Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 2 Chuong 1 Danh Du Cua Mot Dang Nam Nhi

Thông báo đến toàn thể ae theo dõi bộ truyện này, tôi là tác giả và có một chút muốn đính chính lại với ae.

Về Lily là hậu duệ của Apollo, tôi quên mất việc mô tả cái vật liên kết. Vật liên kết của Lily với Apollo là đôi bông tai, thứ được Apollo tặng từ khi còn nhỏ. Nó là một ma pháp cụ giúp bảo vệ Lily khỏi những lời nguyền.

Cuối cùng thì chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này.

Hẹn gặp lại.

-------------------------------------------------------

"Tên kia! Mau bước ra đây mau"

Bên ngoài kia có âm thanh la lối om sòm của một lũ trẻ trâu nào đó.

"Trời ơi điếc tai quá, đã bão là đợi tý rồi"

"Hình như họ là quý tộc đó anh"

"Quý tộc?" x2

"Ủa, hình như lúc trước em có bảo rồi mà?"

"Lúc đó anh không để ý"

"Chị cũng vậy"

"Chả phải là tại hai người cứ mãi thân mật với nhau sao?"

Mio lườm chúng tôi một cách đáng sợ.

"A-Anh xin lỗi mà"

Tôi vội vàng xoa đầu Mio để làm em ấy nguôi giận.

"D-Dù có xoa đầu em đi nữa cũng không..."

"Ây da, hiếm lắm mới được thấy một tsundere tận mắt" (Chú thích: Tsundere là một kiểu con gái phổ biến trong anime nhật bản. Xem thêm trên Google-sama)

"Tsundere là gì ạ?"

"À không, không có gì"

"Sao cũng được, nhưng trước hết ta phải ra gặp họ đã"

"Ừ"

Mio bước tới phía trước, tôi va Anna theo sau. Bởi lẽ căn nhà khá lớn nên tốn khá thời gian để đi đến cửa chính.

"Cơ mà Anna, tôi để ý lâu rồi, hình như cô có đeo cái gì đó giống dây chuyền trên cổ nhỉ?"

"A, ý anh là cái này nhỉ?"

Cô ấy lôi ra từ trong lớp áo một thứ gì đó giống dây chuyền... là một chiếc đồng hồ quả quít.

(Chú thích: đồng hồ quả quít nhìn như thế này)

"Đó chẳng phải là một chiếc đồng hồ sao? Như sao nó cũ thế kia?"

"Đồng hồ? Ý anh là sao?"

A, quên mất. Ở thế giới này không có những thứ này. Nhưng ở thời tôi sống thì nó vô cùng phổ biến. Người ta mua nó chủ yếu là vì vẻ thẩm mĩ của nó chứ không dùng để xem giờ là bao.

Đến cả tôi cũng đã từng mua hai hay ba cái gì đó tặng cho gia đình.

"Tôi đã từng thấy vật như thế này trước kia từ một vị anh hùng được triệu hồi tới đây"

"Thế ạ? Ra đây là thứ được gọi là đồng hồ"

"Cô có nó mà không biết nó là gì sao?"

"Tôi không biết, từ khi sinh ra nó đã ở bên cạnh tôi rồi. Ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết nốt. Còn tôi thì chỉ nhớ là tôi được ai đó tặng nó và nó là một vật vô cùng quan trọng thôi"

"Thế à. Dù gì thì nó cũng là vật quan trọng nên hãy giữ gìn nó. Nó cũ thế kia hẵn là có ý nghĩa gì đó nhỉ?"

"Vâng"

"Tên khốn kia! Không hồn thì bước ra đây mau!"

"K-Khốn sao? Bộ tôi có làm gì sai à?"

Tôi nhìn Anna mà hỏi với một vẻ ngờ nghệch.

"Tôi không rõ nữa. Nhìn anh không giống người thích đi gây sự với người khác."

"Đúng thế đấy."

Chúng tôi bước ra ngoài căn biệt thự, đứng trước cửa là bộ ba đàn ông, trong đó có một tên đứng giữa ăn mặc rất giống quý tộc, hai tên còn lại trông như lính hộ tống vậy.

"Nhìn ông trông quen quen, hình như thấy ở đâu rồi"

"Tên oắt con, mi quên rồi sao? Ta là một trong những người trong đoàn sứ giả bị ngươi sỉ nhục đây. Hôm nay ta quyết sẽ thanh toán với mi!"

"A nhớ rồi. Tôi vô cùng xin lỗi về ngày hôm đó."

Tôi cuối người xin lỗi xong lập tực quay gót.

"Nào, ta vào nhà thôi, Lily mà tỉnh dậy thì chết dở."

"V-Vâng"

Mio va Anna trả lời tôi với vẻ lúng túng trong khi tên quý tộc kia thì tức đỏ mặt.

"Tên khốn, mi giám trêu tao sao? Tên kia, ta thách đấu mi, hãy tỉ thí với ta!"

"Tỉ thí?"x2

Anna và Mio hét lên.

"Sao thế?"

"Tỉ thí là một chết độ so thực lực của các mạo hiểm giả bao gồm cả quý tộc. Nhưng một khi bị quý tộc khiêu chiến thì anh không có đường thoát đâu. Luật tỉ thí cũng được bên quý tộc đặt ra nữa. Tóm lại tỉ thí với quý tộc là vô cùng bất lợi."

"Ra vậy, ông dùng cách hèn mọn này để trả thù tôi à? Quả nhiên ông cũng chỉ là người phàm"

"Hehe, oắt con, nói thì hay lắm. Nào, hãy mau chấp nhận đi còn không là bọn ta sẽ có quyền lấy đi mọi thứ của mi đấy"

"Cón vụ đó luôn à?"

"Có ạ. Luật này là do một quý tộc khác đề ra. Nếu không chấp nhận lời tỉ thí của quý tộc thì người thách đấu sẽ có quyền lấy đi một thứ của người bị thách đấu. Chỉ có mạo quý tộc trở lên mới có thể từ chối"

"Có vụ đó luôn à?"

Phải nói là vãi cả hệ thống thách đấu. Không hiểu cái logic gì ở đây luôn, thật không đỡ nối.

"Nếu ngươi không chấp nhận thì ta có lẽ sẽ lấy một thứ của ngươi vậy. Để xem nào... Ta sẽ lấy ả đàn bà kia"

Hắn chỉ tay về phía Anna đang đứng bên cạnh tôi.

"Eh?"

Anna hét lên sợ hãi.

"Trong ả ngon đấy. Hehehe"

Hắn cười một cách man rợ, bỉ ổi trong khi Anna đang rỉ ra những giọt nước mắt sợ hãi. Mio thì đang nhìn lão quý tộc với một ánh mắt giận dữ.

Hai tên vệ sĩ đi theo liền khóa tay của Anna, hai người họ trong rất lực lưỡng nên dù có là Anna đi nữa thì việc chế cự sẽ vô cùng khó khăn.

Hắn sử dụng bàn tay thối tha của mình để vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Anna, sờ mái tóc Anna mà để lên mũi mà ngửi.

Hiện tại tinh thần của tôi đang giận dữ đến đỉnh điểm.

"Otto! Chớ có manh động, không là ta giết cả ả lẫn mi đấy. Ta sẽ tạm thời mang ả về nhà để bắt giữ, nếu ngươi muốn đoạt lậy con đĩ này thì hãy thắng ta. Mặc dù nó là không thể ahahaha!"

Anna rưng rưng nước mắt nhìn tôi như thể cầu cứu nhưng một lúc sau lại cuối đầu xuống như vẻ bỏ cuộc.

Chẳng phải cô là quý tộc sao? Chả lẽ cô chấp nhận chuyện này sao? Nhưng riêng tôi thì đừng có hòng. Cô là người dân của đất nước này nên có lẽ cô phải theo luật nhưng riêng tôi thì tôi không tuân thep ai cả, chả sợ bất cứ thứ gì cả.

Tôi sẽ càng quét mọi thứ cảng đường. Cơ mà hắn dám gọi một thiếu nữ xinh xắn tốt tính như Anna là con đĩ, thôi sẽ không tha cho ông.

"Oi lão già thối. Ông có gan to lắm mới giám đụng đến đồng đội của tôi. Tôi chấp nhận thách đấu, tôi sẽ cho ông một bài học."

"Hahaha, mồm miệng to lắm nhóc con. Để xem ngươi còn khoác lác được bao nhiêu. Ta sẽ bắt đầu thách đấu ngay tại lúc này luôn, vào chiều nay tại sân đấu của hội mạo hiểm. Nhớ đừng có trốn đấy tên khốn mồm to. Ahahaha"

Hắn quay gót ra đi trong khi cười thô kệch, hiện tại tôi đang rất giận dữ, tôi sợ là mình không kiểm soát được mà giết hắn ta mất.

Anna bị hai tên lính kia thụi một cú thật mạnh vào búng khiến cô ấy bất tỉnh.

"Lũ các ngươi! Không hồn mà giữ Anna toàn vẹn đấy. Nếu như cô ấy mà có chuyện gì thì đừng có trách tôi. Nể tình Anna tôi mới chấp nhận việc thách đấu chứ không thì tôi đã giết mấy người tại đây rồi."

"Ahahaha, sợ quá. Hé hé"

Hắn cùng với hai tên lính cười như một tên say rượu bẩn thỉu, tôi thề là sẽ không tha cho họ. Thế nên Anna, hãy cố chịu đựng.

Ba tên khốn kia đi về phía đằng xa trong khi nở một nụ cười xảo trá. Dù tụi mi có xảo trá đến mấy thì ta cũng quyết sẽ càng quét hết lũ chúng bây.

"Yashihiro-sensei, em giết chúng được không ạ?"

Mio đang trở nên mất bình tĩnh vì vụ việc vừa rồi.

"Em hãy bình tĩnh Mio, chúng không đáng để em tự tay mình xử lý. Nhân tiện anh sẽ cho em và mọi người thấy sức mạnh của anh, cái giá phải trả vì đã khiến anh tức giận"

Ngay cả bản thân tôi cũng đang cố gắng để kiềm chế việc chém rơi đầu chúng ngay lúc này chỉ vì danh dự của Anna.

"Thế thì em trông cậy vào anh vậy"

Mio nói với một giọng khó chịu.

"Tạm thời đừng nói cho Lily biết, cứ đến lúc thì ta sẽ dẫn con bé đi. Chứ giờ mà cho con bé biết là cả thành phố chìm trong biển lữa mất"

"Em biết rồi"

----------------------------------------

"Nè onii-chan, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Hmm? Đi đến một nơi mà anh sẽ cho em thấy sự mạnh mẽ của onii-chan đấy"

Tôi trả lời Lily, người đang ngồi trên vai tôi như mọi hôm.

"Thật ạ? Em mong chờ quá"

"Um, nhưng tốt nhất là em đừng quá mong chờ vào nó."

"Sao thế ạ?"

"Thì... nó không hay ho gì đâu"

Chúng tôi nhanh chóng đi đến nơi thách đấu để đòi lại đồng đội của chúng tôi.

Khi chúng tôi vào đến, Anna đang bị cột lại và treo lủng lẳng bởi một sợi dây phía trên một hồ nước, bên dưới hồ nước chứa những con quái vật hung tợn chực đớp lấy cô ấy.

"Tên khốn nhà người"

"Haha, nhà người cũng biết điều đấy chứ. Nhanh nhanh hạ ta chứ không là ả điếm kia sẽ bị lũ quái xơi đấy, cái dây không chịu được lâu đâu"

"Umm! Umm"

Anna đang nhìn tôi mà kêu lên vài tiếng như đang gào thét vậy. Đôi mắt cô ấy rỉ ra liên tục những giọt nước mắt đầm đìa.

"Sao Anna-oneechan lại bị thế kia? Mấy tên kia là ai?"

Lily hỏi tôi trong khi đôi mắt cô bé đang mất dầng sự tỉnh táo, ngay cả Mio cũng như vậy.

"Chị ấy bị lũ thối kia bắt và ép buộc anh phải chấp nhận thách đấu của hắn ta. Hắn muốn trả thù anh lần trước"

"Mấy người đó dám..."

Tôi vội ngăn Lily đang nổi điên.

"Em cứ bình tĩnh. Đằng nào việc này đều do anh nên hãy để anh giải quyết."

"Nhưng..."

"Em hãy ngoan ngoãn ở cùng Mio được chứ? Anh hứa là sẽ cho lũ chúng một bài học. Một bài học mà chúng sẽ nhớ suốt đời... cơ mà liệu chúng còn cái 'đời' không mà nhớ"

Tôi vô thức cười một cách đáng sợ, Lily và Mio bị giật mình trước khuôn mặt của tôi nhưng lại bình tĩnh ngay.

"Thế thì em đành nghe theo anh vậy"

"Um, em ngoan lắm. Anh sẽ trả ơn em sau."

"Vâng ạ"

Xung quanh nơi thi đấu có một vài người người hiếu kì đến để xem như tôi không quan tâm gì về nó nữa.

"Thế... lũ khốn kia, chúng bay đã chuẩn bị chưa"

Tôi bước về phía lũ quý tộc, Anna đang bị treo đằng sau chúng. Trên sân gồm có 3 phù thủy và pháp sư, một tên trông có vẻ là kiếm sỹ, kèm theo hai tên lực lưỡng lúc trước và hắn. Cả thảy có 8 người trên sân bao gồm tôi.

"Thế thì ta sẽ nói cho ngươi biết luật thi đấu. Rất đơn giản, nếu ngươi muốn con ả kia sống thì ngươi hãy chết đi là xong."

"Cái gì?!"

"Rất đơn giản đúng không. Ngoài ra thì ngươi có thể chạy đến để cứu ả nhưng mọi việc sẽ không dễ vậy đâu, hahaha"

"..."

"Hơn nữa, trong trận thách đấu của ta thì thương tích sẽ được chấp nhận, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, hề hề. Vũ khí của ngươi thì ở dưới sàn ấy"

Một thanh kiếm gỗ trông như bị mục nát hết rồi. Cơ mà...

"Thương tích được chấp nhận sao?"

Tôi vô thức cười nham hiểm khi nghe thấy nó.

Hắn cũng đột nhiên nhìn tôi với một vẻ nham hiểm.

"Đúng rồi, tao có ý này hay lắm. Sao ta không làm trận chiến hấp dẫn hơn nhỉ?"

Hai tên lực lưỡng lập tức chạy về phía Lily và Mio một cách bất ngờ khiến họ không kịp phản ứng. Lily ngay lập tức bị đánh gục ngay, hắn biết là con bé là một hậu duệ.

"Hề hề, hai con nhỏ này cũng ngon ấy nhỉ"

"Thả ta ra đồ khốn!"

Mio đang la hét trong khi cố vùng vẫy nhưng vô vọng.

"Tên khốn nhà ngươi!"

Cơn giận của tôi đang tăng lên đến đỉnh điểm.

"Ngươi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ta chấp ngươi cái đó. Cơ mà con nhỏ này tuy miệng mồm độc thật nhưng trong cũng ngon ấy nhở."

Hắn ta dùng bàn tay thối tha của hắn định sờ ngực của Mio.

"K-Không..."

Giọng của Mio run rẩy, tôi đã không thể kiềm chế cơn giận của mình được nữa.

"Oi tên khốn, đây là trận chiến sinh tử của ngươi đấy. Người nhìn đi đâu thế hả!"

Tôi mặc kệ có vũ khí hay không mà lao đến chỗ Mio với một tốc độ kinh khủng. Tôi vẫn chưa cần dùng tới sức mạnh của bản thân và chỉ sài thể thuật mà thôi.

"Cẩn thận!"

Tên lực lưỡng đang rảnh tay lập tức chắn trước mặt tên quý tộc, hắn giương nấm đấm về phía tôi nhưng.

"Hự!"

Trong nháy mắt, tôi lập tực tránh đòn và cho hắn một cú lên gối vào chính giữa ngực.

Không để hắn kịp lấy lại nhận thức, tôi liền lộn một vòng và cho hắn một cú gót chân vào gáy ngay vùng tiểu não.

Đầu của hắn đập mạnh xuống sàn khiến cho nó bị nứt vỡ, hắn cũng đã bất tỉnh.

"N-Ngươi..."

"Yashihiro-sensei!"

"Các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Haha, nếu ngươi dám thì cứ đến đây, con nhóc này sẽ chết nếu như ngươi tới gần một mét"

"Ư!"

Tên lực lưỡng liền siết chặt tay để đe dọa tôi.

"Nếu ngươi có thể thì cứ làm"

Sau khi tuyên bố, tôi lập tức biến mất khỏi mắt của những người xung quanh.

"Eh?"

"Hắn đâu rồi?"

Ngay cả Mio cũng ngạc nhiên không kém.

"Tao ở đây này"

Tôi xuất hiện trên lưng của gã đang siết chặt Mio và lập tức bẻ cổ hắn.

"Ặc!"

Hắn lập tực ngã ầm xuống, tôi vội bế lấy Mio.

"S-Sensei. Anh ngầu quá"

"Xin lỗi vì đã khiến em bị đau"

"Không sao ạ"

Mio đỏ mặt mặc dù tôi đang không cảm thấy gì khác ngoài tức giận.

Tôi đỡ Mio xuống nền và lườm tên quý tộc kia.

"Hi! Mau! Mau xả phép thuật vào hắn đi!"

Những phù thủy và pháp sư đứng sau hắn trở nên lúng túng vì họ cũng sợ hãi bản thân tôi.

Tôi lập tức xuất hiện trước mặt họ. Đôi mắt tôi hiện giờ đang ánh lên vẻ thù hận.

"Các ngươi không liên quan, hãy rời khỏi đây nếu muốn bảo toàn mạng sống"

"N-Nhưng chúng tôi không thể. Khi nào chúng tôi còn mang thứ này thì chúng tôi không thể"

Trên cổ bọn họ lẫn tên kiếm sĩ kia đều có một cái vòng sắt. Chẳng lẽ là vòng nô lệ? Tên quý tộc kia khốn nạn cỡ nào vậy?

"Thế tôi hỏi mọi người một câu"

Tôi khá thương cảm cho họ nên tôi không muốn làm hại họ, đằng nào họ cũng chỉ là người bị liên lụy thôi.

"Mọi người suy nghĩ như thế nào về việc làm của hắn ta?"

"Mấy tên kia! Mau giết hắn đi!"

Tên quý tộc vẫn còn đứng ở chỗ Anna mà la hét om sòm.

"Nói thật ra là chúng tôi rất hận hắn"

"Ngay cả một cô gái xinh đẹp như cô gái kia mà hắn cũng không tha. Tôi thề là một ngày nào đó tôi sẽ tự tay giết hắn"

Tên kiếm sĩ nói rất hùng hổ, trên đôi mắt của cậu ta ánh lên vẻ giận dữ, tôi vô thức cười thầm.

"Thế à? Thế thì... tạm biệt"

Tôi nhanh như chớp chộp lấy thanh kiếm của tên kiếm sĩ và quay về phía 3 nữ pháp sư và phù thủy.

"Đừng!"

Tên kiếm sĩ hét to khi nhận thấy hành động của tôi.

-Cạch-

Vòng cổ của ba người bọn họ lần lượt rơi xuống, tôi quay sang tên kiếm sĩ và chém rơi luôn cái vòng cổ còn lại.

"Bây giờ mọi người đã được tự do. Tôi đã nhận được câu trả lời thích đáng. Còn hắn thì hãy để cho tôi lo."

Cả bốn người bọn họ đều bất ngờ trong giây chốc rồi sau đó 3 cô gái thì vui mừng đến phát khóc, còn tên kiếm sỹ thì...

"Tôi thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi là Iran, tôi nhất định sẽ trả ơn ngài, Yashihiro-san!"

"Không cần thiết! Giờ thì..."

Tôi quay sang tên quý tộc đang nằm đơ ra trên sang khi trong miệng lẩm bẩm 'Không thể nào'

"Umm! Umm"

Anna lại kêu lên liên tục, nhưng giờ ánh mắt cô ấy lại trong rất hạnh phúc nhưng mọi việc vẫn chưa xong.

"Hết cách rồi, là tại người khiến ta phải làm việc này. Hehe"

Tên quý tộc cười nhếch môi, tôi nhận thấy có gì đó không ổn.

Sợi dây treo Anna đột nhiên bị đứt, cô ấy nhanh chóng bị rơi xuống hồ nước đầy quái vật nhưng...

-----------------------------------

Khi tôi chứng kiến cảnh anh ấy rút kiếm của cậu kiếm sĩ mà lao về phía ba cô gái, tôi đã rất hoảng sợ.

Nhưng thứ anh ấy định chém lại là cái vòng cổ nô lệ, tôi đã cảm thấy thật nhẹ lòng khi chứng kiến cảnh ấy.

Mặc dù tôi đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Đột nhiên lão quý tộc kia cười nhếch môi một cách lưu manh, tôi có cảm giác như cơ thể mình bỗng lơ lững.

Khi nhận ra thì tôi đang rơi xuống cái hồ nước đầy quái vật kia.

Tôi nhận thức được rằng mình có lẽ sẽ chấm dứt ở đây, ít nhất là tôi cũng được gặp anh ấy là tôi vui rồi. Giờ có chết thì cũng mãn nguyện.

Nhưng có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lao tới chỗ tôi mà xóa tan những ý nghĩ đó của tôi.

-Ầm!!-

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một khuôn mặt dịu dàng ngày nào mà tôi luôn nghĩ đến, mà tôi luôn mong chờ.

Tôi nhìn xuống dưới, hai con quái vật bị anh ấy dẫm lên trên đầu, nước bắn tung tóe, khung cảnh ấy như trôi đi vô cùng chậm đối với tôi.

Khung cảnh mà tôi được anh ấy bế như một công chúa trong một tình thế như được anh hùng cứu.

----------------

"Umm! Umm"

Nước mắt trào ra liên tục trên mắt cô ấy, hai con quái vật dưới chân tôi cũng bị tôi dẫm chết trong một đòn.

"Xin lỗi vì đã khiến cô phải chịu khổ rồi"

"Umm! Umm"

Cô ấy lắc đầu lia lịa, nước mắt vẫn trào ra liên tục.

Tôi nhay về phía mà Mio đang chăm sóc cho Lily, tôi nhẹ nhàng đặt Anna xuống và cởi trói cho cô ấy.

Cô ấy sau khi được giải phóng xong liền chạy đến ôm chặt lấy tôi.

"A-Anna"

"Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi một lần nữa. Tôi đã rất sợ, sợ không được gặp lại anh và mọi người nữa"

"Umm, tôi biết rồi. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô mà"

"Umm, cảm ơn anh"

Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của cô ấy và tiến về phía tên quý tộc.

"Giờ thì... người biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi rồi nhỉ?"

"Chớ có vội mừng nhóc con ạ. Ta đây vẫn là một kiếm sỹ ưu tú đấy!"

"Thế à? Thế thì đứng dậy mà mua vui cho ta đi nào."

Trong tay tôi vẫn còn đang giữ thanh kiếm mà tôi mượn từ tên kiếm sĩ kia. Khi tôi nhìn sang, cả bốn người bọn họ đang chạy đến hỏi thăm Anna, có vẻ họ đã làm quen được với nhau.

"Oi Iran! Tôi mượn kiếm của cậu thêm một chút nhé"

"Tôi không phiền đâu ạ!"

"Hừ! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"

Hắn rút thanh liễu kiếm của hắn ra và chém tôi liên tục. Nhưng những đòn đánh của hắn không có vẻ gì là xài liễu kiếm cả. Có vẻ ở thế giới này không có trường phái Fencing. 

(Fencing là một trường phái kiếm được sử dụng phổ biết bởi quý tộc châu Âu thời phong kiến. Vũ khí chủ yếu là các thanh Rapier. Các đòn tấn công phấn lớn là dùng mũi kiếm mà gây sát thương bằng các đòn đâm)

May thay, lưỡi kiếm của thanh kiếm tôi mượn từ tên kiếm sĩ khá mỏng nên tôi sẽ cho hắn thấy thế nào là kiếm kĩ thật sự của quý tộc.

Tôi đứng nghiêm người lại, để lưỡi của thanh kiếm thẳng trước mặt để chào đối phương.

"Ha, cái đòn thế gì củ chuối vậy? Chết đi thằng ranh con"

Hắn lao lên đâm tôi bằng thanh liễu kiếm của hắn nhưng tôi dễ dàng tránh được và tôi ngay lập tức định đâm vào cổ của hắn.

Bất ngờ thay, có một thứ gì đó chặn dứng thanh kiếm của tôi lại.

Khi tôi nhìn ra thì người đứng đó chính là hoàng tử Simon. Tôi thu kiếm của mình lại trong khi tên quý tộc sợ đến ướt quần.

Mũi kiếm của tôi khi đó đã khiến cho cổ hắn bị thương đôi chút.

"Mong Yashihiro-dono đây nể tình tôi mà thứ lỗi cho hắn. Chúng tôi sẽ trừng phạt hắn thích đáng vì việc làm của mình."

"Hoàng tử-sama"

Tôi vội cuối chào hoàng tử, nhưng cậu ấy lại đỡ tôi.

"Không, chính chúng tôi mới phải là người cuối mình trước cậu. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về việc làm của một quý tộc có danh tiếng như thế."

"H-Hoàng tử-sama, tên ranh con này dám sỉ nhục tôi!"

Tên quý tộc vẫn mặc dày như ngày nào.

"Ngươi còn nói được kia à? Dám lợi dùng chức năng thách đấu để hãm hại người khác, bản thân ta từ lâu đã khó chịu cái luật lệ này rồi. Ta quyết định sẽ bải bỏ nó. Hơn nữa, ngươi dám bắt phù thủ và kiếm sĩ hoàng gia làm nô lệ cho mình sao? Chả phải nước ta đã cấm chế độ nô lệ trái phép rồi sao?"

"K-Kiếm sĩ hoàng gia?"

"Phải"

"K-Không thể nào"

"Người đâu, lôi hắn về cung cho ta"

"Không!!!!!"

Những người lính mặc giáp sắt liền trói hắn ta lại và dẫn lên một cỗ xe mà trong đó có một cái song sắt.

"Thế thì một ngày nào đó, tôi sẽ đền bù cho cậu. Cứ nói bất cứ thứ gì cậu muốn. Bây giờ chúng tôi phải trở về. Hẹn gặp lại"

Hoàng tử cùng bốn người mà tôi đã giải cứu cuối chào tôi mà rời đi. Nghe nói cái vòng cổ đó một khi đã đeo vào thì không thể gỡ ra được. Việc tôi chém đứt vòng cổ của họ khiến họ vô cùng biết ơn.

Lily cuối cùng cũng đã tỉnh, phải đền bù cho con bé thật nhiều mới được.

"Thé thì, ta về thôi"

"Vâng!"

"Ư... mọi chuyện sao rồi ạ?"

"Lily nhìn ngơ ngác xung quay, tôi và hai cô nàng kia cười nhẹ với em ấy.

"Xong rồi. Sensei ngầu lắm!"

"Quả thật Yashihiro-san rất ngầu. Nhưng tôi có nhiều chuyện muốn hỏi..."

"Em cũng thế"

Thôi chết tôi rồi.




loading...