Bảo bối

Tạ Liên đung đưa chân dưới làn suối nhỏ, dòng nước mát chảy xuôi bao lấy đôi bàn chân nhu hòa, lại có vài chiếc lá rơi trôi theo dòng suối chạm trúng chân y. Tạ Liên nhẹ nhấc chân, đá tung mặt nước. Cảm thấy bên tay có gì đó nhột nhột, y quay lại nhìn thoáng một cái, hai mắt chợt mở to lóe sáng, nét cười trên môi không ngừng vươn lên.

"Ở đâu ra lại có nhiều thỏ thế này!?"

Ấy vậy mà không biết từ khi nào xung quanh Tạ Liên lại có rất nhiều thỏ tụ đến, y thích thú vươn tay bế lên một con thỏ trắng muốt nhỏ xíu, cười khúc khích.

"Các ngươi không sợ ta sao? Sao lại tự dưng chui ra nhiều thế?"

Những con thỏ khác thấy một trong số chúng được y bế lên cưng nựng liền bắt đầu lủi vào lòng y, một số còn dụi dụi bên đùi Tạ Liên mà kề sát nhau ngủ đến an tâm. Đếm sơ qua cũng phải đến bảy, tám con!

Tính ra thể chất Tạ Liên cũng tính là được nhiều loài thú nhỏ yêu thích, trước kia cũng không phải là chưa từng có con vật nào thấy y liền cắm đầu lủi vào ngực y cầu vuốt nựng. Tạ Liên khoái chí bứt vài cọng cỏ để bên mũi thỏ con, chọt chọt. Chọt đã rồi lại xoa xoa tai mềm của tụi nó, phải nói là rất mềm mịn nha!

Hoa Thành đi từ xa đến, thấy Tạ Liên bị vây bởi một đàn thỏ thì không khỏi phì cười một tiếng, cảm thấy khung cảnh này vô cùng đáng yêu. Một con thỏ trắng to bự ngồi giữa một đàn thỏ nhỏ...

Nhìn Tạ Liên cười khúc khích bồng bế hết con này đến con khác, bọn chúng lại không có vẻ gì là sợ hãi con người cả, quả nhiên ca ca rất được vạn vật yêu thích. 

Hoa Thành đến sau lưng y, nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến, vài con thỏ giật mình mà tung chạy mất, Hoa Thành nhanh tay chộp lấy hai con toan bỏ chạy, nói:

"Ồ? Không sợ y lại sợ ta sao?"

Tạ Liên thấy vài con chạy mất nấp sau mấy bụi cây trước mặt, thỏ nhỏ dè chừng ló cái đầu bông xù cùng đôi tai hồng hồng dựng đứng ra chiều đang nghe ngóng, y cảm thấy cảnh tượng này thật đáng yêu, thật muốn xoa xoa đầu trấn an chúng nó. Lại quay sang nhìn Hoa Thành đang giữ lấy hai con khác đang cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, trông tội nghiệp vô cùng.

Tạ Liên cười nói: "Tam Lang! Đệ dọa chúng chạy cả rồi."

Hoa Thành đi tới ngồi cạnh Tạ Liên, đưa lại hai con thỏ trong tay mình cho y giữ tỏ vẻ hơi ủy khuất nói: "Ca ca, ta không cố tình làm chúng chạy đi mất. Huynh nhìn xem, chúng sẽ lại chạy ra đây với huynh thôi." 

Hoa Thành nhìn cảnh mấy cục bông tròn nhỏ đang làm ổ trên người Tạ Liên, cứ cảm thấy người này quả nhiên là một bạch y tiên nhân dịu dàng xinh đẹp lại có tính thu hút như thế, càng nhìn lại càng thấy động lòng, nhịn không được mà cầm lấy lọn tóc dài của y mà hôn lên. 

Tạ Liên thấy Hoa Thành tự dưng lại hôn tóc mình còn nhìn y bằng ánh mắt đầy mê hoặc như vậy thì không khỏi ngượng ngùng, Tạ Liên lúng túng: "Tam Lang, làm sao vậy?"

Hoa Thành ngồi dịch sang phía y một chút, mắt không dời khỏi người trước mặt đáp: "Ca ca, đám thỏ này trông rất thích huynh."

Nói đoạn, Hoa Thành cầm lấy thỏ trắng mà y đang ôm trong lòng giơ lên trước mặt mình, nửa đùa nửa thật nói vu vơ: "Ta cũng thích huynh ấy, các ngươi lại cả gan dành hết sự chú ý của y."

Tạ Liên nhìn một màn này không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Tam Lang à, nào có chứ. Đệ lại nói linh tinh cái gì vậy?"

Ngoài mặt thì y nói như vậy thôi, chứ nghe Hoa Thành bỗng dưng bày tỏ tình cảm như vậy trong lòng y cũng nổi lên bao nhiêu sóng to gió lớn, không biết nên ứng xử làm sao mới làm bộ không có việc gì như vậy thôi. 

Nói vu vơ một hồi, Hoa Thành thả thỏ nhỏ xuống đất, trên bãi cỏ xanh mướt, đất trời lại thơm mùi của tự nhiên, lại mát mẻ vô cùng. Hắn bèn ngả người trên cỏ, cứ vậy mà tự gối đầu mình lên đùi của Tạ Liên, ngắm nhìn vị tiên nhân xinh đẹp này dưới bầu trời xanh thẳm.

Hoa Thành cười lên lộ ra chút răng trắng, lại với tay xoa nhẹ gò má phớt hồng của Tạ Liên, đem xúc cảm mềm mại này lưu lại trên đầu ngón tay. Tạ Liên sửng sốt, cúi đầu hai mắt mở to ngẩn ra hồi lâu.

"Ca ca, huynh thật đẹp."

Tạ Liên trong đầu như nổ "oành" một tiếng, phút chốc mặt đỏ như gấc, mắt nhìn trái trông phải, vừa lúng túng lại lắp ba lắp bắp mà nói: "Cái này... sao tự dưng đệ lại..."

Trong lúc Tạ Liên đang bối rối đến mức loạn cả lên, Hoa Thành lại nắm lấy tay của y đặt lên ngực mình, nơi mà đáng lý ra tim hắn vốn dĩ phải còn hơi ấm, còn tiếng đập đầy rung cảm, nay dù chỉ là một khoảng im lặng nơi tim, nhưng vẫn khiến Tạ Liên không khỏi run rẩy trong lòng. 

Hoa Thành không trả lời y, chỉ một mực lẳng lặng nhìn y bằng ánh mắt đen láy sáng như sao trời, sâu bên trong lập lòe ánh lửa của tình si và say đắm. Nhất thời trong lòng Tạ Liên dâng lên một cỗ cảm xúc diệu kỳ, y cũng lẳng lặng nhìn nam nhân tuấn tú đang gối đầu trên người mình đây, và rồi không biết vì sao, y khép mắt cúi xuống khẽ hôn lên cánh môi mỏng của hắn, hai hàng mi không khỏi lay động.

Không nghĩ đến y vậy mà sẽ hôn lấy mình, chỉ mới vài giây trước y vẫn còn bị hắn trêu đến không nói nên lời giờ lại chủ động như vậy thật khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hoa Thành hai mắt trợn lớn, đáy mắt là sáng ngời rồi cũng khẽ nhắm mắt lại, với tay đặt lên cổ Tạ Liên ghì chặt xuống. Nhất thời bốn phiến môi ép chặt, nụ hôn dần mãnh liệt hơn bao giờ hết, cho đến tận khi cánh môi tê rần, hơi thở hỗn loạn, Hoa Thành mới để y tách môi khỏi mình.

Tạ Liên bị hôn đến hai mắt tan rã, thở gấp từng đợt, trên khóe môi vẫn còn vươn chút nước. Hoa Thành nhìn mà cả người nóng rực, nhịn không được ngồi chồm dậy liếm nhẹ lên khóe môi y, một lần nữa ngậm lấy cánh môi sưng đỏ của y. 

Hai người ôm hôn kịch liệt, quần qua quần lại khiến đám thỏ chạy loạn cả lên. Mãi một lúc sau hai người mới thật sự là tách nhau ra, Hoa Thành vén vài lọn tóc mai vướng trên bên gò má ửng hồng của Tạ Liên. Y bây giờ mới phát giác ra mình vừa rồi đắm đuối quá mà vô thức nắm lấy ống tay áo Hoa Thành siết chặt đến mức khiến nó nhăn nhúm một mảng, giật mình vội buông tay mình ra.

Ai mà ngờ được mình chỉ nhất thời nổi lên cảm giác muốn hôn Hoa Thành lại cuối cùng bị hắn giữ lấy hôn ngược lại đến mức hít thở không thông, này là quá lớn mật rồi đi! Trong phút chốc, y lại có hơi không dám nhìn thẳng Hoa Thành cũng không biết nên mở lời thế nào.

Im lặng một lúc, Hoa Thành mở lời, giọng lại có chút khàn khàn: "Điện hạ, ta..."

Tạ Liên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn thấy lâng lâng vì cảm giác kịch liệt vừa rồi mà hơi chao đảo, y bối rối nói: 

"A, Tam Lang à, cái này... khi nãy là ta..."

Tự thấy mình vô duyên vô cớ lại hôn người ta như vậy rồi còn ấp úng muốn giải thích, lời nói ra lại ngốc ngốc không thành lời như vậy, bất giác cảm thấy thật mất mặt. Cũng may là y vẫn còn chưa có nói lung tung mấy lời kiểu như "ta đói rồi" hay đại loại như "đệ có đói không?" gì đó như những lần trước, không thì chắc y đào hố chui xuống giả chết luôn mất.

Trong lúc Tạ Liên đang tự mắng bản thân mình trong lòng 'có gì mà phải loạn cả lên như thế' thì ở đây Hoa Thành lại thầm quan sát biểu cảm của y, sau đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Hoa Thành nói: "Ca ca, bộ hôn ta thì có gì khó xử lắm sao?"

Tạ Liên lúc này mới thở dài một cái, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có, chỉ là ta..."

Hoa Thành nhướn một bên mày, hỏi: "Ta?"

Tạ Liên có hơi chột dạ, cả mặt nóng ran mà lí nhí nói: "Ta nhìn đệ, nhịn không được mà muốn hôn một chút..."

Thấy hai người không có cuồng phong loạn vũ nữa, đám thỏ lúc nãy bị dọa chạy tán loạn lại một lần nữa tụ đến, lần này không biết ở đâu ra lại càng nhiều thỏ hơn xuất hiện, nhìn qua thích mắt vô cùng. Nhìn đàn thỏ chạy đi rồi quay lại, y biết rằng lúc nãy mình cùng Hoa Thành làm loạn đến cỡ nào, trong lòng càng chột dạ hơn.

Bầu không khí hiện tại đối với y mà nói quá là ngượng rồi đi, không để Hoa Thành kịp trả lời, y sợ hắn mà nói gì đó trêu ghẹo y chắc y nhảy xuống suối trôi mất tích luôn mất. Vừa dứt lời, Tạ Liên sắc đỏ trên mặt vẫn chưa kịp lui đi, nhìn qua lại gượng gạo hết sức, y thốt lên: 

"Quaa, Tam Lang đệ nhìn nè, tự dưng có quá trời thỏ luôn, đây là lần đầu ta thấy đó! Trông đáng yêu quá đi, lúc nãy cũng không có nhiều đến mức này nha."

Hoa Thành biết y đây là đang tự chữa ngại, hắn cũng không có ý vạch trần Tạ Liên, cười nói: "Ừm, ta cũng chưa từng nhìn thấy nhiều thỏ xuất hiện cùng một lúc như vậy bao giờ."

Ý tốt của hắn chỉ vừa nổi lên một chút liền tắt ngúm, suy nghĩ muốn trêu Tạ Liên một tí lại nổi lên, hắn túm lấy một con gần đó rồi nói: 

"Ca ca, lúc đầu ta thấy huynh thích thú với bọn chúng như vậy ta mới không có nói. Bây giờ có rất nhiều ở đây, có khi đếm còn không hết, mất một vài con cũng không sao. Hay là tối nay ta đem vài con về nướng lên cho ca ca ăn, thế nào?"

Tạ Liên nghe đến đây sắc mặt liền tái mét, không nghĩ đến Hoa Thành vậy mà muốn làm như thế, y vội ngăn cản với tay giật lấy con thỏ trong tay Hoa Thành ôm trong lòng, có chút không nỡ mà nói:

"Sao đột nhiên lại như thế? Bọn chúng đáng yêu lại bé như thế này, sao lại nỡ ăn chúng chứ?"

Hoa Thành làm bộ đau lòng nói: "Ca ca thương bọn chúng hơn ta rồi. Ta cư nhiên bị cướp mất bảo bối bởi một vài con thỏ nhỏ trong rừng."

Tạ Liên sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười: "Hả? Đệ đây là đang ganh với một con thỏ thôi đó hả? Hahahaha, đệ có phải đang trêu ta có đúng không?"

Hoa Thành thấy y không còn lúng túng nữa bèn lè lưỡi một cái, ý muốn nói 'bị bắt bài rồi'. Im lặng một lúc, hắn vẫn là kéo y ngồi vào lòng mình, trên nền cỏ xanh ngát, bóng râm che khuất cái nắng rọi xuống trên đỉnh đầu. Hoa Thành tựa cằm lên vai Tạ Liên, mặt cọ cọ vài cổ y làm y cảm thấy vừa nhột vừa ngứa, nhưng mà y vẫn không có né hắn.

Hoa Thành hít một hơi thật sâu từ cổ y, người Tạ Liên thơm đến một cách kỳ lạ, chỉ ngửi một cái thôi đã khiến da đầu hắn tê dại, là một mùi hương thơm đến nao lòng, vừa dịu nhẹ vừa đặc biệt, cũng như y dù có trải qua bao bất kể thời gian hay như thế nào đi nữa, y đều vĩnh viễn không dính tạp chất từ bên ngoài, vẫn luôn như cũ là thế, thơm mát sạch sẽ.

Tạ Liên có hơi nhột cười khúc khích, cảm giác được Hoa Thành đang hít ngửi trên tóc và cổ của mình, y bỗng chốc không dám động đậy nhiều, chỉ một mực để hắn ôm trong lòng mà dụi dụi như thế. 

Bên tai Tạ Liên bỗng vang lên một âm thanh trầm thấp lại đầy ôn nhu, trân trọng, tựa như trên đời này sẽ không thể có bất kỳ một ai có thể đối với người khác mà dịu dàng như thế, cũng không kém phần mãnh liệt chiếm hữu như thế.

Hoa Thành thì thầm nói: "Điện hạ, bảo bối của ta. Huynh có biết không? Cho dù là ai, là thứ gì, là một cánh hoa hay một hạt cát nhỏ, ta cũng không ngần ngại mà đem huynh giấu vào trong lòng mình."

Hắn hôn nhẹ lên vành tai đã sớm nhuộm hồng của y, vòng tay lại siết chặt hơn một chút, lại tiếp tục nói: 

"Ta ấy à, trên đời này ta có một người mà ta cực kỳ yêu thương, người này đối với ta mà nói chính là trân bảo, là linh hồn ta, là của ta và chỉ mình ta. Tuy ích kỷ lại điên rồ, nhưng ta không cách nào khống chế được bản thân mình. Ca ca, ta như vậy... có khiến huynh chán ghét không?"

Tạ Liên biết Hoa Thành là từ tận đáy lòng đem chân tâm lẫn mạng sống của mình trao cho y, nhưng y vẫn không nghĩ tới hắn vậy mà lại khao khát chiếm hữu y đến như thế, ngược lại trong lòng y lại vô cùng vui sướng, vô cùng xúc động.

Tạ Liên mỉm cười, dịu giọng đáp: "Ta tất nhiên sẽ không bao giờ chán ghét đệ."

Nghe lời đáp của ái nhân, Hoa Thành không khỏi cười một cách mãn nguyện. 

Hai người nói cười với nhau vui vẻ đến quên mất thời gian, cho đến tận khi mặt trời đã sắp xuống núi, Tạ Liên mới đối với Hoa Thành nói:

"Được rồi, Tam Lang à, chúng ta về thôi. Chân của ta tê hết cả rồi, cũng không còn sớm nữa."

Hoa Thành xoa bóp chân tê cho y một lúc, sau đó đỡ y dậy. Nghĩ nghĩ vẫn không từ bỏ mà nói: 

"Vậy ca ca có muốn ăn thỏ nướng không? Trước khi chúng đi hết ta bắt lại vài con cho huynh ăn."

Tạ Liên hết cách nói nổi, thốt lên: "Tam Lang!"

Sau đó Hoa Thành cười haha, vơ tay một cái liền nhanh gọn mà bế ngang Tạ Liên trong tay, nụ cười đầy giảo hoạt mà nói: "Ta đùa chút thôi, ca ca, ta muốn ăn thịt thỏ, nhưng phải là 'con thỏ trắng' đang nằm trong tay ta mới được."

Mất vài giây Tạ Liên mới nhận thức được "con thỏ trắng" ở đây là chỉ cái gì, ngay lập tức đầu y như muốn bốc khói, ngất tại chỗ. Nói thế nào cũng không được, y bèn che đi gương mặt nhuộm đỏ của mình hận không thể biến mất luôn cho xong. 

Thấy y như vậy, Hoa Thành vui vẻ cất lời: "Ca ca không trả lời là ngầm đồng ý rồi nhé."

Tạ Liên rầu rĩ: "Tam Lang à, ta vẫn chưa có nói gì mà..."

Hoa Thành cười đến híp cả mắt, xấu xa nói: "Ca ca, huynh muộn rồi."

"...Tam Lang."

"Hahaha."






loading...

Danh sách chương: