Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Chuong Dac Biet Dua Con Cua Than 2

Bằng nhiều cách, cuối cùng tác cũng tranh thủ viết được một chương để up vào thứ năm. Thật sự rất cực nhưng tác khi thấy các đọc giả phải đợi lâu như thế tác cũng khó chịu. Thế nên là thành quả của tác sau mỗi ngày một ít. Mong các bác tiếp tục ủng hộ.

-----------------------------------------

"Ư...ư..."

"Cô làm ơn đừng có cử động nhiều được không? Khó lắm đấy"

"B-Bởi... ngồi im một tư thế lâu thế này... Với lại nó cũng ngại nữa...Cơ mà sau lại là tôi cơ chứ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

"M-Mio thì sao? Lily-chan?"

"Cả hai bận rồi, hai đứa đang chơi ở sau vườn. Tóm lại là phiền cô ngồi im dùm với!"

"V-Vâng..."

Anna hiện tại đang ngồi trên chiếc sô pha, trên tay cầm một tách trà, tôi đã bắt cô ấy giữ tư thế một thời gian khá lâu, tôi cũng thấy hơi có lỗi.

"X-Xin lỗi, tôi sẽ xong ngay"

"..."

Để làm gì ư? Thật ra tôi đang muốn vẽ, thế nên nhờ Anna làm người mẫu. Vì sao lại Anna á? Vì cô ấy đẹp, ý kiến gì?

"Xong rồi!"

"Ha~~"

Anna thở phào nhẹ nhõm trong khi đặt tách trà vốn đã nguội từ lâu lên trên khay.

"Waaa, đúng là tuyệt tác" - Tôi tự khen mình.

"T-Thế thì để tôi pha ấm trà khác nhé"

Anna bê tách trà đứng dậy, hướng vào trong bếp.

"Ơ? Cô không xem à?"

"A... Cái đó hơi xấu hổ nên thôi ạ"

Anna cười khổ.

"Eh?~~ Mất công tôi vẽ tinh tế đến thế"

"Mà không ngờ anh biết vẽ đấy ạ. Trong cái vương quốc này chưa có tới mười họa sĩ đâu ạ"

Eh? Ít vậy?

"Mà, nếu cô không muốn xem thì thôi. Mio! Lily! Vào đây anh cho xem cái này tuyệt lắm!"

"Y-Yashihiro-kun?"

Anna chợt đỏ mặt lên.

"Awawa, làm ơn cất nó đi ạ!"

Anna vội vàng đặt cái khay trà xuống và nhào về phía tôi, tôi liền ôm bức tranh lên chạy khỏi Anna.

"Không được, nó phải được đem trưng bày. Thiệt tình, con người ta có sắc đẹp trời ban để làm gì? Đó chính là để góp phần vào "cái đẹp" của toàn nhân loại! Vì cô đẹp nên đây là nhiệm vụ của cô!"

"C-Cái đó... a-anh nghĩ thế thật ạ?"

Đột nhiên Anna khựng lại, ngưng đuổi theo tôi mà đỏ mặt lên, nói với giọng hơi nhỏ. Tay thì đưa lên nghịch mái tóc vàng óng ánh của cô ấy.

Are? Cái phản ứng này làm sao?

"M-mà, cái đó tất nhiên"

Are? Sao tôi cũng tự dưng cảm thấy bối rối thế này?

"Onii-chan!"

Từ đâu Lily xuất hiện phóng thẳng vào mặt tôi với một tốc độ kinh khủng khiến tôi mất thăng bằng. May mắn thay tôi nhanh chóng tựa vào vách tường phía sau.

Thiệt tình, làm như lâu lắm không gặp vậy.

"Thế, anh cho tụi em xem gì ạ?" - Mio nói với ánh mắt đầy hưng phấn.

"À, cái đó thì... Đây!"

Tôi nhặt bức tranh đang nằm trên nền, tại sao nó lại nằm đó vậy kìa.

"Đ-Đây là... một dạng trò đùa mới"

"Hmm?"

Tôi vội xem lại bức tranh thì thấy bức tranh chỉ là một đống màu trộn lại với nhau một cách không trật tự.

"Không... tác phẩm của tôi..."

Tôi khụy xuống khi nhìn thấy Anna cười mỉm, hẳn là cô ấy đã tranh thủ lúc nãy mà thủ tiêu bức tranh.

Tôi quỳ luôn trên nền đất, đầu gục xuống nền mà không lên tiếng.

"Y-Yashihiro-kun... Anh không sao chứ ạ"

"..."

"A-Ano, Yashihiro-kun... Tôi xin lỗi ạ, tôi đã đùa hơi quá, thế nên..."

"..."

Giọng của cô ấy bắt đầu chuyển sang lo lắng, khà khà.

Mio thì Lily hẳn đang đã hiểu ý tôi nên hiện đang bức về cái khung tranh lúc trước mà tôi đã đặt bức tranh lên để vẽ.

"T-Tôi thành thật xin lỗi mà, tôi sẽ làm mẫu cho anh vẽ lại. Thế nên mong anh đừng làm như thế nữa ạ..."

Giọng của Anna nghe đột nhiên giống như muốn khóc vậy. Vì lý do đó nên tôi ngay lập tức quyết định ngừng trò đùa này lại.

"Aaaaa, c-chờ đã Anna, tôi không có giận cô đâu, thế nên đừng có khóc!"

Không ngờ Anna lại có mặt mít ướt như thế này, chỉ vì nghĩ rằng bị tôi giận? Tôi có lẽ nên xem lại cách sống của mình.

Tôi cố gắng dỗ Anna, người đang khóc khi ngồi trên sàn, tại lúc đầu đã xém khóc rồi, giờ tại không kìm được nên khóc luôn. Lòng dạ con gái khó đoán quá.

Mio và Lily bức lại gần tôi, dơ ngón cái lên và nháy mắt, tôi cũng đáp lại bằng hành động tương tự rồi cả hai cùng giúp tôi dỗ Anna.

Thật ra tôi lường trước được điều này nên tôi không chỉ vẽ một bức mà bức sơ cua được dấu bên dưới tấm màn phủ tranh, đó là lí do vì sao tôi vẽ hơi lâu. Có lẽ điều này nên giữ bí mật với Anna chứ không cô ấy thịt tôi mất.

Sau một thời gian thì cô ấy cuối cùng cũng ngừng khóc, mắt cô ấy đỏ hoe à.

"X-Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, không hiểu sao tôi lại khóc nữa"

"..."

Chúng tôi cạn lời, không biết phải đáp lại như thế nào.

Khi đó chợt có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Ai thế nhỉ?"

"Clora-chan chăng?"

'Chan?', nghe cũng dễ thương nhỉ?

"Để anh ra cho"

"Phiền anh ạ"

Tôi đứng dậy và hướng về phía cánh cửa trong khiên nói lớn "Tới đây!" như một phép lịch sự báo rằng mình đang ra mở cửa.

Khi tôi mở cánh cửa ra thì một sự việc dejà vu lại xảy ra. Đó là có một sinh vật gì đó phóng tới với tốc độ khủng khiếp và ôm chặt lấy mặt tôi khiến tôi ngã bịch xuống đất khi phía sau không có bức tường nào cả.

"Cha!"

Tôi vội gỡ cái sinh vật đang bám chặt mặt của tôi. Khi đó thì tôi cảm nhận được vài phần của sinh vật này. Nó có dạng người như lại rất nhỏ, nhỏ gấp đôi Lily, đồng thời nó cũng có đuôi và tai, là một người thú chăng? Nhớ trước đó tôi có nghe tiếng của ai đó gọi "Cha", nếu đó là của sinh vật này thì hẳn là một bé thú nhân?

Cơ mà... "cha"??

Khi tôi nhìn vào sinh vật tôi đang ôm trên tay, đó lại là một bé thú nhân như tôi dự đoán, hơn nữa, có nhiều đặt điểm giống Lily như đuôi cáo, tai cáo. Nhưng em ấy nhỏ xíu à, chỉ lớn hơn bàn tay tôi có phân nửa.

Cô bé vẫn cố vương tay và chân về phía tôi trong khi đuôi và tai hoạt động một cách tích cực.

"Ư.. ư... cha..."

Cô bé dương như thấy cố gắng của mình là vô dụng nên bắt đầu rưng rưng nước mắt, khi thấy điều đó, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi liền thả em ấy ra, em ấy ngay lập tức nhào vào bám chặt lấy người tôi.

Tôi đứng dậy, phủi đi mất vết bụi bám do bị ngã và nhìn về phía cánh cửa thì thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười.

"Có chuyện gì vậy ạ? Tôi nghe thấy tiếng ồn. Ủa? Cô bé này là sao?"

Anna từ phía sau chạy đến khi nghe thấy tiếng của cú ngã "trời giáng" của tôi.

"A, cô gái này là..."

"Mi-"

Cô gái đó liền dùng tay che miệng tôi lại và cười một cách tinh nghịch, dường như đây cũng có cảm giác dejà vu.

Một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh nhạt vô cùng xinh xắn, đã khá lâu rồi tôi mới được ngắm lại khuôn mặt này.

"E hèm, Lumina, lâu rồi không gặp"

Tôi nói có phần ngượng ngạo. Nhóm Anna đột nhiền lùi vào bên trong phòng, có vẻ họ để cho chúng tôi nói chuyện riêng tư chăng? Cơ mà nếu thế thì sao họ lại ló cái đầu ra như đang nghe ngóng vậy?

"Vâng, lâu rồi không gặp ạ, từ lúc đó nhỉ?"

Cô ấy cười hóm hỉnh rồi đỏ mặt khi nhắc về "khi ấy".

"À-Ùm, đúng thế nhỉ?"

Ngốc thật, nhắc tới làm gì để giời khó nhìn mặt nhau quá.

"Cơ mà cô bé này là..."

Tôi vừa nói vừa nhìn vào bé cáo nhỏ xíu đang cố leo lên đầu tôi. Đ-Đau quá, em ấy dùng áo quần với tóc của tôi làm bàn đạp để leo lên một cách đầy bạo lực. Có vẻ cô bé không nói gì nhiều ngoài những tiếng cười và từ "Cha".

"Như em ấy nói, là con của anh đấy ạ" - Lumina cười tươi.

"EHHH??!!!!"x3

Không những tôi mà cả Anna lẫn Mio ở phía sau hét lên kinh ngạc.

"E-Etto, bọn em không làm phiền anh chị đâu nên anh chị cứ tự nhiên" - Mio và Anna nhanh chóng chạy vào phòng.

Oi! Đừng bỏ anh mà.

"T-Tôi không nhớ là mình có g-gieo giống bao giờ cả"

Mắt tôi bắt đầu xoay mòng mòng, cái chuyện này, đã từng xảy ra khi nào ấy nhỉ.

"C-Chẳng lẽ tôi với cô..."

"Vâng?"

Lumina nghiêng đầu khó hiểu.

"T-Thì đó, em ấy là con anh... mà cô lại mang em ấy tới... thế tức là... Tôi đã phạm pháp với cô?"

"...Kyaaa!! K-Không phải đâu ạ, đừng có hiểu lầm. Tôi với anh không có gì đặc biệt cả!"

Lumina sau một hồi suy nghĩ thì đột nhiên đỏ mặt lên phản bác giữ dội.

"N-Nhưng như thế..."

"Awawa, không phải đâu ạ! Đây là con anh, nhưng không phải con ruột, xin bình tĩnh lại ạ!"

Sau một hồi đôi co, cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh hơn trong khi mặt vẫn đỏ chót. Kết quả là con bé cáo ấy, tên là Lisa, tắt là Lisa, là con của tôi, nhưng không phải sinh ra theo cách tự nhiên. Tất nhiên là vậy khi giả sử đó là con của tôi và Mi-... Lumina thì con bé lại có đặc điểm của người thú trong khi chúng tôi không có. Nếu như có thì hẳn là của tôi với Mitona. Cũng may là hôm nay Mitona có việc về thú quốc nên không biết về điều này, không thì cũng có loạn cho mà xem.

Mà cách đặt tên của dân nơi này bá thật, có lẽ chỉ là trùng hợp nhưng Lisa là phiên âm của "cáo" trong tiếng nga.

Tóm lại Lisa là con tinh thần của tôi, em ấy được sinh ra dựa trên sức mạnh tinh thần của tôi. Nói cách khác, em ấy là Thần thú của tôi, Thiên hồ Cửu vĩ. Nhưng do mới được sinh ra nên em ấy còn nhỏ, đấy cũng là lý do tại sao em ấy gọi tôi là cha.

Cũng may là em ấy không nói được nhiều từ nên nguy cơ bại lộ là khá thấp, giờ làm sao giải thích với nhóm Anna đây.

"X-Xin lỗi vì đã hiểu lầm như vậy"

"Không, tôi cũng có lỗi khi đã khiên mọi chuyện dễ hiểu lầm như thế"

Cả hai cười ngượng ngịu, sau đó thì Lumina cuối chào tôi.

"Thế thì hẹn gặp lại, tôi có việc nên phải rời sớm ạ."

"Việc gì vậy?"

"Tại ai và tôi phải bận như thế này ạ?"

Lumina lườm tôi. Thật ra tôi đã chỉ định người thực hiện phi vụ tiếp theo là cô ấy nên cô ấy đang ráo riết tìm mục tiêu.

"Ahaha... Xin lỗi"

"Mà, tóm lại thì mong lần gặp sau"

Cô ấy rời đi, được nửa chừng thì quay lại nói...

"Nhớ là giữa tôi với anh không có gì đặc biệt đâu đấy nhé!"

T-Tsundere? Hiếm thấy nhỉ? Cơ mà dễ thương quá.

Sau khi quan sát bóng lưng cô ấy đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, thực chất là sau khi cô ấy dịch chuyển đi chỗ khác, tôi bế Lisa ở trên đầu xuống và nhìn em ấy.

"Là con của ta mà sao không giống gì hết vậy kìa..."

"Cha!"

"Được rồi, chào mừng con!"

Mà, có một đứa con dễ thương thế này, cũng không tệ.

Khi tôi vừa bước vào phòng khách, tôi thấy Mio, Anna và Lily đang ngồi sẵn trên sô pha, không phải là họ đã về phòng sao.

"C-Chào..."

"Anh cứ yên tâm ạ, tụi em sẽ không làm mấy chuyện như phá hạnh phúc gia đình người khác đâu" - Mio nói với vẻ lúng túng.

"M-Mio-chan. Etto, chúc anh chị hạnh phúc ạ"

Cả hai đều hiện trên mặt vẻ bối rối thấy rõ, sao ấy nhỉ? Đáng lẽ người sốc nhất là tôi chứ?

"Hai người hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu"

"Vâng?"

Khi tôi xuống cạnh Anna, cô ấy liền nhích ra một chút, điều này khiến tôi cảm thấy hơi xót.

Lily liền nhảy lên người tôi, và tất nhiên, cả hai bé cáo bắt gặp nhau.

Tôi cứ tưởng chúng sẽ đánh nhau, nhưng thật ra chúng lại bám lấy nhau như chị em vậy.

"Chị!"

Ồ, biết nói cả từ "chị" nữa à?

"Em gái!"

Đáng yêu quá.

"Thật ra con bé là con nuôi thôi, ngẫu nhiên nói gọi anh là cha, Lumina nhờ anh chăm sóc nó"

"Con nuôi? Nhìn lại thì em ấy là thú nhân nhỉ? Xin lỗi vì đã hiểu lầm trầm trọng ạ"

Anna thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên xích lại tôi một tí. Ơ? Cái này là sao?

Cơ mà họ không hỏi gì thêm à, may quá. Nếu họ hỏi thêm thì tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.

"Cô bé đáng yêu quá, em ấy tên gì vậy ạ?"

Anna xích lại gần hơn để ngắm Lisa, cơ mà gần quá. Nhưng...cô ấy có mùi thơm thật, từ lâu tôi rất thích cái mùi này, rất dễ chịu.

Khi Lisa nhận ra Anna, em ấy đột ngột nhảy vào người Anna khiến cô ấy giật mình.

"Mẹ!"

"Eh? EHHHH?!!!!"

Anna hét lên kinh ngạc khi cô bé gọi cô ấy là 'mẹ'. Ra vậy, cô bé cũng nói được từ mẹ nhỉ?

Nhưng tình huống này... 

"L-Lisa?"

"Ehehe"

Em ấy ôm chặt lấy người Anna khiến cô ấy khó xử.

"C-Chờ đã sensei, đây là sao ạ? Sao chị Anna là mẹ của em ấy ạ?"

 Mio vội vã hỏi.

"A-Anh không biết"

Khoan đã, em ấy được sinh ra dựa trên tinh thần của tôi, có lẽ em ấy cũng thích mùi hương của Anna?

"N-này em, c-chị không phải mẹ của em đây, thế nên..."

Cô ấy cố gắng gỡ Lisa đang bám chặt trên người cô ấy trong khi mặt hơi đỏ.

"Mẹ..."

Lisa liền bật khóc khi em ấy bị Anna xa lánh.

"Eh? Chờ đã, đừng khóc mà. B-Biết rồi, mẹ đây, thế nên nín đi"

Ùm... nói sao nhỉ? Tôi hơi xấu hổ khi nghe cô ấy nói vậy, vì tôi hiện tại là cha của em ấy mà, khác gì chúng tôi là vợ chồng đâu.

"X-Xin lỗi nhé Anna, phiền cô quá, tôi sẽ giải thích với em ấy sau"

"K-Không cần đâu ạ" - Anna đỏ mặt nói.

"Cô nói gì cơ, tôi nghe không rõ"

Giọng của cô ấy bé tí, tôi không nghe được gì cả.

"Tôi nói là để tôi làm mẹ em ấy cũng được, chứ thấy tôi em ấy quá"

Mặt Anna đỏ chót, là sao nhỉ? Đáng lẽ cô ấy phải cảm thấy khó chịu khi bị gán ghép chứ nhỉ? Cái mặt hạnh phúc kia là sao?

Tôi qua một vài khóa đào tạo, tôi chỉ có thể đọc được cảm xúc cơ bản của ai đó như vui, buồn mà thôi chứ tôi hoàn toàn không đoán được họ thật sự đang cảm thấy như thế nào.

Cũng vì đó mà tôi đã không nhận ra được sự cô đơn của em gái tôi. Thôi chết, lại nhắc về chuyện buồn rồi.

Mà thôi, dù không hiểu rõ nhưng miễn cô ấy thấy ổn là tốt quá rồi, đỡ mất công tốn thời gian giải thích với Lisa.

"Em-.. Con tên Lisa-chan phải không nè. Được rồi, nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon nào!"

Cô ấy bế Lisa lên một cách vui vẻ và xin phép về phòng.

Khác với Lily luôn bám lấy tôi, có vẻ Lisa thích Anna hơn, như thế cũng tiện.

"Ano, sensei..."

"M-Mio?!"

Quên mất, còn em ấy nữa.

"Em hơi ghen tị ạ"

"G-Ghen? Về cái gì?"

"Không biết"

Em ấy phồng má quay đi và bước về phòng, để lại tôi một mình trong căn phòng khách.

"Chào mọi người, em về rồi đây!"

"Sao cuộc đời cứ phải phức tạp vậy trời!"

"Y-Yashihiro-sama?"


loading...