4





hyejoo dạo này lạ lùng lắm......













































em ấy thường xuyên tránh mặt chaewon, ít nói chuyện hơn với chaewon. thậm chí dạo gần đây, hyejoo không cầm gối sang ngủ chung với chaewon như mọi khi nữa......
















đương nhiên là chaewon thấy trống vắng một cách kỳ lạ, việc ở gần gũi hyejoo đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ của cô, cứ thiếu hơi hyejoo là chaewon y như rằng cả ngày trời sẽ cảm thấy buồn bực và khó chịu.







































đã tròn một tuần kể từ khi hyejoo không thèm đoái hoài gì tới chaewon, cô cũng từ bực bội mà chuyển sang buồn rầu, ngồi trong lớp mà tâm trí cứ vứt ra vườn hoa của trường ngay ở ngoài cửa sổ, để quên được việc hyejoo bơ mình, chaewon dạo này thường xuyên ra vườn hoa để chăm sóc cho chúng, bằng một cách nào đó để xua đuổi đi hyejoo cứ luẩn quẩn trong đầu cô cả ngày.










hôm nay, lại một lần nữa chaewon lại đi ra vườn hoa, cô cúi chào bác làm vườn- bà mary, bà là người vốn mê các loại cây cảnh và hoa, thấy chaewon dạo này rất hay ra đây để ngắm hoa thì bà lấy làm lạ nhưng cũng cảm thấy khá vui, vì học sinh của trường rất ít khi nào ra khu vườn được bà chăm sóc rất tậm tình này, chaewon cũng rất mực lễ phép và dễ thương nên bà mary hay cắt một bó hoa nhỏ có buộc một dải nơ cho cô.















gió trời nhè nhẹ len lỏi qua mái tóc của chaewon, cô vui vẻ cúi chào bà mary để về nhà, bà đã mời cô ở lại để thưởng thức món bánh táo do tự tay bà nướng nhưng một phần vì hyejoo đang đợi cô và cũng là vì chaewon không muốn làm phiền bà. hết cách để dụ dỗ chaewon ở lại, bà mary tặng cho cô một bó hoa cúc dại nhỏ, và như thường lệ, bà luôn buộc một dải lụa xanh ngọc nho nhỏ thành cái nơ ở dưới.























chaewon rảo bước trên sân trường, cô háo hức nhìn bó hoa nhỏ nhắn mình đang cầm, thầm nghĩ chắc chắn hyejoo sẽ thích mê nó cho xem, vì hyejoo vốn mê hoa cúc dại mà.









thấy bóng dáng ai đó quá là quen thuộc đang đứng gần cổng trường, chaewon nhoẻn miệng cười, cô định vẫy tay với hyejoo nhưng rất mau chóng lại hạ thấp cánh tay xuống.......

















đứng cạnh hyejoo lúc này là một chàng trai nào đó.........










chaewon bỗng nổi lên một thứ cảm giác khó chịu đến lạ, nó cứ nhộn nhạo trong người cô. xem cái cách mà hyejoo cười cười nói nói với anh ta kìa, có muốn điên lên không chứ?










hyejoo quay ra phía sau mình, em ngay lập tức nhìn thấy chaewon đang đứng thẫn thờ ở đó, em vui vẻ chạy lại chỗ chaewon, kéo tay chị rồi tiến đến chỗ anh chàng kia.












đầu óc park chaewon được một phen hỗn loạn, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực thiếu điều chỉ muốn rớt ra ngoài. là hyejoo đang nắm cổ tay của cô và điều này dĩ nhiên không tốt cho tim của chaewon một chút nào cả.



"christan, đây là chị em, chị ấy tên là park chaewon" hyejoo điềm đạm giới thiệu chaewon cho cậu con trai tóc vàng hoe tên christan kia, chaewon đớ cả người ra, chẳng lẽ, hyejoo lại đang hẹn hò sao?






"chào cô!"


"ờm.... rất vui được làm quen...." thực ra tâm trạng của park chaewon lúc này không có chút gì gọi là "rất vui" ở đây cả, vẻ lạnh băng toát ra từ người cô như muốn uy hiếp christan vậy, và ánh mắt chaewon đúng như một mũi tên, chỉ chờ chực để ghim thẳng vào mặt người đối diện.






"ahhh.... christan... giờ cũng không còn sớm nữa, tôi với chị chaewon về đây!"




"vậy thì tạm biệt"






"chaewon unnie~" hyejoo quay ngoắt sang chị chaewon của em, tính nựng chị một cái nhưng chaewon lại gạt tay em ra chỗ khác. không nhanh và cũng không chậm, chaewon dúi vào tay em bó hoa nhỏ, không nói thêm một lời nào và đi trước.













"chaewon unnie! đợi em với"















































































bữa tối diễn ra trong bầu không khí im ắng đến lạ lùng, chaewon không nói không rằng, hyejoo thì đã im lặng rồi càng im lặng hơn. đương nhiên là chuyện này làm cho ba mẹ của hai đứa cảm thấy lo lắng, gặng hỏi hai đứa mãi nhưng không một đứa nào trả lời hơn một câu "có chuyện gì đâu".








"chaewon, sao hôm nay nhìn con mệt mỏi ra mặt vậy?"



"không ạ, con vẫn rất khỏe"






"hyejoo, hôm nay ở trường có chuyện gì hả con?"







"không có gì đâu mẹ"

























"..."







































tối nay không thấy chị chaewon cầm gối chạy sang phòng hyejoo xin ngủ như mấy hôm trước nữa, có vẻ là chị ấy đã thực sự nản rồi?














































sự thật là.......


























hyejoo chỉ là đang thử chaewon, thế nên mấy ngày gần đây em mới tránh né chị như thế. lúc đầu cũng chỉ là thử xem phản ứng của chị như thế nào, ai ngờ đâu, chị vẫn dửng dưng như thường.











em nhìn bó hoa trên bàn, rồi lại nằm ườn ra giường, hyejoo tính làm vài ván game nhưng giờ em lại không có hứng chơi nữa. đêm nay chắc lại là một đêm khó ngủ với em rồi, không có chị chaewon để ôm thì thực sự hyejoo rất khó có thể ngủ nổi.
















nhưng trước khi đi ngủ, em phải ngó qua phòng chị chaewon một lần rồi mới dám đi ngủ.

























hyejoo lướt đi nhẹ nhàng trên hành lang, ánh đèn le lói hắt ra từ trong phòng của chaewon, cửa phòng chị hé mở, hyejoo liền nhòm qua khe cửa......


























chaewon đang trùm chăn kín đầu, ngồi một đống trên giường, thi thoảng phát ra một vài tiếng thút thít nho nhỏ, không cần phải nghĩ cũng biết là chị chaewon của em đang dở chứng khóc nhè, bóng hình hyejoo lặng lẽ lướt đi trên mặt sàn, em ngồi xuống cạnh chaewon mà không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Chắc chắn chị ấy đã biết là có người đang ngồi cạnh mình, đệm có lún xuống 1 phần cùng lúc với tiếng thút thít của chaewon nhỏ dần rồi im bặt.












hyejoo trào dâng lên mặc cảm tội lỗi trong lòng mình, em ôm chầm cái đống chăn bông kia, thủ thỉ.










"em xin lỗi, chị chaewon đừng có giận em nữa được không?"








































































































-to be cont-


















chúc mừng pale luna của mình đã đạt đến con số hơn 100 lượt đọc uwu, thật sự rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic nhỏ xinh của mình trong thời gian qua owo














ây da, tôi không quen ngược hai bé đâu nên chap sau hai bé sẽ trở lại như thường thôi đừng có lo =)))))




loading...

Danh sách chương: