Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 3 Chuong 10 Qua Den

Tại tôi đã giảng hòa với nhóm Anna sớm hơn dự kiến nên có thể việc điều tra sẽ có chút khó khăn, nhưng như thế cũng tốt vì tôi không muốn khiến mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tệ đi.

Với lại đi điều tra có một mình cũng buồn, có lẽ có Lily ở cạnh sẽ giúp tôi có động lực hơn.

Hôm nay tôi không có tiết nên tôi tranh thủ điều tra luôn vào buổi chiều, và thế là tôi sẽ đi với Lily.

"Không, không chịu đâu! Em cũng muốn đi cơ!"

Hiếm khi thấy Mio làm nũng thế này với tôi, hôm nay em ấy lẫn Anna đều có tiết nên cả hai không đi được.

"Mà, biết sao được, em phải dạy mà?"

"Ư..."

Em ấy trở nên bối rối và cam chịu.

"Được rồi, anh về anh sẽ kể lại chi tiết cho cả hai mà"

"Thật ạ?"x2

Đột nhiên cả Anna cũng sáp tới với ánh mắt hào hứng.

"Tất nhiên, anh hứa"

"T-Thế thì được ạ. Vậy thì tụi em đi đây"

Tôi và Lily vẫy tay chào cả hai, tôi chợt cười thầm.

Hẳn là hôm nay cả hai sẽ rất mệt đây, sau khi đã "thể hiện" như thế kia thì hẳn sẽ tốn kha khá thời gian với lũ học sinh đó đấy.

Sau khi cả hai vừa rời đi, tôi chợt nghe một âm thanh nhỏ rất dễ thương ở cạnh tai.

"Onii-chan..."

"Được rồi, ta đi thôi"

Như thường lệ, em ấy chỉ ăn đồ tôi hoặc Anna nấu nên hôm nào tôi cũng xin phép bếp trưởng cho mượn một góc nhỏ của phòng bếp.

Tất nhiên là tôi cũng lựa lời để giải thích sao cho các đầu bếp không cảm thấy bị xúc phạm.

Tôi bước đến chỗ của hoàng tử để xin phép trước, dù có là vì việc chính nhưng tôi cũng không thể tự tiện vào nhà của họ được.

"Xin chào hoàng tử"

"Là Yashihiro-dono và Lily-chan à?"

"Chào chú!"

"C-Chú... thế, sao đột nhiên Yashihiro-dono lại tới đây vậy?"

"Thật ra là tôi sẽ định điều tra về mấy cái vụ mất tích đó..."

"Thật sao? Tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mức có thể!"

Có vẻ hoàng tử mừng rỡ hơn tôi tưởng, tôi liền hắng giọng.

"Thế, vì để có thể điều tra rõ ràng được nên tôi muốn xin phép được khám nghiệm hiện-... phòng của họ"

"Điều đó là cần thiết sao?"

Hoàng tử nghiêng đầu suy ngẫm.

"Vâng, rất quan trọng"

"Thế thì ổn thôi, tôi đã nói là sẽ giúp cậu mà. Nếu họ có quay trở lại thì tôi sẽ giải thích với họ sau"

"À không, tôi sẽ không đụng nhiều đến những thứ riêng tư của họ đâu"

"Thế thì tốt quá"

"Vậy thì tôi xin phép, tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay bây giờ nên..."

"Thế à? Thật tiết là tôi không thể đi cùng cậu được..."

"Vâng, tôi sẽ ổn khi tự điều tra nên không cần ngài phải mất công thế đâu. Tôi cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ"

Tôi cuối chào rồi quay ra cửa.

"Chúc cậu may mắn"

Hoàng tử không quên lời chào xã giao đó, quả thật người hoàng tộc thú vị thật đấy.

Để xem, tôi cũng đã tìm được địa chỉ của các nạn nhân rồi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác cái vụ con Chimera lại có liên quan tới vụ này.

Đầu tiên, tôi sẽ đến nhà của giáo viên pháp sư trước, cô ấy tên là Mari Ririha, theo như lý lịch thì cô ấy khá trẻ, cũng có vẻ là một thiên tài khi làm giáo viên vào năm 17 tuổi. Hiện tại là cô ấy mười tám tuổi.

Tự nhiên xem xét phòng của nữ giới cùng tuổi khiến tôi hơi ngượng một tí.

"Onii-chan? Mặt anh đỏ thế ạ? Anh không khỏe ạ?"

"K-Không có gì, ta vào thôi"

Tôi từ từ mở cửa ra, đó là một căn hộ riêng trông cũng không to những cũng chả nhỏ. Nó như một căn hộ bình thường ở nhật vậy.

Ra vậy, hóa ra là các nữ phù thủy mà sống riêng thì sẽ sống ở những nơi như thế này à?

Khi vào trong (bằng chìa khóa được hoàng tử cấp cho mặc dù tôi không cần đến), bên trong khá gọn gàn.

Tôi liếc nhanh xung quanh, cửa có vẻ đã bị khóa trong nên việc có người vào trong và đưa cô ấy đi là không thể. Mà cũng có khả năng là chính cô ấy đã mở cho họ và tự khóa cửa.

Vì đây không phải là dạng khóa cửa hiện đại như ở Trái Đất nên chỉ có thể khóa từ bên trong hoặc dùng chìa khóa từ bên ngoài. Thế nên chỉ có thể là chủ động cô ấy khóa mà thôi.

Thế là tôi có hai giả thuyết là cô ấy tự nguyện đi theo hung thủ (đặt là X) hoặc là cô ấy không hề mở cửa. Giả thuyết hai thì có phần chưa sáng tỏ nên cần tìm hiểu thêm.

Khi vào giữa phòng và xem xét kỹ hơn thì căn nhà có hai phòng ngủ ở trên gác với một hành lang dài, ở dưới là phòng làm việc, phòng sách, phòng khác và phòng bếp.

So với dạng nhà rộng thì nhà của Mari-san có vẻ thuộc dạng dài hơn.

Không có dấu vết của vật lộn hay gây gỗ, những vật thể được sắp xếp một cách ngăn nắp rất tự nhiên.

Tôi cũng không thể bỏ qua trường hợp rằng hung thủ X đã tự sắp xếp lại nhưng đây không phải là Trái Đất hay trong các bộ phim trinh thám của C*nan nên tôi cũng có thể loại ra trường hợp đó.

Tôi không nghĩ thủ phạm ở đây lại suy nghĩ kỹ đến mức đó để thực hiện vụ này đâu.

Thế nên giả thuyết một hiện đang có khả năng rất cao.

Nhà dưới có tổng cộng sáu cái cửa sổ, hai cái ở phòng khách, một cái ở bếp, một cái ở phòng làm việc, một cái ở cạnh cửa chính để chủ nhà có thể nhìn ra và một cái ở phòng sách.

Tuy nhiên thì ba cái trong sáu cái bị che đi bởi tường của nhà bên cạnh nên chỉ còn có ba cái.

Trên tầng trên thì mỗi phòng có một cái và một cái ở cuối hành lang.

Tôi xem xét các cánh cửa thì chúng được lau chùi rất tốt, không có dấu vết nào của việc đột nhập cả.

Hơn nữa, thành cửa cũng rất trơn láng và nguyên vẹn nên không hề có dấu hiệu của việc cửa được mở gần đây.

Tôi vừa đứng cạnh cánh cửa sổ ở cuối hành lang trên gác mà suy nghĩ, nói tới thì nơi này không có đèn nên hẳn sẽ rất tối về đêm. (Chú thích: 'đèn' ở thế giới này không giống với của chúng ta. Nó được thắp bằng lửa hoặc ma thuật)

"A! Quạ kìa!"

Quạ?

Đột nhiên Lily chợt lên tiếng chỉ về phía một con chim màu đen với ánh mắt màu đỏ đang đứng trên mái nhà của hàng xóm. Thế hóa ra ở thế giới này cũng có "quạ sao".

"Hmmm"

"Sao thế Lily?"

"Em đột nhiên có cảm giác lạ"

"Sao, bộ em mệt à?"

"Không ạ. Chỉ là hơi cảm thấy là lạ. Mà cũng không có gì qua trọng đâu ạ"

Em ấy cười một cách hồn nhiên khiến tôi quên đi sự căng thẳng nãy giờ. Tôi vuốt ve em ấy một lúc rồi tiếp tục đi xét nghiệm căn nhà.

Tôi bước vào hai căn phòng ngủ để kiểm tra, căn gần cánh cửa sổ nhất thì không có dấu vết gì của việc có người ở trong, vậy là cô ấy ở một mình sao?

Căn phòng cũng khá rộng đối với một người ở, có bàn ghế rồi giường đàng hoàng như cũng hơn đơn sơ.

Căn phòng được vệ sinh rất tốt dù không có ai ở trong, hẳn nạn nhân này có tính cách rất ngăn nắp và cẩn thận. Thế thì cô ấy rất khó bị lợi dụng hoặc lừa. Thế thì giả thuyết cô ấy tự nguyện theo thì hẳn phải có một thứ nào đó khác mới khiến cô ấy đi theo được.

Có thể là người quen hoặc bị đe dọa. Tạm thơi nó là giả thuyết A1 và A2.

Khi tôi vừa khép cửa lại thì thông qua cánh cửa sổ, tôi có thể thấy một vài con quạ khác.

Có vẻ loài quạ ở đây không phải là quái vật để farm lv nhỉ?

Không biết nó kêu tiếng như thế nào nhỉ?

Để ý thì giống như nó đang nhìn tôi? Cái ánh mắt đỏ ngầu đó dưới ánh chiều tà của bầu trời khiến tôi hơi rùng mình.

Tôi bắt đầu sang căn phòng bên cạnh, có cả chăn mền, trên bàn có một vài tờ giấy được xếp lại rất kỹ và có cả bút lông được đặt bên cạnh nữa. Trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ có để một khay nhỏ đựng một bình trà và một cốc trà.

Có vẻ nhưng nạn nhân ở phòng này, trông cũng rất ngăn nắp và hợp với một phụ nữ riêng.

 Có vẻ cô ấy cũng là một cô gái nữ tính, nhưng mà mấy thứ ở trong phòng cô ấy khiến cho tôi có cảm giác hơi khó chịu một chút, tôi cũng không rõ phải nói làm sao nữa.

Tôi rời đi và bước xuống cầu thang, tôi có thử quẹt tay lên tay nắm nhưng không có một hạt bụi nào. Tôi nghĩ nãy giờ nhưng việc ngôi nhà này vẫn sạch sẽ sau khi chủ nhà không còn nữa hơi lạ sao?

Đáng lẽ bụi phải bám khắp rồi chứ? Điều này thật khó hiểu.

Dù gì thì đó hiện tại là một điều nữa cần tìm hiểu, tôi tiếp túc xem xét các phòng còn lại.

Trước tiên là nhà bếp, cái kệ trên cao hơi kì lạ. Trong khi các tủ khác đều được xếp đầy với các thứ lọ chai này nọ nhưng riêng cái tủ đó lại có một vị trí vừa với một cái lọ trung bình bị trống.

Khi tôi vừa mở tủ ra, Lily chợt lên tiếng.

"A, có mùi trà ạ!"

"Thật không?"

"Chắc chắn luôn ạ"

Quả thật mang Lily theo thật có ích, tôi sẽ hối hận nếu tôi không giảng hòa với họ sớm mất.

"Cảm ơn em, em giỏi lắm"

"Ehehe"

Tôi xoa đầu em ấy một lúc rồi quay sang nhìn chiếc tủ.

Vậy hẳn nó là nơi đựng lọ trà rồi, thế thì nó đi đâu?

Tôi liếc xung quanh tìm kiếm thì thấy nó được đặt rõ ràng trên chiếc bàn trong bếp với nắp đã được mở.

Hẳn cô ấy đã pha trà và quên đóng lại. Nhưng liệu một người kỹ càng như cô ấy lại quên không?

Hơn nữa, chiếc nắp của lọ lại nằm dưới nền đất, điều này có nghĩa là như thế nào?

Tôi đóng cửa tủ lại và bắt đầu vào phòng làm việc và phòng sách.

Trong phòng làm việc, có một chiếc bàn lớn với khá nhiều những chiếc ghế xung quanh, hẳn cô ấy sẽ dùng khi cần nghiên cứu cùng nhiều người hoặc có thể là để dạy cho học sinh?

Nhìn xung quanh thì cũng không có gì đặc biệt hơn, khi tôi liếc sang cánh cưa sổ, tôi lại chạm mắt với con quạ đen lúc nãy.

Tôi có cảm giác như nó nhìn tôi nãy giờ vậy.

"Này Lily, loài quạ có đặc điểm như thế nào vậy?"

"Vâng, hình như nó không tấn công con người nhưng chúng hay bay theo và luôn nhìn chằm chằm vào những người nhìn nó ạ"

Ra vậy, kỳ lạ nhỉ?

"Cảm ơn em"

"Không có gì ạ!"

Tôi bước sang căn phòng sách, trước đó tôi có ngó qua cánh cửa sổ nằm trên tường đối diện với cửa phòng, nó bị bức tường của nhà bên che khuất hoàn toàn. Nhưng khi nhìn kỹ thì lại có một cái khe nhỏ giữa hai nhà, tôi ngó lên thì thấy một con quạ khác.

Có vẻ nơi này hơi nhiều quạ nhỉ? Sao ở nhà chúng tôi lại không có?

"Này Lily, lũ quạ đó có phiền mọi người không?"

"Em không rõ nữa ạ. Em xin lỗi"

Em ấy rũ đuôi và tai xuống buồn bã, tôi cười vớ em ấy một cách nhẹ nhàng và xoa đầu em ấy.

"Không sao đâu, em cũng đã giúp rất nhiều rồi nên đừng lo nhé!"

"Vâng!"

Có lẽ tôi nên hỏi thêm Anna và Mio về vụ này. Có lẽ hôm nay tôi nên điều tra xong căn nhà này thôi nên hãy nhanh chóng xem xét lại và về.

Căn phòng sách thì khá nhiều sách, hầu hết chúng là sách về lịch sử thời xưa và về ma thuật mà thôi.

Trên bàn có một cuốn sách dày màu đỏ, khi tôi lật ra thì thấy một trang khiến tôi chú ý đến.

Nó nói về chủng quái vật Chimera và chúng tôi đã hạ lúc trước, ngoài ra còn có rất nhiều con hoại thú trong thần thoại Hy Lạp khác. Có vẻ như quái vật ở đây đều dựa trên thần thoại Hy Lạp cả nhỉ? 

"Em không thích nó"

Lily chợt cất giọng với một vẻ mặt khó chịu.

"Anh cũng thế"

Tôi gấp một mép của cuốn sách lại để có gì lần sau tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn và gập sách lại mà đặt lên bàn.

Khi tôi rời đi thì chợt tôi thấy tai của Lily giật giật.

"Sao vậy Lily?"

"Em tự nhiên có nghe tiếng gì đó là lạ ạ"

"Tiếng động lạ?"

"Vâng. Nó phát âm 'sột soạt' vậy."

Cách em ấy cố để trình bày với tôi rất dễ thương.

"Thế à, nó có ích đấy. Cảm ơn em"

"Vâng ạ!"

Con bé tỏ ra vui mừng khi cảm thấy mình có ích, con bé quả thật có ích.

Nếu như Lily đã nói thế thì chắc chắc cái âm thanh đó là có thật, nếu như vậy thì nó từ đâu ra?

Tôi quay lại nhìn lại căn phòng một lần nữa nhưng lại không thấy gì khác lạ ngoài con quạ đứng nhìn chằm chằm vào chúng tôi ở bên ngoài cửa sổ.

Sau đó, chúng tôi trở về, nhưng tôi chưa vội về nhà mà tìm đến học viện và ngồi ngoài hành lang để chờ Anna và Mio trên một chiếc ghế.

Lily đang nằm trên đùi tôi, tôi vô thức vuốt ve em ấy như một phản ứng bẩm sinh của tôi vậy.

Thật kỳ lạ, căn nhà đó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người. Tôi lại không rõ nó là gì nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Hình như ngày mai cả hai Anna và Mio đều không có tiết nên tôi sẽ dẫn cả hai theo. Hy vọng sau khi điều tra hai căn nhà cuối cùng sẽ có được kết quả.

"A, Yashihiro-kun, anh đang đợi chúng tôi ạ?"

Cả hai đang đi bộ cùng nhau đến chỗ tôi.

"À ừ, tiện đường đến đón cả hai rồi cùng về chung cho vui"

"Vâng, vậy thì ta đi thôi"

Chúng tôi bắt đầu đi bộ trong thành phố sau khi đã dịch chuyển từ học viện.

"Thế sensei, trong mặt anh có vẻ suy tư, có kết quả gì không ạ?"

"Hmm, cũng có nhưng cũng không. Anh biết được khá nhiều về nạn nhân nhưng lại chưa rõ về nguyên nhân lẫn cách thức mất tích"

Sau đó tôi kể lại chi tiết cho cả hai.

"Ra là vậy, nó có cái gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu à"

"Em cũng vậy ạ. Em cũng cảm thấy căn phòng đó khó chịu lắm ạ"

Lily chợt nói.

"Em cũng thế sao? A, là cái lúc em nói với anh ấy hả?"

"Vâng"

Ra vậy, không những tôi mà một người nhạy cảm với xung quanh như Lily cũng thấy vậy.

"Em cảm thấy như các giác quan của mình bị hỏng vậy ạ, nó không hoạt động tốt lắm"

"Nhưng em vẫn ngửi thấy và nghe thấy rất rõ rồi còn gì?"

"Nhưng em không thể nghe được tiếng của những người ở bên ngoài ạ"

Cái gì? Để ý thì tôi cũng không nghe được. Chuyện này là sao?

"Có vẻ sẽ hơi rắc rối rồi đây. Thông tin của em hữu ích lắm Lily"

"Vâng"

"Thế thì Mio, Anna, mai cả hai rảnh chứ?"

"Vâng, chúng em không có tiết... có chuyện gì ạ?"

"Thế ngày mai cả hai đi điều tra cùng anh được không? Có thêm cả hai sẽ giúp ích rất nhiều"

"Vâng!"


loading...