Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong 11 Huyet Ke

Ngày hôm nay, cũng vào buổi chiều vì buổi sáng chúng tôi mắc việc, chúng tôi trở lại căn nhà của nữ phù thủy có tên là Mari-san, vì căn nhà đó chúng tôi vẫn không thể dứt được cái cảm giác đó nên chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ ràng căn nhà đó trước.

Hôm nay có cả Mio và Anna cùng đi nên hiệu quả công việc sẽ tăng cao được phần nào.

Chúng tôi lại bước vào trong căn nhà, khi tôi định mở cửa, kỳ lạ thay nó lại đóng chặt. Nhắc mới nhớ, lúc tôi trở về nó cũng đột nhiên đóng chặc mặc dù tôi không có khóa nó.

"Sao thế sensei?"

"Hình như anh nhớ ngày hôm qua anh đâu có đóng cửa đâu? Bộ có anh đó đóng lại à?"

"K-Không lẽ có người đột nhập vào trong sao ạ?"

"Không thể, nếu thế thì hẳn hắn sẽ còn ở bên trong. Còn không thì chỉ có chìa khóa mới khóa được bên ngoài."

"Thế thì có lẽ từ đường cửa sổ thì sao ạ?"

Ồ? Anna tinh ý một cách lạ thường, cô ấy tiến lại gần cánh cửa sổ cạnh cửa chính.

"Cũng có thể, hôm qua anh nhớ là cửa sổ không được chốt lại nên... nhưng liệu nó có đủ to?"

"Are?"

Đột nhiên Anna tỏ vẻ lúng túng.

"Sao vậy chị Anna?"

"Cánh cửa cứng đơ luôn, mở không được?"

"Cái gì?"

Tôi vội lại gần chỗ cô ấy và thử đẩy cánh cửa ra (tất nhiên là một lực vừa phải và hẳn là Anna cũng thế).

"Kỳ lạ nhỉ? Tốt nhất là ta không nên cố mở nó mà vào trong tìm hiểu nào"

"Vâng!"

"Nhưng nhớ cẩn thận, vẫn có khả năng hung thủ đang rình chờ chúng ta trong đó đấy"

"S-Sensei, đừng có nói mấy thứ đáng sợ như thế ạ"

Hiếm thấy Mio bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật như thế nhỉ?

Khi vào trong, căn phòng vẫn y hệt như lúc trước.

"Đầu tiên thì hãy tìm kiếm lại từ đầu nhé"

Chúng tôi lặp lại lộ trình hôm qua, tức là từ hành lang trên gác trước.

"Dù đã lớn rồi nhưng em vẫn không thể chịu được cái ánh nhìn từ con quạ"

Mio chợt nói to khi em ấy nhìn qua cánh cửa sổ.

"Ý em là sao?"

"Thì anh không thấy ạ? Tuy quạ tụi nó không gây hại nhưng phiền lắm. Chúng cứ nhìn chằm chằm vào ta trông rất đáng sợ, em có lần gặp phải ác mộng vì nó nữa đấy ạ"

"Tôi cũng thế"

"Eh? Cả Anna sao?"

"M-Mou, anh nghĩ tôi là loại phụ nữ nào thế ạ?"

"Xin lỗi. Cơ mà công nhận có hơi rùng mình thật"

Con quạ cứ giương ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi không chớp mắt, ánh mắt đó cứ như đang theo dõi chúng tôi vậy.

"A! Em biết rồi. Ánh mắt của con quạ hơi khác ạ!" - Đột nhiên Lily lên tiếng.

"Khác?"

"Vâng, nó đỏ và sáng hơn bình thường ạ!"

"Em nói thì chị mới để ý đấy, đúng là thế thật"

Cả Anna lẫn Mio đều xác nhận, thế là sao?

Khắp căn nhà không có dấu hiệu của sự đột nhập nào nên hẳn là không có ai ở trong rồi.

Khi chúng tôi vừa bước xuống cầu thang sau khi đã kiểm tra hết tầng khác mặc dù căn phòng của nạn nhân vẫn khiến tôi khó chịu, tôi chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

Tôi liền quay lại, nhưng phía sau lại chả có ai cả, chỉ có ô cửa sổ phát sáng màu vàng mờ nhạt khi được ánh hoàng hôn chiếu xuống cùng với con mắt đỏ rực của lũ quạ trên nóc nhà phía bên kia.

"Sao thế ạ?"

"Không, chỉ là anh có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi ta thôi. Mọi người hãy cẩn thận"

"Eh? Thật không?" - Mio ngạc nhiên nói.

"Quả thật, nãy giờ chị cũng có cảm giác đó" - Anna xác nhận.

"Căn nhà này kỳ quái nhỉ?"

Tôi bức vào căn phòng sách lúc trước với ý định xem lại về mấy con hoại thú lúc trước trong khi Mio và Anna tách ra xem xung quanh.

Khi vào phòng, tôi thấy cuốn sách đó nó không ở vị trí mà tôi đặt xuống lúc trước mà nó lại quay trở lại lúc đầu tôi tìm thấy nó. Khi lật ra thì không thấy vị trí đánh dấu của tôi đâu.

Lạ nhỉ? Điều này là sao? Nhắc mới nhớ thì Lily có bảo là có tiếng động lạ...

Mio và Anna cũng từ ngoài cửa bước vào trong và nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"N-Nè Yashihiro-kun... Quả đúng như Lily nói, tôi không thể nghe được âm thanh gì từ bên ngoài cả"

"Em cũng thế"

"Em cũng bị như vậy nãy giờ ạ"

Hmm? Cái gì? Âm thanh là hiện tượng rung động của các phân tử trong không khí, hơn nữa âm thanh truyền qua vật rắn nhanh hơn rất nhiều nên không có chuyện không nghe thấy được. Hoặc là... các phân tử không chuyển động?!! Nếu thế thì... cái âm thanh mà Lily nói là...

"Anna, Mio, ta sẽ kiểm tra căn nhà này một lần nữa, hãy xem xét từng vật nhỏ nhất, thấy vật nào kỳ lạ thì báo lại cho anh"

"V-Vâng!"

Cả bọn chia ra, tôi và Lily quay lại căn phòng ngủ của Mari-san và phóng ngay đến chỗ chiếc ghế nhỏ đựng trà, thứ đã khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Đ-Đây là..."

Hơi nước từ trà đang nóng sao? Nhưng tách trà tôi không cảm thấy bất cứ sự bất thường về nhiệt độ nào cả. Hơn nữa... hơi nước bị đứng yên mà không bay lên? Cái này không lẽ...

Tôi chạy xuống dưới nhà, tôi để ý thấy Anna và Mio cũng có một biểu cảm y hệt tôi.

"Yashihiro-kun, cái này!"

Tôi liền kề mặt lại gần để quan sát rõ hơn, Anna chợt đỏ mặt và né ra một chút nhưng lại quay trở lại ngay.

"Đây là---... một cọng trà khô?"

Nó lơ lửng- Không, nó hoàn toàn bất động trên không!

"Sensei!"

Mio cũng gọi tôi, tôi và Anna liền chạy đến chỗ của em ấy.

"Nhìn này. Có một giọt nước đứng yên trong không trung ạ. Hơn nữa, mỗi khi em thay đổi vị trí của bất cứ vật gì, một lát sau nó liền quay về chỗ cũ ạ!"

"Nếu như thế thì cánh cửa!"

Tôi chạy ra chỗ cánh cửa chính, quả nhiên là nó đã được chốt lại.

Thế thì nguyên nhân cửa sổ không mở được vì ở bên trong, toàn bộ mọi thứ đã bị ngưng đọng.

"T-Thế là này là sao sensei?"

"Hiện tại anh có một giả thuyết"

Chúng tôi ngồi lên trên chiếc sô pha trong phòng khách và bắt đầu thảo luận.

"Theo như anh nghĩ, nếu anh không nhầm thì... cả căn nhà này, thời gian và không gian đã hoàn toàn bị ngưng đọng!"

"Eh??! Đ-Điều đó là có thể ạ?"

"Anh không rõ nhưng bằng chứng đã chứng minh điều này. Ở trong phòng ngủ, tách trà vẫn còn khói bốc lên nhưng không hề chuyển động, tức là nó vẫn giữ mãi tình trạng như thế cho đến bây giờ. Thậm chí cả cọng trà khô lẫn giọt nước, thậm chí là cuốn sách, tất cả chúng đều được mặc định cho một không gian và thời gian cố định nên chúng luôn có xu hướng trở về với vị trí và thời gian ban đầu. Cả hai không để ý rằng nếu chủ nhà mất tích lâu đến thế thì sao căn nhà này vẫn không hề có một hạt bụi?"

"Cái đó!"

"Đúng vậy, chỉ có thể là căn nhà này vẫn giữ mãi ở tình trạng khi mà chủ nhà vừa mất tích. Hơn nữa, có vẻ như chủ nhà mất tích một cách đột ngột chứ không phải là cô ấy tự nguyện ra ngoài"

"Là sao ạ?"

"Khi lần đầu anh vào đây, anh đã đưa ra hai giả thuyết. Giả thuyết A là nạn nhân đã tự nguyện ra ngoài theo ai đó (X) hoặc ra ngoài một mình và mất tích sau khi đã tự dùng chìa khóa của bản thân khóa cửa. Giả thuyết B là ngược lại, cô ấy đã khóa cửa từ trong nhà, nhưng nếu như vậy thì ta lại không rõ cách thức mà cô ấy mất tích."

"Ra là vậy, là vì cửa chỉ khóa được từ bên trong hoặc chìa khóa từ bên ngoài nhỉ?" - Mio tỏ vẻ suy tư.

"Thông minh lắm. Như khi để ý kỹ hơn, tách trà vẫn đang còn nóng, tức là chủ nhà vừa mới pha. Nếu cô ấy có ý định tự nguyện ra ngoài thì liệu cô ấy có pha trà?"

"Nhưng cũng có thể người X đó đột ngột tới và bảo cô ấy đi thì sao?" - Anna lên tiếng.

"Chính xác, đó là một điểm mà chúng ta thắc mắc. Nhưng để ý kỹ cái lọ đựng trà, nhìn dưới đáy, không phải nó không hoàn toàn chạm mặt bàn sao?"

"Đ-Đúng thế thật. Thế thì như vậy là--"

"Đúng vậy, hẳn là cô ấy đang làm gì đó với lọ trà, có lể là cất lọ trà đang lở dở thì cô ấy đột nhiên mất tích. Và khi đó, thời gian đã ngưng đọng"

"..."

"Nếu thế thì giả thuyết B có khả thi hơn ạ?"

"Ừm, nhưng làm cách nào..."

"A! [Teleport] thì sao ạ?" - Mio chợt phát biểu.

"Anh cũng nghĩ đến rồi, nhưng vấn đề là phải biết được bên trong nhà cô ấy như thế nào mới [Teleport] được."

"Lỡ như là người quen sao ạ?"

"Thông minh lắm. Nhưng điều đó cũng không thể. Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta ra thì không có ai có thể sử dụng nó liên tục được, hẳn phải có độ trễ giữa việc dịch chuyển vào và dịch chuyển ra"

"Thế thì liệu có phép nào giúp dịch chuyển mục tiêu đi ngay lập tức mà không cần phải chạm vào không ạ?"

"Cũng có khả năng đó-Không, khả năng việc này xảy ra là rất lớn. Nếu như thế thì làm sao hung thủ biết rõ được vị trí và Mari-san đang ở?"

"Hmmm"x4

-Thình thịch-

"!"

Đột nhiên, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn theo dõi từ đâu đó. Sắc mặc của Anna cũng chuyển biến xấu đi còn Lily thì đôi tai giật giật liên tục.

"Có ai đó, thật sự có ai đó đang theo dõi chúng ta"

"Tôi cũng cảm nhận được"

"Em cũng thế?"

"Eh? Eh?!" - Mio lo lắng.

Nhưng là ai? Từ đâu? Bằng cách nào?

Mio đột nhiên nhẹ chạm bàn tay của em ấy xuống bàn, một luồng ma lực màu xanh lam tỏa nhẹ ra từ chiếc vòng tay mà tôi tặng em ấy.

"Mio, đây là..."

"Là một khả năng của F note đấy ạ. Nó giúp em cảm nhận được sự bất ổn của ma lực xung quanh"

"Em thật sự tiến bộ nhỉ?"

"Vâng... Are? Em cảm nhận được một nguồn ma lực kỳ lạ ạ, nó chỉ gần đây thôi"

"Cái gì? Nó ở đâu?"

"Etto để xem, nó ở... đằng kia ạ!"

Em ấy chỉ thằng vào ô cửa sổ ở trên hành lang, ánh sáng mờ nhạt rọi thẳng từ ô cửa sổ đến chỗ chúng tôi.

Tôi và Anna không chần chừ liền lao đi một cách nhanh chóng về phía cửa sổ và lao ra ngoài.

Thứ mà chúng tôi nhắm đến... chính là lũ quạ!

Chúng tôi nhanh chóng bắt lấy vài con và quay lại chỗ của Mio.

"Ý em là chúng à?"

"Vâng, không thể lầm được"

"Hẳn đấy là nguyên nhân khiến mắt chúng không bình thường chăng?"

"Vâng, em đã từng nghe qua về khả năng liên kết với thú vật để chia sẽ tầm nhìn của chúng rồi ạ. Nhưng..."

"?"

"Nó không phải là ma thuật lẫn chú thuật, nó là [Huyết kế] ạ"

"Cái gì? Quỷ tộc sao?"

Cả bốn người chúng tôi yên lặng một hồi rồi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại.

Tóm lại là như thế này. Đầu tiên là có lẻ bên hung thủ có ai đó có khả năng dịch chuyển một cá thể từ phạm vi rất xa đi mà không cần phải tương tác với họ, bằng cách sử dụng lũ quạ, họ chia sẽ tầm nhìn để xác định được vị trí của mục tiêu. Và sau khi dịch chuyển họ, đồng thời họ cũng đóng băng thời gian và không gian của căn nhà lại để ngăn chặn việc điều tra của nhân tộc.

Mục đích của chúng có lẽ chính là thứ nằm trong cuốn sách kia, chính là chế tạo lũ hoại thú. Theo sách thì chúng đã biến mất từ vài trăm năm trước nhưng đột nhiên hôm đi thực hành lại xuất hiện rất nhiều cả to lẫn nhỏ.

"Thế là ta đã biết được cách thức rồi, vấn đề bây giờ là liệu có thật sự là có người có khả năng dịch chuyển tầm xa như thế không? Và liệu giả thuyết của chúng ta có thật sự chính xác?"

"Hmm, em cũng không rõ, nhưng nếu là sensei thì sẽ đúng ạ"

"Anh cũng không tài giỏi như em nói đâu. Trước tiên là ta cũng nên kiểm tra hai nhà của hai nạn nhân còn lại"

"Vâng"

Và sau đó, chúng tôi đã tiến hành xem xét hết hai căn nhà còn lại một cách nhanh chóng và quả nhiên, cả hai căn nhà đều có tình trạng như nhau.

"Thế thì chúng ta nên tìm ra người có khả năng dịch chuyển đó trước"

"Em sẽ tìm hiểu xem liệu có huyết kế hoặc ma thuật nào như thế không ạ!" - Mio hào hứng nói.

"Cảm ơn em"

"Không có gì ạ!"

"T-Thế tôi giúp được gì ạ?" - Anna ấp úng nói.

"Nếu được thì cô sẽ theo tôi đi tìm hiểu sâu hơn về điều này. Có thể nó sẽ rất nguy hiểm nên..."

"Không sao ạ, tôi nhất định sẽ giúp!" - Anna trả lời với vẻ mừng rỡ khó hiểu.

"Buu, thế là chị Anna được ở riêng với sensei..."

"K-Không có, đừng có hiểu nhầm mà"

"Những em thấy chị trong vui thế kia..."

"C-Cái đó...u.." - Anna không biết phải đáp lại Mio như thế nào nên đành yên lặng.

"Mà, dù gì thì chúng ta mau làm xong cái vụ này cho nhanh, để lâu thì thế giới này sẽ có họa mất"

"Eh? Ý anh là sao ạ?" - Anna và Mio đồng thanh hỏi.

"Nếu như anh không nhầm thì có lẽ họ đang nghiên cứu chế tạo hoại thú cấp cao đấy"

"V-Vậy..."

"Đúng vậy, chiến tranh có thể sẽ xảy ra"

"Như thế thì tệ quá"

"Ừ, thế nên chúng ta cần khẩn trương. Tạm thời thì ngày mai chúng ta có tiết không nhỉ?"

"Để em xem..." - Mio lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ, đó là cuốn sổ con bé ghi chú mọi thứ vào kể cả những gì tôi dạy, con bé rất kỹ lưỡng.

"Ngày mai anh với chị Anna có tiết ạ"

Vậy là mai phải đi dạy à? Đành vậy, dạy xong thì tôi sẽ bắt đầu việc này sau.

"Thế thì Anna, mai cô dạy tiết mấy?"

"Dạ vâng, tiết 1 ạ"

"Đầu tiên luôn à? Hình như tôi là tiết 3 nếu tôi không lầm"

"Vâng, anh tiết 3 ạ. Sao anh đi dạy mà lại đãng trí thế ạ?" - Mio chỉ trích tôi.

"K-Kệ anh đi, sao cứ phải rắc rối thế đúng không nào?"

"Thiệt tình, bó tay với anh luôn"

"Ừ, như thế tốt hơn. Vậy thì ngày mai sau khi tôi dạy xong, Anna sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Tất nhiên ạ"

"Vậy sau tiết ba nhé."

"Vâng"

Và như thế, chúng tôi đã lên kế hoạch tìm hiểu kỹ hơn về vụ mất tích kỳ bí này. Nếu như ở đời thực thì đúng là kỳ bí nhưng ở một thế giới có ma thuật này thì chúng khá đơn giản.

Mà trước hết... chúng tôi phải kiếm gì bỏ bụng đã.

"Đ-Đi ăn gì đó không?"

"V-Vâng, thành thật là nãy giờ em đói meo rồi"

"T-Tôi cũng thế"

Anna và Mio đỏ mặt khi nói đến những điều như thế, quả nhiên con gái thật khổ nhỉ? Phải lựa chọn giữa sắc đẹp và đồ ăn.

Cơ mà Lily, người đáng ra phải kêu đói trước sao lại không nghe thấy gì?

Khi tôi chú ý, em ấy đã ngủ quên từ khi nào.

Tôi nhẹ nhàng cõng em ấy trên lưng để tránh làm thức giấc em ấy.

"Nào, thế thì tôi sẽ bao như thường lệ"

"Way! Cảm ơn sensei"

Mà, dù nói vậy chứ họ ăn ít nhom à. À quên mất, Anna vẫn ăn khủng như ngày nào mà dáng hình vẫn cân đối, thật đáng ngưỡng mộ.



loading...