạo.....aaa....

- Như vậy mới gãi ngứa được cho ba.
- Ưmmm....sướng quá...ư...aaaa.... chỗ đó...đúng rồi ...aaa....

Trần Hạo cũng không rảnh miệng, hắn chui đầu vào cái áo rộng rãi của Trần Dương, đầu lưỡi lướt dọc trên da thịt lần mò trong bóng tối tìm kiếm núm vú ba Trần để bú liếm.

Đầu vú y ngày càng mẫn cảm hơn, cơ ngực săn chắc ban đầu dưới bàn tay xoa nắn tích cực của hắn cũng dần mềm mại co dãn

Đầu lưỡi thô ráp tìm được núm vú liền hung hăng ma sát qua lại, chốc chốc xoáy tròn, còn dùng răng nhẹ nhàng mài nó tê rần.

- Ưm.... đừng cắn...ư...đừng cắn mà....hức..hức

Dù nói vậy nhưng thân thể Trần Dương vẫn thành thực hơn, y ưỡn ngực dùng tay dúi đầu Trần Hạo áp sát vào.

Đầu vú nhạy cảm bị mài cứng lên như hạt đậu đỏ, cảm giác chua xót tê dại lan toả khắp người.

Quần lót Trần Dương mặc chỉ rách mỗi phía sau để hở cúc huyệt, còn phía trước vẫn kín kẽ bao bọc côn thịt y độn lên thành một khối phồng to, quy đầu rỉ dịch thấm ướt một mảng, Trần Dương khó chịu cọ cọ vào bụng Trần Hạo.

- Ưm... Hạo Hạo...sờ sờ...côn thịt...ưm.....giúp ba với....ư....aaa
Cách một lớp vải mềm mại, tay Trần Hạo ôm trọn khối phồng kia, tập trung xoa nắn những điểm mẫn cảm của y, chẳng bao lâu sau côn thịt rỉ nước càng nhiều, nhớp nháp dịch sệt bên trong quần.

- Hức...hức... nhanh lên Hạo Hạo...nhanh lên....ưmm....aaa.... sướng quá....ư...

Chẳng biết y muốn Trần Hạo toát lộng côn thịt nhanh hơn hay là sáp cúc huyệt nhanh hơn, có lẽ là cả hai.

Nộn huyệt mềm nước được côn thịt cứng nóng đâm chọc, dương cụ được bàn tay to rộng của Trần Hạo ma sát, núm vú lại được đầu lưỡi thô ráp đùa bỡn, ba nơi mẫn cảm nhất của Trẩn Dương đồng thời được chăm sóc, y không kiên trì nổi bao lâu đã đạt cao trào.

- Aaaaa....bắn, bắn rồi....hức.... sướng quá... ưmmm....Hạo Hạo thật giỏi....aaa

Trần Dương xụi lơ, ánh mắt mông lung phủ một tầng hơi nước, y nằm gục trong lòng Trần Hạo, dù hắn có đỡ mông, nhưng chân y cũng tê rần mỏi nhừ.

Trần Dương gối đầu lên vai con trai, hơi thở gấp gáp phun nhiệt bên tai hắn. Trần Hạo ôm lấy người trong lòng, nâng tay lau mồ hôi trên trán y, hắn cảm thấy như đang nâng niu báu vật quý giá nhất trên đời.

- Nhưng con còn chưa bắn.

- Ưm...ư...nghỉ một lát...ưm...

Lúc này Trần Dương mới nhận ra côn thịt Trần Hạo vẫn luôn cắm sâu trong người mình cứng ngắt chưa mềm đi.

- Sao lại dễ bắn thế này?

- ....

Trần Hạo cưng chiều, vỗ vỗ mông y, bóp vài cái vẫn chưa đã tay nên dứt khoát không buông.

Trần Dương xấu hổ, chôn mặt vào cổ hắn làu bàu mắng mỏ.

- Ba uống nước ngọt không?

Thấy người trong lòng gật đầu, hắn lấy ly nước ngọt hút một ngụm, ngửa đầu Trần Dương lên mớm nước vào miệng y, còn tranh thủ chiếm tiện nghi quấn lấy đầu lưỡi dây dưa, một ngụm rồi một ngụm, nước ngọt mát lạnh cũng không thể dập tắt ngọn lửa khô nóng bốc cháy phừng phừng trong người bọn họ.

Trần Hạo mở nắp ly nước, ngậm một cục đá vào miệng.

Hắn vén áo Trần Dương lên mút đầu vú. Khoang miệng mát lạnh bao trùm lên đầu vú sưng đỏ, khiến nó co rụt lại.

Trần Hạo dùng lưỡi đẩy viên đá áp sát vào đầu vú Trần Dương làm y thoáng rùng mình, vặn vẹo người nức nở.

- Ưm...Hạo Hạo.... Lạnh... ưm... núm vú lạnh... hức....

Trần Hạo làm như không nghe thấy, răng lưỡi phối hợp với nhau đè viên đá xoa quanh đầu vú cho đến khi nó tan hết trong tiếng nghẹn ngào của Trần Dương.

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên.

- Đầu vú sưng rất đáng thương, nên con phải chườm đá.

- Nhưng mà lạnh lắm...

- Ba không thích sao?

Trần Hạo nhướng mày, thô lỗ bấu vảo mông thịt to tròn, Trần Dương lắp bắp tính chối, nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại là:

- Ừm...thì...thích....

- Và?

Đến bây giờ, Trần Dương vô cùng thấu hiểu con trai, hắn luôn thích y nói ra những câu cầu hoan không đứng đắn, y đỏ mặt, nhỏ giọng xin:

- Ưm... bên này cũng sưng... con chườm đá ở đây nữa..

- Rất ngoan, thành thực như vậy nhất định phải thưởng.

Trần Hạo hài lòng lấy thêm một viên đá, dùng răng cắn chặt nó áp sát vào bên vú còn lại.

Đầu vú sưng to gặp hơi lạnh còn ửng đỏ hơn, co rụt cứng ngắt không thua gì viên đá cả.

Trần Hạo dùng lưỡi xoay viên đá để góc nhọn của nó đâm vào đỉnh vú Trần Dương, đổi lấy một chuỗi rên dài của y.

Ba Trần run rẩy, theo phản xạ tự nhiên mà lùi người về sau nhưng bị Trần Hạo khoá chặt trốn không thoát, y vặn vẹo thân trên nức nở, cỗ nhiệt nóng trong người gặp viên đá lạnh buốt, sự chênh lệch nhiệt độ này làm y vừa thoải mái vừa dày vò, chỉ biết căng người chịu đựng.

Viên đá nhanh chóng tan hết, để lại đầu vú ướt sũng đỏ thẫm bớt sưng hơn một chút. Chơi chán chê, Trần Hạo chuyển mục tiêu sang bịch bắp rang.

- Ba ăn bắp rang không? Con mua vị phô mai ba thích này.

Trần Hạo bỏ một vài hạt bắp vào miệng, kề sát môi Trần Dương, y ngoan ngoãn há miệng ra để hắn dùng đầu lưỡi đẩy hơn phân nửa phần bắp cho mình.

Mùi bắp rang thơm lừng ngọt lịm nhanh chóng đầy ắp trong khoang miệng của cả hai. Trước khi lui về, Trần Hạo còn kịp mút đầu lưỡi ba Trần vài cái.

- Thật ngọt! Ba muốn ăn nữa không?

- Ừm... còn muốn.

Một lần rồi một lần nữa, bịch bắp cứ thế chậm rãi vơi dần, cuối cùng cả hai đều chẳng để ý tới nó nữa mà quấn lấy nhau triền miên hôn hít.

Môi Trần Dương bị cắn đau xót sắp rướm máu, lập tức được thủ phạm dịu dàng liếm láp an ủi, y bị hôn đến mơ màng, khoé mắt mông lung động tình. Khi răng môi hai người tách ra, Trần Dương lờ mờ nhận thấy Trần Hạo xoay người y, để y đưa lưng về phía hắn, côn thịt chưa hề rút ra, cứ cắm sâu trong người mà xoay một vòng, khoái cảm đột ngột đánh úp làm Trần Dương bật ra tiếng rên lớn.

- Aaaaaa....ư...hức...

- Con ch*ch ba đây.

Không đợi y kịp phản ứng, Trần Hạo đã bắt đầu động tác trừu sáp.

- Aaaa....đợi ...đợi đã....ưmmn... chậm một chút.... ư...ư...

Côn thịt gân guốc, cứng như thép cứ thế tàn phá vách thịt non mềm, mài cho nó chảy nước.

Tao điểm liên tục bị đè ép khiến cái động nhỏ không ngừng co rút cắn chặt "hung khí".

Từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau ập đến nhấn chìm Trần Dương làm y không thở nổi, y há miệng hổn hển như cá mắc cạn:

- Hức.... chậm chút.... Ưmm....aaa... sướng chết mất... Giỏi..giỏi quá...ư..ư

- Cái miệng nhỏ của ba cũng rất giỏi, mát xa con rất sướng.

Nộn huyệt mềm nước ấm nóng tham lam ngậm chặt gậy thịt thô to không một kẽ hở.

Tiếng nước nhóp nhép nơi va chạm ngày một vang dội, cũng may đã được âm thanh rùng rợn của bộ phim che lấp mất.

Tiếng thở dốc của Trần Hạo hoà tấu cùng âm thanh rên rỉ ẩn nhẫn của Trần Dương tạo nên bản nhạc dục vọng của riêng hai người.

- Sâu quá rồi....hức... nhẹ, nhẹ chút.... ư... không chịu nổi....hức... sướng quá... Hạo Hạo... sao sướng tới vậy... hức... ưm... đụng, đụng đến chỗ đó...nữa đi.... Ưm...

- Chỗ đó là chỗ nào? Ba nói kĩ hơn xem nào?

- Ưm....hức... điểm, điểm dâm ấy....ưm... nó đó...aaaa....đúng rồi.... hức....

- Vừa đút ăn xong mà giờ miệng nhỏ đã đói khát tới vậy sao?

- Hức...tại..côn thịt..ư...ngon...nên...ưm... còn..còn muốn....ư... nhanh một chút...hức....muốn bắn... ưm... ba sắp bắn rồi....aaaa...ư...

Cúc huyệt phía sau bị con trai húc mạnh vào tao điểm tàn nhẫn ghiền ép, côn thịt phía trước vẫn bị bọc trong quần lót run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục nhơ nhớp cả phần bụng dưới.

Nộn huyệt đồng thời phun trào dâm thuỷ tưới hết lên dương cụ đang đâm thọc nó, co rút chặt tới nỗi suýt ép Trần Hạo bắn cùng.

Trần Dương ưỡn căng người trong cơn sảng khoái tột đỉnh, y vội giơ tay che kín miệng sợ phát ra tiếng rên lớn, một lúc sau khoái cảm lui dần, y mềm nhũn dựa lưng vào ngực Trần Hạo, đầu gác lên vai hắn.

Trần Hạo nghiêng mặt bắt lấy bờ môi đang hé mở thở gấp gáp của ba Trần, vừa làm càn trong khoang miệng y, vừa tăng tốc độ đưa đẩy.

Ngay trước khi Trần Dương tưởng chừng mình sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Trần Hạo rốt cuộc cũng chịu bắn ra.

Tuy cách một lớp bcs, nhưng Trần Dương vẫn cảm nhận rõ cỗ tinh dịch nóng hổi như muốn thiêu cháy nộn huyệt mình.

Trần Hạo thoả mãn ôm chặt người trong lòng, đợi côn thịt mềm xuống mới rút khỏi cái động tiêu hồn đó.

Ba Trần mệt mỏi khép hờ mí mắt nhìn màn chiếu lớn trước mặt, cũng không rõ nó đang phát cái gì.

Trần Hạo rút một xấp khăn giấy, kéo quần lót y ra, nương nhờ ánh sáng mờ mờ hắn thấy một mớ hỗn độn bên trong.

Trần Hạo quen tay lau chùi giúp y bớt khó chịu, rồi chỉnh chu lại quần áo xộc xệch cho Trần Dương, xong xuôi mới tự kéo khoá quần, cất đi "hung khí" của mình.

Hắn vừa sắp xếp gọn ghẽ thì phim vừa hết, đèn trong rạp lại bật sáng choang, lúc này Trần Dương mới để ý xung quanh cặp đôi nào mặt cũng đầy sắc xuân ôm ấp nhau ra về.

- Từ giờ lúc đi ra ngoài với con, ba nhớ mặc quần này nha, để bất cứ lúc nào nộn huyệt đói, con đều có thể đút bé ăn được.

- ...

Tâm Trần Dương nói "có con đói thì có", y từ chối giao tiếp với tên này, quay đít bỏ đi trước thì bị hắn kéo tay lại, Trần Hạo giúp y mặc áo khoác dài đến tận gối, cẩn thận cài từng nút, nghiêm túc nói:

- Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bệnh, với lại...

- Với lại cái gì?

Giọng Trần Hạo ngả ngớn, hệt như tên lưu manh trêu ghẹo gái nhà lành:

- Quần ngoài ướt một mảng lớn như vậy, ba định đi khơi khơi cho người ta nhìn à.

- ....

------------------------------

Đêm đã khuya, gió thổi lạnh tê tái tâm can, phố xá vắng vẻ chỉ lác đác vài người qua lại.

Trong số đó có hai bóng hình cao lớn nổi bật, tay nắm tay lặng lẽ sưởi ấm cho nhau qua mùa đông năm nay, và chắc chắn còn rất nhiều mùa đông sau này.

-------------------------------

- Điện thoại em đang rung kìa.

- Em có bao giờ tắt chuông đâu.

- Điện thoại anh cũng không. Lạ thật, anh cứ nghe tiếng "ong ong" như cái gì đang rung vậy.

- Uầy, anh kệ nó đi, em lựa xong rồi, đi tính tiền thôi.

Cô vợ khoác tay chồng ra về, hai người họ không thể nào ngờ rằng âm thanh rè rè lại xuất phát từ trong hậu huyệt của người đàn ông cao to lực lưỡng đứng gần đó.

——————————————
Đầu tháng giêng, những đợt rét đậm kéo về lạnh thấu xương.

Trong căn phòng nhỏ ở một chung cư cũ thì lại ấm áp lạ thường, mặc kệ gió bên ngoài gào thét dữ dội, cha con họ Trần vẫn đang làm ổ trong chăn.

Bây giờ đã gần 8 giờ sáng, tiết trời lạnh lẽo luôn làm cho con người ta trở nên lười biếng, chẳng ai muốn rời khỏi nơi ấm áp cả, đặc biệt là vòng tay người thân yêu.

Trần Hạo tỉnh dậy trước, đôi mắt còn ngái ngủ khiến hắn trông hiền lành hơn bình thường, theo thói quen hắn ngắm người bên cạnh còn đang say giấc, hết vuốt tóc rồi vuốt má y, trong đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều không giấu được.

Mãi một lúc sau, Trần Hạo mới rời giường, trước khi vào nhà tắm còn chu đáo đắp chăn thật kín cho Trần Dương.

- Dậy thôi, hôm nay mình còn đi siêu thị nữa.

- Ừm..ờ...

Trần Dương ậm ừ trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.

Trần Hạo thấy vậy bèn hôn khắp mặt y, mùi bạc hà thơm mát vương vấn nơi đầu mũi cuối cùng cũng làm y tỉnh giấc.

- Con đi nấu bữa sáng, ba đánh răng nhanh rồi ra ăn cho nóng. Tỉnh chưa đấy?

- Tỉnh rồi mà.

Bữa sáng không quá cầu kì, nhưng món cháo thịt băm nóng bốc hơi rất thích hợp cho ngày lạnh lẽo.

- Cẩn thận kẻo bỏng.

- Con làm như ba là con nít.

Tay nghề nấu ăn của Trần Hạo ngày càng tốt, món cháo đơn giản cũng thành cao lương mỹ vị, chén hai người nhanh chóng thấy đáy.

- Để đây lát về con rửa, ba thay đồ đi.
Lúc Trần Dương chuẩn bị mặc quần jogger nỉ, Trần Hạo bất ngờ hôn y, hai tay hắn vòng ra sau nhào nắn bờ mông đầy đặn của Trần Dương.

Hắn thích mê cặp đào chín mộng, no tròn này, khi lún tay vào sẽ thấy xúc cảm co giãn vô cùng tốt. Trần Dương bị hôn đến mơ hồ, mãi đến khi Trần Hạo nhét một vật gì đó vào cúc hoa thì y mới giật mình sực tỉnh:

- Con đút cái gì vậy?

- Thả lỏng ra nào, còn một cái nữa. Có làm ba đau không?

- Không, không đau, nhưng hơi lạ lạ.
Dù không biết vật gì, nhưng y luôn tin tưởng con trai nên ngoan ngoãn tách rộng hai chân ra, thả lỏng cơ vòng.

Trần Hạo vừa nhét vừa giải thích:

- Hai cái này là trứng rung, lát nữa ba sẽ biết điểm tốt của nó. Giờ mặc quần ra ngoài thôi.

- Cứ để thế mà đi à? Lỡ không lấy ra được thì sao?

- Ba đừng lo, có sợi dây bên ngoài.
Kích cỡ trứng rung không lớn, nhưng nhét vào tận hai cái vẫn khiến mỗi bước đi của Trần Dương không được thoải mái, đặc biệt thỉnh thoảng món đồ chơi đó vô tình đè lên điểm dâm làm y nhũn chân.

Siêu thị cách nhà hai con phố, Trần Dương lấy xe đẩy trong khi Trần Hạo mở điện thoại xem lại danh sách những thứ cần mua.

Hắn mò trong túi áo khoác hai cái remote, khẽ nhếch mép cười gian xảo, bật chế độ rung nhẹ nhất.

Ngay lập tức, Trần Dương giật nảy mình, vịn tay vào xe đẩy.

Từ lúc nhét trứng rung tới giờ không ít lần chúng nó chen chúc nhau cọ vào điểm mẫn cảm làm cho hậu huyệt rỉ rả nước, côn thịt cũng hơi ngóc đầu dậy, may thay nhờ áo khoác dày và dài bên ngoài mới giấu được.

Trứng rung kích hoạt, tuy tần số không lớn nhưng cũng đủ mồi lửa Trần Dương, y siết chặt mông, đưa mắt cầu cứu con trai:

- Hạo Hạo...

- Dạ? Ba thấy điểm tốt của nó chưa?

- Nó rung, cảm giác lạ lắm...ưm...

- Đây chỉ mới mức nhẹ nhất, đi nào, còn nhiều đồ cần mua lắm.

Trần Dương hít sâu tự an ủi sẽ dần quen thôi, y không kêu con trai bấm tắt vì biết chắc chắn hắn sẽ không làm.

Mỗi bước đi của y càng vất vả hơn, cảm tưởng như trứng rung sẽ rơi ra bất cứ lúc nào, y lo lắng siết cơ vòng, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má y hây hây đỏ.

Trần Hạo hài lòng vừa đi vừa ngắm nét mặt Trần Dương, hễ y nhíu mày hoặc đột ngột dừng bước là hắn biết ngay trứng rung đã vô tình chọc tới điểm dâm.

Một lát sau thấy Trần Dương đã thích ứng, hắn điều chỉnh cả hai quả trứng lên mức trung bình.

Trần Dương căng cứng người, đứng im không nhúc nhích, khoái cảm tăng vọt đập vào đại não y.

Nếu lúc này cởi bỏ áo khoác sẽ thấy phía trước côn thịt đội lên thành túp lều còn sau quần đã hơi thấm ướt.

- Hạo Hạo..ưm... mạnh quá rồi... con... ưm...ư... ba đi không được...hức... nó rơi ra mất... ưmm....

- Không rớt được, cái miệng nhỏ tham ăn của ba kẹp rất chặt.

Nói rồi Trần Hạo ôm eo kéo y đi, Trần Dương bất lực đi theo, y đặt hết tâm trí vào cúc hoa bên dưới, vừa chịu đựng khoái cảm mới lạ, vừa siết mông sợ dâm thuỷ làm trôi trứng rung ra.

Trần Dương lo lắng không hề vô lí vì quần lót y mặc rách ở giữa lộ hoàn toàn khe mông, quần ngoài lại rộng rãi, không bó sát, chỉ cần trứng rung tuột khỏi hậu huyệt sẽ theo ống quần rớt xuống đất.

Cả người Trần Dương bốc hoả, không chỗ nào là không nóng, hệt như đang sốt. Hơi thở y nặng nhọc, vừa vịn xe đẩy vừa dựa vào người Trần Hạo để khỏi ngã. Khoái cảm lạ lẫm dày vò y, hậu huyệt ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn có gậy thịt thô to đâm thọc.

- Ba...ưm...ba muốn....ư..ưm....

- Ba muốn gì?

- Muốn...ư... gậy thịt của con...hức... ngứa lắm...ưm... vào nhà vệ sinh đi...hức...

- Ba có thấy hộp sữa màu vàng ở cuối dãy đó không? Ba tự đẩy xe đến lấy nó rồi quay về đây, con sẽ cho ba gậy thịt liền.

Hộp sữa cách đó không xa, nhưng với hai cái trứng rung đang nhiệt tình hoạt động trong cúc hoa thì khoảng cách đó rất dài.

Trần Dương vất vả lê bước đến giữa kệ hàng, hai món đồ chơi đột nhiên rung lắc điên cuồng hơn, thậm chí y còn nghe tiếng rè rè văng vẳng bên tai.

Y cắn môi kìm nén tiếng rên sắp sửa thoát ra khỏi miệng, mồ hôi thấm ướt lưng áo

- Anh có sao không?

- Không, không sao.

- Nhìn anh không được khoẻ lắm. Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần, cảm...cảm ơn.

Cô nhân viên siêu thị quan tâm hỏi han Trần Dương, thấy y từ chối nên tò mò nhìn thêm một lát mới bỏ đi.

Lúc Trần Dương lấy được hộp sữa trên kệ, y thoáng nghe được cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng trẻ khiến mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vã đẩy xe quay về.

- Mua đủ đồ rồi, đi thôi, đi đút no cái miệng nhỏ.

- Tắt...ư...con tắt đã....ưm...

Trần Hạo xấu xa không thèm nghe, đã vậy còn ôm eo Trần Dương đẩy y đi thật nhanh.

Hắn không rẽ vào nhà vệ sinh mà đi đến khu vực bán quần áo.

Khác với khu bán đồ ăn, chỗ này vắng khách hơn hẳn, cũng không có nhân viên hỗ trợ.

Bên cạnh dãy phòng thử quần áo là chỗ để xe đẩy cho khách hàng. Trần Hạo cất xe vào nơi qui định, rồi kéo Trần Dương vào phòng thay đồ cuối dãy, có trời mới biết hắn cũng gấp không kém.

Phòng thay đồ rộng rãi, hai người đàn ông chen vào vẫn vừa, phía trước treo một tấm gương lớn.

Trần Hạo dùng 2-3 động tác đã lột sạch ba Trần chỉ chừa mỗi cái quần lót rách khe mông.

Hai cái trứng rung đang hoạt động hết công suất kêu ong ong vang khắp gian phòng.

Trần Dương thả lỏng cúc hoa, quả trứng nằm ngoài liền theo dâm thuỷ tuột ra, kẹt ngay cửa động.

Trần Hạo tách má mông đầy thịt của y, ngó quả trứng màu hồng đang không ngừng rung lắc.

- Hạo Hạo...ưm...đừng nhìn nữa...hức... xấu hổ lắm...ư... mau lấy ra đi...hức....
- Rất đẹp, con thích lắm.

- Hức... cho ba...a....côn thịt của con đi...ưm... không nhịn nổi nữaaa....ư...

- Vậy ba rặn cái trứng ra ngoài, con mới nhét gậy thịt vào được.

- Ưm...mmm

Dục vọng lấn át lí trí, Trần Dương chống tay lên mặt gương lạnh ngắt, khom lưng chu mông cố rặn ra cái trứng kẹt ở cửa huyệt mà không biết hành động này damdang cỡ nào.

Miệng nhỏ mấp máy như hô hấp, mỗi khi Trần Dương rặn ra thì mở to, lúc y dừng thì cắn chặt cái trứng, món đồ chơi thập thò mãi không ra được.

- Hức...rặn không được...ưm... nó không chịu ra... giúp ba với...ư...

- Ba làm tốt lắm, ra được một đoạn rồi, ráng dùng thêm sức, nhanh lên, con đang cứng phát đau.

Trần Hạo giúp y kéo banh khe mông để lỗ cúc mở rộng hơn.

Trần Dương tiếp tục rặn, mỗi lần dùng lực dâm thuỷ lại trào ra ngoài phụ trợ bôi trơn cái trứng, mặt sàn chẳng mấy chốc đã đọng một vũng nước nhỏ trong suốt.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, cái trứng cũng tuột ra ngoài, được Trần Hạo nhanh tay bắt lấy.

Hắn không thể chờ thêm giây phút nào nữa lập tức đâm thẳng côn thịt cứng ngắt vào.

- Aaaaaaa......

Trần Dương rên to bắn ra tinh dịch ướt hết quần lót, trong nộn huyệt cũng phun ra dâm thuỷ ấm nóng. Trần Hạo sướng điên người, đầu khất to tròn chen chúc với quả trứng đang rung kịch liệt trong cái động chật hẹp, hắn phải cố hết sức mới không bắn ra ngay.

- Sao..sao con....aaa....bên trong....còn, còn...ưm....một cái nữa....aaa....

- Không phải ba muốn gậy thịt sao?

- Hức...nó vào sâu quá....ưm... lát
nữa....aaa...không lấy ra được...hức....ư....hỏng mất...hức

- Nước dâm nhiều như thế, sẽ cuốn trôi nó ra thôi.

- Aaa....không được...hức... chậm lại...ư...

Trần Dương nức nở quên mất mình đang ở đâu, y phóng túng bật ra những tiếng rên ngọt lịm.

Trần Hạo từ phía sau húc mạnh côn thịt mài mềm nộn huyệt, hắn ôm một chân Trần Dương nâng lên buộc y banh rộng khe mông, tay còn lại vòng ra trước ôm y vào lòng.

Hai ngón tay thô lỗ ngắt nhéo đầu vú mẫn cảm làm nó tê rần. Hắn liếm tai Trần Dương, vừa hôn vừa cắn.

- Ba nhìn vào gương xem rõ con ch*ch ba như thế nào.

Trần Dương chớp chớp mắt, dần lấy lại tiêu cự. Trước mặt y là hai người quen thuộc mà xa lạ.

Người trong gương hai má đỏ bừng, đôi môi hé mở hổn hển thở gấp, đầu lưỡi hồng nộn lấp ló khoé miệng, còn đôi mắt ướt át như đang khóc.

Gương mặt động tình chìm đắm trong hoan ái này là bản thân y sao? Nhìn xuống thêm một chút sẽ thấy cánh tay trắng trẻo đang vây hãm bộ ngực vạm vỡ mà y luôn tự hào.

Những ngón tay thon dài đó đang nghịch đầu vú y làm nó sưng đỏ, co cứng, khác biệt rõ rệt với bên còn lại.

- Ba nhìn thấy chưa? Có thấy vú dâm bị con nhéo cương lên không? Có thấy cái miệng nhỏ tham lam cắn chặt cây xúc xích của con chẳng chịu nhả không?

- Aaaa...đừng mà...ưm...đừng nói nữa...hức... không cho... nói...như vậy...ư..

Tầm mắt Trần Dương rơi xuống nơi hai người va chạm. Y thấy côn thịt dữ tợn đầy gân guốc đang ra ra vào vào cúc hoa của mình.

Miệng cúc hồng hào bóng loáng nước, căng dãn hết cỡ, không còn một nếp gấp, nó ôm sát côn thịt kín kẽ không khe hở. Mỗi lần gậy thịt đi ra liền kéo theo một ít nước dâm nhiễu xuống sàn.

Nơi va chạm phát ra tiếng nước nhóp nhép, còn có tiếng bạch bạch của da thịt đánh vào nhau, hoà cùng tiếng ong ong của trứng rung. Trần Hạo thở dốc sảng khoái, hơi ấm phả vào tai Trần Dương, giọng hắn trầm thấp ẩn nhẫn dục vọng.

- Quay sang đây hôn con.

Trần Dương nghe lời nghiêng đầu đón nhận nụ hôn, bao nhiên âm thanh nỉ non rên rỉ đều bị hắn nuốt vào.

Lưỡi Trần Hạo càn quấy mọi ngóc ngách trong miệng Trần Dương, răng hắn thô bạo gặm môi mềm rướm máu đau xót.

Trần Dương vừa bị hôn vừa bị thọc điên cuồng không kịp thở. Khoái cảm như cơn sóng lớn ngày giông bão liên tục vỗ vào bờ, nhấn chìm mọi suy nghĩ của y.

Trần Hạo giảm tốc độ cắm rút, hạ chân ba Trần xuống, hắn nắm hai tay Trần Dương kéo về phía sau như đang cầm dây cương cưỡi ngựa, hắn húc mạnh hông khiến Trần Dương đổ người về phía trước.

Đầu vú sưng vều ma sát mặt gương mát lạnh làm y chợt nhớ viên đá trong rạp chiếu phim.

Hai chân y tự động tách rộng, mông to vểnh cao nghênh đón những cú va đập kinh hoàng từ phía sau, túi tinh nặng trĩu đánh vào đỏ ửng một mảng mông thịt.

Mặt Trần Dương gần như áp vào gương, y thấy rõ đôi mắt nhoè nước tràn đầy dục vọng của mình, thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Hơi thở y nóng hổi phà vào gương làm mờ nửa dưới khuôn mặt, chỉ thấy lờ mờ đầu lưỡi hồng nhuận lấp ló giữa cánh môi.

Theo động tác đâm thọc ngày càng mạnh, cả thân trên của Trần Dương bị đè vào mặt gương. Phía sau y côn thịt nóng như lửa không chút nhân nhượng ra vào, phía trước y tấm gương lạnh lẽo như băng ma sát đầu vú.

- Aaa....lại bắn... ư... sướng quá... hức.... Hạo Hạo thật giỏi....ưm... trứng rung cũng giỏi... hức.... con, con đẩy...ư... nó vô sâu...quá..aaa.....hức...

- Thế ba có thích không?

- Thích...ưm...thích lắm...aaa...ư...
- Vậy để con đút nó vô thật sâu, kẹt trong đó luôn nha?

- Không, không được...hức...hức...không thể kẹt...ưm.... đừng làm vậy..

Trần Dương thoáng tưởng tượng hình ảnh y phải sống với cái trứng rung kẹt trong hậu huyệt mà cả người đều không ổn, y khóc lóc năn nỉ Trần Hạo.

- Hức...không muốn...ba không muốn...ưm.... lấy nó ra đi...hức...ư...

- Nó kẹt vào sâu quá rồi, chỉ còn cách dùng nước dâm của ba cuốn trôi nó ra thôi.

- Vậy..vậy...con...ư... mau ch*ch ba..aa... nhanh hơn đi....hức... con ch*ch ba...ưm... ba mới có...hức.... nhiều.. nhiều nước lận....híc....

- Đúng rồi, ba thông minh quá.

- Hức...còn..còn phải..ưm... đỉnh vô...ư...đỉnh vô điểm dâm...hức... mới chảy nhiều nước...ư...

Trần Dương rưng rưng nói, rót vào tai Trần Hạo không khác gì xuân dược, hắn sung sướng điên cuồng thọc rút, tàn nhẫn phá vỡ tầng tầng lớp lớp vách thịt non mềm, đè ghiến lên điểm mẫn cảm của Trần Dương khiến y không biết đã bắn bao nhiêu lần.

Quần lót Trần Dương nhầy nhụa, côn thịt không ngừng cương lên kéo theo miếng vải tạo thành khe hở cho tinh dịch tràn ra ngoài.

Một phần tinh dịch chảy dọc theo bắp đùi, phần còn lại trực tiếp nhiễu xuống hoà vào vũng nước dâm đọng trên mặt sàn.

Khắp gian phòng bốc lên một mùi hương hoan ái khó tả.

- Aaa..đừng rút ra mà...hức...còn muốn...

Trần Dương siết chặt mông, không để côn thịt rời khỏi.

- Con chỉ đổi tư thế thôi. Ngoan, thả lỏng ra, xoay người nhìn con này.
Miệng nhỏ tiếc nuốt nhả xúc xích ra, trứng rung bên trong cũng tuột xuống dừng ngay điểm dâm làm y run rẩy bắn ra thêm một lần.

Trần Hạo để ba hắn dựa lưng vào tấm gương, cúi đầu mút lấy vú dâm bị cọ đỏ thẫm.

Hai hạt đậu trước ngực Trần Dương nhạy cảm vô cùng, bị con trai ngậm liếm vừa chua xót vừa tê dại.

- Hức...con nhẹ một chút...ưm... núm vú đau lắm....ư...ư... muốn hỏng rồi...hức... đừng cắn nữa...ưm....sưng lắm rồi...

Sau lưng Trần Dương bị chặn bởi tấm gương, phía trước miệng lưỡi Trần Hạo tiến công, ngực y không cách nào trốn thoát được, chỉ biết căng người chịu đựng.

Từ đầu đến giờ Trần Hạo chưa được mút núm vú, hắn bất chấp lời cầu xin của Trần Dương mà bú cho thoả thích, bàn tay còn dùng lực nhồi nhắn cơ ngực đến biến dạng.

Một lúc sau hắn xốc hai chân Trần Dương bế y lên, côn thịt không do dự cắm thẳng một hơi lút cán. Hai tay Trần Dương ôm cổ hắn, chân y vòng qua kẹp chặt hắn.

- Hạo Hạo....hức....sâu quá....ưm...ư...không chịu nổi....hức... không chịu nổi....ư..ư.... chết mất...hức..hức....

- Con sắp ra rồi, chịu khó một chút.

Tư thế này cắm vô cùng sâu, mỗi lần hắn đâm vào, Trần Dương tưởng chừng hai túi tinh cũng muốn chui vào theo.

Gậy thịt cứng như thép vừa mài nộn huyệt mềm nước, vừa hưởng thụ quả trứng mát xa đầu khất. Mỗi lần Trần Dương khóc lóc xin tha, hắn đều đáp sắp ra rồi.

- Hức...hức...sắp ra..sắp ra...cái đầu con.... ưm...ư...

- Con nói thật mà.

- Ưm...hức... nhanh lên...aaa...không phải...aaa...không phải...kêu con ch*ch nhanh lên...hức....ba kêu con...ưm...bắn nhanh lên...hức...ư... không nổi nữa....ưm....hỏng mất...ư...bị con ch*ch hỏng mất....hức....

- Cái miệng nhỏ còn sức hầu hạ con tốt lắm, không hỏng được.

Trần Hạo cắm rút thêm chục cái thì đạt cao trào, trước lúc bắn, hắn rút côn thịt kéo theo quả trứng rung ra ngoài.

- Aaaaaa.....bắn..bắn rồi....ư... sướng quá... hức....

- Quả trứng ra gần phân nửa rồi, ba rặn thêm mấy cái là được.

- Ưm...ư....

Trần Dương đã mệt lắm rồi, nhưng y vẫn cố sức rặn đẩy nó ra, cuối cùng đến lần thứ tư thì nghe một tiếng lạch cạnh, quả trứng ướt nhẹp rơi xuống đất.

——————————

Góc phòng có một cái ghế nhỏ, Trần Hạo để ba hắn ngồi tạm trên đó rồi đi thu dọn sàn nhà.

Cũng may hắn có mang bcs, nếu không thời gian để dọn sẽ tăng lên đáng kể.

Trần Hạo làm xong thì Trần Dương cũng hồi phục được mấy phần sức, nhưng hắn nhất quyết tự tay lau chùi, mặc quần áo cho y.

Lúc ra ngoài lấy xe đẩy, khu này vẫn vắng vẻ như cũ, đa số mọi người sẽ mua quần áo ở cửa hàng thời trang hơn là nơi đây, thêm nữa, mỗi món đồ đều gắn chip từ chống trộm nên nhân viên không quản nhiều.

Nắm được tình hình đó, Trần Hạo mới chọn nơi này.

Trần Dương không nghĩ nhiều như vậy, y thở phào nhẹ nhõm, tuy thích làm tình nơi công cộng nhưng chung quy vẫn sợ bị bắt quả tang.

Ban nãy y bị thịt đến dục tiên dục tử, quên cả việc phải rên nhỏ tiếng, chẳng may có người chỉ cần đứng ở phòng đầu tiên đã có thể nghe thấy tiếng rên của y.

Lúc hai cha con ra về, mặt trời đã đứng bóng, chân Trần Dương vẫn còn hơi run, tư vị lần đầu dùng s*xtoy thật mới lạ, trước đây khi vợ còn sống, chuyện chăn gối không phong phú như bây giờ.

Trần Dương nhìn con trai, thở dài cảm thán.

- Ba sao vậy?

- Con học đâu ra mấy trò này?

- Chỉ cần nhìn thấy ba liền thông suốt mọi chuyện.

- ...

Trần Dương bĩu môi nhìn hắn đắc chí, "con dại cái mang", thôi đành chịu vậy.

———————————————

loading...

Danh sách chương: