Ngươi là ai...?! (2)

Hai người cứ như vậy cho đến vài ba ngày hôm sau. Ban đầu cả hai đều có hơi ngượng ngập không quen cho lắm, ban tối đi ngủ thì Tạ Liên một mình cuốn chăn ngủ trong phòng, Hoa Thành thì lại đi ra ngoài ngủ ở ngoài tháp mặc ngọc.

Cứ tưởng cả hai đều sẽ cứ xa xa cách cách như vậy mãi, ai ngờ sáng hôm sau khi thức dậy, Hoa Thành không biết từ khi nào đã lẻn lại vào phòng ngủ bên cạnh y, hơn nữa còn chẳng khách khí mà kéo Tạ Liên ôm chặt vào lòng ngủ đến ngon lành.

Lúc đó sau khi phát hiện Hoa Thành tự dưng lại tiếp tục xuất hiện mà ngủ bên cạnh mình, Tạ Liên đã vô cùng kinh ngạc vội lui người thoát khỏi vòng tay của hắn. Nào ngờ người còn chưa kịp nhích đi đâu, Hoa Thành đã vươn tay kéo ghì y lại, lẩm bẩm.

"Yên nào."

Chất giọng trầm đục vào buổi sớm của nam nhân vang ngay bên tai mình, Tạ Liên nghe mà muốn nhũn cả người, lập tức cũng không dám nháo loạn nữa, ngoan ngoãn nằm yên ở đó mặc Hoa Thành ôm ôm ấp ấp cả buổi trời.

Nhiều lần như vậy rồi, những ngày sau đó Tạ Liên cũng chẳng phản kháng hay khó xử gì nữa, ngay cả việc ngủ nghỉ hai người cũng không còn ở riêng với nhau ngươi một nơi ta một nơi như lúc trước, cứ leo lên giường là lại quấn lấy nhau ngủ một mạch đến sáng, thoải mái đến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Dần dần, hai người đối với nhau ngày càng gần gũi hơn, cả cảm giác quái lạ ban đầu cũng chẳng còn tồn đọng lại trong tâm trí nữa.

Ngày hôm đó khi Tạ Liên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách ăn bánh quế hoa, Hoa Thành chẳng biết đã đứng ở đó nhìn ngắm y bao lâu, mãi đến khi thấy Tạ Liên vén lên lọn tóc mai bay lòa xòa bên sườn mặt ra sau tai, trên miệng vẫn là đang còn ngậm mẩu bánh quế hoa còn đang ăn giở, hắn lúc này mới mon men lại gần tự tung tự tác mà cúi đầu trực tiếp ăn lấy miếng bánh trên miệng y.

Hoa Thành vừa cắn nhẹ lên bánh một cái, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cánh môi vậy mà lại chạm phớt qua môi Tạ Liên, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được đâu đó hương vị thơm mềm dịu ngọt phảng phất xung quanh trên người y, trên môi y, quả nhiên là mê hoặc lòng người.

Bên này Tạ Liên bị Hoa Thành bất ngờ áp sát như vậy thật không khỏi giật mình một cái, người còn chưa phát giác ra chuyện gì, tuấn nhan lóa mắt đã ngay lập tức áp tới mặt mình gần trong gang tấc, chớp mắt một cái, trên môi đã truyền đến một cảm giác mềm mềm lạnh lạnh chạm nhẹ qua, hệt như chuồng chuồng đạp nước mà ấn nhẹ lên môi y một cái rồi lập tức rời đi, thật sự là làm người lưu luyến.

Nhưng do chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Tạ Liên hoàn hồn, Hoa Thành lúc này đã đứng thẳng người dậy mỉm cười nói với y.

"Bánh ngon lắm."

Thoắt một cái, Tạ Liên phút chốc liền đỏ bừng cả mặt, hai mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, lắp bắp nói: "Sao... sao tự dưng lại... lại..."

Nhìn cả mặt y ửng đỏ ngượng ngùng, vẻ mặt hốt hoảng bất ngờ đó của y thực sự là khiến hắn nhịn không được mà sinh lòng muốn trêu ghẹo y thêm một chút nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoa Thành chợt nhếch lên khóe môi cười nhẹ một cái, một lần nữa tiến tới nâng cằm Tạ Liên lên, bản thân cúi đầu đem môi mình áp lên lấp kín môi y.

Tạ Liên sững người, mắt vẫn thủy chung mở thật to nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đầu là một trận cuồng phong vũ bão đánh tới tấp dập cho tâm trí y loạn ơi là loạn. Vài giây sau, như cảm nhận môi mình bị tách mở, đầu lưỡi đột nhiên lại bị một cái gì đó nóng mềm quấn lấy, Tạ Liên lúc này mới nhận ra đây là cái gì, nhất thời luống cuống tay chân muốn đẩy hắn ra, cố sức ngoảnh đầu đi dứt khỏi nụ hôn của hắn.

Thấy người muốn tránh khỏi mình, Hoa Thành không vui mà xoay mặt y lại một lần nữa, trực tiếp giữ Tạ Liên lại không cho nhúc nhích. Môi vừa tách ra đã dán lại với nhau, lần này bị Hoa Thành cưỡng hôn, Tạ Liên không cách nào thoát được khỏi vòng tay hắn đành phải nhắm chặt mắt đáp lại môi hôn của hắn, hai mắt ầng ậng nước, sắc đỏ lan đến tận mang tai.

Đợi đến khi Hoa Thành đã tách môi ra rồi, Tạ Liên lúc bấy giờ mới xoay mặt đi chỗ khác thở dốc từng hơi, cổ tay bị nắm lại bất giác lại run rẩy thật nhẹ, đến cả sách đang cầm trên tay cũng bị thả rơi trên đất, trang giấy bị gió nhẹ thổi tung, lật trôi từng tờ một.

Nếm được hương vị trên môi của mỹ nhân này rồi, Hoa Thành mới thoáng cảm thấy mỹ mãn mà liếm nhẹ môi mình, không biết xấu hổ mà nói với y:

"Điểm tâm ngon lắm. Chỉ tiếc là có hơi ít, nếu như ta có thể nếm được nhiều hơn một chút, vậy thì..."

Nói đến đây, Hoa Thành bỗng nheo mắt nhìn Tạ Liên, tầm mắt lướt lên lướt xuống một vòng trên người y, lòng chợt nổi lửa nóng.

Mà Tạ Liên ở bên này vừa mới trấn định lại bản thân được một chút, thế mà vừa nghe xong một lời này của Hoa Thành, lông tóc sau gáy nhất thời dựng đứng lên hết cả. Y đứng phắt dậy lùi về sau vài bước, cả mặt tái xanh kinh hãi nhìn chằm chằm vào Hoa Thành nói không nên lời.

"Ngươi... hồ ngôn loạn ngữ, không biết xấu hổ!"

Hoa Thành khẽ nhướn cao mày, nhếch môi nói: "Chuyện đó dù sao ngươi với ta cũng đã làm từ sớm rồi, ngươi việc mà phải kinh hãi như vậy?"

Tạ Liên hơi nghẹn họng, thế nhưng không muốn mình thua thiệt, y lập tức siết chặt tay cãi lại hắn cho bằng được: "Lần đó rốt cuộc xảy ra như thế nào đến ngươi cũng không hề nhớ được, nếu đã không nhớ, vậy thì chuyện lần đó căn bản không tính!"

Hoa Thành "ồ" một tiếng, gian xảo nói: "Nếu không nhớ, vậy thì làm lại cho nhớ là được."

"Ngươi...!" - Tạ Liên bị Hoa Thành chọc cho bật cười: "Ha, hóa ra ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao? Là ta nghĩ tốt cho ngươi rồi."

Mấy ngày ở cạnh cứ ngỡ hắn là người tốt, nào ngờ động đến vài câu liền lộ ra bản chất xấu xa bỉ ổi của mình, Tạ Liên không thèm đôi co với hắn, bèn phất ống tay áo tức giận ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại Hoa Thành đang đứng ở đó khoanh tay nhếch môi cười đắc ý.

Hoa Thành nhìn người nổi giận mà rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy người này khi giận quả thực vô cùng đáng yêu. Rõ ràng hắn chỉ trêu y vài câu, vậy mà y đã thẹn đến đỏ cả mặt lúng ta lúng túng ra sức mắng hắn, thực sự là chẳng có một chút uy hiếp nào, ngược lại... còn khiến hắn thích chí nhiều hơn, thực sự là còn muốn trêu cho đến khi y khóc luôn mới thôi.

Hoa Thành đứng ở đó suy nghĩ một hồi, khóe môi bất giác nâng lên thành một đường cong vô cùng nhu hòa, ánh mắt sắc bén cơ hồ cũng dịu đi vài phần mà dõi về hướng y đi khỏi, tay vân vê viên hồng châu thắt trên tóc, theo thói quen mà đưa lên môi hôn một cái.

Tạ Liên giận ơi là giận, rõ ràng ban đầu hắn hôn y, lúc đó y còn nghĩ hắn chỉ là vô thức muốn hôn y một chút thôi. Ai ngờ... ai ngờ hắn lại là có suy nghĩ không đứng đắn như vậy với y!

Tạ Liên phồng má hậm hực vừa đi vừa suy nghĩ.

Rõ ràng Hoa Thành mấy ngày qua đều đối xử với y tốt như vậy, tại sao bây giờ thoắt một cái liền như trở thành người khác... bỡn cợt y.

"Xấu xa..."

Tạ Liên nhíu mày khó chịu lầm bầm mắng một câu. Tự hỏi tại sao hắn lại có thể vài giây trước khiến người ta xao xuyến rung động, vài giây sau liền đã dễ dàng đẩy ngã người khác, đem tức giận của người khác mà đào hết được lên như vậy được?

Y thật sự là không hiểu.

Trong lòng phiền muộn, Tạ Liên đi loanh quanh trong Cực Lạc Phường nghịch bướm ngắm hoa một hồi, tâm trạng tự nhiên dần cũng trở nên tốt hơn một chút.

Mắt thấy không còn sớm nữa, Tạ Liên bèn lọ mọ đi về phòng, định bụng sẽ bỏ ăn luôn không cũng Hoa Thành dùng bữa nữa, đi ngủ tránh mặt hắn coi bộ còn tốt hơn là phải ngồi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng cả buổi trời với hắn.

Nghĩ vậy, Tạ Liên liền cũng làm như vậy.

Tạ Liên một mình đi về phòng, vừa đẩy cửa ra, trước mặt chính là một màn tối đen như mực, cả gian phòng bây giờ không được thắp đèn tối u u, Tạ Liên cố mở căng mắt lần mò đi vào trong tìm lấy giá đèn để thắp lên. Mò mẫm một hồi, Tạ Liên chẳng những không tìm ra được giá đèn, ngược lại y dường như còn mò trúng một cái gì đó lành lạnh... hình như... là một bàn tay của ai đó?

"!!!"

Vừa phát giác ra cái gì đó không đúng, Tạ Liên vừa định xuất chưởng hô lớn một tiếng, nào ngờ còn chưa kịp động thủ, người nào đó lẫn trong bóng tối đã vụt tới che kín miệng y, lực đạo kinh người dồn Tạ Liên bước vào sâu bên trong căn phòng.

Tạ Liên không cản được lực đẩy của người kia, bước chân liên tục thối lui về phía sau, mãi cho đến khi không còn đường lui nữa, y đột nhiên bị kẻ nọ dùng lực đè thẳng lên giường, cổ tay bị bóp đến phát đau.

Phòng quá tối, Tạ Liên lúc này dù có cố thế nào cũng không thể nhìn ra người đè mình là ai, lại càng không biết kẻ này đang tính giở trò với mình. Bị dồn đến không thể kháng cự thế này nhất thời làm Tạ Liên nhịn không được mà dâng lên một nỗi sợ hãi khó nói trong lòng, cố sức vùng vẫy thoát khỏi người trước mặt.

Đang giãy dụa điên cuồng, chợt Tạ Liên nghe "xoẹt" một cái, trên người bỗng chống thoáng mát trống trải, trong đầu y lập tức dấy lên một hồi chuông cảnh báo chấn động, y bắt đầu kháng cự kịch liệt dữ dội hơn bao giờ hết.

Người kia thả tay ra khỏi miệng y để xé y phục, lúc này, Tạ Liên không còn gì cản trở mình lên tiếng nữa, vừa định lên tiếng hô lớn gọi tên xấu xa kia đến cứu mình, ai ngờ y phát hiện... y không hề biết tên hắn.

Bị chính vấn đề này ngăn cản, Tạ Liên nhất thời nghẹn họng. Mà chỉ cần một khắc này khựng lại, Tạ Liên vậy mà lại để vuột mất cơ hội gọi người đến giúp mình, lại cũng chẳng kịp buông lời đe dọa hay chửi mắng kẻ nọ, để cho kẻ nọ thừa dịp xé đồ y xong liền trở lại chặn miệng y, hung hăng bóp mặt y xoay sang một bên.

Một giây tiếp theo, kẻ nọ vùi đầu vào cổ Tạ Liên hôn mút điên cuồng, hệt như một con thú chết đói chết khát nhào tới cắn xé muốn tức khắc nuốt chửng con mồi.

Thứ hành động này đối với Tạ Liên quá kinh tởm, nhịn không được, y lại lắc đầu nguầy nguậy cố tránh đi cái hôn của gã, hung hăng nâng chân muốn tìm đạp vào hạ bộ của kẻ đáng chết trước mặt.

Ai ngờ chân chỉ vừa động một cái, dường như là biết trước được ý định của Tạ Liên, kẻ nọ lập tức dùng chân đè lại đầu gối của y lại, một phát liền khóa chặt mọi nhất cử nhất động của y dưới thân mình.

Biết mình đã nắm trong tay toàn bộ quyền chủ động, kẻ nọ lập tức luồn một tay xuống thân thể của Tạ Liên, hết sờ nắn đùa nghịch trên ngực y, chốc lại mò tay vuốt ve bên eo y, từ từ lần mò xuống phía dưới.

Tạ Liên lúc này bị xâm phạm đến sắp không chịu được rồi, trước mắt còn thấy kẻ nọ sắp chạm đến đâu trên cơ thể mình, y hoảng đến sắp không xong tới nơi, cơn giận xông lên đến đỉnh đầu.

Y mắng: "Tên khốn kiếp, mau cút! Cút khỏi người ta ngay! Mẹ nó, cút!!!"

Tạ Liên mắng người thật chẳng có chút đe dọa nào, ngược lại còn làm kẻ nọ thích thú hơn, kích thích cho tên rác rưởi kia càng lớn mật làm xằng làm bậy trên người y hơn.

Đầu ngực đột nhiên bị ngậm lấy mút chặt, cơ hồ còn cảm nhận được nơi đó bị đầu lưỡi trơn ướt liếm lên, xấu xa gảy vài cái. Tạ Liên giật thót mình "A!" lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn run rẩy không ngừng.

Cảm thấy mình càng mắng gã càng làm tới, đe dọa bằng cách nào cũng không được, thế là Tạ Liên bèn mềm giọng thử cầu xin kẻ nọ, hy vọng gã sẽ buông tha cho mình.

Tạ Liên cố nén xuống run rẩy trong cổ họng mình, nói: "Tha... tha cho ta. Làm ơn, thả ta ra đi mà..."

Y vừa cất lời, kẻ nọ đè ở trên người y lập tức khựng người lại, mọi động tác toàn bộ đều đình chỉ trong giây lát.

Cứ tưởng kẻ nọ đã chịu tha cho mình, ai ngờ gã lại càng hung hăng bao giờ hết, trực tiếp xé rách cả tiết khố của y. Sau tiếng kéo xé vải vóc đó, Tạ Liên cơ hồ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của kẻ nọ, đâu đó còn có cả tiếng sột soạt của quần áo đang được cởi xuống phát ra từ kẻ đang đè ở phía trên y.

Đối với bất kỳ ai, chỉ cần nghe thấy tiếng cầu xin yếu ớt từ đối phương, thật sự mà nói sẽ chẳng có ai có thể dịu lòng buông tha cho người đó cả, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt sạch toàn bộ xương cốt người này không chừa lại chút gì, thèm khát đến phát điên phát rồ.

Thế nhưng Tạ Liên nào nhận ra điều này? Bản thân cứ như vậy mà như mời gọi kẻ khác, thu hút đốt lên dục vọng trong người của những kẻ điên cuồng lâm sầm vào nhục dục trước mắt.

Sợ hãi còn chưa kịp giăng lên lần nữa, hạ thân phía dưới đã đột ngột bị kẻ kia nắm lấy, kề sát với thứ gì đó nóng rực to cứng rồi bắt đầu cọ xát vuốt lộng liên hồi.

Tạ Liên phút chốc cảm thấy toàn thân như bị kích điện, nhất thời chịu không nổi mà cong cả thắt lưng, hai mắt mở to kêu lớn một tiếng. Sợ hãi cùng nhục nhã lúc này một lượt đều xông đến tận đầu, Tạ Liên rốt cuộc không kìm lòng được nữa, bật khóc nức nở vô lực để người khác làm càn trên thân thể của mình.

"Đ..đừng mà... không muốn... ta không muốn.."

Tạ Liên khóc, từng giọt từng giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dài bên sườn mặt thấm đẫm cả tóc mai. Y nghiêng mặt, nước mắt bên kia lại chảy ngang sống mũi trượt sang bên gò má đẫm nước mắt nọ, đôi mày nhíu chặt chẳng thể nào giãn ra được.

Chuyện đã đến nước này, Tạ Liên vậy mà triệt để không còn tin rằng mình sẽ có thể thoát khỏi chuyện kinh tởm này nữa, suy nghĩ cơ thể mình một lần liền qua tay hai người đàn ông xa lạ thật sự khiến y cảm thấy mình bẩn thỉu vô cùng, ủy khuất đến tức nghẹn cả lồng ngực, thế nhưng y vẫn là chẳng thể làm gì khác được nữa.

Tạ Liên nhắm chặt mắt, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của người kia, người nam nhân vừa rồi y giận dỗi, người cũng từng động chạm đến y như vậy, cũng xa lạ như thế. Thế nhưng chẳng biết vì sao y chẳng ghét hắn, thậm chí đâu đó trong lòng y, y đối với người này có lại có sự tin tưởng ỷ lại... người không tới, lòng y lại đau đến như vậy.

Kể từ bây giờ, y sẽ là người ghét mình nhất, lại cũng kinh tởm mình nhất, bất hạnh nhất.

Giọt nước mắt ngưng tụ sắp sửa lại tiếp tục rơi xuống, bỗng ngay lúc này, kẻ nọ chợt nâng tay, ôn nhu gạt đi nước mắt trên đuôi mắt y. Chất giọng trầm ấm quen thuộc mà Tạ Liên đã nghe qua bao ngày nay bất ngờ vang bên tai.

"Đừng sợ, ngươi đừng khóc. Là ta đây."

Một tiếng này vừa cất lên, Tạ Liên ngay lập tức sững cả người lại, cứ ngỡ mình vừa rồi chính là mong mỏi hắn quá mà nghe lầm.

Vừa dứt lời, người nọ chợt thả tay, cũng không còn kìm chặt hai tay Tạ Liên nữa, trực tiếp đỡ người ngồi dậy ôm vào lòng mình vỗ về.

"Đừng sợ, là ta. Ta biết ta sai rồi, ngươi đừng khóc, lòng ta đau lắm."

Tạ Liên ngây ngẩn cả người, nước mắt rơi nhiều chẳng thể ngừng được mà cứ liên tục chảy dài xuống má, y tựa mặt vào vai hắn, thế là lại làm ướt cả vai của đối phương.

Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên vào lòng vỗ về an ủi, liên tục nhận sai cầu y đừng giận hắn, bảo rằng không có gì phải sợ cả, bởi vì hắn chỉ là muốn ôm người vờn một chút, đợi đến khi đến bước cuối cùng rồi, hắn nhất định sẽ dừng lại, sẽ không tự tiện mạo phạm đến y.

Tạ Liên từ đầu đã triệt triệt để để bị Hoa Thành dọa cho hoảng loạn tột độ, bây giờ ngồi ở trong lòng hắn rồi, đến lúc biết kẻ nọ chính là Hoa Thành, y lại không nhịn được mà muốn đánh hắn, muốn đuổi hắn đi, muốn từ nay không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.

Thế nhưng ở trong vòng tay hắn lại ấm áp thế này, lại nghĩ đến mình không bị ai khác động đến, nghĩ đến người y mong mỏi đã ở đây với y, Tạ Liên vậy mà kìm lòng không đặng lại chẳng muốn hắn đi, hai tay sít sao ôm chặt lấy Hoa Thành không buông, an lòng vì mình vẫn còn trong sạch không qua tay kẻ khác.

Tạ Liên vùi mặt trong lồng ngực Hoa Thành luôn miệng mắng hắn, giọng nói có chút nức nở.

"Xấu xa... đồ xấu xa... ta hận ngươi..."

Hoa Thành xoa nhẹ lên lưng y, nhẹ giọng dỗ dành Tạ Liên, hôn hôn nhẹ bên sườn mặt người trong ngực mình, nói:

"Ừm... ta xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi hận ta đi, đánh ta, mắng ta, như thế nào cũng được hết."

Tạ Liên nghe xong trong lòng càng bứt rứt hơn, thế là lại nâng tay đánh đánh lên lưng hắn, lực đạo yếu xìu chẳng có lực.

"Ta ghét ngươi, hận ngươi, ngươi mau cút đi... cút cho khuất mắt ta đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa.."

Hoa Thành xoa đầu Tạ Liên hơi đong đưa người dỗ y hết giận, hắn nhìn người vừa nói hận mình vừa đuổi mình đi thế này, thế nhưng tay vẫn là thủy chung ôm chặt lấy hắn gỡ không buông. Hoa Thành khẽ thở dài, trong lòng vừa thấy mềm mại vừa thấy xót xa, nói với y:

"Đừng giận mà, ta không đi đâu hết. Ta dỗ người ta thương, đuổi thế nào cũng không đi đâu."

Tạ Liên đang mắng Hoa Thành, lúc này chợt nghe thấy câu phía sau của hắn, nước mắt bất ngờ cũng dừng hẳn. Y nghệt mặt ra, "hả" một tiếng.

Hoa Thành mỉm cười, lặp lại: "Ta dỗ người ta thương, đuổi thế nào cũng không đi đâu."

Tạ Liên tưởng mình nghe lầm, vẻ mặt ngốc lăng nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, mắt mũi vẫn còn đỏ hoe sưng lên. Hoa Thành nhìn y đáng yêu thế này, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà thấy Tạ Liên thật đáng yêu, bèn cúi đầu hôn lên môi y một cái, ôn nhu nói:

"Ta thích ngươi."

Tạ Liên mở to mắt, tim đập bang bang kinh hoàng.

Hoa Thành lại nói tiếp: "Ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn bảo vệ ngươi, sẽ mãi mãi không rời xa ngươi, cũng không làm ngươi phải sợ hãi đau lòng nữa. Ngươi... có tin ta không?"

"Ta..." - Tạ Liên thầm nuốt ực một cái, bản thân đã bị lời bày tỏ của Hoa Thành làm cho bối rối ngượng ngùng, nhất thời không biết phải nói sao cho phải.

Ngập ngừng một hồi, bỗng dưng Tạ Liên nói: "Ta muốn nhìn rõ mặt của ngươi, có được không?"

Nghe vậy, Hoa Thành chợt mỉm cười, búng tay "tách" một cái, đèn trong phòng lập tức được thắp sáng mọi góc tối trong gian phòng.

Bất ngờ đối diện với ánh sáng, Tạ Liên mới đầu có chút không quen, hơi nheo mắt chớp chớp vài cái, sau đó mới ngẩng mặt nhìn lên người đang ôm mình trong lồng ngực kia.

Là hắn.

Vẫn là gương mặt anh tuấn đẹp đến không cách nào nhìn thẳng đó.

Thế nhưng lần này nhìn vào ánh mắt ấy, thứ y thấy chính là muôn vạn yêu thương, thậm chí còn ôn nhu hơn cả ánh trăng giữa trời đêm khuya khoắt, còn sáng hơn cả ánh trăng rằm mùa thu, và đặc biệt... trong ánh mắt ấy có hình bóng của y.

Đối diện với ánh nhìn yêu thương này, Tạ Liên có chút hoảng hồn, tim đập thình thịch từng nhịp như muốn nhảy cả ra ngoài, gấp gáp y hệt như tâm tình của y ngay lúc này.

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên để bên môi hôn lên một cái, dịu dàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của y.

Hắn hỏi: "Ngươi có tin ta không? Có chấp nhận tấm chân tình này của ta hay không? Nếu ngươi không cần cũng không sao, nếu muốn, ngươi liền có thể hủy hoại ta, chà đạp ta, thậm chí chỉ cần ngươi muốn ta chết đi, ta lập tức cũng sẽ nghe theo lời của ngươi, quyết không hối tiếc."

Tạ Liên nghe vậy liền giật mình sửng sốt, trong lòng nhói đau một trận, vội ôm lấy Hoa Thành lắc đầu nguầy nguậy: "Ngươi đừng làm vậy, không cho ngươi nói những lời như thế! Ta tin ngươi, tin ngươi mà!"

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, cũng ôm lấy y.

"Vậy còn vế sau thì sao? Tình cảm của ta chỉ có một, ngươi có muốn nhận lấy hay không?"

Tạ Liên đỏ bừng mặt, xấu hổ gật nhẹ đầu một cái, chốc sau cũng ngập ngừng đáp lại lời hắn: "Ngươi đối với ta rất tốt. Ta cũng... cũng rất thích ngươi."

Nhận được một lời rõ ràng này của Tạ Liên, Hoa Thành mừng rỡ giữ lấy mặt y hôn khắp nơi, cảm thấy tâm trạng mình hôm nay thật tốt. Tạ Liên bên này bị hôn đến phát nhột, khẽ cười khúc khích hơi tránh đi cái hôn của hắn, lúc này không cẩn thận, chợt vô ý nghiêng người va trúng một chiếc đèn lưu ly lạ mắt ở trên bàn cạnh giường.

Chỉ nghe "xoảng!" một tiếng, đèn lưu ly phút chốc vỡ tan, từ lõi đèn tỏa ra một làn khí trắng xóa thơm lừng vô cùng kỳ lạ. Vừa ngửi thấy mùi này, Tạ Liên bỗng chốc cảm thấy đầu mình thoáng chút đau nhức, y khẽ nhíu mày day day trán.

Ngẫm tưởng chỉ mỗi Tạ Liên ngửi thấy mùi này mà thấy đau đầu, nào ngờ Hoa Thành ở bên cạnh y cũng khó chịu không kém. Thế nhưng khó chịu chỉ kéo dài được một lúc, đến khi ê ẩm qua đi rồi, Tạ Liên bây giờ thoáng thấy dễ chịu hơn một chút.

Ngay lúc này, Tạ Liên nghe thấy giọng Hoa Thành gọi bên tai mình.

"Ca ca..."

Tạ Liên choàng tỉnh, quay phắt sang Hoa Thành, chốc sau như nhận ra gì đó, bèn quay lại nhìn chiếc đèn lưu ly bị vỡ ở dưới đất.

Tạ Liên có hơi khó tin nói: "Đèn lưu ly này... hình như có vấn đề?"

"Ừm." - Hoa Thành hơi nhíu mày, nói: "Những ngày vừa qua, ca ca, ta..."

Chợt lúc này, Tạ Liên quay mặt qua véo lấy một bên má của Hoa Thành, nói: "Tam Lang, đệ dọa ta."

Đột nhiên bị véo má như thế này Hoa Thành liền có hơi bất ngờ, nhưng sau đó hắn lại giở ra vẻ mặt tội nghiệp, nói với y: "Ca ca, Tam Lang xin lỗi mà... Hơn nữa, chẳng phải ca ca mới đầu đã đạp thẳng ta ngã xuống giường không thương tiếc luôn sao? Lại còn mắng ta..."

Tạ Liên thấy hắn lại tỏ vẻ vô tội, y liền giơ tay chặn lại môi hắn: "Dừng! Tam Lang, được rồi, ta không tính toán với đệ nữa. Trước xử lý cái đèn này trước đã, thật là không ngờ nó vậy mà hút mất tâm trí của người khác như vậy, thảo nào mấy hôm nay ta cứ lơ mơ chẳng nhớ nổi thứ gì, đã thế lại còn ngây ngây ngốc ngốc để đệ dọa lên dọa xuống, thật là..."

Nghe vậy, Hoa Thành chợt mỉm cười, sẵn tiện ngón tay Tạ Liên đang chặn ở bên môi mình, hắn bèn giở trò há miệng ngậm lấy, chọc cho Tạ Liên giật nảy mình kêu lên một tiếng vội rụt tay lại.

"Tam Lang!"

"Ca ca, đèn hỏng rồi không cần lo nữa. Chúng ta lo chuyện còn đang dở dang đi."

Nói đoạn, Hoa Thành nhào đến phía Tạ Liên đem người đè lại xuống giường, học lại thói cũ mấy ngày qua mà liếm môi mấy cái, xấu xa nói: "Mỹ nhân bảo bối, ta đói quá đi mất, ăn người một chút cho no bụng nhé?"

Nhìn thấy vẻ mặt này của Hoa Thành, Tạ Liên liền biết mình chẳng thoát nổi đêm nay. Trước khi kịp để cho Hoa Thành vồ đến mình, y chỉ kịp hô lên một tiếng: "Khoan đã, Tam Lang!!!", sau đó liền bị hắn ngang nhiên đoạt lấy cánh môi nuốt hết tất cả lời nói vào cổ họng, âu âu yếm yếm lồng tay mình vào tay người dưới thân đan chặt, chỉ đỏ quấn quýt cả buổi đêm.

loading...

Danh sách chương: