Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 4 Chuong Cuoi Tron Thoat

*Ầm*

Một âm thanh lớn vang lên, tất cả những người lính còn tỉnh và cả nhóm Rudues và Anna cũng tập trung tại nơi đó.

Tại đó, với ánh trăng chiếu xuống từ trần nhà bị đục thủng một lỗ lớn, tên trộm đã đứng một cách hiên ngang trên cán của cây rìu đang đóng chặ xuống nền đất đó.

"HỠI CON NGƯỜI, TA SẼ LẤY LẠI THỨ NÀY"

"N-Ngươi là ai!"

"Ta là ai? Ta là Hắc Nguyệt, một băng trộm dưới danh nghĩa của các vị thần mà ra tay hành đạo"

"Đừng có vớ vẩn!" - Jin hét lớn.

"Thứ này vốn là của một vị anh hùng trước kia, thế như con người lại không cưỡng lại được lòng tham của mình mà dám ra tay hạ sát một đứa con của thần, đó là một anh hùng. Các vị thần đã phải cất công kêu gọi họ từ thế giới khác sang đây để giúp thế giới này, đặc biệt là loài người, thế mà các ngươi lại phạm tội tày trời, thế nên chúng ta sẽ thay mặt những vị thần lấy lại những linh vật này!"

"Hừ, cây rìu đó là một vật đặc biệt, liệu ngươi có thể nhấc nó lên không chứ đừng nói là mang nó đi"

Jin cười nham hiểm.

"Đối với chúng ta, không gì là không thể!"

Hắn nở một nụ cười còn kiêu ngạo hơn trước.

Hắn ta lộn một vòng, một tay nắm lấy cán của cây rìu và nhẹ nhàng nhấc nó lên.

"K-Không thể nào, con người làm sao có thể..."

Cây rìu trên tay hắn lập tức hóa thành một ngọn lửa màu đỏ cháy rực trên tay hắn ta.

"Thế thì, nhiệm vụ của ta đã xong, chào tạm biệt!"

Hắn bật nhảy ngược lại ra khỏi mái nhà, khi lên tới lưng chừng trên không trung thì hắn biến mất để lại những chiếc lông vũ màu đen bí ẩn cùng với một nụ cười lớn.

Những chiếc lông vũ đó khi chạm đất lại mọc lên một bông hoa hồng màu đen huyền bí, rồi đồng loạt tất cả những bông hoa hồng đen đó hóa thành màu trắng phủ khắp nơi trong khu phố.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, một cảnh tượng đặc sắc như một màn trình diễn mĩ lệ của một vũ công hoa vậy. Dù trong bầu trời đêm nhưng khắp nơi trong khu phố đều được phủ một màu trắng xóa, nổi bật.

"C-Chết tiệt, thế này là sao cơ chứ"

"Về cây rìu, làm sao hắn có thể... Không lẽ hắn không phải là con người?"

"Đừng có ngốc, không thể nào có vụ đó được!"

Khi họ đang tranh cãi thị họ chợt thấy một bóng người khác xuất hiện trên bầu trời, trông nhưng đang rượt đuổi ai đó. Khi nhìn kỹ thì đó chính là Yashihiro đang rượt theo một bóng người trùm một chiếc áo choàng màu đen.

"Chờ đã!"

"Chật, phiền phức!"

Trong nháy mắt, hắn biến mất không một dấu vết, Yashihiro đành miễn cưỡng quay trở lại chỗ của nhóm Anna.

--------------------------

(Yashihiro PoV)

"Xin lỗi, anh để tên đó thoát mất rồi. Cơ mà làm sao hắn lại làm được mấy trò như thế nhỉ?"

"Không ạ, anh có thể đuổi được hắn dù chả ai thấy được hắn đó là tốt lắm rồi ạ. Anh vất vả quá"

"Ùm... Cơ mà không ngờ hắn làm thật nhỉ? Chúng ta chủ quan quá!"

"Ừ, ta cũng nghĩ thế"

"Thôi đành vậy, hôm nay làm phiền ngài quá Yashiro-dono và các cô gái, thế thì cứ để việc này cho chúng tôi điều tra. Chúng ta về thôi hoàng tử."

"Ừ, thế nhé"

"Vâng, chúc ngài thượng lộ bình an"

Chúng tôi cuối chào họ, họ lần lượt lên trên xe ngựa mà rời đi. Trước đó thì tôi để ý thấy mấy cô gái của Rudeus có vẫy tay mạnh mẽ về phía này, chính xác hơn là với mấy cô gái bên đây, họ làm thân từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?

Họ cũng có đề nghị đưa chúng tôi về, nhưng chúng tôi từ chối. Mà, chúng tôi chỉ khó khăn việc đi thôi chứ việc về đơn giản thôi. Khi trước thì có hơi khó khăn vì phép [Teleport] ngốn khá nhiều ma lực. Nhưng giờ ngay cả Mio cũng có thể dùng dịch chuyển liên tục trong một ngày mà không hề mệt mỏi.

"Ta về thôi?"

""Vâng!""

--------------------------------------

"Yaaa~ Cậu làm tốt lắm! Quả thật nó rất ngầu lòi, ta đổ cậu mất thôi~"

Juno-san đặt tay lên má nói với một giọng dịu dàng.

"J-Juno?" - Jupiter-san đột nhiên nhìn cô ấy với một ánh mắt kỳ lạ.

Đ-Đây là... à, hiểu rồi.

"Ufufu, em chỉ đùa thôi"

"Phù..."

"Mà, lần đầu nhiệm vụ của tôi xong rồi, hàng đây!"

Tôi đặt viên ngọc đỏ tỏa sáng lên giữa bàn, Minerva liền nhận lấy nó.

"Anh vất vả rồi ạ"

"Ưm, thế thì... tiếp theo sẽ làm ai đây?"

"..."x12

"Oi..."

loading...