Chap 1


Fujiwara


Chap 1 


Kyoto hiện đại, năm 2002.

"Để xem nào" Shidou Hikaru, 15 tuổi, đang dừng chân tại nhà ga Kyoto giữa trung tâm của thành phố cổ, dán mắt vào tấm bản đồ. Bên cạnh cậu, Touya Akira cùng vài kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi khác trông có vẻ hết kiên nhẫn. Bọn họ đến từ Tokyo vài phút trước đó, và Shindou lại chính là người duy nhất mua sẵn 1 tấm bản đồ.

"Chúng ta sẽ ngụ tại khách sạn Riverside Takase," Akira nhắc cậu.

"Tớ biết mà! Mất khoảng 15 phút đi bộ...đường kia kìa". Hikaru đáp lời, chỉ về hướng đông bắc. "Chúng ta có thể đón xe bus, nhưng ngày hôm nay thật đẹp trời, bọn mình lại không được trả công cao để mà hoang phí."

Các vị kỳ thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi khác thở dài, âm thầm đồng ý. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, không còn nóng nực chút nào, hoàn toàn lý tưởng đi tản bộ với đám hành lý khá nhẹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần. Cả bọn được một công ty ở Kyoto nhờ dạy cờ vây tại lữ quán ngày hôm sau. Vậy là cả ngày hôm nay được rảnh rỗi tham quan thành phố. Việc đón tàu từ sáng sớm thật là xứng đáng cho 1 ngày thư thả dạo chơi ngắm cảnh.

Mọi người đang thả bước đều đều trên đường, Akira thử bắt chuyện. "Cậu đã bao giờ tới Kyoto chưa, Shindou?"

"Chưa, đây là lần đầu tiên. Chao ôi, không thể chờ được nữa, mong được xem kiến trúc thời Heian quá đi."

Akira tròn mắt. "Shindou, cậu đúng là quê một cục, không có tý hiểu biết về lịch sử. Cung điện Heian đã không còn tồn tại nữa, ngoại trừ đường xá và Công Viên Hoàng Gia. Kyoto vốn được xây bằng gỗ, mọi thứ đều đã bị thiêu hủy." Thấy Hikaru có vẻ thất vọng nên Akira bổ sung, "Dù vậy, có 1 bảo tàng triều Heian không xa công viên mấy."

"Ở đâu vậy?" Hikaru bắt đầu săm soi kỹ lưỡng tấm bản đồ, Akira liền chỉ cho cậu thấy. Hikaru cứ giở tới giở lui tấm bản đồ hoài, khiến Akira càng lúc càng bực. Cuối cùng câu giật luôn tấm bản đồ khỏi tay đối thủ mình.

"Nghe đây, nếu cậu muốn tự tớ sẽ dẫn cậu đi 1 vòng cái thành phố quỷ quái này. Chứ cứ cái kiểu tìm của cậu thì tới trận đấu sau của hai đứa cậu vẫn còn đang đi lạc."

Trông Hikaru có vẻ hơi ngượng, cậu lầm bầm, "Cảm ơn".


****************



Khách sạn Riverside Takase tọa lạc tại 1 khu vực giá cả tương đối "mềm" nếu so với khu Bắc Kyoto. Chắc hẳn đây là lý do các kỳ thủ chọn nơi này thay vì 1 chỗ nào khác đắt hơn. Mà từ đó đi bộ đến ga xe lửa hay xe điện ngầm cũng gần, do vậy nó trở thành 1 điểm thu hút khá đông du khách. Thậm chí những khách sạn khác trong vùng còn mở rộng cửa chào đón khách nước ngoài.

Hikaru ghi tạc từng cảnh một vào lòng, đôi mắt mở to hòng thưởng thức hết mọi vẻ đẹp của thành phố cổ. Hầu như các dãy nhà nơi đây được làm bằng gỗ, và họ đang đặt chân trên con đường lát sỏi kiểu xưa vốn trải qua nhiều phen hỏa hoạn không biết cơ man nào mà kể. Lần lượt từng người dừng lại dọc trên đường, phóng nhanh đến những cửa hiệu khác nhau 1 cách trẻ con.

"Cậu muốn tham quan nơi nào trước?" Akira hỏi, sau khi mọi người đã đăng ký khách sạn xong xuôi.

"Khu Cố cung," <the old ImperialPalace grounds>, Hikaru đáp ngay lập tức. Sai đã từng dạy cờ nơi đó cả ngàn năm trước. Hikaru không nghĩ mình sẽ tìm được hồn ma anh chỗ đó như cậu đã lầm tưởng tại mộ Shuusaku, dù vậy cậu thật lòng muốn nhìn thấy nơi mà Sai lúc còn sống đã từng ở. Cậu cảm thấy đây là điều mình cần phải làm.

"Được thôi. Bây giờ nó chỉ là 1 khu công viên. Chúng ta có thể đón tàu điện ngầm tại ga Marutomachi, xuống ở trạm Demachi Yamagi, rồi đi bộ tới đó." Akira nhìn Hikaru tò mò. "Có lý do gì đặc biệt nên cậu muốn tới đó trước?"

"Ừ thì...chính là tại Cố cung Hoàng gia mà cờ vây lần đầu tiên phổ biến, không phải sao? Vậy nên tớ mới ..ơ, chúng ta mới được truyền lại làm kỳ thủ chuyên nghiệp."

Akira có vẻ trầm tư khi họ bắt đầu rảo bước về tuyến xe điện ngầm Kyoto. "Tớ chưa từng nghĩ tới điều ấy," cậu nói, những sợi tóc màu ngọc lam khẽ đung đưa trong lúc chủ nhân của chúng xoa xoa cằm.

Hikaru cười toe toét. "Nói gì thì nói, những người chơi cờ vây dưới triều Heian là những người chuyên nghiệp đầu tiên trong cả nước." Cậu thở dài. "Tớ rất muốn được gặp 1 người trong số họ," cậu nói, xém tý quên mà buột miệng "lần nữa" vào cuối câu.

"Cậu cần phải có 1 cỗ máy thời gian ," Akira cười nhạo, "hay 1 thần linh nào đó đang trong tâm trạng rất RẤT vui."

Tính đùa cợt của Hikaru nổi lên, tác phong của Shindou nhà ta lại thừa dịp trình làng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. "thiên linh linh, địa linh linh," <o-kami-sama đó> cậu ngân nga, "xin hãy cho kẻ hèn này gặp 1 kỳ thủ cờ vây thời Heian bằng xương bằng thịt."

"Shindou, cậu không những thiếu văn hóa mà còn báng bổ nữa."

Hikaru cười. "Bộ tớ có thề với đức Phật hay thần thánh phương nào sao!"

"Đừng có mà giỡn bậy bạ như thế"

"Được rồi, được rồi mà, xí."


****************  


Hai đứa con trai nhảy ào ra khỏi tàu điện ngầm Kyoto, bước vui như chim sáo. Cái chốn cổ kính chiếm 1/4 Kyoto này thật đúng là..; những cửa hiệu và kiểu nhà ống dọc ngang hết dãy này tới dãy khác dễ đến hàng trăm năm nay; con đường lát sỏi kêu lạo xạo dưới chân đã bị mài mòn nhẵn nhụi; vẻ đẹp ban sơ của gỗ và đá kết hợp hài hòa với sự tao nhã trong nghệ thuật như thấm đượm khắp không gian, tạo nên 1 cảm giác phiêu lưu kỳ thú trong lòng hai cậu thiếu niên. Mới chớp mắt thôi họ đã du hành xuyên qua thời gian để đến 1 vùng đất uy nghi tráng lệ.

"Shindou, nhìn kìa, cửa hiệu cờ vây," Akira nói, giọng đầy sôi nổi khác với sự điềm đạm thường ngày. Cậu chỉ xuống con đường dẫn ra đầu phía nam của Đế Đô <Imperial Grounds?>. Trong khi đầu phía bắc bao quanh bởi các trường đại học, đầu phía nam lại nhộn nhịp với hàng trăm cửa hiệu. Không ngạc nhiên chút nào nếu có 1 cửa hiệu chuyên về cờ vây, kèm theo thứ gì đó trông như là 1 hội quán phía sau.

"Chúng ta vào thôi."

Có là khách du lịch hay không thì Akira và Hikaru trước tiên và trên hết vẫn là kỳ thủ cờ vây cái đã, và cũng như mỗi người có thú tiêu khiển riêng, họ lập tức rủ nhau kéo vào cái cửa hiệu chuyên dành riêng cho mình.

Bên trong nhà ánh sáng lờ mờ nhá nhem và có vẻ quê mùa. Cửa hiệu này "thọ" ít nhất cũng phải tới 100 năm. Hàng dãy bàn cờ vây cũ kỹ , quân cờ, kỳ phổ và đủ mọi thứ linh tinh lang tang khác về cờ vây chất chồng thành hàng trên tường, trên kệ. Vị chủ cửa hiệu lúc đầu có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai thiếu niên trẻ tuổi bước vào, sau đó cười tươi rói khi nhận ra họ là ai.

"Touya Akira! Và... Shindou Hikaru, đúng không? Trời đất, không thể ngờ, ngay trong cửa hiệu của tôi!"

"Xin chào," Akira khẽ cúi chào 1 cách lịch sự. Cậu thúc khuỷu tay Hikaru, cậu này làm theo 1 cách chiếu lệ.

"Cái gì mang hai cháu đến Kyoto vậy? Lễ hội hả?"

Akira gật đầu, trong lúc Hikaru bắt đầu lục lọi mấy cuốn kỳ phổ. "Thành phố có mời vài kỳ thủ chuyên nghiệp chúng cháu đến hướng dẫn cờ tại 1 lữ quán vào ngày mai. Hôm nay chúng cháu đi tham quan ngắm cảnh."

"À, hiểu rồi. Cứ tự nhiên xem đi. Bác có vài món độc nhất vô nhị, bảo đảm mấy đứa xem sẽ khoái."

Hikaru lặn mất tăm sau 1 dãy kệ, trong lúc Akira và vị chủ cửa hiệu chuyện trò về những gì xảy ra trong thế giới cờ vây, họ hoàn toàn không biết gì về 1 tia lửa điện chói lòa vụt sáng lên trong không khí giây lát sau đã biến mất. Ngược lại, họ nghe thấy tiếng rơi vãi loảng xoảng của các quân cờ trên sàn gỗ.

"Shindou, cậu đang làm gì ĐÓ?" Akira hét lớn, nhìn kỹ lối đi giữa 2 dãy kệ nơi tiếng động phát ra. Nhưng không thấy bóng dáng Hikaru đâu cả. Một chiếc hộp đựng những quân cờ cũ kỹ, xộc xệch đang nghiêng ngả, những quân cờ bên trong ùa ra kệ và sàn, ngoài ra tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự hiện diện của con người trước đó.

"Shindou?"

"Shindou-san?"


End chap 1.

loading...

Danh sách chương: