Hoa Hong Giay Jikook Kookmin Trans Chap 26

JUNGKOOK POV

Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi mỉm cười nhìn Jimin, người đang ngủ say trong vòng tay tôi.


Tôi tự hỏi làm thế nào mà mình có được kay mắn như thế này?


"Chào buổi sáng." Jimin mở mắt ra,vén những sợi tóc mái loà xoà trước mặt.


"Buổi sáng tốt lành." Tôi mỉm cười,đưa gương mặt sát lại,đối diện với mặt anh.


"Em có hào hứng cho ngày hôm nay không?" Anh hỏi.


"Tất nhiên là em có. Em rất phấn khích vì mỗi ngày của em được dành cho anh." Tôi nói rồi kéo mặt anh ấy lên để có thể hôn anh.


Jimin đỏ mặt,anh lăn ra khỏi giường rồi đứng dậy,vuốt lấy mái tóc sau khi thay một cái áo mới.


Tôi ngưỡng mộ Jimin khi anh luôn thức dậy đúng giờ.


Nhưng mà thật sự,anh ấy đẹp trai quá.


"Anh sẽ làm bữa sáng." Jimin cười toe toét rồi quay gót chân bước về phía cửa.


"Cho em vài phút,em sẽ giúp anh nấu ăn." Tôi nói trước khi anh rời đi.


Tôi mỉm cười và ngồi dậy.


Tôi đã bỏ lỡ cơ hội ôm ấp anh ấy vì anh đã thức dậy và rời đi quá sớm.


Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến phòng bếp,nơi Jimin đang nấu ăn.


"Anh muốn đi đâu vào cuộc hẹn của chúng ta?" Tôi hỏi khi bước đến phía sau Jimin và vòng tay quanh eo anh.


Tôi nghe anh cười khúc khích khi quay đầu lại.


"Trên giường."


"Park Jimin,anh thực sự muốn gợi ý nơi đó sao?Anh biết rõ là anh không nên quyến rũ em mà." Tôi cười toe toét,cúi mặt lại gần anh.


"Anh đã gợi ý rồi đấy,vậy thì em muốn làm gì?" Jimin hỏi, lông mày anh nhướn lên.


Anh ấy trông có vẻ rất tự tin.


Tôi cười rồi lùi lại lấy cái chảo.


"Em nghĩ em sẽ để dành làm sau vậy." Tôi nói rồi bắt đầu nấu ăn.

Sau khi thức ăn được làm xong Jimin và tôi ngồi ăn cùng nhau.


Tôi rất vui khi thấy gần đây Jimin ăn rất khoẻ.


"Cảm ơn vì đã giúp anh nấu ăn ." Jimin mỉm cười uống một ngụm nước.


"Vâng." Tôi lầm bầm khi nhét thức ăn vào miệng.


Jimin ngước nhìn tôi rồi mỉm cười.


"Khi nào thì chúng ta đi hẹn hò?" Jimin khẽ hỏi.


"Chúng ta chỉ vừa thức dậy thôi mà." Tôi cười.


Jimin bĩu môi và tiếp tục ăn.


Tôi mỉm cười khi chạm lấy chân anh phía dưới bàn.


"Chúng ta sẽ đi sau khi xong bữa sáng." Tôi nói khiến anh ấy cười và gật đầu.


Tôi nhìn anh vừa ăn vừa ngân nga một bài hát.


Anh chính là định nghĩa của sự hoàn hảo,tuyệt vời,đối với tôi.

"Anh rất phấn khích!" Jimin nói vui vẻ khi chúng tôi lên xe.


"Em cũng vậy." Tôi cười toe toét khi ngồi vào ghế lái.


Tôi hoàn toàn không biết nên đưa anh đi đâu và làm gì.Nhưng mà chỉ cần có Jimin bên cạnh thì đi đâu cũng được,làm gì cũng hạnh phúc.


"Ồ anh rất thích bài hát này!" Jimin mở radio,một bản tình ca cất lên thật du dương.


Tôi liếc nhìn Jimin,anh đang hát và chuyển động nhẹ nhàng theo giai điệu bài hát đang phát.


Anh cười toe toét,có ai bắt gặp hình ảnh của anh thì thật là...


Tuy nhiên,mọi việc chẳng là vấn đề gì quan trọng cả.Bởi vì tôi đã có được tình yêu của chính mình.

Tôi nghĩ nếu tình yêu của chúng tôi không hoàn hảo thì chẳng còn gì trên đời này được gọi là hoàn hảo cả.

JIMIN POV

Tôi đã cười như một thằng ngốc khi Jungkook nhìn mình.


Em ấy có vẻ rất hạnh phúc,và điều đó làm tôi cũng thấy hạnh phúc.


"Chúng ta đến nơi rồi." Jungkook nói và tôi nhận ra mình đang ở một nơi rất quen thuộc.


"Tại sao em đưa anh đến đây?" Tôi nhạc nhiên nhìn ngắm xung quanh rồi hỏi em.


"Em muốn ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu của chúng ta.Em biết là anh nhớ nơi này mà." Jungkook mỉm cười liếc nhìn tôi trước khi rời khỏi xe


Tôi mỉm cười với chính mình và bước khỏi xe.


Tôi bước đến,ngồi cạnh Jungkook trên băng ghế.


"Nơi đây vẫn giống hệt như xưa." Jungkook nói, giọng em dịu dàng.


"Đúng thật"


Tôi quan sát những con chim đang bay lượn trên đầu và một vài chú sóc con đang tranh nhau hạt dẻ bên cạnh.


"Em yêu anh." Jungkook nói đột ngột và tôi ngay lập tức mỉm cười.


"Anh cũng yêu em." Tôi trả lời,và chợt nhớ ra đây là nơi mà tôi nói thích Jungkook lần đầu tiên.


Tất nhiên lúc đó tôi vẫn còn xem em như một người bạn,và từ thích đó cũng mang ý nghĩa giữa những người bạn thân với nhau.


Jungkook cúi người,quay mặt lại đối diện với tôi.


Cùng một nơi nhưng hoàn cảnh đã khác rồi.


"Em thật sự yêu anh." Em lặp đi lặp lại rồi đặt môi lên môi tôi.


Tôi hôn đáp trả,hai tay ôm lấy cổ Jungkook.


Kết thúc nụ hôn,em lùi lại mỉm cười toe toét nhìn tôi.


"Tôi thực sự rất hạnh phúc khi anh trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em.Em không dám nghĩ đến việc không có anh,lúc đó em chẳng biết phải sống thế nào." Jungkook nói trong tiếng thở dài.


Dựa đầu vào vai em, tôi mỉm cười.


"Anb cũng rất vui vì em trở thành một phần của cuộc đời anh." Tôi nói, giọng tôi nhỏ.


Em di chuyển tay mình,nắm lấy bàn tay tôi.


Tim tôi đập nhanh hơn một chút và tôi cảm thấy ngực mình nóng ran.


Thực sự, tôi đã yêu rất nhiều.


Quá sâu đậm để có thể dễ dàng buông tay.


Và chắc chắn rằng,buông tay là điều tôi không bao giờ muốn.

loading...