Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong 9 Chimera Nam Giay

"Elsa-chan, Elsa-chan! Xin hãy tỉnh lại!"

Mấy đứa con gái thì ngồi khóc không ngừng và liên tục gọi tên em ấy, còn mấy đứa nam thì bắt đầu chỉ trách tôi.

"Chỉ tại thầy hết!"

"Mấy em hãy tránh ra"

"Yashihiro-kun..."

Anna cất giọng lo lắng, nhưng thứ mà tôi lo lắng là một thứ khác.

Tôi bỏ qua chúng mà tiến tới chỗ cô bé.

Cô bé vẫn còn thở tuy hơi yếu, vẫn còn cứu được.

"Sensei, làm ơn hãy cứu cậu ấy!"

Mấy đứa nhỏ khóc bên cạnh cô bé, tôi thật bất cẩn.

Tôi lôi từ trong túi ra một lọ nước màu đỏ đặc biệt, lấy con dao ra và bí mật nhỏ một giọt máu của bản thân vào trong và cho cô bé uống. Một cách kỳ diệu trong mắt người khác, các vết thương của con bé lành lại ngay lập tức và sắc mặt của con bé trở nên tốt hơn.

Hẳn như tôi nghĩ, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trước tốc độ hồi phúc của em ấy.

"Cơ thể đã hoàn toàn ổn nhưng sức lực thì không còn nhỉ? Mio, lấy anh một bình C*ca!"

"Vâng!"

Em ấy nhanh chống lấy bình ma lực có vị giống C*ca kia, một phần là khí gas sẽ giúp em ấy tỉnh táo hơn và bình ma lực sẽ giúp em ấy phục hồi ma lực.

Sau khi chúng tôi cho em ấy uống, em ấy đã tỉnh lại và thể trạng hoàn toàn trở lại bình thường.

"E-Elsa-chan! Thật mừng là cậu vẫn ổn!"

Mấy đứa nhỏ tỏ ra vui mừng và ôm chặt lấy em ấy!

"Này mấy đứa, cái này là lỗi của thầy, liệu mấy em có thể kể cho thầy chuyện gì đã xả ra không?"

"V-Vâng"

Một đứa nam đột nhiên đứng trước mặt tôi với một vẻ kiên định trông thấy.

"Thưa sensei, khi chúng em đang thuận lợi tiêu diệt lũ quái thì đột nhiên có một con quái kì lạ xuất hiện và tấn công chúng em ạ!"

"Hmm? Kỳ lạ?"

"Vâng, nó cũng không to nhưng rất nhanh ạ, nó có ba cái đầu và cái đuôi rắn..."

"Cái gì? Được rồi, cảm ơn em, em quan sát tốt lắm"

Theo nhưng mô tả của em ấy thì tôi liên tưởng tới một loại quái vật trong thần thoại Hy Lạp.

"A-Ano, em cảm ơn thầy vì đã cứu em ạ!"

Một cô bé rụt rè đứng trước mặt tôi và cuối đầu cảm ơn tôi.

"Không, đây là lỗi của thầy, mọi việc có vẻ tệ rồi, chắc giờ các nhóm khác đang gặp khó khăn. Mấy em, thầy xin lỗi nhưng chuẩn bị tinh thần thôi"

"Vâng?"

"Anna, Mio, dẫn tụi nó vể căn phòng 'đó' để tập trung, anh sẽ đi tìm mấy đứa khác"

"Vâng ạ!"

Mio ôm hai đứa nữ lên và Anna ôm hai đứa nam lên.

"Eh? M-Mio-sensei?"

"A-Anna s-sensei"

Tôi có thể thấy mấy đứa đực rựa đang trưng ra vẻ mặt dâm ta, coi chừng bố mày đấy.

"Em đi với anh hay ở lại Lily?"

"Tất nhiên là đi với anh rồi ạ. Mio-oneechan, Anna-oneechan, hẹn gặp lại ạ"

"Ừ"x2

Mio bắt đầu lơ lửng trong không trung còn Anna thì đạp vào tường để nhảy đi.

"W-Waa"

Tôi cũng chuẩn bị và phóng đi khắp các ngóc ngách của căn phòng. Khi đến nhóm đầu tiên, đó là nhóm của cái tên ngáo đá nhất hôm trước, chúng đang chiến đấu với một con quái vật đúng như tôi liên tưởng, đó là Chimera.

(Trong thần thoại Hy Lạp, quái vật Chimera (tiếng Hy Lạp: Χίμαιρα Chimaira) có xuất xứ từ vùng Tây Á, là con của quái vật Typhon và Echidna và có họ hàng với chó 3 đầu Cerberus và quái vật Hydra. Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kì người nào nó gặp. Cuối cùng, Chimera đã bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt với sự giúp đỡ của Pegasus theo lệnh của vua xứ Lycia. Nhờ đôi cánh của Pegasus, Bellerophon thoát được những đốm lửa từ miệng con quái vật và tiêu diệt nó bằng những mũi tên bằng chì. Bellerophon đã bắn những mũi tên vào miệng con quái vật, dưới sức nóng của ngọn lửa, chì tan ra và đốt cháy ruột gan của nó.)

Chúng nó đang chiến đấu rất kiên cường, một kiếm sĩ, hai pháp sư và một hộ thủ giả. Tôi có thể thấy một cái xác của một con chimera mini (bởi vì theo lý thuyết thì chimera thật lớn hơn nhiều) khác nằm dưới đất. Tuy không phải lúc nhưng đây hẳn là hiệu ứng cầu treo rồi.

"Mấy đứa, có sao không?"

"S-Sensei!"

Tôi có thể cảm thấy được sự mừng rỡ trong tiếng gọi của mấy đứa đó.

Tôi quăng cho mỗi đứa một bình C*ca.

"Hãy uống nó đi, thầy sẽ lo con này"

"Eh? V-Vâng"

Tụi nó liền nốc nó ngay, tuy mới đầu tụi nó có phản ứng nhưng sau cũng nốc hết, quả thật C*ca ngon nhỉ?

"Lily!"

"Vâng ạ!"

Nhờ các buổi dạy của tôi, Lily đã phần nào kiểm soát được sức mạnh của mình, giờ em ấy đã sử dụng được phân nửa sức mạnh của em ấy rồi.

Em ấy tạo ra một quả cầu lửa nhỏ bằng một đốt tay, tôi liền dùng băng thuật đóng băng nó lại và ném về phía con Chimera mini với một lực mạnh. Nó bay tọt vào họng con quái khiến nó đơ lại một lúc, đến lúc này, không cần tôi ra hiệu, Lily liền chắp tay lại, con Chimera mini liền bị nổ tung và chết trong nháy mắt.

"T-Tuyệt quá"

"Mấy em thấy thế nào rồi?"

"V-Vâng, không hiểu sao thấy khỏe hơn hẳn lúc trước luôn ạ"

"Cơ mà sensei, thứ nước đó ngon đấy!"

Tên đực rựa đó giơ ngón cái với vẻ khá ngáo, tất nhiên rồi, cái tên C*ca không phải để trưng đâu.

"Thế mấy đứa khỏe rồi phải không? Hãy hỗ trợ thầy giúp mấy nhóm khác, tình hình có vẻ rất tệ"

"Vâng ạ!"

Tụi nó chạy theo tôi, tôi không phóng đi nữa vì tụi nó sẽ đuổi không kịp.

"Lily, nhờ em hãy xác định nhóm tiếp theo"

"Vâng ạ"

Vì em ấy là một thú nhân nên việc định vị mục tiêu bằng các giác quan có thể trong phạm vi rất lớn, lên tới 500 km xung quanh.

Riêng do em ấy là một hậu duệ nữa nên các giác quan đó còn được cường hóa thêm.

"S-Sensei, em thắc mắc nãy giờ rồi..."

Một đứa nữ đột nhiên lên tiếng.

"Đó có phải là một thú nhân không ạ? Em nghe nói tuy thú nhân rất thân thiện nhưng họ không bao giờ đi theo chủng tộc khác cả?"

"À, đây đặc biệt hơn một chút, em ấy là em gái thầy đấy. Thầy đang chăm sóc em ấy"

"Em chào các anh chị ạ. Em là Lily ạ"

"Ehh??!! E-Em gái ạ? Cơ mà em ấy dễ thương quá"

Tên ngáo đá kia cũng vừa liếc Lily với một ánh mắt mà tôi hay thấy ở mấy tên otaku bệnh hoạn trước kia.

"Này em kia, đừng có nghĩ bậy đấy"

"K-Không có!"

"Mà, không phải là anh em ruột, chỉ là nhận nhau thôi. Nhưng mà như anh em ruột đấy, phải không Lily?"

"Vâng!"

"Nhưng mà chả phải em ấy vừa mới dùng phép sao ạ? Với lại nó nhỏ xíu"

"À, cái đó là thầy bảo em ấy giới hạn lại đấy. Em ấy là một hậu duệ đấy, hậu duệ của mặt trời"

"H-Hậu duệ??!!!"

"Ừ. Chúng ta gần đến nơi rồi. Nhóm tiếp theo là..."

Khi tới nơi, cả năm người chúng tôi điều câm lặng trừ Lily, trước mắt chúng tôi là nhóm của công chúa và một lượng lớn xác quái vật nằm dưới sàn.

"K-Không hổ danh là công chúa" - Tên ngáo đá lúng túng nói.

"Chuẩn" - Tôi đáp lại.

"Em nghĩ là mình không nên chọc giận bạn ấy"

"Thầy nghĩ em không nên chọc giận tất cả mấy bạn nữ thì hơn. Con gái đáng sợ lắm, đừng đùa"

"Em sẽ ghi nhớ lời khuyên của thầy"

Nhóm của công chúa chỉ toàn nữ nhưng chúng nó đều rất giỏi, hẳn là công chúa cũng không cần dùng sức mạnh thật sự thì bọn quái cũng bị mấy đứa còn lại 'vô tình' hạ.

"A! Sensei"

Cả bọn chợt phát hiện ra chúng tôi và vẫy gọi, trên mặt chúng còn dính máu của bọn quái vật, kết hợp với nụ cười của mấy đứa tụi nó, tôi có cảm giác sởn da gà.

"Nhất định không được quên nếu như nhóc còn muốn sống"

"T-Tất nhiên, không đời nào em dám đâu"

"Iya, nhóm công chúa có vẻ ổn nhỉ?"

"Không hề ạ, đột nhiên lũ quái xuất hiện khiến bọn em vất vả lắm ạ" - Cô bé tóc đuôi ngựa nói.

Vất vả à? Tôi nghĩ người vất vả lại là một người khác.

"Cơ mà thầy biết gì về vụ này không ạ?"

Nhắc mới nhớ, điều này hơi bất bình thường, tôi có lẽ nên suy nghĩ kỹ càng hơn.

"Thầy cũng đang nghĩ về nó, tóm lại thì hãy tập trung mọi người lại đã. Tất cả lại đây"

"K-Không lẽ thầy định dịch chuyển nữa ạ?"

Mấy đứa nữ áp sát tôi với ánh mắt tò mò, hiện giờ chỉ có Lily và thằng ngáo đá kia là đồng đội của tôi thôi.

"Đ-Đúng thế, nó là một phép cơ bản mà phải không, dù gì thì cũng nhanh lên"

"Vâng!"

Khi chúng nó đã tập trung lại, tôi bắt đầu dịch chuyển thì tôi cảm nhận được thứ gì đó là lạ nên tôi đành dịch chuyển ra trước cái cổng kỳ hoặc kia.

-Vụt-

Tôi xuất hiện ngay giữa nhóm học sinh lúc trước và thêm một vài nhóm khác, có vẻ cả hai đã gom học sinh lại..

"Yashihiro-kun, khi chúng tôi tới thì cánh cửa đã đóng lại, anh không nghĩ nó hơi lạ sao?"

Tôi hướng mắt đến cánh cửa, nó đã đóng kín, nếu như tôi không lầm thì chúng tôi đã đánh bại con hoại thú, thế thì sao nó lại đóng?

Tôi bỏ qua việc mấy đứa học trò đang mừng rỡ vì được gặp lại nhau, tôi chợt lên tiếng.

"Mấy đứa, ta vào đó thôi, thầy có cảm giác bất an về nó nên không thể để nó như thế được"

"EH? Thầy vẫn bảo tụi em vào mặc dù thầy nói bất an?"

Một đứa nào đó vừa tsukomi tôi (Chú thích: kiểu như  bắt bẻ mấy câu đùa), tôi bỏ qua và quay lại nói với tụi nó.

"Hoặc là các em có thể ở ngoài đây, nhưng như thế thì thầy không thể bảo vệ mấy em được, nếu có chuyện gì xảy ra thì khó xử lí lắm.

"C-Có lý ạ. Thế thì vào thôi"

Sao khi tôi lên tiếng thì tụi nó cũng cam chịu. Lo lắng gì, nếu bị thương thì đã có C*ca rồi.

"Này Mio và Anna, cả hai có nghĩ cánh cửa vẫn bị như thế không?"

"Đó là điều em đang nghĩ tới đấy ạ"

"Tôi cũng vậy"

Cả hai đều trưng ra bản mặt cực kỳ thất vọng.

"Anh chị đang nói về cái gì vậy ạ?" - Lily hỏi.

"À, không có gì, chỉ là về thứ khiến người khác mất hứng thôi"

"Thế ạ?"

Quả thât, con bé vẫn hồn nhiên và vui vẻ trong bất cứ trường hợp nào.

"T-Thế, ai sẽ mở đây?"

"Em xin kiếu ạ"

"Tôi không muốn trải nghiệm cái sự thất vọng nó nữa đâu ạ"

"Khó nhỉ? Thật ra anh cũng không--"

Đột nhiên công chúa bước tới trước cánh cổng cùng với cả lớp.

"Sao thế ạ? Chả phải thầy bảo là vào sao--"

"Khoan đã Elisa!"

Khi tôi chưa kịp ngăn em ấy, em ấy đã lỡ chạm vào cánh cửa, nó liền mở tung ra như lần trước, cả ba người chúng tôi đều trưng ra vẻ poker face.

Còn về phía mấy đứa học sinh... cũng là poker face.

Thế là cả bọn yên lặng và bước vào trong, khi vào trong thì cánh cửa khép lại... một cách chậm rãi và kẹt khi được nửa đường.

Cả bọn vẫn lặng lẽ bước vào trong và không nói gì.

Tôi lấy tay mình che lấy mặt mà khóc thầm.

"Thế thầy mới bảo là khoan rồi"

Cả ba người chúng tôi đều thấy tiếc cho lũ trẻ vì đã khiến chúng thất vọng về những thứ mà chúng ai cũng hẳn đã từng muốn.

"M-Mà, cứ xem là chưa từng thấy nó vậy"

Anna cố gắng cứu vớt tình thế. Khi đó đột nhiên xuất hiện một con Chimera khủng bố.

"Đây rồi, hẳn nó là con boss mới, các em hãy lùi lại. Anna, Mio!"

"Vâng!"

Các học sinh lùi ra sau và chúng tôi xông tới, khác với lần trước mà lần này cả Mio cũng lao theo.

Tôi và Anna rút kiếm ra, nhân tiện thì kiếm của tôi là một loại kiếm Nhật và ai cũng hằn mong ước được cầm thử.

Cả hai lào tới và trong chớp mắt, sáu con mắt (hai con một một cái đầu), bốn cái chân và cái đuôi rắn bị chém đứt. Tôi kinh ngạc là một người thường như Anna lại có thể nhanh bằng tôi. Hẳn cô ấy đã tập luyện rất nhiều để thích nghi với áp lực của khả năng mà G note đem lại.

Và Mio cũng gõ nhẹ cây quyền trượng của em ấy xuống nền đất, một tia sét khổng lồ xuất hiện và càng quét con quái và xung quanh nó.

Và chưa đầy năm giây kể từ khi xuất hiện, nó đã trút hơi thở cuối cùng.

"Có vẻ... lần này dễ hơn lần trước nhỉ?"

"Vâng, em cũng thấy vậy ạ. Hẳn là bọn em đã tiến bộ nhiều phải không ạ?"

"Ừ, bây giờ không cần anh lên kế hoạch thì cả hai cũng hiểu được chiến thuật của anh mà làm theo, bọn mình quả ăn ý nhỉ?"

"Vâng"

"Muu, anh chị không công bằng" 

Lily đột nhiêu làm một cử chỉ mà lần đâu tiên chúng tôi được thấy, e-em ấy đang giận!

"Xin lỗi nhá Lily, lần này không cần em phải ra tay đâu"

Tôi vừa nói vừa vuốt vẻ em ấy, khuôn mặt em ấy liền biến đổi một cách ngượng ngạo, cuối cùng thì cũng không cưỡng lại mà cười một cách thõa mãn.

"Các sensei tuyệt thật đấy ạ! Tiêu diệt một hoại thú chỉ trong vòng vài giây, rất tuyệt ạ!"

Cả lớp bao quanh chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ.

"Hm hm, nếu các em chịu chăm chỉ thì đạt được tới trình độ của bọn thầy cũng có thể mà?"

"Cơ mà không ngờ Mio sensei sử dụng phép thuật mà không cần niệm, điều đó là có thể ạ? Hay là em nhìn lầm ạ?"

"Cái đó là thật đấy. Sensei là đệ tử của Yashihiro-sensei mà?"

"T-Thật ạ?"

Tụi nó bắt đầu quay sang tôi, được lắm Mio.

"Mà, cái đó là nội dung chính của thuyết học giả Mio, cái này vẫn chưa thích hợp nên một ngày nào đó thầy sẽ dậy các em sau"

"Thật không ạ?"

"Ư-ừ. T-Thế thì về thôi, hết giờ học rồi"

"A, đúng rồi, thế thì việc..."

"Yên tâm, cả lớp đều đạt. Thầy cũng muốn xin lỗi Elsa-chan nữa"

"Không sao đâu ạ, thầy đã cứu mạng em, em mới là người phải cảm ơn thầy ạ"

"Ừm, nhưng thầy sẽ đền bù cả lớp sau, giờ thì ta về thôi"

"Vâng!"


loading...