Ho So Tam Ly Hoc Tam Than Hay Ke Dien Cau Chuyen Thu Nhat 5

     Chủ nhiệm khoa muốn trao đổi riêng với Tạ Tống Mỹ về việc điều trị của Phương Vũ Kỳ, Phương Vũ Kỳ theo tôi và Hạt Dẻ Nhỏ ra ngoài đợi.

     Phương Vũ Kỳ chưa tròn mười tám nên không thể tự quyết định phương hướng điều trị, phải hỏi ý kiến của người giám hộ.

     Hạt Dẻ Nhỏ đi lấy thuốc, Phương Vũ Kỳ ở phòng chờ ngồi đợi, tôi ở bên cạnh nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi.

     Sau khi trao đổi, kết luận sơ bộ là khi tiểu học, do áp lực học tập lớn nên trong quá trình thi cử, Phương Vũ Kỳ đã gọi nhân cách Phương Vũ Khả ra để thi thay mình.

     Thành tích của Phương Vĩ Kỳ rất tốt, thành tích của Phương Vũ Khả lại kém, tiềm thức của Phương Vũ Kỳ muốn là mẹ thất vọng như một cách chống đối.

     Nhân cách phụ của Phương Vũ Kỳ có thân phận là anh chứ không phải em trai, thường thì trong tiềm thức anh trai sẽ đóng vai trò bảo vệ, khi áp lực học tập lớn cậu gọi anh trai ra "bảo vệ" mình, chuyện này cũng hợp lý.

     Kỳ thi đại học cận kề, áp lực của Phương Vũ Kỳ ngày một lớn, tần suất xuất hiện của anh trai cũng ngày một nhiều, thậm chí có vài hành vi quá đáng, nên người mẹ mới vội đưa cậu đến khám bệnh.

     Tôi sắp xếp lại sự việc, cảm thấy lập luận này cơ bản khá hợp lý.

     Tôi đi qua ngồi cạnh Phương Vũ Kỳ, hỏi cậu: "Chị để ý thấy khi nãy em nói với bác sĩ là ' xin hãy giúp mẹ cháu' chứ không phải ' giúp cháu'".

     " Em đến đây vì muốn giúp mẹ mình à? Bản thân em không muốn Phương Vũ Khả biến mất ư?"

     Phương Vũ Kỳ cười nói: "Bác sĩ Mục, chị có anh trai hoặc chị gái không?"

     Tôi nói: "Có một em trai".

     Phương Vũ Kỳ lại hỏi: "Em trai chị có muốn chị biến mất không?"

     Tôi nói: "Biết đâu chừng, chị hay đánh nó lắm." ( Ngocc: Ôi dào tui cũng có em trai và cũng hay đánh nó. Có hôm nó cay tui quá nó chửi tôi con chó thề chứ lúc ý nó nói lý nhí thôi thế mà tôi lại nghe rõ vl)

     Phương Vũ Kỳ bật cười: "Anh em tốt với em lắm."

     Tôi gặng hỏi: "Tốt thế nào? Tốt đến mức đẩy em xuống hồ bơi à?"

     Phương Vũ Kỳ ngưng cười, im lặng một lúc rồi nói: "Là anh ấy bảo em đến đây."

     Tôi bất ngờ, cảm thấy hơi khó hiểu, nhân cách phụ bảo nhân cách chính đến điều trị? Nhân cách phụ là một cá thể tách biệt với nhân cách chính, cả thể sao lại không tranh thủ cơ hội để mình được tồn tại? Ngược lại còn thúc đẩy đẻ chính mình biến mất?

     Tôi muốn hỏi kỹ hơn thì phát hiện sắc mặt của Vũ Kỳ dần trở nên ảm đạm, đuôi mắt cụp xuống, mím môi, khí chất khác hẳn sự lạc quan cởi mở trước đó, cả độ giản nở đồng tử cũng khác.

     Phương Vũ Khả xuất hiện rồi!

     Trước đó Phương Vũ Kỳ đáng nhìn tôi nên khi Phương Vũ Khả xuất hiện cũng đang nhìn tôi, bằng đôi mắt của Phương Vũ Kỳ.

     Lần này khác hẳn lúc đứng cạnh bụi hoa, lúc đó Phương Vũ Khả không hề nhìn tôi, giờ đột nhiên nhìn thẳng vào mặt nhau thế này tôi bỗng hốt hoảng.

     Đôi mắt này sao lại phẳng lặng như nước.

     Cậu lảng mắt đi ngay, nhìn xuống dưới mặt sàn, tôi nín thở, khẽ gọi: " Phương Vũ Khả?"

     Cậu không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

     Tôi sắp xếp lại câu từ: "Còn nhớ chị không, chúng ta từng gặp nhau một lần bên bụi hoa gần khu nội trú."

     Tôi cứ tưởng cậu sẽ không trả lời, không ngờ cậu lại gật đầu. Tôi thở phào, cố tìm những đề tài có thể cậu thấy hứng thú mà nói: "Khi đó cậu nhìn khu nội trú vì nghĩ mình sẽ ở lại đó đúng không? Nên đến tham quan trước?"

     Phương Vũ Khả nhìn chằm chằm sàn nhà nói: "Sẽ không ở lại đâu, vì em ấy phải thi đại học."

     Tôi khá bất ngờ, " em ấy" ở đây hiển nhiên là Phương Vũ Kỳ, Phương Vũ Khả nói "em ấy" phải thi đại học chứ không nói " em " phải thi đại học, cho thấy cậu biết người tham gia thi đại học là Phương Vũ Kỳ, biết rõ bản thân là nhân cách phụ.

     Tôi nói: "Vũ Kỳ nói em rất tốt với em ấy, xem ra đúng là vậy thật, em quan tâm đến việc học của em ấy lắm nhỉ?"

     Phương Vũ Khả không trả lời.

     "Em đến hồ bơi để làm gì? Phương Vũ Kỳ không biết bơi, em muốn giết em ấy ư?" Tôi nắm chặt bàn tay mướt mồ hôi, đưa ra câu hỏi này.

     Tôi nhìn Phương Vũ Khả không rời mắt, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nhỏ nào trên mặt cậu, nhưng chẳng có gì cả, bị nghi ngờ có ý định giết người mà cậu vẫn thản nhiên như cũ.

     "Em chỉ muốn đi bơi thôi." Giọng Phương Vũ Khả rất khẽ như đang thốt ra điều không nên được tiết lộ.

     Tôi nghĩ một hồi mới hiểu, bèn hỏi: "Em thích bơi à?"

     Phương Vũ Khả gật đầu: "Dạ."

     Tôi đã hiểu đại khái, Phương Vũ Kỳ không biết bơi nên thường tránh xa những chỗ có nước, nhân cách Phương Vũ Khả lại thích bơi lội, thế nên sau khi đạt được chủ quyền với cơ thể, không kìm lòng được chạy đi bơi, đang bơi giữa chừng thì nhân cách Phương Vũ Kỳ quay lại, và rồi bị đuối nước.

     Tôi thắc mắc: "Em học bơi khi nào vậy?"

     Phương Vũ Kỳ chưa từng học bơi, Phương Vũ Khả dùng chung một cơ thể với cậu sao lại biết bơi? Phương Vũ Khả lại im lặng mặc tôi hỏi thế nào cũng không trả lời.

     Hồi lâu sau cậu mới nói: "Nếu còn không đi, sẽ không có cơ hội nữa."

    .....

    Truyện này không hay hả mấy bà? Tôi thấy nó hay mà.... Nếu hay sao các bà cứ đọc chùa thế?

   Mấy bà cứ đọc chùa này là tôi lại nghĩ là truyện không hay đấy mà tôi là có cái tính là thấy không hay là bỏ.... mong các bà chăm vote cho tui thêm động lực làm truyện nhé!! mà tôi đọc lại thấy chuyện này chắc không hợp để cmt nên cũng không hối các bà nữa...

 __ Chỉ đăng tại Wattpad__


loading...