Bộ Liễn (H)

Sau nhiều ngày bận tới bận lui bận tối tăm mặt mày, Tạ Liên cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Xem như là được nghỉ dài hạn đi, tầm một hai tháng gì đó, cũng nhiều đấy chứ, khỏi cần lo lắng đang bàn chuyện vui vẻ với Hoa Thành mà bị gọi dậy chạy đi xử lý mấy chuyện rùm beng gì đó ở Thiên đình.

Mà vừa nhắc tới được nghỉ ngơi nhiều ngày, Hoa Thành tất nhiên sẽ không chừa cơ hội mà bám lấy Tạ Liên, đầy mặt hớn hở nói với y:

"Ca ca, vừa hay huynh được nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta đi du ngoạn đây đó đi."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành hứng thú như vậy, bản thân cũng tự nhiên hứng khởi theo, dù sao cũng đã lâu hai người không có đi đâu chơi, bây giờ có cơ hội ngại gì mà không đi chứ?

Thế là Tạ Liên cũng không từ chối mà gật đầu ngay. Nghĩ nghĩ một hồi, y hỏi: "Vậy khi nào thì chúng ta đi? Ngày mai?"

Hoa Thành nói: "Hôm nay đi đi, không cần đợi đến ngày mai."

Tạ Liên sửng sốt: "Đi vội đến vậy sao."

Hoa Thành cười hì hì, nắm lấy tay Tạ Liên hôn hôn: "Đi sớm một ngày thì sẽ có thêm một ngày dạo chơi ở ngoài mà. Ca ca, không tiện sao? Nếu huynh muốn thì ngày mai hẵng xuất phát cũng được."

Tạ Liên bị Hoa Thành hôn lên tay, cảm giác môi mềm mát rượi áp lên da làm y cảm thấy mu bàn tay mình vừa nhột vừa ngứa, lại thấy gương mặt đẹp đến xao lòng hướng về phía mình cười ôn nhu, tức khắc trong lòng y liền nhũn ra, hai gò má bắt đầu tê tê chẳng biết là có đang đỏ lên không, hệt như bị dụ hoặc mà đáp ứng hắn, nói:

"Ta không có gì là không tiện cả, Tam Lang muốn đi ngay thì chúng ta liền đi."

Trong một loáng đó, Tạ Liên thấy rõ trong đáy mắt hắn vụt sáng lên, tựa như là vô cùng vui mừng vì y không từ chối hắn. Hoa Thành ngay lập tức treo lên một nụ cười tươi thật tươi, nói với y: "Vậy thì tốt quá, ca ca, chúng ta đi thôi."

Nói đoạn, Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ra khỏi Cực Lạc Phường. Tạ Liên ngốc ngốc đi theo hắn, không biết Hoa Thành đây là đang muốn đưa mình đi đâu. Chẳng mấy chốc, Tạ Liên liền sáng tỏ.

Phía trước mặt y, một bộ liễn lộng lẫy tráng lệ, tua cờ tinh xảo và màn sa phiêu đãng rũ xuống mui liễn vàng óng, còn có cả bốn bộ xương vàng cao lớn đứng xung quanh chờ đón hai người bước đến.

"Tam Lang, này..." - Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn bộ liễn kim cốt trước mắt, chốc sau lại quay sang nhìn Hoa Thành.

Biết Tạ Liên đây là muốn hỏi cái gì đó, Hoa Thành mỉm cười giơ tay ra ý muốn nắm tay y đỡ lên liễn, nói: "Rút ngàn dặm đất dùng chán rồi, chúng ta chuyển sang ngồi liễn đi. Sẵn tiện ngắm cảnh xung quanh luôn, dù sao liễn này của ta cũng đi rất nhanh, ca ca không cần lo ngồi lâu mệt nhọc đâu a."

Tạ Liên lắc đầu cười khổ một tiếng, cảm thấy Hoa Thành đúng thật là rất biết đổi mới, rất biết cách làm người ta cảm thấy thú vị. Không để hắn đợi lâu, Tạ Liên đặt tay mình lên tay Hoa Thành, để mặc hắn dắt tay mình bước lên bộ liễn.

Bốn bộ xương thấy người đã lên rồi, lúc này mới lách cách nâng bộ liễn lên, cất bước đưa người hướng về phía trước mà chạy đi.

"Hây dô hây dô!"

Tạ Liên lúc này cùng Hoa Thành ngồi bên trong bộ liễn. Lần này xem như là lần thứ hai mà y được ngồi ở trong này, xung quanh vẫn như trước đó nệm gấm mềm mại thoải mái vô cùng, lại nhìn bên cạnh mình, vẫn là dáng vẻ dung mạo anh tuấn ngày nào luôn khiến y tâm trí xao động không sao bình tĩnh được, chỉ khác là... hắn không khiến y cảm thấy phiền muộn nữa.

Hoa Thành ngồi cạnh Tạ Liên, tay vòng qua eo y ôm sát vào người, thỉnh thoảng còn cố tình xoa xoa nắn nắn vuốt ve một hồi. Tạ Liên run rẩy cả người, chịu không nổi cái tay nghịch ngợm của hắn, bèn đưa tay chặn lại không cho càn quấy nữa.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nói: "Tam Lang, đừng nghịch."

Hoa Thành bị y cản lại tay cũng không buồn, chỉ cười cười nói: "Được được, không nghịch nữa."

Nói xong, Hoa Thành cũng thật sự không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi im ở đó ôm lấy Tạ Liên để người dựa vào vai mình. Không biết là hắn đang nghĩ gì trong đầu, thế nhưng khi Tạ Liên nhìn thấy cái nhếch môi cùng với vẻ mặt đắc ý hớn hở của Hoa Thành, trong lòng liền nghi ngờ hắn có lẽ vừa rồi chắc chắn là mới nghĩ ra thêm trò gì mới nữa rồi đây, bởi vì mỗi lần y thấy hắn như vậy, có khi nào là không có chuyện xảy ra đâu cơ chứ.

Cứ thế, Tạ Liên bắt đầu giăng lên một tầng phòng bị trong lòng, nheo nheo mắt nhìn Hoa Thành mà đoán già đoán non.

Tạ Liên cả ngày hôm đó lẳng lặng nghi ngờ phòng bị hắn, ấy vậy mà đến tận khi đã đến kinh thành, Hoa Thành dẫn Tạ Liên đi dạo chơi một vòng, ăn uống ngủ nghỉ đủ kiểu, đến tận lúc rời kinh, y vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, cứ như hắn thực sự chỉ là muốn đưa y đến đây để vui chơi thôi chứ chẳng làm gì khác cả, thật sự là ngoan đến lạ luôn.

Bất giác, Tạ Liên cảm thấy có chút không quen.

Cứ hai, ba ngày như vậy Hoa Thành vẫn không có bày trò gì xấu xa với y, Tạ Liên tự khắc cũng không còn treo lòng phòng bị hắn nữa, thậm chí là quên béng tắt ngúm luôn cái cảm giác ngờ vực hắn muốn giở trò với mình. Thế là, Tạ Liên liền cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, tay trong tay cùng Hoa Thành đi chỗ này chỗ nọ, chơi đến tối muộn mới bắt đầu trở về nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Tạ Liên rảo bước chân hướng về khách điếm mình ở, nào ngờ lúc này Hoa Thành chợt nắm tay y lại, nói: "Ca ca, huynh đi đâu vậy?"

Tạ Liên khựng lại bước chân, chớp chớp mắt nói: "Về lại khách điếm? Đệ muốn đi đâu nữa sao?"

Hoa Thành nói: "Quên nói với ca ca, ta tính tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành đi nơi khác không ở lại đây nữa, tiền phòng ta cũng đã trả cả rồi. Chúng ta đi giờ này thì đến gần sáng là có thể tới được địa điểm tiếp theo rồi, đỡ phải mất thời gian, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn một thể cho thoải mái."

"...." Tạ Liên muốn nói gì đó, thế nhưng thấy Hoa Thành nói có vẻ có lí, Tạ Liên liền cũng không thắc mắc nữa, bèn gật đầu đi theo hắn về bộ liễn kim cốt.

Thấy người ngoan ngoãn theo mình ra xe, Hoa Thành nhoẻn miệng cười tươi, còn tận lòng dắt tay Tạ Liên mà hỏi han: "Ca ca có mệt không? Nếu mệt thì ngày mai hẵng đi tiếp cũng được."

Tạ Liên không chú ý tới sắc mặt của Hoa Thành, để cho hắn vén màn sa đưa mình vào trong, sau đó nói: "Vẫn còn khỏe lắm, chúng ta đi tiếp thôi."

Hoa Thành mỉm cười: "Được. Ca ca nếu mệt thì phải nhớ nói cho ta biết đó."

Một lần nữa, bộ liễn nâng lên, lũ xương vàng bắt đầu lách cách bắt đầu chạy băng băng rời khỏi chốn kinh thành đâm thẳng vào sâu trong rừng núi.

Tạ Liên thoáng nhìn ra phía ngoài, xuyên qua màn sa trướng đỏ, y có thể thấy ở ngoài hiện tại đang dày đặc sương đêm, cây cối bao phủ khắp bốn bề, yên tĩnh đến kỳ dị. Đi được một lúc, chợt lũ xương vàng thả chậm tốc độ, từ chạy nay đã chuyển sang đi bộ chậm chậm rãi, hệt như ngồi bộ liễn của người bình thường, chỉ là ngồi ở bên trong không có bị lắc lư lộc cộc gì đó mà thôi.

Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao liễn lại đi chậm đến thế, vốn Tạ Liên đã muốn mở miệng hỏi thử Hoa Thành, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại y cũng ngại hỏi. Dù gì cũng là được chở đi thế này, vẫn là không nên thắc mắc nhiều thì hơn.

Tạ Liên thầm đảo mắt một vòng, cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người hình như có hơi im lặng thì phải. Vì vậy, Tạ Liên bèn hỏi: "Tam Lang, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

"...."

Tạ Liên bây giờ đang nhìn ngó ra bên ngoài, mãi mà không thấy hắn trả lời, y mới ngoảnh đầu lại nhìn thử xem Hoa Thành rốt cuộc là như thế nào rồi.

"Tam... Lang?" - Y vừa quay sang, tức khắc hơi khựng người lại.

Hoa Thành chẳng biết đã nhìn y từ bao giờ, hắn cong cong mắt hướng Tạ Liên mỉm cưởi, tay hơi mở cổ áo. Tạ Liên còn chưa kịp hoàn hồn, bên hông đột nhiên bị thả lỏng, y giật mình nhìn xuống, vậy mà đai lưng từ khi nào đã bị Hoa Thành tháo tuột ra rồi!

"Tam Lang?!" - Tạ Liên hốt hoảng hơi lùi sang bên cạnh cách xa Hoa Thành một chút, khổ nỗi bộ liễn này được chế tác vô cùng khéo léo, hai người ngồi chung một chỗ như vậy có hơi chật, Tạ Liên làm gì còn chỗ mà lui, thế là y chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt, thấy hắn vậy mà chỉ tháo vài dây nút trên áo, y phục tức thì lỏng ra hơn phân nửa.

Hoa Thành vòng một tay qua eo Tạ Liên đã có thể cởi tuột đai lưng y. Mà đã cởi đai lưng của người khác như thế, đến bây giờ mà còn không biết ý tứ của hắn như thế nào thì mới là ngốc ấy!

Tạ Liên thoắt cái cả mặt trắng bệch, chặn lại cái tay đang sờ sờ nắn nắn bên eo mình kia, hô lên: "Khoan đã, đệ đừng...!"

Lời chưa nói hết, Hoa Thành tức khắc đã hướng tới chặn lại miệng y, bốn phiến môi quyện chặt vào nhau đầu lưỡi dây dưa. Hắn bất ngờ tấn công y như vậy, Tạ Liên thực tình chẳng thể nào kịp đề phòng cả, cứ thế dứt khoát mà bị Hoa Thành chiếm đóng khoang miệng, hôn đến hai người thở dốc kịch liệt.

Tạ Liên đỏ bừng cả mặt, hai tay víu chặt vạt áo Hoa Thành không sao đẩy hắn ra nổi, mà thậm chí, y còn có thể cảm nhận được hắn vậy mà đang từng lớp từng lớp cởi xuống toàn bộ y phục trên người y xuống. Tạ Liên còn chưa kịp vùng vẫy, Hoa Thành đã vơ tay một cái thành công kéo Tạ Liên ngồi trên đùi mình.

Tạ Liên bây giờ chính là quỳ ở hai bên chân hắn, hai tay đặt trên vai Hoa Thành bị hắn hôn đến choáng váng mặt mày đỏ lựng. Chẳng qua bao lâu, môi hắn bắt đầu dời xuống hôn mút trên cổ y, làm Tạ Liên ngẩng cao cổ nhắm chặt mắt thở gấp từng hồi.

Tạ Liên khổ sở bấu chặt vai hắn, ứa nước mắt nói: "Đừng, Tam Lang... Chúng ta, chúng ta còn ở bên ngoài.."

Hoa Thành dường như chẳng nghe lời y nói, một mực tiếp tục gặm cắn khắp cổ y, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt qua yết hầu ái nhân, chọc cho Tạ Liên phải nức nở thành tiếng, toàn thân run rẩy.

Nghe thấy một tiếng này của y, Hoa Thành lại thêm làm càn mà kéo xuống vạt áo Tạ Liên, để lộ ra hai bên đầu vai trắng nõn như ngọc thạch, đến ngực cũng bị phanh phui không còn lại gì, đầu nhũ hồng hào ẩn hiện dưới lớp vải vóc trắng như tuyết.

Hoa Thành đỏ mắt, gấp gáp cắn lên đầu vai y, sau dó lại tiếp tục tham lam mà hôn liếm lên nơi ngực thơm mịn đó, đem hồng châu ngậm chặt trong khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi gảy nhẹ mút đến thích chí. Tạ Liên giật nảy mình muốn đẩy đầu hắn ra, y không dám hô lớn, bộ liễn này vẫn còn đang di chuyển không ngừng, đã thế còn đi rất chậm cứ như là cố tình vậy.

Lại thấy, bộ liễn này của hắn không kín kẽ, xung quanh chỉ là màn sa đỏ thẫm rũ xuống nửa che nửa khoe, người ngoài nhìn vào tuy không thấy người, thế nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng người ngồi trong, dù cho là đang làm gì, nhất định cũng đều có thể thấy rõ được, huống hồ... y bây giờ đang sắp bị Hoa Thành ăn sạch đến nơi.

Vì thế, Tạ Liên lo sợ.

"Tam Lang..." - Tạ Liên có hơi nức nở, cố gắng đè xuống âm thanh mà nói với hắn: "Đừng ở đây làm vậy mà. Đợi... đợi đến nơi rồi-- Ưm!"

Hoa Thành cắn lên điểm hồng trên ngực y một cái, nói: "Hửm? Huynh nói gì?"

Tạ Liên ủy khuất không thôi, thực muốn đánh hắn vài cái. Thế nhưng biết được mình nếu như vậy thì sẽ càng không có cơ hội thoát được, chỉ đành hạ giọng cầu xin hắn: "Đến nơi rồi hẵng làm được không? Đến lúc đó đệ... đệ muốn làm gì ta cũng được. Nhưng đừng bây giờ ở đây làm loạn, sẽ bị nhìn thấy đó."

Nghe vậy, Hoa Thành chợt cười khẽ một tiếng, vô cùng lưu manh mà nói: "Nếu thấy thì cũng chỉ thấy được cái của ta thôi, còn huynh ôm sát người ta thì không thấy được gì đâu. Cùng lắm... là thấy được chúng ta mặn nồng bên nhau, biết ta có huynh rồi sẽ không ai dám đến gần cướp người của huynh nữa."

Nói đoạn, hắn còn mò tay xuống mông Tạ Liên nắn bóp một cái, cảm thấy nơi này của y căng mịn đầy đặn, sờ đến sướng cả tay.

Tạ Liên nào chịu được mấy lời không biết xấu hổ như vậy của Hoa Thành, bèn kêu lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành lo hưởng thụ mỹ nhân thơm mịn trước mặt, mặc kệ y có nói cái gì, hắn vẫn cứ tiếp tục vùi đầu làm việc của mình, cũng không cần biết Tạ Liên có muốn hay không mà theo đó lột sạch y phục trên người y, còn phía dưới mình thì chỉ tùy tiện hơi kéo lưng quần xuống, đem vật kia hướng tới cọ cọ ở rãnh mông ái nhân.

Cảm nhận được phía dưới mông có vật gì vừa cứng vừa nóng đang không ngừng động qua, Tạ Liên biết rõ đó là thứ gì, tức thì hít sâu một ngụm khí không dám cử động, kể cả Hoa Thành nghênh ngang lột đồ mình xuống như vây, y cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể rươm rướm nước mắt mà gọi hắn.

"Tam Lang.. đừng mà, người khác sẽ biết đó. Đến nơi rồi hãy..."

"Nhưng ta đợi không được nữa." - Hoa Thành hôn lên vành tai Tạ Liên, giọng nói khàn đặc hơi hơi thở dốc kề sát tai y nói: "Mấy ngày nay ta cật lực nhịn đến vất vả, ca ca, huynh chắc không nỡ để Tam Lang trướng đau như vậy đến tận sáng mai chứ."

Tạ Liên nghe vậy, toàn thân bỗng chốc run lên, hơi nóng bốc đến tận đầu. Hoa Thành nỉ non như vậy, Tạ Liên thật không cách nào cưỡng nổi, vốn là đã đáp ứng hắn, thế nhưng nhìn quanh một vòng y vẫn là cảm thấy không gian hai người đang ở quá là lộ liễu. Nhỡ mà có ai đi ngang qua...

"Không được! Ta không muốn bị người khác biết được chúng ta ra ngoài còn không đứng đắn, còn... còn bậy bạ như vậy được. Vẫn là ủy khuất đệ một chút, đến nơi rồi đệ muốn làm gì ta cũng được, ta nhất định sẽ chiều theo ý đệ mà."

Tạ Liên che đi khuôn miệng đang quấn lấy trên người mình kia, dứt khoát cự tuyệt ý định này của Hoa Thành.

Thấy dụ người không được, Hoa Thành bèn nói: "Vậy ta hạ kết giới, không ai nghe thấy cũng không ai có thể nhìn được."

Quả nhiên hắn vừa nói, trong mắt Tạ Liên liền có hơi động, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt. Biết mình sắp dụ hoặc người thành công, Hoa Thành bèn bày ra vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp, hắn vòng tay sờ khắp nơi trên lưng Tạ Liên, mặt dụi dụi lên ngực y nỉ non, hạ thân còn cố tình cọ qua mông y một cái.

"Ca ca, ca ca... Tam Lang đang gấp lắm rồi, nhịn không nổi nữa, nhịn đến phát đau luôn rồi. Ca ca, huynh chiều ta một chút đi mà."

Tạ Liên bị Hoa Thành công kích bốn phương tám hướng như thế này thật không thể chịu nổi, chỉ mỗi việc thấy hắn làm nũng với mình, y đã tay chân run rẩy tim nhũn ra bỏ hết cả vũ khí mà đầu hàng rồi. Còn gì mà từ chối được nữa?

Tạ Liên ngập ngừng, sắc đỏ đã lan đến bên tai. Y thấp giọng nói với hắn: "Đệ chơi xấu..."

Biết Tạ Liên đây là không còn cự tuyệt mình nữa, Hoa Thành ngay lập tức trở mặt nhếch môi cười thỏa mãn hôn lên môi y, tay bắt đầu mon men đi tìm nơi bí hiểm nào đó càn quấy khia phá qua một lượt.

Tạ Liên từ sớm đã biết Hoa Thành đây chỉ là lừa mình mà thôi, thế nhưng đến cuối cùng, y vẫn là nhân nhượng cho hắn, tay vòng qua cổ Hoa Thành chịu đựng cảm giác cả trên lẫn dưới đều bị người khi dễ.

Hai người ở trong bộ liễn làm xằng làm bậy như vậy, Tạ Liên thật sự là xấu hổ vô cùng, nhiều lần bị Hoa Thành động trúng cọng gân mẫn cảm trong cơ thể, y vẫn là tận lực kìm nén tiếng rên muốn bật ra khỏi cổ họng mình, thân thể buông lơi vô lực quỳ bên đùi Hoa Thành.

Màn dạo đầu như vậy vẫn luôn là bước đầu tiên đốt lên dục hỏa của hai người, dần dà, khoái cảm tăng cao khiến Tạ Liên cũng phải ngứa ngáy khó chịu, hạ thể run rẩy ngẩng cao đầu chạm lên bụng Hoa Thành.

Cật lực đè xuống nóng rát bức bối trong cơ thể đã lâu, Hoa Thành chỉ vừa nới lỏng cho y xong, ngay sau đó liền nhịn không được mà đem hạ thân mình đặt ngay miệng huyệt, hai nơi ướt đẫm vừa dính lấy nhau, cả hai đã ngay lập tức than nhẹ ra một tiếng.

Phần đầu đặt ở ngoài mãi không chịu vào, Tạ Liên khó chịu hơi vặn vẹo eo, run rẩy gọi: "Tam Lang..."

Hoa Thành nắn nắn mông y, nói: "Ca ca, huynh tự mình vào được không?"

Tạ Liên bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều nữa, liền nghe lời mà giữ lấy hành thân của hắn rồi chậm rãi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, tiểu huyệt ướt át đã nuốt sâu đến nửa thân hành nóng cháy kia, dâm thủy chảy dọc hành côn.

Hạ thân trương ngạnh bỗng chốc được nơi ướt mềm nóng rẫy bao lấy, mút đến Hoa Thành cũng phải gồng mình da đầu tê dại. Còn chưa kịp làm gì, Tạ Liên đã đột nhiên ngồi thụp xuống, trực tiếp nuốt hết tất cả vào trong, ngay lập tức, cả hai đều đồng loạt kêu lên một tiếng, cảm giác sướng đến hoa cả mắt.

Ngay sau đó, Hoa Thành giữ lấy mông Tạ Liên hơi nâng lên, bản thân từ phía dưới thúc hông lên cao đâm đến dữ dội, liên tiếp đánh thẳng vào điểm mẫn cảm trong người y bức cho mỹ nhân khóc nấc lên, phía trước căng đến đỏ, dịch thể chảy dọc tinh khí rơi xuống bụng Hoa Thành.

Tạ Liên ôm lấy cổ Hoa Thành, lắc đầu nức nở: "Nhẹ, Tam Lang... đừng mạnh như vậy, hỏng mất, aa!"

"Ta nhẹ không được. Ca ca... ca ca..." - Hoa Thành bị y mút đến điên, liên tục nỉ non bên tai y, phía dưới cường hãn đâm đến nhảy đầy cả nước.

Ngày hôm nay không biết Hoa Thành rốt cuộc là phát điên vì chuyện gì, hắn ghì lấy eo người đang cưỡi trên thân mình, sung sướng át hết tâm trí mà hết lần này đến lần khác đều mạnh bạo đem thân mình chôn chặt vào người Tạ Liên, mỗi lần đều là đâm tới lút cán, như thể không đủ, hắn lại càng cố ép mình đi vào sâu bên trong y hơn, thậm chí là hướng người lên phía trên mà ngoáy ngoáy.

Trước mắt mơ hồ thấy điểm nhỏ hồng hào cương lên, Hoa Thành lại há miệng ngậm lấy, day cắn nhũ hoa người thương đến sưng đỏ tội nghiệp. Tạ Liên đã mấy ngày không làm chuyện này với hắn, bây giờ đột nhiên lại bị thô bạo như vậy, cơ thể nhất thời lại mẫn cảm hơn mọi khi rất nhiều, cảm giác vừa đau vừa tê sướng đan xen, bức cho Tạ Liên kinh suyễn thành tiếng.

"A a a a...! Đừng ngoáy! Tam Lang, a! Chỗ đó không được-- ưmm!!!"

Tạ Liên càng kêu, Hoa Thành động thân lại càng hăng, tựa như lời nói của y là tình dược đối với hắn, bóp lấy miệng hắn đổ đầy ép cho hắn nuốt hết cỗ điên cuồng đó. Hắn cảm thấy mình điên rồi, hắn thèm y chết mất.

Nhịn khổ như vậy, lần này quyết phải ăn đủ.

Tạ Liên chịu không được hung hăng đó của hắn, cúi đầu cắn mạnh lên vai Hoa Thành một cái, nước mắt giàn giụa trên mặt cũng phải nhỏ xuống vai hắn, trượt theo xương quai xanh mà đọng lại ở hõm vai.

Phía trước bị bỏ mặc không được người an ủi, phía sau lại được người sủng hạnh càn quấy đến không chịu nổi, kích thích lớn đến mức chọc cho nơi ủy khuất kia đột ngột run rẩy, phun ra một tràng bạch trọc nóng hổi, phóng thẳng lên cơ bụng của Hoa Thành, nhớp nháp trườn xuống rãnh cơ động tới phần gốc dương vật, lại tiếp tục bị cánh mông Tạ Liên chạm tới dập cho hòa với dâm dịch nơi giao thoa của hai người.

Tạ Liên vừa phát tiết, bên trong huyệt đạo liền cũng theo đó mà co rút dữ dội, tràng dịch tiết ra ào ạt tưới đầy hạ thân hắn. Cảm nhận được một khí nóng bức người ập tới đốt rát cả nơi đó của mình, Hoa Thành cau chặt mày cảm thấy hơi choáng váng trước kích thích đột ngột dâng tới đó, ấy thế mà dương căn của hắn lại không vì vậy mà ngừng lại, thậm chí còn hung hãn hơn bao giờ hết, liên tục hướng vào huyệt đạo ướt đẫm mà dập tới.

Cơ thể vừa phát tiết mẫn cảm hơn bao giờ hết, vậy mà Hoa Thành vẫn như cũ không thả chậm động tác, ngược lại còn điên cuồng trừu sáp nghiền nát càn quấy khắp bên trong. Từng đợt từng đợt xâm chiếm hiểm ác như vậy cứ thối lui liên tục trong người mình, Tạ Liên căng chặt cả thân thể bám lấy thân thể Hoa Thành, mẫn cảm đến độ cả người co giật thật nhẹ, khóc lớn thành tiếng.

"A! Không...Tam Lang, tha mạng! Ta vừa mới... vừa... A haa--!"

Hoa Thành bỗng chốc gồng mình, tay bóp chặt lấy cánh mông đầy đặn kia đến hằn cả vết đỏ, hắn đỉnh hông một cái, toàn bộ tinh dịch đều phong thẳng lấp đầy trong huyệt đạo, nhiều đến độ Tạ Liên còn cảm thấy bụng mình căng trướng nóng như lửa, toàn thân run rẩy vô lực xụi lơ trên người Hoa Thành mà thở gấp từng hơi, trước mắt một mảnh trắng xóa, trong đầu trống rỗng không thể nghĩ thêm điều gì được nữa.

Hoa Thành vừa đạt cao trào, hắn gục đầu bên vai y thấp thấp thở dốc, mồ hôi tuôn đầy mặt. Bẵng qua một hồi lâu, Hoa Thành ngẩng đầu dậy xem Tạ Liên thế nào, lúc này chỉ thấy người cả mặt đỏ ửng, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt.

Hoa Thành lau nước mắt cho y, tay vén đi vài sợi tóc lòa xòa rơi bên má người thương, dịu giọng nói: "Ca ca, có mệt lắm không?"

Tạ Liên cố gượng người dậy, y cái gì cũng không đáp mà chỉ lẳng lặng ở bên môi hắn mà hôn xuống một cái, tay xoa xoa má hắn lau đi mồ hôi đọng lại ở sườn mặt nam tính kia, khẽ mỉm cười.

Hoa Thành ngẩn người, nhìn lên ái nhân đang hơi cúi đầu đối mắt với mình kia, tất cả những gì hắn thấy chỉ là yêu thương cùng dịu dàng. Tạ Liên thế này, Hoa Thành trong phút chốc cảm thấy tim mình khẽ run lên, lồng ngực lại thêm một trận ấp áp muốn tan ra.

Ngẩn người một hồi, Hoa Thành lại nâng tay áp lên má mềm của ái nhân, nhận thấy nơi đó của người đang nóng lên, dần dần lộ sắc hồng e thẹn. Đáy mắt động một cái, Hoa Thành đã kéo Tạ Liên xuống hôn lên môi y, trong phút chốc, hai người lại một lần nữa cùng nhau giao triền quyến luyến.

Tạ Liên luồn tay vào mái tóc đen nhánh của hắn, trong nụ hôn sâu mà thân thể bất giác muốn lấy lòng người nọ, bàn tay mềm mại hết xoa lên chân tóc hắn lại chuyển sang xoa lên gáy cổ hắn, khẽ khàng nắm nhẹ đầu chân tóc, chọc cho Hoa Thành từ đỉnh đầu đến dưới thân đều ngứa ran, khiến vật vẫn còn đang chôn sâu trong thân thể Tạ Liên một lần nữa lại thức giấc, cương cứng nóng rẫy to lên mấy vòng.

Mặc dù cảm giác được bên dưới lại quay lại cảm giác bị đâm trướng, Tạ Liên vẫn không có một chút nào là tránh né cự tuyệt, y ôm chặt lấy cổ Hoa Thành, càng đè sâu hơn nụ hôn của hai người.

Y như vậy, Hoa Thành ban đầu là kinh hỷ, chốc sau lại là phấn khởi mà đáp lại bằng nụ hôn mãnh liệt hơn, bên dưới một lần nữa thúc động...

Hai người cứ cuồng phòng loạn vũ như vậy, đến khi Tạ Liên đã sức tàn lực kiệt chẳng nhấc nổi một ngón tay, lúc đó trời cũng đã gần tản sáng. Ngoài màn sa đỏ thẫm hắt vào trong vài tia nắng nhẹ, rọi lên cơ thể đầy rẫy vết hôn cắn đỏ tím đầy ái muội, Hoa Thành ôm Tạ Liên vào lòng hơi kéo áo ngoài đắp che lên người y, khẽ mỉm cười.

"Ca ca, vừa hay đã tới nơi rồi. Nơi này là trang viên của ta, không cần ngại có người ngoài ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi."

Nói đoạn, Hoa Thành bế Tạ Liên trên tay bước xuống bộ liễn, Tạ Liên bên tai nghe hắn nói gì đó, hơi nhập nhèm hé mắt nhìn xung quanh.

Không biết là lũ xương vàng kia đã biến mất từ khi nào, thế nhưng bây giờ thực sự chẳng còn ai khác ngoài y và Hoa Thành ở đây cả. Nỗi lo bị người khác phát hiện mình không đứng đắn như thế này nhất thời tiêu tán, y mệt mỏi khép mắt lại, ngủ mất.

Hoa Thành thấy ái nhân mệt lả mà thiếp đi, chợt cười khẽ.

Thật ra tối ngày hôm qua hai người đã đến nơi từ lâu, chẳng qua là Tạ Liên bị hắn lật qua lật lại mãi không còn tâm tư mà chú ý đến bên ngoài cho nên mới ngốc ngốc như vậy mặc hắn làm càn trong liễn cả đêm, thậm chí còn bị hắn dọa vài lần rằng hắn có khi đắm chìm vào y quá nên không để ý mà quên khống chế kết giới, chẳng biết là lũ xương vàng kia hay mấy con quỷ loanh quanh ở ngoài có phát hiện hay không.

Tạ Liên nghe vậy liền giật mình hoảng sợ, phía dưới siết chặt làm hắn sướng đến hoa cả mắt. Mãi cho đến khi thấy y cứ thấp thỏm mãi trông thật tội nghiệp, Hoa Thành hắn mới xoa xoa đầu y vừa cày cấy vừa dỗ ngọt y, dần dần khiến người thả lỏng mà chủ động hơn với hắn.

Nhìn Tạ Liên ngủ quên cả trên tay mình thế này, Hoa Thành nhẩm tính thời gian khả năng cao y có lẽ sẽ ngủ đến tận chiều luôn cũng nên.

Ừm, cũng không sao, thức dậy rồi đem người dạo chơi ăn uống một lát, đến tối lại bám theo đòi y chiều hắn thêm một chút vậy.

Nghĩ rồi nghĩ, Hoa Thành vẫn là bế Tạ Liên đi vào trong đi tẩy rửa thay y phục sạch sẽ cho y, sau lại cùng người lên giường ôm nhau ngủ đến tận chiều.

loading...

Danh sách chương: