Hoa Hong Giay Jikook Kookmin Trans Chap 6

Thức dậy vào sáng hôm sau tôi nhận thấy ngôi nhà yên tĩnh.


Tôi ngồi dậy,sửa sang lại mái tóc trước khi rời khỏi giường.


Gài lại cúc áo sơ mi trên người,tôi bước ra phòng khách.


Jimin vẫn còn ngủ.


Tôi ngồi xuống sofa và bật TV.


Tôi không biết hôm nay mình sẽ làm gì,nhưng tôi sẽ suy nghĩ về nó sau vậy.


Sau khoảng một tiếng, tôi quay đầu về hướng phòng của Jimin.


Anh vẫn chưa ra ngoài.


Anh ấy chết rồi à?


Tôi tắt TV rồi đi về phía phòng ngủ của anh ấy.


Đẩy cửa mở từ từ tôi nhận thấy giường anh trống không.


Anh ấy đã đi đâu và đi từ khi nào?


Tôi quay lại phòng khách một lần nữa.


Sau đó vài phút,cửa chính mở ra,Jimin bước vào với vẻ mệt mỏi.


"Anh đã ra ngoài cả đêm?" Tôi hỏi và anh ấy ngước nhìn tôi.


"Anh đã ở nhà Rei." Là tất cả những gì anh nói trước khi ngồi xuống sofa với một tiếng rên rỉ dài.


"Cả đêm?"


"À vâng." Anh ấy nói và tôi chớp mắt vài lần trước khi bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh ấy.


"Anh không khó chịu khi em là gay phải không?" Tôi hỏi đột ngột.


Jimin nhìn tôi và lắc đầu.


"Tất nhiên là không. Như anh đã nói, anh hoàn toàn ổn với nó." Jimin nói.


"Anh có chắc không?Em không muốn anh cảm thấy khó chịu khi ở cùng em." Tôi nói, giọng tôi dịu dàng.


"Anh chắc. Mọi thứ đều ổn." Jimin mỉm cười.


"Chúng ta nên làm gì hôm nay?" Jimin hỏi khi anh ấy quay lại và nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi.


"Vâng, trước hết, anh nên ngủ một chút." Tôi nói và Jimin mỉm cười.


"Một cái ôm?"


Giọng anh trong sáng và ngây thơ.


Chúng tôi lớn lên cùng nhau,từ nhỏ đến lớn Jimin luôn cần những cái ôm.


Anh thích được ôm ấp.


Tôi mỉm cười và gật đầu.


Sẽ không bao giờ tôi bỏ qua một cơ hội để âu yếm với người đàn ông tôi yêu.


Jimin và tôi nằm ngửa ra ghế, đầu anh ấy rơi xuống ngực tôi khi anh ấy ôm chặt lấy tôi.


Thực sự, nó thật đáng yêu.


"Anh xin lỗi vì đã hỏi em rất nhiều câu hỏi ngày hôm qua. Anh chỉ tò mò muốn biết mọi thứ. Anh không có ý gì với nó cả." Jimin đột ngột nói.


Tôi cười và choàng tay qua lưng anh, trái tim tôi nhói lên một chút khi tôi làm điều này.


"Không sao đâu. Em biết anh cũng không muốn làm vậy"


Jimin chỉ nhìn tôi như một người bạn tốt nhất và đó là tất cả những gì anh ấy muốn.


Mặc dù thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng tôi đã đồng ý với điều đó từ lâu rồi.


Tôi khẽ thở dài khi hơi thở của Jimin trở nên trầm, báo hiệu anh đã ngủ.


Tôi di chuyển đầu để chiêm ngưỡng khuôn mặt của anh ấy.


Mái tóc màu cam mềm mại của anh khẽ rơi vào mắt anh , hàng mi anh phủ một lớp bóng trên làn da mềm mại và đôi môi anh ấy...


Chà, đôi môi anh vẫn đầy đặn và hồng hào như mọi khi.


Tôi thậm chí không thể bắt đầu giải thích rằng tôi muốn hôn đôi môi đó đến thế nào.


Thậm chí chỉ một lần.


Trái tim tôi đau nhói khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông tôi yêu.


Anh ấy rất gần nhưng đến giờ tôi mới biết rằng tôi không bao giờ có được anh.

Tôi thức dậy với mùi thức ăn.


Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, phát hiện Jimin trong bếp đang nhảy múa và hát khi anh ấy nấu món gì đó.

Tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào?


"Chào!" Jimin vui vẻ nói


"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Tôi hỏi.


"Chỉ một vài giờ. Anh đang làm thức ăn, em có đói không?" Anh hỏi khi vẫy một cái bát trong không khí.


Tôi ngáp dài và đứng dậy.


"Đói." Tôi nói khi bụng tôi réo lên,một nụ cười khúc khích từ phía anh.


"May mắn cho em, anh vừa nấu xong.Lại đây." Anh ấy nói,tôi đến chỗ anh nhận lấy thức ăn,liếc nhìn anh.


Anh ấy thực sự rất lù..à không được cao lắm.


"Anh cũng ăn đi." Tôi nói nhưng anh từ chối.


"Em sẽ đẩy thức ăn này xuống cổ họng của anh." Tôi đe dọa.


"Thật đấy, Jungkook, anh không đói." Anh ấy nói.


Tôi đặt thức ăn xuống và dựa sát vào Jimin, quá gần.


"Nếu anh không ăn em sẽ hôn anh."


Tôi thật sự nghiêm túc.


Đôi mắt anh khẽ mở to rồi anh lùi lại, có chút bối rối.


"Được rồi được rồi, anh sẽ ăn." Anh nói khi bắt đầu đứng dậy lấy bát.


Tôi cười toe toét và nhìn theo anh.


Có lẽ tôi chỉ có thể trêu chọc anh ấy một chút ..


Điều đó sẽ không chọc giận anh và tôi thì có thể,vui vẻ một chút

Vì vậy, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm

loading...