Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Ngoai Truyen Nhac Si Tai The Gioi Khac

"Nè nè, Mitona-san, chị có biết rằng sensei có thể chơi một loại nhạc cụ rất hay không ạ? Nó gọi là sáo đấy"

"Eh? Có thật hả? Chị không biết đấy. Nè Yashihiro-sama, anh có thể chơi cho em nghe không?"

"À, cái đó để tối đã. Mà cái nhạc cụ đó anh thấy cũng khá phổ biến mà? Đặc biệt là ở hoàng cung với mấy anh hùng ý, anh cũng thấy họ cũng hay chơi"

"Tôi cũng có tìm hiểu qua thì nó là một nhạc cụ được phổ biến từ một người anh hùng được triệu hồi vài năm trước đấy ạ. Nó phổ biến với giới thương nhân và một vài quý tộc"

Chúng tôi đang ngồi lại cùng nhau trong căn phòng khác để bàn xem tiếp theo sẽ làm gì thì chợt Mio lên tiếng nói về chủ đề này.

"Thế ạ? Thế anh có thể dạy em không ạ?" - Mitona hí hửng nói.

"Em cũng muốn học ạ!"

"T-Thật ra tôi cũng..."

"Thế thì anh sẽ không dạy mọi người sáo"

"Eh? Sao vậy ạ?"

"Nhưng bù lại, anh sẽ dạy mỗi người một loại nhạc cụ khác cũng hoàn toàn mới lạ, chịu không? Rồi khi mà chúng ta cùng chơi thì sẽ thành một bài hát rất hay đấy"

"T-Thật ạ? Em không ngờ là có vụ đó luôn đấy. Thế thì em sẽ chơi cái gì vậy ạ?"

Dù chỉ là ngẫu hứng, tôi cũng không ngờ mọi người lại thích đến thế.

Thế nên từ hôm đó tôi quyết định mở một lớp học nhạc cụ cho từng người.

Có lẽ nên dạy mỗi người hai nhạc cụ, vì họ học rất nhanh, không như những người ở thế giới trước kia. Mà đó là chuyện của tương lai sau này.

Mio thì tôi cho em ấy học đàn vĩ cầm và Cello, Anna thì học dương cầm, Mitona thì học đàn cổ tranh và đàn hạc.

Vì sao tôi không cho học học mấy nhạc cụ như guitar hay ukulele? Vì nó không hợp với phong thái của họ.

Còn Lily thì tôi vẫn đang suy nghĩ. Ngoài ra vì ở thế giới này khi lên cấp (dù người nơi đây không hề biết về nó) thì chỉ số trí tuệ (INT) cũng tăng, do đó họ thông minh và tiếp thu nhanh hơn tùy vào chỉ số của họ.

Thế nên dù có ngủ mấy thì mấy anh hùng chuyển sinh sang đây cũng đột ngột thông minh ra hẳng nhờ chỉ số cao nhất ngưỡng.

Theo như tôi biết thì ở thế giới này không hề có nhạc cụ mà người ta chỉ hát mà thôi, hoặc có thông qua các anh hùng từ thế giới khác.

Lão hiền triết tạo ra thế giới này đã có cái sai lầm như thế.

Tôi tranh thủ vào kho làm ngay cho nhanh, tất nhiên là tôi cũng không hơi sức đâu mà tự làm thủ công cả.

Dự định là sáng hôm sau sẽ có đủ cho cả ba trong khi tôi vẫn chưa nghĩ ra nhạc cụ thích hợp cho Lily vì em ấy còn nhỏ.

"Mong quá đi!"

"Yên tâm, anh sẽ dạy mỗi người một hoặc hai nhạc cụ thích hợp với mình"

"Nhiều thế ạ? Liệu có đơn giản không ạ?"

"Um... Nó cũng giống như là học kiếm kỹ hay các môn khác, nó cũng tốn thời gian và càng tập thì càng giỏi"

"Uwa... Tôi tập kiếm từ nhỏ đến giờ mới được thế này, hẳn cái này tập cũng lâu đấy nhỉ?"

"Eh? Không lẽ chị nản rồi ạ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Yên tâm, vì người nơi đây vốn rất thông minh và tiếp thu nhanh nên mọi người anh cá chắc tầm một tháng là chuyên nghiệp rồi, dù thường là phải mất vài năm"

"T-Thật ạ? Vi diệu vậy luôn ạ?"

"Cơ mà... anh sẽ dạy ạ?"

"Ừ, chứ còn ai dạy nữa?"

"Thế hóa ra anh biết nhiều nhạc cụ luôn vậy ạ? Anh tài thật. Quả không hổ danh là chồng của em"

"Đ-Đã nói rồi, chúng ta chưa phải vợ chồng gì. Mà, cứ chờ tới sáng mai, anh sẽ hoàn thành các nhạc cụ cho mọi người"

"Tự làm ạ? Nhanh vậy luôn ạ?"

"À, có sử dụng một chút phép thuật nên sẽ nhanh thôi"

"Thật ạ? Thật mong chờ quá đi"

-------------------------

~ Sáng hôm sau ~

Phù, cả tối của tôi. Tạo ra thì dễ nhưng hiệu chỉnh lại với tinh chỉnh vài chỗ cho phù hợp với họ thì tốn khá nhiều thời gian.

"Chào buổi sáng Yashihiro-sama"

Mitona vẫn dậy sớm nhỉ? Tôi hiện đang đã chuyển mấy món nhạc cụ vào trong và đang ngồi nghỉ trên chiếc sô pha.

"Waa~~ Đây là nhạc cụ ạ? Trông đẹp mắt và tinh xảo quá. Nhưng em chưa nhìn thấy chúng trước đây ạ"

Cô ấy đang ngắm nhìn cây đàn cổ tranh, quả đúng như tôi đoán là cô ấy thích cái phong cách đó.

"À ừm, đợi mọi người dậy rồi anh sẽ giải thích"

"Vâng!"

Nói thế chứ Mio và Anna cũng từ từ ló ra trên cầu thang, trông họ như vì quá háo hức mà ngủ không được vậy.

"Chào buổi sáng sensei! Wa~ Đây là những thứ gọi là nhạc cụ ạ? Hay thật đấy"

"Chào buổi sáng Yashihiro-kun"

Tôi cũng đã quyết định nhạc cụ cho Lily rồi, nó là tiêu, một dạng của sáo. Tôi cũng thiết kế cho nó dễ thổi hơn rồi.

"E hèm, thế thì yêu cầu mọi người tất cả tập trung"

Cả bọn đều hướng mắt chằm chằm vào tôi.

Tôi đi về phía chiếc bàn mà trên đó đặt cây vĩ cầm và cây cello tựa vào đó.

"Trước hết là Mio, đây sẽ là nhạc cụ mà em sẽ học"

"Way~"

Mio nhảy lên và chạy lại chỗ tôi.

"Ừm. Đây được gọi là vĩ cầm (violin) còn đây là cello, em sẽ học hai nhạc cụ này. Vì chúng có cách chơi khá giống nhau nên chỉ cần em học được một cái thì em sẽ dễ dàng học cái thứ hai"

"Way! Thế cái này sẽ chơi thế nào ạ? Âm thanh như thế nào ạ?"

"Từ từ, anh sẽ biểu diễn mẫu cho em xem"

Tôi câm cây violin lên và đặt lên vai, tựa má mình vào và bắt đầu kéo đàn, những âm thanh cao vót vang lên từng nhịp. Tiếp đó là cello, một món nhạc cụ tương tự violin nhưng trầm hơn.

"Waa! Không ngờ có những nhạc cụ độc đáo vậy đấy ạ. Em rất thích cái âm thanh này"

"Ừ, nhớ giữ gìn đấy, anh sẽ hướng dẫn bảo quản sau"

Em ấy nhìn mấy cây đàn mà mắt sáng lên, đúng quả thật là trẻ con.

Nhân tiện thì tôi thật sự ngạc nhiên rằng khi tính toán trên lý thuyết, thật sự tốc độ ghi nhớ và tiếp thu ở thế giới này nhanh gấp chục lần ở Trái Đất hoặc hơn, thật đáng kinh ngạc.

Tới lượt Anna, tôi đi tới cây đàn dương cầm, cái nhạc cụ lớn nhất ở đây.

"Đây sẽ là nhạc cụ của Anna, Anna sẽ chỉ học một nhạc cụ vì đây là nhạc cụ hơi khó so với mấy cái khác"

"C-Của tôi nó lớn vậy ạ? Có nhạc cụ nhỏ tiện mà cũng có nhạc cụ lớn vậy ạ?"

"Ừ, nhưng dương cầm là một nhạc cụ cực kỳ ưa thích của tôi đấy, nó đánh rất hay, ví dụ như..."

Tôi ngồi lên và bắt đầu đánh một bản nhạc giao hưởng, tay trái đánh đệm kết hợp với tay phải đánh chính, đây là một nhạc cụ tôi rất thích.

"T-Tuyệt quá! T-Tôi thích nó mất thôi"

"Nhưng nhạc cụ này rất khó để di chuyển lẫn bảo quản, thế nên tôi sẽ chỉ cô rõ ràng sau"

Cuối cùng, tôi giới thiệu nhạc cụ cho Mitona, một cây đàn tranh và một cây đàn hạc, cả hai đều có dạng âm thanh rất đơn điệu và nhẹ nhàng, rất hợp với tính cách điềm đạm của Mitona (dù đôi lúc cô ấy có hơi mất kiểm soát).

Tôi cũng giải thích sơ qua về nói và đánh thử vài bài nhạc, Mitona liền dán mắt vào nó không rời.

"Được rồi, thế thì chiều nay sẽ có tiết học đầu tiên, tất cả sẽ học chung"

"Ano, onii-chan, còn em thì sao ạ?" - Lily trông buồn bã lên tiếng.

"Hmm, tất nhiên là có, nhưng anh sẽ dạy riêng cho em theo cách khác vì em còn nhỏ nên cách thông thường có hơi khó"

"Vâng!!"

Đuôi em ấy vẩy mạnh mẽ, quả thật thú nhân rất dễ đoán.

Đến chiều, tôi dạy nhạc lý cho họ, nào là thế nào là cao độ, trường độ, các nốt cơ bản, quãng, luyến, các ký hiệu trong bản nhạc...

Thế nhưng bất ngờ là chỉ trong chiều đó, tất cả đều đã nắm vững tất cả lý thuyết.

Tôi hơi ghen tị khi ngày xưa tôi đã tốn kha khá thời gian để nhớ chúng.

Và thời gian sau, tôi thay phiên dạy cho họ và ra bài tập để họ luyện, họ tiến bộ phải nói là cực kì nhanh.

Đến tối thì tôi dạy riêng cho Lily, em ấy cũng thích lắm.

Nhìn cái phong thái mà họ chơi nhạc cụ rất hợp với họ.

Ví dụ như Anna, cô ấy ngồi vào cây đàn, tư thế rất chuẩn, mái tóc của cô ấy lại xòa xuống tạo thành một bức tranh mỹ lệ.

Quả nhiên là tôi chọn không sai mà.

Và một tháng thấm thoát trôi qua, sau khi tôi họp trên thiên giới về, ngày hôm sau chính là ngày tôi kiểm tra lại thành quả của họ.

Kết quả rất mỹ mãn, tôi chỉ dạy họ ba tuần và tuần còn lại họ tự tập, phòng của họ được tôi thiết kế lại để cách âm nên họ không làm phiền người khác.

Anna đã thành thạo và còn có thể đánh rất chuẩn và nhanh, thậm chí còn hơn tôi. Cô ấy còn bắt đầu tự viết nhạc. Quá ngầu!

Mio và Mitona thì đã bắt đầu học nhạc cụ thứ hai rồi. Lily thì đang tập thổi mấy bài mà tôi thổi khi trước một cách chuyên nghiệp.

Ah~ Ban nhạc mơ ước của tôi.

Cơ mà thế giới này làm gì có bản nhạc nhỉ? Chỉ để giải trí thôi.

"Ehehe, mỗi khi chán nản thì lấy ra chơi cũng giải trí lắm ạ"

"Đúng đấy ạ"

"Hm! Mọi người tiến bộ nhanh hơn anh nghĩ đấy, anh khi trước tốn rất nhiều thời gian đấy"

"Thật ạ?"

"Ừ. Thế nên mọi người làm anh tự hào quá"

"Ehehe, anh có thể khen tụi em nhiều hơn đấy"

"Thế thì anh muốn nghe từng người chơi thử tại đây được không?"

"N-Nhưng cái dương cẩm của tôi..."

"Dễ mà? Dịch chuyển là xong"

"Thế sao anh lúc chuyển lên cho tôi lại không dùng ạ?"

"À, hồi đó tôi quên, xin lỗi"

"Mou!"

Và như thế, lần lượt từng người đứng ra biễu diễn cho những người khác thưởng thức, ngoài ra thì khi Mio biểu diễn thì Anna đệm đàn cho em ấy. Còn Mitona đàn thì tôi và Anna cùng đệm cho em ấy.

Đến mức mà cô nàng cựu quỷ vương hàng xóm cũng mò qua vì nghe thấy những giai điệu tuy lạ lùng mà hay này.

------------------------------------------

Tác thật ra đã không định viết cái ngoại truyện này vì thấy nó nhảm quá. Nhưng vì cốt truyện sau này nên tác buộc phải viết. Nếu có dở thì mong các bác thông cảm. Quan trọng là vì cái nội dung sau này nên đừng để ý.

loading...