Bất an

"Tam Lang."

Hoa Thành nghe ái nhân gọi mình, hắn cúi đầu nhìn người thương mỉm cười ôn nhu hỏi: "Ta đây, làm sao vậy ca ca?"

Hai người đang đi hội đèn hoa đăng, khắp nơi được thắp lên từng ngọn đèn sáng lung linh đẹp đến động lòng người. Tạ Liên thả xuống hồ một ngọn đèn hoa đăng cuối cùng, âm thanh người người nói cười xung quanh dường như là không thể nghe rõ, bất chợt Tạ Liên ngẩng mặt ngước mắt nhìn Hoa Thành, khóe môi cong lên nét cười thật dịu dàng.

Cảnh sắc này đập vào mắt Hoa Thành chính là đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, khung cảnh giờ đây chẳng thể nào đọng lại tâm trí của hắn nữa mà chính là người đang ở trước mắt này đây, y như tỏa sáng nhất giữa khắp hồ hoa đăng này, xinh đẹp đến ngộp thở.

Tạ Liên đi đến bên Hoa Thành, im lặng không nói. Hoa Thành thấy y chỉ chăm chăm nhìn vào mình, đáy mắt là muôn vạn yêu thương ngọt ngào.

Bỗng dưng Tạ Liên nói: "Đệ có thể ôm ta được không?"

Hoa Thành như đang bị y hút hồn, không nghĩ ngợi mà vươn tay kéo y vào lòng mình ôm chặt, nhốt y trong vòng tay rắn chắc của mình. Tạ Liên áp mặt trên lồng ngực hắn, hai tay cũng ôm lấy tấm lưng ấm áp của người thương, dịu giọng nói: "Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoa Thành có hơi ngây ngẩn, cảm thấy hôm nay y có gì đó khác lạ, nhưng hắn cũng không rõ y đây là khác chỗ nào hay lạ chỗ nào. Hai người đứng giữa trời đêm lung linh màu sắc của ngọn đèn hoa đăng, thời khắc này đối với hắn mà nói chính là tận cùng của ngọt ngào, ấm áp lan đến con tim, trong lòng không khỏi run rẩy vui sướng.

Thế nhưng chỉ một khắc sau, Tạ Liên bỗng chốc tỏa sáng, mờ nhòe rồi biến mất khỏi vòng tay hắn. Hoa Thành hốt hoảng trợn to mắt, gọi: "Ca ca? ...Ca ca!"

Thoáng một cái, cảnh sắc đã thay đổi. Không còn khung cảnh vạn hoa đăng lung linh nữa, bầu trời đêm cũng không thấy đâu, chỉ thấy hiện giờ hắn đang đứng trong một ngôi miếu đổ nát.

Nơi này...

"Quên đi."

Một giọng nói đột nhiên phát ra phía sau hắn, Hoa Thành bất chợt quay phắt đầu lại, chỉ tiếc cái gì hắn cũng không thấy, chỉ có một giọng nói dịu dàng pha lẫn bất lực.

"Quên đi."

Hoa Thành trợn to mắt, giọng nói của Tạ Liên vang bên tai hắn, thế nhưng hắn chẳng thể thấy được người kia. Y lầm bầm nói: "Bỏ đi. Dù gì rất nhanh thôi, sẽ không còn ai nhớ nữa đâu."

Lời nói vừa dứt, cảnh sắc lại một lần nữa thay đổi.

Hoa Thành có một dự cảm không lành, cứ cảm thấy đây không phải là thực tại, tất cả liên tục thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì tất cả đã chuyển sang những thời khắc khác nhau. Mà tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt hắn, không ai rõ hơn hắn, đây chính là quá khứ của hắn, là những khoảnh khắc hắn gặp Tạ Liên.

Chỉ tiếc rằng chẳng có hồi ức nào đẹp cả, tất cả lặp lại trước mắt hắn đều tan thương đến cực điểm, xoáy thẳng vào tâm can hắn, đâm cho con tim rỉ máu.

"Rầm" một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng Hoa Thành vẫn xác định được âm thanh đó là phát ra từ chỗ nào, hắn bèn cất bước đi đến nơi âm thanh phát ra.

Tiếng mắng chửi phát ra từ phía dưới hố sâu, bước chân của Hoa Thành ngày một nhanh hơn, toàn thân cơ hồ như run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn đi càng đến gần miệng hố, âm thanh phát ra càng lớn hơn.

"Có ai không? Có ai không đến kéo ta lên đi?!"

"...."

"Thôi thì các ngươi cứ dứt khoát chôn cả ta luôn đi!"

Ruột gan Hoa Thành như bị thiêu đốt, đau đớn trong tim ngày một tăng lên. Nhìn thấy Tạ Liên toàn thân bùn đất mò mẫm bò lên từ miệng hố, hắn quả thực rất muốn đi đến kéo y lên, đem y chôn vào lòng mình mà nói: "Có ta ở đây rồi, ta ở đây che chở cho huynh, ta bảo hộ huynh."

Thế nhưng nào ngờ Hoa Thành càng đến gần, khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, hắn làm cách nào cũng không đến gần được y. Càng bước, khoảng cách lại càng xa.

Thầm biết đây là ảo cảnh, Hoa Thành nhìn người trước mắt chật vật cũng không thể nào không đau lòng, nhìn y nằm trên đất tự ôm lấy bản thân mình nhỏ giọng than thở: "Lạnh quá."

Hoa Thành như muốn phát điên lên, khoảng cách giữa hai người giờ đây không cách quá một trượng, người ở trước mắt, tiếng than thở nặng nề mệt mỏi vang bên tai hắn, rõ đến mức không thể lầm được. Thế nhưng hắn vẫn không cách nào chạm đến người, không thể nào đến gần thêm dù chỉ là một bước.

Hoa Thành siết chặt bàn tay, dẫu biết không thể đến gần được y nhưng hắn vẫn cố gắng bước từng bước về phía y gọi trong bất lực: "Ca ca! Đừng đau lòng mà, đừng mệt mỏi như vậy, ta ủ ấm huynh, huynh không cô đơn, ca ca!"

Nhưng dù Hoa Thành có gọi như thế nào, Tạ Liên nằm co ro ở đằng kia vẫn không thể nào nghe thấy được hắn, bởi vì đây đã là chuyện đã xảy ra rồi, đây chỉ là hồi ức của hắn. Ngực thắt lại từng cơn, hắn vươn tay về phía thân ảnh lẻ loi lạnh lẽo trước mặt, cố gắng chạm được y.

Và rồi, Hoa Thành bỗng dưng có thể càng ngày càng rút gần khoảng cách với y, hắn mừng rỡ sốt ruột muốn ôm lấy người, đỡ người dậy.

"Ca ca, ca ca!"

Ngón tay đa sắp chạm đến Tạ Liên, một lần nữa, khung cảnh thay đổi, người trước mặt biến mất.

Hoa Thành khựng lại, tay đang hướng về y cũng dần buông thõng, trong lòng một mảnh lạnh giá đau khổ.

"....Xin huynh rời đi."

"Ta.... không phải thực sự muốn đánh cướp. Ta cũng không có chiếm linh địa. Là ta tới trước."

"Xin huynh rời đi."

"....Đệ biết ta không nói dối mà đúng chứ?"

Hoa Thành nghe đoạn hội thoại này, tất nhiên hắn biết chuyện gì đang xảy ra, sau lưng hắn đang xảy ra một tình huống mà hắn vô cùng căm ghét. Quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn bị kẻ khác hợp sức bắt nạt, đuổi y đi, lăng nhục y. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay mặt lại nhìn viễn cảnh trước mắt, con ngươi đã hằn đầy tơ máu.

Tạ Liên bị kẻ khác đẩy ngã, y té nhào xuống đất, mà mặt đất thì dơ bẩn đến cực điểm, khắp nơi bùn đất loang lổ phủ đầy lá rơi. Y trợn to mắt thất thần nhìn chằm chằm mặt đất trước mắt mình, tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ khắp nơi.

Tạ Liên lặng người hồi lâu rồi chậm rãi ngẩng mặt nhìn Mộ Tình - người đang đứng trước mặt y.

Không ai đỡ y đứng dậy, không ai kéo y lên cả.

Hồi lâu sau, y tự mình bò dậy. Tạ Liên không nói lời nào xoay lưng chậm rãi rời đi, càng đi y càng bước nhanh hơn, cuối cùng y chạy đi, chạy đi trước ánh mắt của biết bao nhiêu người.

Tiếng khớp tay vang lên răng rắc, nếu không phải Hoa Thành hắn không thể tiếp cận đến được những ảo cảnh này, hắn nhất định sẽ một lần nữa khiến những kẻ trước mắt này sống không bằng chết. Những kẻ này vậy mà to gan lớn mật dám đồng loạt ức hiếp y, trân bảo của hắn, người mà hắn yêu thương còn không hết, vậy mà lại bị những thứ rác rưởi này chà đạp lăng nhục.

Viễn cảnh trước mắt tan biến.

Trước khi khung cảnh một lần nữa thay đổi, trong lòng Hoa Thành bỗng cảm thấy vô cùng bất an, hắn lo sợ. Lo sợ điều mà hắn sợ hãi nhất, đau đớn nhất sẽ tái diễn trước mặt hắn.

Nhưng lo sợ thì có ích gì? Thoắt một cái hắn đã đứng giữa một ngôi miếu đổ nát không thể nào quen thuộc hơn. Con ngươi như co rút thành một đường chỉ dọc, Hoa Thành thoáng chốc cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, tay run bần bật.

Trước mắt hắn là hàng trăm người đang vây quanh một bạch y nhân nằm trên tháp, thanh kiếm trong tay những kẻ kia đang chuẩn bị đâm xuống.

Vạn kiếm xuyên tâm!

Hoa Thành lúc này không thể bình tĩnh được nữa, hắn nâng bước chân chạy đến bên tháp, quát lên: "Không được!!!"

Những kẻ này tất nhiên không nghe thấy Hoa Thành nói gì, động tác tay lập tức hạ kiếm. Chỉ kịp nghe một tiếng: "Cứu....", còn lại đều là âm thanh đâm rút của kiếm sắc găm vào da thịt, ngay lập tức tiếng hét thê lương vang khắp miếu thờ, Hoa Thành gần như điên dại cố sức đến gần với thân ảnh trước mắt.

Đường kiếm lên xuống liên tục, những kẻ vây lấy y bịt miệng y, ghìm chặt y trên bệ tháp, đâm càng ngày càng hăng.

Hoa Thành bất lực đến cùng cực.

Tại sao? Tại sao? Khi trước hắn không thể che chở cho y, bây giờ cũng không thể làm được chuyện đơn giản như thế này? Kể cả trong ảo cảnh, dù gì một chút, hắn cũng không thể che chắn cho y, không thể đến gần y?

Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi,....

Mau dừng lại đi, dừng lại! Ta không thể chịu được nữa! Trái tim ta đau quá, Điện hạ của ta, ca ca của ta... Dừng lại đi, dừng lại đi!!!

Ngay khoảnh khắc Hoa Thành đau thương nhất, hắn đột nhiên có thể nhào tới bên người Tạ Liên, xuyên qua những kẻ đang vây khốn y, hắn liều mình chắn trên người y.

Tuy có thể đến gần y, nhưng thanh kiếm rét lạnh kia vẫn đang không ngừng đâm xuống, xuyên thấu cơ thể hắn, găm vào người Tạ Liên.

Hoa Thành ôm chầm lấy y bật khóc, lệ tuôn đầy mặt, đau đến tê tâm liệt phế.

"...Tam Lang, Tam Lang. Đệ mau tỉnh dậy!"

Tưởng chừng như cơn ác mộng này kéo mãi kéo mãi, cõi lòng tan nát, bị băm vằm ra thành từng mảnh, Hoa Thành chợt mở mắt.

Hắn thở hồng hộc mắt trợn to hết cỡ, mồ hôi túa ra ướt xuống đệm giường. Tạ Liên ở trước mặt hắn gương mặt đầy nét lo lắng, y chạm lên mặt hắn, lau đi giọt lệ còn vươn trên khóe mắt.

Tạ Liên sốt ruột hỏi: "Tam Lang đệ làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Hoa Thành mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Liên, nhìn thấy y vẫn ổn, trên người không có vết thương nào, sắc mặt vẫn nhuận hồng như xưa, hắn chợt ngồi bật dậy ôm lấy y vào lòng mà lẩm bẩm: "Ổn rồi, huynh vẫn ổn, huynh vẫn ổn... thật may quá..."

Tạ Liên cảm thấy có gì đó không đúng, y khẽ thở dài xoa nhẹ trên lưng Hoa Thành nhỏ giọng an ủi: "Ta không sao hết đệ đừng lo, tất cả đều ác mộng thôi không có thật đâu, bình tĩnh nào."

Hoa Thành khẽ lắc đầu, cơ thể lẫn giọng nói run rẩy đến không thể an tĩnh được, hắn nhỏ giọng nói: "Không phải... ca ca, ta..."

Tạ Liên chưa từng thấy Hoa Thành bất an như lúc này, hắn luôn trưng ra vẻ mặt ung dung tự tại kiêu ngạo đến mức không coi trời vào mắt, vậy mà chỉ vì một giấc mơ mà siết chặt lấy y run rẩy không ngừng.

Thầm nghĩ có lẽ Hoa Thành đã mơ lại chuyện cũ, Tạ Liên bèn dỗ dành hắn: "Đừng sợ, ta đã không sao rồi, đệ cũng không sao nữa rồi. Chúng ta ai cũng không sao hết, ca ca ở đây với Tam Lang, rất an toàn."

Hoa Thành cứ chôn mặt vào hõm vai y thật lâu, mãi cho đến khi bụng của Tạ Liên phát ra tiếng "ọt ọt" đói bụng, Hoa Thành mới chợt bật cười, hắn hỏi: "Ca ca đói bụng rồi sao?"

Tạ Liên có hơi xấu hổ cười cười: "Thật ngại quá. Không sao đâu, ta ở đây cho tới khi đệ bình tĩnh lại thì đi ăn sau cũng không muộn."

Hoa Thành nào nỡ để cho y chịu đói vì mình, thế là hắn lấy lại tinh thần mà buông y ra để cho y đi rửa mặt thay đồ, bản thân vẫn còn hơi thẩn thờ ngồi trên giường nhìn vào hư không.

Phải, chuyện đã qua rồi. Không còn chuyện gì có thể chia cách hai người nữa, hai người từ sớm đã có thể trọn vẹn bên nhau, gạt bỏ hết mọi phức tạp trên thế gian, vượt qua được tất thảy đau thương trên đời. Bây giờ hắn không cần phải ngày đêm lo lắng tìm kiếm y nữa, y đã ở bên cạnh hắn rồi, mỗi ngày đều nằm trong lòng hắn an giấc ngủ say, yêu thương hắn, kề cận bên hắn.

Hoa Thành cứ ngồi ở đó lâu thật lâu, tận cho đến khi Tạ Liên đã quay lại hắn vẫn chưa phát hiện ra. Nhìn thấy vẻ mặt hắn đang ngốc ơi là ngốc, Tạ Liên cười thầm trong lòng, lén lút đi đến từ phía sau nhào đến dọa cho Hoa Thành giật nảy mình.

Y đè trên lưng hắn vươn tay véo hai cái má đang xụ ra của Hoa Thành, vui thích cười ha ha trêu: "Ái chà, Tam Lang của ta hôm nay làm sao thế này? Nhìn đệ ngố quá ha ha ha."

Hoa Thành nhất thời không biết phản ứng làm sao, hắn trơ mặt ra nhìn y đang cười đến hai má ửng đỏ.

"Ca ca, ta không có ngố."

Vừa nói xong, Tạ Liên đã chồm tới cắn nhẹ lên một bên má của hắn để lại dấu răng nhàn nhạt, cắn xong y hơi lùi ra phía sau nhìn ngắm một chút, sau đó "phụt" một cái lăn ra giường ôm bụng cười đến cơ bụng co rút.

"Ha ha ha ha, nhìn đệ kìa, buồn cười quá! Ha ha."

Hoa Thành không hiểu vì sao y lại cười mình, mặt hắn nghệt ra đầu tóc bù xù, trên mặt còn dấu răng tròn ơi là tròn mà Tạ Liên để lại. Giây lát sau hắn cũng nhào tới bẹo má Tạ Liên cười nói: "Dám cười ta sao, ta sẽ khiến ca ca phải hối hận."

Nói đoạn, Hoa Thành lật y nằm ngửa ra, tay ra sức cù cho Tạ Liên nhột đến cười muốn đứt hơi. Tạ Liên trước giờ không sợ đau chỉ sợ nhột, bị hắn chọt chỗ này chỗ kia y chịu không nổi mà cười đến rơi nước mắt, to giọng cầu xin.

"Ha ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, ta không trêu đệ nữa, ha ha ha, dừng lại, nhột quá, ha ha ha... cứu, cứu mạng, ha ha ha."

Nghe thấy y kêu cứu, Hoa Thành bỗng chốc nhớ đến giấc mơ vừa rồi, thế là hắn không chọc y nữa. Hắn chợt nằm đè lên người y dụi dụi đầu vào hõm cổ Tạ Liên, nhỏ giọng kêu: "Ca ca..."

Tạ Liên cười đến mệt hết cả người, mồ hôi vã khắp nơi. Thấy Hoa Thành đột nhiên lại ủ rũ, y khẽ thở dài xoa đầu hắn nói: "Làm sao vậy, lớn như vậy rồi sao lại còn làm nũng với ta thế này?"

Nhưng mà Tam Lang như thế này với y rất là đáng yêu nha, càng nhìn càng muốn cắn thêm mấy cái nữa.

Vốn Tạ Liên nghĩ rằng Hoa Thành chỉ làm nũng một chút thôi, ai ngờ cả ngày hôm đó y đi đâu Hoa Thành cũng đều nhất quyết phải đi cùng y, không muốn rời khỏi Tạ Liên dù chỉ là nửa bước, y chỉ vừa mới nói với hắn rằng y chỉ đi đây một chút liền sẽ trở về, bảo hắn ở lại chờ y một chút, Hoa Thành ngay lập tức sẽ xụ mặt buồn rầu không chịu nghe.

Câu cửa miệng của hắn chính là: "Ca ca, đừng bỏ ta lại một mình mà..."

Sau đó trưng ra bộ mặt đáng thương, ánh mắt cầu xin giương lên nhìn y, hại cho Tạ Liên phải vô lực chống đỡ, nhưng y dù có cố thế nào đều cũng sẽ không thể từ chối hắn được. Thế là ngày hôm đó Hoa Thành dính theo Tạ Liên không rời bước nào, đến cả việc đi tắm cũng không tách hắn ra khỏi được, Tạ Liên thật là hết cách...




loading...

Danh sách chương: