Cô nương (4)

Sau khi Bạch Nhi mang đồ ăn đến phòng của Tạ Liên, nàng ấp a ấp úng không biết mở lời thế nào. Tạ Liên thấy nàng chần chừ vẫn chưa rời đi, lại trông như có điều muốn nói mà không dám nói, y hỏi:

"Muội có gì muốn nói với ta sao?"

"Tạ công tử, huynh... sau khi dùng ngọ thiện xong, huynh có thể gặp riêng nói chuyện với muội một chút không? Chỉ một lúc thôi, muội sẽ không làm tốn thời gian của huynh..."

Tạ Liên ngạc nhiên, y có chuyện gì mà cần phải nói chuyện riêng? Không biết là chuyện gì, y chỉ đành đồng ý: "Cũng được, muội muốn gặp ta ở đâu?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở khu vườn bên sảnh, huynh biết chỗ đó chứ?"

Tạ Liên gật đầu: "Ừm, ta biết. Sau khi dùng bữa ta sẽ đến ngay."

--------

"Ca ca, chúng ta đi dạo thôi."

"Khoan hãy đi đã Tam Lang, đệ chờ ta ở đây. Ta có chút chuyện, liền sẽ quay lại đi với đệ, có được không?"

Tạ Liên xoa xoa tay, y cảm thấy hơi lạnh, có lẽ bên ngoài tuyết đang dần rơi nhiều hơn.

Hoa Thành nhướn mày hỏi: "Huynh có việc gì ta không thể đi cùng sao?"

Tạ Liên nói: "Cũng không có gì, ta sẽ quay lại sớm mà, đệ đừng lo cho ta."

Hoa Thành không bỏ qua, trầm mặc một lúc liền nói: "Là Bạch Nhi cô nương?"

Không ngờ Hoa Thành lại đoán được, có lẽ là lúc nãy hắn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người. Tạ Liên cũng không định giấu diếm, gật đầu đáp: "Phải. Tuy không biết là có việc gì, nhưng ta biết đó không phải là chuyện gì nguy hiểm."

Hoa Thành cầm một chiếc áo choàng lông trắng khác choàng lên người Tạ Liên, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi, ta sẽ chờ huynh. Trời trở lạnh huynh cẩn thận, ta có mua cho huynh áo choàng khác, lần sau cũng đừng tùy tiện cho đi đồ của mình như vậy. Ca ca không lo cho mình, nhưng ta lo cho ca ca."

Nói rồi hôn lên trán Tạ Liên một cái, tay sờ nhẹ lên đôi má trắng mềm của y.

Tạ Liên mỉm cười thoáng yên tâm, y sẽ về thật nhanh để ở cùng hắn. Không kéo dài thời gian, y đến điểm hẹn khi trước với Bạch Nhi.

Hoa Thành nhìn y đi mất, suy nghĩ gì đó rồi vào phòng, đặt hai phiến lá vàng trên bàn.

...

Nhìn thấy nàng đang vươn tay đón tuyết, Tạ Liên cất tiếng: "Xin lỗi, để muội chờ lâu rồi."

Bạch Nhi nhìn thấy y đến, vẫn là dung nhan tuấn tú ôn nhu đó, bạch y đi trong tuyết, trời tuyết đẹp đến đâu cũng không bì nổi với người trước mắt. Hai bên gò má nóng lên, tay vén tóc sau tai.

"Không sao, muội cũng chỉ vừa tới thôi."

Tạ Liên hơi thổi khí, nhiệt độ đã thấp hơn trước, tuyết rơi càng dày hơn. Y hỏi: "Muội có gì muốn nói với ta sao?"

Lấy hết can đảm, hít một ngụm khí lạnh buốt vào người. Người trước mắt này đối với nàng mà nói, chính là dáng vẻ của một tiên nhân giáng trần, tính tình ôn hòa lại dịu dàng tốt bụng, cả cuộc đời nàng chưa từng gặp người nào tuyệt hảo như y. Vì là tuyệt hảo như vậy nên nàng càng muốn có được y.

Không lâu sau, y sẽ rời khỏi đây, nàng sẽ không thể có cơ hội gặp được y nữa. Hôm nay, ngay lúc này, nàng quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, sẽ hỏi y tất cả những điều nàng thắc mắc trong lòng.

"Tạ công tử, hôm nay ta hẹn huynh đến đây, là ta muốn làm rõ một số chuyện, cũng muốn nói cho huynh biết những gì ta nghĩ về huynh."

Tạ Liên hơi không rõ lắm: "Bạch Nhi cô nương, muội có câu hỏi gì muốn hỏi ta?"

Bạch Nhi nắm chặt tay: "Tạ công tử, huynh đã cứu ta một mạng, ta rất biết ơn tấm lòng nghĩa hiệp của huynh, huynh bảo vệ ta, quan tâm ta, trao cho ta chiếc áo choàng để tránh rét, lại đối xử với ta rất tốt. Tất cả những gì huynh làm cho ta, ta đều ghi nhớ trong lòng."

Tạ Liên đáp: "Muội xem trọng ta như vậy, ta rất cảm kích. Nhưng ta chỉ là làm những gì mình cho là đúng đắn thôi, muội đừng khách sáo quá, chuyện nhỏ như vậy ai cũng có thể làm được cả. Muội cũng đối với ta rất tốt, ta rất cảm kích."

Bạch Nhi lắc đầu: "Huynh đừng hiểu lầm, sở dĩ ta tốt với huynh như vậy. Cũng chính là vì ta... Ta thực thích huynh, tâm ta duyệt huynh."

"..."

Tạ Liên sửng sốt, không ngờ nàng vậy mà lại động tâm vì y.

Bạch Nhi ngập ngừng, sắc đỏ lan đến tai: "Huynh... huynh thì sao? Huynh thấy ta như thế nào? Huynh có một chút nào đối với ta là đặc biệt?"

Tạ Liên ngạc nhiên đến mức nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi đi? Loại chuyện này cư nhiên có thể xảy ra với y, y chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác, lại vạn lần không nghĩ đến như thế cũng có thể khiến người khác động tâm với mình.

Tạ Liên nói: "Ta.. Muội rất tốt cũng rất xinh đẹp. Nhưng ta không biết muội sẽ để mắt đến ta, ta trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ nảy sinh ra loại sự tình này."

Bạch Nhi tay run rẩy, siết chặt vạt áo của chính mình cơ hồ như sắp khóc: "Người thật sự không nhận ra tình cảm của ta sao?"

Tạ Liên trầm mặc không nói. Y không đáp, Bạch Nhi đương nhiên hiểu câu trả lời là gì, nhưng nàng không bỏ cuộc, giọng run rẩy đến lợi hại: "Vậy...huynh có thể cho ta một cơ hội không?"

Sau tảng đá cách vị trí của Tạ Liên và Bạch Nhi đứng, là bóng dáng nam nhân vận hồng y đã đứng đó từ trước lẳng lặng quan sát, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn không ngăn cản, không lên tiếng, cũng không có hành động gì khác ngoài đứng nhìn chằm chằm như thế. Không ai biết hồng y nhân này đang nghĩ gì...

Tạ Liên đã có người trong lòng mình, y không có tình cảm với Bạch Nhi, cũng không muốn gieo rắc hi vọng cho nàng, càng không thể chần chừ để nàng ôm hi vọng.

Tạ Liên nói: "Ta không thể."

Trái tim của thiếu nữ tuổi trăng tròn lần đầu bị từ chối cắt đứt mọi hi vọng, như bị nhàu nát đau đớn, cuối cùng nước mắt nàng không thể giữ lại được nữa, lần lượt rơi xuống, run rẩy.

"Tại sao?"

"Ta đã có người trong lòng mình."

"..."

"Là... là vị công tử ở cùng huynh sao?"

Tạ Liên chém đinh chặt sắt, lời nói không chút do dự: "Đúng vậy."

Bạch Nhi tim thắt lại, không muốn tin vào tai mình. Nàng không chấp nhận sự thật này, ra sức nói ra những lời không mấy dễ nghe, nàng như thét lên trong màn nước mắt: 

"Tại sao? Huynh và hắn cùng là nam nhân, sao lại có thể yêu nhau? Sao lại có thể bên cạnh nhau? Hắn ta tốt lắm sao? Ta có gì không bằng hắn? Huynh có chắc rằng hắn thực sự yêu huynh hay không? Hay chỉ là tham luyến cơ thể huynh? Ta nhìn thấy trên người huynh đầy rẫy những dấu vết ai muội như vậy, ta thực không cam lòng!"

Bạch Nhi thống khổ nhìn chằm chằm Tạ Liên, hai mắt đỏ hoe: "Tình cảm của ta đối với huynh, huynh đều không cần. Tại sao chứ? Ta có thể cho huynh hạnh phúc, ở bên ta, huynh sẽ có người để nối dõi, nhưng còn hắn, hắn có thể không?Ta có thể cho huynh một gia đình trọn vẹn mà! Huynh... cùng với nam nhân khác không cảm thấy kinh tởm sao?" 

Hồng y nhân phía sau mặt lạnh đi, nhưng tận sâu trong lòng hắn lại cũng hơi ngờ hoặc bản thân mình, rằng hắn có thật sự xứng đáng với y không?

Tạ Liên nhìn Bạch Nhi gần như điên loạn thốt ra những lời lẽ cay độc với người mà y một lòng yêu thương, y có thể nhận mọi lời sỉ nhục trì chiết, nhưng làm sao có thể chịu được người mình yêu bị người khác nói như thế?

Tạ Liên siết chặt tay: "Tại sao ta lại không thể yêu đệ ấy? Tình cảm của đệ ấy không thể xem là tình yêu sao? Muội không thể hiểu được, đệ ấy đối với ta tốt như thế nào...Đệ ấy nếm trải tất thảy mọi nỗi đau trên cuộc đời này, rất nhiều năm... hi sinh tất thảy mọi thứ, kể cả phải hi sinh chính bản thân mình..."

Nói đến đây, giọng nói y đã có chút run rẩy tựa hồ như đang một lần nữa trải qua nỗi bi thương khi trước: "Nhưng tất cả những gì đệ ấy làm chỉ cầu để có thể bảo vệ ta, lặng lẽ bên cạnh ta thật nhiều năm, lâu đến mức nếu là bản thân ta cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu ta không hỏi, đệ ấy nhất định vẫn sẽ lẳng lặng ở phía sau ta. Giây phút tất cả người thân bỏ rơi ta, đệ ấy vẫn một mực đứng về phía ta. Như vậy ta có thể nào không động tâm sao? Như vậy là kinh tởm sao?"

Nghe đến đây, Bạch Nhi đã biết. Nàng rốt cuộc không thể so với người nọ. 

Tạ Liên xúc động như vậy, biểu tình thống khổ khi nhớ về hồi ức đau thương như vậy, ánh mắt lại lay động như vậy, còn có thể không hiểu sao?

Nàng ngẩn người hồi lâu, cuối cùng ngã khuỵu trên nền tuyết trắng muốt. Ngay từ giây phút đầu tiên nàng đã không thể sánh bằng, vì ganh ghét mà nàng lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy... Sao có thể xứng với bạch y nhân ấy?

Tạ Liên không đến đỡ nàng, cũng không nói thêm câu nào, cứ thế quay lưng bước đi, dần dần biến mất sau trời tuyết.

"..."

"Ca ca."

Tạ Liên dừng bước. Hoa Thành thấy đầu vai y hơi run, lại không nói lời nào. Cảm thấy có gì đó  không đúng liền đi tới xoay người y lại. 

Quả nhiên Tạ Liên đây là đang khóc, đôi mày nhíu lại khóe mắt ửng hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Vị quý nhân này của hắn trước giờ đều rất mạnh mẽ, y sẽ không dễ dàng rơi lệ như vậy, nhưng nhìn y thế này chắc chắn là đã chịu rất nhiều ủy khuất.

Hoa Thành ôm chầm lấy Tạ Liên, bao lấy y trong vòng tay ấm áp dưới cái giá lạnh của mùa đông. Ngửi được mùi hương quen thuộc y cũng dần bình tĩnh lại một chút, vùi mặt vào lồng ngực hắn tay níu chặt lưng áo đỏ thắm, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dính cả lên ngực áo hắn.

"Tam Lang..."

"Ca ca, ta ở đây."

Vừa nói Hoa Thành vừa xoa nhẹ lưng của y, mãi cho đến khi người trong ngực đã thôi run rẩy, hắn mới đem người lau sạch nước mắt đã lấm lem cả gương mặt, cũng mặc kệ y khóc thấm ướt khắp ngực áo mình. Hoa Thành hôn lên khóe mắt y, ái nhân ủy khuất đến khóc thành ra như vậy hắn đau lòng vô cùng.

"Đệ nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừm."

"... Đệ tốt đến như vậy, sao lại có người không biết chút gì về đệ lại có thể nhẫn tâm nói đệ như thế? Ta không cam tâm... Tam Lang, ta..."

Tạ Liên cúi đầu, trong lòng khó chịu vô cùng. Y biết nàng ta chỉ là vì muốn được đáp lại tình cảm mới buông những lời lẽ như vậy, nhưng như vậy thì sao chứ? Lại có thể nhẫn tâm chà đạp tình cảm của Tam Lang như vậy.

Hoa Thành nhẹ giọng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp: "Ta biết. Ta không sao, huynh không cần lo lắng cho ta. Vốn dĩ ta cũng đã nhận ra nàng ta đối với huynh là có tình cảm đặc biệt. Nhưng điện hạ à, tình cảm trong lòng làm gì có ai có thể kiểm soát được? Ai cũng muốn có được người trong lòng mình cả, ta cũng vậy. Nhưng thật may mắn, hơn vạn người trên thế gian này, ta có được huynh."

Tạ Liên nói không nên lời. 

Trong vòng tay hắn, Tạ Liên hỏi: "Đệ biết từ trước rồi sao?"

"Ừm."

"Vậy tại sao đệ lại không nói cho ta biết?"

Hoa Thành thở dài, tay vuốt nhẹ đầu y nói: "Vì ta cảm thấy việc thích một người là một chuyện rất đỗi bình thường. Tuy ta rất khó chịu về việc nàng ta trong lòng có huynh, nhưng ta nào quản được tâm tư tình cảm của người khác? Ta chỉ có thể để mắt đến nàng ta, không để nàng ta có cơ hội tiếp cận huynh, nhưng ta cũng thật lo lắng liệu huynh có bị người ta lừa đi mất hay không."

Nghe đến đây, Tạ Liên không nhịn được phì cười một cái. Cái gì mà bị người lừa mất? Còn không phải là bị đệ lừa ta đi mất sao?

Thấy y cười, Hoa Thành cũng mỉm cười, xoa khuôn mặt ửng hồng của y. Tuyết cuối cùng cũng không còn rơi nhiều nữa, chỉ còn lại vài bông tuyết trắng nhẹ nhàng trôi xuống phủ lên vạn vật xung quanh. 

Tạ Liên nhìn thấy người trước mắt thật anh tuấn, ánh nhìn với y là hàng vạn sủng nịch cùng ôn nhu, nhịn không được kiễng chân ghì lấy cổ Hoa Thành dán môi mình lên đôi môi đã lạnh vì gió buốt. 

Hoa Thành nhếch môi cười, vòng tay qua eo y, hai thân thể dán chặt, một trắng một đỏ dưới trời tuyết, cảnh đẹp đến nao lòng.

Bạch Nhi từ lúc thấy Tạ Liên rời đi, không lâu sau đó cũng đuổi theo, thế nhưng đến khi đã bắt kịp người trước mắt lại thấy cảnh y ghì lấy thân ảnh hồng y giao môi, người nọ ôm chặt lấy y không rời. 

Nàng ngây ngẩn cả người, hai tay buông lỏng. Không biết nàng đứng dưới tuyết bao lâu, có lẽ là đến khi môi khô nứt vì giá rét, đến tận khi hai thân ảnh phía trước nắm tay nhau rời đi, đến khi lệ đã khô cạn, trong lòng một mảnh trống rỗng. Cuối cùng nàng ngồi bệt xuống đất, không cảm thấy lạnh nữa.

Một đời này của nàng, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nàng thật lòng yêu phải một người vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình. Cho dù sau này sẽ có người nào đó có đủ ấm áp, khoan dung để trao cho nàng, nhưng có lẽ nàng sẽ không thể quên được đã từng có một bạch y nam tử đầy ôn nhu xuất hiện trong đời nàng...

"Cô nương, cô không sao chứ?"

Bạch Nhi nhìn đến người đang đứng trước mặt mình. Nàng nhìn thấy một nữ tử đang nở nụ cười xán lạn, hai mắt sáng trong nhìn nàng, bàn tay chìa ra đợi nàng nắm lấy.

---

Sau một hồi chuyện diễn ra, Tạ Liên cũng không muốn ở lại lâu. Trước khi rời đi, Hoa Thành để lại hai phiến lá vàng.

Hầy, quay đi ngoảnh lại vẫn là không cản được hắn hao phí tiền của. Tạ Liên không biết nên nói gì hơn đành phải mặc kệ cho qua, quả nhiên là cách sống của người giàu...

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên, mỉm cười: "Ca ca, ta đưa huynh đi ngắm cảnh."

Xem như là lần du ngoạn này cũng có thứ mới mẻ thú vị, Tạ Liên liền cũng nắm lấy tay Hoa Thành, nhẹ nhàng đáp: "Được, nốt hôm nay ta cùng đệ về lại Chợ Quỷ."

"Ừm."

"Tam Lang, trời lạnh như thế này, ta bỗng dưng muốn uống canh nóng cho ấm bụng."

Hoa Thành cười haha, kéo tay y đi nhanh hơn: "Vậy ta đưa huynh đi ăn chút đồ nóng, để ca ca lấy sức tối nay chúng ta hoạt động một chút cho khỏe, thế nào?"

Tạ Liên biết hắn đang là nhắc đến cái gì, cả mặt đỏ ửng thốt lên: "Tam Lang!"

"Hahaha."

Mùa đông hay mùa hạ, xuân đến hay thu đi, vẫn mãi có một vị quỷ vương áo đỏ hơn lá phong cùng sóng vai dắt tay một vị bạch y tiên nhân, đi qua bốn mùa của nhân gian...




loading...

Danh sách chương: