Hoa Hong Giay Jikook Kookmin Trans Chap 14

JUNGKOOK POV

Tôi mỉm cười nhìn Jimin khi anh ấy đang vui vẻ hát.


Tôi rất vui vì anh ấy đã quên việc khó xử xảy ra vào sáng nay.


Điều đó chẳng có gì đáng để anh phải cảm thấy xấu hổ cả.


Và anh ấy chẳng biết là tôi lại nghĩ về chuyện đó đâu.


"Sao em lại muốn đến đây?" Jimin hỏi sau khi chúng tôi dừng ở điểm đến


"Chúng ta sẽ đến Nhật Bản." Tôi nói và nhìn chằm chằm ra sân bây


"Anh chưa chuẩn bị quần áo gì hết." Jimin nói, có chút sửng sốt.


"Đừng lo,em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.Em đã lên kế hoạch cho chuyến đi này." Tôi cười khi ra khỏi xe.


"Jungkook, chuyện này thật điên rồ!" Jimin nói rồi chạy đến bên tôi,trong khi tôi đang lấy đồ từ cốp xe ra.


Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này với hi vọng Jimin sẽ nói chuyện lại với mình,cho đến khi việc ngoài dự đoán xảy ra sáng nay.


"Anh có hào hứng không?" Tôi cười toe toét.


"Tất nhiên rồi, nhưng anh vẫn còn chưa tin được!" Jimin nói.


"Đi nào." Tôi nói rồi đóng xe lại,bắt đầu đi bộ với Jimin đang đi phía sau.


Anh ấy im lặng trong quá trình làm thủ tục check in nhưng khi đã ngồi trên máy bay,anh ấy lại tiếp tục.


"Em lên kế hoạch này từ khi nào vậy?Nó thật bất ngờ đó em có biết không?." Jimin nói nhưng tôi cười.


"Khi nào chẳng còn quan trọng nữa.Đơn giản là vì em muốn ở cạnh anh thôi." Tôi nói.


"Chúng ta luôn ở cùng nhau trong căn hộ và...-"


Tôi cúi xuống và hôn lấy anh,cắt ngang câu nói còn dang dở của anh.


"Sao em lại làm vậy chứ?" Anh hỏi khi che miệng, má anh đỏ lên.


"Để anh bớt ồn ào." Tôi nói khi tôi ngả người ra ghế và nhắm mắt lại.


Anh không nói gì sau đó nữa.


Điều đó đã cho tôi cơ hội hoàn hảo để ngủ.

JIMIN POV

Đi được nửa đường, Jungkook đã ngủ thiếp đi.


Thật tuyệt khi không bị em ấy trêu chọc hay làm vài hành động gì đó với tôi,nhưng ngược lại tôi bắt đầu thấy chán.


Tôi đã quá phấn khích với chuyến đi,nên không thể ngủ được,chỉ có thể nghe nhạc.


Liếc nhìn Jungkook tôi thấy em đang khoanh tay trước ngực và đôi môi khẽ mở ra.


Mắt tôi chăm chú trên mặt em và rồi tự mình mỉm cười.


Tôi không thể nhưng thật sự muốn ..


Đột nhiên, tôi thấy mình di chuyển lại gần em,kề mặt mình đối diện với gương mặt em.


Một cái gì đó đang thôi thúc tôi hãy hôn Jungkook.


Tôi cúi xuống và hôn lên môi em,chỉ chạm nhẹ một chút.


Bụng tôi quặn lên và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.


Tôi đã thực sự lo lắng vì nụ hôn này?


Jungkook hôn tôi mọi lúc và em ấy dường như không hề bối rối.


Em không bao giờ đỏ mặt!


Nó thật không công bằng mà.


Tôi hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống gần hơn, bây giờ chỉ cần ấn môi mình xuống đôi môi của em ấy thôi.


"Quý bà và quý ông xinh chú ý!Máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh sau ít phút nữa!"


Trước khi tôi có cơ hội quay người lại,tôi đã nghe thấy


"Jimin, anh đang làm gì vậy?"


Mắt tôi mở to khi thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình.


Tôi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi và cố gắng che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.


"Không có gì, anh chỉ..."


Nhưng Jungkook đã cắt lời tôi với một tiếng cười.


"Anh không cần phải giải thích mà. Em đã ngủ bao lâu rồi?" Jungkook hỏi khi ngồi lên ghế.


Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi ngồi vào chỗ của mình.


"Sao anh biết được."


Jungkook luồn những ngón tay qua tóc và ngáp.


"Ít nhất là chúng ta được ở cùng nhau,vì vậy em có thể ngủ ít hơn một chút." Jungkook nói rồi nhìn xuống điện thoại của mình.


Tôi mím môi nhìn em chăm chú.


Có phải tôi thực sự muốn hôn em ấy một cách tự nguyện?


Tôi sẽ hôn em nếu lúc nãy em không thức dậy?


Đột nhiên tôi lại đỏ mặt.


"Anh cảm thấy không khoẻ sao?Chúng ta thậm chí còn chưa đến Nhật." Jungkook nói gần như rên rỉ.


"Không, anh ổn. Anh nghĩ là anh chỉ hơi mệt một chuta thôi." Tôi nói khi tôi ngả người ra ghế và nhìn chằm chằm vào cái ghế trước mặt tôi.


Đây sẽ là một chuyến đi dài.

loading...