Chiếc nhẫn (1)

Choang!

Tiếng vũ khí va chạm với vật sắc nhọn vang lên giữa màn đêm, ánh trăng treo trên đầu rọi xuống từng tia sáng le lói như có như không hắt lên một thân ảnh bạch y. Giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng binh khí đối chọi gay gắt, át đi tiếng rả rích của côn trùng.

Bạch y nhân nọ đang ra sức đánh với một thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, cao tới một trượng, kì dị vô cùng. Tà vật này biến ảo vô số, khi thì là quái thú ba đầu, khi thì mang hình dạng của một lão quỷ xấu xí tay cầm một cái liềm cực đại vô cùng bén nhọn, tưởng chừng chỉ cần ai đó xấu số mà bị cứa qua một cái là phải bỏ mạng ngay lập tức.

Càng đáng nói hơn là, lần va chạm này nó lại biến hóa thành một con quỷ thân người đầu dê!!! Tiếng kêu the thé của nó như tiếng của vạn quỷ kêu khóc làm người nghe sởn gai ốc, trên tay cầm chiếc trùy xích tỏa ra từng đợt hắc khí, yêu tà cực điểm, tốc độ tấn công nhanh đến mức hoàn toàn không thể khinh nhờn.

Tạ Liên thầm nghĩ: "Không hay rồi!"

Ngay vừa lúc chiếc trùy nện xuống, Tạ Liên lập tức tung người lên cao, ra lệnh cho Nhược Da phóng đến cuốn chặt lấy chiếc trùy hòng tước mất vũ khí của yêu thú. Soát một tiếng, vũ khí bị đoạt mất, con quỷ này cũng lập tức giận dữ hơn, yêu khí ngày càng nồng, dường như mất kiên nhẫn với Tạ Liên, nó đột ngột phóng tới vươn bộ vuốt sắc nhọn nhắm thẳng yết hầu y mà công kích.

Kinh nghiệm chiến đấu của y vô cùng phong phú, đoán trước được hướng tấn công của nó, y xoay người chém thẳng xuống cánh tay kia làm nó kêu ré một tiếng vô cùng chói tai. Bị đả thương, nó phóng mình lui sâu vào trong rừng lẩn trốn, có lẽ chờ đợi cơ hội y lơ là mà tấn công, mong muốn nhai nát đầu đối thủ để trả thù.

Cách đây vài ngày Tạ Liên vô tình đi ngang qua một trấn nọ, trong lúc ngồi nghỉ ngơi tại một quán trà y nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm thanh niên về việc trong thời gian gần đây, trên núi xuất hiện một con quỷ thiên biến vạn hóa chực chờ đến đêm tối sẽ bắt đầu lẻn xuống núi để bắt người ăn thịt, mà đối tượng mà con quỷ nhắm tới chủ yếu lại là các tiểu hài nhi và nữ nhân mang thai!

Chỉ trong thời gian ngắn, con quỷ đó đã ăn tổng cộng 35 người, dần dà không còn ai dám ra đường buổi tối nữa, cứ đến chiều tối mọi nhà đều đóng cửa kín mít, có khi các thanh niên trai tráng còn lập những nhóm riêng để canh chừng và đi tuần tra xung quanh để bảo hộ cho những nhà đông đúc trẻ nhỏ hay nương tử nhà ai sắp lâm bồn sinh hạ hài tử.

Nghe chuyện, Tạ Liên quyết định ngay trong hôm đó trước khi mặt trời kịp lặn, y sẽ đi lên ngọn núi mà mọi người nhắc tới để diệt trừ trấn áp yêu ma, mang lại yên bình cho khu trấn. Thế mà trời vừa trở tối, Tạ Liên lập tức chạm mặt con quỷ nọ, cảm nhận được lệ khí tỏa ra từ thân hình to lớn một cách quỷ dị phía trước mắt, y đoán nó hẳn là đã tới cấp hung, quả nhiên là một mầm họa cần phải tiêu diệt để tránh hậu hoạn sau này.

Mà con quỷ này không hề dễ đối phó chút nào, y vậy mà đã so gần trăm chiêu mới chặt được một tay của nó, không những vậy mà còn để nó tẩu thoát mất.

Không nghĩ ngợi lâu, y liền đuổi theo dấu vết nó để lại, lần mò theo vết máu đen ngòm trên đất lẫn âm thanh xào xạc mà nó gây ra, không tới nửa nén nhang y đã đuổi kịp và phát hiện vị trí của nó, nó đang treo mình trên đỉnh của một sơn động nằm sâu trong bìa rừng, con ngươi đỏ ngầu toát ra sát khí cực đậm hận không thể đem kẻ trước mắt nuốt chửng rồi hấp thụ. Nhưng có vẻ cảm nhận được nếu đánh tiếp thì sẽ bại dưới kiếm của Tạ Liên, nó liền đảo mắt khắp nơi tìm kiếm con đường thoát thân cho mình.

Ngay khi Tạ Liên nâng kiếm chuẩn bị thu phục yêu tà, bỗng chốc có tiếng oa oa khóc cách đó không xa. Con mắt kì dị của cái thứ treo ngược kia lập tức chuyển ngay đến hình dáng nho nhỏ phía xa, là một nữ nhi đi lạc lên núi!!

"Khà khà khà...Hài nhi...Đến!!!"

Như tên bắn, con quỷ lao thẳng tới đứa trẻ nọ vui mừng vì sắp nuốt được đứa trẻ để hấp thụ nhân khí khôi phục sức mạnh, tay quỷ đã sắp chạm tới thân hình kia, trong một thoáng như ngàn cân treo sợi tóc, ngay lập tức thân hình bạch y sáng chói trong đêm tối lóe lên chắn trước đứa trẻ nọ, trở tay nâng kiếm, dùng bảy phần lực tung một chiêu xuyên tâm quỷ.

Phập! Rắc!!!

Một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, không phải là kiếm của y bị gãy, mà là ngay trong lúc yêu tà bị Tạ Liên thu phục ngã uỵch xuống đất, nó đã kịp chưởng một phát không nhẹ lên ngực y, dù chịu được công lực đó, nhưng y cảm nhận được. Y cảm nhận được có lẽ một phát chưởng đó đã làm nứt vỡ một thứ vô cùng quan trọng mà y luôn trân trọng mang trên người của mình, chiếc nhẫn tro cốt của Hoa Thành!!!

Hơi ôm ngực, Tạ liên giật thót một cái, ra lệnh: "Nhược Da, mau trói hắn lại, đừng để hắn có cơ hội trốn thoát lần nữa!"

Nhược Da được lệnh, lập tức từ cổ tay y phóng ra quấn quanh con quỷ, hiện tại nó đã trở về nguyên hình, con quỷ này đích xác là một cái xác đen ngòm không ra hình dạng, nói đúng hơn là một khối thịt bị những hắc khí bám quanh, mùi hôi tanh tỏa ra làm người khó chịu, kiếm của Tạ Liên vẫn còn đâm xuyên ngực trực tiếp ghim nó xuống mặt đất.

Nhược Da thực ủy khuất, thân là một đại bảo pháp có thần trí, thứ tởm lợm như vậy, nó lại phải dùng chính thân mình quấn quanh để trấn áp.

Tạm thời xử lí như vậy, lo lắng, Tạ Liên ngay sau đó nhanh chóng đem chiếc nhẫn ra quan sát kiểm tra qua một lượt. Chiếc nhẫn trông như được mài thành từ kim cương, hình dạng tuyệt mỹ, e rằng thợ giỏi tay nghề xuất sắc cỡ nào cũng không mài ra được thứ đẹp tự nhiên như thế, hơn nữa còn lóng lánh trong suốt và rực rỡ sáng chói hơn tất cả kim cương mà y từng nhìn thấy, khiến người ta nhìn mà si mê, vừa hiếm lạ lại vừa khó gặp. Là tín vật mà Hoa Thành trao cho y, y lại nâng niu trân trọng vô cùng, vậy mà!

Vậy mà hiện giờ, trên chiếc nhẫn như có như không đã xuất hiện một vết nứt rạn, tuy không quá lớn, nhưng y thật sự đau lòng, vô cùng lo lắng liệu Hoa Thành ít nhiều có bị ảnh hưởng gì hay không. Bỗng chốc y muốn tìm Hoa Thành càng nhanh càng tốt!

Bất động thất thần hồi lâu, Tạ Liên bị đứa trẻ túm lấy vạt áo, mếu máo gọi:

"Ca ca, ca ca huynh không sao chứ? Muội xin lỗi, muội sợ lắm! Huhu, muội.. muội muốn về với phụ mẫu... muội không cố ý rời khỏi nhà, là do Tiểu Mão chạy mất nên muội mới đi tìm..."

Tạ Liên hồi thần, xoa đầu nữ nhi cao chưa tới hông mình mỉm cười trấn an:

"Không sao rồi, từ nay mọi người an toàn rồi, tạ lập tức sẽ thu phục yêu tà trả lại yên bình cho mọi người, sau đó ta sẽ đưa muội trở về, có được không?"

"Thật sao? Đa tạ huynh, huynh thật lợi hại!"- Nói rồi tiểu muội muội lập tức nở nụ cười xán lạn, nhìn vị ca ca tuấn mỹ trước mắt, tiểu cô nương càng cười tươi hơn, nhất định sẽ kể lại cho mọi người trong trấn nghe về vị ca ca này. Tiểu hài chóng sợ nhanh quên, được Tạ Liên trấn an lại ngay lập tức an tâm vô cùng.

Không kéo dài thời gian, Tạ Liên thi pháp, lập kết giới trấn yểm yêu tà, không để nó có cơ hội lộng hành.

Nghĩ lại, con quỷ này làm tổn hại đến chiếc nhẫn tro cốt nọ, lòng y lại dâng thêm một nỗi tức giận, ném ánh mắt ghét bỏ, nếu Tam Lang của y có việc gì, y nhất định sẽ quay lại tính sổ!! Còn bây giờ, y cần nhanh chóng đưa tiểu cô nương quay về, sau đó trở lại chợ quỷ để xem liệu Tam Lang có vấn đề gì hay không.

Hai thân hình một to một nhỏ cứ thế dắt tay nhau rời khỏi khu rừng, biến mất trong đêm.

...

Ổn thỏa mọi việc Tạ Liên tung ra hai viên xúc xắc, cánh cửa mở ra, phía trước tràn ngập bóng tối sâu không thấy đáy. Không do dự y gấp gáp tiến vào, một đường đi thẳng đến Cực Lạc Phường ở chợ quỷ. Ngay lúc này trong lòng y bỗng nổi lên một cỗ bất an... Hi vọng Tam Lang sẽ bình an vô sự.

loading...

Danh sách chương: