Đêm khuya nhớ về chuyện cũ, một quỷ một thần trêu đùa đối phương

Trời mưa rả rích, trên mái ngói nghe tiếng lộp độp không ngừng, gió lùa qua các khe cửa lại thấy hơi lạnh. Dạo này Tạ Liên cùng Hoa Thành không ở Cực Lạc Phường mà chuyển đến đạo quán trên núi Thái Thương ở vài ngày để đổi chút không khí mới mẻ. Nhưng lúc y đến lại vừa khéo lại là vào những hôm mưa gió liên tục.

Cũng đã gần khuya mà Tạ Liên vẫn chưa ngủ được, y nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong lúc này bỗng dưng Tạ Liên lại suy nghĩ đến những chuyện cũ trước kia của mình và Hoa Thành, thật sự trong khoảng thời gian qua, dù cũng chỉ vỏn vẹn có một-hai năm nhưng lại có vô vàn chuyện xảy đến, phải nói là cuộc sống của y muôn màu muôn vẻ, vui có buồn có, không thiếu thứ gì.

Tạ Liên hai tay đặt trên bụng mình, chân hơi đung đưa vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích. Tạ Liên vì không ngủ được mà suy nghĩ đủ thứ, tự mình ôn lại kỷ niệm lại vô tình phát hiện ra nhiều điểm thú vị.

Khi trước lúc y cùng Hoa Thành đang ở trong ngọn núi của Mai Niệm Khanh, Tạ Liên vô tình nghe được ưu tư của những người chết.

Hoa Thành có giảng giải với y rằng, người được truyền lại những ưu tư này phải có hai điều kiện, thứ nhất: y đối với người đó phải tuyệt đối tin cậy, không chút đề phòng, hơn nữa còn phải nguyện ý để người này dẫn dắt, điều kiện thứ hai chính là y đối với người đó không chút lực phản kháng nào, bị đối phương áp chế mọi mặt, hơn nữa trong lòng còn sợ hãi sâu đậm.

Tạ Liên nhớ rằng sau khi nghe Hoa Thành nói ra, y có liệt kê ra ba người là quốc sư, Quân Ngô và Bạch Vô Tướng cho hắn nghe, sau đó hắn hỏi chỉ có ba người đó thôi sao, y suy nghĩ một hồi liền nói không chỉ có như vậy, mà còn có một người thứ tư nữa.

Sở dĩ từ khi Hoa Thành nhắc đến điều kiện đầu tiên, y đã trực tiếp nghĩ đến một người...

Nghĩ lại, Tạ Liên chợt phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Ngay khi y nhắc đến người quan trọng thứ tư đối với y cho Hoa Thành nghe, lại nói y gặp chuyện gì cũng nghĩ đến người đó trước tiên cùng việc y cực kỳ tin cậy, Hoa Thành nghe xong lại có vẻ trầm tư, ra chiều không mấy quan tâm người đó là ai còn cười cười đùa y một chút.

Lúc đó y không nhận ra hắn là đang để tâm đến cái người mà y một mực tin cậy kia là ai, nhưng mà bây giờ ngẫm lại y lại nhận ra Hoa Thành vậy mà có điểm thực sự vô cùng để ý tới. Y phát hiện Hoa Thành ngoài mặt thì 'nếu y đã tin cậy lại nghĩ hắn ta không liên quan thì không cần phải hỏi đến' gì đó, nhưng một lúc sau lại làm ra vẻ không để tâm mà hỏi đến cùng thân phận của người kia rốt cuộc là ai, không những thế còn đoán mò đó là Phong Tín hay Mộ Tình nữa chứ!!

Đã như vậy thì thôi đi, Hoa Thành còn tự cầm đá đập chân mình mà nghi ngờ người thứ tư đó có thể chính là người đứng đằng sau sự việc, trong khi chỉ vừa rồi hắn mới không phản bác ý kiến của y rằng 'người đó không liên quan gì đến việc này' xong!!!

Nếu Hoa Thành đã thầm vừa yêu vừa kính Tạ Liên đã lâu, vậy nhất định cái loại hành động này chính là tự ăn giấm chua của mình đây mà, nếu đã không biết được người mà y nhắc đến kia là ai, hắn liền ngắm tầm ngắm vào người ta ngay lập tức, thật là hết nói nổi!

Tạ Liên vừa thấy buồn cười vừa không biết nên cảm thấy như thế nào với loại hành động ấu trĩ này của Hoa Thành trước kia, chỉ biết cười khúc khích đến vui vẻ.

Hoa Thành nằm bên cạnh thấy y không ngủ mà suy nghĩ rồi một mình tự cười khúc khích cái gì đó, hai bàn chân lắc qua lắc lại đến thích chí. Hắn kìm không được mà hỏi:

"Ca ca, bộ có chuyện gì vui lắm sao? Huynh không ngủ được?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi, cong cong mắt, hai má hồng hào: "Ừm, ta ngủ không được, nằm suy nghĩ về mấy chuyện khi trước một chút."

Hoa Thành nằm nghiêng người, chống một tay bên mặt, nói: "Ồ? Huynh nghĩ cái gì mà vui như vậy nha?"

Tạ Liên vén vén chăn một chút, sau đó đáp: "À, chỉ là ta chợt phát hiện vài chuyện thú vị thôi, cứ nghĩ đến là ta lại không ngừng cười được."

Hoa Thành híp mắt nói: "Chuyện gì mà khiến ca ca vui đến như vậy? Có liên quan đến ta không?"

Tạ Liên vui vẻ đáp ngay: "Có chứ!"

Không biết ca ca đây là vừa mới phát hiện chuyện gì của mình mà lại vui đến vậy, cả gương mặt ngập tràn ý cười mà nhìn hắn thật lâu. Nghĩ một lúc, Hoa Thành hỏi:

"Ca ca phát hiện điều gì có thể kể cho ta nghe cùng được không?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi đến vấn đề này, khóe môi không khỏi giương cao hơn, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Đệ còn nhớ tới chuyện điều kiện để ta có thể được truyền ưu tư của người chết không? Ngoài ba người phù hợp với hai điều kiện mà đệ từng nói, còn có một người thứ tư nữa ta cực kỳ tin cậy và rất quan trọng đối với ta nữa, đệ có biết đó là ai không?"

Hoa Thành suy nghĩ một lát, liền gật đầu nói: "Ta nhớ chuyện khi đó, nhưng ta thực sự không biết người thứ tư đó là ai. Ca ca..."

Hoa Thành nói đến đây, bỗng nhiên nhìn y với vẻ mặt nguy hiểm, giọng điệu ra chiều trêu chọc: "Người thứ tư đó... có phải là ta không?"

Tạ Liên thấy hắn trả lời đúng cũng không né tránh, hai má lại hơi nóng nóng mà đáp: "Đúng vậy. Lúc đó đệ hỏi ta, ta vẫn chưa có trả lời đệ."

Hoa Thành nghe y thừa nhận một cái rụp, trong lòng một trận vui vẻ, giương giương tự đắc mà ha ha cười, nói: "Ha ha, lúc đó đúng thật là ta không nghĩ mình đối ca ca lại quan trọng như vậy. Hôm nay huynh phát hiện chuyện thú vị gì đó chắc không phải mỗi cái này thôi đúng không?"

Nói đến đây, Tạ Liên xoay người vừa nằm sấp vừa chống khuỷu tay lên gối, một bên vén mái tóc dài của mình mà cười khúc khích:

"Đúng a. Ta phát hiện, khi đó Tam Lang đoán già đoán non người đó là Phong Tín và Mộ Tình, lại còn đổ hết nghi ngờ lên người ta. Rõ ràng đó là đệ cơ mà, nghĩ lại người mà đệ nhắm tới lại chính là đệ, ta lại cảm thấy buồn cười...phụt, hahaha."

"..."

"Ta không nghĩ một Tuyệt cảnh Quỷ vương như đệ lại cũng có thể ngầm giương cung bạt kiếm, tranh tranh đấu đấu với người đặc biệt của nửa kia trong lòng mình như thế, thật sự rất thần kỳ, hahaha."

Nói đến đây, Tạ Liên lại có chút ngại ngùng, cái gì mà nửa kia trong lòng mình, lời lỡ nói ra lại thấy thật xấu hổ. Sỡ dĩ Tạ Liên chỉ muốn trêu Hoa Thành một chút, bây giờ quay ngược lại là y cảm thấy thật ngượng.

Hoa Thành bị bắt tại trận, đúng thật là lúc đó hắn thấy "tên kia" thật chướng mắt, dù không biết là ai, nhưng hắn lại cảm thấy có chút chua. Sau đó liền muốn Tạ Liên nói cho hắn biết người này rốt cuộc là ai, ai ngờ y chưa kịp trả lời lại có kẻ khác đến phá đám, làm cho câu chuyện cứ thế bị vứt ra sau đầu.

Nhìn y hết cười cười rồi tới đỏ mặt, Hoa Thành bỗng nảy ra trong đầu một suy nghĩ. Cười khẽ một tiếng, Hoa Thành vừa cầm lấy một lọn tóc của Tạ Liên vân vê trong bàn tay vừa nói:

"Đúng thật là ta không vừa mắt 'hắn' nên mới tỏ ra như vậy. Huynh vừa nhắc đến chuyện này, ta liền không khỏi nhớ lại một việc, cũng lại phát hiện ra vài điều lí thú, huynh có muốn nghe thử không?"

Thật tình nghe Hoa Thành nói như vậy y cũng có chút tò mò, không biết là hắn phát hiện cái gì thật hay là muốn trêu ghẹo y ngược lại đây.

Tạ Liên hơi nghi hoặc hỏi: "Hả? Đệ phát hiện ra chuyện gì cơ?"

Hoa Thành cười nguy hiểm, hắn không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn một-hai câu đã làm đầu y "ong" lên một tiếng: "Ta phát hiện lúc chúng ta ở trong quan tài trên đảo Hắc Thủy, ca ca không hề 'bất lực' như lời đồn nha."

Tạ Liên bỗng dưng thấy đầu mình đau đến mức muốn nổ tung, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không thể tin nổi, sở dĩ y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện như vậy, Hoa Thành lúc đó đã nghĩ y như thế nào chứ?

Bây giờ y chỉ muốn biến mất ngay lập tức, làm sao mà đối diện được với Hoa Thành được nữa!? Cái mặt già này biết giấu ở đâu đây??? Sau chuyện đó y còn chưa từng nhớ tới, sao bây giờ lại bị phanh phui không còn một mảnh giáp nào thế này!!!

Hàng vạn câu hỏi vì sao cùng hoảng loạn bổ thẳng vào đầu Tạ Liên, tâm trí y bây giờ hỗn loạn vô cùng, vì xấu hổ mà nói loạn cả lên.

"Đệ... Ta... Cái gì? Khoan đã, ta không phải... thật ra ta... Nhưng mà từ khi nào..."

"Ca ca.."

"Không không không không không! Ta không có ý đó! Ta không phải như thế!? Tam Lang, ta..."

Hoa Thành thấy y ngồi bật dậy lùi vào góc giường, nói năng lộn xộn, mặt đỏ như gấc. Cảm thấy mình đùa hơi quá trớn hắn liền ngồi dậy, chạm nhẹ vào vai y nói:

"Ca ca, huynh trước bình tĩnh. Chuyện này không có gì xấu hổ cả."

Tạ Liên lúc này đang rất rối, bị chạm vào người liền giật nảy mình, co ro một góc mà vùi mặt vào hai tay mình không ngừng lẩm bẩm:

"Ta không phải, ta không cố ý, ta không cố ý,..."

Nhìn y vì xấu hổ mà co rúm vàp một chỗ, Hoa Thành vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp, lại cảm thấy y thật đáng yêu. Hoa Thành cười nhẹ mà lui đến nhẹ gỡ tay của y ra, vừa nói:

"Ca ca, đừng ngại, ta biết đây chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Ta không nên đem chuyện này ra đùa huynh như thế, ca ca..."

"..."

Hiện tại trong nội tâm y rất hỗn loạn không cách nào bình tĩnh được. Rõ ràng y chỉ đùa vui Hoa Thành một chút xíu, vậy mà không ngờ sẽ bị trêu lại bằng tình huống mất mặt đó, y thật sự cảm thấy mình đáng lẽ ra phải trào máu não mà chết rồi chứ không nên ngồi ở đây mà sống nữa.

Hầy, sao lại xảy ra sự tình như thế này chứ...

Dỗ mãi mà Tạ Liên không có phản ứng nào khác, Hoa Thành liền nhẹ nhàng ôm y vào lòng, hôn hôn đỉnh đầu y mấy cái, tay xoa xoa lưng y an ủi mãi cho đến khi cảm giác được người trong lòng thả lỏng hơn hắn mới yên tâm một chút.

Hoa Thành cười nói: "Chuyện gì cần làm chúng ta cũng đều đã làm qua rồi, chuyện đó dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, huynh đừng tránh né ta mà."

Tạ Liên rầu rĩ không thôi, giọng hơi run run, nhỏ như muỗi kêu: "Đừng nói nữa..."

Cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Hoa Thành vội nâng mặt y lên, ngay lập tức trỗi dậy cảm giác có lỗi trong lòng, cũng không còn muốn đùa quá trớn với y lần nào nữa.

Điện hạ của hắn vì vài lời trêu ghẹo quá trớn của hắn mà mắt mũi ửng hồng, đôi mi hơi run lại lấp lánh ánh nước.

Tạ Liên cứ nhìn thấy Hoa Thành là không khỏi nhớ đến quá khứ mất mặt kia, liền cúi gằm mặt không nói gì thêm.

Ca ca hắn đang ủy khuất vô cùng, hắn cũng không có tâm trạng để đùa vui chuyện gì nữa, bên ngoài mưa lại càng to hơn, dội đến cả không gian đều trở lạnh, tiếng mưa rơi đánh tan sự yên ắng giữa hai người trong gian phòng.

Hoa Thành kéo Tạ Liên nằm xuống bên mình, ban đầu y còn xoay mặt sang hướng khác cuộn mình lại thành một đoàn, không dám kề sát hắn. Hắn thì lại không chịu được cảm giác người thương quay lưng với mình, nghĩ rằng y giận nên tự mình dịch đến bên y, vòng tay qua eo y mà kéo vào người mình nhỏ giọng hối lỗi:

"Ca ca, đừng giận Tam Lang mà, ta thực sự xin lỗi. Ta không nên trêu huynh như vậy, ca ca, xin huynh đừng có không cần ta..."

"..."

"Ca ca... Huynh đừng tránh Tam Lang nữa, có được không?"

"..."

Im lặng hồi lâu, Tạ Liên cũng không nỡ để hắn buồn, cũng không thể cứ tránh né hắn mãi được, y xoay người lại vùi đầu vào ngực Hoa Thành, đánh nhẹ vào vai hắn rồi khẽ nói:

"Đệ thật không có thành ý mà..."

Biết y đây là không còn tránh mình nữa, Hoa Thành trong lòng thở phào một tiếng, cầm lấy cái tay vừa mới đánh hắn mà trân trọng hôn lên một cái, rồi cũng áp tay y vào ngực mình nói nhỏ.

"Điện hạ, mạng của ta từ sớm đã thuộc về huynh rồi."

Tạ Liên nghe đến cả tai ửng đỏ, ngọt đến tận tim, khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, bản thân cũng vui vẻ hơn mà dần cười khúc khích thành tiếng.

Nhìn thấy vị quý nhân của mình không còn tủi thân nữa, Hoa Thành vui vẻ mà ôm chặt người trong vòng tay của mình, hôn lên thính tai đã nhuộm hồng của y mà nói:

"Ca ca, tiết trời lạnh giá, được ôm chặt lấy huynh mới là ấm cúng trong tim ta."

Tạ Liên ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người hắn, trong lòng cảm thấy thật an tâm lại ấm áp, y nói khẽ: "Tam Lang, có đệ thật ấm, thật thơm..."

Những chuyện cũ đó, từ lớn lao đến vặt vãnh, đối với y mà nói hắn đều ở bên cạnh hỗ trợ y. Mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, tiết trời rét lạnh ra sao, thì ở đây y vẫn sẽ luôn có một người nguyện ý che chắn an ủi y, mãi cho đến tận lúc trời quang mây tạnh, nắng ấm chiếu rọi khắp cả hồng trần, hắn cũng vẫn sẽ ở đó mỉm cười dịu dàng sóng vai cùng y để bước tiếp.

Đêm trên núi Thái Thương, trong căn phòng nhỏ của đạo quán lại có một vị thần quan cùng một vị quỷ vương cứ thế mà ôm chặt lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi vẫn điểm nét cười tựa nắng mai, vừa yên bình vừa ấm áp, như thể mặc kệ tất cả chuyện trên đời chỉ để mắt đến một mình đối phương.










loading...

Danh sách chương: