Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 6 Chuong 9 Den Va Trang

(3rd POV)

"Không!! Làm ơn đừng!!"

----------------------------

"Mừng mọi người đã về... sao cả hai lại mặt như đưa đám thế ạ?"

Cô gái đã từng là quỷ vương, Clora vẫn chờ nhóm Yashihiro trở về như thường ngày, nhưng hôm này hơi khác.

Cả hai đều nhìn đi chỗ khác, miệng im bặt trong khi khóe mi của cả hai đỏ ngầu.

"Yashihiro-san đâu ạ? Bộ anh ấy không về chung ạ?"

Đến bây công chúa cũng vừa xuất hiện liền đặt câu hỏi.

Mio và Anna chợt bật khóc nước nở trước câu hỏi ấy.

"Anh ấy..."

Và ngày hôm đó, một tin động trời đã lan đi khắp liên minh nhân tộc- thú tộc và thủy nhân tộc rằng vị thủ lĩnh của họ đã hi sinh. Ngày hôm đó, toàn bộ cung điện phủ trong một bầu không khí đau buồn. Cả Mio, Anna lẫn những người khác đều sốc. Mio và Anna đã giam mình trong phòng ba ngày liền không ăn không uống. Họ đau, họ buồn, họ nhớ, họ cắn rứt, dằn vặt, họ cảm thấy bản thân vô dụng, để rồi người mà họ yêu thương nhất đã rời đi.

Họ khóc ròng rã suốt những ngày qua, liên tục gọi tên người con trai đó trong vô vọng. Họ không hề cảm thấy vui vì bản thân được cứu sống, đối với họ giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa từ khi họ đã xác định rằng bản thân sống vì người ấy.

Thời gian cũng trôi qua, cả hai cũng dần kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Khi cô gái tỉnh dậy, xung quanh cô là một khoảng không gian trắng mênh mông. Cô gái vẫn còn nhớ về cơn ác mộng đó, cô ủ rũ rải bước trong khoảng không vô định này. Thế nhưng dù rõ ràng là không hề có bất cứ vật nào xung quanh, cô gái lại bị vấp ngã. Khi cô gái vừa chạm xuống nền, một đồng cỏ xanh bao la với tiếng gió quen thuộc truyền đi khắp mọi giác quan của cô gái. Phía trước có một tảng đá lớn, một tiếng sáo du dương ngân đi từng khúc như hòa lẫn vào khung cảnh hoài niệm này. Cô gái liền vội vã chạy về phía đó mặc cho sự thay đổi đầy bất ngờ này.

Cô gái gọi lớn tên của một chàng trai nọ, thế như đằng sau tản đá chẳng có ai ngoài cây sáo quen thuộc đã bị mục nát. Cô gái bất chợt quỳ xuống, hai tai ôm lấy mặt mà nước mắt tuôn rơi. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô gái cùng với một bàn tay ấm áp đặt lên vai, cô gái bất ngờ quay lại. Không gian chợt thay đổi, cô gái đang quỳ trên một chiếc thảm đỏ trong khi trên chiếc sô pha là hình bóng của một chàng trai tay phải mang một chiếc găng tay kì lạ đang nhâm nhi từng ngụm trà.

Lại một lần nữa, cô vô thức thốt lên tên của một người con trai luôn tồn tại trong tâm trí cô gái, người con trai đó liền mỉm cười nhẹ. Thế như nụ cười đó lại ẩn chứa biết bao cảm xúc khiến cô gái nghẹn ngào không nói nên lời. Cô từ từ lùi lại phía sau rồi phi ra ngoài cửa, cô lại trở về không gian chỉ một màu trắng xóa lúc trước. Cô bỡ ngỡ quay lại thì lối vào đã hoàn toàn biến mất mà chỉ còn là một con đường dài vô tận. Cô hối hận vì cô chưa được gặp chàng trai ấy được bao lâu cả, nhưng lại có một điều gì đó thôi thúc cô bước trên con đường ấy.

Cô đi mãi đi mãi, chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, cô vội vã chạy theo hình bóng đó và đột nhiên, từng dòng ký ức về người con trai đó ào ạt tràn vào tâm trí khiến cô gái càng trở nên buồn bã, cô càng vô vọng đuổi theo bóng dáng ấy.

Khi bóng đen ấy đã dần rõ hơn trong mặt cô, một nụ cười quen thuộc cũng với khuôn mặt mang nét hiền dịu, thứ đã luôn khiến trái tim cô thổn thức đang nhìn về phía cô. Khóe miệng cô bắt đầu mấp mấy gọi tên, gọi cái tên mà cô đã từng nhiều lần nhắc đến. Khi cô càng đến gần hình bóng đó, cô muốn được một lần nữa chìm vào lòng người con trai ấy nhưng, chàng trai đó bắt đầu nói...

"Anh sẽ bảo vệ em...bảo vệ mọi người. Chỉ mình anh...nhất định thế. Nên...hãy sống tốt"

Cậu ấy quay lưng về phía cô gái và bắt đầu bước đi, cô gái liền gọi to "Đừng đi mà! Làm ơn"

Khi cô gần chạm được cậu ấy, bóng đen đó chợt tan biến vào khoảng không. Lại một lần nữa, cô gái quỳ xuống ôm lấy mình mà khóc trong đau đớn. Cô ước gì bản thân mạnh hơn nữa để có thể một lần bảo vệ anh ấy. Con người đó luôn cô độc, anh ta luôn một mình dõi theo những cô gái, luôn ầm thầm hi sinh chỉ để được nhìn thấy nụ cười của họ. Đối với bản thân anh, anh xem đó là một chút ích kỷ cho bản thân, một chút gì đó tham lam. Anh muốn nụ cười của họ mãi, thế nên anh sẽ làm bất cứ thứ gì, anh đã từng một lần để vụt mất nụ cười đó rồi.

Cô gái khóc mãi, tiếng khóc của cô hòa vào khoảng không vô tận này. Chợt có ai đó gọi tên cô, cô ngước mặt lên thì thấy một ai đó choàng một bộ đồ trắng muốt như cái không gian trống rỗng này. Người đó không rõ là nam hay nữ bởi giọng nói của người đó rất khó phân biệt. Với chiếc mũ trù hết khuôn mặt, người đó từ từ quỳ xuống trước mặt cô gái và nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cô đau buồn chuyện gì?"

"Tôi...tôi..."

Cô gái càng đau đớn hơn khi nhớ về cơn ác mộng đó, thứ đã đánh dấu kết cho cuộc đời cô, giờ đây nó hoàn toàn vô nghĩa.

"Tôi hiểu rồi. Thế cô có quan hệ gì với chàng trai đó?"

Cô gái ngẩn đầu lên trước câu hỏi của người kỳ lạ, cô nói hết tấm lòng mình như gào thét trong khi đôi bàn tay mềm mại cố siết chặt lồng ngực. Đó hẳn là lần đầu tiên cô gái trải nghiệm một cảm giác đau đến như thế. Nó còn đau hơn những vết thương vật lý, thứ rất khó hoặc không bao giờ có thể chữa lành.

"Thế cô muốn điều gì?"

"Tôi muốn có sức mạnh, tôi muốn mình đủ khả năng để bảo vệ anh ấy"

Người kỳ lạ mặt áo trắng lặng im trong một lúc rồi bật lên một tiếng cười nhẹ.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ chấp nhận nguyện ước của cô gái nhỏ. Thế nhưng tại sao cô gái lại kiên quyết vì người đó như thế?"

Cô gái đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt người kia mà nói.

"Vì anh ấy là người tôi ngưỡng mộ, yêu quý. Tôi yêu anh ấy và hơn ấy, anh ấy là gia đình của tôi"

Khi giọt nước mặt cuối cùng của cô gái chạm vào mặt nền màu trắng, không gian đó bắt đầu vỡ vụn và sụp đỗ với người kỳ lạ đó đang mỉm cười một cách hạnh phúc.

---------------------------------

"Tạm biệt, con người"

Con quỷ khè đôi răng nanh của hắn ta ra, hắn đẩy mạnh thanh kiếm đang nắm trên tay xuống thẳng tim của Yashihiro.

*King*

Chợt một tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc, thanh kiếm của hắn ta đang cầm đã bị cắt đôi. Đến cả Yashihiro cũng tỏ ra ngạc nhiên, hắn bất chợt quay lại trong khi miệng thốt lên "Cái gì?" với vẻ bặm trợn.

Ở đó, một cô gái đang từ từ đứng dậy khi hay tay chống bằng thanh kiếm, cả người cô tỏa ra những làn khí màu trắng kì lạ, tóc của cô gái từ màu vàng chuyển dần sang màu trắng, những vết thương trên người cô dành lành lại, trên trán cô xuất hiện một vết sáng lạ thường, mặt đồng hô cô vốn luôn đeo trên người rơi ra khỏi người cô. Nó đang sáng lên, những chiếc kim đồng hồ đang quay ngược điên cuồng, những vết hư, vết gỉ dần biến mất, cuối cùng là một mặt đồng hồ rực ánh hoàng kim. Cô đã đứng thẳng, chỉa thanh liễu kiếm về phía con quỷ và hét lớn...

"NÉ KHỎI YASHIHIRO-KUN NGAY!!"

Ngay thời điểm cô nhìn vào con quỷ đó, nó đã nhất thờ run sợ trước đôi mắt của cô, một đôi mặt đỏ rực nhưng hồng ngọc, đó là đặc trưng của loài quỷ, cùng với mái tóc màu trắng, đó chắc là...

"A-Anna..."

Yashihiro thều thào tên của cô gái trong khi đang quằn quại.

"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh!"

Con quỷ chợt cười lớn.

"Tao không biết mày vừa bị gì, nhưng đừng có kiêu ngạo, coi người!!!"

Hắn lao đi như bay, hắn tạo ra một thanh kiếm trên tay rồi chém bay thanh liễu kiếm của Anna, tất cả chỉ trong nháy mắt.

"Haha, ngươi không như ta, không có vũ khí thì chỉ còn nước chịu chết. Tạm biết, đồ nhân tộc ngạo mạn"

Hắn lao tới cùng với tiếng cười man rợ, Anna không hề quay lại mà vẫn đứng đó khiến hắn nghĩ rằng cô gái đã sợ quá không cử động được. Nhưng khi hắn vừa giương thanh kiếm lên đoạn chém Anna, một thanh gươm hào nhoáng đã đâm thẳng vào ngực hắn.

"C-Cái gì? T-Từ khi nào?"

Hắn nhảy bật lại phía sau, tay ôm lấy vết thương. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy may mắn vì không bị đâm trúng tim.

Đến lúc này, Anna mới quay lại nhìn vào mặt hắn, đôi mắt đỏ dấy lên trong hắn sự sợ hãi cái chết, hắn vô thức run lên.

"L-Làm thế nào ngươi có được vũ khí?"

Hắn hét lên trong khi gân mặt hắn lộ rõ.

Hắn từ từ rút thanh kiếm đăng găm trên ngực ra, vết thương dần lành lại, điều đó khiến cơ mặt hắn dãn ra một chút.

Ngay lúc đó, Anna tay không lao đến chỗ hắn ta, hắn vộ tạo ra một thanh kiếm khác rồi tung một đòn về ví Anna. Nhưng khi đôi mắt đỏ ấy nhưng về phía hắn, thanh kiếm của hắn đã từ khi nào bị chém đứt đôi.

"Cái gì? L-Làm thế nào"

Khi hắn quay lại, Anna đã đứng trước mặt hắn, tay của cô gái sáng lên trong chốc lát rồi một thanh kiếm mĩ lệ được đính nào là ngọc ngà châu bấu trên đó xuất hiện, hắn liền vội mở cánh rồi bay ra xa.

"Được lắm con người, dám sao chép ta sao? Để xem ngươi được đến đâu, đồ hàng giả!!"

Hắn liên tục tạo ra những thanh kiếm rồi ném về phía Anna, nhưng khi được nữa đường, những thanh kiếm của hắn lại bay ngược lại phía hắn, hắn may mắn thoát được nhờ huyết kế. Đến giờ, hắn nghi ngờ khả năng của huyết kế mà bản thân có, hắn không thể nhìn được chuyển động của cô gái lẫn lúc thanh kiếm hắn bị chém đôi.

"Được lắm, ngươi đã khiến ta nổi giận"

Hắn gồng lên, áo hắn bị xé toạt ra khi cơ thể hắn ngày càng đỏ và to ra, đúng vậy, hắn bắt đầu hóa quỷ. Quá trình diễn ra nhanh chóng, nhưng trong thời gian đó, Anna không hề di chuyển.

"Chết đi, con người"

Hắn lao tới, Anna cũng đồng thời lao tới, nhưng hắn đã không phụ thuộc vào huyết kế nữa, hắn dùng cánh để chỉnh quỷ đạo và hắn đã né được đòn đâm của Anna. Hắn cười nham hiểm, hắn tung một cú đá có thể phá hủy một tòa thành vào Anna, nhưng hắn không ngờ một điều rằng khóe môi của Anna cũng vừa cong lên một tí. Một vòng tròn ma thuật kỳ lạ màu xanh lam xuất hiện tại bàn chân hắn, cả chân của hắn bị đóng băng, một tia sáng đỏ lướt qua trước mặt hắn và trong mấy chốc hắn đã không thấy cô gái đó nữa.

Từ khi nào, Anna đã xuất hiện đằng sau con quỷ và tung một cú chém nhanh như cắt, hắn bất ngờ và may mắn né được, như rất tiếc là một cánh tay của hắn đã bị chém đứt. Anna từ từ đi tới cánh tay đang nằm trên nên đất, cô trợn mắt nhìn vào nó, cánh tay đó lập tức không rõ vì sao những nó đã bị chém thành nhiều mảnh. Hắn ta liền la lên đau đớn.

Một lúc sau, hắn hồi phục hoàn toàn, trong khoảng thời gian đó, Anna chỉ đứng đó nhìn hắn như thể hắn đang bị xem thường. Hắn suy nghĩ, lúc đó cái vòng ma thuật đó từ đâu ra. Khi hắn vừa đúng lúc hoàn toàn hồi phục, một quả cầu màu vàng nhỏ chợt xuất hiện trước mặt hắn. Cảm thấy nguy hiểm, hắn vội nhảy sang một bên và khi đó, quả cầu phát nổ nhẹ, thế như gốc cây gần đó đã ngã xuống.

"G-Gì thế này"

Một phán đoán hiện ra trong đầu hắn, hắn liền quay về phía mà cô gái phù thủy đã nằm, ở đó hắn thấy cô gái phù thủy đó đang đứng một cách hiên ngang, tay phải che đi mắt phải.

"Đừng có quên ta, đồ khốn"

Mio khiêu khích hắn ta.

Hắn cười nhẹ, khi nhận thấy Anna có vẻ sẽ không hành động, hắn liền lao về phía Mio với vẻ đắt thắng. Một phần là do hắn sợ Anna, một phần hắn tự tin rằng một ma thuật sự sẽ bị yếu thế khi cận chiến. Nghĩ thế, hắn tung một cú đấm về phía Mio. Chợt, cả người hắn lơ lửng trên không rồi rơi xuống một tản đá khiến nó vơ vụn, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn nhìn Mio với vẻ ngờ vực. Mio dần thả tay phải xuống để lộ một con mắt sang lên một màu vàng rực rỡ.

"Đừng có khinh thường ta"

Trước câu nói đó, hắn đã nhận ra, chính nữ phù thủy đó đã quật ngả hắn ta...chỉ bằng tay trái.

"Chết đi"

Khi dứt câu, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mio dậm chân xuống nền đất, hàng loạt những cọc băng xuyên thủng mặt đất và hướng về hắn, hắn dễ dàng né được chúng.

"Sử dụng cùng một chiêu không hiểu qua đâu, hahaha"

Khi hắn đang dang đôi cánh bay trên không trung, Mio vẫn đứng im đó và không nói gì, chợt một cọc băng xuất hiện từ bên trái hắn...ngay trên không trung. Hắn bất ngờ né sang một bên, mồ hôi họt toát ra từ trán hắn.

Mio dang hai tay ra, dồn thấp trọng tâm rồi nhanh chóng đan chéo hai tay, hàng loạt những sợi xích xuất hiện và quấn lấy hắn. Hắn không thể né khỏi chúng lẫn thoát ra khi bị trói.

"Chị Anna, hãy kết thúc đi"

Mio lạnh lùng nói, Anna gật đầu. Cô giương tay trái của mình lên, hàng loạt những thanh kiếm xuất hiện trên không trung và bay về phía hắn. Ngay lúc đó, Mio búng tay một cái, hàng loạt những cánh cổng màu tím xuất hiện và nuốt chửng những thanh kiếm. Không những thế, những cánh cổng mở ra từ trên cao và những cái cổng khác lại nuốt chúng ở bên dưới. Cứ dần dần thế, gia tốc của những thay kiếm vượt quá tốc độ mà hắn có thể nhìn rõ, hắn liền run sợ.

"K-Không!! Làm ơn! Ta khống muốn chết"

Mio nhẹ nhàng búng tay một cái, những hố đen đáng sợ xuất hiện và hướng về hắn, và trong chưa đầy một cái chớp mắt, cơ thể hắn đã tan thành bụi.

--------------------------------------

Cả hai bình tĩnh lại, họ liền nhận ra rằng bản thân đã đạt được một sức mạnh kỳ lạ. Nhưng trước đó, họ vội vã chạy tới chỗ của người mà họ mong thấy nhất. Tới đó, Yashihiro nhìn họ với một ánh mắt đẩm lệ và một nụ cười hạnh phúc, đó là lần đầu tiên họ thấy nụ cười chân thật đó. Yashihiro dang hai tay ra, ôm lấy cả hai cô gái khóc thầm nói

"Cảm ơn hai người...Tôi đã không bảo vệ được...cả..hai...Tôi...xin...l..."

"Yashihiro-kun!"

"Yashihiro-sensei!!"

Giọng của Yashihiro yếu dần, hai cô gái liền hoảng hốt và lập tức Mio dịch chuyển về hoàng cung.





loading...