Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (7) H

Hô hấp hỗn loạn, cơ thể nóng rực, trong gian phòng tối không ánh đèn mơ hồ truyền đến tiếng mút mát ẩm ướt hỗn độn mờ ám chưa từng có.

Hoa Thành một bên vòng tay qua eo giữ chặt Tạ Liên ép y tựa lưng vào ván cửa, một bên thì lại tìm đến bờ môi y ra sức chiếm đóng càn quấy. Đầu lưỡi mềm mại cuốn vào bên trong, liếm qua răng, trêu chọc quấn lấy một thứ cũng ướt át dẻo dai hệt như hắn, chỉ khác ở chỗ nó chẳng quá nhiệt tình, cũng chẳng hề có một chút kỹ xảo nào, quấn tới quấn lui ra sức đáp lại, tất cả cũng chỉ có thẹn thùng lúng túng, y không dám làm càn quá mức, rốt cuộc chỉ có thể để mặc cho chiếc lưỡi kia của hắn tùy ý càn quấy làm loạn ở khắp nơi, mê luyến nếm lấy.

Tạ Liên nhíu chặt mày, ngoài môi bị người day mút đến sưng đỏ. Y bị Hoa Thành áp chế từ mọi mặt, từ cái hôn cuồng loạn đến cái xoa eo nóng bỏng, cả người đều bị hắn kìm chặt không thể nào thoát.

Hoa Thành quá cao, Tạ Liên bị hắn dồn dập hôn như vậy chẳng bao lâu cả người liền trở nên mềm nhũn, trong đầu lơ ngơ mù mịt không biết làm sao, cứ như vậy theo từng khắc đảo lưỡi mút môi của Hoa Thành, y chỉ có thể vô lực nghểnh mặt ngẩng cao đầu tiếp nhận tất cả, tay bám chặt trên ngực áo hắn, chân nhũn ra suýt chẳng còn đứng vững.

Quá táo bạo, quá cuồng nhiệt, Tạ Liên không quen với kiểu hôn này, đôi lần không khống chế được mà vô tình bật ra vài tiếng kêu nhỏ, thậm chí còn có chút nức nở, ủy khuất, lại mềm yếu. Hoa Thành nghe thấy âm thanh này của y, trong lòng không khỏi dậy sóng, hôn lại càng kịch liệt hơn, bàn tay bắt đầu mò mẫm khắp nơi, ôm lấy mặt y, sờ lên bên tai nhuộm hồng mẫn cảm.

Tạ Liên bị chạm liền run lên, tiếng kêu trong cổ họng lại một lần nữa lại thoát ra ngoài, bật lên một tiếng "ưm" kiều mị ngọt ngào như nước.

Loại âm thanh này nghe qua quá xấu hổ, Tạ Liên vừa kêu lên, tức thì trong đầu liền chấn động không thôi, vội vàng muốn tách môi trốn thoát. Nhưng Hoa Thành hiện tại đang ép sát y, giữa hai người kín kẽ như vậy, Tạ Liên có muốn làm gì cũng không làm được.

Trong bóng tối ôm hôn áp sát thế này, tầm nhìn bị hạn chế đi, những giác quan khác cũng theo đó mà càng phóng đại nhiều hơn gấp mấy lần. Giữa tiếng hôn cùng thanh âm liếm mút quanh quẩn không dứt bên tai, Tạ Liên như bị đốt cháy, cảm nhận được Hoa Thành đang không ngừng mâm mê bên dái tai của mình, xoa nhéo đến mức một bên tai y nóng rát cả lên. Chẳng qua được bao lâu, hắn lại bắt đầu sờ tay xuống cổ y, vuốt dọc gáy, rồi lại chậm rãi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên nơi trái cổ nhô lên ở phía trước.

Nơi này mẫn cảm, Tạ Liên vừa bị sờ đến, tại cổ họng nơi bị hắn sờ đến đã lan ra một hơi nóng rực mang chút ngứa ngáy nhồn nhột khó tả. Cảm nhận được chỗ nhô ra khẽ run rẩy động lên xuống, Hoa Thành lại thấy tay ngứa ngay, nhịn không được liền luồn tay vào cổ áo y, sờ vào làn da đang tỏa hơi nóng rực ẩn dưới lớp vải trắng tinh trước mắt. Cùng lúc đó, Hoa Thành lại rời môi, nhả ra hai phiến môi sưng tấy bị dày vò đến thê thảm kia kéo ra một đoạn tơ bạc lóng lánh, thế rồi, hắn bắt đầu rải nụ hôn sang những nơi khác.

Hoa Thành hôn lên má y, rồi hôn lên chóp tai, ướt át liếm lẹ một đường ở trên đó. Hắn vừa hôn đến nơi này, Tạ Liên tức khắc liền rùng mình, toàn thân nổi da gà. Loại âm thanh đó quá ướt át, hơn nữa còn quá lớn, hắn ở bên sát tai y đột nhiên hôn liếm như vậy, Tạ Liên rõ ràng có thể nghe được tiếng nước vuốt trên da mình, càng hơn thế nữa lại chính là tiếng thở cùng làn hơi nóng ẩm của hắn phảng phất thổi vào trong tai, điều này thật quá sức với y, y không chịu nổi, liền rụt cổ né đi.

"Tam Lang..."

Tạ Liên bị hắn liếm đến nóng cả ruột gan, đến da thịt bên ngoài cũng phát hiện nóng hổi, Hoa Thành lấn tới đè sát người y, liếm chán lại cắn nhẹ, trượt dần xuống bên cần cổ trắng nõn kia mà hôn xuống, ngậm vào miệng một ngụm da thịt thơm ngát.

Người này cơ thể thật quá tiêu hồn, Hoa Thành lúc này như bị y mê hoặc, nghe người gọi thôi cũng thấy toàn thân rạo rực cuộn sóng.

Tạ Liên bị người sấn tới mút mát khắp cổ, ngực áo bỗng dưng truyền đến cảm giác đang bị mở ra, Hoa Thành chen một chân vào giữa người Tạ Liên ép tới, ép đến nỗi cả người y dường như cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, làm y phải nhón mũi chân lên lên, run run rẩy rẩy.

Hắn làm thế này, Tạ Liên lúc nào cũng có thể cảm giác được đùi hắn cọ đến nơi nào đó của mình, vừa nóng vừa khó chịu, và cũng nguy hiểm vô cùng. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Tạ Liên lại càng không có đường lui, hơn nữa cảm giác này quá mạnh mẽ, y không tiếp nhận được, bất giác trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi không rõ tên.

"Tam Lang.. chờ, chờ đã...!"

Tạ Liên nghiêng mặt đi cố tránh khỏi sự tiến công của hắn, bàn tay bám trên vai Hoa Thành hơi siết chặt, khắp cơ thể ngứa ngáy không thôi. Cảm nhận được thân thể mình hình như có biến chuyển dị thường gì đó, thầm cảm thấy không ổn, Tạ Liên liền dùng sức hơi đẩy ngực Hoa Thành ra, nhưng hắn không những không bị đẩy lui đi miếng nào, ngược lại còn trườn tay tới vuốt nắn bên eo y, chậm rãi chạm xuống bóp lấy hông đùi.

Bản thân đã trở nên khó nói như vậy, Tạ Liên sợ Hoa Thành nếu còn tiếp tục sẽ phát hiện ra dị trạng xấu hổ trên cơ thể mình, nhất thời trong lòng trỗi dậy một nỗi bất an to lớn vô cùng tận. Y lúc này đã không còn chịu được nữa, xấu hổ dâng tận đầu, lo sợ cũng đã sớm lan toàn thân, Tạ Liên vào lúc này bỗng dưng lại nhắm chặt mắt, nức nở kêu lên:

"Đừng! Không muốn!"

Một câu này vừa thốt ra tựa như sét đánh ngang tai, Hoa Thành ngay tức khắc liền khựng người lại đình chỉ mọi động tác, toàn thân cứng đờ. Và chỉ một giây sau đó, hắn lại đột nhiên như người bị đốt bỏng mà đau, lập tức buông tay ra khỏi người Tạ Liên lùi lại về sau mấy bước, trên gương mặt lộ ra vẻ bối rối kinh hãi hiếm thấy.

"Điện hạ, ta..."

Tạ Liên lúc này đã được thả ra, áp lực dồn lên người thoáng chốc thả lỏng tan đi hết, thế nhưng y còn chưa kịp thở phào một hơi, giữa căn phòng tối đen như mực mơ hồ len lỏi vài tia sáng mà ánh trăng rọi tới qua khung cửa, Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành đang lùi mình cố gắng cách xa y, trên gương mặt hiện rõ áy náy lẫn hối lỗi đến tột cùng.

Môi hắn khẽ run, nín nhịn được nửa buổi trời không biết phải nói thế nào, cuối cùng, Hoa Thành chỉ khẽ mím môi, trầm giọng nói: "Thực xin lỗi..."

Tạ Liên sửng sốt: "Tam Lang..."

"Điện hạ, ta xin lỗi." - Hoa Thành siết chặt tay, trong lòng tự trách mình thật nhiều.

Tạ Liên nghe ra được tâm trạng Hoa Thành đang một nứt gãy qua lời nói của hắn, bất giác, y cũng thấy lòng mình như trùng xuống theo. Y đứng ở phía cửa, có hơi lặng người.

Lát sau, Tạ Liên chỉ khẽ thở dài, dịu giọng hỏi: "Vì sao đệ lại xin lỗi ta?"

"..." Hoa Thành hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào y: "Là ta mạo phạm huynh, Điện hạ, ta sai rồi..."

Nói đến đây, hắn lại mím môi, vẻ mặt ủ rũ chán nản, lại thấp giọng nói một câu: "Là ta ngay từ đầu đã không nên như vậy..."

Hoa Thành lúc này đứng ẩn sau bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt rọi lên sườn mặt hắn, để lộ nửa gương mặt trắng nõn nhuốm một nỗi ân hận khó tả. Hắn lúc này không đứng gần y, chỉ dám đứng một mình trong nửa phòng tối, thoạt nhìn lại có chút cô đơn.

Tạ Liên nhớ lại những lời nói của mình vừa rồi, bỗng có chút buồn bực, rốt cuộc chỉ đành nén xuống tiếng thở dài mà nhẹ giọng an ủi hắn: "Tam Lang, đệ đừng nói như vậy, ta thực sự không có trách đệ."

"..." Hoa Thành im lặng không nói.

"Tam Lang..." - Tạ Liên nhìn hắn, nhưng hắn lại khác với mọi ngày, đều không nhìn y, lại cũng không đáp lại. Thấy hắn như thế, Tạ Liên bỗng cảm thấy có chút không yên lòng, ngứa ngáy khó chịu, vừa định mở miệng nói thêm gì đó, Hoa Thành lúc này đã hỏi:

"Ca ca, huynh có chán ghét ta không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Tạ Liên hơi sững ra, lắc đầu nói: "Không bao giờ ta có thể chán ghét đệ."

Nhận được một lời đáp này của Tạ Liên, Hoa Thành lúc này mới hơi dịu lại được sắc mặt, khẽ hạ mi, hơi hơi mỉm cười: "Là vậy sao.."

Càng nhìn hắn, Tạ Liên lại cảm thấy hắn dường như không được tốt cho lắm. Bất giác, nỗi lo lắng lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng y, sợ rằng Hoa Thành không thực sự tin lời y nói, Tạ Liên bèn nói: "Tam Lang, lời ta nói đều thật lòng, ta hoàn toàn không có chán ghét đệ."

Hoa Thành nói: "Điện hạ, ta biết mà. Ta tất nhiên sẽ tin tưởng huynh."

Nghe xong, Tạ Liên liền nói: "Vậy thì đệ đừng đứng xa ta như vậy nữa, có thể để ta được gần đệ có được không?"

Nói rồi, Tạ Liên lại tự mình bước đi về phía hắn, đến tận khi hai người chỉ cách nhau chưa quá hai bước chân, y lúc này mới nâng tay muốn chạm hắn, nào ngờ, Hoa Thành lại bỗng dưng lùi về sau một bước, vĩnh viễn giữ lấy một khoảng cách nhất định không xa không gần với Tạ Liên.

Trông thấy hắn như vậy, Tạ Liên cảm thấy buồn bực vô cùng. Y nhìn lên hắn, vẻ mặt có chút mất mát, nói: "Tam Lang... đệ không muốn ta chạm vào đệ nữa sao?"

Lúc nghe thấy lời này cùng vẻ mặt đó của y, Hoa Thành trong lòng đinh lên một tiếng, thế nhưng hắn vẫn là cố kìm lại bản thân mình, hai nắm tay siết chặt, khàn giọng nói: "Điện hạ, không phải là như vậy..."

Tạ Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Vậy tại sao?"

Hoa Thành hạ mi từ chối ánh nhìn của y, hắn hơi nghiêng mặt đi, đáp: "Vì ta không xứng với huynh."

Tạ Liên đứng trước mặt hắn, nhưng không có động đến hắn. Y đứng đó, không cam lòng, cũng không quen với một Tam Lang đối xử xa cách với mình như thế này.

Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy khó chịu, chẳng phải mới vừa rồi hắn vẫn còn cười vui vẻ với y, ôm lấy y, hôn lấy y hay sao?

Tạ Liên cúi đầu siết chặt tay, y khó chịu, chính bản thân Hoa Thành lại càng khổ sở hơn. Hắn nhớ lúc đó người trong ngực hắn đẩy ra hắn, nói rằng y không muốn, lại nhìn xuống, hắn chỉ thấy cả người y run rẩy mày nhíu lại, vẻ mặt chịu đựng đáng thương vô cùng.

Hắn tuy rằng rất muốn y, nhưng Tạ Liên không được thoải mái, hắn tuyệt nhiên sẽ mạnh mẽ gạt bỏ hết tất thảy chỉ để xoa giãn ra đôi mày khẽ nhíu của người hắn thương.

Trong đầu đang cuộn lên trùng trùng những mớ suy nghĩ ngổn ngang không thể nào nguôi được, Hoa Thành nhắm mắt, mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng vào lúc này, Tạ Liên bất chợt nhào tới ôm lấy hắn, gương mặt chôn trong ngực áo đỏ thẫm của đối phương.

Bị chính hành động này của y làm cho bất ngờ, Hoa Thành cả người cứng đờ, mở lớn mắt kinh ngạc kêu lên: "Điện hạ, huynh..."

"Đệ thật ích kỷ."

Tạ Liên cảm nhận được Hoa Thành đang giữ lấy mình, sợ hắn lại đẩy mình ra, y lại càng ôm lấy hắn càng chặt hơn. Tạ Liên không ngẩng mặt, giọng nói mang chút hờn dỗi trách móc: "Đệ chẳng phải nói trong lòng đệ có ta sao? Vậy thì tại sao đệ lại không muốn đến gần ta?"

Hoa Thành cúi đầu nhìn người chôn trong ngực mình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Điện hạ, ta không phải..."

Tạ Liên cắt lời: "Rõ ràng đệ cũng là người trong lòng ta, Tam Lang cũng là người mà ta thương mà? Vậy thì cớ gì ta lại không thể được ở cạnh đệ? Chẳng lẽ đến việc động vào người ta thương, ta cũng không thể hay sao? Ta một chút tư cách cũng không có quyền đó hay sao?"

Lúc nói những lời này, Tạ Liên chỉ cảm thấy cổ họng mình nhức lên từng đợt, viền mắt có chút nóng, nhưng y không khóc. Tạ Liên chỉ là thấy cảm xúc trong lòng mình có chút dâng trào, có chút không kiểm soát được, chỉ có như thế thôi.

Và cho đến khi lời đã nói hết, đáp lại y vẫn là một khoảng lặng, không có tiếng trả lời, cũng không có lời đáp nào. Nhưng dù vậy, y vẫn không buông hắn.

Vừa lúc này, Tạ Liên đột nhiên cảm nhận được cái bán tay nắm lấy vai mình kéo ra, là tách y khỏi lồng ngực của Hoa Thành. Vắng lặng hụt hẫng còn chưa kịp dâng, bên mặt đã có người giữ lấy nâng lên, trên môi bị một thứ mát lạnh mềm mại dán lên, ép chặt.

Tạ Liên trợn to mắt, phát hiện tuấn nhan chói mắt của Hoa Thành đang ngay sát mặt mình, hàng mi nhắm lại, đen nhánh dài cong. Thế nhưng chỉ trong giây lát sau đó, bao nhiêu hụt hẫng tủi thân trong lòng phút chốc đều bay đi hết, thay vào đó lại chính là mừng rỡ háo hức, bao nhiêu tình cảm nằm trong lòng đều gần như lộ hết ra ngoài. Giữa bốn cánh môi đang đè chặt vào nhau đó, Tạ Liên bỗng chốc mỉm cười, ngay lập tức liền không suy nghĩ mà vòng tay qua cổ Hoa Thành ghì chặt xuống, chủ động hé môi ngậm lấy môi người kia.

Thấy Tạ Liên đột nhiên nhiệt tình như vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ trong một loáng đó, hắn lại cũng mỉm cười, bèn vòng tay qua người Tạ Liên ôm chặt vào người mình, môi hôn đón ý hùa đáp trả nồng nhiệt lưu luyến.

Lửa vừa dập tắt lại một lần nữa cháy lên, Tạ Liên lần này sẽ không từ chối hắn, tùy ý để Hoa Thành muốn làm gì thì làm.

Hai bên giao triền đến đắm đuối, cơ thể hai người dán vào nhau sít sao áp sát, bầu không khí im lặng ban đầu từ sớm đã không còn, thay vào đó lại là một tràng hơi thở nặng nề gấp gáp, vừa hỗn loạn vừa thiếu kiên nhẫn. Tạ Liên lúc này chỉ biết nhắm mắt hé môi cho Hoa Thành cuồng loạn dẫn dắt, bản thân từ đầu đến cuối chỉ ôm lấy hắn, cả người bị nam nhân ôm lên cao, hai chân vòng qua eo Hoa Thành, dưới phía đùi được bàn tay vững chắc của người nọ mạnh mẽ đỡ lấy.

Hai người hôn nhau ở tư thế này, Tạ Liên ở phía trên cao phải cúi mặt, Hoa Thành ở phía dưới ngẩng đầu, cảm nhận được làn tóc dài mượt của y rũ xuống rơi bên vai mình, xung quanh cánh mũi toàn mùi thơm từ tóc y.

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong tay, vừa hôn vừa thành thạo bước đi trong bóng tối, chậm rãi tiến về phía giường ngủ của mình. Còn y lúc này đang bận đáp trả hắn, căn bản không có để ý đến Hoa Thành đang đưa mình đi đâu, đến tận khi cả người đột nhiên chao đảo, "phịch" một cái lưng đã rơi xuống đệm gấm mềm mại, xung quanh chăn gối đều tràn ngập mùi hương trên người Hoa Thành. Y lúc này mới biết, thì ra gian phòng này chính là phòng ngủ của hắn, mà y vào lúc này lại cũng đang nằm ở trên giường của hắn, cùng chủ nhân của nơi này đan tay áp môi, chồng chéo ôm hôn mê luyến không thể dứt.

Hoa Thành nằm đè lên người Tạ Liên, giữa môi răng quấn quýt có tiếng thở dốc đầy hỗn loạn của hai người. Y cảm thấy cả người mình đều nóng, tim đập vang đến điên cuồng, người trên thân mình lúc hôn cũng không chịu an phận, tay sờ loạn khắp nơi.

Tạ Liên nhắm mắt nhíu mày, tay câu qua cổ Hoa Thành dần chuyển sang luồn vào kẽ tóc hắn, xoa xoa nắm nắm, thành công làm cho đối phương toàn thân bốc hỏa, hôn càng ngày càng nhiệt tình dữ dội hơn.

Qua được một khoảng sau đó, Hoa Thành bắt đầu thả ra bờ môi y, chậm rãi hôn dần xuống cổ, ngậm lấy yết hầu. Tạ Liên không chịu được kích thích này, tất nhiên liền cong người ưỡn eo, không kiềm chế được mà ngửa cổ kêu khẽ một tiếng.

"A...!"

Một tiếng này vừa bật ra, Tạ Liên thoáng chốc liền chấn kinh, cảm giác vừa xấu hổ vừa khó tin, hai bên tai nóng bừng bừng. Y không quen với những loại cảm giác ngứa ngáy nóng như phát sốt do chính những tiếp xúc da thịt mang lại như thế này, thật khó chịu, bức bối, nhưng cho dù có như vậy, y vẫn không muốn đẩy Hoa Thành ra, y không muốn nhìn thấy gương mặt tự trách mình của hắn, lại cũng muốn dỗ dành hắn, yêu thương hắn.

Hoa Thành mút mát khắp nơi trên cổ người nằm dưới thân mình, mắt hắn đỏ ngầu, thân quỷ tỏa hàn khí dần dần cũng không còn lạnh như trước, bắt đầu phát nhiệt nóng đến phát sợ.

Người Tạ Liên rất trắng, chỗ nào cũng trắng nõn mịn màng không hề có bất kỳ một vết sẹo hay nhược điểm nào. Hoa Thành sờ lên da y chỉ cảm thấy thích, thậm chí còn dùng miệng chính mình để cảm nhận chúng, tại cần cổ ái nhân há miệng hôn mút. Đến khi một lần nữa hắn buông tha cho y mà di dời sang chỗ khác, khắp cổ Tạ Liên đã lưu lại hàng loạt những vết đỏ hồng đậm nhạt khác nhau rải đầy trên đó.

Hoa Thành hôn lên xương quai xanh y, bàn tay chậm rãi kéo ra vạt áo ngoài muốn cởi xuống. Cảm nhận được động tác của hắn, Tạ Liên lại nhịn không được mà nghĩ tới bản thân mình sắp sửa bị người ta lột sạch, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, cơ thể không kiểm soát được mà hơi co rút lại.

Vừa lúc này, Hoa Thành bỗng dưng dừng lại động tác, chống tay nhấc mình tách khỏi người Tạ Liên.

Tạ Liên lúc này đang khép mi nghiêng mặt, trên người bỗng chợt cảm thấy nhẹ đi, lấy làm lạ, y bèn mở mắt nhìn thử xem đang có chuyện gì, rốt cuộc phát hiện Hoa Thành đang quỳ giữa hai chân mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào y không rời.

Mặc dù không biết vì sao Hoa Thành lại bỗng dưng nhìn mình như vậy, nhưng quả thực mà nói, bản thân bị nhìn chằm chằm như vậy trong lúc này thật quá xấu hổ!

Tạ Liên không cách nào đối diện được với ánh mắt đó của Hoa Thành liền mới dời mắt đi nhìn xuống một góc giường, tay giơ lên muốn che chắn trước mặt mình, y ngại ngùng nói: "Tam Lang... đệ sao lại nhìn ta như vậy?"

Hoa Thành im lặng ngắm nhìn y một hồi, lát sau, hắn lại trườn đến bên người Tạ Liên chống khuỷu tay tới, không nói không rằng lại hôn nhẹ lên giữa môi y một cái, đoạn mỉm cười nói: "Ca ca, huynh thật đẹp."

Không nghĩ tới hắn sẽ lại bỗng dưng nói đến cái này, Tạ Liên thoáng sửng sốt, vệt hồng trên má lại càng chói lóa hơn. Vừa trông thấy hành động muốn né tránh này của y, Hoa Thành không khỏi mỉm cười, lại chồm tới gỡ tay y ra, nhẹ giọng nói:

"Đừng trốn, có thể cho ta nhìn thêm một chút được không?"

"..."

Tạ Liên không đáp nhưng cũng không có ý ngăn cản hắn, mặc cho người nắm lấy tay mình kéo xuống khỏi mặt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cảm giác xấu hổ lại dâng cao trong lòng, y không giấu được mặt mình đành phải cắn môi, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Trông thấy được biểu hiện này của Tạ Liên, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ mình chỉ vừa xem mặt y một chút mà y đã ngượng đến mức này, nếu lát nữa vào chuyện chính, y không biết sẽ còn phải như thế nào đây?

Càng nghĩ, hắn trong lòng càng cảm thấy rạo rực khó tả, cổ họng lên xuống vài cái, thầm thấy mình đã không còn kiềm lại được nữa, Hoa Thành lúc này mới bắt đầu sờ tay xuống đai lưng y tháo nút buộc.

Phát giác được Hoa Thành đây là muốn làm gì, Tạ Liên trong đầu vang lớn một tiếng, theo bản năng muốn túm lại tay hắn, nào ngờ y còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã nhướn người tới đè y trở lại, ở bên tai y thì thầm:

"Ca ca, nếu huynh không muốn, huynh có thể đẩy ta ra."

Lúc nói lời này, y phục trên người Tạ Liên đã bị cởi gần hết chỉ chừa lại một lớp trung y trắng tinh. Hoa Thành đặt tay lên eo y xoa nắn qua lại, thấp giọng nói: "Tam Lang sẽ không cưỡng ép huynh."

Tạ Liên người khẽ run lên, tay chưa kịp chặn lại Hoa Thành đã khựng lại, thời gian lâu đến mức cả lửa bốc trong lòng hắn lại cũng đã nguôi đi bớt, mặc dù vậy, Hoa Thành vẫn là vô cùng kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ y, bao nhiêu lâu cũng được, miễn rằng y sẽ đáp lại hắn.

Là đồng ý...

Hay là không?

Thế rồi chẳng qua bao lâu, Tạ Liên bỗng đặt tay lên vai Hoa Thành, hắn cảm thấy vai mình hơi bị đẩy đi, dù rất nhẹ, lực đạo chẳng bao nhiêu nhưng trong lòng hắn vẫn tỏ tường: À, thì ra đây là câu trả lời.

Ngờ đâu dòng suy nghĩ này của Hoa Thành chỉ vừa xẹt qua tâm trí, Tạ Liên đã đổi động tác, hai tay vịn chặt vai áo đỏ, dùng lực kéo cả người mình lên nhướn sang hôn lên một cái thật nhẹ lên môi hắn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một nụ hôn nhỏ mà thôi, y vừa chạm môi hắn tức thì liền đỏ mặt quay đi, vì xấu hổ nên giọng nhỏ xíu:

"Từ từ thôi, nhé?"

Hoa Thành hiển nhiên không ngờ Tạ Liên sẽ như vậy, nhất thời ngây người không biết nên mạng tâm trạng như thế nào mới phải, có lẽ là kinh ngạc, là vui sướng, sững sờ, hoặc phấn khích... Nhưng hiện giờ hắn không có tâm tư để ý đến mấy tiểu tiết đó đang ngày một cuộn vào lòng mình, trước hắn bây giờ chỉ có một Tạ Liên ngại ngùng y thuận, hệt như một vị tân nương đêm động phòng hoa chúc dè dặt e ngại, vừa thuần khiết vừa bé nhỏ.

Và người này chỉ sau hôm nay thôi, tất cả đều sẽ là của hắn.

Hoa Thành đỡ lấy Tạ Liên đè ngược y ngã nằm xuống đệm giường êm ái, hắn hôn y, hôn lên mắt, lên môi, lên má, nhẹ giọng thủ thỉ: "Điện hạ, Tam Lang sẽ chăm sóc huynh thật tốt, hãy tin ta."

Tạ Liên ôm lấy cổ hắn, hưởng thụ từng nụ hôn nhỏ vụn rải trên mặt, khẽ "ừm" một tiếng: "Được, toàn bộ ta đều giao cho đệ, ta tin Tam Lang của ta."

Y nói rất nhỏ, gần như là thì thào, nhưng hiện giờ xung quanh tĩnh mịch lại tối, hai người lại kề sát nhau như vậy, vô tình khiến cho giọng nói của người kia thêm vài phần kiều diễm, toàn bộ câu chữ đều lọt vào tai Hoa Thành.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay vuốt nhẹ má ái nhân rồi lại dời xuống đem những gì còn sót lại trên người Tạ Liên đều cởi xuống hết.

Dù là trong bóng tối cái gì cũng không nhìn rõ được, thế nhưng cảm giác toàn bộ da thịt trên người mình từng chút từng chút một bị bại lộ một cách trần trụi như thế, Tạ Liên vẫn là không cảm thấy quen một chút nào, chỉ thấy thực thẹn, muốn túm lấy cái gì đó có thể che chắn cho người mình, giấu đi những mảng da thịt chưa từng bị ai nhìn thấy.

Trên giường tối không có ánh trăng chiếu xuyên qua, lại càng không có một chiếc chong đèn nào được thắp, Tạ Liên mơ hồ nhìn thấy bóng người đè trên người mình, nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn gần xa phả tới. Y nhắm mắt, cảm nhận được có hai bàn tay sờ loạn khắp người mình, cả cổ, ngực, eo, đến đùi...

Tạ Liên run mình, cả người cứng đờ không dám động. Y căng thẳng, hồi hộp, lại có chút lo âu, bởi vì loại động chạm này quá thân mật, lòng bàn tay hắn như nham lửa hừng hực rê trên da y, chạm đến chỗ nào cũng thấy ngứa.

"Ca ca..."

"..."

"Huynh lo lắng sao?"

Tạ Liên nghiêng mặt đi, tay túm lấy ga giường dưới người mình, bản thân dù không biết Hoa Thành có nhìn thấy gì hay không, y vẫn là lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại hắn:

"...Không có."

Hoa Thành cúi người, trong bóng tối chính xác tìm được mặt của Tạ Liên mà sờ tay đến, quả nhiên, y liền giật mình co rụt người lại, tay siết đệm giường lại càng chặt hơn. Cảm nhận được người dưới thân mình đang từng chút run rẩy không dám cựa quậy, hắn chỉ cảm thấy lòng mình ngứa lên, có chút xót xa, nhưng lại mềm mại khó tả.

Thế là, Hoa Thành cúi người nắm lấy bàn tay đang siết chặt của y xoa nhẹ vài cái muốn trấn an, từ từ chậm rãi gỡ ra khỏi đệm để y ôm lấy mình, hắn vừa dịu dàng vừa ôn nhu, nhẹ giọng nói với y: "Đừng sợ Điện hạ, có ta ở đây, huynh có thể ôm ta."

Nghe vậy, Tạ Liên bỗng dưng lại thả lỏng hơn được một chút, không ngần ngại mà vươn tay kéo Hoa Thành xuống ôm chặt không muốn buông. Y chu môi, cố gắng tìm lấy môi hắn hôn lên, nhưng tâm vừa loạn vừa bối rối, xung quanh lại không có đèn, nhiều lần y hôn lệch chỗ, chỉ hôn trúng cằm hoặc khóe môi hắn.

Trông thấy người như vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy lòng mềm nhũn, bèn hạ thấp người cho Tạ Liên ôm, sau đó cũng đưa môi tới cho y hôn lấy.

Tạ Liên sau một hồi mới chạm được môi đến nơi mình muốn, thầm cảm thấy thỏa mãn, y lúc này mới bắt đầu nhớ lại cách Hoa Thành hôn mình như thế nào mà cố sức làm lại động tác. Vốn tưởng mình làm cũng không đến nỗi tệ, thế nhưng lúc hắn ở bên này ngoan ngoãn để yên cho y làm loạn, thực tình mà nói, hắn chỉ cảm thấy cử chỉ này của Tạ Liên vụng về đáng yêu, rất dễ khiến người khác phải xiêu lòng.

Tạ Liên ngậm ngậm mút mút một hồi, đầu lưỡi vươn ra chỉ dám liếm nhẹ ở bên ngoài không dám đưa vào trong, rốt cuộc Hoa Thành nhịn không nổi nữa, khóe môi giương lên, chủ động hé miệng đưa lưỡi bắt lấy y ngậm vào.

Hắn chỉ vừa làm ra một động tác này, Tạ Liên cả người liền run lên, tâm thế chủ động cũng theo đó mà bay đi hết, rốt cuộc chỉ còn biết buông lỏng phó mặc cho đối phương dẫn dắt.

Lần hôn này rất khác với lần vừa rồi, Hoa Thành hiện tại không giao triền quá kịch liệt, cũng không càng quá táo bạo như trước. Tựa như thưởng thức, hắn bây giờ nhẹ nhàng hôn mút y, chậm rãi nhưng lại khiến người lưu luyến mãi, đồng nhịp với đó tay hắn lại một lần nữa không chịu an phận, lần mò xuống khuôn ngực y xoa qua một hồi, dường như đang tìm cái gì đó, đầu ngón tay đột nhiên lướt tới một điểm, không nhẹ không nặng véo một cái.

"Ưm!"

Tạ Liên giật bắn người, không phòng bị liền kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu này lại kẹt ở trong miệng, cứ thế toàn bộ đều truyền qua hết trong vòm miệng Hoa Thành, hòa vào tiếng nước bọt dính nhớp tại cuống lưỡi.

Y vừa kêu, hắn tức thì đã thấy người nóng ran, tựa như có dòng điện chạy ngang qua, sung sướng khó tả, khuyến khích hắn hãy tiếp tục. Thế là, Hoa Thành liền càng muốn làm loạn hơn, lập tức dùng hai đầu ngón tay bóp lấy một vật nhỏ ở một bên đầu ngực Tạ Liên véo véo, được một chốc, hắn lại xoay ngón tay vân vê hạt nhỏ, khiến y chịu không được mà co rút toàn thân, cả người vặn vẹo.

Thầm thấy người đã bắt đầu nằm không yên, hắn lúc này mới miễn cưỡng tách môi khỏi y, từ giữa môi hai người keo ra một đoạn nước trong suốt. Hai người hôn lâu như vậy, hai mắt Tạ Liên đã có phần rời rạc, khắp mặt lại cũng đỏ ửng cả một vùng lớn, lan xuống cổ cùng vòm ngực.

Thấp thấp thở dốc vài hơi, bản thân còn chưa điều chỉnh lại nhịp thở sau một hồi giao triền dài lâu như vậy, Tạ Liên ngay tiếp đó đã cong mình ưỡn ngực, hai tay bấu chặt vào vai áo đỏ đè trên thân mình. Vào lúc này đây, Tạ Liên trong đầu nóng như thiêu, mà khắp toàn thân lại cũng nóng không kém. Đặc biệt hơn nữa là tại một bên đầu ngực của y, có một vật gì đó vô cùng mềm mại lại nóng ẩm đang bao quanh ở nơi đó, day day ấn ấn không ngừng.

Y nhíu chặt mày khó chịu kêu lên: "Tam... Tam Lang!"

Hoa Thành lúc này đang vùi đầu vào ngực y, một bên dùng tay đùa nghịch vân vê, một bên lại dùng miệng ngậm lấy, bú mút liếm láp đến mê muội.

Trên người Tạ Liên bình thường chẳng có nơi nào là bị ai động tới, đừng nói là ngực bụng lưng eo, cả tay chân y cũng chẳng để ai sờ qua. Trừ bỏ mấy lần bất đắc dĩ phải đánh nhau với yêu tà hay gì đó, còn nói về động chạm bình thường, y cùng lắm cũng chỉ có vài lúc bế hài tử để bọn nhỏ ngồi vào khuỷu tay trêu đùa dỗ dành một chút, còn lại thường ngày y chỉ là thui thủi ở một mình trong đạo quán nào đó vài hôm, sau đó lại rời đi, ngày ngày phiêu bạc không có đích đến, tựa hồ có chút xa cách với mọi người xung quanh.

Nhưng vào lúc này đây, Tạ Liên lại đang nằm dưới thân của một nam nhân khác, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, thậm chí hai bên ngực còn bị người ta đùa giỡn trêu chọc, càng quá đáng hơn lại là bị trêu chọc bằng cách dùng miệng ngậm lấy nghiến mút loạn xạ.

Tạ Liên không sợ đau chỉ sợ nhột, lưỡi mềm nhiều lần cuốn qua như vậy, y lại muốn bật cười lên mấy tiếng, nhưng mỗi lần muốn cười, Hoa Thành lại đột nhiên mút mạnh một cái làm mọi âm thanh muốn bật ra của y đều chuyển thành tiếng rên rỉ khe khẽ, nghe qua lại vô cùng không đứng đắn, vừa xấu hổ vừa ướt át, hoàn toàn làm cho Tạ Liên kinh hãi không thôi.

Cảm giác này quá quái lạ, vừa nhột vừa ngứa, ngứa nhưng lại tê, không khỏi làm y muốn rụt người lại né tránh. Không chịu được việc bản thân cứ mãi bị trêu đùa như thế nữa, Tạ Liên lúc này muốn kêu hắn dừng lại, ai ngờ đâu còn chưa kịp nói ra lời nào, y trong một chốc đã hô hấp đình trệ, cả người đứng đơ không dám làm loạn. Bởi vì ngay lúc này đây, y bỗng dưng cảm nhận được dưới thân mình hình như có một vật cứng gì đó đang không ngừng chọc vào mông mình.

Hoa Thành ở bên này gặm cắn khắp người y rải đầy những vết đổ ái muội trên khắp cả làn da trắng ngần kia, hắn không biết Tạ Liên hiện tại kinh hãi cái gì, trước chỉ tập trung tới thưởng thức y, mê đắm hôn khắp từ ngực xuống khoang bụng dần dần trở về dưới.

Những nụ hôn này của hắn chạm đến những nơi quá nguy hiểm, đợi lúc này cảm nhận được Hoa Thành đang sắp hôn đến nơi nào đó, Tạ Liên lúc bấy giờ mới giật bắn mình vội vàng túm lại vai hắn, hốt hoảng nói: "Tam Lang, đừng..!"

Nghe thấy tiếng kêu này, Hoa Thành có hơi dừng lại một chút, thế nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn lại nắm lấy tay y thành kính hôn lên, nhẹ giọng trấn an: "Đừng căng thẳng, ca ca, huynh cứ nằm yên ở đó hưởng thụ là được."

Nói rồi không đợi Tạ Liên đáp lại, Hoa Thành lại một lần nữa khom người dời xuống thân y, tay vừa nắm nhẹ một vật nửa cương cứng ở bên dưới, Tạ Liên ở trên này đã kêu lớn một tiếng.

"A--!"

Cảm giác này quá lớn, nhiệt độ từ bên dưới đột ngột xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn bộ đều nóng ran, tê rát. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng để kinh hoảng nhất, bởi vì chỉ ngay sau đó thôi, y đột ngột cảm nhận được thân dưới của mình bị bao kín lại, không phải là loại khô ráp của lòng bàn tay khi nắm lấy, là một nơi nào đó nóng ẩm mềm mại có thể đánh gãy xương người.

Tạ Liên cau chặt mày, cả người như muốn rữa ra, toàn thân như bị nhiễm điện khiến toàn bộ thớ cơ mạch máu trong người y co giật liên hồi. Y cưỡn cong người, vẽ ra một đường trăng khuyết tuyệt đẹp.

Sùng sục, sùng sục...

Tạ Liên cảm nhận được toàn bộ máu huyết trong người mình như đang sôi lên trong từng khắc, đầu óc như bị ai đánh nát, muốn tan ra.

Đây là loại cảm giác gì? Ẩm ướt, chật chội, dẻo dai lại nóng rẫy...

Kích thích này quá lớn, thực sự quá lớn!

Y há miệng thở dốc, lại cũng vì chịu không nổi loại cảm giác điên người này mà liên tục kêu lên từng tiếng lớn như muốn cầu cứu.

"Aa--! ...Không!"

Khoang miệng quá nóng, quá ẩm ướt. Y không chịu nổi, lập tức liền rơi nước mắt.

Hoa Thành ngậm lấy y trong miệng, thậm chí còn to gan lớn mật, đem hai chân Tạ Liên gác qua vai hắn, hắn lại ở phía dưới quỳ gối cúi mình ra sức đem toàn bộ của y đều nuốt xuống cổ họng.

Tạ Liên làm sao có thể nghĩ Hoa Thành sẽ làm ra chuyện này? Bây giờ thấy hắn dùng chính miệng ngậm lấy mình, y đã thấy cả người rã rời, tâm loạn như ma, trong đầu không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác ngoài cố gắng chịu đựng chống lại thứ khoái cảm đáng sơ mà Hoa Thành mang lại.

Hoa Thành một tay bóp nắn mông đùi Tạ Liên, một tay lại nắm lấy chiếc túi da mềm mại kia xoa nắn, trong miệng lại không ngừng đem vật ướt đẫm kia mà thành thạo nhả ra nuốt vào, đầu lưỡi nhiều lần đánh qua rãnh nhạy cảm dưới đầu dương vật, hung hăng mút lên phần đỉnh ướt nước của y.

Khoái cảm như sóng dữ kéo đến, đây lại cũng là lần đầu y trải qua cảm giác như thế này, Tạ Liên nhất thời không chống đỡ được mà bật khóc thành tiếng, tay không tự chủ được lại bắt đầu siết chặt đệm giường, vừa rên rỉ vừa nức nở đến tội nghiệp.

"A, a...! Tam Lang, đừng... đừng mút! Không chịu nổi, ta không chịu nổi!"

Vừa kêu y lại vừa lắc đầu loạn xạ, đầu ngón chân hết căng ra rồi lại co lại, không chú ý mà kẹp chặt vô tình ép Hoa Thành nuốt càng sâu hơn.

Hắn ở bên tai nghe y không ngừng nức nở gọi như vậy trong lòng không khỏi dậy sóng chập trùng than lửa. Biết Tạ Liên vì thoải mái nên mới phản ứng dữ dội như thế này, Hoa Thành thầm thấy vui vẻ, bèn đẩy đầu lưỡi ấn lên lỗ chuông xoay tròn hòng kích thích điểm mẫn cảm của y. Quả nhiên, Tạ Liên ngay lập tức liền rên ra thêm vài tiếng, cả thân hành lại cũng càng ướt át hơn, đầu lỗ tiết đầy dịch nhầy trơn nhớp.

Chẳng qua bao lâu khi Hoa Thành khẩu giao cho y, kỹ thuật hắn rất tốt, Tạ Liên qua mấy lần liếm mút của hắn đã sớm chịu không nổi, cả người căng chặt mướt mồ hôi, hông eo hết nâng lại hạ, lồng ngực phập phồng kịch liệt đẩy ra một tràng hô hấp vội vã.

Cảm nhận được biến động ở trong miệng mình, Hoa Thành biết y sắp ra, bèn dùng sức mút mạnh một cái ở đầu chuông. Tạ Liên giật thót mình kinh hô thành tiếng, trước khi phát tiết còn cố gắng dùng toàn bộ ý thức còn sót lại của mình mà rút hông về thoát ra khỏi Hoa Thành. Nhưng động tác này của y vẫn không nhanh bằng kích thích như bão lũ kéo đến kia, Tạ Liên vừa rút được nửa đường, tinh khí đã run rẩy phóng ra tràng tràng bạch trọc, tưới đầy miệng Hoa Thành.

Lần đầu tiên trải qua một loạt khoái cảm đáng sợ như vậy, Tạ Liên rốt cuộc chỉ có thể nằm xụi lơ ở trên giường, tầm mắt tan ra, mồ hôi đổ ra nhiều đến mức thấm ẩm cả ga giường. Y nằm im ở đó được một chốc đợi cho đến tâm trí đã dần dần trở về thì lúc này, bất chợt y khe thấy tiếng loạt xoạt của y phục cọ vào nhau, ném xuống đất.

Thế là trong cơn mê man chỉ vừa lơi đi, Tạ Liên cố gắng mở ra hai mắt nhìn xuống nơi âm thanh kia phát ra...

Vừa nhìn mới biết, dưới màn tối gần như chẳng còn thấy được gì ở trước mắt, Tạ Liên lờ mờ nhìn ra được một dáng người đang quỳ dưới thân mình đang cúi đầu cởi xuống tầng tầng lớp lớp mớ quần áo mặc trên người, mà cái gì vừa cởi ra, hắn lại thẳng tay ném ra lung tung vứt thẳng xuống giường.

Này nếu chờ đến ngày mai thức dậy, thể nào xung quanh cũng lộn xộn bừa bãi cho mà xem...

Nhưng nghĩ đến ngày mai thức dậy ở trong chính căn phòng của hắn, mở mắt ra liền trông thấy được gương mặt của người y tâm tâm niệm niệm yêu thích, mỗi buổi sáng đều có người đầu gối tay ấp, mỗi buổi đêm lại đắp chung chăn nằm chung giường, y lại cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc không tài nào tả được.

Nghĩ vậy, Tạ Liên lại nhịn không được mà nhoẻn miệng cười, trong lòng mềm ra như nước.

Hoa Thành cởi xong y phục, lúc này mới chồm tới người Tạ Liên một lần nữa đè lên y, và một lần nữa khi hai người chạm vào nhau, đôi bên đã là da thịt trần trụi không vướng chút vải nào, cả những nơi khó nói lại cũng không tránh được tiếp xúc mà cọ vào nhau, đè lên ướt át nóng hổi, vừa cứng vừa rát.

Xúc cảm này quá lộ liễu, nơi tư mật động chạm vào nhau như vậy, y cơ hồ còn có thể cảm thấy vật đó của hắn vừa thô vừa dày, đè vào y lại nóng như nung, đôi lúc còn nảy lên vài cái, vô cùng có sức sống. Tạ Liên thầm nuốt ực một tiếng, tim đập trong lồng ngực kêu vang đến bên tai của chính mình.

Hoa Thành từ sớm đã nhịn đến phát khổ, vào lúc này lại được kề cận thân mật với người mình hằng mong ước từ bấy lâu như vậy, trong lòng tất nhiên sẽ có phấn khích lẫn chờ mong, muốn cùng người quyến luyến suốt cả đêm dài.

Hắn hiện tại ở trên người y đang có vài hành động như muốn cọ xát, hạ thân đẩy qua đẩy lại muốn tìm vui, dịch nhờn theo đầu thân chầm chậm chảy dọc xuống nhiễu vào thân Tạ Liên. Y nhắm chặt mắt, cả người đều ngứa ngáy khó chịu bứt rứt vô cùng.

Phía dưới quá ướt át, tinh khí vừa mới phát tiết chưa bao lâu lại một lần nữa ngẩng dậy dán vào bụng dưới hai người. Mặc dù không cần liếc mắt nhìn xem ở nơi đó đến tột cùng là đang mang trạng thái như thế nào, thế nhưng Tạ Liên có nhắm bắt cũng thừa biết được, nơi đó của hai người chắc chắn là rối tinh rối mù, không thể phân biệt được đến tột cùng là ai làm ướt ai.

Hoa Thành cúi đầu gục bên đầu vai trắng nõn kia, hơi thở phả vào tai Tạ Liên nóng ẩm, mang theo cảm giác tim đập thình thịch, hắn thở ra từng hơi nặng nhọc tràn đầy hưng phấn nóng bỏng, cho dù không nói lời khiêu khích nào cũng có thể khiến y hiểu được, hắn muốn y, muốn y như điên, muốn y đến chết.

Tạ Liên bên tai nghe thấy hắn thở hổn hển, cả người đổ mồ hôi như tắm, thậm chí còn có chút run rẩy đáng thương. Hoa Thành bày ra bộ dạng như vậy, y nhìn thấy bỗng dưng lại mềm lòng, bèn nâng tay vuốt má hắn, nhẹ nhàng trìu mến, lưu lưu luyến luyến.

Trong một khoảnh khắc đó Tạ Liên chạm vào hắn, Hoa Thành lại cũng không bỏ qua loại hành động quan tâm nhỏ nhoi này của y, liền phủ tay mình lên tay y ân cần đáp lại. Hắn nghiêng đầu, ôn nhu hôn lên bàn tay mảnh khảnh kia vài cái.

Mấy đầu ngón tay bị hôn lên cảm thấy có chút ngứa, Tạ Liên nhịn xuống cảm giác kỳ lạ ở trong lòng, nhẹ giọng gọi hắn: "Tam Lang..."

Hoa Thành đan tay vào y, tay còn lại để ở trên người Tạ Liên ra sức xoa vuốt chu du khắp phần da thịt mềm mại kia. Nghe y gọi, hắn khẽ đáp: "Sao vậy ca ca?"

"Ta..." - Tạ Liên chịu đựng bàn tay đang muốn làm loạn khắp nơi trên người mình, chần chừ một hồi, y mới nói: "Ta muốn nhìn thấy đệ..."

Lời vừa dứt, trong màn tối đen như mực bỗng phát ra một tiếng búng "tách" vang dội, ngay lập tức, đèn ngủ trong phòng đột ngột được thắp sáng, ánh đèn lờ mờ vừa hắt qua, Tạ Liên liền thấy được Hoa Thành đang chống tay đè ở trên người mình, tóc hắn xõa dài sau lưng, ánh mắt tựa như hỏa thạch nhuộm đỏ gắt gao phóng về phía này. Còn chết người hơn nữa là... Hoa Thành hiện tại trên người cũng không có mặc cái gì, hoàn toàn trần trụi phô bày tất cả ngay trước mắt y!

Tạ Liên nhìn thấy mà nóng con mắt, vội vàng lúng túng quay đầu nhìn đi chỗ khác, gò má không khỏi nóng lên, tim đập bình bịch đến dữ dội.

Quá đáng sợ! Thật sự là quá đáng sợ!

Sao trên đời này lại còn có thể có một người mang hình dáng hung hãn táo bạo như vậy được? Này đúng là đòi mạng mà!

Bắt gặp được vẻ mặt kinh hãi muốn né tránh của Tạ Liên, Hoa Thành lúc này mới chồm tới sát mặt y giương cao khóe miệng, xấu xa hỏi: "Ca ca, huynh không phải nói muốn nhìn thấy ta sao? Vì sao bây giờ lại né tránh Tam Lang rồi?"

"..." Tạ Liên không dám mở mắt nhìn hắn nữa, nếu không được, y chỉ đành xoay mặt đi nơi khác mà e ngại nói: "Tam.. Tam Lang, đệ có thể nào tắt đèn đi được không?..."

Vừa rồi còn bảo muốn nhìn thấy người ta, bây giờ thấy rồi liền đổi ý muốn đi tắt đèn, này là cái gì?

Thế nhưng Hoa Thành nghe xong cũng chỉ mỉm cười, nhướn mi hỏi: "Tại sao?"

Thầm cảm thấy áy náy, Tạ Liên ngập ngừng không nói thành lời, chỉ biết "ta, ta" một hồi thật lâu, cuối cùng khi thấy mình đúng là đã sai rồi, y lúc này mới mím môi ngậm miệng thôi không cố giải thích nữa...

Chợt lúc này, Tạ Liên bỗng dưng nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra ở bên tai mình, ngay sau đó, có một bàn tay nắm lấy cằm y chậm rãi xoay qua khẽ khàng nâng lên gương mặt y. Tạ Liên thoáng giật mình, rốt cuộc bắt gặp Hoa Thành đang cong mắt nhìn mình cười tủm tỉm, vẻ mặt hết sức thỏa mãn lẫn nuông chiều hướng về phía y.

Lúc này thấy Tạ Liên đã để ý đến mình, Hoa Thành mới cười nói: "Cuối cùng huynh cũng chịu nhìn ta rồi."

Bắt gặp được nụ cười sán lạn của nam nhân trước mắt, không hiểu sao, Tạ Liên lại mơ hồ nhìn ra được nụ cười của thiếu niên áo đỏ trong những ngày đầu gặp mặt kia... vừa tinh nghịch, lại ấm áp.

Và trong khoảnh khắc mơ hồ đó, y lờ mờ nhìn thấy gương mặt cả hai chồng chéo lên nhau, tất cả đều là trao cho y một ánh nhìn ôn nhu chưa từng có, cùng với một nụ cười sán lạn vĩnh viễn in trên khóe môi. Càng nhìn, Tạ Liên lại càng ngẩn người ra, thậm chí còn không để ý đến Hoa Thành từ khi nào đã hôn lên môi mình, còn mỉm cười hỏi:

"Ca ca, huynh sao lại ngây người ra như vậy? Là ta đùa quá đáng rồi sao?"

Nói xong lại vẫn thấy y không có phản ứng gì mà chỉ một mực nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt, Hoa Thành lúc này đã bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không được ổn cho lắm, nghĩ rằng y giận mình, hắn lập tức thu lại nụ cười, vừa định buông lời xin lỗi, Tạ Liên đã đột nhiên chồm tới kéo ghì người hắn xuống ôm lấy mặt Hoa Thành vội vàng hôn lên đó.

Hoa Thành trợn lớn mắt nhìn người trước mặt chủ động hôn lấy mình, hắn mặc dù không hiểu y là làm sao, thế nhưng đến lúc thấy rõ hàng mi khép lại của ái nhân mình khẽ run, lòng hắn lại cũng bắt đầu ngứa ngáy trở lại, nhịn không được, Hoa Thành lại trở tay ôm lấy Tạ Liên đè ngược trở lại giường, quấn quấn quýt quýt ôm hôn đến mê loạn tâm trí.

Chẳng đầy mấy phút sau, đằng sau lớp màn sa đỏ lung lay bên mạn giường, từ phía trong liên tục truyền ra những tiếng thở dốc hỗn loạn đè nén đến khe khẽ, nghe thấy chỉ làm lòng người nhộn nhạo. Tạ Liên nằm trên đệm, hai chân câu lấy eo Hoa Thành quắp chặt lại, còn hắn lúc này đang mê mẩn da thịt y, dưới ánh đèn lung lay nhìn ra những vệt hồng ái muội in đầy trên cổ lẫn ngực, thoạt nhìn vừa kiều diễm vừa câu nhân, làm lòng người rạo rực.

Hoa Thành cắn nhẹ lên đầu vai y, hai tay cật lực đè bóp dưới mông Tạ Liên nhào nặn đến thỏa thích. Nơi này của y vừa tròn lại đầy, không giống với nam nhân bình thường khác, sờ trong tay chỉ thấy mềm, thật sự khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy muốn bóp lên thật mạnh, bóp cho đến khi in hằn vết đỏ của cả bàn tay hắn mới thôi.

Tạ Liên một bên bị người hôn mút một bên lại bị nắn như vậy, cả người nhịn không được mà hơi vặn vẹo, cả tay và chân đều vòng qua người Hoa Thành. Tư thế quấn sát như vậy, hạ vật hai người áp vào nhau nhiều lần cọ động qua, quậy đến cả hai cũng đều không ai nhịn được mà hô hấp hỗn loạn, tiếng nước len vào nhau phát ra âm thanh nhớp nháp không đứng đắn...

Hoa Thành dán môi lên ngực y, hơi thở phả ra nóng hừng hực thổi lên điểm hồng nhỏ nhắn khiến Tạ Liên cảm thấy phát nhột. Y thấy khắp người mình càng ngày càng nóng, lửa trong lòng càng ngày càng vượng, ngứa ngáy, khó chịu, muốn được gãi ngứa... nhưng là chỗ nào thì chính y cũng không thể xác định được.

Đang trong lúc toàn thân râm ran khó chịu, Tạ Liên bỗng dưng cảm thấy có gì đó không nặng không nhẹ đâm vào nơi khó nói ở đằng sau mình, y giật thót người kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn nhích người tránh đi. Thế nhưng y chỉ vừa mới nhúch nhích, Hoa Thành ở trên này đã nhẹ giọng nói:

"Điện hạ đừng sợ, sẽ không sao hết, có Tam Lang ở đây huynh không cần phải lo lắng."

Nói rồi, Hoa Thành lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tạ Liên một cái hòng muốn xoa dịu tâm tình cho người trong ngực mình, nhưng vì chỉ sợ nhiêu đây không đủ để làm người bớt lo lắng, hắn bèn tìm đến môi y mà ngậm lấy, hôn hôn mút mút rồi lại bạo dạn dùng đầu lưỡi cuốn lấy môi dưới Tạ Liên kéo về mút lại.

Tạ Liên ôm lấy lưng Hoa Thành hơi bấu nhẹ, hai bên đùi bị người chen vào không thể khép. Ở bên dưới hành thân hai người vốn là đang đè lên nhau, thế nhưng lúc này Hoa Thành có việc cần phải làm, đành phải nhấc người dậy quỳ dưới thân y cho tiện hành động. Hắn vừa nhấc người lên, hạ thân hai bên lại cũng vì thế mà tách ra, tại phần đầu thậm chí còn có một đoạn tơ trong suốt trơn nhớp nối bọn hắn lại, nhưng thứ tơ nước này trào ra quá nhiều, cứ như vậy rồi bị đọng đến nặng trĩu xuống, nhỏ xuống bụng Tạ Liên.

Hình ảnh nhớp nháp đó đáng lý ra phải tục tĩu hoang đường như vậy, thế nhưng lúc này xung quanh màn sa phủ đỏ, đệm gấm chăn giường đều mang một màu đại hỷ, thế mà lại có lí nào có thể gọi đây là hoang đường khó xem?

Khi mà hai bóng người thân cận ôm lấy nhau như vậy, tay đan tay, môi giao môi. Vừa ôn nhu vừa thương xót, một người rơi nước mắt một người ra sức dỗ dành.

Tục nhưng không tục, hỗn tạp nhưng lại thuần khiết.

Tạ Liên ôm siết lấy cổ Hoa Thành, nước mắt thấm vào tóc mai, gần như là nức nở thành tiếng. Nhìn thấy y như thế này, hắn đau lòng không thôi. Nơi đó quá nhỏ bé, dù hắn đã giúp y nới lỏng thật cẩn thận, hắn có đưa mình đi vào thật chậm rãi, Tạ Liên vẫn là không cách nào dễ dàng tiếp nhận được hắn.

Y căng thẳng, chỉ cảm thấy bên dưới mình quá đỗi đau đớn, khắp nơi đều quá trướng đầy, hậu huyệt bị kéo quá rộng, Tạ Liên không quen lại cũng không chịu nổi, nhưng đồng thời cũng không muốn buông bỏ Hoa Thành, từ đầu đến cuối đều chỉ biết bám chặt lấy hắn gỡ mãi không buông.

Hoa Thành cúi người ôm sát đầu Tạ Liên vào giữa lồng ngực mình, tại mái đầu y mà nhẹ nhàng xoa xoa qua lại, âm giọng tuy là nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng chỉ cần để ý một chút liền sẽ nghe được trong lời nói của hắn đã là chứa lấy một tia không chịu nổi.

Hắn nhíu chặt mày, vừa hôn lên trán y vừa trấn an: "Điện hạ, huynh thả lỏng một chút, thả lỏng rồi liền sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều."

Tạ Liên trong vòng tay hắn gật gật đầu, thế nhưng giữa đôi lông mày vẫn không có giấu hiệu giãn ra, ngược lại nước mắt còn ngày một rơi xuống càng nhiều hơn trước, tựa hồ như là vì quá đau đớn mà bật khóc nức nở.

Thấy y rơi nước mắt nhiều như vậy, Hoa Thành trong lòng liền nổi lên một hồi mâu thuẫn chống cự quyết liệt, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là chọn cách ôm người an ủi thật lâu, lại cũng hôn người để xoa dịu thật nhiều, vất vả lắm mãi đến một lúc sau Tạ Liên mới có thể hoàn toàn làm quen dần với sự có mặt của hắn trong cơ thể mình mà thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Hoa Thành đem cả thân mình chôn sâu vào người Tạ Liên rồi chỉ bất động không dám làm ra thêm bất kỳ động tác nào bởi vì hắn sợ, sợ rằng y vẫn còn chưa nguôi đau đớn xâm nhập vừa rồi, lại cũng sợ rằng mình sẽ không cẩn thận làm tổn thương tới y, sẽ khiến y lại thêm một lần nữa mà bật khóc.

Tạ Liên lúc này đang nằm dưới thân hắn, hai bên viền mắt đỏ hoe trông rất tột nghiệp. Y ngẩng mặt cẩn thận nhìn hắn, thấy dưới lớp màn sa lả lơi trũng xuống trên đầu, có một gương mặt tuấn mỹ của nam nhân đang dần lộ ra vẻ nhẫn nhịn khó trôi xuống lòng, mồ hôi nhiễu xuống như mưa, gân xanh nổi đầy trên trán.

Vừa trông thấy Hoa Thành như vậy, Tạ Liên lại có chút không đành lòng, kìm không được lại vươn tay tới chạm lên mặt hắn khẽ gọi một tiếng: "Tam Lang..."

Nghe thấy y gọi mình, Hoa Thành nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng áp lên mặt mình kia, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Có phải còn đau không? Huynh chịu không được thì ta lui ra ngoài nhé?"

Thấy hắn có ý định thôi không làm nữa, Tạ Liên giật mình lắc lắc đầu, vội nói: "K-Không phải như vậy đâu, Tam Lang đừng hiểu lầm!"

Trên này Tạ Liên vừa thay đổi cảm xúc, bên dưới đột nhiên lại cũng rút lại theo, dứt khoát cắn mạnh Hoa Thành một cái làm hắn không khỏi cúi đầu hít sâu một ngụm khí lạnh. Vừa trông thấy biểu hiện này của hắn, Tạ Liên liền sốt sắng hẳn lên, vốn muốn ngồi dậy hỏi xem hắn thế nào, ai ngờ đâu y vừa hơi động một cái, Hoa Thành đã ghì lấy người y lại trầm giọng nhắc nhở:

"Ca ca, huynh đừng động loạn, Tam Lang không nhịn nổi."

Tạ Liên hơi nghệt mặt ra, mắt mũi vẫn còn có chút đỏ, hỏi: "Đệ nhịn cái gì--?"

Lời còn chưa kịp dứt, Tạ Liên tức thì liền ngậm miệng nằm im không dám nhúc nhích, bởi vì y có thể nhận ra được ở bên trong mình đang có một vật đang không ngừng lớn lên kéo căng cơ thể y. Cùng lúc đó, Hoa Thành bỗng dưng đẩy nhẹ eo một cái, Tạ Liên ở bên này đã giật bắn mình muốn co chân lại, kinh hô thành tiếng.

"A--!"

Trong đầu vẫn còn lóc bóc rối loạn vì một cú đẩy nhẹ của của Hoa Thành vừa rồi, Tạ Liên cả mặt đều đỏ lên hết cả, đến chân tay cũng muốn nhũn theo. Nhìn thấy được phản ứng này của y, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, từ phía trên cúi thấp người xuống kề môi bên tai y mà thủ thỉ một câu đầy ẩn ý: "Huynh đột ngột siết chặt ta như vậy, vậy thì ca ca nghĩ rằng ta đang nhịn cái gì?"

Hoa Thành vừa rồi quả thực chỉ là hơi nhếch eo đẩy người vào sâu hơn một chút, thế nhưng Tạ Liên nằm ở đó đột ngột bị tấn công như vậy, cơ thể vừa không quen vừa nhạy cảm, chính xác là bị một pha này hắn làm cho cả kinh sợ hãi. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên lại cảm thấy có gì đó không đúng, tâm trạng vừa rồi đang tốt bỗng chốc bị đạp rớt xuống, y hơi cau mày, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cũng không thèm đáp lời hắn.

Thấy y không đáp lại mình, Hoa Thành nghĩ rằng y xấu hổ nên không muốn đáp, nào ngờ gọi "ca ca" thêm mấy lần nữa vẫn không thấy Tạ Liên ừ hử lấy một tiếng, thậm chí vẻ mặt còn hiện lên nét ủy khuất giận dỗi, tựa hồ như đã phát hiện ra hắn lén lút làm ra chuyện gì xấu xa lắm ấy.

Thế là, Hoa Thành hỏi: "Ca ca, ca ca? Sao huynh lại không trả lời ta?"

Tạ Liên: "..."

Hoa Thành nhìn y đang xụ mặt, nghĩ mình đã làm gì khiến y giận, đáng lẽ hắn phải cảm thấy lo lắng mới đúng nhưng do nhìn Tạ Liên hiện giờ khóe mắt hồng hồng làm bộ ngó lơ mình, không hiểu sao hắn lại cảm thấy y đáng yêu vô cùng, rốt cuộc hắn nhịn không được mà giương lên khóe môi cười lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra sát bên tai mình, Tạ Liên tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn bực, mày cau lại càng chặt hơn. Hoa Thành cười xong liền thở dài một hơi, cuối cùng khom người hôn lên môi y một cái, mỉm cười nói: "Ca ca là giận ta chuyện gì sao? Có thể nói cho Tam Lang biết được không?"

"..."

Tạ Liên được người hôn, trong lòng liền rục rịch lăn tăn mấy loại cảm giác rất khó tả, bản thân đã không muốn trả lời hắn, thế nhưng Hoa Thành cứ ôm y hôn mãi thế này, y có nhịn kiểu nào cũng không nhịn được, rất nhanh liền xiêu lòng liếc mắt về phía hắn, song vẻ mặt vẫn còn có chút giận dỗi, nói với hắn: "Tam Lang, đệ có phải đã từng làm chuyện này với ai khác rồi đúng không?"

Vừa mới nghe xong một câu này của Tạ Liên, Hoa Thành đầu tiên là sững người ra mắt mở to chớp chớp, nhưng chẳng đầy hai giây sau, hắn lại bật cười một tiếng, vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay y đặt lên vai mình, vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc mà đáp: "Ta đảm bảo chưa từng qua lại với bất kỳ ai trước đây. Ca ca chính là người đầu tiên của ta, sau này cũng sẽ là người cuối cùng của ta."

Nói đoạn, Hoa Thành lại nghiêng đầu hôn lên cổ tay y một cái, nói thêm một câu cuối: "Hãy tin ta, điện hạ."

Nghe thấy lời đáp này của hắn, Tạ Liên liền sửng sốt, bộ dạng vô cùng bất ngờ mà nói: "Đệ chưa từng thật sao?"

Hoa Thành mỉm cười gật đầu: "Thật mà. Ca ca không tin ta sao?"

"Không phải là ta không tin đệ, chỉ là..." - Vừa nói, Tạ Liên vừa híp mắt nhìn hắn, lát sau, y ngờ vực nói: "Ta có cảm giác đệ rất có kinh nghiệm trong chuyện này."

Hoa Thành nhướn lên một bên lông bày, mặt tỏ vẻ thích thú: "Hửm? Vì sao huynh lại nghĩ như vậy?"

"Ta..." - Y ấp úng không đáp được, thế nhưng mặt lại đỏ lên, tầm mắt có hơi loạn. Lát sau, Tạ Liên vì chịu không được Hoa Thành cứ nheo mắt nhìn mình mãi nữa, y lúc này mới xấu hổ nghiêng mặt đi, lẩm bẩm một câu: "Vừa rồi không phải là đệ bắt nạt ta bằng chuyện đó hay sao? Ta tự mình biết được..."

Không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc y vừa nói mấy lời này, đáy mắt Hoa Thành hình như nhọn hơn thì phải. Hắn nheo mắt im lặng nhìn y một hồi, lúc này bỗng dưng lại nhấc người lên nắm lấy eo y xoa qua xoa lại. Tạ Liên còn chưa biết chuyện gì, Hoa Thành ở bên này đã không nói không rằng liền thúc hông lên phía trước một cái. Ngay lập tức, Tạ Liên liền trợn mắt há miệng, cả người căng chặt kêu lên thất thanh.

"A!!!"

Hoa Thành ở phía trên hạ mắt xuống nhìn y, từ thái dương đến sườn mặt đọng chút mồ hôi đang dần trượt xuống. Hạ thể từ đầu đã chôn chặt ở bên trong lại để lâu như vậy không được động, hắn tính ra cũng đã nhịn đến vất vả, trong người lúc nào cũng tràn ngập lửa nóng bất tận cuộn khắp da thịt ruột gan trong người.

Cả một đoạn thời gian dài như vậy hắn nín nhịn xuống dục vọng của bản thân để mà cố giữ bình tĩnh trò chuyện với Tạ Liên để giúp y quên đi đau nhức dưới thân thể cũng chẳng dễ dàng gì, từng phút từng giây bất động trong người y đều là lồng ngục cực hình đối với hắn. Tạ Liên thân thể rất đẹp, nhìn thôi cũng đã đủ thấy lồng ngực cháy bỏng, huống chi Hoa Thành tận thân được may mắn chạm vào y ở nơi sâu như vậy, hắn nhẫn đến vất vả không muốn làm đau y, độ nhẫn nại như vậy nếu nói ra thì cũng đã quá lợi hại rồi.

Còn về Tạ Liên, nơi đó của y từ trước nên nay chưa từng có một ai ghé thăm đến, thậm chí y còn không biết được nơi đó vậy mà còn có thể làm ra loại sự tình đáng xấu hổ như thế này được. Đến tận ngày hôm nay sau khi đã nếm mùi mới mẻ rồi, Tạ Liên mới thực sự biết thế nào là khổ dục.

Tiểu huyệt mỏng manh ngậm vào một thanh hung khí vừa lớn vừa thô ráp như vậy, vốn dĩ ban đầu kết nhập thực sự là vô cùng đau đớn, nhưng sau khi nơi này dã trọn vẹn nuốt một vật khủng bố đến ngộp thở như thế trong khoảng thời gian đủ lâu rồi, đau đớn cũng sớm lui đi hết, và y không còn cảm thấy quá khó chịu như khi trước nữa.

Nếu lúc đầu hỏi rằng y cảm thấy thế nào vào lần giao hợp đầu tiên đó, Tạ Liên chắc chắn sẽ trả lời rằng nó rất đau, rất không thoải mái, nhưng nếu bây giờ sau một khoảng thời gian làm quen với hắn rồi, Tạ Liên chắc chắn sẽ trả lời hoàn toàn ngược lại, thậm chí... có lẽ còn có cả yêu thích ở trong đó.

Quanh miệng tiểu huyệt bị nhồi đầy đến căng mịn, vừa đỏ vừa ngứa, thậm chí còn có chút sưng nhẹ nơi quy đầu cắm sâu vào. Hoa Thành liên tục đẩy hông về phía trước, lực phát ra tuy không mạnh nhưng nhịp điệu đều đều, góc độ đâm rút uyển chuyển chạm đúng chỗ ngứa nằm sâu bên trong y

Cảm nhận được phía dưới thân mình có vật cứng đang chậm chạp ra vào từng nhịp, Tạ Liên đầy mặt xấu hổ, nơi nào nơi nấy đều tỏa nhiệt nóng hổi, dán vào da Hoa Thành thực sự là chẳng biết được là ai làm nóng ai.

Thân hành của hắn rất dài, hơn nữa lại dày lại thô, lúc này cùng y giao hợp đưa đẩy dây dưa còn chưa qua được mấy chục nhịp, cả thân dương vật kia lẫn nơi tiểu huyệt e ấp nọ đã ướt sũng nước. Còn chưa kể tốc độ của hắn ra ra vào vào không nhanh cũng chẳng chậm, quy đầu tròn to cọ qua điểm mẫn cảm trọng yếu ở bên trong cũng chỉ là hơi sượt nhẹ qua vài lần, thực sự là vô cùng biết khiêu khích người khác.

Hoa Thành giữ eo y cố tình đưa đẩy chậm chạp, phần vì sợ y đau, phần vì muốn trêu tức Tạ Liên để được nhìn thấy bộ dáng thúc giục cùng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hiện trên vệt hồng khoái cảm đó của y.

Vách tràng tiếp nhận vật lạ cũng thật quá dễ dàng, không những là tiếp nhận, toàn bộ thành ruột cứ mỗi lần nghênh đón vật cứng kia liền muốn nhào tới hút lấy níu lại nuốt chửng hắn, mút đến chủ nhân của vật kia cũng phải rùng mình nhíu mày, làm hắn cũng phải chịu không được mà vô thức tăng tốc eo hông.

Tạ Liên chịu không được những khoái cảm này mà Hoa Thành mang lại, đâm đâm vài cái liền mềm nhũn vô lực, hai chân bên hông đối phương thoáng buông lỏng, vô tình lại càng làm cho hai bên đùi y dang rộng hơn, khiến cho màn giao hợp của hai người xảy ra càng thuận tiện hơn bao giờ hết.

Hoa Thành thở dốc từng hơi, eo hông hắn đập vào mông y từng nhịp nhanh dần, cả lực đạo càng lúc cũng lại càng dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn liếc mắt, phát hiện Tạ Liên từ khi nào đã đưa hai tay che kín miệng mình, mặt nghiêng về một bên như đang cố gắng giấu diếm chịu đựng cái gì đó. Thấy y như vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy lòng mềm nhũn rạo rực, bèn kéo ra tay của Tạ Liên mà dỗ dành:

"Ca ca, huynh đừng nhịn, Tam Lang cũng muốn nghe thấy giọng huynh."

Hai tay che chắn vừa bị người kéo ra, Tạ Liên rất nhanh sau đó cũng không kiềm lại được âm thanh phát ra trong cổ họng mình nữa, miệng nhỏ vừa hé ra, tiếng thở dốc cùng rên rỉ đã lần lượt đều thoát ra ngoài hết.

"Ư..ưm..."

Tiếng kêu này của y có chút ngượng ngùng, là tiếng ậm ừ cố nén lại không dám phóng túng phơi ra, nhưng Hoa Thành nghe thấy tiếng kêu này của y, bản thân hắn chỉ cảm thấy bụng dưới mình ngày một nóng ran, cả hành côn dưới thân lại cũng theo đó mà to thêm một vòng.

Mặc dù thay đổi này rất nhỏ, thế nhưng vật đó của hắn chôn trong người y vốn đã rất to rồi, hắn lấp đầy y đến trướng, trướng đến mức không thể tiếp nhận được thêm bất kỳ một biến đổi nào nữa. Ấy vậy mà hắn đột ngột lại lớn thêm một vòng như vậy, Tạ Liên thoáng rùng mình, bất giác lại gọi tên hắn:

"Ưm.. Tam Lang..."

Trong tiếng gọi của y có tiếng rên khẽ, pha lẫn chút âm thanh thút thít nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hoa Thành cúi đầu, thấy Tạ Liên đang ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt hắn mơ màng, gò má ửng hồng, đôi môi hơi hé mở, chiếc lưỡi đỏ mọng lè nhè, cả người toát ra khí chất dâm mỹ, hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêng dè điềm đạm thường ngày.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lồng ngực của hắn tựa hồ có một dòng nước cuộn trào gột rửa, sau đó nổi lên một trận sóng lớn, khiến hắn mất đi lý trí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt xung động.

Tạ Liên mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa được nói ra, tất cả những từ ngữ vốn có trong cổ họng y thoáng chốc toàn bộ đề biến thành tiếng rên rỉ kịch liệt chưa từng có.

"A a a! Chậm... ưm..! Tam... Tam--!"

Màn giao hợp đưa đẩy bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ngay giữa lúc hắn đang cố sức phát lực đẩy sâu về trước, Hoa Thành lại cúi người dùng miệng mình lấp kín miệng y, đem toàn bộ tiếng rên rỉ kêu khóc của Tạ Liên đều nuốt xuống khoang bụng mình.

Da thịt nóng rẫy, mướt mồ hôi cọ sát vào nhau nhớp nháp lộn xộn. Tạ Liên làm sao có thể nghĩ Hoa Thành sẽ đột nhiên trở nên thô bạo như vậy?

Hai chân y quấn quanh eo Hoa Thành, đầu ngón chân hết co lại căng ra, tại hạ thân trước sau đều là cảm giác căng trướng khó tả vô cùng. Thậm chí trong lúc nồng nhiệt với hắn, Tạ Liên vô số lần bị người đỉnh trúng sợi gân nhạy cảm nằm sâu bên trong mình, cứ mỗi lần hắn dập vào nơi đó, y đều căng chặt cơ thể ưỡn cong người, trực tiếp để cho từng tiếng rên rỉ gấp gáp đáng xấu hổ của mình đều truyền sang khuôn miệng Hoa Thành.

Phía bên dưới dịch nước tiết ra quá nhiều, cứ mỗi lần Hoa Thành rút ra đâm vào trong y, từ bên dưới Tạ Liên đều sẽ là phát ra những âm thanh nhóp nhép nghe qua trông vô cùng không đứng đắn, vừa lộn xộn vừa ầm ĩ, xen lẫn với tiếng va đập trên mông khiến khắp gian phòng vang đến tiếng xấu hổ khó nói của hai người.

Dây dưa là thế, Hoa Thành ôm chặt lấy Tạ Liên dùng lực đâm rút liên tục hàng trăm lần, mỗi lần xâm chiếm người dưới thân đều là táo bạo hung mãnh, đâm vào như vậy nhìn qua chỉ sợ không biết người kia liệu có đau hay không. Nhưng Tạ Liên ở dưới thân hắn chẳng có chút nào gọi là đau khổ, toàn bộ ý thích đều hiện rõ trên gương mặt, bộc tỏa qua tiếng thở dốc nặng nhọc cùng âm thanh phóng đãng ngọt nị từ y.

Mày môi khóe mắt mê man, Tạ Liên bị người lật thêm vài lần nữa rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, lập tức bám lấy Hoa Thành cào loạn trên lưng hắn, vừa nức nở xin tha vừa quấn chặt lấy hắn.

Ái nhân quấn người như vậy, Hoa Thành tất nhiên cảm thấy lòng mình vô cùng vui sướng, bèn ra sức mút hôn y cố gắng xuất lực đi đến đợt chạy nước rút cuối cùng. Chẳng qua bao lâu sau khi Tạ Liên vì không kìm được mà phóng thích tất cả, Hoa Thành đưa đẩy chỉ thêm vài ba nhịp, ngay lập tức liền thúc người về trước nằm im bất động thật lâu. Đến khi một lần nữa khi hắn ngồi dậy, Tạ Liên đã là xụi lơ ướt đẫm tring vòng tay hắn.

Kích thích này quá đáng sợ, nhưng cũng quá chết người. Sung sướng hòa vào khổ sở, rốt cuộc chẳng biết rằng nước mắt rơi trên mi là vì khổ hay thoải mái.

Sau khi cơn sóng triều mãnh liệt đã trôi qua, Tạ Liên không ngừng thở hổn hển, trên mặt mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau, tầm mắt mơ hồ, thơ thẫn thật lâu mới có thể trông rõ được khuôn mặt tuấn tú của Hoa Thành ở phía trước.

"Ca ca..."

Hoa Thành dụi đầu vào hõm cổ y, đằng sau lưng là chi chít các vết cào cấu ngang dọc trông mà phát sợ, nhưng hắn không đau, hắn chỉ cảm thấy thật thoải mái.

Tạ Liên cố sức nâng tay xoa lên đầu Hoa Thành, giọng nói vì rên vì khóc mà khàn đặc: "Sao vậy Tam Lang?"

Hoa Thành ôm lấy y càng chặt hơn, thì thầm nói: "Cảm ơn huynh."

"..." Tạ Liên hơi nghiêng mặt nhìn vị nam tử đang gục bên người mình, ánh nhìn có chút khó nói.

Sau ngày hôm nay, con đường tu luyện của y sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Bởi lẽ trong đạo của y, kiêng kỵ nhất chính là việc phạm giới dâm. Nay y trao mình cho hắn, mặc cho Hoa Thành làm loạn trên người mình, nơi nào cũng có dấu vết của hắn...

Trên ngực có dấu hôn, trong thân có những thứ khác bí ẩn từ hắn. Từ này chuyện tu luyện của y sẽ hoàn toàn bị thay đổi.

Tạ Liên khẽ thở dài, vừa nghiêng mặt áp lên làn tóc mai của người y thương, vừa tự nhủ...

Tu luyện gì đó cũng không nhất thiết phu theo đạo này nữa, đây không hẳn là bước đường cuối cùng để y phải bám víu vào.

Người y thương vẫn còn ở đây, hắn cũng thương y, sẽ không để y phải cô đơn, y sẽ không lẻ loi, sẽ không còn sợ trần thế không còn nơi để y thuộc về nữa.

Và rồi, Hoa Thành trở mình, lưu luyến rê môi tìm lấy cánh môi y cuốn lấy. Tạ Liên để hắn nâng má mình, hôn mình.

Y ôm cổ hắn, để Hoa Thành nhấc mình khỏi đệm giường ướt át ôm tựa vào lòng.

Xâm nhập, quyến luyến, cầu hoan...

Đêm nay tất thảy y sẽ đều nuông chiều hắn... Và khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Tạ Liên y vẫn sẽ có một vòng tay vững chắc ấm áp khác của người y yêu ôm lấy.

Từ nay, ngày mai khi thức dậy, y sẽ không phải chịu cô đơn nữa.

...

?: "Tiên Lạc..."

?: "Thái tử Tiên Lạc."

Cái gì? Là gọi ta sao?

Là ai đang gọi ta?

Tạ Liên đứng giữa một khung trời trắng, xung quanh không có bất kỳ một vật nào ngoại trừ một màn màu trắng tinh.

?: "Thái tử Tiên Lạc, người có nhớ ta không?"

Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng mình, Tạ Liên lúc này mới quay đầu lại, thấy đằng sau mình từ khi nào đã có một hắc y nhân đầu đội đấu lạp phủ hắc sa che kín mặt, và tất cả những gì y nhìn thấy được từ người này chỉ là nửa khuôn mặt dưới với nụ cười mỉm trên môi.

Tạ Liên âm thầm đánh giá người nọ một hồi, trong đầu lờ mờ nhớ ra mình hình như cũng đã từng gặp người này ở đâu đó rồi thì phải.

... Đã từng gặp rồi?

Hình như đúng là đã từng gặp qua một lần.

À, phải rồi, y nhớ ra rồi.

Biết Tạ Liên đã nhớ ra mình rốt cuộc là người nào, hắc y nhân lúc này mới cười nói: "Điện hạ vẫn còn giữ mảnh ngọc bội mà ta đã từng đưa cho người chứ?"

Nghe người nọ nhắc đến ngọc bội, Tạ Liên bất giác lại đưa tay sờ đến ngực áo mình, mò vào trong móc ra được một mảnh ngọc màu đen tuyền trạm khắc những hình thù mắt xích tỏa hồng quang rất kỳ lạ.

Thấy y vẫn còn giữ lấy miếng ngọc bội đó bên mình, người nọ lúc này mới nói: "Điện hạ, người có biết mảnh ngọc bội này có tác dụng là gì hay không?"

Tạ Liên cầm miếng ngọc, lắc lắc đầu.

Người nọ nói: "Điện hạ, mảnh ngọc này có tác dụng bẻ gãy mọi xiềng xích trên thế gian này."

Tạ Liên cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an vô cùng. Y nhíu mày, hỏi: "Ý của các hạ là thế nào? Bẻ gãy xiềng xích?"

Người nọ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: "Mối xiềng xích đó chính là những thứ ràng buộc ngươi không cho phép ngươi rời khỏi thế gian này. Điện hạ, đối với người mà nói, xiềng xích mà ta nhắc tới chính là thân thể bất tử này của người, ta nói có phải hay không?"

"..." Tạ Liên chăm chú nhìn hắc y nhân trước mắt, trong lòng không khỏi dấy lên một luồng dự cảm chẳng lành, và hàng loạt câu hỏi bất ngờ đổ ập vào đầu y, y tự hỏi rằng người này đến tột cùng là ai? Vì sao lại biết y là Thái tử Tiên Lạc? Vì sao lại viết y mang thân bất tử?

Mà nếu là như vậy, thì ý của hắn có nghĩa là gì?

Vừa nghĩ đến đây, hắc y nhân nọ đã nói tiếp: "Mảnh ngọc này sẽ giúp Điện hạ xóa bỏ lời nguyền về thân thể bất tử này, từ nay về sau, Thái tử điện hạ người có thể được tự do, thế nào?"

Tạ Liên bừng tỉnh, rốt cuộc phát giác được ý tứ của kẻ này không gì khác chính là muốn y bị tiêu diệt!

Hắc y nhân nọ cười cười, lại hỏi: "Sao thế? Thái tử điện hạ người không muốn mình được giải thoát nữa hay sao? Không phải Điện hạ đã rất nhiều lần mệt mỏi vì không chết được à? Hôm nay ta đến đây giúp người, người lại đổi ý không muốn nhận sao? Vì sao thế?"

Tạ Liên siết chặt lấy ngọc bội trong tay mình, trầm giọng nói: "Ta từ khi nào thì cần ngươi giúp đỡ?"

Nghe vậy, người nọ lại khoanh tay nghiêng đầu trầm mặc nhìn y một hồi, lát sau, hắn bỗng chỉ tay về phía ngực y, bình thản nói: "Là vì thứ đó phải không?"

Tạ Liên nói: "Cái gì?"

Hắc y nhân nói: "Chiếc nhẫn đó, Điện hạ là vì hắn nên mới luyến tiếc trần thế có phải không?"

Người nọ vừa nhắc đến chiếc nhẫn, Tạ Liên tức khắc liền biết hắn đến tột cùng là đang nhắc về cái gì, bản thân theo bản năng đưa tay nắm lấy mặt nhẫn Hoa Thành đeo lên cổ mình, trầm giọng nói: "Ngươi nói vậy để làm gì?"

Hắc y nhân hơi hơi lắc đầu, nói: "Tro cốt của Huyết Vũ Thám Hoa là nằm ở chiếc nhẫn đó nhỉ? Điện hạ nếu cứ như vậy thì thứ mà ngọc bội này xóa sổ tiếp theo sẽ chính là hắn ta đấy."

Tạ Liên cả kinh.

Tro cốt của Huyết Vũ Thám Hoa? Là chiếc nhẫn này?

Tro cốt chính là điểm yếu của Quỷ, Hoa Thành vậy mà lại chấp nhận tin tưởng đem tro cốt của mình giao lại cho y sao? Đây là thế nào?

Tạ Liên dằn xuống cơn chấn động trong lồng ngực mình mà vội vàng nắm lại chiếc nhẫn trong suốt đeo trên cổ, y nhăn mày nghiến răng, càng nghĩ đến lời kẻ nọ nói lại càng tức giận. Y trừng mắt với kẻ nọ, đoạn trầm giọng nói: "Nói thẳng ra luôn đi, ngươi đến đây chỉ là vì muốn xóa sổ ta thôi đúng chứ?"

"Ha ha ha ha." - Hắc y nhân nọ cười: "Thái tử điện hạ sao lại nói như vậy? Ngươi rõ ràng là có hai con đường để lựa chọn. Một, chính là chấp nhận để miếng ngọc bội này xóa bỏ lời nguyền bất tử của ngươi, nếu là như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn tan biến. Hai, chính là ngươi để chiếc nhẫn kia bị xóa bỏ, ngươi sẽ không chết, nhưng còn hắn... kết cục của hắn như thế nào thì ta chắc ngươi đã đoán được rồi nhỉ."

Tạ Liên siết chặt tay nhìn thân ảnh hắc y ở trước mắt kia, miếng bội ngọc nắm trong bàn tay trái cũng bị y bóp đến muốn vỡ. Vừa lúc này, hắc y nhân lại cười nói: "Điện hạ, ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, mảnh bội ngọc này ngươi không nên phá hủy, nếu không, cả hai bọn ngươi đều không thoát."

"Từ khi nào miếng ngọc bội này lại được kích hoạt như vậy?" - Tạ Liên hơi cúi mặt, hoàn toàn không cách nào nhìn ra sắc mặt y hiện tại là đang tức giận hay sợ hãi.

Hắc y nhân trước khi đi mất vẫn không quên trả lời y, mỉm cười nói rằng: "Từ khoảnh khắc ngươi cầm nó trong tay, khi đó, tất cả đã được định đoạt."

Vừa dứt lời, toàn bộ khung cảnh đều hòa vào bóng tối, Tạ Liên giật mình mở mắt, phát hiện ra mình vừa rồi thì ra là nằm mơ, xung quanh đèn phòng vẫn con thắp, Hoa Thành nằm bên cạnh y vẫn còn say giấc ngủ, một cánh tay thậm chí còn đang vòng qua eo y ôm lại.

Tạ Liên mở bừng mắt im lặng nhìn Hoa Thành thật lâu, trong đầu không khỏi nghĩ đến những lời đối thoại kỳ lạ xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Đó có phải là sự thật không?

Hoa Thành hiện tại vẫn đang ở cạnh y, y vẫn còn đang nằm trong vòng tay hắn, rõ ràng hiện tại cả hai vẫn còn đang ấm áp vậy mà...

Tạ Liên dụi người vào Hoa Thành, cố gắng đem hương thơm trên người hắn lưu trữ vào lồng ngực mình, cố gắng hưởng thụ trọn vẹn giờ phút thanh bình tao nhã ngay lúc này.

Trời hẵng còn khuya nhưng y đã tỉnh, Tạ Liên mệt mỏi dụi mắt, thấy cả người mình chỗ nào cũng đau nhức nhưng không dính chút nhớp nháp khó chịu nào. Nghĩ đến Hoa Thành trong lúc mình ngủ quên mất liền lụi cụi đem nước tới giúp mình rửa sạch cơ thể, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vô ngần. Bất giác, Tạ Liên khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi nhìn sang nam nhân ngủ bên cạnh mình.

Nhưng giờ phút yên bình còn chưa qua bao lâu, Tạ Liên bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên tai mình.

"Thái tử Tiên Lạc, ngươi không còn thời gian nữa đâu, hãy chọn đi, là ngươi, hay hắn?"

Giọng nói này vừa vang lên, Tạ Liên tức khắc liền như rơi vào hầm băng vĩnh cữu, lòng lạnh đi, nét cười vươn trên khóe môi cũng tan đi.

Thì ra... không phải là giấc mơ.

Tạ Liên nằm trên giường nhìn ngắm Hoa Thành thêm một chốc nữa, đến khi đã cảm thấy nhìn đủ rồi, y lúc này mới nhích người chậm rãi rời khỏi giường. Sau khi khoác lại áo ngoài, Tạ Liên trước khi đi bỗng dừng bước chân, y đứng sững ở đó hồi lâu, cuối cùng tháo ra chiếc nhẫn đeo trên cổ mình rồi hôn nhẹ lên đó một cái, sau đó mới đặt lại chiếc nhẫn lên bàn nhỏ cạnh giường. Lần này vừa sắp đi, tầm mắt Tạ Liên lại rơi vào hai thân hình nhỏ nhỏ một trắng một đỏ đặt gọn ở góc đầu giường, là hai hình nhân bằng bông của y và hắn.

Tạ Liên hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định cầm lên hai con hình nhân nhỏ lên ôm vào lòng, đầu ngón tay sờ sờ lên đỉnh đầu nhỏ nhỏ của chúng nó. Y khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười, cẩn thận nhét lại hình nhân vào ngực áo mình rồi đẩy cửa rời khỏi phòng ngủ của Hoa Thành.

Chẳng bao lâu khi Tạ Liên rời đi, Hoa Thành lại mở mắt.

Ngươi bên cạnh từ khi nào đã rời đi mất, nhưng khi hắn sờ tay đến vị trí y nằm, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ y. Thầm thấy Tạ Liên chắc là vẫn chưa rời đi bao lâu, Hoa Thành lúc này mới ngồi dậy rời khỏi giường, tùy tiện khoác vào áo ngoài rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Vốn tưởng rằng Tạ Liên chỉ là về phòng y thường ngủ, hắn lúc đó còn bình bình thản thản, ai ngờ đâu ánh mắt lại dừng trên chiếc nhẫn lấp lánh đặt trên bàn, rốt cuộc chẳng biết Tạ Liên đã tháo ra tự bao giờ, Hoa Thành lúc này mới chấn kinh một phen, hắn trợn lớn mắt, cầm lên chiếc nhẫn trầm mặc sững sờ.

Vừa lúc này, trong lòng hắn bỗng chốc lóe lên một dự cảm không lành, Hoa Thành hơi nhíu mày, sau đó liền không nói không rằng thả ra bướm bạc đi lục soát tìm lại Tạ Liên. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, bướm bạc quay về đã truyền tới tin tức. Hoa Thành nghe xong liền hoảng hốt, lập tức đẩy cửa thả nhanh bước chân đi thẳng đến gian phòng chứa bảo vật hắn sưu tầm.

Tạ Liên bên này đang đứng giữa gian phòng lớn chất đầy bảo vật ở quanh đó, trong tay đang nâng lên một miếng ngọc bội màu đen nhánh khắc họa tiết mắt xích. Cũng không biết làm bằng cách nào, Tạ Liên lúc này đang nhắm mắt lầm bầm cái gì đó, mảnh ngọc bội đặt trong tay cũng tự nhiên run rẩy không ngừng, từ từ chầm chầm bay nhẹ lên rời khỏi lòng bàn tay Tạ Liên.

Hồng quang từ mờ nhạt đến chiếu màu đỏ rực, mấy mắt xích khắc trên mảnh ngọc bỗng dưng cũng bắt đầu động đậy, chạy xồng xộc trên mặt ngọc đen nhánh.

"Tháo."

Tạ Liên vừa đọc lên từ này, ngọc bội bay trên không trung liền phát ra mấy tiếng lanh canh vang đến gai óc. Ngừng một lúc, Tạ Liên lại tiếp tục nói:

"Chiếu."

Từ này vừa thốt ra, hồng quang sáng rực rỡ, gần như là bao phủ khắp cả gian phòng hiện tại, rọi đến nửa sườn mặt Tạ Liên như nhuộm trong máu.

"Siết."

Tạ Liên nhắm mắt kết ấn tay, miệng lại lẩm bẩm đọc gì đó một hồi, càng đọc về sau, xung quanh Tạ Liên liền xuất hiện hàng loạt các sợi xích đỏ thắm bao quanh người y xen xen kẽ kẽ, nhìn sơ qua thoạt nhìn giống một cái kén lớn, giữa các sợi xích phát ra một lực âm nho nhỏ như tiếng điện, ù ù như gió sấm.

Vừa lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, "Ầm!" một tiếng bất ngờ, đến cả Tạ Liên ở bên trong lại cũng bị làm cho giật mình mà ngoảnh đầu lại nhìn ra phía cửa. Vừa trông thấy thân ảnh quen thuộc kia, Tạ Liên trong lòng lặng đi, tim bất chợt đập nhanh đến lạ. Không phải là rung động, cũng không phải là mừng rỡ mong chờ, y hiện tại chính là sợ chết khiếp, vừa lo lắng vừa đau lòng, đừng nói là đến tim, cả ruột gan trong người y hiện tại đều nhói lên bứt rứt.

Hoa Thành nhìn thấy trận pháp mở ra trước mặt, hắn vừa liếc mắt một cái, tức khắc liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn trợn to mắt gọi lớn một tiếng:

"Ca ca! Huynh đang muốn làm cái gì?!!"

Tạ Liên nhìn về phía hắn, gió phong từ hồng xích cuộn tới thổi tung mái tóc y, Tạ Liên mím môi không đáp lại, chỉ thấy cổ họng đau nhức ngạt thở đến tận cùng.

"Ca ca... Điện hạ! Ta không cần biết huynh là đang muốn làm gì, mau hủy trận!"

Hoa Thành tiến gần vào bên trong, lúc đến gần tới chỗ t đứng, hắn chỉ thấy xung quanh ngập mùi máu tanh, thì ra là do đám xích kia đang dần dần rút máu khỏi người y ra. Hắc tức giận vô cùng, vẻ mặt dần dần lộ ra hung ác, nhưng đây không phải là nhìn y, hắn như vậy là bởi vì đám phiền phức đáng nguyền rủa này động vào người của hắn, làm tổn hại đến người của hắn!

Tạ Liên cắn môi, cố nén xuống cảm xúc đang muốn bộc phát trọng lòng mình, trầm giọng nói với hắn: "Quay về đi Tam Lang."

Hoa Thành vừa nghe y nói, tức thì cả mặt hắn đều trông khó tin vô cùng. Hắn siết chặt tay, trong giọng nói đã có một tia không bình tĩnh nổi: "Vì sao? Ta không đi. Điện hạ, huynh hủy trận cho ta!"

Tạ Liên im lặng hồi lâu, sau cùng chỉ lắc đầu: "Không được."

"Vì sao lại không được?" - Hoa Thành nói, mặt lộ vẻ bàng hoàng hiếm thấy: "Huynh vì sao lại mở trận này?!"

Tạ Liên cắn môi, chịu đựng một hồi, y mới nói: "Ta không muốn đánh đổi đệ."

"Cái gì?" - Hoa Thành ngẩn ra: "Ý huynh nghĩa là... thế nào?"

Tạ Liên chần chờ một hồi, rốt cuộc không những không buông tay, ngược lại còn kết thêm một ấn tay tiếp theo, bờ môi khẽ mấp máp: "Tam Lang, kỳ thực mà nói, ta không muốn rời xa đệ."

Hoa Thành nghe xong câu này, trong lòng thắt lại. Hắn không thể đến gần trận pháp kia, lại càng không thể tự mình kéo y ra khỏi mớ xích đáng chết đang ngày một tổn hại y. Lần đầu tiên sau thật nhiều năm, Hoa Thành cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực, yếu kém.

Hắn hít sâu một hơi, âm giọng đã dần trở nên run rẩy: "Vậy thì huynh đừng như vậy, đừng rời xa ta có được không?"

Tạ Liên ở trong trung vây hồng xích, kết tay ấn thứ ba, đau lòng nói: "Nhưng ta không thể, ta không muốn đệ phải vì ta trải qua thêm bất kỳ đau khổ nào nữa. Tam Lang, ta xin lỗi..."

Giữa bản thân và người y tâm tâm niệm niệm yêu thương, y sẽ chọn mình làm người đứng đầu ngọn giáo, y không muốn hắn biến mất, y chịu không nổi nếu hắn biến mất.

Nhưng y đau, Hoa Thành cũng đau. Hắn nhịn không được xúc cảm trong lòng mình, cổ họng đã bắt đầu nghẹn lại.

"Điện hạ, huynh tưởng rằng huynh làm chuyện này ta sẽ không đau khổ ư? Làm ơn đi ca ca, huynh dừng lại được không? Đừng dày vò nhau như vậy nữa có được không? Nếu có chuyện gì, Điện hạ... xin hãy để ta thay huynh gánh lấy, nếu huynh đi rồi, ta biết phải tìm huynh ở đâu đây?"

Từng câu từng chữ bật thốt ra nghe đến đau xé lòng, Tạ Liên nhịn không nổi nước mắt, bật khóc ngay ấn kết thứ tư.

Hoa Thành hít từng ngụm thở lạnh buốt, tựa như hắn vẫn cần hô hấp để tiếp tục sống. Hắn thấy mắt mình cay, đầu óc đinh đinh buốt lại, bản thân chưa từng từ bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của Tạ Liên, hắn muốn y hủy trận cắt mệnh, muốn y đường hoàng ra ngoài nói chuyện với hắn, nhưng y đến cuối cùng vẫn không nghe hắn.

Hoa Thành vừa giận vừa sợ hãi, cuối cùng nhịn không được mà ra sức níu y ở lại: "Điện hạ, huynh đừng cứng đầu như vậy có được không? Có thể nghe ta một lần được không? Làm ơn đừng liều mình như vậy, cho dù huynh có bất tử đi chăng nữa, đối với chuyện này cũng hoàn toàn vô dụng!"

Tạ Liên kết ấn cuối cùng, y trầm mặt hồi lâu, lát sau bỗng chợt quay về phía hắn, nước mắt vẫn còn rơi trên khóe mi, không nặng không nhẹ nở ra một nụ cười thật nhẹ: "Bất tử là vô dụng, đệ nói đúng, nhưng nó càng vô dụng hơn nếu như ta không thể hạnh phúc. Chi bằng chớp lấy được một khắc vui vẻ cùng đệ, vậy thì ta chỉ cần sống vài ngày thôi đã là quá đủ rồi."

Ngừng đoạn, y lại nói: "Cảm ơn đệ vì đã mang lại hơi ấm cho ta, Tam Lang. Ta đã thật sự hạnh phúc."

... Không có ngày mai.

Đến cuối cùng, y vẫn là không thể ở cạnh hắn.

"Cắt!"

Hoa Thành trợn trừng mắt, quát lên: "Điện hạ!!!"

Xích đỏ thắt chặt, quấn quanh cổ, quấn quanh tay, siết lấy chân...

Tạ Liên trước mắt hiện tại đã không nhìn rõ được hắn nữa, hơi nước che mắt quá nhiều, rơi lả chả không dừng được, đến một giây cuối cùng khi thân thể sát nhập vỡ tan thành kim quang, y nói: "Tam Lang, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

"Canh!!!"

Ánh vàng lấp lánh rơi như mưa, xích đỏ lại cũng tan biến, cuộn vào rồi hóa hư vô. Hoa Thành chết sững ở đó, nước mắt cũng chảy dài xuống mặt, đọng đầy cằm rồi nhỏ xuống không ngừng.

Hắn quỳ thụp xuống đất, ôm lấy đầu. Từ bên mắt phải của hắn, nước mắt cũng rơi, nhưng nước mắt này đỏ sậm nghe như mùi máu chảy dọc xuống mặt hắn, rơi xuống đất.

Chẳng biết là qua bao lâu, Hoa Thành bỗng dưng như phát điên, hắn loạng choạng đứng dậy lững thững chạy đến một cái rèm lớn ở cuối phòng, tay nắm rèm sa đỏ kéo mạnh xuống, ngay lập tức, một cánh cửa đen nhánh cứ thế lù lù xuất hiện ở đó. Hoa Thành nắm tay nắm cửa truyền hơn phân nửa số pháp lực của mình đều rót cả vào đó, chẳng lâu sau, cánh cửa ầm ầm mở ra, bên trong ánh đen huyền nhiễu lập lờ cuộn quặn, hắn nhìn không gian quái dị trước mắt, miệng lẩm bẩm:

"Ca ca, ta đi tìm huynh..."

"Tam Lang sẽ tìm về được huynh, bằng mọi cách ta sẽ đi tìm huynh.."

Nói rồi, hắn lại cười mấy tiếng, loạng chà loạng choạng chạy vào bên trong. Cánh cửa đóng lại, ngay sau đó liền sụp đổ ngay tức khắc.

Cánh cửa thời không duy nhất rốt cuộc bị phá hủy, người bước vào vĩnh viễn không thể lại trở ra.

Cuối cùng, tại gian phòng vừa rồi hai người lần cuối gặp nhau, ngay vị trí Tạ Liên tiêu biến đó có hai con hình nhân một trắng một đỏ bị người chủ cũ làm rơi xuống. Chúng nó vốn dĩ là một gặp, luôn được đặt sát cạnh nhau, rất dễ thương, cũng rất ngọt ngào.

Nhưng vì Tạ Liên kia đã không ở đó nữa, chúng nó lại cũng vì thế bị đánh rớt xuống, từ một cặp bị ngã văng sang hai hướng khác nhau, một con nằm bên phải, một con nằm bên trái. Hình nhân rớt ra ngã sõng soài rất tội nghiệp, cũng chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, hai cái tay nhỏ của chúng nó giang ra hướng về nhau, nhưng mãi mãi vẫn sẽ không thể chạm, luôn luôn là một khoảng trống ở giữa đó.

Hệt như chủ cũ vậy, đến lúc từ biệt cũng không chạm tới nhau...

.

.

.

.

.

Núi Dữ Quân, kiệu hoa cô đơn dừng giữa sương khói buốt lạnh, "tân nương" ngồi im lặng ở bên trong không nhúc nhích, tâm không động, cũng không hoảng loạn. Chẳng mấy chốc, y nghe thấy một tiếng cười thật khẽ.

Giống như đàn ông trẻ tuổi, hoặc như một thiếu niên.

Đợi một lúc, rèm kiệu hoa bị nhấc lên một chút, qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót, Tạ Liên nhìn thấy người đến chìa một tay với mình.

Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.

Y hạ mi, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc như ma xui quỷ khiến, Tạ Liên đưa tay ra.

Y đứng dậy, định vén rèm xuống kiệu, đối phương đã đi trước một bước, giúp y nâng rèm vải đỏ. Người đến nắm tay y nhưng không nắm quá chặt, như thể sợ siết đau y, không khỏi tạo cho người ta một loại ảo giác ân cần hết mực.

Tạ Liên cúi đầu, mặc cho đối phương dắt tay, chậm rãi bước ra khỏi kiệu...

loading...

Danh sách chương: