Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 4 Chuong 8 Black Rose

"Arh!!!!... Không được, tôi bỏ cuộc"

Hiện giờ từng người từng người kể cả hoàng tử thay phiên nhau thử nhấc cây rìu đang cắm trên nền đất nhưng tất cả đều bất lực. Tất nhiên là bao gồm tôi.

"Sao lạ thế nhỉ? Đến cả Mitona-dono cũng không nâng lên nổi, rõ là lạ"

"Theo tôi thì tại cây rìu này là linh khí của các anh hùng, thế nên chỉ có người được chọn hoặc ai đó đại loại vậy nâng được thôi" - Tôi bắt chước theo câu chuyện về cây búa của Thor.

"Nhưng sao hắn ta sử dụng được?"

"Hmm, tôi nghĩ hắn ta là một trường hợp khác, hắn sử dụng máu của con người để vay mượn nó thôi. Cũng có lúc hắn ta không sử dụng được"

"À, ra vậy. Thế thì cây rìu này sẽ là một vấn đề nan giải nhỉ?" - Hoàng tử xoa cằm nói.

"Vâng"

"Cơ mà không phải là lúc để nói chuyện. Tạm thời bỏ qua cây rìu đi, chúng ta còn một vấn đề tự phát khác cần phải giải quyết"

"Ý ngài là... À, thần hiểu rồi" - Rudeus nói.

"Nhưng mà theo thần thì thần nghĩ nó có thể là trò đùa của ai đó chăng?" - Cựu chiến lực gia của nhóm Rudeus lúc trước và hiện đang là trưởng phòng tham mưu mới được thành lập của vương quốc tham gia câu chuyện"

"Jin-san cũng nghĩ vậy à? Dựa trên những gì trên bức thư đó ghi thì hẳn mục tiêu chính là Hazeck và cây vũ khí của nó. Nhưng mà nói đây là trò đùa cũng không hợp lý. Nếu chỉ là trò đùa thì ai lại đi làm đến mức phát thư khiêu khích khắp nơi lẫn điều tra về mục tiêu kỹ lưỡng vậy không? Điều tra sâu đến mức này luôn, hắn ta cũng nguy hiểm lắm nên việc này khá là liều lĩnh. Nhân tiện hôm trước tôi điều tra thì có thấy bóng của ai đó xung quanh ngôi nhà ngoài tôi. Em cũng thấy mà phải không Lily?"

"Vâng ạ. Một màu đen thui ạ! Thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma!"

Lily vừa nói vừa sử dụng cử chỉ để diễn tả, cái tính trẻ con của con bé thật đáng yêu.

"Hmm, cũng có lý, không ai rảnh đến mức đùa như thế cả. Nếu như vậy thì chúng ta nên tập trung vào việc giải mã bức thư đó. Chúng ta nên xác định mục đích hành động, mục tiêu, thời gian, địa điểm và cách thức của kẻ đó."

"Quả không hổ danh là trưởng bộ tham mưu của Thánh quốc" - Tôi ngỏ lời khen.

"Yaa~ Thật ra cũng là nhờ cậu chúng tôi mới lập ra được cái bộ này, dù vẫn chưa nhiều người công nhận sự tiện ích của chiến thuật cho lắm" - Jin-san vừa nói vừa gãi đầu.

"Thế thì để chúng tôi giúp anh, được chứ mọi người?"

Tôi quay sang những cô nàng sau tôi, cả bọn đồng loạt gật đầu, cả Mio trên lưng tôi cũng thế.

"Nè Mio, uống một bình C*ca *C*la đi cho chóng khỏe?"

"E-Em không cần đâu... Cơ mà, C*ca C*la?"

"À không, anh chỉ tiện miệng nói ra. Dù gì thì không sao đâu, đừng ngại"

"Không, là cái khác cơ! T-Tóm lại là em không cần đâu ạ"

Mio đỏ mặt dúi vào lưng tôi, sao thế nhỉ?

"Vậy thì ta ngồi đâu đó cho đi, chứ thế này hơi bất tiện, ngài không phiền chứ hoàng tử?"

"Ừm, ta cũng sẽ tham gia"

"A-" - Mio chợt phát ra một âm thanh nhỏ.

Hm?

-------------------------------

Vì thành phố này ngoài cái biệt thự của lão Hazeck ra thì cũng chả có nơi nào tạm chấp nhận được cả nên chúng tôi quyết định dùng tạm căn phòng khách của hắn ta làm nơi bàn chiến thuật.

Hiện giờ có rất nhiều bàn ghế được mang ra để đủ cho tất cả cùng ngồi, bao gồm nhóm chúng tôi, nhóm của Rudeus, hoàng tử và một vài người khác. Ngồi bên trái tôi với một vẻ mặt hạnh phúc khó hiểu là Mitona, bên phải là Anna, trên đùi là Lily trong khi Mio đang được đặt nằm trên cái ghế dài phía sau để em ấy hồi phục cái chấn thương. Mà, dù gì cũng đã nốc một bình C*ca C*la nên em ấy sẽ khỏe thôi. Có điều là dường như em ấy đang tỏ ra thất vọng về điều gì đó.

"Trước hết, đối phương là ai?" - Jin-san là người chủ trì, anh ta bắt đầu đưa ra những câu hỏi.

"Ờ cuối thư có ký là Black Rose, nhưng trong thư lại ghi là Hắc Nguyệt, như thế là sao?"

"Hmm, Hoa hồng đen à? Trong thư có ghi là chúng  tôi là Hắc Nguyệt... như thế thì Hắc Nguyệt là tên của kẻ này nhỉ?"

"Khoan, tại sao người đó là dùng từ chúng tôi? Như thế thì đây là một nhóm chứ không phải là một người?!"

"Có lẽ là vậy. Như thế thì Black Rose có thể là tên của người này. Nếu như thế thì tuy là một nhóm nhưng chỉ có một người làm thôi sao, khi mà tên này chỉ kí một tên?"

"Không, ta không nghĩ thế. Điều này vô cùng liều lĩnh đã gửi thư khiêu chiến và thông báo trước mọi thứ như thế, ta đoán họ sẽ phải hỗ trợ nhau"

"Cơ mà chúng tự tin thật nhỉ? Như muốn nhạo bán chúng ta vậy"

Chúng tôi đang bàn luận và phân tích để lấy nhiều nội dung nhất có thể trong bức thư đó, cơ mà cũng giỏi nhỉ? Từ những từ ngữ bên trong thôi mà suy ra được nhiều như thế thì quá tốt rồi.

"Cái sứ giả của thần linh này là sao? Họ tự xưng như thế luôn hả?"

"Khá là ngạo mạn, nhỉ? Tóm lại thì ta cần phải phân tích những thông tin có ích trước"

"Vâng. Đầu tiên là thời gian. Trong này có ba câu có từ khi, tức là ám chỉ thời điểm. Khi ánh trăng bắt đầu soi sáng nhân gian chắc là ám chỉ buổi tối, khi trắng bắt đầu lên."

"Thế thì câu khi giai điệu của phán xét vang vọng bốn phương thì sao ạ? Tức là có một âm thanh gì đó vang lên sao ạ?" - Anna cũng tham gia.

"Thế thì câu sau cũng khá tối nghĩa. Tóm lại ta đã biết được là vào buổi tối khi trăng lên và ở nơi cao nhất, như thế thì chúng ta có thể giám sát chúng"

"Được rồi, thé thì bắt tay vào ngay đi. Giám mạo danh các vị thần, giám khinh thường chúng ta thì không thể bỏ qua được dù chưa biết họ định gì, có thể họ là cướp, có khả năng cao họ sẽ ra tay giết người. Mau hành động!"

"Vâng!"

Và thế chúng tôi chia nhau ra, để lại hơn một nửa số người trông chừng tòa dinh thự và cây rìu, trong đó có các cô gái của tôi kể cả Lily.

"Nhưng..."

"Anh biết, nhưng như thế sẽ tiện hơn, anh có linh cảm tên này không phải tầm thường. Thế nên có gì thì anh chạy dễ hơn"

"C-Chạy? Yashihiro-sama ạ?"

"Ừ"

"T-Tôi cũng không nghĩ anh sẽ chạy..."

"E hèm, tôi vẫn là một người biết lượng sức"

"T-Tôi biết mà, đâu cần phải nói như thế ạ?"

"Vậy thì thế nhá! Lily ở lại ngoan nhé!"

"Un... bái bai onii-chan!"

Lily vẫy tay chào với một vẻ mặt hơn buồn, tôi có lỗi với con bé quá. Tôi quyết định xong vụ này tôi sẽ dành nhiều thời gian cho con bé hơn.

--------------------------------

Vài giờ sau, khi mặt trăng đang lấp ló sau những đám mây, khi màn đêm lấp đầy những con hẻm u ám, phủ lên những ngôi nhà với ánh đèn yếu ớt, trái lại với khung cảnh đó, tại dinh thự của Hazeck, khắp nơi rực ánh đèn ma thuật và những tiếng ồn qua lại giữa những người lính.

"Oi, trăng hôm nay bị khuất, chả phải là hắn sẽ đến khi trăng tròn sao?"

"Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ nay hắn không đến chăng?"

Khi hai ma thuật sư hoàng gia đang trò chuyện thì một chàng trai trẻ bước tới, đó chính là Rudeus.

"C-Chào Rudeus-sama"

"Chào! Các cậu vất vả quá. Nhưng đừng lơ là, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy!"

"Vâng!"

Anh ta nở một nụ cười thân thiện rồi bước đi, hai ma thuật sư dõi theo bóng lưng của anh ta mà thì thầm vài điều.

"Không thể ngờ được Rudeus nổi tiếng kiêu ngạo tàn bạo khi trước lại trở thành một người như thế này, thế giới thật khó đoán nhỉ?"

"Nghe nói đây mới là nhân cách thật của ngài ấy, một con người vừa thông minh, vừa sáng suốt, vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, như hoàng tử bạch mã trong truyện vậy"

"Oi, đừng bảo tôi là cậu thích ngài ấy nhé? Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi"

"K-Không có. N-Nhưng giả sử có thì tại sao chứ?" - Cô gái đỏ mặt trả lời.

"Haizz, không thấy sao, bên cạnh ngài ấy ý"

Tên ma thuật sư chỉ vào Rudeus, bên cạnh anh ta là hai cô gái khác, một nữ phù thủy và một pháp sư, cả hai đều nói chuyện vui vẻ vừa nhìn cậu ta với một ánh mắt triều mến.

"A... Tôi hiểu rồi"

"Mà đừng buồn, có tôi đây mà?"

Tên ma thuật sư lại gần vỗ vai cô gái, cô ấy liền tung một cú vào hán của hắn khiến của quý của hắn...

"Lạy thánh trên cao... AAAAAAAA!!!"

"Xì, ai thèm ông cơ chứ!"

"C-Cậu ấy nhá! Dám làm thế với bạn thuở nhỏ của c-- Chờ đã!"

Khi ấy, đột nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên khắp nơi, nghe như tiếng đập cánh của hàng ngàn con chim vậy.

"A-Âm thanh này là..."

"Khoan đã, trong bức thư, chẳng lẽ đây là..." - Hoàng tử hốt hoảng.

"~♪"

Một âm thanh nghe giống với tiếng sáo văng lên một khúc nhỏ.

"Tiếng này... cái kiểu giai điệu này... Giống của Yashihiro-kun?"

"Không phải anh ấy, dù tiếng này giống như anh ấy nói cái nhạc cụ đó cũng khá phổ biến mà?" - Mio nói.

"Nếu thế thì đây cũng có vẻ là một nghệ nhân sáo nhỉ?"

Bầy người nhốn nháo bên dưới bắt đầu nhìn lên trên đỉnh của tòa dinh thự, nơi gần với bầu trời nhất, nơi mà bầy chim màu đen tụ tập lại.

Xuật hiện ở đó là một bóng người mặc một bộ trang phục kỳ lạ mà lịch sự màu đen trong tư thế thổi sáo trong khi phía sau hắn ta, mặt trăng như khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên nền trời vốn dĩ là nhiều mây.

"M-Mặt trăng... nó thay đổi?"

"Không thể nào!"


"HỠI NHÂN LOẠI! TA, NHÂN DANH SỨ GIẢ CỦA NHỮNG VỊ THẦN, ĐẾN ĐÂY ĐỂ THI HÀNH CÔNG LÝ!"

Bằng một giọng dõng dạc, hắn ta tuyên bố trước toàn thể những người đang ngước nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc.

Khi nhìn kỹ hơn, hắn ta mặt một chiếc áo trong màu trắng tinh, trên cổ có thắt một miếng vải dài xuống dưới bụng, bên ngoài khoát một chiếc áo màu đen trong lịch lãm, mặc một chiếc quần màu đen nốt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ che từ mũi lên, để lộ một nụ cười kiêu ngạo trên môi của hắn ta.

"H-hãy bình tĩnh, hãy bắt lấy hắn ta"

Khi mọi người vẫn đang đứng hình trước cảnh xuất hiện hoàng tráng của tên trộm, Jin-san lên tiếng trấn tĩnh mọi người.

"P-Phải rồi!"

"NHƯ ĐÃ THÔNG BÁO! NHÂN DANH SỨ GIẢ CỦA CÁC VỊ THẦN, TA SẼ LẤY LẠI NHỮNG THỨ VỐN THUỘC VỀ CHÚNG TÔI!"

"Chậc! Vây lấy hắn!"

Những binh lính bắt đầu di chuyển lên mái nhà, những ma thuật sư (gồm phù thủy và pháp sư) bắt đầu sử dụng những phép có khả năng giới hạn di chuyển đối phương lên kẻ đó, nhưng hắn dễ dàng né tránh một cái điêu luyện nhưng nhảy múa vậy. 

Bóng của hắn hắt lên ánh mặt trăng như tạo ra một nghệ sĩ tài ba, những động tác không hề thừa thải, trên môi thì luôn giữa một nụ cười đầy kiêu ngạo.

"HAHAHAHA!"

Hắn vừa nhẹ nhàng lướt qua hàng người vừa cười ngạo mạn.

Những kỵ sĩ được huấn luyện kỹ càng đã chặn trước mặt hắn, từng người xông lên tấn công.

Họ vốn được huấn luyện rất nghiêm khắc nên họ khác những cá nhân khác, họ ưu tú. Thế nhưng khi so với tên trộm này, họ chỉ như lũ ngốc cô quơ món đồ chơi của mình trước mặt một người lão luyện.

Hắn nhẹ nhàng gạt phanh thanh kiếm của tên thứ nhất sang một bên, hắn nắm lấy tay của người thứ hai mà bẻ xuống khiến thanh kiếm của người đó rời khỏi tay.

Nhanh chóng hắn cầm lấy thanh kiếm đó, xoay cán kiếm đỡ nhát chém của người thứ ba rồi đá văng vũ khí của người đó đi, dùng cán kiếm gõ nhẹ một cú vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Và cứ như thế, lần lượt hắn vượt qua lớp tường người dày đặc một cách dễ dàng, trôi chảy cho đến khi hắn đụng mặt Anna.

"Đến đây thôi. Mục đích của anh là gì?"

"Ồ, một cô gái cơ à? Khá lắm! Để xem cô có thể cản tôi?"

Anna liền thực hiện nghi thức chào hỏi của phái liễu kiếm mà Yashihiro đã dạy cho cô, thấy thế tên trộm cũng đáp lễ.

"Ồ, anh cũng biết về nó cơ à?"

"Tất nhiên, vì ta là sứ giả của thần, không gì là ta không biết"

"Đừng có mạnh miệng!"

Anna lao lên với một tốc độ kinh khủng và liên tục tấn công tên trộm. Hắn nhanh nhẹn né những đòn đâm với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh kia mà không để trúng lấy một đòn.

Anna đột ngột tung một cú chém ngang thay vì đâm khiến hắn bất ngờ, may mắn thay hắn kịp lùi lại né nó.

"Hừ, cô có vẻ không dễ đối phó. Cô không chỉ có kỹ năng vượt mức con người mà còn có đầu óc chiến thuật nhỉ?"

"Đó đều nhờ vào một người mà tôi ngưỡng mộ dạy cho tôi cả thôi! Nào, tới đây nào!"

"Ta xin kiếu! Đấu với cô thì ta sẽ mất khá nhiều thời gian, rủi ro cũng cao. Thế nên hẹn một ngày tái đấu! Hahaha!"

"C-Chờ đã!"

Hắn ta biến mất trong không khí để lại những chiếc lông vũ màu đen bí ẩn.




loading...