Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Ngoai Truyen Trai Tim Cua Lily

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi nhận ra mình đang ở một nơi kỳ lạ mà tôi không hề quen biết.

Trần nhà được làm bằng gỗ, tôi đang nằm trên một chiếc giường khá là êm. Tôi gượng dậy, nhìn xung quanh một lượt thì bỗng nhiên có tiếng ai đó mở cửa.

"A! Em tỉnh rồi à?"

"A-Ano, đ-đây là đâu ạ?"

"Đừng lo lắng, đây là nhà chị. Do chị thấy em bị bất tỉnh trên đường nên chị mới đưa em về. Em ổn chứ?"

"V-Vâng, có lẽ ổn ạ. Cảm ơn chị"

"Không có chi, chúng ta đều là chung giống nòi nên giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường đúng không?"

"V-Vâng"

"Thế thì em hãy nghĩ ngơi thêm một chút đi. À mà cha mẹ em đâu? Tại sao em lại bất tỉnh một mình ở đó"

"Cha mẹ em..."

Tôi chợt nhớ về những ký ức lúc trước khi tôi mất đi ý thức, đó là một quan cảnh đáng sợ.

Lúc ấy, mẹ tôi dẫn tôi đi mua đồ trong thành phố, nhưng khi đi ngang qua cánh rừng thì chúng tôi bị tấn công bởi những người mắc áo đen với đôi mắt đỏ ngầu của quỷ tộc.

Và ngay tại đấy, mẹ tôi, vì tôi mà đã bị lũ quỷ tộc hàm hại và giết chết.

Nhưng...a-are? Cha tôi là ai? Tại sao tôi không thể nhớ gì về cha tôi?

Tôi chợt khóc òa lên khiến cho chị gái kia bất ngờ.

"S-Sao vậy em? Tại sao em lại khóc? Có gì không ổn à?"

"Mẹ em...mẹ em bị quỷ tộc giết rồi. Còn em lại không thể nhớ gì về cha em cả. Uwaaaa!"

"Không thể nào. Thật tội nghiệp. Đừng lo, có chị ở đây, hãy bình tĩnh nào."

"Hức...ư...ư"

Tôi vùi mặt vào ngực chị ấy mà khóc nức nở khi nhớ lại những ký ức lúc ấy, đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi.

Và sau đó, tôi được chị ấy chăm sóc trong khi giúp tôi dịu đi nỗi ác mộng đang bám lấy tôi.

Chị ấy tên là Mitona, là một người hầu việc cho hoàn gia. Nhờ đó mà tôi gặp được King-jiisan và Miloana-san. Cả hai người đều bật khóc khi nghe câu chuyện của tôi và thề là sẽ chăm sóc tôi thay cho cha mẹ tôi.

Họ cũng dấy lên một nỗi căm thù đối với lũ quỷ tộc.

Và thế tôi đã sống một khoảng thời gian tương đối hạnh phúc sau khi đã phần nào vơi đi được nỗi đau mất cha mẹ.

Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm cho đến khi một biến cố xảy đến với cuộc đời tôi.

Đó chính là việc tôi là một hậu duệ. Vì nó khiến tôi trở nên mất kiểm soát khiến cho những người xung quanh bị thương.

Tuy vậy, họ vẫn không ngần ngại chuyện đó mà vẫn đối xử với tôi như bình thường. Họ quá tốt với tôi, một người đã khiến cho họ bị thương không hề nhẹ.

Nhưng đến một ngày, việc mất kiểm soát của tôi đã khiến cho một thú nhân mất mạng, điều này khiến tôi trở nên sợ hãi và tự mình cách li với mọi người. Cuộc đời của tôi tới đây có lẽ sẽ không còn giá trị gì nữa.

Hãy tránh xa con ra! Cầu xin mọi người đấy!

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể được cảm thấy hơi ấm tình thương của người khác nữa.

Chi ít tôi cũng có thể sử dụng sức mạnh này để bảo vệ mọi người, đó là những gì mà tôi có thể làm để đáp lại những gì họ đã cho tôi.

Hai năm nhanh chóng trôi qua, tôi giờ đây đã không còn nhớ nỗi cái cảm giác khi được tiếp xúc thân thể với người khác nữa. 

Được ôm lấy người mình yêu thương có cảm xúc như thế nào? Được ngồi cạnh người khác mà trò chuyện từ sáng tới tối hay được nũng ai đó là những việc mà tôi đã không bao giờ nghĩ đến nữa.

Giờ đây tôi chỉ như một cỗ máy vô cảm đang cố gắng tồn tại để thực hiện di nguyện cuối cùng là bảo vệ mọi người. Tôi giờ đây không còn lấy một cái mục tiêu để tiếp tục tồn tại nên đó là thứ níu kéo tôi ở lại với thế giới này.

Hôm nay cũng vậy, con hoại thú đó lại tấn công vương quốc nên tôi lập tức đánh đuổi nó đi. Nhưng không may thay tôi lại mất kiểm soát trên đường trở về.

Đ-Đau quá! Nóng quá! 

Cơ thể tôi như đang gào thét lên vì không chịu nỗi cái áp lực khủng khiếp từ cái sức mạnh này, vì thế tôi cần lập tức rời xa mọi người ngay.

Nhưng khi đó, một người con trai như với một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời ấm áp đã rọi sáng thế giới không màu của tôi.

"Không sao đâu, hãy bình tĩnh, có anh ở đây nên..."

Người con trai đó ôm chầm lấy tôi mặc cho những ngọn lửa đang thiêu cháy da thịt của anh ấy.

Một cảm giác hoài niệm truyền đi khắp cơ thể tôi, đã từ rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Nó không hề nóng rát như những ngọn lữa kia mà là một cảm giác rất êm dịu như vòng tay của mẹ.

Tôi liền ôm chặt lấy cái cảm giác ấy, không muốn phải trở lại như trước kia, tôi ôm lấy anh ấy thật chặt mà quên mất rằng tôi có thể làm hại anh ấy.

Khi tôi ôm càng chặt, tôi lại càng ham muốn cái cảm giác ấy, tôi muốn được sống bình thường như người khác, được trải nghiệm cảm giác này mỗi ngày.

Và hiện tượng mất kiểm soát của tôi đã được xoa dịu một cách thần kỳ, khi đó tôi nhận ra có lẽ đây chính là định mệnh của đời tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều, đã bao năm qua tôi mới lại được ôm lấy một người khác, được vùi mặt vào ngực người khác mà khóc, được gặp lại những người trước kia đã từng chăm sóc tôi rất nhiều.

Tia sáng ấy...đã cứu vớt cuộc đời tôi.

Một người con trai cao ráo, điển trai với một khuôn mặt phúc hậu với một nụ cười dịu dàng, như một người anh trai vậy.

Kể từ đó, tôi đã trở nên yêu quý anh ấy.

Tuy mỗi khi nhìn thấy tôi, anh ấy liền làm một cái bản mặt phiền toái, đôi khi tôi nghĩ rằng anh ấy ghét tôi chăng?

Chẳng lẽ là do tôi đã làm đau anh ấy? Hay là tôi khiến anh ấy khó chịu?

Tôi đã lấy hết dũng cảm mà hỏi anh ấy. Tuy nhiên, câu trả lời mà tôi nhận được là

"Không hề! Chỉ đơn thuần là anh cảm thấy khó xử thôi..Em thấy đấy, em quá dễ thương nên anh có hơi khó..."

Đó không phải là do tôi phiền anh ấy mà là anh ấy cảm thấy khó xử thôi. Tôi rất vui vì tôi vẫn có thể ở bên anh ấy.

Anh ấy không nhữ dịu dàng mà còn là một người rất mạnh mẽ. Điều đó đã được anh ấy chứng minh trong trận đánh tiêu diệt con hoại thú.

Kể từ đó, tôi không những yêu quí anh ấy mà còn ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều.

Định mệnh đã cho tôi gặp anh ấy, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy vụt mất tầm tay mình.

Tôi đã từng cảm thấy hối hận vì sỡ hữu sức mạnh này nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy thật là tuyệt khi sỡ hữu nó.

Vì nhờ nó mà tôi đã có thể gặp được anh ấy.

Không những vậy, Anna-oneechan và Mio-onnechan, những người đồng hành cùng anh ấy cũng là những người tốt. Họ luôn tâm sự với tôi vui vẻ, họ luôn quan tâm tới tôi như một gia đình.

Tôi...thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

----------------

Tsk! Ngoại truyện lúc nào cũng khó viết vc. Nếu có dỡ thì ae thông cảm cho au nha. Au còn non và xanh lắm.

Giới thiệu arc tiếp theo:"Trái tim chân chính của một phù thủy". Đây là một arc về Mio-chan đấy, xin hãy đón đọc.

loading...