Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong 2 Hoc Hien Hoang Gia

"Hmm, cũng to phết nhờ?"

"Vâng, đúng là to thiệt ạ..."

"Hít... hà...To quá!!!!!!"x2

"M-Mọi người, đừng có hét lớn như thế!"

Tôi, một người chỉ mới đến thế giới này có vài tháng và Mio, người chưa bao giờ đế cung điện, bị ngạc nhiên trước kích thước của nó.

Nó to quá, như thế thì cả một thành phố tầm trung ở bên trong vẫn còn rộng chán.

"Cơ mà đẹp nhĩ, rất hùng vĩ"

"Đúng thế ạ"

"N-Này mọi người, cả hai thật sự chưa từng tiếp kiến nhưng nghi thức của quý tộc đúng không? Tôi nghĩ..."

Tôi lấy ngón tay trỏ của mình lên môi của Anna.

"Nào nào, chã lẽ cô nghĩ tụi tôi sẽ ngốc đến mức không biết rằng phải lịch sự à?"

Tôi rời ngón tay của mình ra, cô ấy đỏ mặt lên.

"K-Không phải... mà cũng có..."

"Mà, đúng thật là tụi này chưa từng làm mấy điều như thế nhưng..."

"Ano sensei, dù em chưa được vào cung điện như em có học nghi lễ đấy ạ"

Mio đột nhiên đập nhẹ vai tôi.

"Cái gì? Vậy chỉ còn minh anh với em thôi đấy Lily. Mà em thì cần gì, thế hóa ra chỉ còn mình anh thôi à?"

"Ufufu, anh có cần em làm sensei cho không, sensei?"

Mio nhìn tôi cười mủm mỉm, con bé gian xảo thật.

"Mà, cũng không cần lắm, chỉ cần lịch sự là được rồi"

Anna nhìn tôi với một vẻ lo lắng.

"Có thật là ổn không ạ?"

"Ổn mà. Bây giờ làm gì đây? Hét lên để kêu họ à?"

"Y-Yashihiro-kun?"

"Đùa thôi, để tôi lại bảo mấy người gác cổng."

"T-Tưởng gì, hóa ra là đùa. Sao anh lúc nào cũng làm tôi lo lắng hết vậy?"

Tôi cầm lấy phong thư và đi về phía mấy người gác cổng, sau khi kiểm tra thì họ cho chúng tôi vào và cử người đi thông báo.

Có vẻ như chúng tôi không cần phải diện kiến đức vua mà chỉ gặp mặt riêng đệ nhất hoàng tử mà thôi. Mà, cũng đỡ.

Thật sự là không phải là tôi lo lắng gì, ở kiếp trước tôi có học qua gần như tất cả các lễ nghĩ của các nước rồi nên tôi sẽ ổn. Nhưng thật ra là nó khá phiền.

Họ đưa chúng tôi vào một căn phòng khách, tôi tranh thủ bảo Mio và Anna thay đồ trong căn phòng nghỉ bên cạnh. Gặp mặt hoàng tử thế này thật không ổn nên tôi cũng thay một bộ lịch sự hơn một tí.

Mà tôi cũng không hiểu rõ trang phục nơi này cho lắm nên đã nhờ Mio và Anna chọn dùm, trong cũng khá đẹp nên tôi chọn ngay.

Bây giờ tôi đang thay đồ cho Lily.

Một lúc sau thì có một chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ xuất hiện, đó chính là đệ nhất hoàn tử. Có đệ nhất hẳn sẽ có đệ nhị nhỉ?

Tôi cũng quên xem mất rằng cô công chúa lúc trước là đệ mấy nữa.

"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ"

Tôi lập tức đứng lên và cuối chào theo đúng phong cách chào của quý tộc phương tây. Tôi đoán lễ nghi nơi đây sẽ như thế vì tôi thường thấy như thế trong tiểu thuyết. Mà thế giới này được tạo ra bơi một tên otaku nên điều này dễ xảy ra hơn.

Cả Mio và Anna đều kinh ngạc trước biểu hiện thần thánh của tôi, họ chợt nhận ra và cũng đứng dậy chào.

Họ nhẹ nhàng kéo váy lên một đoạn nhỏ và nhún chân xuống chào một cách nhã nhặn.

Anna mặc một bộ đầm màu trắng như tuyết, kết hợp với đôi bông tai G note màu tím khiến cô ấy đẹp rực rỡ. Quả không hổ danh là một tiểu thư quý tộc.

Mio mặc một chiếc váy màu tím lộng lẫy, con bé cũng rất đẹp, tư thế cũng rất chuẩn.

"Không sao, được diện kiến hoàng tử như thế này thật vinh dự"

"Mà, mọi người không cần để ý quá về nghi lễ đâu. Cứ tự nhiên đi. Tôi ngạc nhiên khi mọi người biết về lễ nghi đấy"

Chúng tôi từ từ ngồi xuống và đối diện với hoàng tử.

"Về Anna-dono thì cô ấy là một quý tộc nên có thể, Mio-dono là một phù thủy của một gia tộc có tiếng nên tôi còn hiểu, nhưng Yashihiro-dono thì..."

"Ngài biết tôi ạ?"

"Tất nhiên, tại sao tôi lại không biết một tiểu thư nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần của gia tộc Vizegraf nổi tiếng"

"Đ-Đa tạ lời khen của ngài"

Anna đỏ mặt lên vì hoàng tử xác nhận rằng cô ấy rất đẹp. Mặc dù tôi đã luôn bảo với cô ấy là như thế.

"Em cũng tò mò ạ, cách ứng xử của sensei quá tuyệt vời luôn"

"Mà, con người có rất nhiều bí ẩn mà phải không? Em còn chưa biết hết về anh đâu Mio"

Tôi cười mỉm khi đáp lại Mio.

"Vậy hôm nay mọi người tới đây, tôi hỏi lại cho chắc thì mọi người thật sự đồng ý phải không?"

"Đúng thế"

Khuôn mặt của hoàng tử trở thành một khuôn mặt của một chính trị gia thứ thật.

"Thành thật cảm ơn mọi người, mọi người đã cứu tôi đấy. Không biết vì lý do gì mà 1 thầy giáo và hai cô giáo của lớp đặc biệt đột nhiên biến mất. Việc kiếm giáo viên mới dạy lớp đó rất khó. Ngay lúc vừa đủ một giáo viên dạy ma thuật và một giáo viên dạy cận chiến. Chỉ cần một người nữa thôi"

"Thế thì tôi có một đề nghị"

Đột nhiên Mio lên tiếng khiến tôi cảm thấy rùng mình. Không biết con bé định nói gì nữa.

"Đó là gì?"

Hoàng tử tỏ vẻ hứng thú trước đề nghị gì đó của Mio.

"Người còn thiếu đó, tôi đề cử sensei làm"

"Sensei? Ý cô là sư phụ của cô sao? Chả phải ông ấy không ở đây à?"

Thôi chết tôi rồi.

"M-Mio"

Con bé lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi.

"Nào nào, đừng lo lắng mà. Thật ra vị sư phụ đó chính là Yashihiro-sensei đấy"

"T-Thật à? Mà nghĩ kỹ thì Yashihiro-dono rất mạnh, chúng tôi đã được chứng kiến tận hai lần rồi"

"K-Không có, chỉ là một chút may mắn thôi"

Thôi vội thanh minh để tránh khỏi phiền phức.

"Nào sensei, tại sao khi bọn em đi dạy mà khi thầy của bọn em lại không cơ chứ. Phải không chị Anna?"

"Ừm"

Anna nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười.

"Eh? Không chỉ là sư phụ của một pháp sư mà còn là sư phụ của một kiếm sĩ sao?"

"Vâng, kiếm thuật của tôi được anh ấy cải thiện rất nhiều"

Anna nói với một vẻ tự hào thấy rõ.

"Ra là vậy, quả thật Yashihiro-dono rất tuyệt vời. Thế thì Yashihiro-dono..."

"B-Biết rồi, tôi làm là được chứ gì?"

"Thành thật cảm ơn cậu lắm"

Hoàng tử bắt tay tôi thật chặt, có vẻ tình hình thực sự khó khăn.

"Mặc dù không liên quan nhưng,... ngài có thể nó rõ về tinh hình của ba người bị mất tích không?"

"Thật ra họ đã biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết cụ thể nó như thế nào. Chỉ đơn thuần là ngày hôm sau không thấy họ đâu, mọi người đi tìm và không tìm ra họ. Nhiều người nghi rằng việc này là do quỷ tộc làm"

Quỷ tộc, lại một cái tên rất khó nghe. Tuy không hẳn là quỷ nhân nào cũng xấu nhưng lãnh đạo của chúng lại vô cùng tàn bạo, thật thất vọng.

"Ra là vậy. Nếu được thì chúng tôi cũng sẽ giúp điều tra vụ này"

"Thật sao? Cảm ơn mọi người"

Mà, tôi chỉ cần bật [Thần nhãn] lên là biết hết nhưng như thế lại không vui. Tôi quyết định tự điều tra bằng chính sức của mình.

"Như vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho mọi người trong cung điện, mọi người cứ tự nhiên"

"T-Trong cung điện? Chúng tôi ở bên ngoài cũng được rồi"

Mio mất bình tĩnh trả lời hoàng tử.

"Không được, chúng tôi có nghĩa vụ phải đối xử tốt với khách, đặc biệt là ân nhân của mình. Chúng tôi luôn ngưỡng mộ người anh em Drematis của mình"

"R-Ra là thế. Vậy chúng tôi xin phép"

Có vẻ Mio không quen sống trong cung điện như thế mặc dù ở nhà tôi cũng phục vụ em ấy như một quản gia vậy.

"Cơ mà tôi tò mò nãy giờ... sao cậu lại mang hai chiếc găng tay khác màu thế kia?"

"À, cái đó có một chút khó nói. Là do lý do riêng tư thôi"

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đích thân dẫn mọi người đi"

Đích thân luôn à, tốt đấy.

Hoàng tử địch thân hướng dẫn chúng tôi tới phòng của chúng tôi, đó là một dãy hành lang như không thấy đích đến, vừa rộng mà vừa dài, quả đúng là hoàng gia có khác.

Lúc trước tôi đã từng vào cung điện hoàng gia của vương quốc Anh rồi nhưng ở đây to hơn nhiều.

Mỗi chúng tôi được phong cho một căn phòng sang trọng, thậm chí chỉ cần rung cái chuông là sẽ có người hầu tới ngay. 

Hầu gái à...

"Thế thì cô bé này, hình như là cô bé hậu duệ của Drematis lúc trước đúng không? Không ngờ một thú nhân lại theo con người đấy"

Lại một người khác nói câu này với tôi.

"Mà, nhiều chuyện xảy ra lắm, bộ có chuyện gì sao?"

"Chả là cô bé muôn ở chung với một người hai thích có một phòng riêng?"

"Em muốn ở chung với onii-chan"

"O-Onii-chan?"

"Mà, như tôi nói, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Bây giờ tôi là anh của nó."

"N-Nhưng mà..."

"Yên tâm, chúng tôi khi ở nhà cũng ngủ cùng nhau mà, không sao đâu. Nếu để con bé ngủ một mình... ngài biết đấy, ngài còn nhớ không?"

"À, ra vậy. Cô bé sẽ khóc lớn phải không? Tôi hiểu rồi. Có chuyện gì thì cứ kêu người hầu tới là được. Vậy thì tôi có chuyện nên xin phép"

"Chào hoàng tử"

Hoàng tử rời đi sau khi từ biệt chúng tôi một cách lịch sự. Quả nhiên hoàng tộc ở nơi này thật thú vị.

Cơ mà lớp đặc biệt nhỉ? Có lẽ lớp tập trung những cá thể quý tộc hoặc những cá thể vượt bậc. Nếu thế thì cô công chúa kia...

-----------------------------------

(Công chúa - POV)

Tôi là Grand Elisa, là đệ nhị công chúa của thánh quốc Arcen. Năm nay tôi 14 tuổi và đang học trong học viện hoàng gia, nơi tập trung những kiếm sĩ, ma pháp sư tài giỏi.

Vì tôi là công chúa nên việc vào đây học là chuyện tất nhiên. Trên lớp mọi người đối xử rất tốt với tôi, có lẽ không vì tôi là một công chúa mà họ coi tôi là một người bạn.

Nhưng mà cũng chỉ có một vài người là như vậy, còn số còn lại chỉ toàn là đối xử với tôi như một công chúa mà thôi.

Tôi hi vọng họ có thể gạt bỏ địa vị để trở thành bạn tốt với nhau.

Hôm nay chúng tôi có một bài tập theo nhóm, đó chính là thử thách tiêu diệt quái vật cấp cao hơn một tí so với khi thực tập.

Nhưng họ đã ra cho tôi một điều kiện là không được sử dụng sức mạnh thật sự của mình mà chỉ được sử dụng kỹ năng bình thường mà thôi. Do đó họ đã tạm thời phong ấn sức mạnh của tôi. Tuy gọi là phong ấn như việc phong ấn sức mạnh của tôi là gần như không thể nên họ chỉ đơn thuần giới hạn nó lại thôi, mà thơi gian hiệu lực cũng chả lâu dài gì.

Khi chúng tôi đang gặp khó khăn do đột nhiên bị một lượng lớn quái tấn công, nói thật ra là mình tôi thì tôi có thể quét hết bọn chúng như vấn đề là đồng đội của tôi. Tuy họ cũng là những học viên tài giỏi nhưng họ lại chưa có kinh nghiệm chinh chiến bao giờ.

Thế hóa ra là tôi phải đỡ đòn cho họ.

Đột nhiên có một nhóm ba- bốn người tiến tới và đứng nhìn tụi tôi mà thì thầm gì đó.

Một người con trai trông khá trẻ, chắc tầm 17 hay 18 tuổi gì đó trông khá bảnh trai mặc một bộ đồ toàn đen. Đứng hai bên của anh ta là hai cô gái, một cô gái rất chi là xin đẹp với một mái tóc mà vàng dài kèm với đôi bông tai màu tím bắt mắt. Người còn lại có vẻ là một cô gái phù thủy, tuy không cao bằng cô gái kia nhưng chị ấy vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc dài màu nâu và đôi mắt xanh ngọc bích, những đặc điểm này có lẽ chị ấy là thuộc gia tộc Ashford.

Ngoài ra còn một cô bé người thú tai cáo ngồi trên vai anh trai kia, một cô bé rất chi là dễ thương, cơ mà tôi không ngờ một thú nhân lại đi theo con người thế kia.

Đột nhiên anh ta tiếp cận tôi khi tôi đang chiến đấu một cách vô duyên.

"Này cô bé tóc đỏ!" 

Cô bé tóc đỏ? Bộ anh ta gọi tôi à?"

"Bộ anh gọi em ạ?" 

"Ừ"

Không chỉ tôi mà đồng đội của tôi cũng ngạc nhiên trước anh ta.

"Em có rảnh không, tạm dừng cho anh hỏi vài chuyện tí"

"Eh? Anh không thấy bọn em đang đánh nhau với mấy con quái ạ?"

"Thì tạm dừng đi, tí đánh tiếp"

"Eh? Tên này bị ngu à?"

Một trong những tên con trai phía sau phát ngôn trêu chọc anh ta.

"Anh để ý thấy em không phải tầm thường. Theo như anh đoán thì em có thể dễ dàng hạ bọn này trong một nháy. Thế sao em lại..."

"S-Sao anh biết ạ?!"

Tôi bị bất ngờ trước những lời của anh ta. Mặc dù là sức mạnh của tôi rất lớn nhưng nó đã bị giới hạn, hơn nữa việc mắt thường phát hiện ra sức mạnh của tôi là không thể bởi vì tôi che dấu rất kỹ.

"Mà, chỉ đoán thôi"

"T-Thật ra đúng vậy ạ. N-Nhưng... bọn em đang làm bài tập ở học viện nên em bị cấm sử dụng ạ"

Tôi lúng túng nói sự thật.

Đột nhiên anh ta lùi về chỗ của hai cô gái kia trùm cái mũ lên rồi nhìn chằm chằm vào tôi rồi thì thầm với hai cô gái kia điều gì đó.

Như thế có hơi bị bất lịch sự không nhỉ?

Tôi lại đá con quái ra rồi tập trung vào anh ta, anh ta tiến lại gần tôi một lần nữa.

"Được rồi, mọi thứ anh tò mò đã sáng tỏ, xin lỗi vì đã làm phiền"

"V-Vâng, không sao ạ"

"Cơ mà chả phải mấy đứa đang gặp nguy hiểm sao? Ví dụ như tí nữa sẽ có một con orc đến từ đằng sau đánh lén chẳng hạn?"

"Aaaaaaa!"

Đột nhiên một tiếng hét vang lên từ phía sau, một cô gái đồng đội của tôi bị một con orc đánh lén, y như những gì anh ta nói.

"S-Sao anh..."

"Anna, lên!"

"Đợi nãy giờ ạ"

Đột nhiên chị gái tóc vàng khi nãy biến mất, tầm một giây sau đó, toàn bộ những con quái xung quanh đều bị chém hạ.

T-Tuyệt quá, mình không thể thấy gì cả.

"C-Cái gì đang xảy ra vậy?"

Một tên con trai lên tiếng bất ngờ.

"Xin lỗi mọi người, có vẻ mọi thứ diễn ra như tôi nói nhỉ?"

"A-Anh làm sao được vậy ạ?"

"Ây dà, chỉ là đoán mò thôi. Ai ngờ..."

Cả bọn kể cả tôi nhìn anh ấy với nửa con mắt.

"Cơ mà chị kia ghê quá. Quá nhanh luôn"

Mấy ông con trai bắt đầu tiếp cạn chị gái tóc vàng ấy, có vẻ họ đổ chị ấy rồi, thiệt tình. Nhưng nhìn chị ấy có phong thái giống quý tộc nhỉ?

Còn chị gái tóc nâu kia nãy giờ không nói gì mà chỉ quay mặc sang chỗ khác mà mặt đỏ bừng.

Cô bạn của tôi lúc nãy bị đánh lén chạy tới cảm ơn anh ấy nhưng anh ấy lại từ chối mà chuyển hướng sang chị gái kia.

Quả thật anh ta không có làm gì mà chỉ như ra lệnh cho chị gái kia nhưng...

Rôi anh ta và đồng đội rời đi, khi rời đi được một đoạn thì tôi lại thấy anh ta lôi một khúc gỗ ra và đặt lên miệng, sau đó là một giai điệu kỳ lạ vang lên nghe rất hay.

"N-Ngầu quá..."

"Eh? C-Công chúa?"

"Hắn ta mà ngầu cái gì? Chị gái tóc vàng kia mới ngầu. Hắn ta chỉ là đồ trốn sau lưng ra lệnh cho người khác thôi, lại còn là phụ nữ nữa chứ. Trông hắn ta chả mạnh gì cả"

Bọn con trai bắt đầu nhục mạ anh trai kia, cơ mà tôi chưa kịp hỏi tên của anh ta, không biết có gặp lại được không nhỉ?


loading...