Ho Muon Toi Tro Thanh Mot Vi Than Thay Vi Tro Thanh Anh Hung Arc 1 Chuong 9 Won T You Forget Me

"Đó là kế hoạch của tôi, mọi người thấy sao?"

"Quả không hổ danh là Yashihiro-dono, kế hoạch thật đáng kinh ngạc. Tuy tôi không hiểu lý do cho lắm nhưng tôi sẽ tin ngài."

"Cảm ơn. Thế thì những người khác thì sao?"

"Tất nhiên ạ."

"Tôi luôn tin anh"

Mio và Anna đều sẵn sàng tin tưởng tôi, điều này làm tôi vô cùng xúc động.

"Thế thì Lili, em làm được không?"

"Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"

Con bé trả lời vui vẻ trên vai tôi.

"Cảm ơn em. Thế thì kế hoạch sẽ bắt đầu vào lần tấn công tới của con hoại thú. Bây giờ thì mọi người hãy nghĩ ngơi đi."

"Vâng!"

-------------------------

Sau khi bàn chiến lược, chúng tôi được phép làm việc riêng cho đến khi nó xuất hiện trở lại.

Về chính xác thì ngài mai nó sẽ xuất hiện, đảm bảo luôn. Vì thế nên hôm nay tôi định dành thời gian để cùng đồng đội của tôi và Lily đi thăm thú nơi đây.

Tại lần trước bị đứt giữa chừng nên giờ phải tiếp tục chuyến thăm thú đó. Nhưng hôm nay có thêm cả Anna, Mio và Lily.

Nhưng thường lệ, Anna và Mio đi bên cạnh tôi còn Lily thì vẫn an tọa trên vai tôi. Con bé dường như đã tám tuổi nhưng cơ thể vẫn còn rất nhỏ nên tôi cũng không phiền.

Thật ra người con bé mềm mại lắm, rất dễ chịu. Vừa đi con vé vừa ôm lấy đầu tôi, đuôi thì ngoe nguẩy trên lưng tôi, thật ra thì tôi khá thích cảm giác đó. Quả không hổ danh là thú nhân, thật cám dỗ.

Cơ mà đừng có nghĩ tôi là lolicon nhá. Ai đã là đực rựa thì dù có theo tôn giáo nào thì cũng phải xiêu lòng.

"Chả phải Yashihiro-sensei hơi chiều Lily sao? Cảm giác như chúng ta bị lãng quên ấy."

"Ahaha..."

Mio cằn nhằng ở phía sau còn Anna thì cười khổ.

"Biết sao được. Con bé đang cần được yêu thương, với lại anh cũng được nhờ chăm sóc tạm thời cho cô bé nên điều này là bình thường. Với lại anh có quên hai người đâu? Tại tự nhiên hia người đi thụt lại phía sau nên mới cảm thấy thế thôi."

"Em biết rồi. Nhưng mà em cũng muốn được thử như Lily-chan cơ. Nè Lily-chan, ngồi trên đó cảm giác như thế nào vậy?"

"Thích lắm ạ. Quan cảnh cao nên thích lắm. Hơn nữa, tóc của onii-chan cũng rất mượt và thơm."

Lily trả lời hào hứng trong khi đuôi đang ve vẩy liên tục. Thú nhân dễ đoán quá, khi nào họ vui hay hào hứng thì đuôi và tai họ lại thay đổi theo cảm xúc của họ.

Điều này khiến tôi thấy thú nhân thật đáng yêu. Nhưng chỉ là nữ thú nhân thôi nhá, đực rựa thì tôi đếch care.

"Sướng nhỉ? Nè Lily, cho chị thử với được không?"

"Ểh?!"

Tôi cất giọng ngạc nhiên trước câu nói của Mio.

"Không được đâu ạ. Chỗ này là của em. Với lại chị lớn thế kia thì onii-chan không chịu nỗi đâu."

"A! Sao đột nhiên em lại ích kỉ thế?"

"Không biết! Onii-chan là của em."

"Waaa! Coi con bé kìa chị Anna, nó vừa tuyên bố kìa."

"Coi nào Mio, đừng có tranh giành với trẻ nhỏ như thế nữa."

"Vâng..."

"Ehehe, Mio-oneechan thua rồi."

"Hic, vì chị là onee-chan nên nhường em thôi."

"Ahaha...Nhưng mà Lily-chan, em nhớ để phần Yashihiro-san cho bọn chị với. Gần đây bọn chị hơi cô đơn đấy."

"Cái đó thì tôi xin lỗi thật. Sẽ có quà đền bù sau khi chuyến đi kết thúc, được không?"

Khi nghe thấy câu của Anna, tôi liền quay lại chắp tay và nói như thế.

"K-Không cần thiết đâu ạ. Chỉ cần quan tâm tới tụi tôi hơn một tí là được rồi."

Hmm, dường như cô ấy vừa phát ngôn một câu có hơi...

"!"

"Arara? Chị Anna sao đột nhiên lại bạo thế?"

Anna như nhận ra được những lời của mình, mặt của cô ấy đỏ ửng lên.

"Cái-đó, không phải đâu...u...u"

Cô ấy có vẻ như bỏ cuộc việc giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của Mio.

"E-E hèm. Cái đó thì tôi sẽ chú ý. Dù sao thì cũng cảm ơn cô, Anna"

"V-Vâng..."

Cô ấy trả lời một cách bẽn lẽn.

"A! Mặt chị còn đỏ hơn lúc trước kìa."

"Em làm hơn im lặng được không, Mio?"

"A, của onii-chan cũng vậy"

Tôi lặng lẽ bước tiếp, mặc kệ ánh mắt soi mói của Lily và Mio. Thiệt tình, có tí thôi mà sao phiền phức thế?

Tôi đột nhiên nhớ tới những lúc mà chỉ có tôi và Anna, nghĩ lại thì công nhân ngượng thật. Việc một nam một nữ đồng hành với nhau thì có hơi...

Con đường phía trước trải dài tời tận đằng xa, những ngôi nhà nào là trên cây hay dưới đất đều vẫn con dấu hiệu tàn dư của bữa tiệc ăn mừng.

Những thú nhân đều vẫy tay chào chúng tôi với nụ cười vui vẻ. Chúng tôi cũng vẫy chào lại bọn họ trong khi thì Lily vẫy chào rất nhiệt tình.

Bọn họ nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp như thể nhìn một cảnh tượng gia đình sung túc, hoặc đấy là ước mơ mà cả Lily lẫn tôi đều hằng ao ước.

Một phần lý do mà tôi lại yêu thương Lily thế kia cũng là do tôi vẫn còn nhớ về đứa em gái trước kia của tôi. Tôi có vẻ như sẽ không bao giờ quên em ấy.

Bây giờ tôi giữ trong mình một trái tim gần như không bao giờ ngừng đập, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu đựng sự dày vò bởi nỗi đau của kiếp trước một thời dài như không bao giờ ngừng.

Tuy vậy, tôi không hề cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì nó, bởi lẽ đó chính là một phần của cuộc sống hay ít nhất là của tôi.

Những cảm xúc đó tôi vẫn muốn giữ lại. Dù đau đớn hay nhớ nhung, tôi vẫn muốn được duy trì cảm xúc này, ít nhất nó sẽ giúp tôi giữ lại được phần nào trái tim của một con người bình thường khi phải sống quá lâu trên cái thế giới này.

Hãy nghĩ đến việc đó, khi tuổi thọ trung bình của các chủng tộc ở đây chỉ ở mức thường trong khi tuổi thọ của chúng tôi là bao nhiêu thì chúng tôi không rõ. Có nhưng vị thần trên kia đã sống được hơn 500 năm.

Mỗi chu kì của đời người, họ lại xuống dưới đây để phiêu lưu, gặp gỡ ai đó, rồi lại mang theo cảm xúc sâu sắc về một ai đó. Nhưng khi thời gian trôi, sự khác biệt giữa chúng tôi quá lớn, chúng tôi buộc phải rời đi. Tệ hơn là buộc phải xóa ký ức của họ về chúng tôi.

Chỉ có riêng chúng tôi là còn nhớ về họ. Nói trắng ra thì những điều này rất đau đớn.

Tôi tự hỏi rằng những vị thần trên kia đã trải qua bao nhiêu lần như vậy rồi nữa, và có lẽ tương lai của tôi cũng sẽ như thế.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục điều này. Ít nhất cũng tốt hơn việc thanh thản vô hồn trên thiên giới, một nơi hoang vắng, buồn tẻ.

Được yêu một ai đó, hay cảm thấy đau đớn bởi những sự đời trái oan, hay xúc động mà để rơi lệ...tất cả nhưng cảm xúc ấy vẫn luôn là khao khác của những vị thần.

Ở dưới đây thỉnh thoảng vẫn có vài người nói kiểu như 'Thần chắc sướng lắm nhỉ? Được sống thanh thản trên kia thế mà' hay 'Ước gì tôi được làm thần' hay đại loại vậy. Họ vẫn không hề hiểu được việc trở thành thần lại cô đơn tới nhường nào.

Những vị thần chúng tôi không thể tự cung cấp các nhu cầu tinh thần cho nhau bởi lẽ chúng không đa dạng. Được gặp gỡ, rồi chia tay vẫn tốt hơn rất nhiều.

Tôi vô thức trưng ra một vẻ mặc khó khăn nhìn Anna và Mio, tôi cũng vừa bước đi vừa xoa đầu Lily đang ngồi trên vai tôi.

Liệu sau này họ có còn nhớ đến nhưng khoảnh khắc này không? Liệu họ có trân trọng những khoảnh khắc này không? Hay đây chỉ là một sự kiện chợt đến rồi đi đối với họ? Tôi không biết trước được điều gì, tôi chỉ biết được rằng việc họ nhớ tôi có lẽ là không thể.

"Hmm? Yahihiro-san? Anh không khỏe ạ? Trông anh sao buồn quá!"

Cô ấy nhận ra vẻ mặt của tôi.

"Không sao cả. Chỉ là tôi đang nghĩ về tương lai sau này của chúng ta-...của bản thân tôi thôi."

"?"

Cả ba người nghiên đầu khó hiểu.

Có lẽ khi tôi rời đi, những ký ức về tôi chỉ như một người qua đường mà thôi. Nhưng mà chính tôi lại không thể quên được chúng.

Khi chúng tôi vẫn đang tản bộ mà ngắm nhìn xung quang, tôi chợt hướng đến về một ngọn đồi ở đằng xa bên ngoài vương quốc.

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Theo tôi, cái này coi như là lời tạ lỗi."

"?"

Hai người lặng lẽ theo tôi khi Lily đang trở nên hứng khởi.

Khi ra tới đỉnh ngọn đồi, một thảm cỏ xanh biết trải dài khắp bốn phía. Những ngọn gió luồng lách khắp cơ thể tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Tôi tìm đến một tản đá bự, tôi ngồi xuống, tựa mình vào tản đá và nhìn về phía tây.

Hai người Mio và Anna đều lần lượt ngồi bên trái và phải tôi, tuy rằng họ ngồi có hơi gần.

Tôi bế Lily đang ngồi trên vai tôi xuống và cho con bé ngồi trên chân mà tay đang vuốt ve con bé.

"Vậy thì ý định của anh là gì ạ?"

"Chả có gì cả. Chỉ tự nhiên muốn nói chuyện với mọi người tí thôi."

"Sao tự dưng anh lạ thế? Cơ mà cảm giác rất tuyệt ạ."

Tôi lạ sao? Có vẻ như tôi có hơi lo lắng về sau này, tôi chỉ muốn có thật nhiều kỷ niệm hơn. Để khi chia tay, tôi sẽ không cảm thấy hối hận bởi bất cứ thứ gì.

"Nè, hai người cảm thấy như thế nào về hiện giờ?"

"Sao tự nhiên anh hỏi câu không giống anh gì cả. Em không hiểu ý anh lắm."

"Ý anh là về cuộc sống, tiền tài hanh nhưng giá trị tinh thần mà hiện giờ em đang có ấy."

"Em hiểu rồi. Em thì thấy có chút không hài lòng ạ."

Tôi giật lông mày, con bé nói một câu có làm tôi hơi lo lắng.

"Về cái gì?"

"Umm, việc được đồng hành cùng với anh..."

Tôi nuốt nước bọt, chả lẽ tôi có làm gì khiến em ấy phật lòng sao?

"...em vô cùng hài lòng. Thật sự ở bên cạnh anh rất vui ạ, có thể nói là trước giờ em chưa từng được cảm thấy vui vẻ và bất ngờ thế này. Nào là được gặp đồng đội mới đáng ngưỡng mộ và tin cậy. Không những thế mà còn thậm chí tiêu giệt cả một con hoại thú nguy hiểm. Hay là chuyến hành trình đến thú quốc rồi gặp gỡ những thú nhân...Thật sự cuộc sống hiện giờ đối với em mà nói thì nó luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Lần lượt những ước mơ muốn thực hiện của em đều thành hiện thực."

Cô bé dừng lại một hơi rồi nói tiếp.

"Thậm chí tối ngủ em còn mơ về những ngày tháng ta đồng hành với nhau. Tuy ngắn ngủi, chưa được bao lâu nhưng em rất trân trọng chúng. Em luôn nghĩ về những gì sẽ xảy đến với chúng ta vào ngày hôm sau trước khi đi ngủ hay lúc tắm. Tóm lại là em rất mãn nguyện, em chỉ hi vọng là chúng ta được mãi như thế này là em vui lắm rồi. Chỉ là..."

Tôi đang cảm thấy vô cùng xúc động.

"Em cảm thấy mình còn quá non kém. So với chị Anna và anh thì em vẫn chỉ là một mạo hiểm giả tập sự, em không hài lòng với chính bản thân mình. Em nghĩ mình không bao giờ xứng đáng với một cuộc sống bây giờ, vì thế nên em muốn được mạnh hơn để có thể mãi kề vai sát cánh với anh chị. Em không được linh hoạt và mạnh mẽ như chị Anna, em cũng không được thông minh và toàn diện như anh, đến cả hỏa lực của em cũng không thế sánh với Lily, thật sự em là cái gì trong nhóm?"

Con bé dừng lại, em ấy hướng một cánh tay về phía trước nhưng muốn nắm lấy mặt trời đang tỏa sáng ở trên cao.

"Đôi khi em lại cảm thấy anh chị trở nên xa cách. Đôi tay này có cố với tới đâu thì vẫn mãi không thể chạm đến. Em chỉ thật sự muốn được đi bên cạnh anh chị để cùng hướng tới cánh cửa phía trước nơi chứa đựng những bất ngờ khó tả, muốn được cùng anh chị mở tung cánh cửa đó ra chứ không phải là nấp phía sau bóng hai người."

Con bé từ từ hạ tay xuống, nhìn sang chúng tôi.

"Đó là những gì em cảm thấy hiện giờ."

Con bé nở một nụ cười đượm buồn. Tôi không ngờ con bé lại phải đấu tranh mạnh mẽ đến thế.

Anna sụt sùi nước mắt ôm lấy Mio.

"Hức, không sao đâu Mio. Đối với chị thì em vẫn luôn là một đồng đội đáng tin cậy và không thể thiếu của chúng ta. Vì thế em không phải lo lắng về nó đâu."

"Cảm ơn chị. Nhưng em..."

"Không, em nên lo lắng về nó."

"Eh?"

Như bị cắt đứt dòng cảm xúc, tôi cất giọng.

"Những điều đó sẽ giúp em tiến bước xa hơn về phía trước. Anh không có ý khẳng định anh và Anna mạnh mẽ hơn em gì nhưng nếu em nghĩ vậy thì hãy cố gắng. Anh chị sẽ không bao giờ để em lọt khỏi tầm tay này đâu. Và em nên nhớ một điều, chúng ta trước giờ vẫn luôn cùng nhau mở cánh cửa ấy mà không ai trước ai sau cả. Đến cả bản thân anh cũng rất trân trọng điều đó."

"Cảm ơn anh"

Con bé khẽ rơi lệ và tự đầu vào vai tôi. Hương thơm thoảng nhẹ từ mãi tóc mềm mượt của em ấy phả nhẹ trong gió tạo nên một không khí em đềm dễ chịu.

Anna nhìn tôi với một ánh mắt hạnh phúc, rồi đột nhiên cô ấy cất lời.

"Tôi cũng như Mio, cuộc sống hiện giờ đối với tôi là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời tôi. Thành thật mà nói thì anh đã cứu tôi khỏi ngục tù tối tăm kia mà dẫn tôi ra thế giới bừng sáng ở bên ngoài. Tôi cũng muốn được góp sức cho Yashihiro-san. Trước giờ chỉ toàn anh giúp chúng tôi, khiến ước mở của chúng tôi trở thành hiện thực nhưng chưa lần nào anh yêu cầu trợ giúp cả. Tuy là anh đã chia sẽ với tôi về quá khứ của anh nhưng lúc đó tôi đã không thể giúp được gì cho anh cả, tôi cảm thấy thật bất lực."

"Đúng vậy, em cũng nghĩ thế."

"Em cũng vậy"

"Thế nên chúng tôi hi vọng vẫn có thể được tiếp tục đồng hành cùng với anh để một ngày nào đó, chúng tôi sẽ có cơ hội trả ơn."

Anna và Mio nhìn tôi với ánh mắt triều mến còn Lily thì đang cười hạnh phúc khi tựa mình vào ngực tôi.

"Mọi người...tôi thật sự cảm ơn..."

Tôi đang vô thức rơi lệ. Thật sự tôi rất vui. Được thế này dù có chết tôi cũng cam lòng.

Có lẽ tôi đã hơi quá lo, thời gian vẫn con nhiều mà. Tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

"A! Sensei khóc kìa, waaa"

"Anh không có khóc"

"ufufu"

Cả ba người đều cười tinh nghịch với tôi.

"Em cũng vậy ạ. Em không biết phải diễn tả sao nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp anh ạ, như một người anh trai mà em hằng ao ước. Em rất yêu anh ạ!"

"LiLy...cảm ơn em. Mọi người..."
Tôi dang rộng hai tay để ôm lấy hết mọi người, đầu của chúng tôi chạm vào nhau.

"Tôi thật sự cảm ơn. Xin hãy tiếp tục chăm sóc cho tôi."

Tuy lúc đầu họ có hơi bất ngờ nhưng sau đó họ lại mỉm cười.

"Vâng, anh cũng thế. Xin hãy chăm sóc cho tụi em!"

"Um."

Tôi thả lỏng hai tay, tay phải tôi hướng về phía đằng xa. Ở đó, mặt trời đang dần khuất khỏi đường chân trời. Ánh sáng vàng cảm hắt lên mọi thứ xung quanh như thể đang tô điểm cho khoảnh khắc hạnh phúc của tôi...chúng tôi.

"Woa...đẹp quá"x3

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Trước mắt tôi chính là khung cảnh hoàng hôn ở thế giới này. Thật ra vốn thế giới này không theo thuyết địa tâm nên hoàng hôn là không thể xảy ra mà là do tôi.

Đây có lẽ là quan cảnh độc nhất vô nhị.

Tôi lấy sáo ra và bắt đầu thổi, đây là ngoại lệ, coi như là một món quà nhỏ báo đáp tình cảm của bọn họ.

Tuy họ có nói rằng tôi đã luôn giúp đỡ họ, nhưng thật ra tôi là người được nhận nhiều nhất, những nụ cười hạnh phúc của họ làm tôi cảm thấy như được sống một quảng đời trọn vẹn mà trước kia tôi đã bỏ lỡ.

Cả ba người đều hướng mắt về ánh mặt trời đang dần lặn xuống mà thưởng thức nhạc sáo tôi đang độc tấu. Đó là một bản nhạc hoàn toàn mới mẻ mà tôi đã tự sáng tác ra:

~Won't you forget me?~

---------------------

Hết.


loading...