Năm ấy ta tìm huynh

Rất nhiều năm về trước, tận khi Tạ Liên vẫn còn đang ở nhân gian an an phận phận mãi nghệ ven đường, thu lượm đồng nát sống qua ngày. Có một lần, y đi ngang qua Bán Nguyệt quốc nhặt đồng nát, tay cầm một cái bình gốm đã cũ, trên lưng vẫn còn vác một cái bao to tướng nặng kệch. Vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ấy vậy mà vô duyên vô cớ Tạ Liên lại bị quân đội nơi đó nhìn trúng, thế là trực tiếp bắt y đi tòng quân đánh giặc cho họ luôn. Thẳng đến một thời gian sau đó, vì Tạ Liên quá xui xẻo, hôm đó ở chiến trường đánh loạn quá, y mới quyết định đứng ra can ngăn một chút, nào ngờ đâu binh lính hai bên đảo mắt nhắm tới y, kết quả là y bị đao kiếm hỏi thăm một trận, đâm đâm chém chém cả buổi trời. Bất tử thì bất tử, Tạ Liên y cũng chẳng chịu nổi một hồi rượt đuổi phóng lao như thế, đành nằm rạp xuống đất giả chết nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng mà có ngờ đâu... y vậy mà bị cả đám chạy qua chạy lại giẫm cho đến ngất xỉu tại chỗ, rốt cuộc chẳng còn biết gì cả. Đến khi bị sặc nước tỉnh lại rồi, Tạ Liên mới biết mình bị người ta tưởng là xác chết thật, cứ vậy mà ném thẳng xuống sông mặc cho trôi đến đâu thì trôi.

Chuyện thì là như vậy, nhưng mà trong thời điểm y bị ngất xỉu rồi quẳng xuống sông đó, có một thoáng... một bóng người áo đỏ lướt ngang qua, đảo mắt nhìn xung quanh.

Khi đó chiến trường đẫm máu chồng chất xác người, thật sự là loạn ơi là loạn, có khi còn có cả mấy binh sĩ chết thảm quá, chẳng ai nhận diện nổi đó là người nào, tên gì, nhà ở đâu. Vì chết quá nhiều lại còn chẳng biết được danh tính, thế nên toàn bộ đều vứt trôi sông hết, trong đó có cả Tạ Liên y nữa...

Tạ Liên vừa bị ném thẳng xuống sông, trôi đi chẳng được bao xa, lúc này người áo đỏ đó mới ung dung rảo bước tới nơi chiến trường. Nhìn qua lại thấy bên kia có một người đang dọn xác, hắn bèn hỏi:

"Ngươi ở đây, đã bao giờ nghe qua có một người mang họ Tạ, tên một chữ Liên hay không?"

Người nọ đang hì hục tháo giáp trên mấy cái xác xuống, nghe thấy có người hỏi mình về người nào đó, thầm nghĩ đây chắc hẳn là người thân hay cố nhân của binh sĩ chết trận đến đây tìm xác, hơn nữa lại còn hỏi đến một cái tên lạ hoắc lạ huơ, bèn xua xua tay nói:

"Không có, chưa nghe qua bao giờ."

Nói rồi, người nọ lại tiếp tục công việc của mình, từ đầu đến cuối chẳng thèm ngước mặt lên nhìn lấy người đang hỏi mình lấy một cái. Lục tục một lúc thật lâu, cứ ngỡ người đến không tìm được người mình cần tìm nên đã sớm thất vọng mà rời đi, ai ngờ lúc này lại nghe hắn nói nửa như thở dài nửa như tiếc nuối, nói:

"Vậy sao? Vậy thì tiếc thật."

Tò mò vì không biết đây rốt cuộc là người nào mà cứ ở đây mãi không chịu rời đi, người nọ bèn đứng thẳng dậy ngó đến hắn một cái, một giây sau đó chính là sửng sốt.

Người này toàn thân khoác lên một bộ y phục đỏ thẫm như màu máu, da dẻ trắng bệch chẳng hề giống người sống một chút nào, từ đôi mày đến nét mặt đều là một bộ anh tuấn vừa lạnh lùng vừa mị hoặc đang hướng ánh mắt về phía dòng nước chảy xiếc trên sông. Nhìn qua thật chẳng giống người bình thường chút nào cả, thậm chí đoán chừng, hắn ta còn có thể là một đại nhân vật nào đó mà thân phận coi bộ chẳng hề tầm thường một chút nào, cũng chẳng biết vì sao lại đến nơi này tìm hỏi người họ Tạ nào đó.

Quan sát một lượt từ trên xuống dưới người mặc áo đỏ này một hồi, càng nhìn lại càng cảm thấy tò mò, thế là người nọ kìm lòng không đặng bỗng cất lời:

"Ngươi coi bộ cũng chẳng phải là người ở đây có phải không? Hầy, lặn lội đến nơi xa xôi thế này để tìm người như vậy, coi như chuyến này của ngươi thành công cốc rồi, ở đây ngày ngày đều chiến loạn chẳng yên, hễ là thanh thiếu niên trẻ tuổi khỏe khoắn đều sẽ bị bắt đi tòng quân cả, ta nghĩ người đó của ngươi chẳng có ở đây đâu."

Ngừng một lúc, người nọ lại nói tiếp: "Anh bạn, ngươi tìm người họ Tạ đó bao lâu rồi? Nếu là mới lạc mất gần đây, ta có thể nhờ vài người bạn của ta ở những nơi khác nếu có thể thì sẽ đi tìm hỏi giúp ngươi. Người quen của ta mấy tháng nay du ngoạn muôn nơi, biết đâu đã từng gặp y rồi?"

Chẳng biết là nam tử hồng y này đang suy nghĩ điều gì mà một lúc thật lâu vẫn chưa đáp lại lời mình. Người nọ đợi một hồi thật lâu cũng đã sắp không còn kiên nhẫn, định sẽ xua tay mặc kệ không nhiều lời nữa, trong lòng thầm mắng chửi hắn quái gở. Bỗng lúc này, nam tử hồng y kia chợt quay phắt sang nhìn chằm chằm vào gã, nói:

"Ta tìm y đã từ rất lâu rồi. Ta tìm y cũng đã hơn 600 năm, thế nhưng tìm mãi tìm mãi, ta vẫn chưa một lần biết được chút tin tức nào từ y. Ngươi nói xem, ta phải đi đâu để tìm thấy y đây?"

"600 năm?! Người nào lại sống tận 600 năm? Ngươi là quỷ sao?!"

Người nọ hai mắt trợn lớn sau khi nghe thấy lời đáp này của nam tử hồng y kia, vẻ mặt tức khắc hơi vặn vẹo nhìn hắn đầy nghi ngờ khó hiểu, càng ngày càng thấy hắn quái gở kỳ dị, nói năng cũng chẳng giống người bình thường chút nào, như thể hắn cũng đã sống đến từng ấy năm rồi vậy.

Thế nhưng có vẻ nam tử hồng y kia chẳng có mấy để tâm đến biểu hiện của gã, hắn vẫn như cũ mà đứng đó, tay vân vê viên hồng châu thắt bên tóc mình, hơi lơ đễnh nói: "Ta cứ có cảm giác y đã từng xuất hiện ở đây, thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn là chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng của người cả. Có phải là ta lại đến muộn nữa rồi không?"

Nghe một hồi chẳng còn nghe nổi nữa, người nọ thậm chí còn cảm thấy nam tử hồng y này thật đáng sợ.

Gì mà tìm người 600 năm? Quá là hoang đường rồi đi?

Người nọ nuốt ực một tiếng, nhịn không được mà thoáng rùng mình lạnh cả sống lưng. Gã nhìn người nam nhân đứng trước mắt mình kia, lúc này mới cảm thấy hắn quả thực chả có tí gì gọi là bình thường cả.

Nói giống kẻ điên cũng giống mà nói giống quỷ cũng chẳng sai gì.

Người nọ lại nheo mắt nhìn thẳng vào hắn ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, trong đầu bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ: "Da dẻ trắng bệch thế kia... đừng nói là quỷ thật nhé?"

Dù sao nơi này cũng toàn là binh sĩ chết trận, mấy chuyện ma quỷ này nếu có xảy ra thật thì cũng là lẽ dĩ nhiên. Nghĩ vậy, người nọ lập tức xác định rằng đây chắc chắn là không phải người sống, lần này xuất hiện đoán chừng chính là uất ức không buông tay được cố nhân nên mới dai dẳng bám lại thế gian này tìm người. Mà nếu đã nói tìm lâu như vậy rồi, tận 600 năm, chắc gì người họ Tạ kia vẫn còn tại thế?

Cứ tiếp tục cố chấp đâm đầu như vậy không phải là quá thảm rồi hay sao?

Đắn đo một hồi, người nọ vẫn là lấy hết can đảm của mình hít một hơi thật sâu, cố nén run rẩy thật lòng nói ra: "Ta... ta nghĩ là ngươi nên thôi tìm kiếm người đó đi. Đã lâu như vậy rồi, người họ Tạ đó khả năng chẳng còn nữa đâu."

Nói xong câu này, người nọ thật không khỏi cảm thấy thấp thỏm trong lòng, cẩn thận quan sát nét mặt của người áo đỏ kia. Dù sao quanh năm làm những việc dọn chiến trường thế này, việc gặp ma gặp quỷ cũng chẳng hiếm lạ gì, vì vậy bên người gã lúc nào cũng mang theo bùa hộ thân, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, có lẽ tấm bùa cũng có thể cứu gã một mạng.

Vốn đã nghĩ đến cả trăm tình huống có thể xảy ra với mình, nào là hút hồn, giết chết hay bắt đi, cái gì cũng đã nghĩ tới, thế nhưng nói xong rồi, người áo đỏ này vẫn chẳng có bất kỳ động thái gì. Hắn đứng đó im lặng một hồi, chợt bật cười.

"Ha ha ha, ngươi có lẽ không biết. Ta vẫn còn ở đây, có nghĩa là y vẫn còn tồn tại. Chỉ khi y không còn tồn tại, đến lúc đó... mới không còn ta nữa."

Nói đoạn, hắn chợt thở dài, trong đầu không biết là đang nghĩ đến điều gì, nét cười trên môi cũng ảm đạm dần, nhẹ nhàng tắt đi.

"Y là thần minh của ta, người không thể chết. Không thể chết, cho nên mới bị đày đọa ở đây chịu muôn trùng đau khổ."

Cảm thấy hôm nay mình có chút nhiều lời, tâm trạng cơ hồ không được tốt cho lắm. Nam tử hồng y nâng tay bung dù, chiếc dù đỏ thẫm chẳng biết lấy từ đâu, xòe rộng che trên đầu hắn. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa bất ngờ ầm ầm đổ xuống, tưới ướt cả đất trời.

Người nọ từ trước vẫn còn đứng ở đó nghe hắn than thở, lúc này chẳng biết mưa từ đâu rơi xuống, tí tách ầm ầm xối lên đầu.

Nhận thấy cơn mưa này hình như có gì không đúng, giữa trời chiều u u tối, gã gạt đi nước mưa trên mặt mình, nheo mắt nhìn xuống.

Máu?!

Thế nào lại có mưa máu??!

Như nhận ra điều gì, người nọ ngẩng phắt đầu dậy nhìn về hướng nam nhân hồng y lúc nãy đang đứng, chỉ thấy phía trước mặt hiện giờ chẳng có ai, xung quanh chỉ có một người là gã.

Sau ngày hôm đó, người nọ chẳng còn dám đến chiến trường dọn xác nữa, trong đầu cứ ám ảnh chuyện ngày hôm đó mà thấp thỏm mãi chẳng yên. Chẳng qua bao lâu, gã tự dưng cũng cuốn gói chuyển sang nơi khác sinh sống, thậm chí là thỉnh cả tượng thần về nhà để cầu khấn, dán bùa khắp nơi để xua đuổi tà ma.

Mà nam tử hồng y kia sau ngày hôm đó, hắn vẫn như cũ mà dốc sức đi tìm vị thần minh trong lòng mình kia. Từ phía Đông đến phía Tây, tận ngoài biên cảnh phía Bắc thẳng đến bìa rừng phía Nam, không có một nơi nào là hắn bỏ lỡ để mà tìm y.

Nam tử hồng y đó, chẳng ai khác lại chính là Hoa Thành.

Hoa Thành năm đó tận lực tìm kiếm người, lại vẫn chẳng khi nào tìm được người.

Lại có một lần, cũng rất nhiều năm về trước, Tạ Liên không biết vì sao mà mặt mũi bầm dập không rõ là bị ngã hay bị ai vây đánh, thế mà lúc đó, y vẫn vui vẻ an tọa ngồi bên đường mãi nghệ kiếm tiền sống qua ngày. Thình lình, từ đâu xuất hiện một đám nhốn nháo lôi theo một cậu nhóc mười hai tuổi chạy ngang sang đó, đằng sau cơ hồ còn có một đám thị vệ đuổi theo giơ kiếm đánh chém loạn xạ. Cậu nhóc đó bị lôi lôi kéo kéo, nhìn tội ơi là tội, mắt thấy cậu nhóc sắp bị chém trúng, Tạ Liên bèn giơ cành cây sang tung ra hai chiêu đẩy văng đao kiếm ra, cứu cậu nhóc đó đi.

Vốn chỉ là muốn cứu người, thế mà lại vừa hay cậu nhóc y cứu lại chính là thái tử nước Vĩnh An, không những vậy, y còn được mời về làm quốc sư ở đó.

Cứ như vậy, Tạ Liên vậy mà đã làm quốc sư cho Vĩnh An quốc chẳng dưới năm năm, thậm chí còn dạy cho cả vị thái tử kia kiếm thuật, phải nói là chỉ dạy tận tình toàn tâm toàn sức. Ấy vậy mà sau đó, thật nhiều chuyện rốt cuộc xảy ra...

Ngoảnh qua ngoảnh lại một hồi dài đằng đẵng, Tạ Liên rốt cuộc lại bị chính đồ đệ mình giết chết, đóng một đinh xuyên tim găm vào quan tài, phong ấn lại.

Mà ngày hôm đó, trước đó một khắc khi mà Tạ Liên bị kéo tới bãi hoang đóng xuống quan tài, Hoa Thành cũng đã từng đứng ở đó, ánh mắt nhìn lên phía bầu trời cao thăm thẳm kia, lòng sầu muộn.

Ngày hôm đó, hắn cứ cảm thấy lòng không yên, đâu đó nơi tim cứ đau quặn lên khó chịu khôn cùng, tâm trạng trùng xuống không cách nào khá hơn được. Hoa Thành đứng ở đó cả buổi trời, rốt cuộc không nhìn nữa, liền rời đi.

Hoa Thành vừa rời đi rồi, Tạ Liên liền đến.

Cứ như vậy thật nhiều lần thật nhiều lần, hai người cứ tiếp tục bỏ lỡ nhau, dù chỉ một giây một khắc, vẫn là chẳng còn cơ hội chạm đến.

Nhưng thật may mắn, sau bao nhiêu lần bước qua nhau, Hoa Thành rốt cuộc cũng tìm được người kia của mình. Năm ấy hắn tìm y, thật sự là trải qua muôn trùng gian khổ, và cũng năm ấy y không có hắn, từng ngày từng ngày trôi qua đều là cô tịch nhạt nhẽo.

Chỉ có hôm nay, khi Hoa Thành từ buổi sớm mai thức dậy, hắn vẫn còn người đó bên cạnh mình, vẫn có thể nhìn ngắm được dung nhan như ngọc của người hắn yêu.

Hoa Thành khẽ mỉm cười, vươn tới hôn lên trán Tạ Liên một cái thật nhẹ, tay áp má người thương cảm nhận độ ấm bao lấy sắc hồng ở trên đó. Lúc này, hắn chợt nghĩ tới đêm qua y bảo hắn rằng y đã lâu chưa được ăn canh hạt sen, đến giờ chẳng còn nhớ ra món đó có vị như thế nào nữa, nói đoạn, Tạ Liên còn thẫn thờ cả buổi trời, mắt nhìn chằm chằm vào gian bếp trong nhà.

Nhớ tới điều này, Hoa Thành chợt mỉm cười, khẽ khàng ngồi dậy đắp lại chăn cho Tạ Liên, bản thân một mình đi chuẩn bị bữa sáng cho y.

Lúc tục trong bếp cả buổi trời, chẳng biết đã qua giờ nào, Tạ Liên sau một đêm vất vả mà an an tĩnh tĩnh ngủ một mạch đến tận sáng. Vốn là sẽ còn ngủ thêm vài khắc nữa, thế nhưng Hoa Thành chỉ vừa rời giường được một lúc, cảm giác bên cạnh trống vắng không còn ai ôm mình ngủ nữa. Tạ Liên trong giấc ngủ chập chờn tỉnh giấc dậy, tay lọ mọ sang phía gối bên cạnh, chợt thấy không còn người ở bên, y bèn nhíu mày hơi mở mắt dậy.

Mơ màng ngẩn ngơ một hồi, như phát giác ra cái gì, Tạ Liên chợt ngồi bật dậy.

"Tam Lang?"

Tạ Liên dụi dụi mắt nhìn xung quanh, trong phòng trống hoác...

Trong lòng chợt dấy lên một cỗ bất an khó nói, y lật đật rời khỏi giường, đến giày cũng không thèm mang vào, cứ thế đi quanh nhà một hồi, lo lắng gọi: "Tam Lang?"

Đi loanh quanh một hồi, chợt ngửi thấy một mùi thơm nức tỏa ra từ gian bếp gần đó, Tạ Liên bèn men theo đó mà tìm tới. Lúc này đây, Tạ Liên mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình đang nhớ mong, chẳng biết sao, hốc mắt có hơi đỏ.

Vừa nhìn thấy Hoa Thành, Tạ Liên liền vội vàng đi tới. Mà bên này, Hoa Thành dường như nghe thấy tiếng bước chân của y, thầm nghĩ y hôm nay dậy thật sớm, bèn cất tiếng: "Buổi sáng tốt lành, ca ca. Huynh đợi ta một chút nhé, hôm nay Tam Lang có làm cho huynh canh hạt sen..."

Lời còn chưa nói hết, Tạ Liên đã chạy vọt tới ôm chặt lấy hắn từ phía sau, chính xác là vùi mặt vào lưng áo hắn dụi dụi một phen. Vì chỉ vừa mới ngủ dậy, giọng nói y có hơi khàn, gọi hắn thật nhỏ: "Tam Lang..."

Y như vậy, Hoa Thành có hơi bất ngờ.

"Ta đây. Làm sao vậy?"

Tạ Liên giữ yên tư thế này thật lâu, chốc sau nghe hắn hỏi, y chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Không có sao cả. Ta chỉ là không thấy đệ..."

Người vừa cất lời, Hoa Thành đã thấy lòng mình như có kiến bò, ngứa ngáy khó nhịn vô cùng.

Tạ Liên ôm hắn làm nũng vào buổi sáng, Hoa Thành tất nhiên là rất vui, bèn xoay người ôm lấy y vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của y, cười khẽ một tiếng.

"Không thấy ta nên không vui sao? Được rồi, Tam Lang ở đây rồi, huynh đừng buồn nữa nhé."

Hoa Thành dỗ y một hồi, lúc này chỉ thấy người rên rỉ cái gì đó, dường như là không muốn hắn buông y ra, cứ một mực như vậy bám víu lấy hắn thật lâu thật lâu.

Canh hạt sen vẫn còn đang nấu dở, mà người thì vẫn còn giữ lấy hắn. Hết cách, Hoa Thành cười khổ một tiếng, hơi khom người vòng tay qua hai bên đùi Tạ Liên, thoắt một cái đã bế hẳn y lên người mình để y vòng tay qua cổ hắn vùi mặt dụi dụi.

Chẳng qua bế người cũng chỉ như bế một tiểu hài tử mà thôi, Hoa Thành hắn thật sự không cảm thấy vướng víu chút nào, cứ như vậy mà vừa để y ôm cứng người mình vừa nấu xong món canh hạt sen y nhắc đến cả đêm.

Xong xuôi rồi, hắn lại đem người bế ngược về lại giường để y ngồi lên đùi mình, thủ thỉ thì thầm dỗ dành bảo bối của mình một phen, hỏi ra mới biết rằng trong mơ y cứ chạy mãi chạy mãi, thấy hắn đi ở phía trước mình chỉ cách hơn một sải tay một chút. Nhưng cho dù y có làm cách nào, y vẫn chẳng thể với tới được hắn, gọi như thế nào, hắn cũng chẳng quay đầu lại.

Đến cuối cùng, khoảnh khắc mà tay sắp động tới người trước mặt kia, y lại choàng tỉnh giấc. Mở mắt dậy rồi, lại cũng chẳng thấy hắn đâu. Thế nên... y mới lo lắng mà đi tìm hắn.

Nhưng thật tốt quá, Tạ Liên tìm thấy hắn, với tay một cái đã có thể ôm lấy được. Còn chưa cất tiếng gọi, Hoa Thành đã cất lời với y, vừa ôn tồn vừa dịu dàng ấm áp.

Thấy người vừa ngủ dậy đã bất an không vui, Hoa Thành cả ngày hôm đó đều chỉ ôm ôm ấp ấp, động một cái liền hôn chỗ này hôn chỗ nọ, cố hết sức chọc cho người vui vẻ. Hắn như thế, Tạ Liên tự khắc cũng quên bén luôn giấc mơ khi sáng của mình, cả ngày đều bị hắn trêu cho cười hồng cả mặt, vui vẻ vô cùng.

Nhìn người hạnh phúc như vậy, Hoa Thành cũng không khỏi cảm thấy tâm trạng mình hôm nay thật tốt.

Qua suốt bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được y. Thoáng quay đầu, đều sẽ bắt gặp ánh mắt trong veo như ngọc hướng về hắn, môi mềm khẽ gọi:

"Tam Lang."

loading...

Danh sách chương: