Huyết

Tạ Liên đẩy cửa vào phòng, theo thói quen liền gọi lên một tiếng.

"Tam Lang, ta về rồi đây."

"..."

Tạ Liên: "?"

Tạ Liên nhìn quanh phòng, tùy tiện tháo xuống đấu lạp đặt lên cạnh bàn, lại gọi thêm một lần nữa: "Tam Lang?"

Không có tiếng trả lời.

Tạ Liên khó hiểu gãi gãi đầu, không phải hôm nay hắn đã hứa sẽ ở đây chờ y về để cùng ra ngoài đi dạo hay sao? Sao lại không thấy đâu?

Còn chưa kể, cho dù bình thường hai người không có hẹn nhau để đi đâu hay làm gì, Hoa Thành vẫn là canh thời gian chờ Tạ Liên trước khi về đến nhà sẽ ở lại trong phòng chờ đợi y. Cửa chỉ vừa hé mở, hắn đều sẽ ngay lập tức lao tới đem Tạ Liên ôm chặt vào lòng mà mỉm cười, đáp lại tiếng cười khúc khích cùng giọng nói mềm mại gọi lên tên mình trong lồng ngực.

"Mừng huynh về nhà."

Thường thì sẽ là như thế, nhưng mà hôm nay thì không có như vậy. Tạ Liên tự hỏi, Tam Lang của y đi đâu rồi nhỉ?

Nghĩ rằng Hoa Thành có lẽ đã đi đâu đó sắp trở lại, Tạ Liên bèn ngồi lại ở trong phòng chờ đợi hắn về, thế nhưng chờ một lúc thật lâu sau, đến tận khi y ngồi bên bàn trà chống chống đến ngủ gật, đầu suýt nữa đã va xuống bàn, Tạ Liên lúc này mới giật mình ngồi bật dậy, lơ mơ nhìn xung quanh.

Hắn chưa về sao?

Tạ Liên xoa xoa mặt, nhẩm tính thời gian từ lúc y trở về cũng đã hết tuần trà, lâu như vậy rồi, Hoa Thành vẫn chưa có trở về a. Đợi một hồi chẳng thấy người đâu, Tạ Liên rốt cuộc đứng dậy ra khỏi phòng đi tìm hắn.

Y đi lòng vòng xung quanh Cực Lạc Phường tìm hắn, loanh quanh hết phòng này đến phòng khác cũng không tìm được người, Tạ Liên khẽ thở dài, nghĩ bụng không lẽ Tam Lang quên mất hôm nay hai người có hẹn rồi?

Nhưng mà Hoa Thành có bao giờ sẽ quên bất cứ chuyện gì về y đâu?

Đang trong lúc không biết phải làm sao, thông linh với Hoa Thành thì hình như... cũng không phải cách hay, vậy còn...

Chợt nhận ra cái gì đó, Tạ Liên lúc này mừng rỡ, vôi vàng giơ tay lên nhìn vào sợi chỉ đỏ minh diễn trên ngón tay mình.

Phải rồi! Vì sao ngay từ đầu y đã không nghĩ tới chuyện này? Không phải dùng thứ này sẽ tìm được hắn dễ dàng hơn hay sao?

Đúng là bớt việc mà!

Nghĩ đến đây, Tạ Liên cũng không chần chừ thêm mà vội vàng nhìn theo đầu dây bên kia chỉ đỏ dẫn đến, bước chân hướng về phía trước hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, rốt cuộc lại dừng trước một gian phòng tối tăm nằm ở cuối con đường của Cực Lạc Phường. Mà đến khi nhìn thấy căn phòng này, chính Tạ Liên còn mơ hồ không nhớ rằng ở đây vậy mà có một căn phòng như vậy.

Trên mặt cửa chạm trổ họa tiết rồng hổ nổi cộm lên đen nhánh, cửa không khóa, nhưng khép chặt. Tạ Liên cúi đầu nhìn xuống tay mình, sau đó lại nhìn về hướng cửa, xác thực sợi chỉ đỏ quả thực dẫn vào bên trong, y chắc rằng Hoa Thành hiện tại đang ở trong đó. Nhưng hắn ở trong đó làm cái gì, y quả thực không biết.

Tạ Liên áp tay lên cửa, thầm hít một hơi thật sâu. Nghĩ nghĩ một hồi, y vẫn là nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa hé ra một cái khe nhỏ, dường như sợ người bên trong phát giác được bên ngoài có người ghé tới, Tạ Liên nín thở ngưng thần ghé mắt nhìn vào trong. Ngay lập tức, y bất giác rùng mình một cái, mắt nhìn vào trong cũng theo đó mà co rút lại, hít sâu một ngụm khí lạnh.

Thứ y nhìn thấy chính là... phía sau tấm bình phong lập lòe ánh nến, có một bóng hình nam tử hắt lên trên đó, chẳng biết là đang làm cái gì, thế nhưng người nọ vừa vung tay một cái, bình phong đã lấm tấm điểm đỏ vươn lên trên đó, hệt như máu đỏ tanh nồng bị chém phun ra tưới khắp bốn phía. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Tạ Liên đột nhiên thấy người nọ hơi nghiêng đầu, khóe môi theo bóng cơ hồ còn giương cao, chậm rãi nâng lên ngón tay cái mà đưa lưỡi liếm nhẹ lên, hệt như một kẻ tàn bạo vừa giết chết kẻ thù hai tay dính máu, hắn ta khoái trá trước con mồi bị bản thân săn giết được, sung sướng đưa lưỡi thưởng thức tàn dư kẻ thù còn sót lại trên tay mình, không gì khác chính là máu.

Tạ Liên cả người nổi lên tầng tầng da gà, vội vàng đóng lại cửa, xoay đầu nhẹ bước chân chạy biến ra khỏi chỗ đó. Y chạy đi, trong đầu vẫn chưa hết kinh hoảng. Không phải vì y chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế, trước kia y thậm chí đã từng nhìn thấy vô vàn cảnh máu me hung tợn tàn nhẫn gấp trăm lần như thế, nhưng thứ làm y khiếp sợ chính là... y phát hiện hình bóng đó không ai khác chính là Hoa Thành!

Không thể lầm được!

Tuyệt đối không thể lầm được!

Tam Lang của y vừa rồi làm gì vậy? Hắn uống máu ư?

Quỷ tuy có uống máu, nhưng Tạ Liên y đã bao giờ nhìn thấy hay thậm chí là biết được Hoa Thành cũng như thế?

Vì sao Hoa Thành lại làm như thế? Không lẽ y nhìn lầm người? Nhưng Cực Lạc Phường ngoài y và hắn thì làm gì còn ai khác?

Cùng lắm thì cũng chỉ có vài tỳ nữ tới lui mà thôi, ở đâu ra lại có thêm một người mang hình dáng y hệt Hoa Thành như vậy?

Tạ Liên chạy thật xa thật xa tránh khỏi căn phòng vừa rồi y bước đến, mãi đến khi y đã một lần nữa dừng chân lại, Tạ Liên vậy mà đã trong vô thức chạy về phòng ngủ của mình cùng Hoa Thành.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là Tam Lang? Đệ ấy vừa rồi mới làm gì vậy?"

Tạ Liên vò đầu bứt tóc đi loanh quanh trong phòng, cửa đã khóa chặt, y giờ phút này bấn loạn không chịu được, không hiểu vì sao Hoa Thành tự dưng lại đổi sang uống đến cả...

"Không không không, không phải đâu, chắc là nhìn lầm rồi đi?"

Càng nhớ về hình ảnh kia mình thấy được, Tạ Liên lại càng mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, tâm tình kích động tim đập như trống dồn.

Không lẽ Hoa Thành hôm nay không ở trong phòng đợi y là vì âm thầm đi làm chuyện này?

Uống máu?

Khoan đã, nhưng mà y đã thấy hắn uống máu đâu? Đó chỉ là liếm nhẹ lên tay thôi, cũng không nhất thiết là...

Tạ Liên ngồi xổm xuống đất ôm lấy đầu mình, ánh mắt hơi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu hai bên lí do đấu đá qua lại trong tâm trí y.

Hoa Thành vừa rồi nếm máu dính trên tay, chính vệt đỏ phun ra văng lên bức bình phong đã nói lên tất cả.

Hay là... một ẩn tình khác?

Liệu có nên hỏi đệ ấy không? Nếu đệ ấy nói phải thì sao? Hay là trốn tránh không đáp lời? Hay là hỏi y đã theo dõi hắn rồi?

Nếu đến lúc đó, y phải giải thích thế nào đây.

Càng nghĩ càng rối, Tạ Liên cảm thấy đau đầu không thôi, rốt cuộc chẳng biết mình nên làm sao mới phải. Vừa lúc này, ngoài cửa tự lúc nào lại xuất hiện một bóng người cao cao đứng đằng trước, gõ "cộc cộc" lên cửa.

"Ca ca? Huynh về rồi sao?"

Nghe thấy tiếng kêu bất chợt này, Tạ Liên không khỏi giật nảy mình quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa.

Hoa Thành trở lại rồi!

Mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, cửa lại còn bị khóa chặt, Hoa Thành đứng ở ngoài đợi hồi lâu, tay gõ cửa gọi y: "Ca ca, huynh có trong đó không? Có thể mở cửa cho Tam Lang được không?"

Tạ Liên: "..."

Hoa Thành hơi nhướn mày, im lặng một hồi, hắn lại nói: "Ca ca, ta vào nhé?"

Từ "nhé" còn chưa dứt, "cạch" một tiếng, Tạ Liên đã mở cửa ra, ở trước mặt Hoa Thành cong khóe môi mỉm cười.

"A, Tam Lang, đệ cuối cùng cũng về rồi."

Hoa Thành dường như không để ý đến sắc mặt khác thường của y, hắn cười cười đi vào phòng, hỏi: "Ca ca về khi nào thế?"

Tạ Liên tránh sang một bên để hắn đi vào, y khoanh tay ở phía sau lưng, đầu ngón tay hơi quấn vào nhau: "Ta cũng về được một lúc rồi a."

"Vậy sao?" - Hoa Thành chắp tay đi vào bên trong, ngừng một lúc, hắn lại bỗng dưng dừng chân lại, xoay người hướng mặt với Tạ Liên mà nói: "Hôm nay thực xin lỗi, để ca ca phải chờ ta rồi."

Tạ Liên cười cười, phất tay làm ra vẻ không mấy để tâm đến, nói: "Không sao không sao. Đệ chắc là có việc bận nên mới không đến sớm được?"

Hoa Thành gật đầu: "Bận một chút, nhưng xong rồi."

Nói đoạn, Hoa Thành lại bỗng dưng cất bước đi về phía Tạ Liên, mắt thấy hắn tiến gần đến mình, y trong lòng hơi động một cái, song ngoài mặt vẫn là cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, tựa như y chưa từng phát hiện ra những chuyện vừa rồi ở gian phòng nọ, khóe môi nâng lên nét cười hơi gượng nhìn lên hắn.

"Ca ca, huynh vừa rồi ở trong phòng làm gì vậy? Tam Lang gọi mãi không thấy huynh trả lời."

Vừa nói, Hoa Thành càng đến gần phía y, tay nâng lên áp lên gương mặt trắng nõn của người thương. Tạ Liên để mặc cho hắn chạm vào mình, thế nhưng ánh mắt lại dời đi hướng khác như muốn trốn tránh cái nhìn của đối phương, nụ cười giương lên có chút gượng gạo, đáp:

"À, không có gì, ta chỉ là..."

"Chỉ là?" - Hoa Thành rút ngắn khoảng cách giữa hai người, một tay đặt bên eo Tạ Liên hơi xoa nhẹ, một tay miết nhẹ lên gò má y, chậm rãi cúi đầu ghé sát mặt y tựa như muốn hôn lên cánh môi nhuận hồng trước mắt.

Giọng nói hắn thật trầm, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai y, làm Tạ Liên không sao chịu được. Y nuốt ực một tiếng, theo bản năng cũng muốn ngẩng đầu hôn hắn, thế nhưng trước khi y kịp hành động, Tạ Liên tự dưng lại nhớ tới cảnh hắn ở trong gian phòng bốn phương máu đỏ kia nhếch môi nếm máu trên ngón tay mình.

Và rồi, một li trước khi Hoa Thành chậm môi vào môi y, Tạ Liên bỗng dưng lại quay mặt đi, ấp úng nói: "Tam... Tam Lang, chẳng phải hôm nay chúng ta phải đi dạo sao? Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi đi."

Thấy ái nhân né tránh cái hôn của mình, Hoa Thành chớp chớp mắt, thế nhưng cuối cùng cũng không để bụng mà nở nụ cười, gật đầu cầm lấy một đoạn tóc thả bên vai Tạ Liên hôn nhẹ lên đó, nói: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Vừa rồi bản thân tự nhiên lại lạnh nhạt với người ta, Tạ Liên tất nhiên biết mình cố ý tránh hắn, Hoa Thành lại cũng không vì vậy mà làm khó dễ mình, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, song trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nhịn không được lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhưng biết làm sao bây giờ? Mặc dù Tạ Liên y không quan trọng Hoa Thành có như thế nào, thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến Tam Lang của y âm thầm uống máu nếm máu gì đó, Tạ Liên vẫn không kìm được lòng mà cảm thấy có chút quái lạ lẫn không đối mặt được. Nếu thật là thế, y vẫn mong là Hoa Thành sẽ nói thật cho y biết, chí ít nếu là như vậy, y vẫn có thể từ từ làm quen được với sở thích này của hắn.

Tạ Liên thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này mình nên làm rõ một chút. Nhưng để làm rõ... y vẫn là chọn cách âm thầm không để hắn biết.

Nghĩ như vậy Tạ Liên cũng làm như vậy, hai người dắt tay nhau đi dạo nhân gian một vòng, cụ thể lại chính là một phiên chợ ẩm thực hội tụ các món ăn khác nhau từ khắp trời nam đất bắc. Hoa Thành dắt tay y đi quanh một vòng, nhìn thấy một sạp hàng bán màn thầu nặn hình thỏ, hắn lại không nói không rằng kéo tay y đến, nói với người bán: "Lấy hai cái."

Người bán nghe vậy liền cũng rất nhanh gắp lấy hai cái bọc lại trong một cái túi nhỏ đưa cho hắn. Cầm lấy màn thầu nóng hổi trong tay, Hoa Thành bèn đưa qua cho Tạ Liên cầm lấy, cười nói: "Ca ca, cái này cho huynh."

Tạ Liên từ lúc thấy Hoa Thành kéo đến chỗ này, sau khi thấy mấy cái bánh bao trắng mềm mọc thêm cái tai nhỏ nhỏ với cái đuôi tròn, y đã không thể rời mắt được khỏi chúng nó, cảm thấy người ta đem bánh nặn ra thành loại hình này rất đáng yêu, rất dễ thương, y cũng không khỏi muốn có một cái trong tay. Lúc này được Hoa Thành mua cho hai cái, Tạ Liên rất thích, mai mắt mở to sáng rực nhận lấy bánh, cười thật tươi.

"Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Thấy người đầy mặt vui vẻ như vậy, Hoa Thành cũng bị y làm cho vui theo, bỗng dưng lại muốn mua thêm thật nhiều thứ để khiến y vui vẻ. Trả tiền cho chủ sạp rồi, Hoa Thành lại tiếp tục dẫn Tạ Liên đi loanh quanh thêm một vòng nữa. Y vừa đi vừa cầm cái màn thầu hình thỏ trên tay, cảm thấy đáng yêu nên không nỡ ăn, chỉ cầm trên tay mãi. Thấy vậy, Hoa Thành cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nói:

"Ca ca, nếu huynh không ăn, bánh sẽ không còn ngon nữa."

Nghe vậy, Tạ Liên hết nhìn Hoa Thành rồi lại nhìn con thỏ nhỏ nhỏ trên tay, trong lòng dù có chút tiếc nuối, thế nhưng nghe hắn nói lại cảm thấy cũng đúng, cuối cùng há miệng cắn lên một cái nhỏ, nhai nhai, hai mắt lập tức sáng rực.

Nhìn thấy biểu cảm biến đổi khôn lường này của Tạ Liên, Hoa Thành cười đến vui vẻ, nói: "Có ngon không?"

Tạ Liên nhai đến phồng má, lại cắn thêm một cái nữa, gật gật đầu. Hoa Thành mỉm cười, nâng tay bẹo lên bên má bị nhồi đầy bánh của y, bẹo đến thích thú.

"Ca ca nếu cảm thấy thích, vậy lát nữa chúng ta lại mua thêm vài cái mang về."

Tạ Liên gật gật đầu, lại giơ lên bánh bao để bên miệng Hoa Thành, vừa nhai vừa nói: "Tam Lang, đệ ăn thử đi, ngon lắm."

Y hào hứng như vậy, hắn cũng không từ chối y, đoạn cúi đầu cắn lấy một miếng, sau đó cũng gật đầu, đáp: "Không tệ, lát nữa lại mua nhiều một chút."

Tạ Liên nói: "Được. Đệ đừng quên nhé."

Hoa Thành cười ha ha: "Ca ca yên tâm, ta sẽ không quên."

Hai người vừa đi vừa cười nói một hồi, bỗng ánh mắt Tạ Liên lia qua một cửa tiệm bán tiết canh gần đó, trong lòng động một cái.

Tiết canh...? Chẳng phải là món ăn làm từ máu tươi của động vật sao?

Y nuốt xuống miếng bánh cuối cùng trong tay, bước chân hơi dừng lại, ánh mắt cũng bất giác đảo đến gương mặt của Hoa Thành.

Hay là...

Cảm nhận được Tạ Liên đang ngập ngừng bước chân, Hoa Thành bèn dừng lại, hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Tạ Liên đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, chỉ tay về cửa tiệm bán tiết canh nọ rồi hướng Hoa Thành mà nói: "Tam Lang, hay là... chúng ta vào đó đi?"

Hoa Thành nâng tầm mắt nhìn theo hướng tay của Tạ Liên đang chỉ tới, lúc này như nhận ra gì đó, hắn khẽ nhướn mày, hỏi: "Ca ca thực sự muốn ăn món đó?"

Tạ Liên ho khụ một tiếng, miễn cưỡng gật đầu một cái, nói: "Trước đến nay ta chưa từng thử qua, nghe nói món này cũng không tệ."

Hoa Thành im lặng hồi lâu, giây lát sau, hắn lại nói: "Nếu ca ca muốn, vậy chúng ta đi."

Nói đoạn, Hoa Thành thực sự kéo tay Tạ Liên đi về hướng cửa tiệm đó. Y đi theo bước chân hắn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hối hận, muốn bảo hắn hay là thôi đi, giờ y bỗng dưng không muốn nữa. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Hoa Thành đã kéo y đi thẳng vào trong, mà tiểu nhị cũng vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã đứng ở bàn hai người ngồi mà vô cùng vui vẻ chờ đợi hai người gọi món.

"...."

Thôi vậy, chuyện đã đến nước này.. chỉ còn cách phóng lao theo lao thôi.

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu nhị, bàn bọn ta lấy hai đĩa."

Tiểu nhị nhận món xong mặt cũng vô cùng niềm nở, đáp ngay: "Được được được, mời khách nhân đợi một lát liền sẽ có ngay."

Nói xong, tiểu nhị sau đó cũng rất nhanh liền rời đi, để lại hai người một mình ngồi ở đó. Thấy xung quanh đã không còn ai rồi, Hoa Thành lúc này mới nghiêng đầu chống cằm nhìn Tạ Liên, vẻ mặt vô cùng thú vị mà nói: "Ca ca, ta còn không biết huynh vậy mà lại muốn thử món này."

Tạ Liên trong lòng có hơi áy náy, vốn dĩ y ngỏ ý đến chỗ này chính là muốn thử lòng Hoa Thành, thử xem hắn có thực sự thích những món máu me thế này hay không. Chứ thực ra mà nói, y nhìn những món này lại cảm thấy có chút buồn nôn...

Y cười gượng, nói với hắn: "Thường thôi, thường thôi."

Hoa Thành cười cười, cũng không đáp. Một lát sau, tiểu nhị lại một lần nữa bước đến đặt lên bàn hai đĩa tiết canh. Một đĩa đặt ở trước mặt Tạ Liên, một đĩa để ở trước mặt Hoa Thành. Xong việc, tiểu nhị lại một lần nữa lui xuống, Hoa Thành lúc này nhìn thấy y mãi mà không động muỗng, hắn bèn nhấc cao mày, nói: "Ca ca, huynh thử xem?"

Tạ Liên nuốt ực một tiếng, nhìn xuống đĩa tiết canh trước mắt mình, trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận buồn nôn. Y cố nén xuống cảm giác kinh tởm trong lòng mình, cười với hắn: "Tam Lang, đệ không ăn sao?"

Hoa Thành nhướn mày càng cao hơn, tay đẩy đĩa tiết canh về phía Tạ Liên, nói: "Ta không thích ăn món này. Ca ca ăn giúp ta có được không?"

Nghe vậy, Tạ Liên khóe mắt giật giật, cũng đẩy lại cái đĩa Hoa Thành mới đẩy sang phía mình, nói: "Ta làm sao mà ăn nổi đây? Đệ thực sự không muốn nếm thử sao?"

Hoa Thành cười cười: "Ta chưa từng thích những món như thế này, hôm nay thấy ca ca muốn thử, ta cũng khá bất ngờ. Hay là ca ca cứ ăn trước đi, nếu huynh không ăn nổi nữa, Tam Lang có thể miễn cưỡng ăn giúp huynh một chút."

Tạ Liên sắc mặt cứng lại, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Y nhìn đĩa tiết canh một hồi, mùi tiết canh theo hơi nóng bốc lên phả qua mũi, Tạ Liên rốt cuộc nhịn không được nữa, vội vàng che miệng xoay mặt đi muốn nôn, nhưng may sao y nhịn lại được, dù vậy, khóe mắt vẫn là đỏ lên ngập ánh nước.

Nhìn thấy biểu hiện này của y, Hoa Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cũng đứng dậy đi về phía Tạ Liên xoa xoa lưng cho y, hỏi: "Ca ca làm sao vậy? Món này làm huynh khó chịu?"

Tạ Liên bịt kín mũi mình, nhíu mày gật đầu.

Hoa Thành thở dài một cái, sau đó cũng mỉm cười vuốt nhẹ lên lưng y, nói: "Huynh có phải ngay từ đầu đã không muốn ăn cái này rồi không? Nếu đã không thích vì sao lại còn muốn đến đây?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhận thấy mình vì một số suy nghĩ không tốt về Hoa Thành mà muốn thử lòng kiểm tra hắn, cuối cùng nhận về mình lại là bẽ mặt thế này, ngược lại còn có cảm giác mình bị người ta bắt quả tang, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Tạ Liên im lặng không nói, Hoa Thành không nghe thấy y đáp cũng không hỏi nhiều, gọi tiểu nhị đến tính tiền rồi đưa y trở ra ngoài. Nhưng cũng từ lúc ra khỏi của tiệm, Tạ Liên từ đó cũng trở nên im lặng vô cùng, vẻ mặt hào hứng vui vẻ ban nãy cũng không còn nữa, y ỉu xìu cúi đầu đi phía sau hắn, không để ý Hoa Thành đã dừng lại mà trực tiếp tông sầm vào tấm lưng rộng kia, "ui da" một tiếng.

Tạ Liên xoa xoa trán, ngẩng đầu đã thấy Hoa Thành nhìn mình chăm chú, ánh mắt có hơi phức tạp. Chịu không được ánh mắt như dò xét đó của Hoa Thành, y chột dạ, ngập ngừng hỏi: "Sao... sao vậy?"

Trong thấy vẻ mặt bất an không vui này của y, Hoa Thành không khỏi thở dài một tiếng. Hôm nay hẹn y ra ngoài đi dạo, vốn dĩ là để y thoải mái vui vẻ một chút, mấy ngày nay hắn thấy ca ca hắn bận bịu nhiều việc, về nhà cũng chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Sợ Tạ Liên mỗi ngày đều ngột ngạt như vậy sẽ sinh bệnh, Hoa Thành hắn mới ngỏ lời hẹn y đi dạo đó đây cho khuây khỏa đầu óc, cho y vui vẻ thêm một chút, thế mà hôm nay ngoảnh đi ngoảnh lại Tạ Liên vẫn là không được vui, đi cả đoạn đường mà vẫn ủ rũ chẳng nói lời nào với hắn.

Hai người lúc này cũng đã đi đến một góc phố không có mấy người qua lại, Hoa Thành lúc này ở trước mặt Tạ Liên nắm lấy tay y, lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh có phải có chuyện khó nói trong lòng đúng không?"

Tạ Liên nghe Hoa Thành hỏi như vậy, ngón tay được bao trong lòng bàn tay hắn có hơi rụt về, y không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ im lặng đứng đó cúi đầu không dám đối diện với hắn.

Nhìn thấy biểu hiện này của y, Hoa Thành liền biết được y quả thực có tâm sự trong lòng. Hắn thở dài một cái, chủ động ôm Tạ Liên vào lòng, ân cần hỏi han: "Có chuyện gì vậy? Huynh nói cho ta nghe, ta sẽ giúp huynh."

Tạ Liên ở trong vòng tay ái nhân chỉ biết vùi đầu vào ngực áo hắn. Y lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi..."

Nghe vậy, Hoa Thành sửng sốt không thôi, hỏi: "Ca ca vì sao lại xin lỗi ta?"

Tạ Liên lúc này lại càng thêm hổ thẹn, không dám ngẩng mặt lên nhìn Hoa Thành, đáp: "Ta vừa rồi thực ra... thực ra là muốn thử đệ..."

"Thử đệ?" - Hoa Thành có hơi bất ngờ, hỏi: "Huynh muốn thử cái gì?"

Tạ Liên trong lòng run lên một cái, im lặng một hồi, y lại nói: "Thử xem đệ có thích nếm máu không..."

Hoa Thành tưởng mình nghe lầm mà "hả" một tiếng, nói với y: "Vì sao huynh lại muốn thử ta?"

Nói đến đây, Hoa Thành lại chợt nhớ đến vẻ ngập ngừng tránh né của Tạ Liên lúc sớm chiều. Ngừng một lúc, hắn lại hỏi: "Ca ca, huynh có phải hay không lại hiểu lầm cái gì rồi?"

Tạ Liên siết chặt ngực áo hắn, đắn đo cả buổi trời, y lúc này mới nói ra khúc mắt trong lòng mình. Ai ngờ vừa nói xong, Hoa Thành không những không giận, ngược lại còn cười đến chảy nước mắt, Tạ Liên không hiểu hắn vì sao lại cười, mặt nghệt ra.

Cười đã rồi, Hoa Thành lúc này mới bẹo hai má của y, sau đó nhếch môi cười nói: "Ta hiểu rồi. Ca ca, ta đưa huynh đi xem thử."

"..." Tạ Liên ngẩng mặt nhìn Hoa Thành có chút mông lung, thế nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý đi theo hắn, cùng Hoa Thành đi đến căn phòng kỳ lạ y tìm đến.

Hoa Thành đẩy cửa, quay mặt nói với y: "Ca ca, huynh vào trong sẽ biết."

Tạ Liên có chút không hiểu, song bước chân vẫn là đi vào, nhìn thấy tấm bình phong bị vung "máu" mình bắt gặp lúc trước. Tim y động một cái, chậm rãi bước gần về phía bình phong.

Hình như... có gì đó không đúng.

Tạ Liên chớp chớp mắt, dường như nhận ra cái gì đó, y bèn vòng qua tấm bình phong nhìn lướt qua một lượt. Tức khắc, y liền hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng vì vậy, y lại càng thêm xấu hổ hơn bao giờ hết.

Tạ Liên ôm mặt, đầu nóng hầm hập.

"Ca ca, huynh thấy thế nào? Này là rượu ép từ nho đỏ, phải ngâm lâu mới được. Đống nho này ta lỡ làm hơi nhiều, không chú ý lực đạo nên làm vung vãi khắp nơi, làm nơi này có chút bừa bộn."

Hoa Thành lúc này từ phía sau Tạ Liên bước tới, ánh mắt hạ xuống một vạ nho đỏ bị dầm ra bấy nhầy bừa bộn, khe khẽ thở dài.

Thì ra là vậy, là y nghĩ quá nhiều rồi.

Đúng là xấu hổ mà, như vậy không phải là không tin tưởng hắn sao?

Tạ Liên che kín mặt, cảm thấy mình đúng là ngốc quá ngốc rồi.

Lúc bấy giờ, Hoa Thành đi đến kéo tay Tạ Liên ra, cười hỏi: "Làm sao thế ca ca? Huynh--"

"Màn thầu thỏ nhỏ của ta đâu?" - Chợt, Tạ Liên cất lời cắt ngang lời hắn, dường như đang thẹn quá mà hóa giận, muốn kiếm chút chuyện để tìm lại mặt mũi của mình.

Cứ tưởng Hoa Thành đã quên mất mua mà thầu cho mình nên y mới lôi ra hỏi, ai ngờ đâu Hoa Thành không những không lúng túng, ngược lại còn vô cùng vui vẻ mà lôi ra nguyên một bọc màn thầu to thật to chẳng biết lấy ra từ đâu. Hắn mở ra dây buộc, giơ ra trước mặt Tạ Liên.

"Ca ca, nhiêu đây đủ không?"

Tạ Liên liếc mắt nhìn vào, tức khắc liền thấy bên trong túi ngổn ngang một đống bánh hình thỏ bốc hơi nóng hừng hực, vô cùng thơm. Y trợn tròn mắt, hỏi: "Đệ mua từ lúc nào?"

Hoa Thành cười cười, nói: "Mua trong lúc huynh vẫn còn trong trạng thái trầm mặc a."

Vừa nhắc đến đây, Tạ Liên lại tiếp tục nhớ đễn chuyện lúc nãy, xấu hổ lại một lần nữa dâng trong lòng. Vì trong lòng quá áy náy lại không biết làm sao mới phải, Tạ Liên rốt cuộc chỉ khẽ thở dài, nhận lấy túi bánh trong tay Hoa Thành, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn đệ."

Hoa Thành lại không xem chuyện này có gì to tát, hơn nữa lại thấy bộ dạng y thử lòng mình cũng rất thú vị, rất đáng yêu, thực sự không có gì quá đáng cả. Dù sao lúc đó khi ăn được món ngon, y vẫn là không ngần ngại đưa tới cho hắn ăn thử hay sao?

Y như vậy rõ ràng là đâu đó tránh xa hắn, rất đáng yêu đó chứ?

Nghĩ vậy, Hoa Thành lại càng cười tươi hơn, xoa xoa đầu y nói: "Ca ca, nho này rất nhanh lên men, sẽ sớm thành rượu thôi. Đến lúc đó rồi, Tam Lang sẽ cho ca ca uống thử."

Tạ Liên thấy Hoa Thành không trêu mình, y liền cũng nhẹ nhõm hơn một chút, gật đầu nói: "Được."

Hoa Thành cười, nói: "Tuy nhiên ta vẫn chưa làm xong, ca ca có muốn giúp ta không?"

Nghe vậy, Tạ Liên liền cũng không từ chối, nhanh chóng cất lại túi bánh sang một góc. Nhìn thấy người đã có chút tinh thần, Hoa Thành cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vô cùng vui vẻ mà nói: "Rượu này hai chúng ta ủ, chỉ có chúng ta mới được thử thôi đó nha."

Nghe thấy lời trẻ con này của hắn, Tạ Liên không khỏi bật cười. Đây không phải là giấu trong nhà không cho người khác biết sao?

Bị Hoa Thành chọc cười, Tạ Liên rất nhanh liền cũng không còn nhớ đến chuyện xấu hổ vừa rồi nữa, ngược lại còn cùng Hoa Thành cầm lấy cối giã giã ra nước nho. Hai người dầm dầm một hồi, khắp nơi cũng văng tung tóe đầy nho đỏ, không những có Hoa Thành tóc tai người ngợm đều dính đầy nho vụn, đạo bào trắng tinh của y cũng theo đó mà nhuộm đỏ hết. Đến khi đã phát hiện rồi, hai người lúc này ngẩn ra nhìn đối phương, "phụt" một cái, cả hai lại cũng chỉ vào người trước mắt mình ôm bụng cười đến vui vẻ.


loading...

Danh sách chương: