Lập phi (2)

"...Thái tử điện hạ."

"Thái tử điện hạ!"

Tạ Liên giật mình bừng tỉnh, quay sang "hả" một tiếng.

"...." Phong Tín mặt mày đen xì, nói: "Ngài dạo này làm sao vậy? Gọi cả ngày cũng không đáp."

"Vậy sao? Xin lỗi xin lỗi, ta thực tình không nghe thấy." - Tạ Liên cười hì hì.

Mộ Tình bên này đã giúp Tạ Liên chỉnh trang lại y phục từ lâu, lúc này cũng nhịn không được mà nói: "Điện hạ, ngài thả tay xuống đi, y phục đã mặc xong từ lâu rồi."

Thái tử điện hạ không cần tự mình động tay động chân vào bất cứ việc gì, đến cả việc thay mặc cũng chỉ cần đứng giữa phòng giang tay đợi kẻ hầu người hạ đến giúp. Mà Tạ Liên đây là đang lo mơ màng suy nghĩ gì đó, đứng giang tay cả buổi trời, Mộ Tình bảo y "Điện hạ, đã xong rồi." cả trăm lần, y vẫn không nghe thấy mà đứng trân ra ở đó giang tay như kẻ ngốc.

Đợi đến khi bị người gọi tỉnh rồi, Tạ Liên mới hơi xấu hổ mà thả tay xuống, ho khụ một tiếng: "À, ừm. Được rồi."

"Điện hạ, kiếm của ngài."

Phong Tín vừa rồi theo lời Tạ Liên đi lấy bảo kiếm, lúc này quay về rồi liền trao lại cho y. Tiếp đến, cả ba một lượt ra sân tập võ, cùng nhau luyện kiếm pháp đao pháp.

Tạ Liên múa kiếm chán chê mê mỏi rồi, quay sang thấy hai người Phong Tín cùng Mộ Tình cũng đang hăng say hạ đao nhắm cung, cảm thấy ngày hôm nay Mộ Tình tung chiêu vừa hay vừa tốt, cơ hồ như còn lợi hại hơn xưa một bậc. Nhìn nhìn hai người diễn võ luyện tập một hồi, hứng thú trong lòng chợt bùng phát, Tạ Liên dường như còn tươi tỉnh hơn, liền bất ngờ nâng kiếm phong tới mà hô lên một câu:

"Mộ Tình, tiếp chiêu!"

Bên kia Mộ Tình vừa thu đao kết thúc một bộ đao pháp, Tạ Liên bên này đã nhanh chóng bật người rút kiếm chém tới, kiếm phong lợi hại xoáy thẳng trước ngực Mộ Tình. Mắt thấy mũi kiếm đã sắp đâm tới mình, Mộ Tình giật thót xoay người tránh đi, lập tức rút lại đao bật ngược kiếm của Tạ Liên.

Thấy thủ pháp của hắn tốt, Tạ Liên hai mắt lóe sáng, khen "hay" một tiếng, ngay sau đó liền nhanh như cắt mà tiếp tục công tới, ra chiêu càng ngày càng ác liệt. Mộ Tình né trái đỡ phải, thoạt nhìn có hơi chật vật, thế nhưng Tạ Liên biết, y lần này không phải đánh chơi, mà là dùng gần như toàn lực mà tung chiêu, ấy vậy mà Mộ Tình vẫn có thể tiếp chiêu được, thần sắc nghiêm nghị tập trung cao độ cố gắng đánh bật lại thế kiếm của Tạ Liên.

Hai người so chiêu một hồi, Phong Tín đứng một bên quan sát đã lâu, nghĩ thầm: "Thái tử điện hạ vẫn là lợi hại, đánh như vậy hắn làm sao mà thắng được."

Ai ngờ lúc này chợt "keng!" lên một tiếng, kiếm của Tạ Liên vậy mà bị đao của Mộ Tình hất văng, mũi đao chĩa ngay giữa ngực Thái tử điện hạ.

Kiếm bị hất găm thẳng trên đất, Tạ Liên hoảng hồn hai mắt mở to, Mộ Tình toàn thân mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, cả cơ thể lẫn dây thần kinh đều căng chặt căng thẳng tột độ, tim đập bang bang kinh hoàng.

Phong Tín cả kinh dường như không tin vào mắt mình mà đứng sững người ở đó, tự hỏi.

Chuyện gì vậy?

Rõ ràng mới một thoáng trước còn rất tốt mà? Sao lại thua trước Mộ Tình rồi???

Hàng vạn câu hỏi cùng thắc mắc đang dâng lên trong đầu, chợt lúc này, Phong Tín nghe Mộ tình nói: "Thái tử điện hạ, so chiêu với ta còn cần phải cố tình nhường ta hay sao?"

Tạ Liên bị hất văng kiếm lòng chấn động, nói: "Không có, ta..."

Tạ Liên vừa rồi vốn dĩ vô cùng say mê mà luận võ với Mộ Tình, ai ngờ trong một loáng y hạ trường kiếm xuống, Mộ Tình không kịp dùng đao gạt ra lại nâng tay chặn lại. "Bang!" một tiếng, Tạ Liên vừa liếc mắt qua liền giật mình chấn kinh.

Ngày hôm nay Mộ Tình không biết vì sao lại đeo giáp cổ tay, mà Tạ Liên vừa phát hiện ra điều này liền lập tức nhớ đến bàn tay đỡ lấy mình ngày hôm qua. Giáp cổ tay bằng bạc lạnh buốt khắc hoa văn tinh xảo.

Tam Lang cũng đeo giáp cổ tay như thế.

Vừa nghĩ đến người nọ, Tạ Liên thật không khỏi cảm thấy thất thần, gương mặt anh tuấn kia phút chốc hiện lên trước mắt làm y ngẩn ra giây lát. Thế nhưng chỉ cần một chút lơ là như vậy, Mộ Tình lại có thể chớp thời cơ mà lật ngược ván cờ, trực tiếp hất văng kiếm của Tạ Liên mà chiến thắng.

Lần này Mộ Tình thắng Tạ Liên được một lần, đều là do y mất tập trung, mặt nghệt ra mắt dán lên giáp cổ tay của Mộ Tình.

Mộ Tình tất nhiên thấy được điểm bất thường này của Tạ Liên nên mới tức giận, nói y nhường hắn, hắn không nhận bàn thắng này. Bản thân cảm thấy mình thắng không thỏa đáng, Mộ Tình cũng chẳng còn tâm trạng luận võ so chiêu gì đó với y nữa, bèn thu đao sắc mặt đen xì đi sang chỗ khác, thậm chí còn không ngoảnh lại mà bỏ lại một câu.

"Thái tử điện hạ, thần thấy ngài hôm nay có vẻ không được tập trung cho lắm, lần này không tính. Thần xin phép đi trước."

Nói đoạn, Mộ Tình liền đi lướt qua Phong Tín, hậm hực đi mất hút.

Phong Tín bên này há miệng ngậm miệng đều không nói nổi lời nào, hết nhìn sang Mộ Tình rồi lại nhìn đến thanh kiếm ghim dưới đất, song lại chớp chớp mắt ngó đến vị Thái tử kia đang đứng sững tại chỗ, thần sắc có vẻ không tốt cho lắm.

Trong lòng cảm thấy hơi không ổn, Phong Tín bèn đi lấy kiếm cho y, đến bên Tạ Liên vỗ nhẹ vai y nói: "Điện hạ, không sao chứ? Ngài rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tạ Liên thất thần nhận kiếm, chẳng nói chẳng rằng chỉ lắc lắc đầu, bảo không có gì.

Thái tử điện hạ trước giờ chưa từng lơ là như vậy với kiếm pháp, đừng nói là cùng người luận võ, đọc sách mà thấy có gì nhắc đến đao kiếm, y đều sẽ hai mắt sáng rực hưng trí bừng bừng tập trung đến không dứt ra được. Vậy mà hôm nay...

"Điện hạ, ngày hôm nay quả thực thần thấy ngài hình như không tốt cho lắm, rất giống như có tâm sự."

Tạ Liên cho kiếm vào vỏ, khẽ thở dài lắc đầu nói: "Không việc gì, chỉ là hôm qua hơi khó ngủ nên hôm nay không tốt cho lắm. Phong Tín ngươi trở về đi, ta muốn ở đây một mình luyện kiếm một lúc."

"Nhưng..." - Phong Tín muốn nói, song lại nghĩ có lẽ cũng nên để Tạ Liên ở lại suy nghĩ thoải mái một chút, có chuyện gì hỏi sau cũng không muộn. Nghĩ vậy, Phong Tín liền cũng rời đi không hỏi nữa, để lại Tạ Liên một thân một mình đứng giữa sân tập võ, nắng vàng rải kín một góc sân.

Bẵng đi một lúc thật lâu sau, Tạ Liên bây giờ mới hơi động thân mình, một lần nữa cầm kiếm múa ra một bộ kiếm pháp thật đẹp, tà áo trắng tinh đính hoa văn kim sa lấp lánh, tóc dài buộc cao theo từng cú xoay người mà tung bay tán loạn, đường kiếm mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, lưỡi bén chém qua nhanh như cắt chỉ để lại tàn ảnh ánh bạc trắng xóa lóe lên, nhìn qua đẹp mắt cực kỳ, hệt như tiên nhân giáng trần múa ra linh quang chói lọi rực rỡ nửa làm người mê đắm mà muốn đến gần, nửa lại khiến người e ngại rụt rè chẳng dám xuất đầu lộ diện, muốn với tay bắt lấy vạt áo trắng như ngó sen đó, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng như bạch ngọc mà trân quý hôn lên.

Tạ Liên hăng say múa kiếm hòng gạt bỏ đi hình ảnh hồng y nhân mỉm cười ôn nhu xuất hiện giữa trời đêm yến hội ngày nào. Y muốn quên đi hình ảnh đó, muốn gạt phăng mối suy nghĩ hỗn tạp chen lấn sinh sôi trong đầu mình.

Quên đi.

Đừng có nhớ nữa.

Y đã trì trệ cả ngày rồi, y không muốn mình như thế, không muốn nhớ đến người kia.

Không muốn nhớ đến người kia!

Ngay lúc này, Tạ Liên chợt cảm nhận được có ai đó đang lặng thầm áp sát về phía mình, toàn thân rùng mình một cái, y nhanh chóng quay phắt người lại đâm lên một kiếm.

Tức khắc, Tạ Liên đôi ngươi co rút hoảng hồn dừng tay ngưng lại động tác.

Một li.

Mũi kiếm cách yết hầu kẻ xuất hiện ở phía sau y chỉ một li. Mà kẻ đó không ai khác lại chính là nam tử hồng y thời thời khắc khắc xuất hiện trong đầu y cả ngày nay, không, phải nói là từ đêm hôm qua mới phải.

"Ngươi làm sao lại có thể xuất hiện ở đây?" - Tạ Liên không thu kiếm mà tiếp tục duy trì tư thế hiện tại, mũi kiếm kia vẫn là như thế cách yết hầu hắn thật gần, tựa hồ hắn chỉ cần nhúc nhích, cổ họng liền lập tức bị chính tay y đâm rách.

Tam Lang không để ý đến câu hỏi của Tạ Liên, mỉm cười nói: "Thái tử điện hạ, người thật đẹp."

Tạ Liên sửng sốt: "Cái gì?"

Tam Lang hơi bước chân lên phía trước, mũi kiếm đâm nhẹ vào cổ hắn, một giọt đỏ tươi dần nhỏ ra men theo lưỡi kiếm mà chảy xuống. Thấy vậy, Tạ Liên giật mình thu kiếm lại, không suy nghĩ mà nâng tay muốn che lại vết thương nhỏ kia, vẻ mặt hơi gấp gáp mà nói: "Kia, cổ ngươi!"

Thấy người nâng tay hướng về phía mình, Tam Lang liền không ngần ngại mà nắm lấy tay Tạ Liên, dường như mặc kệ nơi cổ mình có bị y đâm rách hay như thế nào không, ôn tồn cúi đầu hạ xuống mu bàn tay y một nụ hôn thật nhẹ.

"Ta nói, người thật đẹp."

Tạ Liên thoắt cái cả mặt đỏ bừng, lòng chấn động, tim đập bang bang kinh hoàng vội rút tay mình lại. Cảm giác da thịt trên mu bàn tay mình đều nóng ran tê rần đến lợi hại, y thoạt nhìn vô cùng lúng túng, theo bản năng mà lùi lại vài bước cố giữ khoảng cách với người trước mặt, đầu muốn bốc khói không nói nổi lời nào.

Nhìn Tạ Liên mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, Tam Lang chợt cười khẽ một tiếng, nâng tay áp lên má y cười nói: "Mặt nóng quá rồi này, sao thế?"

To gan!!!

Tạ Liên giật mình gạt đi cái tay của hắn, cố gắng trấn định "ngươi...!" một tiếng. Ai ngờ còn chưa nói thêm được chữ nào, đối phương đã lại một lần nữa tiến đến ôm lấy eo Tạ Liên kéo vào lòng ôm chặt, Tam Lang to gan lớn mật nâng cằm Tạ Liên đem môi mình áp lên cánh môi hồng nhuận thơm mềm trước mắt.

"Leng keng!"

Bị hôn bất ngờ, Tạ Liên hai mắt mở to hết cả nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ một cách ma mị đến kỳ lạ trước mắt, kiếm cầm trong tay nhất thời cũng thả lỏng mà đánh rơi. Ngay sau đó, Tạ Liên bắt đầu vùng vằng giãy giụa muốn đẩy người trước mặt ra, tâm tình chấn động đến không cách nào bình tĩnh được. Thế nhưng càng giãy giụa, Tam Lang lại càng ôm chặt y hơn, vòng tay bên eo y ghì cứng ép sát vào thân thể hắn, tay ôm qua sau đầu y không cho người tách môi ra, trực tiếp đem Tạ Liên khóa chặt trong lồng ngực mình.

Bên này Tạ Liên chẳng khá gì, bị người ta cưỡng hôn thế này, mới đầu chỉ là áp môi, chẳng mấy chốc y liền cảm nhận được có một thứ gì đó ướt mềm tách môi mình ra mà chen vào trong. Đến khi phát giác ra thứ đó là thứ gì, Tạ Liên phút chốc toàn thân căng cứng sắp không thở nổi. Tam Lang dùng đầu lưỡi cạy mở răng miệng y mà hung hăng quấn quýt khuấy đảo khắp bên trong, nửa cuồng bạo nửa dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi non mềm của Tạ Liên, đem nước bọt đều đối chất hòa quyện, hôn đến Thái tử điện hạ cả mặt ửng hồng rướm nước mắt, hơi thở dồn dập toàn thân mềm nhũn.

Tạ Liên khó thở muốn tách môi hút khí, nào ngờ vừa mới dứt ra chưa được một giây, đối phương lại tiếp tục đem môi dán tới mút đến kêu vang tiếng nước. Chẳng biết là bản thân đã bị người ta tập kích giao triền lâu đến mức nào, chỉ là lúc Tam Lang thả Tạ Liên ra, hắn nhìn thấy người ôm trong lòng mình tầm mắt tan rã, vẻ mặt mê muội ửng hồng, đến vành tai cũng bị nhuộm cho đỏ chói một mảng.

Hắn nuốt ực một tiếng, chất giọng khàn đặc gọi lên: "Thái tử điện hạ."

Phải mất một lúc lâu sau, Tạ Liên mới từ cơn mê man mơ màng tìm lại chút lý trí, như nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, y đột ngột đẩy mạnh đối phương ra che đi miệng mình, khóe mắt ửng hồng tựa hồ như đã bị người khi dễ đến tội nghiệp.

Y nói: "Ngươi... ngươi vì sao lại dám đối với ta...?!"

"Điện hạ, thành thân đi." - Tam Lang đứng ở đó nhìn người khẽ mỉm cười, trực tiếp đánh gãy lời y nói, âm giọng vừa ôn nhu vừa trân trọng, nghe qua không có một chút nào là chơi đùa bỡn cợt, nghiêm túc vô cùng.

Lời vừa thốt ra, Tạ Liên một lần nữa sửng sốt chết lặng ở đó, đầu óc trống rỗng, thậm chí là quên béng luôn cơn tức giận vừa mới trực dâng trong lòng, bên tai ù ù, trước mắt hoa lên.

Y có phải là nghe lầm rồi không?

Tạ Liên ngưng trọng hơi thở, nói không thành lời: "Ngươi... nói... Nhưng ta..."

Như sợ Tạ Liên cảm thấy mình không nghiêm túc, Tam Lang tiến đến gần Tạ Liên nhìn y bằng ánh mắt hết mực ôn nhu, hết mực chân thành. Tạ Liên bên này vừa thấy hắn vừa muốn tiến tới, y trông như một con thú nhỏ bị dọa sợ, rụt người lui về sau vài bước.

Tạ Liên vừa cử động, Tam Lang đã đặt tay lên eo y kéo lại, nhẹ giọng nói: "Ta thích người, chúng ta thành thân đi."

Bị người áp sát tấn công dồn dập, Tạ Liên nhất thời chân tay luống cuống rối ren chẳng biết làm thế nào, chỉ đành ngoảnh mặt đi như muốn tránh đi hắn, y nói: "Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau chẳng qua bao lâu, ngươi như vậy đối với ta, ta làm sao có thể biết được ngươi có thật sự thích ta hay không?"

Tam Lang không để y trốn, nói: "Người không tin ta ư?"

Tạ Liên nhắm chặt mắt muốn lấy tay đẩy ngực hắn ra, kiên quyết nói: "Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi?"

Tam Lang lại nói: "Ta thích người. Từ tận tâm can. Điện hạ, người nếu muốn liền có thể lấy mạng ta ngay lập tức, ta tuyệt sẽ không né tránh. Thế nhưng xin người đừng tránh đi ta."

Bỗng, Tam Lang từ đâu rút ra một thanh loan đao thon dài nhét vào tay y, cầm cổ tay Tạ Liên chĩa hướng mũi đao nhắm ngay ngực mình, tại vị trí tim không sai không lệch.

Tạ Liên cả kinh, còn chưa kịp làm gì, hắn đã một lần nữa nhét vào tay y một cái gì đó lạnh buốt. Y hạ mắt, nhìn thấy trong tay mình là một chiếc dây chuyền mặt nhẫn, trông qua vô cùng đẹp mắt, tinh xảo huyền diệu hơn bất cứ bảo ngọc trân quý nào từ trước đến nay mà y từng nhìn thấy qua.

Tam Lang nói: "Điện hạ, vật này chỉ cần người bóp nát, ta tức khắc liền sẽ hồn phi phách tán, tan biến khỏi trần thế này. Ta trao cho người, người muốn làm gì nó cũng được."

Nói đến đây, Tam Lang lại đem tay còn lại của Tạ Liên ghì chặt đao đâm vào ngực hắn, ánh mắt nhìn đau đáu vào y không rời.

"Còn nếu không muốn, Điện hạ có thể đâm ta một nhát, xem như là hả cơn giận vì ta vừa rồi lỗ mãng thất lễ với người."

Nghe xong một tràng dài này của hắn, Tạ Liên không khỏi cảm thấy vô cùng khó tin mà kinh ngạc, tay run rẩy muốn buông đao xuống. Nhưng cho dù y có muốn thả tay như thế nào đi chăng nữa, tay vẫn là bị Tam Lang giữ chặt không buông, thậm chí y còn cảm nhận được đầu mũi đao cơ hồ còn đâm hẳn vào da thịt hắn. Trước cảm nhận rõ ràng đến thế này, Tạ Liên hốt hoảng muốn rụt tay lại, hô lên:

"Dừng tay, ngươi mau dừng tay!"

Tay vẫn như cũ bị giữ chặt, Tạ Liên sợ mình làm hắn bị thương, bèn hớt hải nói: "Ta không muốn trút giận, ngươi thả tay ta ra đi, mau thả! Tam Lang!"

Mà cũng thật hay, Tạ Liên vừa gọi lên tên hắn, Tam Lang vậy mà đã không cứng đầu nữa, lập tức buông tay y ra. Bản thân không còn bị nắm ép nữa, Tạ Liên bây giờ mới thở phào một tiếng, nói: "Ngươi... hà tất gì phải như thế."

Thấy người không nỡ ra tay với mình, Tam Lang nhịn không được mà giương lên khóe môi mỉm cười. Đoạn, hắn vuốt nhẹ môi y một cái, nói: "Vậy Điện hạ, người có tin ta không?"

Tạ Liên từ nãy đến giờ bị ép không có đường lui, vừa ngẩng đầu, y đã bắt gặp ngay ánh mắt đen nhánh sáng lên chiếu rọi thân ảnh trắng như tuyết trong mắt hắn, y nhìn thấy mình ở trong đó, nhìn thấy tột cùng ôn nhu xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm kia. Nhất thời, Tạ Liên có hơi không nói nên lời, cả mặt dường như còn nóng lên, tâm tình vô cùng khó nói.

Ngập ngừng một hồi, Tạ Liên khẽ cúi đầu, nói: "Ta tin ngươi."

"Thái tử điện hạ, chúng ta thành thân đi. Người có nguyện ý không?" - Hoa Thành nắm lấy tay y, đưa lên bên môi hôn nhẹ lên đó, ánh mắt vẫn không dời khỏi gương mặt đỏ bừng của Tạ Liên.

"Ta..." - Tạ Liên khẽ run, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Y muốn quay lưng bỏ chạy, thế nhưng đối diện trước gương mặt đó của hắn, nhìn thấy ánh mắt lẫn nụ cười vẫn luôn thường trực đó, Tạ Liên không khỏi bị cuốn hút vào đó.

Im lặng hồi lâu, y nói: "Ta cần thêm thời gian..."

"Được." - Vừa đáp, Tam Lang áp lòng bàn tay Tạ Liên lên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Ta chờ câu trả lời của Điện hạ."

...

Lại một đêm nữa Tạ Liên không ngủ được, y nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu đều là hình ảnh của người kia, bên tai đều là câu nói "Điện hạ, thành thân đi." của Tam Lang. Thật tình mà nói, y cảm thấy vô cùng bối rối.

Tạ Liên y quả thực không có ý định lập phi, thế nhưng người này...

Hắn ta cứ liên tục làm y cảm thấy bối rối, cứ liên tục tiến đến dồn y vào đường cùng, động một cái là lại khóa chặt y vào lòng. Ngoài miệng thì "Thái tử điện hạ", "Điện hạ", hết mực tôn kính, vậy mà hành động hắn làm ra như vậy... có chỗ nào gọi là tôn kính hay sao?

Hắn như vậy, thế nhưng Tạ Liên y không hề cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ, thậm chí y còn thấy tim mình nóng cháy rộn ràng, sâu trong đáy lòng y thậm chí còn có cả niềm vui sướng, reo hò ấm áp.

Tạ Liên khẽ thở dài.

Thái tử phi là nam nhân... cái này sao có thể được?

loading...

Danh sách chương: