Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong 4 Kieu Ngao

(Mio POV)

Đột nhiên sensei lại đi thách đấu cả lớp rằng một mình anh ấy chấp hết khiến chúng tôi có phần bất ngờ.

Dù có là sensei nhưng việc cân một lần gần bốn mươi học sinh ưu tú thế kia... Có hơi quá nhỉ?

Không hẳn là tụi tôi không tin anh ấy, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Tất nhiên một người giỏi như anh ấy thì anh ấy không bao giờ làm việc mà mình không thể, mặc dù gần như đối với anh ấy không việc gì là không thể.

Theo như tôi nhớ trong danh sách học viên của lớp thì cô công chúa tóc đỏ kia là một hậu duệ. Đây mới là vấn đề, tôi hơi lo lắng vì người thường không có cách nào đánh lại cả.

Khi anh ấy bắt đầu, tất nhiên là lần lượt từng người xông lên đánh anh ấy nhưng đột nhiên cả lớp lại đồng loạt tung chiêu.

Ngay lập tức, tôi, chị Anna và Lily chạy ra ngay.

Cùng một lúc thế này, anh ấy không thể xử lý hết trong một lượt được. Trong lòng tôi dân lên một sự tức giận với mấy đứa học sinh này, đặc biệt là lũ mà hay sỉ nhục anh ấy.

Ngay cả chị Anna luôn hiền hòa tôi cũng thấy sự tức giận ánh trên mắt của chị ấy. Thật hèn hạ, nhìn nhận sensei như một thường dân trong khi lũ quý tộc lại dùng trò hội đồng để đánh một thường dân.

Tôi và chị Anna hét lớn với anh ấy, không kịp mất.

Tôi cố lục lại trong đầu những phép thuật nào có khả năng đỡ được nhưng không thể tìm thấy một phép thuật nào có thể cả.

Nếu có thì chỉ duy nhất cái vòng tay này mà tôi.

Tôi ngay lập tức định tháo chiếc vòng tay ra nhưng tôi chợt thấy một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt của sensei.

Tôi và chị Anna lẫn Lily đều đột ngột bị khựng lại trước vẻ mặt đó. Giống như anh ấy khẳng định rằng không có một thứ gì có thể cảng đường anh ấy cả. Nhưng trong trường hợp này, liệu điều đó là có thể?

Anh ấy từ từ đưa bàn tay phải lên, tháo chiếc găng tay ra, do quá xa nên tôi không thể thấy bất cứ thứ gì trên cái bàn tay luôn che dấu đó cả.

"A-Anh ấy định làm gì vậy?"

Chị Anna lên tiếng với một giọng lo lắng.

Anh ấy chợt nhoẻn cười, khi toàn bộ ma pháp gần như trúng đích và 'bốp'. Một âm thanh vỗ tay vang vọng đi khắp nơi, toàn bộ các ma pháp đột nhiên bị vỡ ra như thủy tinh và tan biến trong không trung.

Bầu trời trở lại với vẻ vốn có của nó.

Ngay cả chúng tôi, cùng với mấy đứa học sinh, ai nấy đều đứng hình trước những gì vừa xảy ra.

"K-Không thể nào..."

"T-Tuyệt quá!"

Các học sinh lần lượt lên tiếng một cách bối rối.

"S-Sensei!"

Trong tim tôi cũng cảm thấy mừng rỡ. Quả nhiên là sensei, anh ấy đúng là không gì là không thể. Nhưng mà tôi lại không biết được anh ấy đã làm gì cả.

"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Nè, mấy đứa chơi xấu quá đấy. Sao lại xông lên cùng một lượt như thế cơ chứ"

Bằng một chất giọng kiêu ngạo hơn bất cứ lúc nào, anh ấy từ từ mang găng tay lại và bước tới trước.

"K-Không đời nào... Hự"

"Sao thế? Hết ma lực rồi phải không?"

Trên toàn sân, tất cả học sinh đều quỵ gối vì đã sử dụng sạch ma lực trong đòn lúc nãy nên không đứng lên được, chỉ có duy nhất công chúa là còn đứng đó thôi.

Quả không hổ danh là hậu duệ.

"S-Sensei, thầy..."

Cô công chúa cất tiếng trong sợ hãi nhưng lại có chút nào đó phấn khích.

"Ồ? Không hổ danh là công chúa, em rất mạnh mẽ đấy"

"C-Cảm ơn thầy. Không ngờ bằng một cái vỗ tay lại phá hủy toàn bộ phép thuật như vậy. Em chưa từng thấy điều này trước đây bao giờ"

"Mà, nói thật ra là thầy phải mất 15 năm để thi triển nó được một lần đấy"

"Eh?"

Đột nhiên sensei vừa gãi đầu vừa trả lời, làm mất đi sự phong độ lúc nãy.

"Y-Yashihiro-sensei! Sao tự nhiên lại thế ạ? Đang ngầu thì lại..."

Tôi hét lên về phía anh ấy.

"Oh? Mio à?"

Thật hết biết. Quả thật nụ cười đó của anh ấy khiến cho anh ấy trở nên vô cùng dũng mãnh. Hình ảnh Yashihiro-sensei bước một cách không do dự dưới màn phép thuật mạnh mẽ xung quanh đã in sâu trong tâm trí tôi.

"Thế thì... Giờ tính sao công chúa? Em có muốn tiếp tục không?"

"Ahaha... Dù có tiếp nhưng em cũng không chắc thắng được thầy đâu"

"Mà, đừng có tự ti quá. Em là một hậu duệ mạnh mẽ cơ mà?"

"V-Vâng. Thế thì xin chỉ giáo ạ"

Công chúa bay về phía của sensei với một tốc độ chỉ thua chị Anna có một tí thôi, nhưng đối với người thường thì quá nhanh.

Một cú bổ xuống như trời giáng khiến cho cả sân tập vỡ nát.

Tôi có thể thấy được sensei đã kịp né tránh bằng cách nhảy bật ra đằng sau.

"Em cũng là một ma thuật sư đấy sensei. Blablabla(Đọc chú)[Lôi thiên minh]!

Cô bé đọc chú và những tia sét tích tụ vào thanh kiếm của em ấy. Sau khi em ấy đọc xong, em ấy cắm mạnh thanh kiếm của mình xuống nên đất, những tia điện phóng ra với một tốc độ chóng mặt từ chỗ của em ấy lan ra khắp nơi. Kỹ năng là một kỹ năng không thể né được trước mật độ tấn công của các tia điện.

Nhưng với sensei thì khác.

Bằng cách sử dụng tường đất, anh ấy đã chắn thành công các tia điện đó. Bởi vì hệ thổ là khắc tinh của hệt lôi.

Theo như sensei giải thích về các hệ, hệ thổ có khả năng trung hòa điện tích của hệ lôi.

Tuy chúng tôi không hiểu được hết nhưng ít nhất chúng tôi cũng hiểu được rằng hệ thổ sẽ vô hiệu hóa được hệ lôi.

"K-Không thể nào? Nó không có tác dụng?"

Sensei giải phóng tường đất đi và từ từ đứng lên.

"Nè công chúa, đây sẽ là bài học đầu tiên của thầy. Hãy cho thầy biết tác dụng của ma thuật và cách sử dụng nó"

Sensei vừa hỏi công chúa vừa bước từ từ tới trước.

"Eh? Thì nó sử dụng để tấn công ạ. Cách sử dụng là phóng ma thuật vào mục tiêu"

"Đúng! Nhưng chỉ một phần"

"Eh?"

"Thầy sẽ chỉ cho các em một các sử dụng khác của nó"

"C-Cách sử dụng khác"

Kể cả tôi lẫn chị Anna cũng ngạc nhiên không kém. Tôi chưa từng nghe thầy ấy kể về nó trước kia cả.

"Trước hết, [Lôi thiên minh]!"

Cả cơ thể của sensei bùng sấm sét, những tia sét tích tụ trên bàn tay của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy sử dụng một ma pháp khác ngoài các ma pháp cơ bản.

"C-Cái gì? Không niệm chú, không vật dẫn sao?"

Vật dẫn mà công chúa nói chính là cái quyền trượng của chúng tôi. Đối với công chúa là thanh kiếm. Trong khi sử dụng ma pháp, vật dẫn là vật rất cần thiết bởi vì nó là thứ sẽ giúp hình thành ma pháp. Ngay cả tôi vẫn phải sử dụng vật dẫn. Nếu mất đi vật dẫn thì tôi chỉ là một phế nhân.

Công chúa và các học sinh khác vô cùng ngạc nhiên trước anh ấy. Bước đi hiên ngang với vô số những tia sét bao trùm lên bản thân.

"Đây chính là cách sử dụng khác mà thầy nói. Thay vì phóng nó đi, hãy tự phóng nó vào chính bản thân mình"

Cả cơ thể của sensei bùng lên mạnh mẽ, cả cơ thể sáng lên màu sắc đặc trưng của lôi hệ.

"Eh?"

Công chúa vô thức bất ngờ và lùi lại một bước.

"Tác dụng của nó là... cường hóa bản thân!"

Trong chưa tới một phần trăm giây, anh ấy xuất hiện phía trên công chúa và tung một cú đấm xuống. Cú đấm xượt qua trước mặt công chúa và nện xuống nền đất. Nền đất bị rạn nứt và từng tản kiến trúc bị vỡ văng ra khắp nơi.

Công chúa như vừa lấy lại nhận thức mà nhảy về phía sau. Nhưng... ở phía sau công chúa là sensei đang để tay sát cổ của em ấy.

"Checkmate!"

"Ư...Em thua rồi ạ"

Công chúa dơ hai tay lên đầu hàng, chân khụy xuống mặt đất.

Quả nhiên anh ấy thật kinh khủng, cái tốc độ đó ngay cả chị Anna cũng phải trơ mắt ra mà nhìn.

"Không ngờ sensei lại quái vật nhưu vậy, em chịu thua ạ"

"Mà, một quái vật lại nói thầy là quái vật kìa"

Anh ấy từ từ kéo công chúa đứng dậy và quay sang lũ học sinh mà tuyên bố.

"Và thế là thầy sẽ thắng, từ nay hãy ngoan ngoãn mà học đi!"

"V-Vâng!"

Cả lớp liền đứng dậy và nghiêm túc trả lời sensei. Sau khi chứng kiến sức mạnh kinh người của anh ấy, ngay cả tôi cũng có phần hơi sợ.

Chúng tôi vội chạy tới chỗ của sensei.

"Yashihiro-sensei!"

Khi vừa tới nơi, Lily liền nhảy sang chỗ của anh ấy.

"S-Sensei?"

Lũ học sinh bất ngờ, tôi đành quay sang giải thích.

"À, giới thiệu với các em luôn. Thật ra người này chính là sư phụ của cả chị và Anna-sensei"

"Eh??!!!!"
-----------------------------------------------

-Phịch-

Tôi quăng mình lên chiếc ghế sopha mà thở dài.

"Mệt quá"

"Anh đã vất vả rồi, Yashihiro-kun"

Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn người khác, tôi cảm thấy như cái mệt mỏi của tôi như vơi đi.

"Cảm ơn cô, Anna"

"Cơ mà anh tuyệt thật đấy sensei, đấy là gì vậy ạ?"

Mio nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lung linh, ngay cả Anna cũng đỏ mặt mà liếc sang tôi. Chỉ có Lily là mãi mê cuộn mình trên đùi của tôi.

"C-Cái gì là cái gì?"

Tôi cố đánh trống lảng.

"Mou, là cái lúc một mớ ma pháp nhắm tới anh ấy"

Mio phồng má lên, có vẻ như tôi không né được rồi.

"Thật ra... em nhớ lúc trước anh nói về cái vụ tích ma thuật không?"

"Là cái trên bàn tay đeo găng của anh ạ?"

"Ừ. Vì tình thế bắt buộc nên anh đã phải giải phóng nó để làm việc đó đấy"

"R-Ra là thế. Hẳn là tốn rất nhiều ma lực nhỉ?"

"Tất nhiên, cả một cuộc đời của anh đấy"

Tất nhiên là chém đấy. Chả có một cái ấn tích tụ ma lực gì cả. Chỉ là tôi sử dụng [Thần cách] của mình mà thôi.

Cơ mà lâu rồi không xài, giờ mới nhận ra rằng cấp của mình đã bay đến tận trời xanh rồi. Cái cột mana của tôi hiện giờ là một con số rất quen thuộc. Nó là con số tám để nằm ngang.

Mà, chắc tại đập quái nhiều quá nên thế. 

Tôi cũng tiện thể xem lén cấp độ của Mio và Anna thì thấy họ cũng khủng không kém. Cơ này thì ngang ngửa với thú vương chứ chẳng chơi. Nhưng đó chỉ là cấp độ thôi chứ cơ bản dù họ cấp độ có kém hơn như họ vẫn mạnh hơn rất nhiều.

Anna thì chỉ số AGI quá thần thánh, Mio thì chỉ số INT cũng chả phải người thường.

Có vẻ tôi tác động tới họ hơi quá mức nhỉ?

Còn riêng Lily thì... chỉ số của em ấy toàn cấp thần thánh không thôi, bên cạnh dòng lv là chữ không xác định. Quả nhiên là hậu duệ có khác.

Còn tôi cảm thấy hơi khó hiểu ở cái bảng trạng thái của Mio, ở phần chức nghiệp, nó có để là phù thủy, học trò của thần và không xác định.

Tức là em ấy có ba chức nghiệp cơ bản, về phần học trò của thần thì... có thể là do tôi đã dạy cho em ấy như cái phần không xác định... Có thể em ấy còn một chức nghiệp ẩn khác nhưng em ấy chưa tìm ra hay đại loại vậy.

Tôi cũng xem sơ qua cấp độ của cả lớp thì thấy chúng cấp độ cũng khá cao. Tầm của Anna lúc trước. Tôi không biết lũ quý tộc này kiếm đâu ra kinh nghiệm để lên cấp trong khi cứ tru rú trong này mà không đánh quái.

Cơ mà cũng có thể học là một cách nhận kinh nghiệm chăn?

Mà, nếu nói về công chúa thì chả khác Lily mấy.

"Mà, còn về cái vụ cường hóa bằng ma thuật đấy, anh nghĩ mình chưa nên dạy mọi người"

"Eh? Sao thế ạ?"

Mio lên tiếng chán nản, quả thật con bé rất ham học.

"Thì bởi vì nó rất nguy hiểm... Cơ mà chắc cũng không đâu nhỉ?"

Tôi vừa nghĩ ra một sáng kiến hay về nó. Thật ra trong khi dạy Mio và Anna lúc trước thì tôi có nghiên cứu sơ qua về nó.

"Anh phát hiện ra điều này dựa trên thuật tăng cường của bên cận chiến đấy"

"Ý anh là mấy cái như [Cuồng nộ] ạ?"

Anna cũng lên tiếng.

"Ừ. Xét cho cùng nó cũng là ma thuật nên anh đã thử. Và kết quả là thành công. Mà chỉ riêng anh thôi. Nhưng kết quả rất mỹ mãn, nó cường hóa bản thân ghê lắm. Ví dụ như hệ lôi lúc nãy giúp anh tăng tốc độ bằng vận tốc ánh sáng luôn. Đến anh cũng bất ngờ"

"V-Vận tốc ánh sáng là gì vậy ạ?"

Mio đột nhiên cất tiếng hỏi, tôi đã quên mất rằng họ không biết vận tốc ánh sáng là gì.

"Vận tốc ánh sáng là tốc độ của ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống đây. Vận tốc của nó là rất lớn. Nó có thể di chuyển từ cực đông của Olympos đến cực tây chỉ trong một phần nghìn giây, hoặc nhanh hơn"

"Eh? Nhanh thế luôn ạ?"

"Ừ. Anh nghĩ phép [Dịch chuyển]  còn lâu hơn nữa đấy"

"Không thể nào"

"Mà, tóm lại là vậy. Để khi nào rảnh anh sẽ chỉ cho mọi người"

"Vâng! Cảm ơn anh ạ!"x2

Cả hai đều cười một cách rất vui vẻ. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ mềm mại gõ nhẹ lên tóc tôi.

"Nè onii-chan, còn em thì sao?"

"Eh? Em thì không cần đâu?"

"Eh? Sao vậy ạ?"

"Thì em vốn đã khủng khiếp rồi mà?"

"Thật ạ?"

"Mà, thay vào đó, anh sẽ dạy em cách kiểm soát sức mạnh của mình thì sao?"

"Hmm, em không muốn đâu."

"Eh? T-Tại sao?"

Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô bé.

"Tại nếu em học cách kiểm soát thì anh sẽ không ôm em nữa"

"Eh?"

Con bé nhìn tôi chằm chằm như đang mong đợi câu trả lời, cả ba chúng tôi đều phá lên cười.

"Mou, Lily, em không cần phải lo lắng đâu"

"Mà, em đừng lo. Bình thường anh cũng ôm em mãi rồi còn gì?"

"T-Thật ạ...?"

"Ừm, chắc chắn"

"T-Thế thì được ạ!"

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, bước vào trong là một người lính.

"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền các vị"

"Eh? Sau khi đạp tung cánh cửa..."

"Xin thành thật xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi, tôi có thư cho các vị đây"

"Thư?"

Chúng tôi nhận lấy nó từ người lính, sau khi đưa cho chúng tôi thì anh ta đi ra ngoài.

Chúng tôi nhanh chóng đọc lá thư bên trong.

"Hmm, cái gì đây? Tiệc ư?"

"Hoàng tử-sama muốn mời chúng ta đến bữa tiệc hoàng gia đấy ạ"

Anna lên tiếng.

"Hơn nữa, đó là bữa tiệc sinh nhật của công chúa. Đó là một vinh dự lớn đấy ạ"

"Hmm, ra là thế. Vì hoàng tử muốn cảm ơn chúng ta nên cho chúng ta có vinh dự này à?"

"Vâng, đúng thế ạ! Em rất muốn được một lần tham gia mấy bữa tiệc kiểu này lâu rồi ạ"

"Còn chị thì... Em biết đấy, chị đã từng đi nhiều rồi..."

"A! Chị Anna khoe kìa, thật ghen tị"

"K-Không, chị không có khoe"

Cả hai đột nhiên vồ lấy nhau và khèo đủ chỗ. Nhìn cảnh tượng đó tôi lại nhớ đến Dia...

Mà thôi không quan trọng, cơ mà tiệc quý tộc cơ à? Cũng tú vị phết.

"Được thôi, đi thì đi, sao phải xoắn!"

Đôi đột ngột đứng dậy mà lớn tiếng.

"Sao tự nhiên anh phấn khởi thế ạ?"

Cả hai lườm tôi với ánh mắt sắt bén.

Mà, thú thật thì tôi muốn xem họ trong bộ váy đi tiệc. Tôi nghĩ nó sẽ khác với bộ trước. Dễ gì có cơ hội hiếm như thế cơ chứ?

"M-Mà, đừng để ý. Cơ mà tiệc sẽ diễn ra khi nào vậy?"

"Tối mai ạ"

"Thế thì ta đi sắm thêm cho Lily và cả hai vài bộ nhỉ?"

"Eh? K-Không cần đâu ạ. Tôi dùng mấy bộ ở nhà là được"

"Em cũng thế ạ. Em thấy phiền anh quá"

"Đừng lo, tiền bạc chỉ là phù du. Trông vậy chứ anh giầu lắm"

Thật ra không hiểu tại sao nhưng con số tiền tệ của tôi cũng gần lên con số tám nằm ngang rồi.

"Hay là để anh tự làm nhỉ?"

Tôi vừa nghĩ ra được một ý hay.

"Eh? Anh biết may luôn ạ? Quả nhiên đối với anh không gì là không thể nhỉ?"

Tôi cũng có vài ý tưởng về món quà cho nhà vua lẫn cô công chúa. Nhưng mà chắc tôi cũng nên làm gì đó đặc biệt nhỉ?

loading...