Hỏa Long (1)

"Khẩn thiết cầu Long thần thượng cổ, chúng thần dâng cho ngài vật hiến mang trong người dòng máu hoàng tộc này, xin ngài hãy tha thứ và ban phước lành cho thổ tộc chúng thần!"

Tại tế đàn long thần điện nằm sâu trong hang động u u ám ám, xung quanh bốn bề chỉ có vài cọc đá thắp than lửa cháy lách tách, lời khấn tế vang vọng khắp hang đá nghe như tiếng gọi từ u minh kéo về. Lão thượng tế dơ tay cao lên trời, áo bào đen nhánh dài phủ đất ẩn ẩn theo bóng đêm xung quanh, phía sau là cả chục người đang quỳ rạp áp trán trên đất không dám nhúc nhích. 

Mà lúc này tại giữa đàn tế, một nam tử không biết là ai đang bị trói xích ép quỳ cúi đầu tại đó, cả mắt lẫn miệng đều bị mảnh lụa trắng che khuất bịt lại, tóc dài xõa tung đầu đội vương miện, trên người mặc một bộ y phục trắng tinh thêu chỉ vàng lấp lánh. 

Nhiều năm gần đây thổ tộc này gặp nhiều tai ương, chẳng biết là đã làm phật lòng thần thánh nào, bất kỳ việc trong đại nào ở trong tộc mỗi lần diễn ra đều sẽ gặp những tai họa vô cùng xui rủi, thậm chí còn bị không ít các đại quốc tiểu quốc xung quanh nhắm tới hòng xâm chiếm tiêu diệt. 

Chuyện xui rủi như vậy bất ngờ xảy ra chẳng có dấu hiệu ngừng lại, ngỡ rằng thời kỳ thổ tộc đã sắp đến hồi diệt vong không cách nào cứu vãn được, nào ngờ nhiều ngày trước một quốc sư tại vương quốc láng giềng bất ngờ ghé thăm, sau khi nghe thấy chuyện tai ương ở đây nổ ra như vậy, ai ai cũng rầu rĩ lo lắng, vị quốc sư này bỗng dưng nói rằng chuyện này cũng không phải là không có cách. Biết được tộc mình vẫn còn hy vọng, trưởng tộc lập tức mời vị quốc sư này ở lại vài ngày tiếp đãi vô cùng nồng hậu, bao nhiêu bảo vật có được cũng đều nguyện dâng lên tặng lại cho hắn ta.

Nhận được tấm lòng thành từ thổ tộc, vị quốc sư này đến ngày thứ ba ở lại mới bắt đầu tiết lộ, mách rằng trong vòng năm ngày nữa sẽ có một vị đạo trưởng lạ mặt đi ngang qua suối nguồn cạnh bìa rừng thổ tộc để nghỉ chân, người này phong tái khí chất đều toát đầy vẻ tiên khí, dung mạo anh tuấn ôn nhu như ngọc. Không những như vậy, trong người vị đạo trưởng này thậm chí còn đang xuôi dòng máu của hoàng tộc, chỉ cần bắt y về để tế long thần, thổ tộc ắt sẽ tai qua nạn khỏi, trường tồn trăm năm.

Nghe thấy bắt người về để tế, trưởng tộc không khỏi giật mình hoảng hốt, cảm thấy việc này thật là quá mất nhân tính. Thế nhưng vì đại sự tộc mình, trưởng tộc không thể không nghe theo lời của vị quốc sư nọ, chờ đợi suốt năm ngày năm đêm tại nơi suối nguồn mà quốc sư nhắc đến để tìm bắt vị đạo trưởng kia về.

Vào ngày thứ năm sau khi chờ đợi, trưởng tộc cho người đi canh chừng ở đó từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng đến lúc sắp lặn đi mất, đợi cả ngày trời vẫn chẳng thấy người nào như vậy đi ngang qua, cứ tưởng rằng mình bị tên quốc sư kia lừa gạt, nào ngờ chẳng qua bao lâu, từ phía xa đột nhiên có một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Người này vận trên người một bộ bạch y đầu đội đấu lạp, dáng dấp tướng đi trông qua đều trông vô cùng nhã nhặn, vô cùng có khí chất của một tiên nhân giáng thế.

Mà người này bọn họ nhìn thấy, không ai khác chính là Tạ Liên.

Biết rõ đây là người mà quốc sư nhắc đến, đoàn người canh chừng ở đó không khỏi trở nên khẩn trương vô cùng, chờ đợi y không chú ý mà giẫm phải bẫy lưới mình giấu dưới mớ lá rụng bên dưới liền thình lình giật dây. 

Dây vừa giật lên, Tạ Liên ngay lập tức bị đám lưới phủ lấy kéo lên cao, ngay sau đó một tràng bột trắng có mùi hương lạ ập hết lên người y khiến y cứ vậy mà bị đánh bẫy bất tỉnh nhân sự. Đợi đến khi một lần nữa tỉnh lại, Tạ Liên mới phát hiện mình vậy mà đã bị ai đó bắt đi trói gông lại không sao nhúc nhích được, cả mắt lẫn miệng đều bị bịt kín không thể thấy cũng không thể nói, duy chỉ có bên tai là vang vang giọng nói của một lão nhân đang cầu thần gì đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ta... lại bị trói thế này?" - Tạ Liên cố cử động thân mình, thế nhưng tay bị trói ở đằng sau vừa chặt vừa chắc, làm cách nào cũng không giãy ra được. Y nghĩ thầm trong đầu, cố trấn định bản thân mà nghe ngóng xem xung quanh mình rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, lúc này mới phát hiện ra mình vậy mà lại bị người khác bắt đi làm vật hiến tế mất rồi!

Biết mình đang bị hiến tế, trong lòng Tạ Liên không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trên đời này có vô số cách hiến tế vô cùng tàn khốc, vô cùng ác liệt, nào là cắt đầu chiết máu, chôn sống xẻo thịt, độc ác đến không thể nào tả được. Vậy mà hiện giờ y đang bị làm hiến tế, rốt cuộc chẳng biết là dùng cách gì để mà hiến tế đây.

Tâm tình vừa lo lắng vừa hồi hộp, thầm nín thở ngưng thần nghe xem tiếp theo họ muốn nói gì làm gì mình. Im lặng một hồi, Tạ Liên bỗng dưng nghe thấy những người xung quanh mình bắt đầu hô lên đầy hoảng sợ, một tràng tiếng động vô cùng lớn bắt đầu phát ra từ bốn phương tám hướng, trong màn tối trong mắt vẫn cảm nhận được xung quanh bầu không khí hình như bắt đầu nóng lên vô cùng rõ ràng, gió nóng như hỏa thiêu thổi lên vô cùng dữ dội!

"Xuất hiện rồi! Long thần thượng cổ xuất hiện rồi!!!"

Gió nổi lên như vũ bão, ánh lửa lập lòe thấp thoáng bốn bề cũng theo đó mà bị thổi tắt, xung quanh trong phút chốc đều chìm vào một màn u tối vô cùng vô tận. Vừa lúc này, trong bóng tối bất ngờ có một điểm sáng đỏ rực lóe lên, một âm thanh gầm gừ bất chợt phát ra dọa cho toàn bộ đám người trong tế đàn long thần điện sợ đến mất mật. Tiếng gầm này vừa lớn vừa có chiều sâu, bùng phát đến bên tai kẻ nào kẻ nấy đều dấy lên một hồi đau nhức dữ dội.

Tiếng gầm vừa dứt, cả long thần điện bất ngờ bị đốt đến ngập lửa nóng, hồng hỏa đỏ rực nuốt trọn tế đàn, đem toàn bộ lũ người bên trong một nhoáng liền thiêu rụi sạch sẽ. Khắp nơi ngập trong biển lửa, duy chỉ có một khoảng trống quanh thân vị đạo trưởng đang bị trói quỳ kia là hoàn toàn không có gì xảy ra. Tạ Liên thất thần ở đó, bên tai chỉ nghe được tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn của cả chục người quanh mình. 

Chẳng mấy chốc những tiếng gào thét to rồi nhỏ dần, một mùi hương cháy xém phảng phất quanh cánh mũi, y khó chịu nhăn mày một cái, nghĩ bụng: "Đây hình như là... bị thiêu chết cả rồi sao?"

Vậy còn y thì sao? Vì sao lại vẫn chưa cảm thấy gì?

Trừ bỏ hơi nóng phừng phực bốc ra xung quanh mình cùng những mùi cháy khét nồng nặc tỏa ra, y cái gì cũng không cảm nhận được. Tạ Liên im lặng quỳ bất động ở đó, bẵng đến một lúc thật lâu sau, đến tận lúc bên người cảm thấy nhiệt độ đang dần hạ xuống trở về như cũ, y mới hơi động đậy thân mình tìm cách giãy ra khỏi dây xích đang quấn quanh eo bụng lẫn hai tay.

Trong khu động tối u u, giờ phút này lại một lần nữa được thắp sáng lên bốn phía, trước mặt Tạ Liên hiện giờ đang có một con hỏa long vô cùng to lớn đang yên lặng đứng đó nhìn y. Nó toàn thân phủ trên mình một lớp vảy đen nhánh điểm chút đỏ, vảy rồng cứng như thép óng ánh dưới ánh lửa thấp thoáng, mà nó lúc này cũng chỉ còn lại một bên mắt đang dõi theo y nhìn chòng chọc không rời, bên mắt còn lại nhắm chặt không mở.

Trông nó to lớn đáng sợ như vậy, Tạ Liên hiện giờ cũng chẳng biết được mình đang đối diện với một con hỏa long hung hãn đến mức nào bởi lẽ y đang bị mảnh lụa che khuất mắt, bằng không nếu y trông thấy cảnh tượng này ắt hẳn cũng sẽ sững sờ hoảng hốt, tuyệt sẽ không tùy tiện cử động giãy giụa như lúc này đâu.

Tạ Liên động động như vậy, dây xích trên người không ngừng vang lên từng tiếng lách cách vọng khắp tế đàn, thế nhưng cố gắng một hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy mình không thể nào vuột ra khỏi mớ rắc rối trói buộc này được, bèn thở dài một hơi, đổi ý cố gắng đứng gượng dậy tìm cách ra khỏi nơi này. 

Cho dù là không thấy hay không biết đây là đâu thì cũng không thể cứ mãi ở yên một chỗ được, Tạ Liên nhích người muốn đứng dậy, nào ngờ quỳ lâu nên hai chân mỏi nhừ tê cứng, không cẩn thận mà ngả người sang một bên té nhào ra đất.

Cứ tưởng lần này bị té đau, y dưới màn lụa che mắt không khỏi nhíu mày nhắm chặt mắt lại, nào ngờ cả người vừa mới chao đảo đã cảm giác như có người đỡ lấy. Trong lòng còn chưa kịp dấy lên thắc mắc, dây xích trên người đã đột nhiên bị bẻ gãy rơi loảng xoảng dưới đất, hai tay cuối cùng cũng được thả ra, cổ tay ửng đỏ tên rần hơi run rẩy.

Lúc này không chỉ có tay được thả ra mà cả dải lụa bịt trên miệng bất ngờ cũng được gỡ xuống, thân mình dường như vẫn còn đang dựa vào một người nào đó sau cú ngã vừa nãy. Tạ Liên giật mình một cái vội vội vàng vàng muốn tránh đi, cuối cùng lại bị người ta kéo lại không cho thoát.

Dưới mảnh lụa che kín trên mắt, Tạ Liên lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp phát ra bên tai mình. Âm thanh này gần sát bên tai nghe mà ngứa ngáy khắp cả người làm y nhịn không được lại muốn né người tránh đi, thế nhưng muốn tránh cũng không tránh được, người này giữ lấy y quá chặt, tay đặt bên eo ôm lấy nóng hừng hực. Vì không biết đây rốt cuộc là người nào mà lại làm như vậy, lúc này tò mò đã dâng lên đến tận đầu, Tạ Liên tức khắc liền nâng tay kéo xuống lụa trắng...

Trước mắt mờ nhòa bắt đầu từ từ hiện rõ cảnh quan ngay trước mắt, Tạ Liên nhíu mày chớp chớp mi, rốt cuộc trông thấy được người đang đỡ lấy mình kia là ai. Nhưng đến lúc nhìn thấy hắn rồi, y lại chắc chắn thêm được một điều nữa. 

Hắn ta không phải người.

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cặp sừng đỏ rực trên đầu hắn, một bên không biết tại vì sao mà đã bị bẻ gãy mất một nửa, chốc lại dời xuống gương mặt anh tuấn một cách kỳ quặc kia đang hướng về mình. Hắn mỉm cười, nhìn y một cách chăm chú không rời mắt, trên sườn mặt cơ hồ còn hiện lên một chút vảy lấp la lấp lánh, tóc đen dài mượt xõa tung thoang thoảng một hương thơm thật nhẹ.

Nói sao thì nói, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời Tạ Liên nhìn thấy ai đó có dung mạo tuyệt hảo đến vậy, nhịn không được lại cảm thấy gò má mình hơi nóng lên, tim có chút đập nhanh. Hắn trông đẹp như thế... giờ phút này lại là đang nhìn y không ngớt, tựa hồ như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt y như vậy thật không khỏi khiến y ngại ngùng dời mắt đi, chân lùi bước rụt tay về thoát khỏi lòng bàn tay nóng hừng hực của hắn.

Nhận thấy được người trước mắt muốn tránh khỏi mình, hắn ta lúc này mới lấy lại tâm tình, đoạn cười khẽ một tiếng buông tay khỏi eo y rồi bất ngờ giữ lấy bàn tay trắng như bạch ngọc kia mà cúi đầu áp trán mình lên, bản thân hơi lùi về sau quỳ xuống một gối gọi một tiếng.

"Thái tử điện hạ."

Tạ Liên sửng sốt không thôi, mặc dù bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song bây giờ mới phát giác mình vậy mà từ khi nào đã bị những người bắt đi kia thay hết y phục trên người. Mà loại y phục hiện tại Tạ Liên đang khoác lên lại chính xác là loại hoàng phục thái tử, trên đầu lại cũng đội lên một chiếc vương miện bằng vàng khá mảnh. Trông qua thực sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng mình là người hoàng tộc gì đó, Tạ Liên như vậy, chẳng trách người này lại lầm tưởng gọi như thế.

Y lúng túng không thôi, tự hỏi nếu mình nói mình hiện tại không phải là thái tử như hắn nghĩ, liệu hắn có ngay lập tức trở nên tức giận rồi giết mình luôn không?

Tạ Liên ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi lầm rồi, ta không phải là thái tử."

Người nọ nghe xong cũng không động đậy, vẫn như cũ mà giữ lấy tay y không cho rời đi, ôn tồn lặp lại một lần nữa: "Thái tử điện hạ, ta không thể nào lầm được."

"..." Tạ Liên có hơi nói không thành lời, cảm thấy cứ để hắn quỳ mãi như vậy thì có hơi không được hay cho lắm, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng y vẫn là động nhẹ bàn tay, nương theo cái nắm tay của hắn hiện tại mà nhẹ nắm lại hơi kéo dậy, nói: "Ngươi đứng lên đi đã, đừng quỳ như vậy."

Bỗng dưng được y đang nắm lấy tay mình, hắn trong lòng không khỏi động một cái, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mà nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nhìn y.

Mắt thấy hắn đang nhìn mình không rời như vậy, Tạ Liên lại thấy có hơi khó xử, bèn ho nhẹ một cái, sau đó nói: "Cảm ơn vì đã giúp ta."

Hắn cười, đáp: "Điện hạ không cần phải cảm ơn ta, là bọn chúng đáng chết."

Nghe vậy, Tạ Liên dường như nhận ra cái gì đó, hơi đảo mắt nhìn xung quanh mình một cái, lúc này mới chú ý đến xung quanh mình là nơi nào, có cái gì. Giờ phút hiện tại này, y đang đứng giữa một tế đàn long thần điện vô cùng rộng lớn, dưới đất đầy rẫy những cái xác bị đốt rụi co quắp trông vô cùng ghê tởm, đếm qua có lẽ còn không dưới ba mươi người!

Thì ra, ý của hắn là như vậy...

Tạ Liên cười gượng, nói: "Ta là muốn cảm ơn ngươi vì đã giúp ta cởi trói..."

Không phải cảm ơn vì đem đám người bắt y giết sạch như vậy...

Hắn chớp chớp mắt, bỗng cười rộ lên: "Ha ha, là vậy sao? Thực sự không có việc gì, chuyện nhỏ ấy mà."

Tạ Liên chỉ biết thở dài cười trừ, lúc này chợt nhớ ra cái gì đó, bèn hỏi: "Phải rồi, ngươi giúp ta như vậy ta cũng nên biết tên ngươi mới phải. Ngươi cứ gọi ta là Tạ Liên đi, vậy còn ngươi, ta nên gọi ngươi thế nào đây?"

Hắn cười cười, đáp: "Người gọi ta là Tam Lang đi."

Tạ Liên cũng cười, đoạn hơi lúng túng: "Đây hình như không phải là..."

Như biết y đang nghĩ gì, hắn liền nói ngay: "Hoa Thành là tên thật của ta."

Ngừng một lúc, hắn lại nói: "Nhưng nếu hỏi ta muốn được gọi thế nào, ta vẫn thích được người gọi là Tam Lang hơn."

Nghe hắn giải thích như vậy, Tạ Liên liền cũng không thắc mắc nữa, y gật gù một hồi, sau đó nhịn không được mà nói: "Nhưng ngươi vì sao lại giúp ta?"

Y hỏi như thế, Hoa Thành tức thì liền nhìn y càng ôn nhu hơn. Hắn cong khóe môi, trong mắt như có ngọn lửa lập lòe ánh sáng, dịu dàng đáp: "Bảo vệ điện hạ là mong ước của ta."

Tạ Liên giật mình, nghĩ rằng "điện hạ" ở đây là một ai khác chứ không phải mình, song nghe thấy một câu này từ hắn, không hiểu sao trong lòng y lại nóng nảy không thôi.

"Nhưng ta không phải..."

"Là người." - Hoa Thành ngắt lời y, bỗng tiến đến nắm lấy tay Tạ Liên áp lên lồng ngực mình. Hắn lúc này cởi trần thân trên, trên cánh tay lẫn sườn hông lộ chút vảy rồng đen nhánh, bàn tay Tạ Liên trắng sáng áp lên da hắn cảm thấy nóng vô cùng, cũng làm tâm y thực nóng. Tạ Liên không dám động bậy bạ, giờ phút này chỉ có thể để mặc Hoa Thành ép lòng bàn tay y lên ngực hắn, tùy ý để người này trao cho mình ánh mắt nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Thái tử Tiên Lạc, ta đợi người thật lâu."

Tim Tạ Liên run lên một cái, đoạn hơi ngưng thở, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao lại là ta?"

Hoa Thành một tay đè lên mu bàn tay y trên ngực mình, một tay lại vén lên mái tóc dài rơi bên má Tạ Liên, điệu bộ vô cùng thành kính mà nói: "Nếu không phải là người thì không phải là bất kỳ ai khác."

Nếu không phải là người, ta đã không ở đây rồi.

Thái tử điện hạ, ta đợi người thật lâu, đợi người thật vất vả.

Vất vả, nhưng cuối cùng cũng tìm được người rồi.

Tạ Liên không hiểu, không hiểu vì sao lại là y, y và hắn từng gặp qua nhau rồi sao?

Là khi nào? 

Vừa rồi nghe thấy những người kia hô lên Thần long thượng cổ, nhưng Thần long thượng cổ đâu phải là loài dễ dàng trông thấy được như vậy?

Nếu hôm nay y may mắn gặp được nhưng trước kia chắc gì đã như thế? Còn chưa kể người này mang dung mạo như vậy, nếu trông thấy một lần nhất định sẽ ghi nhớ cả đời, nhất định sẽ không thể dễ dàng quên nhanh như vậy được. Cũng chính vì vậy, Tạ Liên lại càng chắc chắn rằng y và Hoa Thành đây là lần đầu tiên gặp nhau.

Tạ Liên có hơi trầm mặc, cảm thấy nếu mình chưa từng gặp hắn, biết đâu chừng hắn đã gặp qua y rồi?

Vừa lúc này, Hoa Thành bỗng dưng cất lời cắt đứt mạch suy nghĩ của y kéo y về thực tại. Hắn hỏi: "Điện hạ, vì sao người lại bị đám người này bắt đi?"

Thoáng hoàn hồn, Tạ Liên lúc này nhớ lại buổi tối hôm qua, nhớ rằng mình khi đó đã bôn ba đường xá xa xôi suốt mấy ngày liền, nước mang bên người đã sớm hết cạn, bản thân lại có hơi mất sức mệt mỏi . Đi cả chặng đường dài, rốt cuộc từ phía xa nghe được tiếng nước chảy mới bèn đến gần xem sao, sẵn tiện lấy thêm chút nước nghỉ chân một lúc, đợi đến sáng rồi lại khởi hành đi tiếp đến nơi khác. 

Nào ngờ đâu lúc đó còn chưa kịp tới nơi, dưới chân đột nhiên vụt lên nguyên cái màn lưới to thật to, từ đâu ra một đám bột mịn rơi trúng đầu làm y ho sặc sụa. Bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cơn buồn ngủ từ đâu đột lên ập đến làm y không sao gượng dậy được, thoắt cái đã lăn ra ngủ đến quên trời quên đất, đến khi tỉnh dậy là đã ở đây rồi a.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên vẫn là đem chuyện này ra kể cho Hoa Thành biết. Hắn nghe xong liền có hơi trầm mặc, sắc mặt trông qua không được tốt cho lắm, khẽ "hừ" một tiếng, nói: "Quả nhiên chết vẫn còn quá nhẹ nhàng."

Thấy hắn tức giận như vậy Tạ Liên thật không khỏi cảm thấy buồn cười. Y không giận hắn việc gì phải giận như vậy, dù sao y cũng không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn có dịp gặp được thần long thượng cổ.

Không phải là quá tốt rồi sao?

Hoa Thành thở dài một tiếng, nói: "Điện hạ chắc người cũng đã mệt mỏi rồi, chi bằng người ở lại đây một thời gian, ta đưa người đi nghỉ ngơi cho tốt?"

Thấy hắn mở lời như vậy, cho dù là mới quen biết nhau, thế nhưng Tạ Liên lại cảm thấy hắn quả thực rất tốt bụng, hai người nói chuyện với nhau cũng không có vấn đề gì, Hoa Thành lại còn vô cùng quan tâm với y. Vì vậy, Tạ Liên cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý, mỉm cười nói:

"Vậy thì tốt quá, ta lại nợ ngươi một lần nữa rồi."

Hoa Thành chỉ cười không nói, vui vui vẻ vẻ dẫn y đi sâu vào trong thần điện.

loading...

Danh sách chương: