Hoa Hong Giay Jikook Kookmin Trans Chap 16

JUNGKOOK POV

Cả hai chúng tôi đều biết Jimin đang lo lắng điều gì.


Anh ấy đang dang hai tay ra,tạo một khoảng cách nhất định giữa chúng tôi.


Jimin cũng chẳng nói chuyện mặc dù tôi biết anh vẫn chưa ngủ.


Tôi quay đầu lại và nói


"Em xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái khi phải ngủ chung với em." Anh ấy nhìn tôi và lắc đầu


"Anh ổn mà."


"Vậy thì được rồi." Tôi mỉm cười và tôi ngạc nhiên bởi những gì anh ấy nói tiếp theo.


"Lúc trên máy bay đúng là anh đã lén hôn em. Anh không biết điều gì đã xảy ra với anh,đơn giản chỉ là anh... muốn hôn em thôi." Jimin nói, giọng anh dịu dàng.


"Không sao, em hiểu cảm giác đó. Lúc trước đây em cũng như vậy,luôn muốn hôn anh mà chẳng hiểu vì sao lại muốn. Sau này mới hiểu được là vì em thích anh nên mới vậy." Tôi nói và Jimin cắn nhẹ môi anh.


"Nói như vậy có nghĩa là anh có thích em?" Anh hỏi.


"Thành thật mà nói thì em cũng không biết được.Có thể là anh thích em,mà cũng có thể chỉ là do anh cảm thấy bối rối thôi." Tôi nói mặc dù tôi chẳng muốn cái vế sau nó xảy ra chút nào.


"Em có thể hôn anh không?" Jimin hỏi sau một lúc im lặng.


Tôi nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt anh,để xem rằng câu anh vừa nói ra là do những lời tôi nói hay không,nhưng hình như là không rồi.


"Chỉ cần là lời anh nói,việc gì em cũng làm." Tôi nói và nghiêng mặt lại gần anh.


Khi tôi ấn môi mình vào môi anh thì anh hôn đáp trả lại ngay lập tức.


Không thể phủ nhận điều này,rằng...anh thích nụ hôn này.


Về việc anh ấy có thích tôi hay không,thời gian sẽ trả lời tất cả.


Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nụ hôn thì Jimin kéo lấy cổ tôi,làm cho nụ hôn thêm sâu hơn.


Tôi phải nói rằng, tôi không ngạc nhiên về điều đó.


Và cuối cùng,anh ấy lùi lại với gương mặt đã ửng đỏ.


"Thật có lỗi với em." Anh ấy nói.


"Về nụ hôn ban nãy sao?" Tôi khẽ hỏi.


"Anh biết em yêu anh và anh còn chưa chắc về tình cảm của mình được." Jimin thở dài.


Tôi mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc


"Không cần xin lỗi. Em đã yêu anh ngần ấy năm,chờ đợi thêm nữa cũng không là vấn đề lớn lai gì." Tôi nói và Jimin khẽ mỉm cười, tựa đầu vào ngực tôi.


Đêm đó, chúng tôi ngủ thiếp đi cùng nhau.

Sáng hôm sau,Jimin giục tôi thức dậy để đi ngắm cảnh cùng nhau.


Tâm trạng anh ấy hôm nay có vẻ tốt hơn rất nhiều,và tôi cũng vui vì điều đó.


"Vẫn còn quá sớm để đi dạo mà anh." Tôi rên rỉ rồi lật người trên giường.


"Thôi nào, chúng ta đang ở Nhật mà.Chúng ta phải đi thật nhiều nơi trước khi trở về!" Jimin bĩu môi.


"Em sẽ rất vui nếu như được hôn anh..."


Tất nhiên anh ấy đẩy tôi ra.


"Ya!Dừng lại." Jimin nói, mắt anh mở to.


"Đi một lát rồi về thôi.Em thật sự muốn ngủ thêm." Tôi nói rồi nhìn Jimin với đôi mắt mệt mỏi.


"Nhưng anh rất muốn đi chơi với em mà." Jimin nói, anh bĩu môi một cái rồi nhìn chằm chằm xuống nền.


Có một sự giằng xé trong tim và tôi thở dài.


"Được được,anh luôn đúng.Cho em vài phút vệ sinh cá nhân." Tôi nói và anh ấy mỉm cười hài lòng khi tôi rời khỏi giường.


Với sự dễ thương của mình, anh luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh

"Được rồi đi thôi nào!" Jimin vui vẻ nói rồi kéo tôi ra khỏi khách sạn.


"Hôm nay anh có vẻ rất hạnh phục." Tôi nói và để anh kéo mình đi theo.

"Tất nhiên rồi! Anh đang ở một nơi mà anh và người bạn thân nhất của anh yêu thích mà! "Jimin cười rạng rỡ.


Tôi nhìn qua anh và thấy rằng anh đang suy nghĩ lại những gì trong câu nói vừa rồi của mình.


"Lý do chính đáng." Tôi nói rồi nhìn lên phía trước


Chúng tôi đến một cửa hàng quần áo nhỏ và tôi thấy vui khi nhìn một lượt xung quanh.


Họ có một số quần áo khá đẹp và tôi rất muốn mua chúng.


Tôi quan sát khi Jimin nhìn quần áo xung quanh, lông mày anh nhíu lại vì bối rối khi anh cố gắng tìm ra thứ anh muốn.


Bạn đã bao giờ có một ham muốn là muốn ép ai đó và nói với họ rằng họ quý giá như thế nào chưa? Đó là cảm giác của tôi mỗi khi tôi nhìn Jimin.


Khi Jimin quay lại thấy tôi đang nhìn mình,anh ấy nở một nụ cười thật dễ thương.


Tim tôi đập mạnh và tôi mỉm cười đáp lại.


Anh ấy bước đến bên tôi,làm một điều mà tôi chẳng thể ngờ đến.Anh hôn lên môi tôi,đỏ mặt rồi vội chạy đi.


Nếu người đàn ông này không nói yêu tôi sớm thì tôi không biết mình có thể kiềm chế đến bao lâu nữa

"Chúng ta sẽ quay lại đây sau khi ăn xong." Tôi nói và Jimin bước đến bên cạnh tôi.


Anh chỉ đơn giản gật đầu với mái tóc màu cam đang phồng lên.


Chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ,trò chuyện một chút trong khi đợi cô nhân viên gọi món.


"Anh có một câu hỏi." Jimin nói, giọng anh khẽ khàng.


"Huh?" Tôi hỏi khi uống một ngụm nước.


Những gì anh ấy nói tiếp theo khiến tôi như muốn sặc hết nước vừa qua khỏi cổ.


"Em sẽ làm tình với anh chứ?"

loading...