Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 2 Chuong Cuoi Cam Xuc Chan That

Trước mắt tôi, Mio đang tung ra một đòn rất quen thuộc, đó chính là Mjonir. Con bé đó đã tự tập cách tưởng tượng ra cả cái nòng súng luôn à? Con bé hẳn đã rất cố gắng.

Đột nhiên khi viên đạn bay gần tới nơi (Tại không hoàn toàn là nòng súng và cũng không uy lực bằng lúc trước nên tốc độ đạn bay khá chậm) thì lại biến mất.

Mio đột nhiên gục xuống nền đất.

"Ồ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy- Đ-Đây là... Không ổn rồi, chúng tôi xin hoãn trận đấu, mau đưa Mio-san vào trong ngay!"

Hình như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng xảy ra, tôi khá lo lắng nên đã sử dụng thần nhãn, tất nhiên là phải đội cái mũ trùm lên để quan sát.

"Ôi không Mio..."

Tia-san ngồi bên cạnh tôi dùng tay che miệng lại và nước mắt cứ trào ra từ mí mắt của cô ấy, ngay cả Anna cũng vậy.

Mấy người này bị sao vậy?

Ngay lập tức, Tia-san, Guren-san cũng đứng dậy và chạy về phía phòng chờ của các thí sinh. Tôi vẫn còn thấy đối thủ của cô ấy vẫn ngồi im trên sân ma không nhúc nhích gì. Có vẻ cô ta bị 'hạ' rồi.

Khi tôi thấy Anna khóc, tôi liền hỏi cô ấy.

"Nè Anna, có chuyện gì mà cô khóc thế?"

Tôi vừa hỏi vừa cùng cô ấy đi theo cha mẹ Mio. Có vẻ Mio bị bất tỉnh mà tôi vẫn không rõ lý do tại sao nhưng tôi cần phải nhanh lên.

"Eh? Y-Yashihiro-san? Sao anh lại hỏi lạ vậy ạ? Là Mio, em ấy..."

"Cái gì? Em ấy thì sao?"

"Hức, anh đôi khi thật ác độc. Em ấy lúc nãy do sử dụng hai nguyên tố trái nhau liên tiếp nên bị sốc phản ứng và thường thì tỉ lệ cao là sẽ chết."

"Cái gì?!!"

Tôi liền ôm chặt lấy Lily phóng như bay về phía phòng chờ của giải đấu.

"C-Chờ đã Yashihiro-san"

Khi tôi tới nơi thì đã thấy có khoảng hơn chục người tính cả cha mẹ Mio đứng xung quanh em ấy với một vẻ mặt buồn bã.

"Mấy người đang làm gì thế?!"

Tôi quát lên giận giữ khi cố vượt qua vòng người để tiếp cận cơ thể của Mio.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng tại cô ấy sử dụng hai hệ nguyên tố đối nhau liên tục nên có vẻ cô ấy bị sốc phản ứng. Mà đã bị sốc phản ứng thì... không thể cứu nổi."

"Cái gì? Tại sao không thể?"

Tôi vừa hỏi vừa quan sát trạng thái của Mio. Môi và các đầu ngón tay của em ấy tím đi, thế này không ổn rồi, cần cấp cứu gấp.

"Ma thuật cứu thương chỉ có thể cứu người còn sống thôi chứ người chết thì..."

Tôi nhìn sang cha mẹ của em ấy thì thấy họ đang khóc và có vẻ như chấp nhận việc này.

"Vớ vẩn!"

Tôi quát lớn.

"Eh?"

Mọi người cất giọng ngạc nhiên.

"Quá vớ vẩn, tất cả tránh ra xa chỗ này mau."

"C-Cậu định làm gì?"

Cha của Mio hỏi tôi.

"Xin mọi người hãy tránh ra dùm tôi!"

Tôi đầu tiên cần phải tạo một khoảng không gian thoáng trước, tình trạng của em ấy là bất tỉnh, hay còn gọi là chết tạm thời chứ chưa chết hẳn.

"Tôi không hiểu tại sao mất người lại nói thế nhưng em ấy vẫn chưa chết, mấy người thật hồ đồ."

"C-Cậu! Đừng có quá cố, đừng có sỉ nhục người đã khuất"

"Tôi lươm cái tên vừa lên tiếng rồi tiến hành kiểm tra Mio."

Tôi tát vài cái vào má em ấy để kiểm tra. Có vẻ như em ấy không tỉnh lại. Như thế thì mạng sống của em ấy đang nguy hiểm, tôi buộc phải hô hấp nhân tạo gấp vì theo tình hình thì có vẻ như không ai biết cách hô hấp nhân tạo cả.

"T-Tên khốn, cậu giám đánh Mio thậm chí nó đã chết sao? Tôi đã nhìn lầm cậu"

Tôi mặc kệ những lời của cha Mio và ghé sát tai vào lồng ngực và miệng để kiểm tra. Em ấy hoàn toàn tắt thở và tim đã ngừng đập.

Tôi bắt đầu sơ cứu ngay lập tức. Bởi vì tôi chỉ có thực hiện một mình nên tôi sẽ ép tim trước.

Tôi đặt hai bàn tay chồng lên nhau rồi đặt ngay chính giữa ngực của em ấy.

"N-Này tên kia, cậu giám!"

Cha của Mio đang tức giận lao tới, tôi lập tức giải phóng ma lực và đóng băng mọi thứ xung quanh ngoại trừ vị trí của tôi. Những cột băng tạo thành một cái tù di động để ngăn cản người khác làm gián đoạn tôi. Tôi không có thời gian để giải thích.

"Mong chú đừng có làm phiền, cháu xin lỗi như việc này là cần thiết"

"C-Cái-"

Tôi ấn xuống khoảng 4-5cm rồi thả ra. Lặp lại như thế 15 lần rồi tôi tiến hành việc thổi ngạt.

Theo tôi nhớ là nếu một người làm thì ép tim 15 lần và thổi ngạt hai lần mãi cho đến khi nạn nhân tỉnh lại.

Tôi lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho em ấy. Lúc đó tôi không hề quan tâm đến việc đây chí là hôn nhau nữa nhưng tôi vẫn phần nào cảm nhận được bờ môi mềm mịn của em ấy.

Tôi không do dự mà bắt đầu việc thổi ngạt.

"C-Cậu! Dù có là cậu đi nữa thì như thế chả khác nào cậu lợi dụng thôi sao? Mau tránh ra khỏi con gái ta mau!"

Ông ta đột nhiên phái các cột băng của tôi và lao tới. Tôi lập tức sử dụng thổ thuật để triệu hồi một lớp tù khác làm bằng kim cương, thứ được tinh chế từ cát.

"Đ-Đây là"

Tôi không rời mắt khỏi Mio mà kiểm tra thử em ấy đã thở trở lại chưa nhưng vẫn chưa. Tôi tiếp tục thực hiện một lần nữa. Mạng sống của em ấy đang ngàn cân treo sợi tóc.

Và phép màu đã tới, khi lần hô hấp nhân tạo thứ hai xong thì em ấy đã thở trở lại nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi khụy xuống và tựa vào bức tường gần đó. Tôi hóa giải phép thuật để cho cha mẹ em ấy vào.

"Xin cô, Tia-san, hãy sử dụng phép hồi phục cho em ấy"

Cô ấy nhìn tôi với anh nhìn khinh bỉ, có lẽ cô ấy hiện rất giận tôi.

Có vẻ cô ấy không định làm vì cô ấy vẫn nghĩ rằng em ấy đã chết.

Thế thì tôi đành tự mình làm vậy.

"K-Khoan đã... Đó... Chẳng phải Mio đang thở sao?"

"Cái gì?"

Mọi người trừ tôi liền chạy tới chỗ của Mio.

"E-Em ấy sống lại rồi. M-Mau hồi phục cho em ấy mau"

Lúc đầu Anna cũng rất giận tôi nhưng giờ cô ấy đã hiểu ra được vấn đề.

Mẹ của Mio lập tức sử dụng phép hồi phục cho em ấy. Một lúc sau thì em ấy đã tỉnh dậy.

"Ơ... Đây là đâu?"

"M-Mio... Mừng quá!"

Mẹ của Mio và Anna bay tới ôm chặt lấy em ấy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được giọng của em ấy.

"M-mẹ, chị Anna... có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện gì ư? Con đã chết đấy. Tại con bị sốc phản ứng đấy"

"S-Sốc phản ứng ạ? T-Thế tại sao con còn sống?"

Có vẻ em ấy cũng có khái niệm về việc này tương tự những người khác.

"Mẹ cũng không rõ nữa nhưng điều này thật kỳ diệu... Khoan, không lẽ..."

Tôi liền đứng dậy và tiến về phía Mio.

"Quả thật là em đã chết. Thật sự là anh không rõ cái sốc phản ứng đó là gì nhưng em chỉ đơn thuần là chết tạm thời thôi. Hay nói cách khác là bất tỉnh nhân sự. Mặc dù tim và phổi đã ngừng hoạt động vẫn có cách cứu."

"T-Thế, không lẽ lúc nãy là cậu đang cứu con cô sao?"

"Vâng, đó được gọi là hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim. Tại lúc đó mạng sống của em ấy tính bằng giây nên không có thời gian để giải thích. Xin lỗi cô chú"

"V-Vậy à? Cô chú xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Thành thật cảm ơn cậu vì đã cứu con gái cô"

Mẹ của Mio và cha của em ấy đứng trước mặt vừa xin lỗi vừa cảm ơn tôi.

"Không có gì đâu ạ. Thật ra mặc dù cứu em ấy nguy hiểm hơn nhưng cháu cũng đã làm một điều không tốt. Cháu cũng xin lỗi trước ạ"

"Không sao đâu. Tại cô chú cứ tưởng cậu là loại người lợi dụng nhưng thật ra là cậu đang cứu Mio. Nếu như thế thì không sao đâu, cô thậm chí ủng hộ đấy"

"Mà, tại cậu cứu con ta nên ta sẽ giao con gái lại cho cậu"

"Ahahaha, cháu cảm ơn ạ"

---------------------------------------

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nếu không nhầm thì tôi đột nhiên ngã xuống khi đang thi triển Mjolnir.

Khi tôi tỉnh lại thì có vẻ tôi đang nằm trong phòng chờ. Mọi người lúc đấy nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã. Khi tôi nghe rằng tôi bị sốc phản ứng, tôi đã rất bất ngờ.

Khi ấy tôi đã dại dột khi sử dụng hai nguyên tố lửa và băng liên tục nhau. Tôi không thể làm giống như sensei được.

Theo như sensei giải thích thì có vẻ anh ấy là người đã cứu tôi, còn phương thức thì tôi không biết.

Qua đó, mọi người kể cả tôi đã làm rõ được nhận thức về việc này.

Trước giờ chúng tôi cứ nghĩ tim ngừng đập và phổi ngừng thở là chết, tức là khi bị sốc phản ứng nhưng anh ấy bảo đấy chỉ là chết tạm thời mà thôi. Tôi cũng không rõ lắm nhưng có vẻ đó chưa hẳn là chết.

Anh ấy nói là để có thể cứu thì cần phải rất nhanh chóng hô hấp nhân tạo. Tôi không biết hô hấp nhân tạo là gì, có lẽ tôi sẽ hỏi anh ấy sau.

Khi nghe cuộc đối thoại giữa cha mẹ và anh ấy, có vẻ cha mẹ đã rất giận dữ khi anh ấy cứu tôi.

Eh? Bộ anh ấy đã làm gì đó với tôi sao? Tôi đột nhiên lo lắng về nội dung cuộc trò truyện đó.

Cuối cùng thì về kết quả cuộc thi, mặc dù tôi đáng lý ra đã thua nhưng đối phương lại bị xét thua vì đã gian lận. Người ta phát hiện ra cô ta dấu rất nhiều vật phẩm cấm trong người.

Khi về tới nhà, sensei liền tránh mặt tôi ngay, vì tò mò nên tôi đã hỏi chị Anna chuyện gì đã xảy ra.

Chi ấy đã kể với tôi với một ánh mắt hình như có chút đố kị thì phải. Khi tôi biết được toàn bộ câu chuyện, tôi đã rất xấu hổ.

Đ-Đấy là l-lần đầu của tôi. Khoan đã, nếu như vậy thì chả lẽ chị Anna cũng thích sensei sao? Ấy không, không phải là tôi thích sensei gì, chỉ là...

Tôi quyết định đi gặp sensei. Tất nhiên là để cảm ơn chứ tôi không phải loại người lợi dụng người đã cứu mình để bắt họ chịu trách nhiệm đâu.

Khi tôi tìm thì gặp được sensei đang ngồi một mình trên nóc nhà, tôi liền tìm cách trèo lên.

Khi anh ấy phát hiện tôi, anh ấy vội đỡ tôi lên.

"C-Chào sensei"

"C-Có chuyện gì à?"

Có vẻ như sensei cũng hồi hộp giống tôi.

"V-Về chuyện anh cứu em, em c-cảm ơn anh ạ"

"À, ừm"

Tôi nuốt nước bọt và lấy hết dũng khí để nói.

"Ano, v-về chuyện ấy, c-chuyện anh h-hôn êm để cứu em ấy, c-có thật không ạ?"

Mặt dù tôi đã cố gắng nhưng tôi vẫn vô cùng xấu hổ khiến câu nói của tôi có phần ấp úng.

"Eh? Cái đó là do cứu em nên buộc anh phải vậy thôi. Anh không xin lỗi vụ đó đâu. Nếu như lúc đó anh vì ngại và do dự thì anh đã không còn được gặp em rồi. Nói thật mặc dù là có cách cứu nhưng tỉ lệ thành công là không cao đâu, em may mắn lắm đấy."

Lần này thì anh ấy không hề ngần ngại mà nói ra.

"T-Tất nhiên là em không bảo anh xin lỗi làm gì. Nói thật ra thì nếu lần đầu của em là anh thì em không ngại đâu ạ"

Tôi có thể nhận biết được rằng mình đang đỏ hết cả mặt lên vì xấu hổ.

"Eh?"

"K-Không có gì ạ."

"Thật ra đấy cũng là lần đầu của anh đấy. Coi như huề nhé. Mặc dù lúc nhỏ con em gái anh có hôn anh một lần như đó chỉ là còn nhỏ nên không tính"

"Eh?"

Em gái gì mà mạnh bạo vậy? Cơ mà lần đầu của sensei và của mình... Ehehe.

Mình đang nghĩ cái gì vậy trời.

Tôi vô thức ôm lấy đầu mà cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ.

Sau đó, tôi quyết định nói lên tấm lòng của mình.

"S-Sensei, em... yêu sensei lắm ạ"

"M-Mio?"

"T-Tất nhiên là dưới danh nghĩa thầy trò thôi ạ"

"Ừ-ừ, tất nhiên rồi. Anh cũng yêu em lắm"

"Eh?"

Mặc dù tôi biết là anh ấy cũng nói giống tôi nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có vẻ như tôi thật sự yêu anh ấy như một người phụ nữ mất rồi. Nhưng có lẽ tôi không nên ích kỹ được.

"D-Dù gì thì em cũng cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em và luôn cứu giúp em. Không chỉ em mà em tin rằng cả chị Anna và Lily cũng rất yêu anh đấy ạ"

"C-Cảm ơn em"

Lại một lần nữa, tôi lại thấy một vẻ cô đơn trong ánh mắt anh ấy nhưng tôi lại không đủ can đảm để cất tiếng hỏi.

Hai ngày sau, sau khi cha mẹ tôi đã chiêu đãi chúng tôi rất nhiều và cũng như thể hiện lòng biết ơn đến sensei, chúng tôi quyết định trở về.

Trước khi đi, cha mẹ có ôm chặt lấy tôi mà nói lời tạm biệt với tôi, tôi cũng ôm chặt lấy họ.

"Cha, mẹ, con đi đây. Con sẽ trở về"

"Ừ, có vẻ con tìm được người quan trọng của đời mình rồi nhỉ? Cha mẹ không phản đối đâu"

"Mou, đừng có chọc con nữa"

"Ara? Con không thích cậu ấy à?"

"Eh? T-Tất nhiên là có ạ"

"Thế thì cố gắng lên nhé. Mẹ để ý thấy cô nàng Anna kia không phải đối thủ tầm thường đâu"

"Cha mẹ!"

"Biết rồi biết rồi. Con nên nhớ phải đền đáp cậu ấy thật tốt đấy"

"Đ-Đương nhiên rồi ạ"

Tôi cất giọng với một vẻ xấu hổ thấy rõ.

Cha mẹ tôi rời khỏi tôi và đi đến chỗ của mọi người.

"Yashihiro-kun và Anna-chan, cô chú gửi con bé cho hai cháu nhá. Hãy thay cô chú chăm sóc cho nó"

"Tất nhiên rồi ạ"

Khi thấy cả hai người họ trả lời một cách không do dự như thế, tôi cảm thấy hơi xấu hổ và cũng thấy ấm lòng.

"Cha tôi đột nhiên tựa vào sensei như một người bạn thân và thì thầm.

"Tôi sẽ gả con gái cho cậu nên đừng phụ lòng nó đấy"

"Cha!"

Tôi vội chạy tới và tách họ ra.

Anh ấy cười nhẹ và nói.

"Đa tạ, cháu sẽ chắm sóc em ấy thật tốt"

"Sensei!"

"Ahahahahahaha"x2

Cả hai người cười lớn cứ như cặp bạn lâu năm vậy.

Khi tôi tiếng lại chỗ của mẹ và chị Anna, tôi có nghe thấy được cuộc trò chuyện của họ.

"Nè Anna-chan, con cũng phải cố gắng đấy nhá. Con cũng thích cậu ta mà, phải không?"

"Eh? K-Không có đâu ạ, chỉ là anh ấy luôn quan tâm và bảo vệ tụi con nên"

"Mà, cô không nhiều chuyện làm gì. Cả hai cố lên nhá, đất nước này không cấm vụ đa thuê đâu"

"Mẹ này, mẹ đừng đùa nữa"

Cuối cùng sau một loạt những trò trêu chọc của cha mẹ lẫn sensei, chúng tôi đã quay trở về nhà, tất nhiên là sử dụng [teleport].

Sau cùng, mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra, tôi cũng đã đạt được mục đích của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để được tiếp tục ở bên cạnh mọi người.

-----------------------------------

Lời của tác giả: Đến đây là hết chương hai. Tiếp theo sẽ bước đến chương mới đầy hứa hẹn: Học viện hoàng gia Muse.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi từ đầu đến giờ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.


loading...