Thiếu niên Tam Lang (H)

Chẳng mấy khi vị đại nhân nào đó lại có thể khiến thái tử tức giận, nếu có, thể nào người kia của hắn cùng lắm cũng chỉ cau mày phồng má được chẳng tới vài phút liền sẽ bị hắn làm cho mềm lòng mà sẵn sàng tha thứ cho hắn. Trong lòng tuy sợ bị y giận, nhưng việc vị thái tử kia đối với hắn quá dễ tính lại khiến hắn không ít lần ỷ lại mà làm càn đòi hỏi tự tung tự tác vô số lần. Cũng chính vì như vậy, lần này vị Quỷ vương kia lại chứng nào tật nấy trêu đùa Thái tử điện hạ trong lòng hắn khiến người chịu ủy khuất đến thê thảm.

Nhìn người ở dưới thân mình sắc mặt đỏ au run run rẩy rẩy níu lấy tay mình, hắn trong lòng vừa cảm thấy hứng thú vừa cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, hắn vốn là muốn nghe người nọ mở miệng nỉ non cầu xin mình một chút mà đành giở trò trêu ghẹo người ta cả buổi trời không chịu đi vào, bản thân cứ cố tình nhắm lệch chỗ ấn qua ấn lại khiến người khó chịu đến rơi nước mắt. Lúc này vị Quỷ vương nào đó còn tính đùa vui thêm một chút nữa liền sẽ đáp ứng y mà hầu hạ thật tốt, ai ngờ đâu cuộc vui chỉ vừa đi đến nửa đoạn, quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn thẹn quá hóa giận, không nói không rằng liền chống tay ngồi dậy đẩy hắn ra khỏi người mình, tay vơ sang túm lấy y phục khoác lại lên người mặc đến chỉnh chỉnh tề tề.

Trước ánh nhìn sửng sốt của người nào đó, Thái tử thẳng thừng tuyên bố: "Từ nay không làm nữa, không cho phép đệ giở trò, bằng không mỗi đêm đệ cứ ở đây ngủ một mình, còn ta sẽ ra ngoài."

Dứt lời, mặc kệ người nọ hiện tại là đang bày ra vẻ mặt thế nào, y liền cũng chẳng bận tâm mà kéo chăn đắp kín người mình quay mặt vào trong góc nhắm mắt muốn ngủ. Bên này Đại Quỷ vương còn đang chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã là một cái kén chăn to ụ nằm bất động một chỗ không có bất kỳ một động tĩnh nào.

Biết rõ mình vừa rồi mới bị ái nhân giận dỗi, hắn cười không được mà cũng khóc không xong, trước mắt nghe đến không được làm, vị đại nhân này không khỏi cảm thấy tủi thân vội vội vàng vàng xoa nhẹ lên cái kén chăn kia, vẻ buồn bã hối lỗi hiện rõ trong giọng nói.

"Ca ca, huynh giận rồi sao? Là ta quá đáng, ta biết lỗi rồi... huynh đừng cự tuyệt Tam Lang như vậy mà..."

Kén chăn vẫn không động đậy, từ bên trong phát ra một tiếng "hừ" nhỏ, y giận nói: "Đệ không ngủ thì yên lặng để ta ngủ, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta."

Nói xong, cái kén chăn kia lại hơi vung một cái như tránh khỏi tay hắn, tỏ ý không muốn bị làm phiền đến.

Hết cách, Đại Quỷ vương chuyện gì cũng không cảm thấy khó khăn giờ đây bỗng dưng lại không biết nên làm sao mới phải, dỗ người thì người không chịu, rốt cuộc lại đành phải cúi đầu nghe lời lặng lẽ nằm xuống cạnh y, hắn cả đêm đều không ngừng nhìn chằm chằm vào cái kén kia, đến cả tâm trạng "vui vẻ" cứ thế lại cũng vơi đi lặn mất hút, trong lòng ôm ấp hi vọng chờ đợi đến sáng sớm hôm sau sẽ có thể dỗ cho ái nhân tha lỗi cho hắn.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, lần này Thái tử không dễ dàng bỏ qua cho hắn như mọi khi nữa, Quỷ vương mất một ngày để khiến ái nhân chịu nói chuyện với mình, nhưng còn chuyện kia... ừm, hắn vừa nhắc đến, Tạ Liên đã nói:

"Đệ hơn tám trăm năm nhịn được, vậy sao bây giờ lại không nhịn được?"

Không nghĩ đến Tạ Liên vậy mà lại đề cập đến chuyện này, hắn sửng sốt không thôi, bèn giải thích: "Ca ca, này tuy là như vậy, nhưng hiện tại đã khác. Ái nhân của ta ở sát cạnh ta thế này, huynh nói làm sao ta có thể nhịn được đây? Tam Lang ta thực sự không..."

Lời còn chưa nói hết, Tạ Liên đã chặn một ngón tay lên môi hắn, ngắt lời: "Nếu biết rõ như vậy, đệ vì sao lại phải đùa cợt quá đáng với ta? Được, đệ nói đệ không nhịn được, vậy khi đó là ai cứ mãi dây dưa suốt một buổi? Đệ không nói ta còn tưởng đệ không hề chịu khổ như ta chút nào."

Nghe ái nhân chất vất mình, hắn nghẹn họng không nói nổi lời nào, lại sợ y càng nhắc đến sẽ càng giận, vị Quỷ vương nào đó còn vứt hết mặt mũi nắm lấy bàn tay đang chặn miệng mình kia áp lên má cọ cọ tỏ vẻ ủy khuất, đoạn buồn bã nói: "Ca ca, ca ca... Ta biết huynh rất giận, nhưng Tam Lang đã biết lỗi của mình rồi, ca ca tha thứ cho ta đi có được không? Tam Lang thực sự chịu không nổi bị ca ca xa cách như vậy..."

Tạ Liên trầm mặc nhìn hắn, trong đầu bỗng nghĩ tới chuyện mình bị hắn đùa đến phát khóc, khi đó bản thân chịu khổ thực sự, toàn thân ngứa ngáy mà người nọ cứ mãi không gãi đúng chỗ ngứa, bên tai lại càng là vang vọng những lời trêu ghẹo xấu hổ đến chẳng cách nào đối diện được. Nếu chỉ đùa y một chút thì không sao, đằng này hắn dày vò y cả buổi trời như thế, làm sao có thể nhịn được nữa?

Sợ mình bị người đùa đến phát tiết rồi sẽ càng bị trêu chọc, Tạ Liên y mới thẹn quá nhịn không được mà nổi giận, dứt khoát dằn hết dục vọng nổi lên như lửa trong lòng mà cự tuyệt hắn. Khi đó đừng nói là giận, y còn hận không thể cho hắn một cước mới tốt, nhưng trong lòng không nỡ đả thương hắn, y mới đành phải cuộn mình bỏ mặc cái người đang ra sức làm càn kia mà không thèm quan tâm.

Thế là, Tạ Liên một lần nữa cảm thấy giận, đoạn rút tay về mà nói: "Không chịu nổi thì đi tìm người khác chơi với đệ đi. Đệ thế này, ta đảm bảo rằng cho dù đệ có quá đáng đến mức nào thì cũng không ai phàn nàn đến một câu với đệ đâu. Còn ta, ta đi ra ngoài."

Nói xong, Tạ Liên thực sự muốn đứng lên đi ra ngoài.

Trước mắt thấy Tạ Liên hết giận chuyện kia rồi lại bỗng dưng đâm ra ghen tuông mà muốn làm loạn một trận, Đại Quỷ vương một lần nữa lại trở nên lúng túng kinh ngạc không thôi, nghĩ bụng từ khi nào ca ca hắn lại còn có thêm một mặt mới khiến người bất ngờ thế này, vừa làm hắn cảm thấy đáng yêu, vừa làm hắn cảm thấy bất lực không thôi.

Tạ Liên vừa định rời đi, bên tay đã có người nắm lại. Y quay đầu, ra là Tam Lang của y sợ y bỏ đi mất, vội vã giữ lại kêu lên: "Ca ca! Đừng đi, Tam Lang chỉ có huynh thôi, huynh ở lại với ta có được không?"

Nhìn người nọ giương ánh mắt cầu xin hướng về phía mình, Tạ Liên lúc này mới thở dài một tiếng, rốt cuộc quay lại ngồi xuống cạnh hắn, tay gõ gõ vào mặt giấy trải ở trên bàn rồi nói: "Vậy thì cầm bút lên, viết tiếp."

Vị Quỷ vương nào đó pháp lực vô song toàn năng mà Tam giới khiếp sợ lúc này bị Thái tử điện hạ nghiêm túc giáo huấn cũng không dám không ngoan ngoãn, lặng lẽ ngồi cạnh người nọ trong lòng mình nhìn xuống hàng chữ nhíu nhíu mày, tay nhấc bút viết lên một đống bùi nhùi ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn bị Thái tử chỉnh lại chẹp miệng lắc đầu, bắt hắn viết cho đến khi nào tốt hơn một chút mới thôi.

Ngày hôm đó đối với Quỷ vương các hạ mà nói quả là địa ngục...

Mà Tạ Liên cũng quả thực là vô cùng cao tay, kể từ ngày đó trở đi, y không những không chịu cùng người kia của mình ân ái vui vẻ, đến cả ôm hôn y cũng không cho, đến gần liền đuổi ra, chỉ khi nào đi ngủ mới miễn cưỡng để hắn ở gần mình một chút, đắp chung một chăn.

Bẵng cho đến vài ngày sau khi bản thân đã thực sự quá không chịu đựng được nữa rồi, Quỷ vương các hạ lại bày sang cách khác cố gắng rút gần khoảng cách với vị quý nhân của mình hơn...

Ngày hôm đó khi hai người chuẩn bị quay lại Bồ Tề quán ở lại vài ngày, Tạ Liên buổi sáng ngủ dậy ngửi thấy có mùi thơm phảng phất quanh cánh mũi, trong bụng cảm thấy đói, y mới bắt đầu động mình chậm chạp ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

Vừa lúc này, cánh cửa phòng bát chợt bị người mở ra, bước vào phòng chính là hình dáng một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi tóc đen áo đỏ tay bưng theo một khay đồ ăn thơm ngất mỉm cười đi về phía y, vui vẻ nói: "Chào buổi sáng, ca ca."

Tạ Liên vừa liếc mắt một cái đã trông thấy vẻ lanh lợi sáng trong trong đôi mắt đó của thiếu niên đang dõi về phía mình, chất giọng thốt ra pha lẫn trầm thấp cùng trẻ trung lọt vào tai, Tạ Liên hơi sững ra một cái, sau đó mới mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Tam Lang."

Thấy Tạ Liên vừa rồi có liếc nhìn qua phía mình rồi vội vàng rời mắt đi, thiếu niên cười khẽ một tiếng, thong dong đi đến đặt đồ ăn lên bàn tròn trong phòng rồi nói: "Ca ca, Tam Lang có chuẩn bị cho huynh chút canh ấm, vẫn còn nóng lắm, huynh đến dùng đi."

Tạ Liên ậm ừ vài tiếng, sau đó cũng không chỉnh trang lại đầu tóc lẫn y phục mà chỉ xỏ giày đi đến bên chậu nước đã đặt sẵn ở góc phòng qua loa vốc nước rửa mặt cho sạch rồi mới đi đến chỗ bàn ăn ngồi xuống nhấc muỗng húp một muỗng canh đầu tiên.

Canh uống vào bụng ấm khỏi phải nói, hơn nữa lại còn rất ngon, Tạ Liên thoải mái thở dài một tiếng, lúc này thấy thiếu niên kéo ghế ngồi đối diện mình y mới chợt nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: "Tam Lang, đệ đã dùng bữa chưa?"

Thiếu niên được y hỏi thăm liền nhoẻn miệng cười, đáp: "Vẫn chưa."

Nghe vậy, Tạ Liên ngón tay hơi động một cái, sau đó nói: "Vậy thì đệ cũng nên ăn một chút gì đi, dù sao hiện tại đệ cũng đang... mang ở trong hình dạng của thân người, đừng nhịn đói."

Nghe thấy Tạ Liên nhắc đến mình lại còn chú ý đến chuyện này, ý cười trong đáy mắt thiếu niên lại càng sâu hơn.

Như nghĩ đến cái gì đó, hắn bèn nói: "Nhưng ta chỉ chuẩn bị một phần bữa sáng đủ cho huynh thôi."

Ý tứ này quá rõ ràng! Chắc chắn là hắn đang chờ để được y chủ động mời hắn ăn cùng một muỗng ăn!

Tạ Liên nâng mắt nhìn thiếu niên khôi ngô tuấn tú trước mặt đang hướng mình cười cười, hắn áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, cả mái tóc đen cũng buộc lệch sang một bên trông vừa tùy ý vừa tinh nghịch, hai mắt đen láy sáng như sao cong cong tràn ngập tiếu ý. Này không phải là thiếu niên Tam Lang ngày đó cùng y ngồi trên chiếc xe bò đi dưới rừng phong đỏ rực ở thôn Bồ Tề hay sao?

Tạ Liên yên lặng nhìn thiếu niên trước mắt, thầm nghĩ quả thực hắn đã lâu không dùng thân phận này để ở cạnh y. Vừa trông thấy nụ cười ranh mãnh của thiếu niên, Tạ Liên không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Năm đó gặp hắn dưới cả một trời phong đỏ rực như vậy, chính hắn trông cũng vô cùng hút mắt người, thực sự là làm người kinh ngạc. Thiếu niên công tử vừa thông minh lạnh lợi lại còn tinh nghịch thú vị, trước đó đã rất nhiều lần chọc cho y bật cười, lại cũng khiến y sau thật nhiều năm lại có thể nói cười thoải mái với ai đó như vậy.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên vậy mà cũng vô thức nâng lên khóe miệng, âm giọng lại cũng dịu đi trông thấy, nói với hắn: "Nếu đã vậy, vậy thì Tam Lang cùng ta ăn một chút đi."

Nói đoạn, Tạ Liên lại cũng không đợi hắn tiếp lời mà chủ động múc lên một muỗng canh thổi nguội để bên môi thiếu niên chờ hắn ăn lấy.

Đối diện trước hành động thân mật này của Tạ Liên, Tam Lang cũng vô cùng bất ngờ, trong lòng nóng lên, thế là cũng không từ chối mà há miệng ngậm lấy muỗng canh y đút qua cho mình.

Lúc này thấy hắn ngoan ngoãn uống canh từ tay mình đút qua như thế, Tạ Liên trong lòng khẽ động một cái, đôi bên gò má bất giác tê nóng lên, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Y thầm nghĩ, có lẽ là do nhiều ngày mình không kề cận thân mật với hắn nên giờ hai người chỉ vừa mới làm ra hành động thân mật nhỏ nhặt như vậy mới dễ dàng xấu hổ động lòng như thế. Nếu không thì... chút quan tâm này nói ra cũng chẳng đáng để xấu hổ chút nào cả.

Tạ Liên ho khẽ một tiếng dằn lại tâm tình nhộn nhạo trong lòng, tay hết một lần đút cho thiếu niên lại tự đút cho chính mình, chẳng mấy chốc chén canh đã uống cạn, đến màn thầu hấp nóng có hai cái cũng đem chia cho Tam Lang một cái.

Bản thân đang vừa cắn bánh bao vừa lo nghĩ vu vơ về chuyện cũ, trước mặt Tam Lang đã nói: "Ca ca, Tam Lang buộc lại tóc cho huynh nhé?"

Nghĩ đến mình hiện tại y phục chưa thay, đầu tóc rối bời không chỉnh chu, Tạ Liên lúc này mới thầm cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc cũng không từ chối mà gật đầu nói: "Được, vậy phiền đệ."

Tam Lang cười cười, sau đó đứng dậy vòng ra sau Tạ Liên cầm lấy lược chải nhẹ nhàng chải lên suối tóc dài của y. Ngay lập tức, mùi hương dễ chịu thoang thoảng từ trong từng sợi tóc nhẹ nhàng tỏa ra vây quanh cánh mũi, thiếu niên ngưng thần hạ mắt nhìn xuống mái tóc dài mượt kia trông có chút mê mẩn, sợi tóc vươn trên tay mềm như lụa, mượt đến dễ dàng rơi ra khỏi nắm tay hắn.

Tạ Liên lúc này đang ngồi thẳng chờ Tam Lang giúp mình buộc xong tóc, vốn cũng chẳng biết người nọ ở phía sau mình có biết bao nhiêu là mê mẩn đắm chìm. Đợi một lúc sau, thiếu niên mới thả tay ra tóc y, nhẹ giọng nói: "Ca ca, đã xong rồi."

Tạ Liên đưa tay sờ sờ lên tóc mình, thấy nửa tóc được búi lên vừa gọn gàng lại không hề bị lệch như lúc mình tự tay giúp hắn tết tóc, Tạ Liên không khỏi vừa cảm thán vừa đánh giá bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, y vẫn là vô cùng hài lòng vì Tam Lang đã giúp mình tốt như vậy, sờ đã rồi, y mới cười nói: "Cảm ơn đệ Tam Lang."

Thiếu niên chỉ cười không đáp, nói: "Vậy đợi một lát nữa sau khi huynh đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta liền đi?"

Tạ Liên gật đầu: "Được, vậy đệ chờ ta một lát, ta đi thay y phục."

Tam Lang đáp một tiếng, sau đó thu dọn lại chén muỗng đặt lại trong khay bưng ra ngoài để lại Tạ Liên một mình ở trong phòng thay mới y phục.

Thầm thấy hắn hôm nay quả thực là rất ngoan, Tạ Liên cũng cảm thấy vui vẻ không thôi, thực nhanh đã chuẩn bị xong để cùng Tam Lang của mình quay lại Bồ Tề quán trong một tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng y nào biết ngược lại với hai từ "rất ngoan" của mình, ai đó trong lòng thực ra đã tính toán rất nhiều, tìm đủ mọi cách để có thể xông tới ôm y vào lòng hôn cho đã mới thôi. Đã nhiều ngày hắn không được động đến y, tất nhiên hiện tại trong lòng vừa ngứa ngáy bứt rứt lại vô cùng khó chịu, chỉ hận không thể ngay lập tức liền đem Tạ Liên ôm dính luôn không thả ra mới tốt.

Thế là, ngày hôm đó khi cả hai đã về lại Bồ Tề quán, không ít người ở quanh thôn trông thấy liền đổ xô tới chào hỏi, đi cũng không quên mang theo trái cây với cả một rổ trứng tới đem cho Tạ Liên. Mỗi lần đến là mỗi lần được chào đón nồng hậu như vậy, y cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nghĩ bụng có lẽ nên ở lại lâu thêm vài ngày để sẵn tiện khi nào rảnh rỗi liền cũng đi giúp đỡ mọi người xung quanh luôn, xem như là đáp lễ vậy.

Nghĩ vậy, Tạ Liên lại cũng làm như vậy. Chiều ngày hôm đó y mang theo Tam Lang xuống thôn giúp nông dân quanh đó cuốc đất, đang hì hục cuốc được hơn nửa mảnh, Tạ Liên bắt gặp ở phía bên kia Tam Lang đang bị vây bởi một đám người có già có trẻ, có nam có nữ, vẻ mặt ai nấy cũng đều đang vô cùng bất ngờ, tựa như là đang nghe được chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm. Tạ Liên lại liếc sang nhìn Tam Lang, thấy hắn lúc này trong tay cầm một cái ống trúc đựng nước lắc lắc, nét mặt bất đắc dĩ lại trông khổ sở vô cùng, dường như là đang nói cái gì đó với mấy người đang đứng xung quanh thì phải.

Cứ tưởng rằng Tam Lang của mình lại bị mọi người làm khó dễ hỏi mấy vấn đề không được tốt, Tạ Liên bèn vứt cuốc đi sang chỗ thiếu niên cùng đám người kia. Vốn còn định giải vây, ai ngờ càng đến gần y càng nghe tiếng xì xầm cảm thán tội nghiệp hắn, thậm chí có vị đại thúc còn vỗ vỗ lên vai Tam Lang ra chiều thấu cảm, vẻ mặt cũng khổ sở vô cùng.

"?"

Tạ Liên nhíu nhíu mày, đến khi chỉ còn cách đám người ầm ĩ kia vài bước chân, y lại nghe thấy một người trong số đó nói:

"Ai da, Tiểu Hoa, ta biết ai rồi cũng sẽ bị vợ mình giận dỗi, nhưng ta lại không nghĩ ngươi như vậy mà cũng bị như thế. Chậc chậc, ngươi đáng lẽ ra nên ở nhà dỗ dành vợ ngươi, vậy mà giờ lại còn đi theo Tạ đạo trưởng một mình đến đây ở vài hôm, này thì đúng là quá dũng cảm rồi."

Nghe vậy, Tam Lang lại thở dài một cái, nói: "Ta làm cách nào cũng không khiến y hết giận, không biết nên phải làm sao đây?"

Thấy hắn trẻ như vậy mà đã gặp chuyện khó trong nhà, mấy vị phu nhân lẫn cô nương đứng đó hóng chuyện liền xen vào ra sức khuyên giải, mách ra mấy tuyệt chiêu dỗ vợ, nói xong còn có mấy vị liếc mắt nhìn sang lão phu nhà mình một cái, "hứ" một tiếng rõ to.

"Tiểu Hoa, nếu ngươi nhận lỗi mà nàng vẫn không chịu, vậy thì tặng nàng thứ nàng thích đi. Son, phấn, trâm cài hoa gì đó, bảo đảm nàng sẽ bỏ qua cho ngươi."

Tam Lang nghe xong chỉ lắc đầu, nói: "Y không thích những thứ này."

Không nghĩ đến trên đời này lại có vị cô nương không thích phấn son như vị của thiếu niên này, mấy phu nhân lẫn mấy cô nàng xung quanh nghe xong cũng không khỏi sửng sốt, hỏi: "Nàng ta không thích sao? Vậy có khi nào nàng thích vòng ngọc hay kim thạch gì không? Nếu ngươi không tặng đúng ý thích của vợ ngươi, vậy thì cũng không tốt a."

Tam Lang nhún vai, lại lắc đầu: "Mấy thứ này nhà ta không thiếu, thậm chí có quý hơn y cũng không thèm ngó ngàng tới."

Bản thân không tin rằng trên đời này lại có vị cô nương nào mà cái gì cũng không thích, thế là ai ai cũng xen vào mỗi người một câu đưa ra hàng tá ý kiến, thậm chí còn cùng nhau góp ý nói với hắn:

"Vậy gấm vóc lụa là thì thế nào? Các cô nương rất thích mặc đẹp đó nha."

"Vợ ngươi nếu không thích những thứ kia, vậy chắc cũng sẽ có hứng thú với mấy bộ y phục nhiều kiểu dáng khác nhau đi?"

"Phải phải đó, ngươi hỏi xem nàng thích như thế nào thì làm như thế nấy, ăn mặc đẹp thì ai mà chẳng thích? Giờ còn đang rất thịnh hành mấy kiểu mẫu mới á nha, ta thấy cô nương nào cũng ăn mặc lộng lẫy đi chơi hội, ngươi xem xem thế nào?"

Tam Lang nhướn mày, đáp với vẻ bất đắc dĩ: "Thật không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng ta mỗi lần đều cố tình làm cho y vô số y phục với kiểu dáng khác nhau, chưa từng trùng với nhau cái nào, nhưng y rốt cuộc vẫn chỉ lắc đầu bảo rằng không cần phải cầu kỳ như vậy, đơn giản là được."

Thấy cái gì Tam Lang cũng lắc đầu bác bỏ, ai ai cũng không khỏi cảm thấy tò mò về nửa kia của hắn. Nghĩ đến trên đời này lại có thể có một người cái gì cũng không để vào mắt như vậy, mấy người xung quanh đều thầm cảm thán trong lòng, nhịn không được liền hỏi:

"Vậy... Tiểu Hoa, vợ ngươi... ngươi có biết nàng thích gì hay không?"

Nghe đến câu hỏi này, Tam Lang liền mỉm cười, nói: "Tất nhiên là có."

Được, quả nhiên là có thích một thứ gì đó, làm gì có cô nương nào không thích cái gì?

Tò mò càng dâng cao, một người trong số đó liền hỏi tiếp: "Đó là thứ gì?"

Câu trả lời sắp được nói ra, cả đám tức thì liền im lặng tập trung nín thở ngưng thần, tựa như là đang nghe thấy chuyện gì bí mật lắm. Ai ngờ thiếu niên chỉ cười khẽ một tiếng, bộ dạng vô cùng tự tin mà nói: "Y rất thích ta nha."

"...."

"...."

"...."

Lời vừa thốt ra, ai nấy cũng đều ù ù cạc cạc không biết nên nói làm sao mới phải. Vốn định lên tiếng gạt qua câu trả lời đầy tự tin này của thiếu niên, nhưng ngay sau khi nhìn lại cái gương mặt trắng bóc ngập mùi anh tuấn kia, ai nấy cũng đành phải nghẹn họng, cảm thấy lời này nói ra cũng không sai. Bởi vì thiếu niên này đích thực trông vô cùng xuất sắc, hơn nữa làm việc gì cũng giỏi, chuyện gì trong thôn cứ được hắn giúp là lại được hoàn tất vô cùng tốt, phải nói là miễn chê.

Mấy phu nhân nhìn Tam Lang xong lại nhịn không được mà nhìn về lão phu nhà mình, cuối cùng lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn các cô nương nhìn người trước mắt xong, trong lòng cũng nhịn không được mà ngưỡng mộ nửa kia của thiếu niên này, hi vọng rằng mình sau này có thể tìm được một người tốt như hắn. Không cần giỏi cũng được, mỗi việc nhìn thấy gương mặt kia vào mỗi buổi sáng thì cũng đã tốt lắm rồi, nhất định các nàng sẽ chẳng bao giờ muốn giận dỗi hắn như người kia của hắn đâu...

Bên này vừa rồi mới nháo nhào một trận lại bất chợt im bặt, lúc này mới phát giác được Tạ Liên từ khi nào đã đứng ở đây nghe chuyện rồi.

Vừa mới thấy y, bà con lại kéo y tới, nói: "Tạ đạo trưởng, ngài đây rồi. Tiểu Hoa nhà ngài hình như có chuyện, ngài thử giúp hắn nghĩ cách xem?"

Không đợi Tạ Liên phản ứng lại, thiếu niên Tam Lang nhướn lên một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn y nói: "Phải đó ca ca, vợ ta giận ta, huynh nghĩ xem ta nên làm thế nào đây?"

"..." Tạ Liên mỉm cười, nói: "Này chắc phải xem thành ý?"

Vừa nghe y nói, mấy người lớn ở đó liền huých tay Tam Lang, nhỏ giọng nói: "Nè nè, ta thấy Tạ đạo trưởng nói đúng. Ngươi còn chưa nói ngươi làm gì mà để nàng giận, có phải ngươi không đủ quan tâm đến nàng không? Không khiến nàng thoải mái?"

Bên tai hình như nghe thấy chuyện gì đó không tốt cho lắm, nụ cười trên mặt Tạ Liên liền sượng lại, cả mặt dần nhuộm một màu đỏ hồng nóng rần lên. Y ho khụ khụ mấy cái, làm bộ mình nghe không hiểu gì, nói: "Được rồi, ta thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ta làm nhanh rồi còn về nghỉ ngơi?"

Nghe y đã nói như vậy, mọi người nhìn lên cũng thấy mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, thế là cũng không nán lại tán dóc nữa mà chia nhau ra làm việc cho mau. Mắt thấy chủ đề này cuối cùng cũng dứt, Tạ Liên thầm thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay lưng trở về làm tiếp công việc của mình, từ phía sau đã nghe thấy thiếu niên gọi mình.

"Ca ca."

Tạ Liên quay đầu, lần này lại nghe hắn nói: "Ta xin lỗi."

"Đáng lẽ ta không nên như vậy đối với huynh..."

Y nhìn thiếu niên trước mặt, nghĩ tới vừa rồi hắn còn cười nói như vậy, vậy mà thoắt một cái đã mặt mày ủ rũ không vui như thế, không hiểu sao ngay cả trong lòng y cũng thoáng buồn theo.

Tạ Liên ngừng bước chân, thở dài: "Đệ không cần phải xin lỗi, ta chẳng phải là đang ở bên đệ rất vui vẻ hay sao?"

Thiếu niên siết chặt ống trúc trong tay, bước chân tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tam Lang nắm lấy tay Tạ Liên bao lấy trong tay mình, hắn cau mày, nhỏ giọng nói: "Dù là như vậy, nhưng nó không giống..."

Tay bị thiếu niên nắm lấy hơi nóng lên, Tạ Liên muốn rụt tay lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thu tay về, y hạ tầm mắt nhìn sang sợi chỉ đỏ nằm ở đốt ngón tay mình, hỏi: "Không giống cái gì?"

Sợ Tạ Liên không cho mình nắm tay mà thu về, Tam Lang ban đầu còn hơi siết chặt lấy y, nhưng sau đó lại không muốn mình vô ý lại làm đau y, thế là hắn liền thả lỏng bàn tay chỉ dám nắm hờ nhè nhẹ, đáp: "Không giống với việc ca ca đã tha lỗi cho ta. Ca ca không cho ta ôm..."

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng động mạnh một cái, suýt chút nữa đã không kiềm được mà ôm lấy gương mặt trắng nõn kia mà hôn lên một cái. Nhưng may là vừa rồi y dừng cương trước bờ vực, Tạ Liên ho một cái, búng vào trán thiếu niên.

"Còn ở ngoài, đừng nói đến chuyện này."

Không nghĩ đến y vậy mà búng lên trán mình, Tam Lang sửng sốt mở to mắt nhìn y, tay chạm lên trán.

Tạ Liên thu tay về, nói: "Được rồi, mau làm nhanh còn về nghỉ."

Nói rồi, y liền quay lưng đi mất.

Thiếu niên sững sờ đứng ở đó hồi lâu, tay vẫn còn đang ôm lấy trán mình nhìn theo bóng lưng Tạ Liên đang đi mất. Trong lòng hắn vào lúc này rung động đến mạnh mẽ, đáy mắt lay động.

Vừa rồi mới một khắc trước khi Tạ Liên quay đi, hắn trông thấy cả gò má lẫn chóp tai y nổi lên một tầng đỏ hồng thẹn thùng, cả ánh mắt cũng lúng túng dời đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Và khi nhìn người như vậy, thiếu niên cũng không khỏi cảm thấy gò má mình cũng theo đó mà tê lên, hận không thể ngay lập tức kéo người quay ngược trở về hôn lên cánh môi mang màu hồng nhạt kia, hôn đến khi chúng đỏ thắm, sưng mọng...

Nghĩ đến đây, Tam Lang bỗng dưng cảm thấy hình như ở đây có chút nóng bức, bèn nắm lấy cổ áo kéo kéo nới lỏng ra, cổ họng hơi khát. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y đằng xa kia, đầu ngón tay gõ gõ vào ống trúc, trầm mặc thật lâu cơ hồ như là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Mà cũng vừa lúc này, Tạ Liên không phát giác được Tam Lang đang nhìn mình, mà chính Tam Lang cũng không biết, ở phía sau mình mấy cô nương cũng đang dõi mắt nhìn về phía hắn, vẻ tò mò lẫn cảm thán không biết rốt cuộc dung nhan người kia ở trong miệng thiếu niên rốt cuộc là như thế nào mà lại có thể khiến hắn mê mẩn đến sững người nghĩ ngợi lâu như vậy.

Các nàng thở dài nói với nhau: "Hây da, người như Tiểu Hoa vậy mà cũng hao hết tâm tư để si mê ai đó nhiều đến vậy, ta quả thực bội phục người nọ mà."

Nói xong liền chẹp miệng lắc đầu, trong lòng các nàng cam đoan người đi cùng hắn chắc chắn là một hồng nhan quốc sắc thiên hương đoan chính hiền hậu.

..."Hắt xì!"

"Ca ca, huynh bệnh rồi sao? Ngày mai đừng đi nữa, Tam Lang tự mình xuống thôn giúp bọn họ."

Tạ Liên dụi dụi mũi, cười nói: "Làm sao ta có thể dễ bệnh như vậy? Thời tiết này không dễ mắc phong hàn, chắc là vừa rồi lỡ hít phải phấn hoa thôi."

Nói xong, Tạ Liên liền hắt hơi thêm vài cái nữa, cả mặt đỏ bừng rơm rớm nước mắt. Thấy vậy, thiếu niên đi bên cạnh y lại càng sốt ruột hơn, vừa xoa xoa lưng Tạ Liên vừa cau mày nói: "Ngày mai huynh ở lại nghỉ ngơi đi, đừng đi nữa."

Hết cách, Tạ Liên đành phải ậm ừ gật đầu, tự hỏi chẳng lẽ là mình bị ai đó nhắc nhiều quá nên mới như thế?

Thế nhưng vừa nghĩ đến đây, y liền gạt phăng ý nghĩ đó đi, bởi vì y có làm gì ai đâu mà phải nhắc?

Y thở dài, chắc là bệnh thật rồi.

Thế là tối hôm đó, Tạ Liên được thiếu niên đun nước tắm, thậm chí còn bị hắn nhắc nhở không ngừng dặn y đừng nên ngâm nước quá lâu, bằng không hắn sẽ không vui, nhất định sẽ không cho y xuống thôn làm việc nữa.

Tạ Liên nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt cau mày lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đành phải gật đầu đồng ý với hắn.

Và cứ như vậy hai người khi ở chung một chỗ cũng chỉ đều ngồi đối diện cười nói chuyện với nhau mà thôi, đôi khi hỏi thăm vài câu, đùa nhau vài câu, còn lại đều hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào gọi là vượt quá giới hạn để tiến đến thân mật cả. Chính loại cảm giác này làm Tạ Liên lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc, hệt như ngày trước khi y lần đầu gặp thiếu niên này, hắn rõ ràng là cũng giữ khoảng cách như thế, hoàn toàn không có gì gọi là quá phận, rất tinh nghịch nhưng cũng rất ngoan, thực sự là làm y cảm thấy hoài niệm vô cùng.

Tạ Liên nhìn nhìn thiếu niên trước mặt mình một hồi, thấy hắn đang trầm tư miết miết hai đầu ngón tay vào nhau suy nghĩ cái gì đó, hai má trắng nõn hơi xụ xuống ra chiều chán nản ủy khuất. Biết rõ hắn đây là đang muộn phiền chuyện gì, Tạ Liên không khỏi phì cười trong lòng, bỗng dưng lại muốn đem hai cái má kia cắn mạnh một cái, hôn hôn cho hắn vui lên một chút.

Nhưng ý muốn này vừa ngoi lên, Tạ Liên lại mạnh mẽ dằn xuống lòng mình, quyết tâm lần này phải phạt hắn không được động đến mình trong cho đến khi nào hắn chừa mới thôi.

Cứ nghĩ rằng chuyện ít nhất cũng phải kéo dài thêm vài ngày nữa mới thôi, ai ngờ đâu đêm hôm đó Tạ Liên sau khi thay sang một bộ trung y trắng để chuẩn bị đi ngủ, quay về giường đã thấy người nọ từ khi nào đã ngồi sẵn trên giường chờ y rồi.

Mắt trông thấy Tam Lang cứ nhìn mình cười cười, Tạ Liên nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Hắn cứ như vậy im lặng nhìn y một hồi, lát sau mới thở dài một cái, nói: "Ca ca, đã gần một tuần huynh xa cách với Tam Lang như vậy rồi."

Tạ Liên ngồi bên mép giường, nhìn hắn nói: "Ta nào có xa cách với đệ? Chẳng phải là chúng ta mỗi đêm đều ngủ cạnh nhau, sáng thức dậy đều phải nhìn nhau một cái mới chịu được hay sao? Như vậy thì làm sao lại gọi là xa cách?"

Thiếu niên thở dài một tiếng, giọng buồn bã: "Ca ca... dù là như vậy, nhưng ít nhất huynh cũng phải cho đệ ôm huynh một chút, hôn lại càng tốt, còn tốt hơn thì..."

Nói đến đây, Tam Lang bèn liếc mắt nhìn lên Tạ Liên, thấy lúc này y đang nhướn mày nhìn mình, hắn lại thở dài thêm một cái, tội nghiệp nói: "Ca ca, ta biết huynh hiểu ý ta mà..."

Tạ Liên nhìn thiếu niên một hồi, dường như là đang ngẫm nghĩ gì đó, đoạn nói với hắn: "Được, vậy thì đệ phải nghe lời ta làm một chuyện, còn nếu không thì chúng ta lại cứ như hiện tại mà tiếp tục, thế nào?"

Nghe thấy lời này, thiếu niên tức thì liền biết rõ đây chính là cơ hội mà Tạ Liên cho mình để chuộc lỗi!

Nghĩ rằng chuyện gì cũng không thể nào làm khó mình, còn chưa kể hắn biết rõ Tạ Liên nhất định sẽ không làm khó dễ hắn, mà cho dù là có thực sự khó hay không đi chăng nữa, chỉ cần là y muốn hắn làm theo, hắn nhất định sẽ không có ý định trái lời.

Ôm ấp hi vọng để được một lần nữa sát gần quý nhân của mình, thiếu niên hai mắt sáng rực nhìn về phía Tạ Liên, hứng khởi nói: "Được. Ca ca, huynh muốn Tam Lang làm chuyện gì?"

Tạ Liên nheo mắt nhìn hắn mỉm cười, nói: "Chuyện ta muốn đệ làm cũng chẳng hề khó chút nào, chỉ cần đệ từ bây giờ ngồi yên một chỗ không được phép làm ra bất kỳ hành động nào khác cho đến khi ta cho phép là được."

Nghe thấy yêu cầu này, Tam Lang có chút không hiểu việc này y muốn hắn làm là để làm gì, thế nhưng y đã nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều lấy một câu mà ngoan ngoãn làm theo ngồi yên một chỗ.

Thấy thiếu niên vậy mà đã nghe lời mình, Tạ Liên lúc này cảm thấy hài lòng vô cùng, bèn nhích người đến nâng tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người nọ.

Tam Lang hít một ngụm khí, quanh cánh mũi là hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ đối phương. Bàn tay kia chạm qua tóc hắn, đầu ngón tay nửa vô tình nửa cố ý chọt vào cổ, tức thì liền châm lên một mồi lửa nóng làm toàn bộ thân thể của thiếu niên dần ngứa ngáy tê rần lên.

Tam Lang lúc này có hơi mờ mịt trước hành động của Tạ Liên, thế nhưng chỉ thêm vài động tác nhỏ của người trước mặt, hắn tức thì liền nhận ra y đây là đang có ý định làm gì với hắn. Và chỉ vừa kịp nghĩ đến chuyện này, thiếu niên ngay lập tức liền run lên một cái, cả mặt nóng bừng bừng.

Tạ Liên lúc này mặc trung y chỉ khép hờ vạt áo, y chậm rãi bò đến chỗ Tam Lang, một tay áp lên gương mặt trắng nõn kia xoa nhẹ lên, ngay cả gương mặt dần cũng áp sát lại gần mặt hắn, khoảng cách môi chỉ cách nhau khoảng một li.

Vốn cứ nghĩ rằng y sắp hôn mình, Tam Lang theo bản năng nhướn người lên phía trước muốn hôn y, ngờ đâu người còn chưa động, Tạ Liên ở gần môi hắn đã nhắc nhở: "Yên nào."

Giọng nói mềm mại thì thầm kia vừa phát lên, toàn bộ ý nghĩ lẫn hành động của hắn động loạt đều ngưng trệ trong chốc lát. Tam Lang nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả chân tay lẫn cả người đều ngứa lên muốn nhúc nhích, hầu kết lăn qua lăn lại một vòng tỏ ý khát thèm cánh môi mềm ngay sát gần mình kia.

Thiếu niên hít sâu một hơi, miệng đắng lưỡi khô gọi y: "Ca ca..."

Tạ Liên đặt tay lên vai Tam Lang, nghe hắn khô khốc gọi mình, y cười khẽ một tiếng, hỏi: "Làm sao? Đệ muốn hôn?"

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy, hai tay chống trên đệm giường cũng không dám nhấc lên lại khẽ khàng gảy gảy xuống vải đệm, Tam Lang nghe y đáp lời mình, bèn dè dặt hỏi lại: "Có được không ca ca?"

Tạ Liên xoa xoa lên bắp tay hắn, dưới lòng bàn tay cảm nhận được thớ cơ mạnh mẽ phồng lên vừa cứng cáp vừa nóng, sờ lên quả thực chỉ thấy rất đáng kinh ngạc. Y trầm ngâm nhìn hắn một hồi, sau đó cười nói: "Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, ta tất nhiên là sẽ cho Tam Lang của ta rồi."

Nói xong, Tạ Liên bèn hôn nhẹ lên trán hắn một cái, đoạn nói: "Thế nào? Ta hôn rồi nhé."

Tạ Liên cười xoa đầu hắn, vẻ mặt trông vô cùng vui vẻ. Nhưng trái ngược với y, Tam Lang vốn tưởng rằng sẽ được người hôn lên môi mình, nào ngờ đâu chỉ được người thương hôn lên trán một cái. Trong lòng cảm thấy không đủ, hắn ủy khuất nói: "Ca ca, Tam Lang chỉ có thể nhận được một nụ hôn ở đây thôi sao?"

Nghe vậy, Tạ Liên không khỏi nhướn cao một bên lông mày, sau đó bất ngờ tập kích nâng mặt Tam Lang lên cúi đầu nhắm ngay cánh môi hắn mà hạ xuống. Bất ngờ trước hành động của đối phương, hắn trợn mắt nhìn y trân trân, tưởng rằng mình rốt cuộc cũng được người hôn ở chỗ mình muốn, nào ngờ hai cánh môi vẫn như cũ không có được người chạm lên, thay vào đó chỉ là hơi thở ấm áp phả vào làn môi mình, Tạ Liên một lần nữa cách môi hắn thật gần mà nhếch môi nói khẽ:

"Nào chỉ có mỗi như vậy? Tất nhiên là Tam Lang nhà ta xứng đáng được hôn ở chỗ khác tốt hơn rồi."

Tam Lang bị y giữ cho ngẩng cao đầu, trước mắt chỉ kịp gọi một tiếng "ca ca", ngay trái cổ đã truyền đến một xúc cảm mềm ấm nhẹ nhàng áp lên, hắn thậm chí còn cảm nhận được tại vị trí giữa cổ mình bị mút nhẹ một cái kích thích đến cả người hắn không chịu được mà giật nảy một cái kéo theo một tiếng kêu khẽ vội vàng phát ra từ cổ họng.

Thiếu niên vừa "Ưm!" lên một tiếng, tức thì toàn bộ từ đầu đến chân Tạ Liên đều cảm thấy nóng bức lạ thường. Y mờ mịt nhả ra cổ đối phương, nhìn thấy nơi nhô ra ở cổ hắn thoáng đỏ, thậm chí còn vươn chút nước từ trong miệng y dính lên lóng lánh, thoạt nhìn lại trông vô cùng tình sắc, quả thực là rất kích thích.

Tạ Liên nuốt ực một tiếng, tay bắt đầu đem từng nút thắt trên áo thiếu niên đều gỡ ra hết để lộ cả một khoảng vòm ngực trắng như tuyết đang phập phồng từng hơi thở. Y nhìn chằm chằm vào khoảng ngực kia, tay mò vào bên trong sờ qua mơn trớn nhẹ nhàng.

Cảm nhận được khắp cả ngực lẫn bụng mình đang có bàn tay không ngừng sờ mó qua lại, thiếu niên Tam Lang không khỏi cảm thấy nóng người. Nếu là bình thường, Tạ Liên y muốn sờ hắn như thế nào cũng được, thậm chí hắn còn hoan nghênh vô cùng, thế nhưng này là hắn đã không được kề cận y đã lâu, cả cơ thể từ sớm đã đang rất nhung nhớ y, giờ người trước mặt bỗng dưng sờ soạng lung tung như vậy mà hắn lại không được cử động chỉ có thể nhìn và chịu đựng từng giây từng phút từng cú chạm của y.

Thực sự mà nói, hắn cảm thấy mình không nhịn được.

Thậm chí còn chưa kể đến Tam Lang hiện tại là đang trong thân thể của một thiếu niên chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cơ thể rõ ràng là đang trong giai đoạn trưởng thành, ít nhiều thì ham muốn của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo đó mà dễ dàng bị kích thích hơn là cơ thể bình thường.

Này người chỉ cần động động một chút liền rất dễ dàng bốc lửa, hơn hết người thương lại ở ngay trước mắt, lần cuối hai người động chạm thân mật còn chưa đi vào chuyện chính, giờ đối mặt với một Tạ Liên nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, thiếu niên Tam Lang quả thực không tránh khỏi cảm giác thấy mình cơ hồ còn nhạy cảm hơn bao giờ hết, toàn thân căng chặt cố sức kìm nén lại chính mình không cho phép bản thân động đậy nhào đến vồ lấy y ăn sạch.

Thiếu niên cắn chặt răng nhíu mày khó khăn hít sâu từng hơi.

Quan sát được biểu cảm này của hắn, Tạ Liên nhịn không được mà có chút nóng vội, tay nhanh chóng đem áo Tam Lang ném sang một bên, trước mắt lóe sáng thân ảnh nửa người thiếu niên trần trụi trắng tươi đẹp đến choáng váng.

Tạ Liên nhìn thấy nửa người hoàn hảo này của hắn, hô hấp bỗng dưng có chút khó khăn, tim đập "thình thịch" vang dội trong lồng ngực.

Thân thể này của hắn quá tốt, dù chỉ là thiếu niên, thế nhưng bắp tay lẫn khoang bụng đều là từng bắp cơ rắn chắc rất đẹp, vừa không quá ít lại cũng không quá nhiều, không cường tráng nhưng lại rất mạnh mẽ.

Thấy Tạ Liên ngẩn ra nhìn khắp nơi trên người mình, thiếu niên Tam Lang liền có chút cảm thấy ngứa ngáy. Hắn để yên cho y nhìn ngắm một hồi, sau đó mới cười cười nói với y: "Ca ca, nếu huynh cảm thấy thân thể này của ta tốt, vậy thì huynh cũng đến ôm thử ta một cái đi?"

Biết rõ người này là đang muốn đưa mình vào tròng để được thỏa mãn theo ý hắn, Tạ Liên lúc này mới chọt tay lên bụng thiếu niên một cái, đầu ngón tay lướt nhẹ trôi nổi theo từng múi cơ nhấp nhô cứng cáp kia đẩy lên giữa ngực, vừa nghịch vừa cười nói:

"Vậy sao?"

Tam Lang hiện tại trên người chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần mỏng ở dưới, Tạ Liên vừa liếc mắt nhìn qua, tức khắc liền nhận ra hắn vậy mà đã bị mình chọc đến phát cứng.

Lâu ngày không nhìn thấy hắn ở trạng thái như vậy, Tạ Liên lúc này trông qua lại cảm thấy thẹn không thôi, hai bên má bắt đầu tê lên, bản thân ở bên dưới cơ hồ như cũng theo đó mà có dị động râm ran nóng cháy.

Tạ Liên hít sâu một hơi, chậm rãi đem y phục trên người mình lần lượt đều cởi xuống.

Trước mắt nhìn thấy ái nhân lâu ngày không ân ái với mình bỗng dưng chủ động thoát y, Tam Lang lúc này bỗng chốc hô hấp nặng nhọc, hai mắt dán chặt vào từng tấc da thịt trắng nõn như bạch ngọc đang dần lộ ra sau lớp vải mỏng của trung y không cách nào rời đi được. Hắn nuốt khan một tiếng, gọi khẽ: "Ca ca..."

Tạ Liên không đáp lời hắn, gò má chóp tai lúc này đã ửng đỏ đến mức không cách nào che giấu được, y lúc này vì muốn phục thù mà bắt đầu to gan lên ở trước mặt thiếu niên làm càn. Cả người y lúc này đều là xích lõa không gì che đậy, phía dưới cương cứng hơi hơi rung rẩy, Tạ Liên quỳ ở trước mặt đối phương vịn vai hắn rướn người tới cắn nhẹ lên tai hắn, đầu lưỡi nóng ướt liếm dọc theo thính tai thoáng hồng của thiếu niên.

Bên tai truyền đến âm thanh ẩm ướt như vậy, Tam Lang nhíu mày than nhẹ một tiếng, hắn hơi giật mình theo bản năng muốn nghiêng đầu đi, thế nhưng vì lưu luyến y, hắn lại cố gắng giữ yên cơ thể không nhích đi nơi khác, cứ như vậy mà chịu đựng bị Tạ Liên hết liếm lại cắn trên vành tai, nơi khoang bụng lại cũng đang bị một vật cứng khác chọt vào không ngừng cọ động.

Thiếu niên siết tay nắm lấy đệm giường phía dưới mình, hành thân phía dưới căng trướng đến phát đau.

Ngày hôm nay bị Tạ Liên công kích như vậy lại không thể làm gì khác ngoài ngồi im chịu đựng, Tam Lang ngoài mặt khổ sở trong lòng cũng khổ sở, hắn lúc này chỉ hận mình không thể đem thứ kia của mình chôn nhập vào người y nếm hết vị ngọt. Bất kỳ thứ gì trên người y hắn lúc này đều muốn, cả cánh môi lẫn thân thể đó, hắn muốn ôm chầm lấy y đoạt lấy tất cả.

Bên tai truyền đến tiếng lép nhép, thiếu niên giờ đây mới sực tỉnh, phát hiện Tạ Liên từ khi nào đã gục đầu bên vai hắn thở ra từng hơi nóng hổn hển phả vào từng lớp da nóng bức như phát cháy của hắn, phía bên dưới y lại tự mình đưa ba đầu ngón tay chậm rãi ra vào nơi bí hiểm ướt át của bản thân đâm rút nhè nhẹ phát ra những tiếng nước tấm tắc mờ ám không đứng đắn.

Và cũng vì không đứng đắn như vậy, thiếu niên Tam Lang nhịn không được mà cảm thấy phía dưới thân mình cơ hồ như đã sắp nổ tung tới nơi rồi. Hắn khó chịu muốn động mình, nhưng Tạ Liên ở bên vai lại cắn lên xương quai xanh của hắn một cái, giọng nói vừa run rẩy vừa mềm nhũn nhắc nhở hắn:

"Tam Lang... đệ vẫn chưa được ta cho phép động.. a..."

Tiếng rên mềm mại vừa thoát ra kẽ môi, thiếu niên tức thì liền thấy sống lưng mình tê dài châm chích. Hắn cắn răng dằn xuống biển lửa nổi dậy trong lòng, thầm nghĩ chỉ cần bản thân cố chịu đựng thêm một chút, hắn từ nay sẽ lại có thể được tự do ôm ấp người trong lòng, và chỉ cần hắn muốn, cánh môi mềm mại kia liền sẽ được hắn ngậm lấy chiếm đóng tất cả.

Nghĩ như vậy, Tam Lang lại càng cứng rắn hơn cố không để mình làm càn trước với y, hắn gồng mình ép xuống dục hỏa đang từng khắc thiêu cháy bản thân, hai tiết siết lấy đệm vải đến tím tái.

Bên kia Tạ Liên đang tự mình nới lỏng cho bản thân đã cảm thấy đủ, y lúc này mới rút tay mình về, chẳng nói chẳng rằng liền đem toàn bộ chất nhờn nhớp nháp đều bôi hết lên khắp vùng bụng của thiếu niên.

Tam Lang rùng mình một cái, chịu đựng cơn đau nhức ở hành thân mà khó khăn nói với y: "Ca ca, Tam Lang khi nào mới có thể..."

"Shhhh"

Không để hắn nói hết, Tạ Liên trước đó đã chặn một ngón tay lên giữa môi hắn, sau đó mới chậm rãi thu tay về miết nhẹ lên cần cổ thiếu niên xoa xoa qua lại, nói với hắn: "Vẫn chưa được, đừng quá nóng vội Tam Lang."

Dư vị của y vừa rồi vươn trên tay ấn lên môi hắn, thiếu niên Tam Lang giờ phút này như gặp phải mật ngọt, đầu lưỡi không khống chế được mà vươn ra liếm lên môi mình đem thủy dịch kia nếm vào miệng, hai mắt như lửa nhìn chằm chằm vào Tạ Liên đang dần trườn xuống thân rải môi hôn từ cổ xuống đến bụng dưới.

Tam Lang hơi nhích chân, trước mắt thấy Tạ Liên đang dùng tay xoa xoa lên hai bên đùi hắn, chốc lại mò đến thắt lưng muốn kéo chiếc quần vướng víu kia xuống. Hắn không chịu nổi hành động khiêu khích đùa bỡn này của y, Tạ Liên người này rõ ràng là đang cố ý không động vào nơi trọng yếu của hắn, lại càng nửa muốn cởi nửa lại dừng tay níu lấy lưng quần ghì lại nhè nhẹ, làm cho mặt vải đôi lúc cọ trúng vào nơi đó, vừa ngứa vừa trướng đau, thực sự là khó chịu đến cùng cực.

Bản thân bị Tạ Liên năm lần bảy lượt chơi đùa như vậy, thiếu niên Tam Lang trước khi cởi ra lớp vải che chắn cuối cùng trên người xuống, đáy quần đã ướt sũng.

Giờ, hai người lúc này toàn thân xích lõa đối diện với nhau, Tạ Liên mặt mày đỏ bừng chậm rãi cúi thấp người hôn lên phần hông gần ngay gốc hành thân hắn, thiếu niên nhíu chặt mày hít sâu từng hơi một, trước mắt thấy y vừa sắp hôn đến đỉnh đầu dương vật mình, Tạ Liên đã một lần nữa lùi người trở về tránh khỏi hắn, cánh môi lướt qua vô tình chạm trúng hắn, Tam Lang đã giật nảy người rên ra một tiếng, từ đỉnh đầu chảy ra không ít dịch nhầy ướt át bôi ướt tuôn về gốc thân.

Thiếu niên gồng mình đến nổi cộm cả gân xanh, hạ vật cứng cáp gần như chuyển sang màu đỏ sậm cực kỳ kinh người, nổi rõ đến mức Tạ Liên vừa nhìn qua đã thấy được mạch máu trên đó đang nảy lên từng hồi.

Y nuốt ực một tiếng, tâm tình kích động.

Tam Lang hơi nhích thân về trước muốn chạm đến y, Tạ Liên lại chồm tới liếm ngược từ bụng hắn liếm lên khoang ngực nóng bức đang bừng bừng từng nhịp tim gấp gáp kia, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy mặt thiếu niên cảm nhận hơi nóng đang truyền tới lòng bàn tay mình. Tạ Liên ngắm nhìn gương mặt chịu đựng đến mê man của thiếu niên Tam Lang một hồi, trong mắt cơ hồ còn nhìn thấy được sắc mặt hắn ửng hồng lên trông thấy, mồ hôi nhễ nhại trượt từ hai bên thái dương ướt cạnh lọt vào kẽ tay.

Dưới từng nụ hôn rải rác Tạ Liên hạ lên trán đến chóp mũi và cằm hắn, Tam Lang lúc này đã lộ ra vẻ ủy khuất khổ sở vô cùng rõ ràng từ sớm đã không còn giấu được nữa. Giữa nhịp thở nặng nhọc hòa lẫn run rẩy trong giọng nói, thiếu niên nhịn không được liền nói ra lời cầu xin với y: "Ca ca, làm ơn..."

Tạ Liên nhìn hắn, cố hết sức kìm lòng giữ lấy một tia lí trí cuối cùng trước khi hoàn toàn sa ngã. Y thầm hít sâu một hơi, hỏi hắn: "Đệ khó chịu lắm sao?"

Thiếu niên gật đầu, cảm thấy người mình nơi nào cũng đau nhức, trong miệng lẩm bẩm: "Ca ca, giúp ta... làm ơn..."

Trong lòng y đột nhiên bị véo một cái, Tạ Liên hơi ngừng thở, lại hỏi: "Đệ không thích bị ta trêu ghẹo như vậy sao?"

Dường như nhận ra được y đây là đang muốn nhắc nhở hắn về chuyện gì, Tam Lang không khỏi cảm thấy hối hận vô cùng, lại cũng cảm thấy bản thân mình quả thực là đã vô cùng quá đáng với y. Toàn thân lẫn trí óc khó chịu như thế, hắn thấy mình đúng là đáng bị trừng phạt.

Tạ Liên lúc này đang mê mẩn đùa nghịch trên bụng thiếu niên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt hắn là đang thế nào, bên tai chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói: "Ca ca, ta sai rồi... ta không nên như vậy đối với huynh, ta xin lỗi..."

Vừa nghe Tam Lang nhận lỗi, Tạ Liên vừa thích thú dời tay mò xuống khu vực quanh đũng quần hắn đùa vui một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết dọc từ dưới gốc lên khe rãnh gần ở phía đầu dương vật. Y vừa động nhẹ một cái, vật cứng sưng đỏ này ngay lập tức liền giật lên một cái, từ bên trên tuôn ra một tràng dịch nhầy ướt át đổ xuống tưới ướt thân hành.

Không chịu nổi sự chọc ghẹo dằn vặt thế này nữa, Tam Lang hơi gập người muốn rên rỉ vài tiếng, cảm giác mình nhịn khổ như vậy đích xác là một cực hình, nơi đó vừa đau vừa nhức, sức chịu đựng cũng đã chạm đến mức giới hạn. Thiếu niên hơi cúi mặt, âm giọng vừa khàn vừa run rẩy nói:

"Điện hạ, xin huynh..."

Tạ Liên đang đùa bỡn hắn bỗng nghe thấy giọng nói kia hình như có gì đó không được đúng lắm, thế là, y bèn ngẩng mặt nhìn lên thiếu niên phía trước, rốt cuộc phát hiện Tam Lang của mình từ khi nào đã nhịn đến mức rơi cả nước mắt, hắn sắc mặt ửng hồng mê mê man man, mi mắt đọng nước dường như là sắp bật khóc đến nơi.

Trăm triệu lần đều không đến tình huống này có thể xảy ra như vậy, Tạ Liên sửng sốt ngẩn ra nhìn hắn không rời mắt, trong lòng vì tình cảnh trước mắt kích thích mà da đầu nóng lên tê đến râm ran.

Đối với Tạ Liên mà nói, người này của y từ trước đến nay thong dong hờ hững, chẳng có chuyện nào là hắn không thể kiên nhẫn được. Nhưng giờ trong thấy hắn như vậy, đây suy cho cùng cũng là lần đâu tiên. Tạ Liên y chưa từng nhìn thấy gương mặt này của hắn trước đây, lại cũng không nghĩ đến hắn vậy mà có thể trưng ra bộ dạng khiến người kích thích đến như vậy được.

Bản thân cũng như hắn từ đầu đã nhịn khổ, Tạ Liên lúc này không nhịn nổi nữa, lập tức nhào đến ôm lấy thiếu niên trước mắt nhắm đến cánh môi hắn ngậm lấy. Tam Lang bị công kích bất thình lình như vậy, cả người cũng vì thế mà bị Tạ Liên nhào đến ngã nằm ra phía sau. Phía trên y ôm chặt lấy hắn hôn lên cánh môi đã nhiều ngày không được động đến kia, hai người da kề da dính sát vào nhau, nơi nào nơi nấy đều nóng đến đốt người, mồ hôi dính đến nhớp nháp.

Tam Lang nhịn đến thời khắc này cuối cùng cũng được ôm lấy người mình mong nhớ vào lòng âu yếm quấn quít, hắn hết vòng tay ôm siết lấy hông Tạ Liên rồi lại mò xuống cặp mông đầy đặn đang vểnh cao kia ra sức bóp lấy nhào nặn. Bên dưới có tay hắn nghịch như vậy, thế nhưng ở phía trên hai người vẫn là đang say mê không ngừng đem môi đối phương ngậm lấy nghiền ép cắn mút như đói khát.

Dù sao cũng đã lâu hai người không ôm hôn nhau thân mật như thế này, giờ bỗng dưng lại được kề cận với người kia của mình, đôi bên nhất thời lại cũng bị chuyện này làm cho choáng váng đầu óc, mê mẩn đến không sao dứt ra được.

Đầu lưỡi đỏ tươi quyện chặt vào nhau khuấy loạn trong khoang miệng, thiếu niên lúc này lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhiều lần nhịn không được mà cắn lên môi dưới Tạ Liên tham lam mút lấy đến kêu vang tiếng nước. Nơi cánh môi bị ép chặt dày vò vừa ngứa vừa tê nhức, nhưng cho dù là vậy, Tạ Liên cũng không có nửa điểm chán ghét, ngược lại còn đón ý hùa theo hé miệng dùng sức cắn lên môi hắn rồi liếm mút đến thoải mái.

Thấy người cũng như mình vội vàng như vậy, Tam Lang trong lòng lập tức cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, bèn nắm lấy hai cánh mông tròn trịa kia tách ra cố ý kê lấy đầu dương vật mình cọ cọ nhắm ngay lỗ nhỏ. Tạ Liên cả người run lên, bên dưới truyền đến cảm giác dày nóng giật nảy lạ lùng ấn vào nơi khó nói ở phía sau mình.

Cảm nhận được điểm nhỏ mình chạm vào khẽ co rút đầy ướt át, thiếu niên Tam Lang trong lòng kích động không thôi, nhịn không được liền chẳng nói chẳng rằng thúc người lên phía trước đem cả thân mình chôn sâu vào đến tận cùng. Ngay khi đó, một tràng ý niệm xuất tinh đồng loạt đều lao vọt lên tận đại não, Tam Lang lúc này kìm không được mình, hạ vật vừa sát nhập tiểu huyệt tức khắc liền bắn ra một đạo tinh dịch đặc quánh nóng như muốn thiêu đốt toàn bộ thành ruột bên trong Tạ Liên.

Cả người bị hắn đột ngột tấn công như vậy còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Liên vừa cong người kêu ưỡn lưng kêu một tiếng, tức thì ở bên dưới liền trào lên một cảm giác trướng đều nóng bỏng đến bức người. Y nhăn mày bám chặt vào người Tam Lang, bao nhiêu nhớp nháp lẫn căng trướng đều thổi phồng bao bọc lấy y, thậm chí bên trong còn cảm nhận được một vật cứng đang không ngừng nảy lên kịch liệt trong cơ thể.

Tạ Liên lờ mờ nhận ra được gì đó, giữa cơn thở dốc hỗn loạn hòa lẫn của hai người, y hỏi: "Tam Lang, đệ vừa rồi có phải là...?"

Tam Lang ở bên dưới dụi mặt vào hõm cổ y im lặng một hồi, lát sau mới nói: "Chặt quá... ca ca, ta chịu không nổi."

Nghe thấy lời này, bên dưới Tạ Liên bất ngờ lại như siết chặt thêm một chút, hút đến thiếu niên da đầu tê dại nóng ngứa đến phát rồ. Hắn hít một hơi thật sâu, tay nhấc mông Tạ Liên muốn bắt đầu màn giao hợp.

Tiểu huyệt nhỏ nhắn lâu ngày không có người ghé thăm mà trở nên mẫn cảm vô cùng, Tam Lang cứ mỗi lần chậm rãi nhấc người đem thứ thô tráng kia đâm rút nhè nhẹ vào người y, Tạ Liên thậm chí còn cảm giác được từng đường gân nổi lên trên hành thân hắn đang từng chút trượt vào miệng lối vào. Y rùng mình một cái, sâu bên trong dần dần có cảm giác một vật nóng thô to áp lấy che kín ấn vào đến tận đáy.

Tiếng nhớp nháp giữa dịch thể lẫn tinh dịch bên trong dính vào nhau qua mỗi lần nhấp nhẹ phát ra từ chậm chạp đến đều đều nhanh chóng, Tam Lang ôm lấy thân thể đang mềm nhũn trên người mình không ngừng xoa nắn để lại hàng loạt dấu tay đỏ hỏn dữ dội quyết liệt. Hắn nhắm mắt cau mày, bên tai vừa là âm thanh giao hợp vừa là tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ người trong lòng mình trộn lẫn vào nhau vô tình tạo nên một bản giao hưởng ướt át làm người quẫn trí.

Tam Lang nghiêng mặt tìm đến cánh môi người kia muốn hôn lên, Tạ Liên lại cũng mò đến hé môi cho hắn mút lấy, tay nửa ôm nửa bấu vào bờ vai vững chắc đỡ dưới thân mình.

Khoái cảm mãnh liệt đan xen tràn ngập tâm trí, thiếu niên ở tư thế từ dưới xông lên cảm thấy phát lực chưa đủ tốt, bèn chống tay đỡ lấy lưng Tạ Liên ngồi thẳng dậy. Y còn chưa hiểu chuyện gì, bên dưới đã vô tình bị tư thế ngồi cắm sâu một cái làm cho giật nảy mình.

Tạ Liên ôm chặt hắn "A!" một tiếng, thút thít gọi: "Tam Lang... Tam Lang... đừng đi sâu như vậy, aa...!"

Bị tiếng kêu đó làm cho lòng dậy sóng, Tam Lang không những không nghe lời, ngược lại càng cố tình thả lỏng người y xuống mà vung mình đẩy mạnh lên một cái, thành công bức cho Tạ Liên trong một nhấp liền bắn ra tới khiến bạch trọc vươn vung vãi trên khoang bụng hắn.

Lực công kích bất ngờ thô bạo ập đến khiến toàn bộ dây thần kinh trong người y đều nóng lên căng chặt, Tạ Liên vừa kêu lớn một cái, cả người ngay sau đó đều vô lực xụi lơ tựa vào người thiếu niên thở hển.

Xúc cảm vừa rồi quá kinh khủng, Tạ Liên trước mắt vẫn còn hoa đi trông thấy, cả người nhạy cảm động một cái liền giật nảy phát hồng lên.

Sau một đợt cao trào mới vừa trôi qua, nơi tiểu huyệt cũng vì vậy mà co rút bóp chặt đem hành thân thiếu niên hung hăng cắn chặt một cái. Nơi đó của mình bị ngậm siết như vậy, Tam Lang "hừ" khẽ một tiếng, một lần nữa động mình lật người Tạ Liên lại để y quỳ bò trên giường đệm, bản thân cũng theo đó mà quỳ cao lên nắm lấy hông y kéo ghì về phía mình đẩy người thúc sâu một cái.

Hạ vật từ đầu đến cuối ở bên trong y chưa từng được rút ra dù chỉ một lần, Tạ Liên vừa rồi đột ngột bị hắn xoay như vậy, cả dương vật chôn sâu bên trong đều cũng theo đó mà ngoáy mạnh một cái cọ miết lên mị thịt mỏng manh. Ngay lập tức, một luồng sóng điện cứ thế bò từ đầu đến chân đánh thẳng vào tứ chi bách hài, xuân tình còn chưa kịp lui đi, đằng sau đã bị người thô bạo liên tục đâm sâu vào bên trong đút đến cả tinh dịch lẫn nước nhầy đều trào ra ngoài theo nơi giao hợp trượt xuống đùi bên trong.

Tạ Liên nắm chặt đệm giường run run rẩy rẩy, nước mắt theo khóe mắt chảy dài xuống gương mặt ửng đỏ vì kích tình. Hai bên hông bị thiếu niên giữ chặt không buông, Tam Lang từ phía sau đả thông về phía, tầm mắt rơi trên tấm lưng trắng nõn nhuộm lên một tầng hồng nhạt, cả rãnh lưng cơ hồ còn đọng lại mấy giọt mồ hôi trượt tụ về tựa như hồ nước mát.

Nhìn sang vòm lưng kéo xuống bên eo nhỏ thon gọn kia, thiếu niên dường như bị chính y mê mẩn đến không sao dời mắt được, tay không tự chủ lại vươn ra sờ lên tấm lưng nhẵn nhụi kia chạm qua chạm lại.

Trên lưng đột nhiên bị sờ tới, Tạ Liên bị nhột liền giật mình "ưm" lên một tiếng.

Tiếng kêu khẽ vừa mềm mại vừa ướt át, Tam Lang nghe xong chỉ cảm thấy người mình cứ như bị ném vào lò nung, cả ruột gan cũng trở nên nhộn nhạo hưng phấn đến cùng cực.

Bên này Tạ Liên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cả thành giường đã đột nhiên trở nên rung lắc dữ dội phát ra từng tiếng cót két ồn đến đinh tai, bên dưới sau cánh mông lại cũng bị người hung hăng va chạm dồn dập đập đến rát đỏ.

"A a a! Tam Lang..! Tam Lang!"

Tạ Liên nửa người ngã khuỵu xuống giường chẳng chống nổi, song đằng sau vẫn là còn bị thiếu niên giữ chặt kéo lên cao dể giao hợp với hắn. Tam Lang một bên bóp mông y, một bên mạnh mẽ đâm rút đến ác liệt tàn nhẫn, trong cổ họng phát ra những tiếng "hừ hừ" khe khẽ đều đặn theo từng cú nhấp thúc về phía trước.

Tiểu huyệt mềm yếu bị đối xử thô bạo trong thời gian dài như vậy, thời khắc này đã sớm bị người kia giã cho đến sưng đỏ một vòng, vừa rát vừa ngứa, đau sướng đan xen khó phân biệt. Tạ Liên nức nở từng tiếng, trong bụng thậm chí còn cảm nhận được mình là đang có một vật cứng nóng hổi đang không ngừng ra vào kéo căng thân thể y.

Tam Lang ở phía sau vừa đẩy vừa ngắm người trước mắt, thấy giữ nơi kết hợp của hai người ướt nhầy nhớp dính một chất dịch đục khó nói thành lời, hắn bỗng vươn tay quệt lên muốn lau đi, kết quả không những nơi đó chẳng sạch đi chút nào, ngược lại ở đó cơ hồ còn phun ra càng nhiều nước hơn, ướt đến lan tràn khắp cả tay hắn.

Nhưng thứ hiện lên trước mắt hắn nào chỉ có mỗi dịch nhờn giao hoan, thiếu niên thậm chí còn nhìn rõ được mình hiện tại thô tráng hung tợn thế nào, có thể thấy nơi đó của y mẫn cảm mọng nước đến mức nào.

Tam Lang càng nhìn chính bản thân mình đang thoải mái ra vào thân thể ái nhân lại càng thấy lòng mình nóng, cảm giác nếu mình còn nhìn thêm nữa, chỉ sợ bản thân sẽ không còn kiểm soát được mà lại làm ra chuyện quá đáng khiến y giận. Nghĩ đến đây, hắn nhìn một hồi liền dời tầm mắt đi, vừa khéo vào lúc này lại nghe Tạ Liên khóc gọi hắn:

"Tam Lang, Tam Lang..."

Nghe thấy giọng nói người kia của mình run rẩy vỡ tan, nghĩ rằng mình lại vô tình làm chuyện gì quá đáng khiến y ủy khuất, Tam Lang lúc này mới tạm đình chỉ lại động tác, lo lắng hỏi: "Ta ở đây, làm sao vậy ca ca?"

Tạ Liên quỳ rạp trên đệm sụt sịt vài tiếng, âm giọng mang chút giọng mũi, nói với hắn: "Ta không muốn tư thế này... Tam Lang, ta không thích phải một mình ở đây..."

Nghe vậy, Tam Lang sửng sốt không thôi, nhưng chỉ trong giây lát, hắn ngay sau đó liền đem cả người Tạ Liên lật lại đối diện hắn.

Trước tầm nhìn mông lung trước mắt, Tạ Liên lờ mờ thấy được gương mặt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu của thiếu niên dưới làn nước mắt đọng trên khóe mi mình. Và chỉ trong một khắc đó, cả cơ thể y đều được người thiếu niên kia nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Tam Lang ôm lấy y, cẩn thận hôn lên khóe mắt ướt nước đã sớm lạnh.

Cảm nhận được ấm áp từ nơi hắn, Tạ Liên ngay lập tức liền vòng tay qua cổ thiếu niên ôm thật chặt không buông.

Biết được người trong lòng mình rốt cuộc cũng đã cảm thấy an toàn lại còn dựa dẫm vào mình, Tam Lang không khỏi cảm thấy sung sướng trong lòng, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi y từng chút nhẹ nhàng lưu luyến.

Tạ Liên được hắn hôn liền sinh ra ý thích, cả người cũng bất giác nhích lên muốn kề cận sát gần với hắn hơn. Tạ Liên vòng hay chân qua hông thiếu niên, hôn đến say đắm.

Tam Lang hôn nhấm nháp ái nhân một lúc, giây lát sau liền thả lỏng để mặc Tạ Liên gặm cắn đảo loạn nơi miệng mình, phía dưới để yên giờ đây lại một lần nữa phát lực đâm xuống dập đến kịch liệt.

Cả trên lẫn dưới bị người tham lam chiếm đóng như vậy, Tạ Liên lần này cảm nhận được ý thích tràn khắp cơ thể xộc đến thẳng đầu, sướng đến mức giữa lúc giao môi cũng không nhịn được mà rên rỉ ra thành tiếng.

Giữa răng môi hòa lẫn tiếng thở dốc cùng tiếng gọi yêu của người nọ, thiếu niên Tam Lang dường như bị y chạm đến điểm kích trên người mình, hạ thân không kiềm chế được mà phát toàn lực đâm đến mạnh bạo ác liệt dồn dập không ngừng nghỉ.

Tạ Liên không nghĩ đến thân thể thiếu niên này vậy mà cũng có thể mang sức lực kinh người như vậy, cả người bị kìm chặt đỉnh đến lên xuống liên tục, vừa nhanh vừa mạnh, đến mức bên giường cả hai người đang nằm cũng lại bắt đầu kêu lên từng tiếng kẽo kẹt dữ dội.

Mị thịt yếu ớt bên trong cả trăm lần bị thứ vật kia nghiền ép hung hãn như vậy, lúc này bỗng dưng bị càn quét tàn ác hơn, vách tràng trơn nhớp lập tức phản ứng co chặt lại muốn nghiền lấy hắn nuốt chửng.

Phía dưới đột ngột tiết dịch nóng co rút dữ dội, Tam Lang cũng vì thế mà cả người căng thẳng hẳn lên, dương vật bên trong đâm vào rút ra ngày một nhanh dần ngoáy sâu đến tàn khốc, cả hai người quyện vào nhau tựa đối chọi tựa kết hợp muốn thu phục đối phương.

Tạ Liên bị hắn chọc đến tầm nhìn trước mắt nổ tung, Tam Lang thì lại bị y bóp đến đầu óc hoa đi. Giữa lúc thần trí hai người đã dần đi vào mất kiểm soát, cơ thể rốt cuộc đi đến giới hạn cuối cùng. Trước khi Tạ Liên kịp kêu lớn một tiếng, Tam Lang đã trước một bước tìm đến môi y hôn ngậm lên truyền qua những tiếng rên rỉ trầm thấp rót vào cổ họng y.

Cả thể xác lẫn tâm trí bị kích thích lớn như vậy, y ngay lập tức liền chịu không được mà cong người bắn ra tất cả tưới ướt bụng hắn. Nhưng cũng trong một khắc đó, thiếu niên Tam Lang lại cũng không còn kìm được mà phóng thích tất cả vào trong y, đem toàn bộ tinh dịch của mình đều nhồi đầy trong tiểu huyệt ẩm ướt.

Khoái cảm xông đến cùng lúc như vậy, cả hai người tại thời khắc đó chỉ có hô hấp hỗn loạn hòa vào tiếng rên rỉ của nhau. Thân thể hai người vừa nóng vừa mướt mồ hôi, chạm vào nhau chỉ cảm thấy tê dại.

Bẵng đi một lúc khi xuân triều đã lui bớt, Tạ Liên lúc này mới nhấc nổi tay chạm lên tóc hắn, ân cần vuốt nhẹ vào kẽ tóc mướt lạnh của thiếu niên.

Tam Lang ở trong người y vẫn chưa lui ra, lúc này vẫn là còn đang nằm đè lên người dưới thân mình, đầu dụi dụi vào hõm cổ Tạ Liên hít ngửi hương thơm nhàn nhạt mà mình nhớ mong đã bao ngày qua.

Đôi bên cứ như vậy mà im lặng hưởng thụ âu yếm nhau một lúc, Tam Lang lúc này mới nói: "Ca ca, Tam Lang thực sự nhớ huynh rất nhiều."

Nghe thấy giọng nói thiếu niên trầm thấp vang bên tai, Tạ Liên lúc này mới ngẩng mặt hôn lên gò má hắn một cái, an tĩnh nói: "Kỳ thực mà nói, ta cũng đã rất nhớ đệ."

Nghe người thương thủ thỉ bên tai mình, Tam Lang giờ phút này mới thực sự cảm thấy an lòng, bản thân vô cùng ngoan ngoãn nằm im để Tạ Liên thoải mái xoa đầu mình mân mê nơi chân tóc.

Y vừa xoa vừa ngắm nhìn hắn một hồi, trong lòng không thể không công nhận bộ dạng này của Tam Lang quả thực rất động lòng người. Thiếu niên da mặt trắng nõn yên tĩnh khép lại mi dài, khóe môi vì thoải mái mà hơi nhếch lên cao, không hiểu sao càng nhìn chỉ càng thấy người này quả thực tuấn mỹ đến lạ mắt.

Tạ Liên trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, lát sau mới nghe hắn nói: "Ca ca, huynh đang nghĩ gì sao?"

Tạ Liên chớp chớp mắt nhìn hắn, ậm ờ suy nghĩ một hồi, y lúc này mới hơi thoáng đỏ mặt đối với hắn mà nhỏ giọng nói: "Không có gì."

Thầm thấy chuyện không đơn giản như vậy, thiếu niên chỉ khẽ nhướn mày "ồ" một tiếng, tỏ ý nếu y không chịu nói ra, hắn nhất định sẽ nhìn y cho đến khi nào lời không thể giấu nữa mới là tốt.

Bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của thiếu niên phóng tới mình, Tạ Liên rất nhanh đã cảm thấy lúng túng. Nhịn một hồi không chịu nổi nữa, y mới thở dài một tiếng che đi mặt mình, ngại ngùng nói: "Tam Lang nè, ta... ta thực ra vẫn còn nhớ đệ..."

Như hiểu được ngụ ý này trong lời nói của Tạ Liên, Tam Lang nghe xong liền hai mắt sáng rực, lập tức trở người hôn hôn lên khắp mặt y mà cười nói: "Ca ca, thật trùng hợp, Tam Lang cũng vẫn còn rất nhớ huynh. Chúng ta nhân dịp này bù đắp cho nhau, thế nào?"

Nghe thấy lời nói mang đầy ý không đứng đắn thế này, không hiểu sao Tạ Liên vẫn là cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, bèn một lần nữa vòng chân qua hông thiếu niên kẹp lại, tay kéo vai hắn xuống. Trước ánh mắt bất ngờ của thiếu niên, Tạ Liên xấu hổ nói: "Nếu đã vậy, ta bù đắp cho đệ."

Lời vừa thốt ra, Tam Lang tức thì liền xông tới hôn lấy môi y quyện chặt, quấn y tới ngày hôm sau cũng không chịu buông.







loading...

Danh sách chương: