Ca ca hóa ngốc (1)

"Thái tử điện hạ, huynh biết ta là ai không?"

Phong Tín một mặt chỉ vào bản thân mình, một mặt lại nhìn chăm chăm vào Tạ Liên, hỏi y. Thế nhưng quả không sai, lần này Tạ Liên cũng như đối với Mộ Tình, y chớp chớp mắt, cười nói: "Hả? Ngươi là ai thế? Ta không biết đâu nha, nhưng mà ta có cái bánh nè, ngươi muốn ăn không?"

Phong Tín giật giật khóe môi, nâng tay chống trán im lặng một hồi lâu, lát sau lại quay sang Hoa Thành nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, điện hạ rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy? Có phải là ngươi chèn ép y đến nỗi làm điện hạ hóa ngốc luôn rồi không?"

Nghe vậy, Hoa Thành sắc mặt liền trầm xuống trông thấy, bực bội nói: "Nói bậy cái gì? Nếu đã biết nguyên nhân từ đâu huynh ấy trở nên như vậy, ta còn gọi các ngươi đến xem thử à?"

Mộ Tình kéo ghế ngồi đối diện Tạ Liên, giơ hai ngón tay lên, hỏi: "Huynh có biết đây là số mấy không?"

Tạ Liên gật đầu, đáp: "Hai."

Xem ra là không ngốc đến mức chuyện này cũng không biết.

Mộ Tình gật gù, lại hỏi: "Vậy huynh có biết huynh tên gọi là gì không?"

Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi, bèn nói: "Ta tất nhiên là tên Ca Ca rồi, có phải không?"

"..." Mộ Tình sầm mặt.

Không cần nói cũng biết, y chắc chắn là không biết tên của mình là gì! Nhất định là từ đầu đến cuối nghe cái người kia gọi "ca ca, ca ca" cho nên mới nghĩ mình tên là Ca Ca.

Có ngốc không cơ chứ?!

Mộ Tình thở dài một cái, nói: "Điện hạ, tên của huynh là Tạ Liên, không phải là cái quỷ kia."

Nghe Mộ Tình nói như vậy, Tạ Liên bất ngờ không thôi, y trợn to hai mắt, thốt lên: "Vậy sao? Ta tên là như vậy á?"

Vừa nói y vừa cười ngu ngơ gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc hết sức ngốc. Mộ Tình nhìn sắp không nổi nữa, rốt cuộc quay sang nhìn Hoa Thành, nói: "Điện hạ thực sự hóa ngốc luôn rồi, ta thấy hay là ngươi cứ giao huynh ấy cho bọn ta đi, biết đâu ở Thiên Đình có người giúp được y?"

Nghe Mộ Tình ngỏ ý muốn mang người đi, Hoa Thành lập tức lắc đầu từ chối: "Không được."

Đám thần quan kia khi trước đối với Tạ Liên cũng chẳng tốt gì, sau này đánh bại Quân Ngô rồi mới khá một chút, lúc này y đột nhiên lại ngốc ngốc như vậy, ai biết được sẽ có kẻ nào lợi dụng y không biết gì liền bắt nạt hay không?

Còn chưa kể ngày ngày hắn đều ở bên cạnh y từ sớm đã thành thói quen, xa nhau một khắc cũng không được, một ngày đã không thể nào chịu nổi, lần này muốn mang y đi rời khỏi hắn, thử hỏi hắn làm sao mà chịu được đây?

Cũng vì vậy, Hoa Thành hắn tất nhiên không đồng ý, quyết tuyệt giữ Tạ Liên bên cạnh mình không cho tách ra.

Mộ Tình thấy Hoa Thành từ chối lời đề nghị của mình bèn khoanh tay khịt mũi "hừ" một tiếng, nhíu mày nói: "Ngươi thấy huynh ấy đến cả tên mình cũng không biết như vậy còn không để huynh ấy đi để tìm người giúp, ta thấy ngươi có vẻ hơi ích kỷ quá rồi đó."

Thấy Mộ Tình chất vấn mình, Hoa Thành hất hàm cười khinh một cái, đoạn nói: "Ta gọi các ngươi đến đây là để xem y rốt cuộc là thế nào, không phải gọi các ngươi đến để mang điện hạ rời khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi đã muốn như vậy, vậy thì chi bằng ta cũng cùng các ngươi đưa điện hạ lên đó một chuyến, không phải lại càng tốt hay sao?"

Nghe thấy Hoa Thành cũng muốn theo lên Tiên Kinh, Phong Tín không khỏi cảm thấy đau đầu không thôi. Bình thường nghe thấy tên hắn ở trên đó đã loạn thành một đoàn rồi, lúc này còn để hắn ở lại một thời gian như vậy, Tiên Kinh sau đó rồi còn trở thành cái gì nữa?

Cái này không được cái kia cũng không được, Hoa Thành không chịu để Tạ Liên rời đi một mình mà bọn hắn cũng càng không thể để Hoa Thành theo lên Thiên giới được. Cuối cùng, Phong Tín đành phải ra thêm một phương án khác, bảo Hoa Thành trước cứ đưa Tạ Liên trở về Bồ Tề quán một thời gian.

Bởi dù sao nhân giới cũng là ranh giới chia cách quỷ giới cùng thiên giới, qua qua lại lại cũng vẫn là tiện hơn, hơn nữa nếu động một cái liền đến Chợ Quỷ này của Hoa Thành mãi xem ra cũng không có gì tốt, ở nhân giới tính ra còn thoải mái hơn rất nhiều.

Cảm thấy phương án này cũng không tệ, Hoa Thành lại cũng không có vấn đề gì với việc cùng Tạ Liên quay về Bồ Tề quán, hắn rất nhanh liền đồng ý mà chấp thuận với hai người họ. Trước mắt cứ như vậy đi, mỗi người một việc, Hoa Thành vừa theo dõi tình trạng của y vừa cho thuộc hạ đi truy ra xem mấy hôm nay Tạ Liên có đi đâu hay làm gì mỗi lần ra khỏi Cực Lạc Phường hay không, biết đâu lại tìm ra được nguyên nhân khiến y trở nên như thế này?

Còn về hai người Mộ Tình, Phong Tín, bọn hắn sẽ lên Tiên Kinh tìm đến Linh Văn điện hỏi xem đã từng thấy qua tường hợp nào như vậy hay chưa, nếu có thông tin gì sẽ lập tức báo lại cho Hoa Thành biết, sẵn tiện tìm cách giúp y trở lại bình thường luôn.

Cứ thế, Mộ Tình cùng Phong Tín một lần nữa trở về Tiên Kinh trả lại không gian riêng cho hai người. Sau khi bọn hắn đi rồi, Hoa Thành lúc bấy giờ mới đi về phía Tạ Liên đang ngồi nhìn xuống y, hắn khoanh tay trầm ngâm hồi lâu, lúc này lại thấy y đang mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt.

Trông thấy vẻ mặt vừa tò mò vừa ngây thơ này của Tạ Liên, Hoa Thành im lặng khẽ nhướn mày, ánh mắt cũng dõi theo người trước mắt mình. Mà Tạ Liên bên này đối diện với hắn, thấy Hoa Thành nhướn mày, y bỗng dưng cũng bắt chước nhước mày theo, tay khoanh lại làm ra vẻ trầm mặc suy tư của hắn.

Phát hiện ra hành động đáng yêu này của y, Hoa Thành không khỏi cảm thấy thú vị trong lòng, bèn lùi lại một bước dang rộng hai tay nhìn y cười tủm tỉm. Tạ Liên không biết Hoa Thành đây là đang làm gì, song y cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bèn đứng dậy dang tay ra theo, khóe môi nâng lên thành một đường cong hết sức nhu thuận.

Đợi Tạ Liên làm theo đông tác của mình rồi, Hoa Thành lúc này mới tiếp tục làm động tác tiếp theo, hắn bước lên phía trước một bước thu lại khoảng cách của hai người.

Lúc này đối diện với Hoa Thành, Tạ Liên chỉ còn cách hắn chỉ bằng một bước chân. Thế nhưng chẳng qua dự liệu, Tạ Liên thấy hắn tiến lên một bước y liền cũng tiến một bước, giữa lồng ngực hai người chẳng còn khoảng cách, nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Như đạt được chủ đích của mình, Hoa Thành lúc này bỗng dưng vòng tay lại đem Tạ Liên ôm chặt trong người mình, đầu khẽ cúi áp má lên đầu vai y, nhẹ giọng nói một câu: "Thật là, huynh sao lại có thể đáng yêu như vậy?"

Tạ Liên lúc này vẫn còn đang dang tay, nằm trong vòng ôm của hắn, y lập tức cũng vòng tay lại ôm lấy Hoa Thành. Vốn định cúi đầu gác lên đầu vai hắn, thế nhưng do Hoa Thành quá cao, y lại không thể làm được động tác này của đối phương, chỉ có thể tựa mặt vào lồng ngực hắn. Hai người ôm lấy nhau sít sao không kẻ hở, hành động vừa rồi hệt như chủ đích của y chính là ôm lấy Hoa Thành mà không phải nghịch ngợm bắt chước theo hắn, thế nhưng đối với Hoa Thành mà nói, bản thân hắn chẳng quan tâm Tạ Liên rốt cuộc là có chủ đích hay không, chỉ lần là y, hắn cái gì cũng hoan nghênh vô cùng, lại càng vui sướng không tả xiết.

Nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình, Tạ liên chỉ cười khúc khích, chẳng biết là y lúc này có hiểu lời nói của Hoa Thành mang bao nhiêu nhu tình hay không, nhưng Tạ Liên vẫn cứ là hồn nhiên ở trong vòng tay hắn mà cười nói:

"Lúc nãy nghe nói ngươi muốn đưa ta đi đâu đó hả? Chúng ta đi đâu thế? Có phải là đi chơi không?"

Người trong lòng của hắn ngày hôm nay từ hành động đến lời nói đều hồn nhiên như một đứa trẻ như vậy, Hoa Thành thật chẳng biết là nên lo lắng hay nên vui vẻ nữa, chỉ biết rằng lúc này Tạ Liên chuyện gì cũng không hiểu, đầu óc suy nghĩ đơn giản chẳng biết ngại ngùng như lúc trước, hắn chỉ đành cười khổ trong lòng, bản thân nhắc nhở chính mình trong khoảng thời gian này nên cẩn trọng để ý đến y nhiều hơn, bao nhiêu kiên nhẫn lẫn yêu thương chiều chuộng đều trao hết cho y.

Hoa Thành khẽ mỉm cười, đoạn xoa nhẹ lên đầu y, nhẹ giọng nói: "Ừm, đúng rồi, Tam Lang đưa ca ca về Bồ Tề quán chơi vài hôm để đổi bầu không khí một chút. Huynh thấy thế nào?"

Ngay lập tức, Tạ Liên hai mắt sáng rực, hô lên: "Thật sao? Vậy thì hay quá, ha ha ha."

Trong lòng đang cảm thấy phấn khích, Tạ Liên theo bản năng ôm lấy Hoa Thành càng chặt hơn, y dụi dụi gò má vào ngực hắn vui đến đầy mặt rạng rỡ, chỉ hận không thể ngay lập tức bay đến nơi hắn nói mới vừa lòng.

Bỗng dưng bị y ôm chặt lại còn dụi mình như thế, Hoa Thành không khỏi cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, chỉ muốn vào lúc này đem Tạ Liên hôn đến choáng váng mới phải. Nhưng y hiện giờ đang không được ổn cho lắm, hắn lúc này vẫn là nên kìm lại bản thân một chút, trước mắt cứ tìm cách giải quyết chuyện này trước, còn những vấn đề khác của bản thân hắn cứ để sau.

Đằng nào ca ca cũng là của hắn, chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, khi đó muốn làm gì cũng không phải là không được.

Tự nhủ với lòng một hồi, Hoa Thành rốt cuộc dẫn Tạ Liên đến phòng truyền tống mở ra cánh cửa dẫn đến Bồ Tề quán đi đến nhân gian.

Xem ra dùng phòng truyền tống cũng tốt, chứ lỡ mà hắn dùng thuật rút ngàn dặm đất bằng xúc xắc, Tạ Liên nếu thấy thứ này thú vị, không chừng y còn học theo lén lút lấy xúc xắc ném ra, đến khi đó y mà có đi đến nơi nào mà hắn không biết, đó mới là lớn chuyện.

Hoa Thành nhẩm tính trong lòng, đúng là từ nay chuyện gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng mới được. Đề phòng vẫn là hơn.

Tạ Liên đi theo bước chân Hoa Thành đặt chân đến một nơi vô cùng mới mẻ, nơi này vừa thanh mát lại có cây cỏ bốn phía, khắp nơi rừng phong vì chưa đến thu mà xanh ngát một vùng, gió thổi lồng lộng phất tung tà áo trắng muốt trên người y. Tạ Liên vén qua tóc rơi bên má, dáo dác nhìn xung quanh.

"Ca ca, trên đỉnh núi là Bồ Tề quán, chúng ta đi thôi."

Hoa Thành đi bên cạnh y, nhìn thấy người ngẩng đầu ngơ ngẩn trước hàng trăm bậc thang dài đằng đẵng, lúc này thấy y không nói gì, hắn mới gọi khẽ một tiếng: "Ca ca?"

Tạ Liên chớp chớp mắt nhìn con đường cao vời vợi trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngán ngẩm.

Y muốn nhìn ngắm xung quanh, không muốn đi hết cả con đường vừa cao vừa dài như vậy đâu a!

Tạ Liên chần chừ hồi lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn Hoa Thành bày vẻ tội nghiệp, giọng nhỏ xíu: "Ta phải đi hết cả đoạn dài như vậy sao?"

Hoa Thành khẽ nhướn mày, hỏi: "Sao vậy? Huynh không muốn đi nữa sao?"

Tạ Liên im lặng hồi lâu, chốc lại nhìn lên dãy bậc thang cao vời vợi trước mắt, chốc lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình kia. Y gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Đi mệt lắm."

Nghe thấy câu này phát ra từ Tạ Liên, Hoa Thành không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt. Ca ca hắn chưa từng nói ra câu y mệt với hắn, lúc này cho dù y có hơi trẻ con ngây thơ một chút, thế nhưng nghe thấy y nói như vậy hắn vẫn là có chút không ngờ tới.

Mắt thấy Hoa Thành chỉ nhìn chằm chằm không nói gì, Tạ Liên dù không biết mình vừa rồi nói sai cái gì, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, nghe lời bước lên từng bậc từng bậc thang trước mắt. Thế nhưng đi còn chẳng qua ba bước, vừa lúc này Hoa Thành đã đi vượt qua trước mặt y, cứ ngỡ rằng hắn đây là muốn thị uy với mình, Tạ Liên không khỏi cảm thấy muốn hơn thua với hắn, bèn cất nhanh bước chân đuổi theo bóng hình cao cao ở phía trước.

Tạ Liên nghĩ như vậy, nhưng Hoa Thành lại không như thế. Hắn đi trước y, không đợi Tạ Liên sung sức vượt qua mình, hắn đã đột nhiên quỳ một chân xuống tay đưa ra phía sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên tức thì khựng lại bước chân, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Tạ Liên: "?"

Hoa Thành hơi nghiêng mặt, mỉm cười nói: "Ca ca, huynh lên đi, ta cõng huynh."

Tạ Liên mở to mắt, hỏi: "Ngươi chịu cõng ta thật sao?"

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, vẫn như cũ mà quỳ một chân ở đó chờ đợi y bước đến ôm lấy mình.

"Thật mà, ca ca mau lên đi."

Nếu là trước kia đối diện với hành động này của hắn, Tạ Liên chắc chắn sẽ vô cùng ngượng ngùng mà lắc đầu từ chối, sẽ không để Hoa Thành cõng mình đi cả một đoạn đường dai như thế. Bởi lẽ y vốn đã có thể lực rất tốt rồi, đi nhiều đã quen, cũng đã từng đi qua muôn trùng muôn dặm đường dài tận suốt mấy ngày mấy đêm mà chẳng thấy ngao ngán, thế nhưng lúc này Tạ Liên không hề có suy nghĩ như thế, y nghĩ rất đơn giản, trước mắt chỉ thấy con đường trải dài những bậc thang gập ghềnh thật cao, trong lòng chắc mẩm đi sẽ rất mệt, leo lên thật ngao ngán, làm y nhịn không được mà chẳng muốn đi chút nào.

Nhưng thực vừa hay, ngay lúc này, cho dù là chẳng biết vì sao Hoa Thành lại tốt bụng như thế mà lại muốn cõng mình đi, Tạ Liên tất nhiên cũng chẳng nghĩ quá nhiều mà lon ton chạy đến chỗ Hoa Thành, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cổ hắn chờ đợi người ta sẽ cõng mình đi.

Tạ Liên vừa chạy tới vòng cánh tay mà cổ hắn, Hoa Thành đã cười lên một tiếng đầy vui vẻ, vô cùng cưng chiều y mà nói: "Ca ca, ôm chắc ta đừng để ngã."

Tạ Liên gật đầu, cười thật tươi: "Ừm!"

Nói đoạn, Hoa Thành vòng tay qua chân y bắt đầu đứng dậy bước lên từng bậc thang. Hắn rất khỏe, cánh tay nộm lên cơ bắp rắn chắc đầy mạnh mẽ, câu lấy Tạ Liên cõng y đi chẳng hề thấy mỏi, bước chân đạp lên bậc thang chậm rãi ung dung chẳng hề chùn bước, vô cùng vững chãi đi lên đỉnh núi cao chót vót, một chút mệt mỏi cũng không hề có.

Tạ Liên ở phía sau được Hoa Thành cõng đi, bản thân hết nhìn đông lại nhìn tây, trông thấy phía dưới núi có dòng suối chảy rất trong, xa xa còn có cả những đồng ruộng đang mập mờ dát vàng. Y ngẩng đầu lên trời cao, thấy những cánh chim đảo qua thoắt cái đã bay đi mất, có những con lượn qua lượn lại hình như đã thấm mệt, bèn đậu bên cành cây gần đó vẩy vẩy cánh, hót lên vài tiếng.

Nhìn nhìn một hồi, Tạ Liên lúc này bỗng đảo mắt nhìn xuống Hoa Thành, thấy hắn từ đầu đến cuối chỉ bước đi với một tốc độ vô cùng đều đặn, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, không hề có dấu hiệu nào là chật vật chậm chạp. Y im lặng một hồi, bỗng cất lời:

"Ngươi đi không thấy mệt sao?"

Hoa Thành nãy giờ im lặng không nói, lúc này nghe thấy y hỏi, hắn mới nâng lên khóe môi nhẹ mỉm cười, đáp: "Không mệt."

Nghe vậy, Tạ Liên lại hỏi: "Vậy ngươi cõng ta có phải là vừa nặng vừa mệt không?"

Hoa Thành cười, bước chân vẫn như cũ tiến về trước, từng bước từng bước cõng y đi chẳng hề xóc nảy.

"Ta không mêt, cũng không thấy nặng."

Tạ Liên ở trên người Hoa Thành hơi đong đưa chân, cánh tay ôm lấy cổ hắn lại bỗng có hơi chặt hơn, y nghiêng đầu nhướn lên nhìn hắn, không suy nghĩ mà đưa một tay ra quệt đi mồ hôi tuôn trên trán Hoa Thành, nói với hắn:

"Nói dối, ngươi rõ ràng đổ nhiều mồ hôi như vậy mà lại nói không mệt. Nếu là ta thì ta đã mệt chết rồi."

Tay y vừa lau đi mồ hôi trên đầu hắn, Hoa Thành đã thấy tim mình thật rộn ràng, trong lòng như có một cái móng tay của mèo nhỏ cào nhẹ qua, ngứa ngáy đến cùng ngực. Hắn cười khẽ một tiếng, nói: "Ta không mệt, không thấy nặng, chỉ thấy nóng. Ca ca, mồ hôi đọng nhiều ta thấy khó chịu quá, huynh giúp Tam Lang lau một chút đi."

Nghe thấy vậy, Tạ Liên cũng không nghĩ gì nhiều, bèn làm theo lời hắn kéo ống tay áo lau lau xung quanh mặt hắn, từ vầng trán đến cằm, cổ, mỗi nơi đều chấm nhẹ qua vô cùng cẩn thận, vô cùng ôn nhu.

Với Tạ Liên mà nói, hình như chỉ cần là đối với Hoa Thành, nhất cử nhất động của y dành cho hắn cho dù trong hoàn cảnh nào cũng đều là dịu dàng ôn nhu đến hết mực. Ngay cả vào giờ phút này đây, Tạ Liên vốn đã ngốc ngốc chẳng để tâm nhiều đến bất kỳ việc gì, ấy thế mà khi Hoa Thành bảo y giúp hắn, y vẫn là vô cùng nhiệt tình mà ra tay giúp đỡ một phen.

Giúp hắn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, giúp hắn lau đi cái tỏa nhiệt thất thường tuôn ra từ cơ thể.

Hoa Thành được Tạ Liên đối xử ân cần như vậy trong tâm tình quả thực rất tốt, hắn cảm thấy rất thích. Thích y hỏi han hắn, vô thức chăm sóc quan tâm hắn, chạm vào hắn. Trong lòng nhộn nhạo như vậy, hắn cuối cùng nhịn không được, bèn cất lời.

"Ca ca, ta chỉ là muốn huynh biết, vốn dĩ ta không cảm thấy mệt mỏi dù chỉ một chút là bởi vì đó là huynh. Đừng nói là cõng huynh đi hết bậc thang ở núi này, ta cõng huynh đi hết đời cũng được."

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói không hiểu lắm, nhiều nhất là không hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn có bao nhiêu tâm tư dành cho y, không hiểu được nó đối với y vừa chân thành vừa ngọt ngào đến mức nào. Giờ phút này nếu là ai nghe được những lời này từ hắn, chỉ sợ ai rồi cũng sẽ vì hắn mà động tâm, sẽ vì một câu đầy ẩn ý của hắn mà đổ gục thẹn thùng.

Nhưng thật tiếc, những lời này Huyết Vũ Thám Hoa hắn thốt ra, tất cả chỉ là dành cho y, cũng chỉ để một mình y nghe thấy.

Nhưng cũng thật tiếc, Tạ Liên lúc này nghe thấy cũng chẳng hiểu, cũng chẳng hề cảm động.

Tạ Liên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mình từ khi nào đã sắp đi đến đỉnh núi. Vì không hiểu được Hoa Thành vừa rồi là có ý gì, y khó hiểu cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ biết mình đã sắp đến nơi, rất nhanh Tạ Liên lại chẳng nhớ vừa rồi Hoa Thành nói gì nữa, bèn nắm lấy vai hắn lắc lắc vui vẻ nói:

"Cuối cùng cũng gần tới rồi, Tam Lang thật giỏi quá!"

Hoa Thành thấy y không đáp lại cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười im lặng đi về trước, tâm tình vẫn không một chút lung lay mà xuyến xao không ngừng.

Ôn nhu như vậy, cưng chiều như vậy, thật chỉ có Hoa Thành hắn là đủ kiên nhẫn lẫn tình cảm để hướng về một người như thế.

Trên đời quả thực tìm được một người như hắn, ngoài Tạ Liên ra chẳng còn ai có thể tìm được nữa.



loading...

Danh sách chương: