Oán hồn (2)

Phú thương vừa nhìn thấy gương mặt này thì lập tức hai mắt mở to tràn đầy kinh hãi, vừa bắt gặp ánh mắt của Cẩm Nhu thì ngay lập tức rét lạnh không dám nhìn thẳng, trong lòng nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Tạ Liên cũng bất ngờ không kém, không nghĩ tới oán hồn bám riết Lâm gia lại là một cô nương nhìn qua lại trẻ trung xinh đẹp đến mức này. Cùng với đó là tâm trạng hết sức khó nói nên lời, người trẻ thế này mà lại có mệnh ngắn như vậy, thật sự đáng nuối tiếc. 

Sững sờ một chốc, Tạ Liên thầm thở dài, nói: "Chuyện xảy ra phú thương đã nói cho ta biết, nhưng hiện tại ta muốn nghe mọi chuyện từ ngươi. Đến sau cùng, ta nhất định có thể đòi lại công bằng cho kẻ bị hại."

Cẩm Nhu bị trói trên đất, hốc mắt đỏ lên kể lại:

"Nhiều năm về trước khi ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, không nhà không cửa, ta thường xuyên lang thang trên phố để kiếm ăn, những người xung quanh vẫn rất thường hay đánh đập chửi mắng gắt gao xua đuổi ta, xem ta còn thua cả cỏ rác. 

Một hôm nọ, trời mưa to, ta đành phải chạy vào miếu thờ để trốn, nào ngờ gặp phải Lâm tiểu thư. Ban đầu nhìn thấy nàng, ta đã ngầm biết mình đến tư cách nhìn thấy nàng cũng không có, chứ huống chi là cùng nàng đứng chung dưới một mái che như thế. Nhưng trời mưa quá to, ta cũng không cách nào chạy đi chỗ khác được, thế là ta chỉ dám ngồi co ro một góc, tránh để nàng cảm thấy ta khó chịu, ngửi thấy mùi hôi thối trên người ta.

Thế nhưng ngàn vạn lần ta cũng không nghĩ đến nàng lại vậy mà sẽ đến bắt chuyện với ta, còn vui vẻ giới thiệu tên tuổi muốn kết giao với ta. Bản thân ta cảm thấy đó chính là lần đầu tiên trong đời mình được người khác đối xử như một con người, hơn nữa nàng lại là một tiểu thư xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa hiền lành tốt bụng. Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng nàng vẫn rất thường xuyên đến tìm ta, ta mỗi lần như vậy đều rất vui.

May mắn thay, không lâu sau ta liền được nuôi vào một gia đình gia cảnh không tệ, hai người họ không có con lại bắt gặp ta ngồi một mình bên đường, thế là ta liền được họ mang về đối đãi như con ruột. Thật tình mà nói, từ lúc gặp được Lâm tiểu thư, cuộc đời của ta gặp may mắn không ít. Thân phận của ta không còn nhơ nhuốc như trước, ta cũng có chút tự tin hơn để gặp nàng, dần dần, chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau.

Ta đã nghĩ mình quả thực chính là người may mắn nhất trên cõi đời này, Lâm tiểu thư và ta đều là nữ nhân, thân phận lại càng không thể bàn đến. Nhưng trái tim ta dành cho nàng, ta biết phải làm sao đây? Ta không thể để bản thân mình thiệt thòi được, thế là ta cùng nàng ngày đêm lén lút bên nhau, nàng đối với ta cũng vô dùng dựa dẫm yêu thương ta..."

Nói đến đây, phú thương nọ bỗng dưng đứng phắt dậy chỉ tay vào Cẩm Nhu, nhất thời tức giận che mất sợ hãi, mắng: "Ngươi quả thực mơ mộng hão huyền! Nữ nhi của ta ngươi lại dám ôm mộng đoạt lấy của riêng mình? Ngươi biết rõ nữ nhân không thể đến với nhau lại còn to gan lén lút qua lại, ngươi bộ không tính để cho nó an ổn thành gia có con cái của mình hay sao? Kẻ ích kỷ như ngươi, đến chết quả thực là vẫn chưa hết buông tha cho nó, còn hại nó yếu bệnh đến không thể rời giường!"

Tạ Liên bỗng dưng quay phắt lại lườm phú thương một cái, nói: "Phiền ngài im lặng giúp ta, ta đang nghe nàng ta thuật lại mọi chuyện, hiện chưa đến lượt của ngài."

Nói thẳng ra mà nói, lời của phú thương nói ra cũng ít nhiều đả động đến Tạ Liên, chẳng phải y cùng Hoa Thành cũng đều là nam nhân, cũng một lòng một dạ với nhau sao? Hơn nữa, thân phận của oán hồn này đối với Lâm tiểu thư so với Hoa Thành và Tạ Liên ngày trước cũng không khác biệt với nhau lắm, suy cho cùng y vẫn có thể hiểu được tâm tình của oán hồn này.

Cẩm Nhu nghe y lên tiếng cho mình, ý định vùng dậy xé toạc cổ họng phú thương nọ của nàng phút chốc ngưng lại, nàng nói tiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ oan ức: 

"Ta biết lén lút qua lại với Lâm tiểu thư là sai, thế nhưng nàng nói với ta nàng rất yêu ta, mãi mãi chỉ yêu một mình ta, nàng không muốn sẽ lấy ai khác ngoài ta, thế nhưng cuối cùng thì sao? Ta chưa được vui vẻ bao lâu, có kẻ đã đêm đến cho người đến bắt cóc ta dùng một tấm bao bố trùm kín khắp mặt ta, đánh đến sắp không còn hình dạng, ta tuy sau một trận đó may mắn thoát chết được, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát được tay của những kẻ che mặt đó. 

Ta cứ tiếp tục bị nhốt ở một nơi nào đó hoang vắng không một tiếng người, nhắm chừng chính là bìa rừng cách đây khoảng hai dặm, bị nhốt như thế hơn ba ngày không có thức ăn lẫn nước uống, ngươi nghĩ ta có thể chịu được hay sao? Ngay khi ta cố gắng xin chút nước để uống cầm cự, đám người đó lập tức cười giễu ta, lại tiếp tục lôi ta đến một bờ sông trực tiếp trói chân tay lại cột vào một tảng đá to ném xuống!"

Nói đến đây, hai mắt Cẩm Nhu đỏ rực, ánh mắt tràn đầy cay độc nhìn chằm chằm phú thương nọ, nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này gã phú thương nọ có lẽ đã chết không toàn thây rồi. Cẩm Nhu căm phẫn nói, gần như là hét lên: 

"Một đời ta khổ như vậy chỉ vừa nếm chút ngọt chưa được bao lâu, ngươi lại tước đoạt đi mạng sống của ta, đem tình yêu của ta cứ thế mà cắt đứt như vậy! Ngươi đừng tưởng ta không nghe ra giọng của ngươi trong đám người đó, chính ngươi là kẻ ra lệnh cho đám người đó bắt cóc đánh đập còn dìm chết ta dưới nước! Lâm Khả Dư! Ta có chết cũng phải đem ngươi chôn cùng!!!"

Phú thương bỗng thấy Cẩm Nhu thực sự nổi lên sát tâm giết chết mình thì không khỏi sợ hãi, một lần nữa lui về phía sau Tạ Liên run bần bật.

Đúng thật là...

Nhược Da nhận thấy oán hồn muốn vùng dậy lập tức tăng thêm vài phần lực đem nàng ta trói chặt lại, mà Nhược Da không phải là dễ đùa, đừng tưởng mọi khi Nhược Da uốn éo dụi dụi Tạ Liên mà xem thường, lúc cần thiết thực sự rất hữu dụng mạnh mẽ, thật sự không dễ chơi đâu.

Bị siết đau, oán hồn lập tức không dám nhúc nhích quậy phá thêm nữa, bằng không việc bị siết đến tan hồn phách cũng không phải là không thể xảy ra. 

Đang đau đầu vì một mớ lộn xộn xảy ra, bỗng dưng oán hồn của Cẩm Nhu cô nương không ngừng run rẩy, dù bị trói chặt nhưng vẫn có thể lui về sau, cả mặt đầy căng thẳng. Tiếng đinh đang vang lên vô cùng êm tai từ đâu vọng tới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, giọng nói trầm thấp của nam nhân từ đâu phát ra.

"Ca ca, ta đợi huynh thật lâu, huynh lại chạy đến đây trấn tà sao?"

Tạ Liên quay phắt lại, thốt lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành mặt mày tuấn tú, da trắng mắt sáng, y phục đỏ rực chói lọi đi tới, nhìn y mỉm cười. Tạ Liên xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói: "Tam Lang à... chuyện này không thể không giúp được."

Hoa Thành biết rõ y sẽ nói như vậy, nhe răng cười nói: "Ta biết huynh sẽ không để yên mà. Ca ca, có cần ta giúp gì không?"

Nói đoạn, Hoa Thành liếc mắt nhìn oán hồn đang bị trói gô trên đất, thấy nàng ta sợ hãi rụt về sau, lại đảo mắt sang phú thương đang nấp sau lưng Tạ Liên. Hoa Thành chân mày giật giật mấy cái, sau đó kéo y về phía mình sắc mặt âm trầm: "Ngươi..."

Không biết từ đâu lại lòi ra thêm một đại nam nhân khôi ngô tuấn tú, so với vị đạo trưởng này coi bộ còn cao thâm hơn mấy phần, nhưng mà nhìn vị này hình như không có mấy thiện cảm với gã cho lắm.

Phú thương e dè nhìn Tạ Liên: "Đạo trưởng này, vị này là..."

Tạ Liên kéo kéo lưng áo Hoa Thành, ý bảo hắn từ từ khoan hãy manh động, nhìn sắc mặt Hoa Thành y biết chắc hắn đang muốn hỏi tội phú thương rồi. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng nói: "A, vị này, ngài đừng quan tâm làm gì. Trước có việc quan trọng hơn cần xử lý."

Không chần chừ, Tạ Liên quay lại hỏi Cẩm Nhu: "Cẩm Nhu cô nương, ta biết ngươi vì oan ức chuyện này mà muốn trả thù, nhưng cớ sao ngươi lại làm liên lụy đến những người không đả động đến ngươi? Còn có Lâm tiểu thư, ngươi nếu đã yêu nàng vậy tại sao còn hại nàng?"

Cẩm Nhu cắn răng nói: "Ta đúng là rất yêu nàng, nhưng nàng đã thề ước với ta. Ngươi không giống ta, ngươi không bao giờ hiểu!"

Hoa Thành từ đầu khoanh tay đứng nhìn, bây giờ rốt cuộc cũng nhếch môi cười khẽ một tiếng, giọng điệu có phần giễu cợt: "Không hiểu cái gì? Làm sao ngươi biết y như thế nào mà cam đoan như thế?"

Cẩm Nhu đương nhiên có một luồng cảm xúc run sợ trước Hoa Thành, cảm giác bức ép, quỷ khí nồng nặc từ hắn liên tục tỏa ra, nàng thầm biết hắn là một con quỷ vô cùng mạnh mẽ liền không dám có thái độ lỗ mãng, chỉ nói: 

"Hắn không giống ta, không rơi vào mối quan hệ chẳng mấy người xem là bình thường như thế này, càng không đau khổ như ta, các ngươi làm sao có thể đứng ở đó an nhàn mà chất vấn ta? Tại sao lại không trách đến gã phú thương kia? Tại sao ta lại không được phép bắt kẻ hại ta phải đền tội?"

Tạ Liên nghiêm túc nói: "Cẩm Nhu cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ có cách giúp ngươi bắt những kẻ trực tiếp hại ngươi, lúc đó tùy ngươi xử trí. Nhưng ngươi không thể lấy mạng bọn họ, cùng lắm chỉ có thể làm bọn họ xui rủi trả giá cho những việc mình đã làm, ta vẫn mong ngươi rũ bớt hận thù, buông tha cho Lâm tiểu thư, cũng mong ngươi yên tâm mà an nghỉ."

Cẩm Nhu im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng mặt nói: "Chuyện đầu tiên ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng Lâm tiểu thư, nhất định phải cùng ta đi xuống hoàng tuyền!"

Phú thương nghe đến đây mặt cắt không còn một giọt máu, tức đến lắp bắp: "Ngươi...! Ngươi quả là u hồn đuổi mãi không đi! Lâm nhi đối tốt với ngươi, ngươi lại phụ bạc nó! Quả nhiên đem ngươi cách xa nó thật không sai mà!"

Cẩm Nhu bỗng nhiên bật cười điên dại, tiếng cười như từ cõi u minh vọng về, vừa thê lương vừa thỏa mãn khiến người nghe rợn cả tóc gáy. 

Phú thương hoảng sợ lùi về sau không ngừng nói: "Ả ta điên rồi... Đạo trưởng, mau thu phục ả, đừng để ả hại nữ nhi của ta, nghiệt súc này nói nghe không hiểu đâu!"

Tạ Liên đau đầu không thôi, oán hồn này nếu đến cuối cùng vẫn không chịu quay đầu, y đành phải thu phục nó đưa lên Tiên Kinh xét xử, không thể để oán hồn này làm hại đến bách tính được.

Thật lòng mà nói Tạ Liên biết nàng đây là vô tội, là nạn nhân không đáng chết, nhưng nếu nàng đã nổi lên sát tâm thì y không thể nhắm mắt làm ngơ được. Đang trong lúc chuẩn bị ra quyết định, Hoa Thành bước đến trước mặt Cẩm Nhu, hạ mắt nói: 

"Ngươi đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có một mình ngươi là chịu đủ cay đắng như vậy, ngươi nên biết có hàng nghìn hàng vạn người trên cõi đời này đều trải qua đau khổ như ngươi, thậm chí còn đáng thương hơn. Ta biết mỗi kẻ mỗi tính, ngươi lại chính là hạng người ích kỷ không nghĩ đến người ngươi yêu, nhưng ngươi đã từng suy nghĩ kỹ lại chưa?"

Cẩm Nhu nâng mắt nhìn Hoa Thành rồi sững sờ hồi lâu. Chợt nàng cúi gằm mặt, đôi vai vì bật cười mà run rẩy, nàng hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Ngươi có từng đau khổ như ta? Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn người ngươi yêu rời khỏi ngươi, bước theo người khác? Rời bỏ ngươi tại thời điểm ngươi yêu người đó nhất? Hay thậm chí là trong khoảnh khắc cả hai ngươi đều hướng về nhau?"

Hoa Thành ánh mắt vô hồn, không nhìn ra biểu cảm. Hắn im lặng giây lát, sau đó nói: "Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ không chịu đựng được đâu. Nhưng ta khác ngươi, chỉ cần người ta yêu có được thứ tốt nhất, ta sẵn sàng hi sinh tất cả."

Cẩm Nhu run rẩy: "Kể cả khi người đó phá bỏ lời thề ước?"

Hoa Thành đáp: "Chỉ cần huynh ấy không cần ta nữa, ta nguyện ý chấp nhận."

Tạ Liên nghe một màn đối thoại của hai người, cổ họng nghẹn đắng, tim đau thắt, hai tay vô thức siết chặt. Nhìn bóng lưng của Hoa Thành, y biết suốt thời gian qua hắn đã phải chịu nhiều đau đớn đến mức nào, trong lòng y bây giờ chỉ muốn ôm lấy hắn thật chặt và nói rằng "Ta nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ đệ."

Tạ Liên bất chợt hiểu rằng vì sao chúng quỷ lại một mực tôn sùng Hoa Thành, hắn quả thật đã thu nhận lẫn cứu lấy rất nhiều chúng quỷ, khi cần thiết hắn liền sẽ biết cách làm người khác tỉnh ngộ mà quay đầu. Lúc này y mới là lần đầu tiên thấy hắn như thế này, trước giờ Hoa Thành làm việc tùy ý, nói năng chẳng bao giờ nể trọng ai ngoài y, không nghĩ đến lần này hắn lại sẽ nghiêm túc mà nói tỉnh người khác như thế, quả thật là kỳ diệu.

Cẩm Nhu nghe Hoa Thành không chần chừ mà đáp thẳng, trong tâm không khỏi bị lay chuyển, nước mắt oán hồn chợt rơi, Cẩm Nhu nắm chặt ngực áo bết nhuốc của mình run giọng tự vấn: "Tình yêu vốn dĩ đau đớn như thế này sao? Trên đời này, không có cái gọi là vĩnh hằng sao?"

Hoa Thành ngẩng mặt, vì đứng xoay lưng lại với Tạ Liên mà y không nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ nghe hắn trầm thấp nói ra, thực nhẹ nhàng như thể chuyện chẳng là gì nhưng cũng thực nặng nề vì đó là điều không thể tránh khỏi.

"Tình yêu có đôi lúc vĩnh hằng nhưng đôi khi lại khiến ta tổn thương. Mấy ai biết vị đắng ngọt trong tình yêu ra sao? Cuối cùng vẫn chỉ là do ngươi như thế nào mà thôi."

Bầu không khí dường như là trùng xuống khiến Tạ Liên thấp thỏm trong lòng không thôi, cứ cảm thấy Hoa Thành không ổn lắm, y bước đến kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng gọi: "Tam Lang à..."

Hoa Thành thấy y gọi mình, mỉm cười như thể trấn an y. Tạ Liên nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó. Mà lúc này, Cẩm Nhu ngẩn ngơ nhìn Hoa Thành, vừa nãy nét mặt hắn sương giá đến không dám nhìn thẳng, giờ đây chỉ vì một vị đạo sĩ nhẹ kéo tay gọi nhỏ mà gương mặt lập  tức hòa hoãn, nét mày khóe mắt đều là ôn nhu đến cực điểm, vừa dung túng vừa dịu dàng, ánh mắt này quả thật không lẫn vào đâu được, chính là ánh nhìn sủng nịch nhìn người mình yêu thương.

Cẩm Nhu như nhận ra gì đó, bất giác bật cười, cuói cùng vẫn là thở dài mà nói: "Ta đã hiểu rồi, đa tạ đã giúp ta nhận ra. Đạo trưởng, ta sẽ buông tha cho bọn họ."

Tạ Liên lẫn phú thương nghe một câu này đồng loạt thở phào một tiếng. 

Cẩm Nhu nâng mặt, ánh mắt kiên định nói tiếp: "Nhưng ta có điều kiện, gã phú thương này phải mang xác của ta chôn cất đàng hoàng, hàng năm đều phải thành tâm xá lạy thắp hương cho ta."

Phú thương nghe đến đây giật mình, thầm nghĩ không đòi mạng gã nữa thì đã là quá tốt rồi, lập tức gật đầu chấp thuận :"Được được được, ta đồng ý, ta đồng ý!"

Tạ Liên thấy nàng không làm khó dễ phú thương, trong lòng an tâm phần nào, y hỏi: "Ngoài chuyện này ra, ngươi có ước nguyện gì khác nữa hay không? Nếu không còn, ta sẽ siêu độ cho ngươi."

Cẩm Nhu hạ mắt, sau đó nói: "Còn, ta muốn... gặp mặt nói chuyện với Lâm tiểu thư lần cuối. Ta chỉ muốn nói lời từ biệt mà thôi, sau đó sẽ đi ngay."

Tạ Liên gật đầu: "Chuyện này không khó, chỉ cần ngươi không làm hại đến nàng ta là được."

Cuối cùng, chuyện cũng đâu vào đó, phú thương vì muốn sau này yên ổn, có thể thoát khỏi oán hồn của cô nương tên Cẩm Nhu này, gã để nàng ta đến gặp nhi nữ của mình lần cuối. 

Chiều hôm đó, Lâm tiểu thư từ trong cơn mê nhìn thấy một bóng người quen thuộc có đôi mắt đào đẹp đến động lòng, vừa nhìn một cái Lâm tiểu thư liền nhận ra đây là ai. Trong chiêm bao, Lâm tiểu thư nhanh chóng chạy đến ôm chầm người trước mặt, mỉm cười đến rơi nước mắt, Cẩm Nhu lau đi nước mắt trên mặt của vị tiểu thư ôn nhuận như ngọc này, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc Lâm Nhiên, người ở lại nhất định phải thật hạnh phúc, ta sắp phải đi rồi, không thể ở bên người thêm được nữa."

Lâm tiểu thư sững sờ, níu chặt tay Cẩm Nhu nước mắt tuôn trào luôn miệng nói: "Không, không được, tại sao lại bỏ ta lại một mình? Nhu Nhu không yêu ta nữa sao? Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi sao?"

Cẩm Nhu lòng đau như cắt, cổ họng nghẹn đắng vành mắt đỏ hoe, nàng xoa mặt Lâm tiểu thư nói: "Chỉ tiếc mệnh ta thật ngắn. Lâm Nhiên, kiếp này chúng ta có duyên không có phận, chỉ đành hẹn người kiếp sau. Ta nhất định sẽ chờ người, dù có như thế nào ta cũng nhất định sẽ tìm thấy người, Lâm Nhiên, ta vẫn sẽ mãi yêu người. Làm ơn, vì ta, sống tật tốt."

Lâm tiểu thư chưa kịp đáp lại đã bất ngờ ngồi bật dậy choàng tỉnh khỏi giấc mộng, gương mặt lấm lem nước mắt, cả người toát mồ hôi đến ướt. Rốt cuộc nàng biết được, người mà nàng khắc khoải thương yêu, đi trước nàng một bước, mong nàng sống một đời hạnh phúc...

-------------

Cả trời chiều nhuộm một màu thê lương, Tạ Liên cứ có cảm giác ngày hôm nay bầu trời thật ảm đạm, trong lòng không ngừng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong tay vẫn ôm lấy hai túi cải trắng và khoai ngọt, y như người mất hồn mà đi thẳng, đến đoạn cần rẽ cũng quên mất. Hoa Thành đi bên cạnh nhìn y thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài đưa tay cầm lấy hai túi đồ của y, một tay còn lại đan vào tay Tạ Liên gọi một tiếng: "Ca ca."

Tạ Liên bị gọi liền giật mình một cái, nhận ra mình vừa rồi có hơi lơ đãng thì phải, y cười cười hỏi: "Làm sao vậy Tam Lang?"

Hoa Thành nhìn y không nói lời nào, chỉ nhướn một bên mày ra vẻ đăm chiêu. Tạ Liên bị nhìn đến lúng túng, y nói: "Đừng nhìn ta như vậy mà. Tam Lang à, đệ đừng lo lắng, ta chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, ngước mắt nhìn đường chân trời phía xa rồi lại đảo mắt nhìn Tạ Liên, hỏi: "Ca ca có tâm sự trong lòng sao?"

Tạ Liên quả nhiên bị Hoa Thành bắt thóp suy nghĩ trong đầu, y cười cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là ta đang ngẫm lại câu nói của đệ lúc nãy mà thôi."

Hoa Thành nhếch môi cười: "Ồ? Là câu nào?"

Tạ Liên suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là nói cho Hoa Thành nghe: "Tam Lang à, bộ ta làm gì khiến đệ tổn thương sao?"

Không nghĩ đến Tạ Liên lại là trầm tư chuyện này, Hoa Thành lập tức bật cười thành tiếng, hai mắt cong cong nhìn y nói: "Ha ha, ca ca làm sao có thể làm Tam Lang tổn thương được? Nhưng mà cũng không hẳn là Tam Lang không bị tổn thương chuyện khác nha."

Tạ Liên trợn tròn mắt: "Vậy là có sao? Là chuyện gì làm đệ buồn?"

Hoa Thành giảo hoạt đảo mắt một cái, ra chiều ủy khuất nói: "Có. Là chuyện ca ca..."

Tạ Liên nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc lắng nghe tiếng lòng của Hoa Thành, trong lòng không khỏi hồi hộp: "Ta?"

Hoa Thành đung đưa bàn tay nắm lấy Tạ Liên, bàn tay đan vào nhau cũng siết chặt hơn một chút, hắn nói: "Ca ca không để cho ta làm quá ba hiệp a."

Rõ ràng là y đang vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe hắn. Vậy mà lời nói ra lại là những lời này, Tạ Liên đầu váng mắt hoa hai má bỏng rát thốt lên: "Tam Lang! Đệ lại nói mấy lời xằng bậy gì nữa thế!"

Hoa Thành "haha" cười, thành công vực dậy tinh thần của Tạ Liên. Đạt được mục đích, hắn giơ lên hai túi đồ của Tạ Liên rồi hỏi: "Ca ca, cả ngày hôm nay huynh chỉ mua được nhiêu đây thôi sao? Tối nay huynh sẽ nấu món gì?"

Vậy mà y lại quên mất! Chưa mua xong nguyên liệu mà y đã phải có chuyện khác mà giải quyết, bây giờ lại không có đủ nguyên liệu để làm món tự chế mới của y mất rồi!

Tạ Liên đỡ trán: "Thôi chết, ta quên mất rồi. Tam Lang à, hay là tối nay ta nướng vài củ khoai ngọt cho đệ ăn nhé?"

Hoa Thành mỉm cười, sau đó vui vẻ nói: "Ăn khoai nướng ngắm sao trời sao?"

Vậy là không riêng gì Tạ Liên, Hoa Thành cũng có suy nghĩ giống hệt y, quả nhiên là tâm liên tương thông mà! 

Tạ Liên sững sờ một chút rồi cũng bật cười: "Ừm đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy đó!"

Thế là, Hoa Thành lảng sang vài chủ đề khác một chốc, Tạ Liên thực sự đã hoàn toàn quên bén đi chuyện xảy ra lúc chiều. Cứ mỗi lần Tạ Liên đối mặt với một tình huống hay câu chuyện gì đó sầu bi, y thường cả ngày đăm chiêu thất thần cả buổi, Hoa Thành sau đó phải tìm cách giúp y quên đi chuyện cũ, chọc cho y cười đến vui vẻ mới thôi. Kim chi ngọc diệp quý nhân của hắn, dưới mí mắt của hắn, trong vòng tay của hắn nhất định không thể chịu thêm bất kỳ muộn phiền nào nữa.



loading...

Danh sách chương: