Hồng Hồng Nhi (2)

"Nào bé cưng, aa đi nào."

Tạ Liên mỉm cười tít mắt giơ muỗng ngọc để bên môi Hồng Hồng Nhi, chờ đợi tiểu Hoa nhà mình ngoan ngoãn hé miệng ăn mấy món mà mình đút cho.

Hồng Hồng Nhi thấy Tạ Liên đối xử với mình giống hệt một đứa con nít, thật sự là chẳng hề nghĩ mình như vậy cũng đã lớn rồi, tốt xấu cũng không cần ai bón cho ăn nữa, bèn lắc lắc đầu nhất quyết không chịu ăn đồ y đút, ngược lại còn nói:

"Điện hạ, ta đã lớn rồi, không cần phải có người dỗ ăn như vậy, ta có thể tự mình ăn được."

Nói đoạn, Hồng Hồng Nhi còn với tay muốn cầm lên chén nhỏ đặt trên bàn. Tạ Liên thấy vậy liền nhanh tay chộp lấy chén đồ ăn không cho Hồng Hồng Nhi động đến, muỗng ngọc trên tay vẫn nhất quyết kê bên miệng bé con, đinh ninh nói:

"Không được, ta muốn tự mình đút cho đệ ăn. Đệ không thích?"

Hồng Hồng Nhi vừa nâng tay đã bị Tạ Liên chặn lại chén, nhất thời cảm thấy mình có hơi mạo phạm vị Điện hạ này, tức thì rụt tay lại giương mắt nhìn y, lại nghe thấy y nói như vậy, vẻ mặt nửa mong chờ nửa thất vọng mà nhìn mình chăm chăm.

Tạ Liên trưng ra bộ mặt như vậy, Hồng Hồng Nhi rốt cuộc cũng không phản bác gì y nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu nói nhỏ một câu: "Nhưng Điện hạ cao quý như vậy, ta làm sao có thể xứng được người chăm sóc..."

Điện hạ là quý nhân kim chi ngọc diệp cao quý đến không gì có thể với tới. Còn ta... ta chỉ là một phàm nhân thấp kém không có gì trong tay.

Ta nhỏ bé chẳng là gì cả, ta vốn chỉ là một hạt cát bụi thân mình không sạch sẽ, chạm vào người còn sợ người bị vấy bẩn, sợ làm ô uế góc áo trắng tuyết của người, cũng sợ sẽ là vết nhơ làm hư danh che ánh hào quang của người.

"Thái tử điện hạ, ta... không đáng để được người quan tâm như thế này."

Hồng Hồng Nhi ủ dột nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, thế nhưng toàn bộ những gì mà Hồng Hồng Nhi nói, Tạ Liên lại không nghe sót lấy một chữ, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng lọt vào tai y, làm tim gan y đau đớn xót xa vô cùng.

Tạ Liên khẽ thở dài hơi hạ muỗng, nhịn không được, cuối cùng vẫn là đến bế Hồng Hồng Nhi lên đặt bé con ngồi vào lòng mình.

Rõ ràng bầu không khí vừa rồi vẫn vô cùng tốt, vậy mà đến khi nghe thấy mấy lời này của Hồng Hồng Nhi thốt ra, Tạ Liên vẫn là đau lòng không thôi, khẽ khàng ôm chặt lấy bé con vào lòng nhẹ giọng nói:

"Đáng, rất đáng. Đệ đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy, ta sẽ giận đó."

Hồng Hồng Nhi bất ngờ bị Tạ Liên ôm vào lòng như vậy, toàn thân tự khắc trở nên đứng đờ không dám nhúc nhích, khẽ thốt lên: "Điện hạ, nhưng ta..."

"Được rồi, không nhưng nhị gì cả. Ta thương Tam Lang nhất, đệ là tất cả mà ta có rồi, bây giờ ta không quan tâm đệ, không chăm sóc đệ, vậy thì ta còn phải hao phí tâm tư cho ai khác đây?"

Tạ Liên nhìn gương mặt non choẹt của Hoa Thành cứ ưu ưu sầu sầu, tâm tư muốn trêu chọc bẹo má bé con lại một lần nữa nổi lên, thế là cũng đưa tay ra xoa xao véo véo đôi má mềm kia một chút. Sẵn tiện cũng an ủi luôn Tam Lang bé nhỏ này của mình, cố gắng làm hắn đừng buồn đừng sầu nữa, tập trung chọc cho gương mặt đáng yêu kia tươi cười nhiều hơn, như vậy mới tốt chứ.

Hồng Hồng Nhi từ lúc nghe thấy Tạ Liên nói thương mình, trong mắt lập tức lóe sáng dao động, lòng khẽ run lên một cái. Hồng Hồng Nhi muốn đáp lại gì đó, thế nhưng nghĩ nghĩ một hồi, bèn ngập ngừng: "Điện hạ, cái tên Tam Lang đó... là gọi ta sao?"

Tạ Liên "ừm?" một tiếng, chợt nhớ tới Hoa Thành bây giờ nhỏ như vậy, tính ra cái gì hắn cũng không có nhớ, lại càng không biết hiện tại hai người đã bên nhau ân ân ái ái nhiều năm rồi, cho nên bây giờ mới đối với y e ngại dè dặt như vậy.

Càng nghĩ càng thấy lạ, Tạ Liên y thực sự chẳng biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà Hoa Thành bỗng dưng lại biến thành nhỏ như vậy, tâm trí hình như còn dừng ngay thời điểm hơn 800 năm trước. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô kia đang giương mắt nhìn mình, Tạ Liên có chút không nói thành lời, cái này... đúng là đáng yêu đấy, nhưng ngộ nhỡ hắn không trở về như lúc trước được thì sao đây?

Tạ Liên bỗng chốc cảm thấy đầu đau ê ẩm.

"Điện hạ?" - Hồng Hồng Nhi thấy Tạ Liên cứ ngẩn ra nhìn mình mãi mà không thấy trả lời, trong lòng liền cũng bắt đầu trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, không biết có phải là mình hỏi sai cái gì khiến y không vui rồi hay không.

Bên này Tạ Liên đang ngẫm nghĩ tình trạng hiện giờ của Hoa Thành, lúc này chợt nghe giọng nói non nớt trong veo gọi lên, y hơi giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, cười cười nói: "Ừm, Hồng Hồng Nhi chính là Tam Lang của ta đó."

Hồng Hồng Nhi chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên.

Đối diện với ánh mắt vừa tròn vừa to đó, Tạ Liên có điểm chịu không nổi, kìm lòng không đặng, y lại một lần nữa ôm chặt lấy Hồng Hồng Nhi dụi dụi mặt, xong lại quay sang véo véo hôn hôn lên cái má mềm trắng phếu đó làm Hồng Hồng Nhi cũng phải giật thót mình mà e thẹn lên, sắc đỏ bao khắp mặt.

Nựng đã rồi, Tạ Liên lại một lần nữa cầm lên muỗng ngọc kê bên miệng Hồng Hồng Nhi, vui vẻ nói: "Bé cưng, ăn nhé?"

Quay đi ngoảnh lại, Hồng Hồng Nhi vẫn là không cưỡng được vị Điện hạ này trong lòng mình. Ánh mắt vừa nâng lên nhìn Tạ Liên đã bắt gặp người cũng đang chăm chú nhìn mình mà cười cười, ngại ngùng lại bắt đầu dâng đến tận đầu, Hồng Hồng Nhi thoắt cái đã dời đi ánh mắt không dám nhìn thêm, ngập ngừng hé môi ăn lấy chút canh súp mà Tạ Liên đút cho mình.

Thấy bé cưng đã chịu ăn rồi, Tạ Liên nháy mắt đã cười rạng rỡ, hai mắt lóe sáng hỏi: "Có ngon không?"

Hồng Hồng Nhi nuốt xuống chút canh ấm, gật gật đầu.

"Ha ha ha, vậy ăn thêm chút nữa nhé, còn nhiều lắm."

Tạ Liên thấy bé cưng đã ăn xong rồi, bèn múc thêm một muỗng nữa kê tiếp bên miệng Hồng Hồng Nhi. Ngay lúc này, bỗng dưng Hồng Hồng Nhi hơi nghiêng mặt đi.

Cứ tưởng bé cưng lại không chịu ăn tiếp, vừa định nói, nào ngờ Hồng Hồng Nhi đã trước một bước nói ra: "Điện hạ, ta cũng muốn bón người ăn."

Nghe vậy, Tạ Liên sửng sốt nhìn tiểu Hoa Thành đang ngồi trong lòng mình, lại thấy ánh mắt long lanh mong đợi đăm đăm hướng về phía mình kia, thậm chí mắt tròn còn chớp chớp long lanh cực kỳ, tựa hồ như là đang làm nũng với y, cầu y cho bé cưng một cơ hội.

"Điện hạ, không thể ư?" - Hồng Hồng Nhi lặp lại một lần nữa, tay kéo nhẹ ống tay áo của Tạ Liên.

Nhìn bé cưng đáng yêu như vậy, Tạ Liên bây giờ chỉ thấy trong lòng mình một trận run rẩy nóng rực, tan thành nước. Thế là, Tạ Liên không nỡ từ chối bé con, gật đầu đồng ý.

"Có thể chứ." - Tạ Liên đưa muỗng cho Hồng Hồng Nhi, thấy dáng vẻ tiểu Hoa Thành vì hồi hộp mà lúng búng vụng về, y nhịn không được lại cười rộ lên, hai má hồng hào cười tít cả mắt.

Vừa khéo lúc y cười lên, Hồng Hồng Nhi lại là quay sang nhìn y, tức khắc liền ngây ngẩn cả người.

Cười vui vẻ một hồi, Tạ Liên bất chợt bắt gặp được vẻ mặt ngốc lăng của tiểu Hoa Thành, thế là lại "phụt" một cái, cười càng tươi hơn.

Tạ Liên cong cong mắt nhìn tiểu Hoa Thành, tâm tư muốn trêu đùa hắn bất chợt lại nổi lên, bèn nói: "Nè bé cưng, đệ làm sao thế? Ca ca đang đợi bé cưng nào đó bón cho này."

Nói đoạn, y còn vô cùng thành thật mà há miệng ra, "aa" một tiếng.

Tạ Liên đối với Hồng Hồng Nhi mà nói chính là vị Thái tử điện hạ cao minh khí chất ngời ngời, vừa dịu dàng ôn nhu vừa điềm tĩnh, bây giờ tự dưng thấy người hết cười đến run cả vai rồi lại chuyển sang trêu chọc mình, Hồng Hồng Nhi nhất thời không kịp tiếp thu được, chân tay lóng ngóng rối rít cả lên, ngại đến cả viền tai cũng đỏ hồng một mảng.

Người như thế này... sao mà lại đối với mình thân thiết ngọt ngào như vậy chứ...

Y như vậy, thật sự là câu luôn hồn của tiểu Hoa Thành mất rồi.

Đúng là như mơ như mộng mà.

...

Cả ngày hôm đó, Tạ Liên chỉ đăm đăm vào việc trêu chọc tiểu Hoa Thành của mình. Vốn muốn bế Hoa Thành đi khoe với mọi người ở Chợ quỷ, thế nhưng nghĩ lại, hắn bây giờ vẫn là tâm trí non nớt chưa tiếp xúc với mấy thứ kỳ lạ trên đời, nhìn quanh một vòng chắc cũng chỉ gặp mỗi người phàm là nhiều nhất, chưa từng gặp qua yêu ma quỷ quái. Sợ nếu đem Hồng Hồng Nhi đi dạo Chợ Quỷ rồi, đến lúc đó mà gặp mấy con quỷ đứt đầu hay nhiều mắt, vai vác chân người xác người gì đó cứ nhào tới la í ới, có khi lại dọa tới bé cưng của mình hoảng sợ, như vậy thì... không tốt chút nào.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên vẫn là quyết định bế tiểu Hoa Thành đến nhân gian đi dạo hội chợ, đến đó rồi mua kẹo mua bánh ngọt gì đó, dỗ bé cưng vui vẻ một chút.

Đợi đến chiều tối, Tạ Liên đưa Hồng Hồng Nhi trở lại nhân gian để đến hội chợ chơi. Khi đó khắp nơi giăng đèn lồng rất đẹp, mấy hàng quán mở trải dài dọc trên đường, đi đến đâu cũng đều có tiếng hô gọi khách của mấy người bán ở đó, nào là...

"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô rất ngọt nha, chỉ có ba đồng thôi, đến mua đi a."

"Ném tiêu! Ném trúng năm tiêu sẽ có phần thưởng, bốn đồng một lượt!"

"Đến xem múa rối đi! Múa rối chỉ có hai đồng mà thôi!"

Tạ Liên dắt tay tiểu Hoa Thành đi ngang qua mấy gian hàng trong đó, đâu đâu cũng là trưng ra mấy thứ đầy màu sắc sặc sỡ rất dễ thu hút sự chú ý của trẻ con xung quanh. Thậm chí còn có mấy đứa nhỏ lôi lôi kéo kéo song thân của nó khóc nháo cả lên, đòi phải mua bằng được mấy món đồ chơi hay kẹo ngọt treo trên kệ sạp, ồn ào đến mức người đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn sang, lắc đầu chẹp miệng.

Tạ Liên nhìn nhìn một hồi, lại nhìn xuống Hồng Hồng Nhi đang nắm tay mình đi bên cạnh.

Không có ánh mắt tò mò, không có loay hoay ngắm nghía xung quanh, lại càng không nhìn thấy vẻ mong muốn có được đồ chơi trong đáy mắt trong veo.

Chỉ có...

Hồng Hồng Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Tạ Liên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt tay y, tựa hồ như sợ mình không để ý sẽ để lạc mất vị thần minh xinh đẹp này.

Tạ Liên chạm phải ánh mắt đó, tâm tình nhất thời xung động hơi khó nói, bèn hỏi: "Bé cưng, đệ có muốn ăn chút gì không? Ăn kẹo hồ lô nhé?"

Hồng Hồng Nhi lắc đầu.

Tạ Liên mỉm cười, hỏi tiếp: "Vậy đệ có muốn chơi cái gì ở đây không? Ta dẫn đệ đi."

Một lần nữa, Hồng Hồng Nhi lại lắc lắc đầu.

"...." Tạ Liên lau mồ hôi, cười hỏi: "Hay đệ muốn xem kịch không? Chốc nữa ở đây sẽ có diễn kịch đó, vui lắm."

Hồng Hồng Nhi im lặng một hồi, bỗng nói: "Điện hạ, người thích xem kịch sao?"

"Ta..." - Tạ Liên ngân dài một hồi, thầm nghĩ từ bé đến lớn vở kịch nào mình cũng gần như đã xem qua hết rồi, kỳ thực đã xem đến chán, không còn hứng thú nữa. Thế nhưng Hồng Hồng Nhi từ nãy đến giờ hỏi ra cái gì cũng lắc đầu, cũng không nói, lúc này tự dưng hỏi y như vậy, Tạ Liên thực sự không muốn nói mình không quá thích xem kịch, sợ Hồng Hồng Nhi sẽ lại lắc đầu không muốn, đành cười cười nói: "Ta rất thích đi xem kịch với đệ nha. Ngoại trừ xem kịch ra, cái gì đệ thích ta cũng đều thích, ăn kẹo hồ lô hay chơi hết tất cả các trò chơi ở đây, cái gì cũng muốn làm với đệ hết."

Hồng Hồng Nhi nghe vậy liền sửng sốt hồi lâu, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đang dắt tay mình kia, tay cũng bất chợt mà run lên một cái. Hồng Hồng Nhi khẽ cúi đầu, hai má phiếm hồng nói nhỏ một tiếng: "Vậy chúng ta... chúng ta thử qua hết mọi trò chơi ở đây đi, còn kẹo hồ lô... nếu người thích, ta cũng muốn."

Thấy Hồng Hồng Nhi đã mở lòng được một chút, Tạ Liên tức khắc vui đến nhịn không được mà bế bổng tiểu Hoa Thành lên cao, cười đến thích chí.

"Vậy thì chúng ta cùng đi thôi!"

Hồng Hồng Nhi nhìn Tạ Liên mỉm cười vui vẻ, khóe môi bất giác cũng cong cong nét cười mà vui vẻ theo.

Thế là, hai người bắt đầu đi từng sạp hàng, tiền đồng vung ra chơi hết tất thảy trò chơi ở đó. Ném tiêu, rút thăm, bắn cung, giải đố... Tạ Liên cùng Hồng Hồng Nhi lần lượt thay phiên nhau thu hết quà thưởng ở đó.

Mấy trò đòi hỏi kỹ năng gì đó, Tạ Liên thật sự rất rành, phóng tay một cái liền làm ngã hết mấy cái lon xếp chồng lên nhau ở trong đó, lại tùy tiện ngoắc tay tung ra vài chiêu, mũi tên hay phi tiêu đều cắm ngay hồng tâm, kết quả sạp hàng đó đều khóc ròng mà đem hết phần thưởng giao ra, không nghĩ đến người này vậy mà một lần liền gom tới món có giá trị nhất trong quán của mình.

Còn về phần chơi trò đòi hỏi vận may... ừm thì, tiểu Hoa Thành lại là thay y chơi vậy. Hồng Hồng Nhi nhắm mắt chọn đại cũng thắng được, Tạ Liên đứng một bên nhìn mà chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ ước gì mình cũng được một phần may mắn như Tam Lang thì cũng thật tốt quá.

Loáng một cái, hai người vậy mà đã càn quét hết tất thảy sạp trò chơi ở hội chợ cả rồi. Ra đi với một đống phần thưởng trên tay, mọi người ai cũng túm tụm lại xì xầm to nhỏ, tò mò vô cùng. Cảm thấy suốt đoạn đường cứ ôm khư khư mấy món phần thưởng thì có hơi gây chú ý, vả lại cũng không kém phần vướng víu, thế là Tạ Liên đành phải đem mấy thứ củng kỉnh trên tay cất hết vào túi Càn Khôn, một bên lại dắt Hồng Hồng Nhi đi tiếp trên đường chợ náo nhiệt.

"Chắc đệ cũng mệt rồi, chúng ta mua kẹo hồ lô rồi ngồi nghỉ ngơi một chút nhé."

Hồng Hồng Nhi từ đầu đều được Thái tử nắm chặt tay dạo bước, trong lòng vẫn luôn trào dâng một niềm vui sướng khó nói thành lời, ngẫm tưởng mình hiện giờ không những chỉ được nhìn người, lại còn được người nắm tay, ôm ấp trêu ghẹo, dắt đi hội chợ hưởng đủ mọi thú vui, tất cả... liệu có phải chỉ là mơ hay không...

Dù chỉ là mơ... Hồng Hồng Nhi vẫn vô cùng trân quý, vô cùng mãn nguyện.

Chỉ ước cả đời này đều được trông thấy người như thế, ở cạnh người như thế, ngày ngày nhìn thấy y mỉm cười với mình, dành cho mình một ánh mắt dịu dàng.

Tạ Liên mua kẹo hồ lô, một que cho mình, một que dành cho Hồng Hồng Nhi.

Hồng Hồng Nhi nhận lấy kẹo, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, cảm ơn người."

Tạ Liên cắn nhẹ lên hồ lô, mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn đâu. Hôm nay ra ngoài chơi như vậy, đệ có vui không?"

Hồng Hồng Nhi nhẹ mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển: "Vui lắm."

Thấy tiểu Hoa Thành rốt cuộc cũng chịu mỉm cười, Tạ Liên trong lòng vô cùng sảng khoái, cũng cười rộ lên: "Ta cũng vui lắm."

Hồng Hồng Nhi lại một lần nữa trông thấy nụ cười đó của Tạ Liên, hơi ngây người một lúc.

"Điện hạ, người cười thật đẹp." Hồng Hồng Nhi bị cuốn hút, không có chủ ý mà thốt lên một câu từ tận đáy lòng. Đến khi đã nói ra, lúc này mới phát giác ra mình mới vừa thổ lộ tâm tư sâu kín trong lòng, nhất thời cảm thấy xấu hổ mà quay mặt đi không dám nhìn lấy y, sợ y thấy mình kỳ quái lại sẽ trở nên xa cách, không muốn ở gần mình nữa.

Tạ Liên nghe xong trong lòng ấm áp, dù có hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn là ôn nhu nhìn thân hình nhỏ bé trước mắt, cười khẽ một tiếng.

Hồng Hồng Nhi nghe tiếng cười khẽ này, tay khẽ run lên một cái, lúc này chợt nghe thấy y nói.

"Đệ cũng cười đẹp lắm."

Hồng Hồng Nhi quay phắt đầu lại, mắt mở to sửng sốt vô cùng. Tạ Liên trông thấy biểu tình này của tiểu Hoa Thành không hiểu sao bản thân lại càng cảm thấy thích thú hơn, liền nói thêm một câu: "Bé cưng cười rất đẹp nha, ta lúc nào cũng muốn thấy đệ cười hết."

Hồng Hồng Nhi thoắt cái đã đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói: "Điện hạ..."

Tạ Liên véo véo má Hồng Hồng Nhi, nói: "Thế nên đệ hãy vui vẻ lên nha, có như vậy thì ta mới vui được."

Hồng Hồng Nhi hạ mi mắt, ngại ngùng "ừm" một tiếng thật nhỏ, sau đó cũng nói với y: "Vậy Điện hạ cũng phải luôn vui vẻ, ta cả đời này đều sẽ bảo vệ người, nhất định sẽ không để người phải buồn."

Nghe vậy, Tạ Liên càng cảm thấy tim mình ấp áp, rung động từng hồi gấp gáp in dấu trong lồng ngực. Y đáp: "Được, vậy thì đệ phải thật mau lớn đó, lớn rồi lại càng mạnh mẽ hơn, ta sẽ càng không sợ gì hết, nấp sau lưng đệ là tốt rồi."

Nói đoạn, Tạ Liên cười thật tươi, nhét vào tay Hồng Hồng Nhi que kẹo hồ lô của mình.

Hồng Hồng Nhi hai tay cầm cầm que kẹo, nhìn Tạ Liên ngây ngốc hồi lâu, lại mỉm cười.

...

Hai người cả ngày chơi thật vui, về cũng thật muộn.

Tối đó Tạ Liên cõng Hồng Hồng Nhi về, bé cưng lòng y hôm nay đi đây đi đó chơi với y đến vui vẻ. Lúc xem được phân nửa đoạn kịch, Tạ Liên quay sang đã thấy Hồng Hồng Nhi ngồi co chân lại gối đầu trên cánh tay mình ngủ mất, gương mặt non nớt đà hồng hướng về phía y, mắt nhắm chặt, khóe môi hơi nhếch lên cười thật nhẹ.

Chẳng biết là cả buổi đó Hồng Hồng Nhi có xem kịch hay không, hay là lo ngắm nhìn vị Thái tử ôn nhu này cả buổi trời rốt cuộc mệt quá mà ngủ quên khi nào không hay.

Tạ Liên thấy Hồng Hồng Nhi đã ngủ, bèn nhẹ nhàng đem bé cưng nhà mình cõng trên lưng trở về Cực Lạc Phường.

Trước khi Tạ Liên tắt đèn đi ngủ, y còn hôn nhẹ lên trán tiểu Hoa Thành một cái, thầm nghĩ hắn thu nhỏ như thế này chắc hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Định bụng nếu ngày mai hắn không thể quay lại hình dạng cũ, y nhất định sẽ tìm hiểu nguyên do giúp hắn hồi phục trở lại. Nào ngờ mới sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Liên lúc đó còn chưa tỉnh giấc, bên cạnh đã có một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo y ôm chặt. Cảm giác được trên cổ mình nhồn nhột, hệt như có ai đó đang hôn hôn mút mút mình, Tạ Liên hơi cựa quậy nheo mắt dần tỉnh dậy.

Lúc này chợt nhớ ra cái gì, Tạ Liên tức khắc mở bừng mắt, nhìn sang bên cạnh.

Hồng Hồng Nhi không thấy đâu, chỉ thấy...

Chỉ thấy một đại Quỷ vương cả người trần như nhộng đang dán sát vào người mình. Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy hắn nói: "Ca ca, buổi sáng tốt lành."

Âm giọng trầm thấp đầy từ tính phát ra ngay bên tai, cơn buồn ngủ lập tức bị thổi bay, Tạ Liên bị Hoa Thành bám theo ôm hôn dữ dội không thể kháng cự được, trong đầu liền biết hắn vậy mà đã trở lại như cũ rồi!

Tạ Liên vốn định nói gì đó, thế nhưng dường như Hoa Thành biết y đang muốn nói cái gì, lập tức hôn chặn hết lời của y lại, càn quấy đến Tạ Liên đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không nghĩ đến người này cùng với bé con ngày hôm qua lại cùng là một người.

Rõ ràng tiểu Hoa Thành đáng yêu rụt rè như vậy, vậy mà người này lại... lại...

"A, Tam Lang... Mới sáng sớm mà."

Hoa Thành cắn cắn lên cổ Tạ Liên, dù không biết hôm qua mình rốt cuộc là đã bị cái lọ quái quỷ kia biến hóa thành cái dạng gì, thế nhưng dựa theo sự tình đã từng xảy ra với Tạ Liên trước đó, hắn biết rõ bản thân hắn đã gây rối không ít.

Càng nghĩ, Hoa Thành càng không muốn Tạ Liên đem chuyện ngày hôm qua hắn không biết trở lại kể cho hắn nghe, nhất định là chẳng có gì hay ho cả. Thế nên hắn quyết định tự mình tiến công trước, trực tiếp đem Tạ Liên quậy qua một lần, làm y quên béng chuyện đó luôn mới là tốt nhất.

Nghĩ vậy, Hoa Thành liền không cho Tạ Liên có cơ hội kháng cự, điên cuồng nhào tới nuốt chửng người nọ vào bụng.

loading...

Danh sách chương: