Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong Cuoi Nhung Nguoi Ban Vua Moi Vua Cu

Ba giáo viên bị mất tích kia đã quay trở lại, người ta thấy họ đứng trước học viện liền chạy ra ngay.

Sau đó thì cả ba người đều đi tới gặp tận mặt chúng tôi để cảm ơn.

Nhưng họ không đi chung mà lần lượt từng người tới.

Đặc biệt là cô gái Mari Ririha khiến tôi ấn tượng khi tính cách của cô ấy như những gì tôi suy đoán từ việc điều tra căn phòng của cô ấy.

"Ano, ngài là Yashihiro-sama phải không ạ?"

Một cô gái với mái tóc màu tím buộc lại trước ngực trông rất ngay ngắn.

"S-Sama... Là tôi đây, tìm tôi có việc gì?"

"Ano! Tôi là Mari Ririha ạ. Là một trong ba người được ngài cứu, tôi muốn tỏ lòng biết ơn của mình đến ngài ạ"

"A-À, là cô à. Nhưng tôi có làm gì đâu để cô cảm ơn?"

"Mọi người đều kể là chúng tôi được tìm ra nhờ vào việc điều tra của ngài, chúng tôi vô cùng biết ơn ngài ạ"

"T-Trước hết thì cô có thể ngừng gọi tôi là -sama được không?"

"Không ạ"

"Đ-Được rồi, nếu cô không thích thì thôi vậy"

"Thế, tôi có thể làm gì để báo đáp ngài ạ? Tôi sẽ làm mọi thứ ngài bảo"

"M-Mọi thứ... Câu này nghe hơi quen"

"Vâng?"

"À không, không có gì. Vậy thì... chỉ cần một câu cảm ơn chân thật với từ ngữ xưng hô thân mật một lần là được rồi"

"Eh? Chỉ thế thôi ạ?"

"Ừm"

"Thế thì... Em, Mari Ririha thành thật cảm ơn Yashihiro-kun vì đã ra tay cứu giúp một người không quen biết như em"

Và nhanh chóng cô ấy sát lại gần tôi và trao một nụ hôn lên má tôi.

Eh? Cái này có phải hơi quá sao? May là Mio và Anna không có ở đây.

"T-Thế được không ạ?" - Cô ấy đỏ mặt quay đi chỗ khác, đúng là thiếu nữ có khác.

"Ừ-ừm, dù phần sau tôi không hề yêu cầu"

"Eh? Em đã làm sai ạ? Hay là không đủ ạ?"

"Á không, vậy là tốt quá rồi, cảm ơn cô"

"Không, em mới là người phải cảm ơn ạ. Đã mang ơn ngài rồi còn được vinh dự như thế, quá mức với em rồi ạ"

Có vẻ cô nàng này nghiêm túc quá nhỉ?

"T-Thế thì tôi có việc rồi, tôi xin phép trước"

"A, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Vậy thì hi vọng được gặp lại ngài lần sau"

"Ừ, tạm biệt"

Phù... Không ngờ cô ấy bạo thật, khiến tim mình đứng hình, thật có hại quá.

Và sau đó thì bên hoàng cung có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng sự trở lại của họ.

Không chỉ ăn mừng sự trở lại đó mà còn ăn mừng vì đã phá hủy được một am mưu của quỷ tộc.

Bên vương quốc còn cử người đi truyền tin tức vụ này cho các tộc khác để họ đề phòng hơn.

Quả nhiên là thánh quốc, có quan hệ rất tốt với các quốc gia khác.

Nhưng nghe nói Thánh quốc lại khá mâu thuẫn với nước láng giềng.

Theo như Minerva thì tại cuộc nội chiến xưa mà nước láng giềng luôn âm mưu xâm chiếm thánh quốc.

Tại buổi tiệc, nhóm của chúng tôi đã được chào đón như những người anh hùng.

Ngoài ra thì chúng tôi cũng được gặp những anh hùng thật sự.

Một cậu con trai với mái tóc màu đen mắt đen giống tôi kéo tôi ra một phía khi chỉ có hai đứa rồi nói.

"Xin chào, tôi là Nakamura Takeshi, xin hân hạnh được làm quen. Tôi không ngờ người thường như cậu có thể tìm ra được nó đấy, hahaha"

Có vẻ anh ta không phải cố ý nói thế, anh ta thuộc dạng người cởi mở.

"Ngài là anh hùng thứ thật ạ?"

"Tất nhiên. Bằng chứng nè"

Anh ta lôi ra một thanh kiếm bự tổ chảng từ hư không ra, nó là một trong những linh cách trong danh sách linh cách mà lúc trước tôi đã chọn bị gạch chéo.

"Thật vinh dự quá. Ngoài ngài ra thì còn ai là anh hùng hiện giờ không ạ?"

"Hm, có chứ! Nhiều là đằng khác. Thật ra chúng tôi được chuyển sang từ một quốc gia tên là Nhật Bản, chắc cậu không biết về nó đâu nhỉ?"

Biết quá rõ là đằng khác.

"Thì đang học thì tự nhiên cả bầy trong lớp được chuyển đến đây để làm anh hùng. Sau đó thì được gặp một nữ thần đẹp lộng lẫy luôn"

Đẹp lộng lẫy? Nói thế ai biết người đó là ai? Trên đó nữ ai chẳng đẹp lộng lẫy?

"Mỗi đứa trong chúng tôi gặp mỗi nữ thần khác nhau, đứa thì gặp một nữ thần với mái tóc dài xin đẹp"

Minerva chắc rồi.

"Đứa thì gặp một nữ thần loli"

Hẳn là Diana. Cũng có thể là Venus.

"Đứa thì gặp một nữ thần trông rất hiền hậu giống như kaa-san vậy" (Chú thích" Kaa-san là mẹ)

Có thể là Juno-san.

"Cơ mà nãy giờ cậu hiểu tôi nói gì không?"

Hiểu, hiểu mà.

"Thế đấy nhé, thật ra thế giới này tuy nguy hiểm như cũng khá vui, như trong tiểu thuyết vậy"

Miễn bình luận. Tôi đây còn làm cả thần chưa thấy nữa là.

"Liệu tôi có thể có vinh dự được gặp bạn đồng hành là anh hùng của ngài không?"

"Tất nhiên rồi, để tôi đi gọi họ"

Và sau đó anh ta chạy đi gọi mấy người anh hùng khác lại, tôi tranh thủ trùm cái mũ của mình xuống.

Sau đó anh ta dẫn đến ba cô gái. Có vẻ anh ta chỉ thích nữ thôi.

"Chà, đây là những nữ anh hùng mạnh mẽ xinh đẹp trong lời đồn nhỉ? Thật vinh dự quá"

"Anh quá khen"

Một cô gái tầm 17 tuổi cột tóc kiểu đuôi ngựa trong cá tính, một cô bé chắc cũng tầm tuổi đó nhưng lại nhỏ con và mang một mái tóc dài được thắt đuôi sam tới tận đầu gối.

Và người trả lời tôi là một cô gái trẻ đẹp mười tám tuổi với mái tóc ngắn và một chiếc ruy băng lớn được thắt phía sau.

Linh cách của cô gái tóc đuôi ngựa là một cây thương, có vẻ nó là mũi thương Indra. Còn của cô bé nhỏ thì không mang vũ khí nên hẳn là một dạng năng lực. Còn của cô gái tóc ngắn là một thanh katana dắt ngang lưng, hợp với cô ấy nhỉ?

"Liệu tôi có thể nghe thêm về văn hóa của đất nước mọi người được không ạ?"

"Ừm, được thôi. Nhưng cái đặc biệt nhất vẫn là hoa anh đào nhỉ?"

Hoa anh đào... Aaa~ nhớ nó quá. Chắc tôi sẽ tìm cách nào đó để trồng hoa anh đào... à mà có rồi, trồng làm gì?

"À quên mất, nãy giờ tôi quên giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Hojo Yashihiro"

"Hm? Cái tên đó... nghe không giống của nơi đây" - Chàng trai nói.

"Khoan, cái tên đó nghe quen lắm" - Cô gái tóc ngắn nói.

Tôi lật chiếc mũ của mình ra một cách từ từ và nói.

"Xin mọi người giữ bí mật dùm cho. Đã lâu không gặp Koyuki-chan"

"A! Là Yashihiro-kun! Không ngờ được gặp cậu ở đây đấy!"

Phải, cô gái tóc ngắn đó có tên là Fuyou Koyuki, là bạn cùng lớp của tôi thời cấp ba. Hai đứa cũng hay nói chuyện với nhau lắm.

Và cả hai cũng hay đi thì nhiều cuộc thi cùng nhau, nói cách khác cô ấy cũng là một thiên tài.

"Mình cũng vậy, cái này gọi là duyên số nhỉ?"

Tôi có thể thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy, và thấy được khuôn mặt ngạc nhiên không kém của những người còn lại.

"Hai người quen nhau à?"

"Vâng, đây là Hoji Yashihiro-kun, người nổi tiếng là bách khoa toàn thư di động của Nhật Bản đấy nhớ không?"

"V-Vậy cậu ta cũng là người Nhật sao?"

"Vâng, tôi đúng thế, nhưng tôi không phải anh hùng mà chỉ là người thường thôi. Cũng may kiến thức từ bên đó đã giúp tôi sống sót"

"Cơ mà mình vui lắm. Được gặp cậu ở thế giới xa lạ này, xác xuất ăt cũng chưa tới phần ngìn phần trăm nhỉ?"

"Ừm, nhưng mình lại gặp nhỉ?"

"Vâng. Thế... liệu em ấy..."

"Rất tiếc là em ấy đã không còn nữa"

"A, t-thế à... mình xin lỗi. Mình rất tiếc"

"Không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng mà mọi người nhớ giữ bí mật nhé--Oái!"

"Woa!!! Em được gặp thiên tài tận mặt này, em đã ngưỡng mộ anh lắm ạ!!!"

Cô bé nhỏ ôm chặt lấy tôi và nói.

"Mà, mặc dù người đó đã không còn nữa"

"Phải đấy, giờ cậu là thiên tài của thế giới này nhỉ?"

"Coi ai đang nói kìa"

"Hahaha"

Cả bọn cười phá lên vui vẻ. Những cuộc trò chuyện đầy hoài niệm này khiến tôi cảm thấy thật gần gũi và thân thiết.

"A, mấy bạn khác trong lớp cũng bị-- được chuyển đến đây đấy"

"Trông cậu có vẻ tận hưởng nhỉ?"

"Ừ, chứ tớ thấy học mãi cũng chán lắm, trải nghiệm đời một chút mới hấp dẫn"

"Trùng hợp thay tớ cũng thấy thế"

"Cơ mà này, cậu không có linh cách à?" - Chợt tên con trai khoát vai tôi hỏi.

"À mà, cũng không hẳn. Tôi nghĩ tôi có một thứ gì đó giống vậy"

"Oh? Đó là gì?"

"Tôi không có vũ khí nên chắc là một dạng năng lực, nhưng tôi cũng chưa rõ lắm"

Tất nhiên là tôi đang xạo.

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu tới thế giới này, hẳn là cậu cũng..."

Hắn hất vai tôi, tôi hiểu ý hắn ngay.

"Lúc nãy cậu thấy rồi còn gì? Một đứa em gái người cáo rất dễ thương đấy" -Tôi trả lời.

"Thật luôn hả? Ghen tị quá, tôi chưa được gặp người thú bao giờ cả"

"Khà khà. Thế... còn cậu? Dù chưa gặp được người thú nhưng cậu có cưa được em pháp sư nào chưa?"

"Chà, rất tiếc là chưa"

"Thế còn công chúa?"

"Cả hai công chúa đều có vẻ thích ai đó mất rồi, tiếc quá"

Nói mới nhớ, cái câu hôm trước Elisa nói... em ấy chắc đùa nhỉ? Đến bây giờ tôi thấy ngại khi gặp mặt em ấy quá. Còn em ấy gặp tôi chưa kịp chào em ấy đã chạy đi mất.


"Này, có vẻ cả hai đang có cái chủ đề hơi bị vớ vẩn nhỉ?"

Koyuki xuất hiện từ đằng sau và nhéo lấy tai của tụi tôi. Quả nhiên là anh hùng, đau vật vã.

"Ow ow, tớ xin lỗi mà"

"Mou, tụi tớ cũng được lắm chứ bộ."

"Eh?"x2

"Bộ tụi này không bằng thế giới này à?"

Cả hai chúng tôi nhìn nhau.

"Ây dà, mọi người thì có hơi cao quá để với tới nên bọn tớ bỏ cuộc sớm" - tên con trai nói.

"Mà, tớ thì cậu biết đấy. Tớ còn cả một gia đình là cô gái tóc vàng và cô nàng phù thủy ấy"

"G-Gia đình sao!!" - Koyuki áp sát tôi.

"K-Khoan, chỉ là thân thiết như một gia đình thôi"

"Hức, cậu bây giờ đã có người khác rồi nên tớ chả là gì đúng không? Mặc dù chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi kia mà?"

"EHhhh??!!" x3

Ba người còn lại hét lớn.

"C-Chờ đã Koyuki, tớ không nhớ là mình có..."

"Hì hì, chỉ đùa thôi"

"Phù"x4

"Thế, mấy cậu thấy thế giới này thế nào?"

"Hmm, cũng vui nhưng cũng thiếu thốn vài thứ"

"Ví dụ?"

"Quang cảnh buổi tối không được đẹp cho lắm chẳng hạn?"

"Chắc vì nơi đây không theo thuyết địa tâm nhỉ?"

"Ái chà? Thiên tài ra tay đây mà"

"Cậu cũng biết mà bày đặt"

"Hì hì"

Koyuki lè lưỡi tinh nghịch khi cô ấy nói đùa, đây là một cái tính dễ thương của cô ấy.

"Không có yukata nữa, mình muốn mặt nó thêm một lần nữa" - Cô nàng tóc đuôi ngựa nói.

"Nếu thế thì mình có thể may cho các cậu"

"Thật hả?"x3

Ba cô gái nhìn tôi với ánh mắt trông đợi.

"Chỉ là hàng hand-made thôi nên mình không đảm bảo đâu đấy"

"Ừm, không sao. Của cậu làm là mình rất thích" - Koyuki tự tin nói.

"Sao cậu lại ra vẻ thế?"

"Này Yashihiro"

Chợt tên con trai lại khoát vai tôi một cách thân mật.

"Liệu cậu có thể giới thiệu em tóc vàng cho tôi không? Em phù thủy thì có vẻ hơi khó nên mình không dám"

Ngược lại thì có, Anna hơi bị nhút nhát nên còn khó giao tiếp hơn nữa ý. Nhưng...

"Rất tiếc"

"Keo thế!"

"Cậu có thể ra ngoài kia tán mà? Còn nhiều lắm"

"Nhưng cô ấy xinh quá"

"Cả hai không phải là tớ tán mới có đâu. Thật ra là nhiều việc xảy ra nên cả bọn mới thân vậy chứ không chỉ đơn thuần là tán gái đâu"

"Thế à? Hmm, mình cũng nên kiếm vài cái 'chuyện xảy ra' nhỉ"

"Cậu thử ghé thăm học viện xem, thử truyền cho họ vài kiến thức về y học hay võ thuật cho họ là họ đổ liền"

"Thật hả? Cũng may là tớ định theo ngành y nên rành lắm. Được rồi, cảm ơn nhé đồng râm, mai là tớ thực hành ngay và luôn"

"Oh, chúc may mắn"

Cả bọn lại bật cười trước cậu ta.

"Cơ mà mình được chuyển tới đây cũng khá lâu rồi nên được trò chuyện lại thế này mình thấy thật thoải mái"

"Mình cũng thế, không ngờ được gặp lại cậu ở đây"

"Ừm... A, họ gọi mình rồi, vậy thì mình xin phép trước. Hẹn gặp lại"

"Bye bye!"

Bye bye à? Một từ khá quen thuộc nhỉ?

Và hôm sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng đã trở về nhà... cùng với một bất ngờ là một người hàng xóm xây một tiệm thuốc sát cạnh chúng tôi.


loading...