Phục tùng (H)

Đêm hôm đó, tại gian phòng đốt đèn mờ ánh đỏ, Tạ Liên ngồi trên giường ngâm chân trong chậu nước ấm, Hoa Thành quỳ phía dưới rửa chân giúp y, đầu ngón tay cẩn thận chà nhẹ lên mu bàn chân y, xoa xoa nhẹ. Nước ấm nếu ngâm lâu lại dễ khiến người ta mẫn cảm, Tạ Liên lúc này đã nhịn không được việc hắn cứ luồn vào kẽ chân mình xoa nắn, y hơi rụt chân lại, cuối cùng lại bị Hoa Thành nắm lấy cổ chân không cho thoát, tiếp tục xoa xoa ấn ấn các huyệt dưới lòng bàn chân y.

"A..!"

Không biết Hoa Thành vừa rồi ấn trúng chỗ nào của y, Tạ Liên bất ngờ rụt chân lại kêu lên một tiếng, cảm giác cả chân mình đều tê ngứa khó chịu vô cùng. Nhìn thấy phản ứng này của y, Hoa Thành khẽ nhếch lên khóe miệng, hắn hiện tại chỉ mặc một bộ trung y trắng, vạt áo hơi mở ra, quỳ dưới chân Tạ Liên xắn lên ống tay áo, dưới ánh đèn đỏ không nhìn ra vẻ mặt của hắn.

Hoa Thành mấp máy môi, khẽ gọi: "Điện hạ--"

Bỗng dưng "phốc" một tiếng, cả ngực áo hắn chợt bị hất ướt nước, thế là hắn im bặt. Tạ Liên ngồi trên giường hạ mắt nhìn xuống nam nhân ở dưới chân mình kia, vừa rồi đá chân hất tung nước lên người Hoa Thành làm cả người hắn đều ướt nhẹp, y tặc lưỡi một tiếng, chân hơi nâng lên đạp nhẹ lên vai hắn muốn lau chân, lại nói:

"Áo ướt rồi, chân lau không khô được."

Hoa Thành vẫn như cũ quỳ ở đó để mặc cho Tạ Liên lau chân trên người mình, hắn không nói không rằng, từ từ cảm nhận được y đang dùng ngón chân kéo ra vạt áo hắn. Tạ Liên hiện tại chỉ khoác hờ một lớp áo choàng mỏng, phía dưới cũng không mặc gì, giờ phút này y chỉ thoáng nâng chân cũng khiến Hoa Thành không khỏi chú ý đến vị trí bí ẩn thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng đó, hắn nuốt ực một tiếng, mạnh mẽ dời đi tầm mắt, gọi: "Điện hạ..."

Tạ Liên không đáp lời hắn, y nhếch môi, chân phải đạp lên ngực Hoa Thành, mũi chân muốn cọ quậy khắp khuôn ngực hắn, đầu ngón chân quét qua đầu nhũ người nam chân trước mắt. Hoa Thành không cản y cũng không chủ động phản ứng lại, hắn ở đó để mặc Tạ Liên dùng chân mình chu du khắp cơ thể hắn, y hết trêu ghẹo chà đạp trên ngực hắn lại lần xuống bụng Hoa Thành, thích thú miết chân lên từng múi cơ cứng cáp như sóng cuộn trên vùng bụng hắn. Tạ Liên cười khẽ một tiếng, vừa xấu xa vừa nghịch ngợm hạ chân đạp nhẹ lên hạ thân Hoa Thành.

Chân vừa ấn lên nơi đó của hắn, Hoa Thành đã không nặng không nhẹ mà hít sâu một ngụm khí, nheo mày cúi đầu nhìn xuống bàn chân trắng nõn như ngọc đang ấn ấn day day ở giữa hạ thân hắn, giọng Hoa Thành lúc này thật trầm đục, gọi y: "Điện hạ, huynh..."

Tạ Liên khoanh tay nhìn xuống hắn, chân vẫn như cũ trêu chọc vật nào đó của Hoa Thành, dưới lòng bàn chân dần dần cảm nhận được thứ đó của hắn đang dần cương cứng lên, vừa nóng vừa dọa người, cho dù có cách một lớp vải vóc vẫn khiến y không khỏi cảm thấy thật chân thật, hệt như là người trước mặt y đang phơi trần quỳ ở đó, ở dưới chân y kiêu ngạo cứng đầu cọ vào y.

Nghĩ đến đây, Tạ Liên khẽ "hừ" một tiếng, bắt chéo chân mà dùng mũi chân mình nâng lên cằm Hoa Thành khiến hắn ngẩng mặt nhìn lên y. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Tạ Liên đã ngay lập tức bắt gặp được hỏa lửa đang không ngừng sục sôi trong đáy mắt kia, ánh mắt đó vừa có độc chiếm vừa có sự phục tùng, y biết hắn đang thèm khát đến ngứa ngáy khắp người, thế nhưng Tạ Liên lại chẳng để cho hắn có cơ hội đó.

Y ngồi ngạo nghễ nhìn xuống hắn, lại thấy hắn giữ lấy bàn chân mình nghiêng đầu hôn lên đó, Hoa Thành hôn lên cổ chân y, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt y lấy một giây nào. Tạ Liên mỉm cười, trong mắt lại cũng chỉ có hình bóng nam nhân trước mắt.

Hoa Thành nghiêng đầu hôn dần lên bắp chân y, cả người dần quỳ cao lên muốn nhướn tới người trước mặt. Môi hắn chạm vào nơi bắp thịt, Tạ Liên trong lòng run lên một cái, một tay chống xuống nệm giường gác chân qua vai Hoa Thành.

Cánh môi mềm lạnh của hắn lần mò chạm đến đùi Tạ Liên, quanh mũi vương vấn một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa khắp cánh mũi, vừa mê người vừa dễ chịu. Hoa Thành nhổm người dậy quỳ giữa chân y, một tay sờ lên đùi bên trái, một tay lại nâng lên đùi phải nghiêng đầu cắn nhẹ lên đó. Tạ Liên hơi ngẩng cổ, nơi đùi trong là nơi mẫn cảm của y, da thịt non nớt chạm phải răng nanh sắc bén của hắn chỉ thấy ngứa, Tạ Liên khẽ nâng tay xoa vào tóc hắn, nhắm mắt cảm nhận người nọ đang dần hôn sâu vào giữa hai chân mình.

"A..."

Tạ Liên rên khẽ một tiếng, vừa nắm vừa xoa tóc Hoa Thành, đầu ngón chân hơi co quắp lại muốn ghì chặt vai hắn, nơi nào đó của y bị người bao lấy, nhạy cảm cảm nhận được một sức nóng phủ quanh hạ thể. Hoa Thành chôn mặt vào giữa chân y, hắn hạ miệng ngậm lấy ngọc hành sưng cứng của người trước mắt, khoang miệng ẩm ướt nóng bức đem chỗ khó nói của Tạ Liên đều sát nhập nuốt sâu vào tận bên trong. Tạ Liên nhíu mày rên khẽ từng tiếng, quanh gò má ẩn hiện một lớp màng đỏ ửng vì sung sướng.

"A... đừng ngậm sâu như vậy..."

Hoa Thành hạ mi nuốt lấy y, đầu lưỡi trơn ướt quấn lấy tinh khí mẫn cảm trêu chọc liên tục mút lấy. Hắn liếm nhẹ lên đầu thân mút xuống chất nhầy đang không ngừng rỉ ra, hơi thở quấn quít phả quanh thân hành, hết nhả ra rồi lại nuốt vào muốn lấy lòng mỹ nhân nơi đầu tim mình.

Hoa Thành vừa nuốt vào nhả ra y, thỉnh thoảng lại không kìm được mà kêu khẽ một tiếng, bên tai vừa bị người sờ lấy xoa nắn lại quanh quẩn nghe thấy tiếng rên rỉ thích thú của Tạ Liên. Nghe thấy âm thanh nỉ non của y, Hoa Thành biết hắn đang làm y cảm thấy thoải mái.

Hắn mỉm cười, tay cầm lấy hạ thể y vuốt lộng từng nhịp, môi dời xuống hôn lên gốc hành thân, sau đó lại xấu xa mút lấy túi tinh mềm mềm kia đùa nghịch nơi miệng lưỡi. Tạ Liên không chịu được kích thích như vậy, y cong mình theo bản năng đè chặt đầu Hoa Thành, hơi thở dồn dập kêu lên từng tiếng lớn tựa như nức nở.

"Ưm.. a a..! Đừng mút...!"

Tạ Liên nhíu chặt mày ứa nước mắt, chân kẹp lấy Hoa Thành siết thật chặt, thoáng co giật, bên dưới người vẫn không chịu buông tha y, tay vuốt lộng ngày một nhanh hơn bao giờ hết, môi lưỡi quấn quanh phía dưới không buông thả. Rốt cuộc y chẳng thể kìm nổi nữa, hai mắt mở to trước mắt trắng nhòa, há miệng kêu lớn.

"A!!"

Tạ Liên thoát lực, tay buông ra tóc hắn thôi không đè nữa, cả người cơ hồ như muốn ngả toàn bộ ra phía sau mình. Vừa lúc này, một cánh tay vô cùng rắn chắc vòng qua sau lưng y đỡ lấy, Hoa Thành chống một gối lên cạnh giường giữa chân y, môi mỏng khẽ nhếch nâng tay quệt lên môi y một dòng dịch đục nóng hổi tanh mùi xa lạ. Tạ Liên tầm mắt tuy có chút không rõ, thế nhưng trong đầu vẫn biết thứ Hoa Thành bôi lên môi mình là thứ gì, y thoáng cảm thấy thật xấu hổ, ủy khuất nhìn hắn.

Cảm thấy không đủ, Hoa Thành còn đem cả ngón tay vươn đầy tinh dịch của Tạ Liên đều đem đút vào miệng y, hai ngón tay hắn khuấy đảo trong khuôn miệng ấm nóng đó, đùa nghịch kẹp qua đầu lưỡi mềm mại xoa nắn lấy. Hương vị vừa tanh nồng lại vừa đắng tràn ngập khắp miệng, Tạ Liên nhíu mày chịu đựng, thế nhưng miệng lưỡi vẫn vô thức mút lấy tay Hoa Thành, đem toàn bộ thứ mình tiết ra tay hắn đều mút hết vào miệng.

Nhìn thấy người như vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, lập tức rút ra hai đầu ngón tay thay vào bằng môi lưỡi của chính mình. Hắn hôn lên môi y, lưỡi mềm cuốn lấy y đoạt lấy chất dịch tanh nồng nuốt xuống vào bụng mình. Hoa Thành càn quấy ở trong đó, cùng Tạ Liên giao triền ôm hôn đến kịch liệt.

Y bị hắn ôm chặt cứng, cả người không chống nổi toàn bộ trọng lượng của Hoa Thành mà bắt đầu ngã nằm ra phía sau. Đệm mềm như nhung phủ khắp tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, Hoa Thành ôm lấy y đè chặt dưới cơ thể mình, cánh môi giao triền quyện chặt lưu luyến chẳng tách rời.

Tạ Liên vòng tay ôm lấy tấm lưng hắn nắm lấy lưng áo muốn kéo ra, Hoa Thành cảm nhận được hành động này của y, phía dưới lại nhịn không được mà càng cương lên đến đau nhức. Thầm cảm thấy mình sắp không nhịn được, Hoa Thành bắt đầu luồn tay xuống thân thể y tìm đến điểm nhỏ nhắm chặt mân mê chạm tới. Ngay lập tức, Tạ Liên toàn thân run lên, tại cánh môi nơi hai người đang áp vào nhau liền kêu khẽ một tiếng.

Tạ Liên vừa kêu lên bên môi hắn, Hoa Thành bỗng dưng lại càng nóng nảy hơn, hắn gần như cắn lên môi y, ngón tay vẫn còn trơn dịch ở phía dưới chẳng còn nhẫn nhịn được nữa mà ngay lập tức tức mở miệng huyệt luồn sâu vào bên trong. Tạ Liên cong người, nhíu mày há miệng kêu một tiếng.

"Aa..."

Hoa Thành cắn lên môi y, thì thầm: "Ca ca, thả lỏng."

Nói đoạn, hắn lại một lần nữa đoạt lấy cánh môi y, hai người vừa thở dốc vừa quấn lấy nhau. Tạ Liên kêu khẽ từng tiếng muốn tách môi, Hoa Thành lại cũng chẳng chèn ép y mà cúi đầu rải môi hôn dọc xuống dưới.

Y nghểnh cổ, vòm ngực đỏ ửng như màu hoa đào đầu xuân, trông vừa nhạy cảm lại vừa hút mắt người. Hoa Thành nhìn thấy cả người y hồng như nhuộm phấn, nhịn không được lại sờ tay lên nó bóp nhéo một trận, phía dưới tay hắn vẫn không ngừng khuấy động nới lỏng cho y.

Tạ Liên thở dốc từng hơi, cảm nhận cả ngực và bên trong mình đều bị hắn cưỡng đoạt chiếm lấy, kích thích từ hai nơi làm y chịu không nổi, dịch nhầy dưới thân lại tiết ra càng nhiều hơn, tinh khí vừa rồi mới phát tiết cũng bắt đầu một lần nữa dựng đứng lên, đầu thân chọc vào bụng Hoa Thành đến ướt nhầy.

Hoa Thành từ sớm đã quen với việc giúp Tạ Liên nới lỏng, lúc này rất nhanh hắn đã thành công đem vào ba ngón tay đưa vào tiểu huyệt, bên trong mị thịt vừa ướt vừa nóng hút lấy ngón tay hắn, tràng dịch tiết ra ngày một nhiều hơn, nhiều đến mức tưới ướt kẽ tay hắn trượt ra bên ngoài.

Tạ Liên lúc này cảm thấy toàn thân mình muốn rã rời chỉ muốn nằm im một chỗ, thế nhưng vừa nghĩ đến gì đó, y đột nhiên lại chống một tay dậy đẩy tay Hoa Thành ra khỏi cơ thể mình.

"Tam Lang..."

Hoa Thành nâng mắt nhìn y, bản thân chưa kịp nói gì, Tạ Liên đã đột nhiên đẩy hắn ngã nằm xuống giường, thoắt một cái liền đã trở mình đè được hắn dưới thân mình. Tạ Liên cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ si mê, nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Hoa Thành ở bên dưới nhìn lên Tạ Liên, trước mắt là khung cảnh tuyệt diệu dâm mỹ đến bỏng mắt, y hiện tại áo choàng vẫn còn mặc lỏng trên người, tinh khí ngẩng cao đầu vươn chút dịch chậm rãi trượt xuống hành thân, điểm nhỏ nơi đầu ngực vừa rồi bị hắn nhéo nay vẫn còn sưng đỏ cương lại.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán lên từng nơi trên cơ thể mình, Tạ Liên trong lòng xấu hổ không thôi, thế nhưng y vẫn nhớ đến lời hắn nói trước đó. Hoa Thành hôm nay muốn y ở trước mặt hắn làm hắn cảm thấy bị khuất phục, hắn khao khát hình dáng một Tạ Liên đối với hắn thật sắc bén thật kiêu hãnh. Hắn yêu vẻ ngoài ôn dịu của y, song cũng mong muốn được nhìn thấy một gương mặt bễ nghễ hạ mắt nhìn xuống hắn.

Khi đó nghe thấy lời này từ Hoa Thành, Tạ Liên đã sửng sốt rất lâu, lại cũng xấu hổ rất nhiều. Nhưng đây là Tam Lang của y, y muốn chiều lòng hắn, y muốn đáp ứng mọi lời thỉnh cầu của hắn.

Dù cho có chiều hư hắn đi chẳng nữa...

Hoa Thành hồi hộp nhìn xuống Tạ Liên đang cưỡi trên người hắn, thấy y chậm rãi cởi xuống lớp vải vóc cuối cùng che đậy nơi phía dưới hành thân hắn. Hoa Thành nuốt nước bọt, cả người nóng ran tỏa nhiệt đến tê rát.

Lớp quần duy nhất được cởi xuống, hạ thân dũng mãnh đã cương cứng từ sớm nay đã nhuốm màu sưng đỏ một mảnh, nơi này của hắn chịu nhiều kích thích từ y, giờ phút này lại cũng đã trơn nhớp cực kỳ. Tạ Liên kìm xuống xấu hổ trong bản thân mình, tim y lúc này đập mạnh như trống, mạnh đến mức y cơ hồ còn nghe thấy tiếng "thình thịch thình thịch" đang vang dội bên tai. Dù rất xấu hổ, nhưng y vẫn không cho phép mình chùn bước.

Tạ Liên chậm rãi ngồi xuống người Hoa Thành, tại dương vật cứng cáp của hắn y không ngay lập tức đưa hắn vào trong thân thể mình mà cọ mông qua đó. Hành côn hắn không ngừng phun ra độ nóng lẫn mật dịch, từng tiếng nhớp nháp theo cách đưa đẩy trượt mông của Tạ Liên trên người hắn vang bên tai nghe dâm đãng cực kỳ, thực sự là làm người nghe xấu hổ vô cùng.

Tạ Liên sắc mặt nhuận hồng cảm nhận được vật đó của hắn đang không ngừng nảy lên dưới thân thể mình, cả tinh khí của y cũng nhiều lần cọ qua hành côn hắn. Hoa Thành nhíu mày thật chặt hít sâu từng ngụm khí, cảm giác trượt cọ này đối với hắn thực quá tra tấn, quá kích thích. Hắn không chịu nổi, nhiều lần lại bật ra tiếng rên thật khẽ. Thanh âm này của Hoa Thành quả thực rất hay, âm giọng vừa trầm lại quyến rũ, nghe vào tai Tạ Liên chỉ cảm thấy cả người mình đều nhộn nhạo nôn nóng không chịu được.

Hoa Thành nhìn xuống thân thể mình đang bị y dày vò cọ quậy, phía dưới đã sưng đến đau nhức, hắn chịu không nổi nữa, lúc này mới sờ lấy một bên đùi Tạ Liên thấp giọng cầu xin: "Ca ca, ta muốn... Huynh đừng cứ trêu chọc ta như vậy có được không?"

Tạ Liên không đáp lời hắn, tim đập như trống dồn.

Thấy y không có ý định tiến tiếp bước tiếp theo, Hoa Thành lại cố tình đẩy hông về phía trước, âm giọng dường như đã có phần không chịu nổi.

"Ca ca... ca ca... ta chịu không nổi nữa, nhịn lâu như vậy ta sắp phát điên rồi. Ca ca, giúp ta có được không?"

Vừa nói, Hoa Thành vừa thở hổn hển từng hơi vô cùng nặng nhọc, ánh mắt như lửa như muốn xuyên thấu cả người y.

Tạ Liên không đỡ được tiếng nài nỉ của hắn, tức khắc liền nhấc mông lên cầm lấy vật cứng ở đằng sau của Hoa Thành nhắm ngay huyệt khẩu mình. Y nhấn nhấn đầu thân vào miệng huyệt khép chặt, giọng nói pha lẫn tiếng thở hổn hển đã kìm nén từ lâu: "Được."

Lời vừa đáp, Tạ Liên ngay lập tức liền ngồi xuống, tiểu huyệt nhỏ bé dần dần nuốt xuống chiều dài của Hoa Thành. Hạ thể sưng đau bất ngờ được mị thịt ấm nóng bao lấy, sung sướng đến tê ngứa xộc thẳng lên đầu hắn, Hoa Thành khép mi ngửa cổ thở ra một hơi đầy thỏa mãn, toàn thân như có điện giật chạy dọc qua từng tế bào đánh vào khắp nơi trên người hắn.

Dương vật lúc này chỉ đi được nửa đường, Tạ Liên run rẩy chống trên bụng Hoa Thành hít sâu từng ngụm khí vào lồng ngực. Vật này của hắn quá kiêu ngạo, đâm vào người y vừa trướng vừa chật, Tạ Liên khó khăn chậm rãi ngồi sát xuống người hắn, mãi một lúc sau mới có thể đem toàn bộ thân hành của hắn đều nuốt trọn đến tận gốc.

Đã nuốt xuống hết rồi, Tạ Liên tiếp theo đành ngồi yên ở đó một lúc không động đậy, đợi cảm giác căng chặt bên trong đã vơi đi, y lúc này mới chậm rãi nhấc hông mình lên mà dần dần ngồi xuống động mình nuốt nhả vật của hắn.

Trước động tác chậm rãi này của y, Hoa Thành khổ không nói nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng nín nhịn lại phấn khích trong lòng mà nằm im ở đó để Tạ Liên quen dần với hắn. Nhưng cũng thật may, Tạ Liên tự mình đưa đẩy một lúc không lâu sau liền cũng đã thích nghi được với kích cỡ của Hoa Thành, phía dưới co giãn nuốt nhả dương vật cứng nóng vô cùng thuận lợi.

Y nhún nhún người, trên trên thân hắn. Hoa Thành hé mi nhìn lên người đang tự động ở trên thân mình kia, phía dưới thấp thoáng ẩn hiện một vật ra vào trong thân thể y, phía trước Tạ Liên thậm chí còn có vật nhỏ sưng cứng đong đưa lên xuống theo từng động tác lên lên xuống xuống, đầu thân nhỏ dịch nhầy rơi xuống bụng hắn.

Hoa Thành bóp chặt cánh mông Tạ Liên muốn nhấc hông y lên. Như nhận ra ý đồ của hắn, Tạ Liên cũng không phản kháng lại, lập tức nương theo hắn hơi nhấc mông dậy, ngay lập tức, một tràng giao hợp kịch liệt nổ ra trước mắt. Tạ Liên mở to mắt há miệng kêu lên từng tiếng lớn dồn dập theo từng động tác của Hoa Thành, hắn quá hung bạo, eo hông thúc lên đều đỉnh đến cả người y chấn động, chiếc nhẫn tro cốt đeo trên cổ lung lay lắc lư theo từng nhịp lóe sáng rọi bởi ánh đèn mờ.

" A a a a...!!!"

Cự vật bỗng dưng bạo khởi, từ bên trong liên tục cọ qua từng điểm từng điểm mềm mại nhạy cảm của y mà sượt tới, chọc cho tràng đạo tiết dịch đến không ngừng, cả nước nhờn từ hành thân Hoa Thành cũng trào ra không ngớt hòa thành một thể với mật dịch trong thân thể Tạ Liên.

Y mở to mắt, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên rỉ khó nhịn trong cổ họng. Hoa Thành vừa thúc vừa ôm lấy eo Tạ Liên kéo xuống người mình, ngay lập tức môi hai người lại một lần nữa gặp nhau. Hắn mút mát môi lưỡi y, tiếng thở dốc nặng nhọc phả vào khuôn miệng ướt át của Tạ Liên khiến y không khỏi cảm thấy gợi cảm cực kỳ.

Tạ Liên ôm lấy Hoa Thành dựa cả thân vào người hắn, tinh khí cọ động trên từng múi bụng hắn đến ướt nhẹp. Y như vậy, tất nhiên Hoa Thành nhận ra y hiện tại đang ướt át mẫn cảm thế nào. Người này là do hắn làm y ra như vậy, Hoa Thành vừa dồn lực đâm thọc trong người y, trong đầu lại vừa nhớ đến từng hình ảnh của Tạ Liên qua từng điểm thời gian xuất hiện trước mặt mình.

Y là Thái tử Tiên Lạc, là vị Điện hạ cao quý của chúng sinh ngày hôm đó đã cứu lấy hắn.

Thái tử Duyệt thần phong quang vô hạn, là đứa con của trời, là hồng nhan với nụ cười ấm áp như ban mai.

Y là Thần minh, là quý nhân kim chi ngọc diệp trong lòng hắn, cao quý đến không ai có thể với tới được.

Y như vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể có cơ hội chạm tới y.

Chưa bao giờ nghĩ có thể đối mặt với y.

Chưa bao giờ nghĩ y sẽ là của hắn...

...Tạ Liên ôm chặt lấy cổ Hoa Thành vùi mặt vào hõm vai hắn rên rỉ, phía dưới nuốt chặt hắn không buông.

"Tam Lang... Tam Lang..."

Hoa Thành gồng mình đâm thật sâu vào cơ thể y, bên tai nghe thấy y gọi tên hắn, Hoa Thành dường như muốn phát điên, ra vào càng ngày càng hung ác.

"Điện hạ, ca ca..."

Tạ Liên bị đỉnh đến bật khóc, tai đỏ ửng nghe thấy tiếng thì thào của Hoa Thành: "Quý nhân của ta, là của ta..."

"Tam Lang, nhẹ... ưm..!"

Y bám lấy hắn, cả người nhũn ra, chân cũng chẳng còn sức lực để chống đỡ thân mình, Tạ Liên nằm đè lên người hắn, Hoa Thành lại đỡ lấy mông y, hung hãn chẳng biết điểm dừng.

"Thần minh của ta... ca ca... huynh là của ta thật sao?"

Tạ Liên chỉ rên rỉ mà không đáp, thần hồn đã bị Hoa Thành giã đến nát, ánh mắt tan ra chẳng nhìn rõ phía trước, bên tai như ù đi chỉ biết mềm nhũn tựa vào người hắn. Hoa Thành nâng lên cằm Tạ Liên, tức khắc liền xâm chiếm lấy đôi môi đang không ngừng phát ra từng âm thanh dụ hoặc đó, phía dưới giao hoan ngày càng kịch liệt dồn dập, tựa như tiếng vó ngựa hào hùng ngoài chiến trận.

Hai người cứ như vậy thật lâu, thẳng đến khi Tạ Liên đã không chịu được nữa, tràng đạo bất ngờ tiết ra một tràng hỏa dịch nóng như thiêu tưới ướt Hoa Thành, vách thịt bên trong co bóp thít chặt lại nuốt hắn không nhả. Hắn kêu khẽ một tiếng, dương vật bị mút đến muốn bắn.

Cơn cao trào đang đến, Tạ Liên giờ không còn tâm trí để hôn môi nữa, y mặc kệ Hoa Thành có đang mút mát mình như thế nào, Tạ Liên hé miệng kêu lên từng tiếng gấp rút, cơ bụng co thắt dữ dội, tinh khí cọ trên khuôn bụng Hoa Thành co giật muốn tiết dịch, y siết chặt lấy hắn, cả người căng chặt toát mồ hôi.

"A! A..!"

Hoa Thành bị Tạ Liên siết đến toàn thân tê dại, nhịn không được, hắn lập tức cấp tốc xông lên phía trước đẩy thêm vài chục cú nhấp sâu, chỉ trong một nhoáng, Hoa Thành lại cũng căng cứng cả người, đầu choáng váng đinh lên căng thẳng, tay cũng vô thức siết chặt lấy người trong ngực không chịu buông. Bẵng đến một lúc sau, hắn lúc này mới thả lỏng thân mình, phía dưới trào ra một đạo bạch dịch nóng hổi tuôn khỏi nơi giao thoa giữa hai người. Hoa Thành thở gấp đến kịch liệt, mà người trong lòng hắn lúc này đã chẳng động đậy một chút gì.

Hắn thở hổn hển vài hơi, lúc này mới lật người Tạ Liên qua xem thử.

Y lúc này tầm mắt rã rời, khóe môi vươn nước bọt chưa kịp lau đi, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả mặt đều ửng hồng tưởng chừng như đang tê dại. Hoa Thành ngây ngẩn nhìn y hồi lâu, thấy nước mắt người thương chậm rãi rơi xuống, hắn lúc này mới bần thần gạt đi giọt nước mắt đó, rốt cuộc ngồi bật dậy ôm Tạ Liên vào lòng.

Tạ Liên ngồi dựa vào lồng ngực hắn, cả người vì kích thích chưa nguôi mà vẫn còn hơi run rẩy. Hoa Thành hôn vào làn tóc y, lại cầm lấy tay y ôn nhu hôn lên đó. Tạ Liên đờ đẫn hồi lâu, rốt cuộc áp tay vào má người mình thương, vừa rồi vì rên quá kịch liệt mà giờ giọng đã khàn đến lợi hại.

"Tam Lang, đệ hôm nay có thích không..?"

Hoa Thành mở to mắt nhìn y, lúc này lại nghe y nói: "Xin lỗi... ta quả thực không muốn hất nước bẩn vào người đệ."

Nghe y nói như vậy, Hoa Thành lúc này mới nhận ra Tạ Liên đây là đang nói đến điều gì. Vừa nãy lúc hắn giúp y rửa chân, Tạ Liên có đá tung nước vào người hắn, vài giọt còn bắn lên sườn mặt trượt xuống ngực áo.

Khi đó nhìn thấy hắn như vậy, Tạ Liên quả thực không khỏi cảm thấy đau lòng, y không nỡ đối xử như vậy với hắn, cũng không muốn phải dùng chân mình đạp lên người hắn.

Hoa Thành chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười, nói: "Huynh không cần xin lỗi ta, nước không bẩn."

Tạ Liên hơi cau mày, trong lòng vẫn không yên, nói với hắn: "Đệ sau này đừng hôn lên chân ta như vậy, bẩn."

Hoa Thành lại nói: "Ca ca không có gì bẩn hết. Cho dù có, ta cũng không ngại bẩn."

Tạ Liên sửng sốt, kêu lên: "Tam Lang!"

Hắn cười vài tiếng, sau đó nghiêng mặt áp má vào tay y, cười nói: "Tam Lang nghe đây."

Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Tạ Liên chỉ biết thở dài: "Tam Lang à..."

Y vuốt nhẹ lên mặt Hoa Thành, không biết là nghĩ đến điều gì, Tạ Liên bỗng dưng hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Đối diện trước gương mặt bất ngờ của Hoa Thành, y nói: "Ta đúng là không thể chống đỡ trước đệ được mà."

Chuyện gì cũng không nói nổi hắn, chuyện gì cũng mềm lòng trước hắn.

Tạ Liên khẽ thở dài rồi lại mỉm cười, y xoa xoa đầu Hoa Thành, nói: "Nhưng đệ cũng không được vì thế mà lấn tới, phải nghe lời ta có biết không? Lần sau cũng không được quỳ gối như vậy trước ta nữa."

Hoa Thành chớp chớp mắt nhìn y, sau đó cũng vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu, đáp: "Được, ta nghe huynh."

Thấy vậy, Tạ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng y còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Hoa Thành lại dụi dụi vào tay y, mắt mở to nhìn y nói: "Ca ca, chuyện vừa rồi còn chưa xong, chúng ta có thể nào..."

Tạ Liên hơi ngẩn ra, lúc này chợt phát giác ra cái gì, y lập tức đỏ mặt xoay đi chỗ khác, ngập ngừng nói: "Đệ không thể tha cho ta lần này sao?"

Thấy Tạ Liên quay mặt đi, Hoa Thành lại cười ranh mãnh nắm lấy cằm y xoay lại chỉ động hôn nhẹ lên môi y, thấp giọng nói: "Làm ơn đi ca ca, có được không?"

Tạ Liên đẩy ra ngực Hoa Thành, dứt khoát cự tuyệt: "Nhưng ta mệt lắm rồi, muốn ngủ."

Hoa Thành bị y đẩy đi hắn liền xụ mặt xuống, nói thế nào Tạ Liên cũng không chịu, thế là hắn khẽ thở dài, mặt lộ vẻ mất mát: "Nếu huynh đã thật sự không muốn, vậy thì Tam Lang đành phải chịu rồi... Ta sẽ không ép huynh, cùng huynh đi ngủ... Tam Lang hiểu mà, không sao đâu..."

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ dần. Hoa Thành cứ như đang hờn dỗi mà buông y ra, hệt như một con thú nhỏ bị bỏ rơi trông tội nghiệp vô cùng. Hắn xoay mặt đi, buồn rầu nói: "Ca ca đợi ta một lúc có được không, ta ra ngoài rất nhanh liền sẽ quay lại..."

Trông thấy biểu hiện này của hắn, Tạ Liên vừa buồn cười lại vừa cảm thấy bất lực, y lắc đầu, đượi trước khi Hoa Thành kịp rời khỏi giường y lại bất chợt kéo lại tay hắn.

Hoa Thành thoáng giật mình, vừa quay đầu lại cánh môi đã ngay lập tức có người chiếm lấy, ấm áp mềm mại dán vào mình, hắn run người một cái, sau đó ngơ ngẩn nhìn Tạ Liên tách ra mỉm cười với hắn.

"Đệ thật là, sao lại trẻ con như vậy? Tam Lang của ta đến đây nào, ta thương thương đệ."

Vừa nghe thấy lời này của Tạ Liên, Hoa Thành tức khắc đáy mắt sáng rực, không nghĩ ngợi liền nhào đến đẩy ngã Tạ Liên ra giường hôn khắp mặt y. Tạ Liên bị hôn đến bật cười thành tiếng, hai tay vòng qua cổ Hoa Thành ôm lấy kéo xuống người mình...

loading...

Danh sách chương: