Ho Ly Ban Keo Duong Vien Duong Thu Nam Muoi Mot

Edit: Peach

Beta: Peach

Sâm Sâm lấy hai tay che mặt, hồi lâu sau cũng không biết làm sao để hạ nhiệt.

Trách cô, đều do cô.

Cô cảm giác hôm nay Lục Thần Dục không vui, muốn dỗ cậu một chút, nhớ lúc trước cậu hay cho mình lớn hơn suốt ngày gọi cô là tiểu cô nương. Không lâu đây bọn họ còn nói sinh nhật mình cho đối phương, Lục Thần Dục quả thật lớn hơn cô một tuổi lẻ ba tháng, muốn làm anh. Để dỗ cậu, gọi như vậy một chút cũng không sao, nhưng Sâm Sâm không muốn gọi giống các anh em của cậu là Lục ca, nghe như đàn em lăn lộn theo lão đại giang hồ vậy.

Cô lấy một từ trong tên cậu, rồi gọi anh.

Kết quả lại không biết cách xưng hô này hay chữ anh kích thích Lục Thần Dục, sau khi Sâm Sâm gọi cậu, Lục Thần Dục nhìn chằm chằm cô rất lâu, hô hấp dần trở nên nặng nề, sau đó, cô liền bị kéo vào trong rừng cây.

Môi Sâm Sâm bị cắn đến sưng, không nhịn được đạp cậu một cái, nhưng vẫn không đỡ được đòn tấn công của cậu. Nếu không có bạn học khác tiến vào, không chừng cậu cũng không biết ba chữ tự chủ* viết thế nào. Khi về lớp, Sâm Sâm thở phì phò, ngồi thật xa giảng đề cho cậu, cậu căn bản không nghe lọt, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.

*Tự chủ trong tiếng Trung có 3 chữ: 自制力

"Gọi thêm một lần nữa đi." Cậu bày ra bộ dáng chưa thỏa mãn thuyết phục cô.

Sâm Sâm đem quyển bài tập ném lên bàn cậu.

Có chút tức giận, cũng có chút... không dám nhìn cậu.

Đôi mắt kia, rõ ràng nhìn rất trong trẻo lãnh đạm, nhưng nếu đi kèm với nụ cười, so với nam sinh ôn nhu hay cười trong TV còn dễ rung động hơn, giống như khối băng ngàn năm thỉnh thoảng bị gió xuân làm tan chảy vậy, trong bầu trời đêm lạnh lẽo có đầy sao, vì không xuất hiện thường xuyên cho nên trở thành tuyệt sắc.

Hết lần này tới lần khác cậu ở lại tiết tự học buổi tối.

Trong giờ học thì rất tốt, cậu rất tự giác, không quấy rầy cô nữa. Nhưng dù sao cậu cũng đang ngồi bên cạnh cô, rất gần, cậu còn là một nam sinh chân dài tay dài, thỉnh thoảng còn nhìn cô một cái, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ người cậu truyền tới.

Chỉ cần cô hơi dời mắt khỏi sách, liền có thể thấy được gò má mơ hồ.

Đường nét sắc sảo mạnh mẽ, làm rung động lòng người.

Dễ làm cho người khác thất thần.

Sau khi vất vả chịu đựng tiết tự học buổi tối, Sâm Sâm thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá. Khi đi qua con đường yên tĩnh, cô không khỏi nhớ đến chuyện phát sinh trong rừng cây chiều nay, mặt lại nóng lên, bèn lấy tay quạt quạt mấy cái.

Về tới ký túc xá cô mới ý thức được mình là người về đầu tiên. Cô ngồi trước quạt, sẵn liếc qua màn hình điện thoại.

Lục.: Không ngủ được, cho ca ca nghe giọng một chút đi.

Lục.: Mềm mại một chút, giống như chiều nay vậy.

Sâm Sâm: "..."

Chỉ biết nói dối, giờ này cậu còn chưa ra khỏi cổng trường đâu! Cái gì mà không ngủ được, thì ra trước giờ cậu ngủ ở sân thể dục à?

Cô thở hổn hển, gửi một meme "đừng phiền lão tử" sang.

Lục.: Ngoan, đừng làm khó tớ.

Sâm Sâm quyết định không thèm phản ứng cậu, ngay lúc Tô Ỷ Hạ về, vừa vào cửa vừa nói chuyện với người khác: "Cảm ơn học tỷ đã dạy dỗ, em sẽ luyện tập thật giỏi..."

"A." Một giọng nữ xa lạ từ cửa truyền tới.

Sâm Sâm quay đầu, nhìn thấy người đưa Tô Ỷ Hạ về là một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, ánh mắt lạnh nhạt, dù không trang điểm nhưng rất có khí chất. Cô đứng ở cửa, liếc mắt liền thấy được Sâm Sâm đang ngồi bên trong, khẽ cười.

Sâm Sâm nhớ cô, là người nhảy street dance của câu lạc bộ nghệ thuật.

"Thẩm Giai Ny." Nữ sinh kia dựa vào cạnh cửa, chỉ chỉ mình, sau đó nhìn Sâm Sâm cười, "Em tên gì?"

Sâm Sâm không lên tiếng, Tô Ỷ Hạ nhìn cô một cái, chủ động nói: "Cậu ấy à, Sâm Sâm, gần đây là người nổi tiếng đấy, học tỷ chưa nghe qua sao?"

"Nổi tiếng sao?" Thẩm Giai Ny đầy hứng thú, "Nói nghe một chút."

"Bạn cùng bàn Lục Thần Dục."

"A ——" Cô kéo dài âm cuối, vỗ vai Tô Ỷ Hạ, "Được, nếu em có vấn đề gì, có thể gặp bạn học Sâm Sâm trao đổi."

Tô Ỷ Hạ mặt đầy nghi ngờ.

Thẩm Giai Ny nói xong cũng rời đi.

Sâm Sâm biết điều ngồi im tại chỗ, làm bộ nghe không hiểu, Tô Ỷ Hạ đi tới, hỏi: "Cậu biết chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật*?"

*Ở chương 16 & 45 (1) mình đã edit thành lớp nghệ thuật nhưng đúng là câu lạc bộ nghệ thuật nha mng, hiện mình cũng đã sửa rồi. Thật sự rất xin lỗi về sự bất tiện này TvT

Sâm Sâm lắc đầu.

"Chị ấy là học sinh lớp 11, làm sao lại đột nhiên hỏi tên cậu?"

"À... Mấy ngày trước gặp được lúc chị ấy đang nhảy, có thể là thấy tớ quen mắt." Sâm Sâm nhẹ giọng nói.

"Câu lạc bộ của chị ấy chuẩn bị thi đấu, hơi thiếu người, gặp được người thích nhảy múa đều sẽ rất nhiệt tình." Tô Ỷ Hạ nhìn Sâm Sâm, muốn nói lại thôi.

Cửa ký túc xá lần nữa mở ra, Cao Vũ Hân đi vào, thấy Tô Ỷ Hạ đứng trước mặt Sâm Sâm, bước chân dừng lại, nhưng không nhịn được đến gần.

Sâm Sâm im lặng nhìn, không biết bọn họ muốn nói gì.

"Cậu và Lục Thần Dục..." Biểu tình của Cao Vũ Hân có chút vi diệu, "Có phải đang quen nhau không?"

Sâm Sâm lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."

"Thật?" Tô Ỷ Hạ dường như cũng muốn hỏi chuyện này, "Cậu cũng đừng hòng gạt tớ!"

Cao Vũ Hân dù sao cũng học chung lớp với Sâm Sâm và Lục Thần Dục, nghe vậy liền cau mày: "Hôm qua cậu ấy đưa cậu lên xe nhà cậu ấy..."

Chuyện này... quả thật không nói dối được, Sâm Sâm cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì hôm qua Lục Thần Dục có chút xung động dắt cô đi xem biểu diễn, mặc dù trong lòng cô đây là một món quà rất lớn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chuyện này cũng gây không ít phiền toái cho cô.

Lục Thần Dục bị chú ý quá nhiều.

Sâm Sâm ngược lại không sợ những lời nói sau lưng của người khác, dù sao loại chuyện như thế này cô cũng từng trải qua rồi, nhưng chỉ sợ chuyện truyền đến tai Sâm Mạt Lệ. Bình thường Sâm Mạt Lệ không lướt Tieba, chuyện này làm Sâm Sâm rất vui mừng, nhưng các bạn học trong lớp đều đã gặp bà, đây là một mối tai họa ngầm rất lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Sâm Sâm quyết định bí quá hóa liền, bắt đầu diễn, giả vờ xoắn xuýt nói: "Tớ giúp bạn học Lục Thần Dục bổ túc, lần thi tháng này của cậu ấy tăng hơn 300 hạng, nói phải cảm ơn tớ..."

Cao Vũ Hân nhìn biểu tình không vui của cô, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Được tiện nghi còn khoe mẽ, có buồn nôn hay không!

"Các cậu đã làm gì?" Tô Ỷ Hạ lập tức hỏi.

"Cậu ấy mời tớ đi xem biểu diễn." Sâm Sâm chột dạ nói, "Thời gian rất gấp, nên cậu ấy gọi xe đến đón."

"Con bà nó..." Tô Ỷ Hạ có chút không dám tin, "Cậu thích 17. Hôm qua bọn họ đã đến đây biểu diễn đấy!"

Sâm Sâm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Mẹ!" Thái độ của Tô Ỷ Hạ lập tức thay đổi, đôi mắt như máy quét quét người Sâm Sâm, "Ở chung phòng ký túc xá lâu vậy, tớ không nhìn ra, cậu lại là fan của họ."

Cô liếc mắt, nghiêng đầu tránh xa.

Sâm Sâm: "..."

Thế giới của fan hâm mộ đáng sợ vậy sao?

Cô đứng lên, có chút bất an nói: "Tớ thật hối hận, không nên xin nghỉ để đi xem biểu diễn, quả thực quá trễ nãi việc học, sáng nay còn bị dạy dỗ, tớ thật sự biết lỗi rồi."

Cao Vũ Hân lẳng lặng nhìn cô diễn.

"Các cậu đừng nói cho người khác nhé." Sâm Sâm lau mắt, nghẹn ngào nói, "Đây là lần đầu tiên tớ trốn học đi xem biểu diễn, tớ thật... sau này sẽ không như vậy nữa..."

Cao vũ hân không phản ứng, Tô Ỷ Hạ cười nhạt: "Cái loại biểu diễn đó có gì để xem."

Sâm Sâm ngồi xuống, lấy điện thoại bấm một dãy số, vừa khóc vừa kêu: "Mẹ..."

Lục Thần Dục: "..."

"Mẹ, con sai rồi, thầy cũng đã dạy dỗ, sau này con sẽ thay đổi mà." Cô tiếp tục khóc, "Hu hu hu... Sau này nhất định con sẽ nghe lời... Sẽ không trốn học nữa..."

Lục Thần Dục đang ngồi trong xe về nhà, cảnh vật ngoài cửa luân phiên lướt qua, cậu xoa mi tâm, không nhịn được nói: "Bảo bối, cậu đây là... chơi trò tình thú sao?"

Ba chữ "bảo bối" được nghe qua giọng nói trầm khàn của cậu làm Sâm Sâm khẽ run, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc: "Không có... Nam sinh đó hay giúp đỡ con ở trường... Nhà cậu ấy rất có thế lực... Con không dám phản kháng... Sau này con sẽ vạch rõ giới hạn... Cũng không cùng cậu ấy ra ngoài nữa..."

Lục Thần Dục: "..."

Vạch rõ giới hạn? Chê nhà cậu có thế lực? Lại không cùng cậu ra ngoài nữa?

Gân xanh trên trán không ngừng nhảy, cậu cắn răng mở miệng: "Cậu nói rõ ràng cho tớ..."

"Mẹ, con đảm bảo với mẹ... Sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến việc học nữa... Tạm biệt mẹ."

Ngắt điện thoại.

Cả phòng đều nghe được tiếng cô nói chuyện.

Cô lại gục xuống bàn khóc thút thít một hồi.

Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt mọi người.

Cao Vũ Hân và Tô Ỷ Hạ có chung một ý nghĩ.

Được Lục Thần Dục mời đi xem biểu diễn sao, hừ, nên có kết cục này!

Sau màn biểu diễn cuồng nhiệt, tim cô đập rất nhanh, lo lắng chuyện đã đi quá xa. Bất quá nhìn mọi người trong ký túc xá không có phản ứng gì, cô tiếp tục gục xuống bàn nghẹn ngào, lại lén dùng điện thoại đánh chữ.

Sâm Sâm: Lục Thần Dục.

Sâm Sâm: Hu hu hu hu.

Sâm Sâm: Vừa rồi tớ diễn cho bạn cùng phòng xem.

Sâm Sâm: Chúng ta cùng nhau thống nhất nhé, hôm qua cậu vì cảm ơn tớ đã bổ túc nên mời tớ đi xem biểu diễn.

Sâm Sâm: Chúng ta không làm bạn.

Sâm Sâm: Tớ là bị bắt buộc.

Sâm Sâm: Cậu đồng ý tớ có được không?

Sâm Sâm: Xin cậu đấy.

Qua một lúc lâu, bên kia mới trả lời lại.

Lục.: Muốn cùng tớ vạch rõ giới hạn?

Sâm Sâm: Chúng ta không thể nắm tay trong trường nữa, còn có, cậu không được hôn tớ nữa.

Sâm Sâm: Thật thật không thể.

Sâm Sâm: Nếu mẹ tớ biết sẽ đánh chết tớ.

Lục Thần Dục không chút phản ứng nào.

Sâm Sâm chờ mãi không nhận được câu trả lời, cảm giác cậu đang tức giận, chỉ đành lau nước mắt, cầm điện thoại xuống lầu, tìm một chỗ vắng vẻ không có người, cố nén xấu hổ, nhấn ghi âm, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Dục ca, tớ xin cậu, giúp tớ đi được không."

Gửi sang, cô nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói về phía điện thoại: "Tớ thích cậu."

Bên kia, Lục Thần Dục về đến nhà, gương mặt lạnh lùng ném điện thoại lên bàn, kết quả lại thấy điện thoại rung liên tục.

Đừng để ý đến tin nhắn của cô nữa! Tiểu nha đầu bạc tình bạc nghĩa, dùng xong liền muốn vứt bỏ cậu.

Lục Thần Dục ngồi đó tức giận.

Lại một tin nữa.

Cậu lạnh mặt nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được cầm lên, mở tin nhắn thoại ra.

Liền nghe được giọng cô vừa kêu cậu vừa khóc.

Cô nói: "Tớ thích cậu."

Giọng nói yêu kiều mềm mại truyền vào màng nhĩ, tăng âm lượng một chút, cơ thể Lục Thần Dục trở nên khô nóng.

Cái này... Giảo hoạt... Tiểu hồ ly! Làm cho người ta vừa yêu vừa hận!

Cậu siết chặt nắm đấm, đúng là không nhẫn tâm với cô được.

Tỉnh táo suy nghĩ lại, cô nói vậy cũng rất đúng. Nhà cô quản nghiêm, mà cậu... quả thật dễ mang đến ảnh hưởng không tốt. Vì tương lai của bọn họ, bây giờ nhịn một chút mới là điều sáng suốt.

Nhưng vẫn bực!

Cậu vừa mới nắm tay cô, hôn còn chưa được mấy cái, chớp mắt liền không được nữa!

Đau lòng.

'Vào hôm đó, có một đối tượng bị nhồi máu cơ tim.'

Lục Thần Dục nhắm mắt, nặng nề thở ra, bắt đầu thương lượng với cô: "Sau này ở trong trường, tớ sẽ chú ý giữ khoảng cách với cậu, điều kiện là mỗi ngày cậu phải gửi tin nhắn thoại chúc tớ ngủ ngon."

Bên kia yếu ớt trả lời: "Được rồi."

"Hôm nay nói mười lần câu 'Dục ca ngủ ngon' đi." Lục Thần Dục mất hứng, thái độ ra lệnh như đại gia.

Sâm Sâm: "..."

Cậu thật đúng là, không biết xấu hổ.

*Câu nhồi máu cơ tim không mình bịa ra đâu, mà tác giả viết như thế thật =)))

loading...