22


"này tôi vào thị trấn mua chút đồ, cô ở nhà trông nhà nhé"

"ừm đừng lo, tôi sẽ không..."

"tôi nhắc lại lần cuối, không được cố ăn đống đá quý đó nghe chưa?"

"ehe.."

chuyện là mấy mẩu đá thô nhiều màu sắc của jungeun để ở trên kệ nhìn trông giống món kẹo kohakutou mà người ta hay bán ở trong thị trấn, do tính tò mò nổi lên nên jinsoul đã gặm thử, kết quả là mảnh thạch anh đó suýt làm cô gãy răng.


jungeun bắt buộc phải ra thị trấn mua đồ ăn, lí do là vì không muốn chết đói và cũng không muốn chỗ đá kia nằm gọn trong dạ dày của jinsoul.



mẹ cô đi đã mấy ngày trời chưa về...


theo phỏng đoán của jungeun thì việc này liên quan tới những buổi họp của các phù thủy trong vùng mà mẹ cô luôn giấu diếm không cho cô biết là họ đang bàn bạc về cái gì, mỗi lần thắc mắc bà chỉ quăng cho cô một câu trả lời ngắn gọn như sau:




"chuyện của người lớn, con nít không được tham gia"





gì chứ, cô hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn là con nít trong mắt họ à?






tự trấn an bản thân rằng chắc mẹ mình đi công việc và sẽ trở về thôi, jungeun bước trên con đường thân quen, trước tiên sẽ rẽ vào tiệm trà. ừm, mua trà, phải mua món trà yêu thích của mẹ trước tiên, đây là một thói quen mà cô không bao giờ bỏ được.





bà lão bán trà ở đây cũng quen mặt cả hai mẹ con cô rồi, chỉ cần thấy bóng dáng của một trong hai là bà sẽ đứng chờ sẵn ở cửa và niềm nở chào đón hai mẹ con họ.






"chào bà, cho cháu một hộp trà như mọi khi nhé"





"chào jungeun, chờ ta chút nhé, nay ta còn có thêm một món muốn cho mẹ con nữa"








nói rồi bà đi vào phía trong tiệm, để jungeun ngồi ở ngoài chờ.



mỗi khi ngồi trong tiệm trà này jungeun luôn cảm thấy dễ chịu và thư giãn. mùi lá trà, thảo dược lan tỏa trong không gian tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái, giờ cô mới hiểu vì sao mẹ mình thường lui tới tiệm vào những dịp cuối tuần cùng với những mẻ bánh quy mới ra lò và rất lâu sau mới trở về nhà, theo như bà nói thì cả tuần đều sẽ dành thời gian cho con gái còn đến cuối tuần thì là buổi trà chiều với những người bạn.



bà lão chủ tiệm đi ra, cầm theo một gói giấy bọc khá lớn cùng với một lọ mật ong.



"của con đây, còn lọ mật ong này là bà tặng cho hai mẹ con"



"thật ngại quá, cháu nghĩ cháu nên trả tiền..."



"không cần đâu, dù gì cả hai mẹ con đều là khách quen của bà mà, coi như đây là quà tri ân khách hàng đi"



lại là một món quà tri ân nữa, không biết là món thứ bao nhiêu rồi, cho dù jungeun có cố thuyết phục đến cỡ nào hay lén bỏ thêm mấy đồng xu vào lọ đựng tiền của bà, thì bằng cách nào đó số tiền ấy vẫn trở về với cô, như thể chúng có chân để chạy vậy. jungeun nghĩ bụng xong đành cúi chào bà rồi rời tiệm.



giờ tất cô cần phải mua thêm lương thực, rau củ và vài thứ khác để không bị đói trong mấy ngày kế tiếp, sau khi đã lên kế hoạch mua sắm tỉ mỉ (còn cẩn thận viết danh sách ra một tờ giấy) jungeun soát lại xem còn thiếu gì không, cuối danh sách cô ghi thêm vào đó "1 bó hoa cúc dại" - cũng là loại hoa yêu thích của mẹ cô.



"phải nhanh chân trước khi cô gái kia có ý định nhai số đá quý của mình thôi"









"nói a nào olivia" 


"aaaaa..."


"hmm... răng nanh của em có vẻ dài hơn một chút rồi, cô sẽ kê thuốc cho em"


"dạ"



hyejoo ngồi trong một góc phòng y tế, em chăm chú nhìn cô y tá đang đổ mấy viên nhộng nhiều màu vào trong cái hộp nhỏ, rồi lại ngắm trần nhà, ngắm cái rèm che trắng toát, nhìn ra ngoài cửa sổ.


hôm nay tâm trạng em không được tốt cho lắm, mà chị chaewon lại không có ở đây với em.


chị chaewon hôm nay phải đi ngoại khóa nửa ngày với lớp.


sau một ngày cảm thấy không ổn, chỉ cần về đến phòng là đã thấy chị chaewon đang ngồi ở bàn học chờ em.


và lúc ấy em sẽ nhảy vào lòng chị, để cho chị xoa đầu, véo má, ôm ấp cho đến khi tâm trạng của em trở nên tốt hơn. chị chaewon của em không chỉ là người em yêu thương nhất mà chị còn là người chuyên giúp em "sạc điện", người chị có mùi rất thơm và dễ chịu, có thể khiến em cảm thấy vơi đi phần mệt mỏi.


người chị rất ấm, rất mềm...



"olivia? em có ổn không vậy?" 


giọng nói của cô y tá cắt ngang suy nghĩ của hyejoo, em giật mình, nhìn cô rồi cười trừ, cầm lọ thuốc rồi định ra về luôn.


"olivia này.."


"dạ cô còn muốn dặn thêm gì ạ?"


"cô biết là ở tuổi đang trưởng thành như em, nhiều khi sẽ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực và thường sẽ đè nén nó xuống.."


hyejoo im bặt, cầm chặt lọ thuốc trong tay, những lời cô ấy nói chính là đang miêu tả em ở thời điểm hiện tại. 


"cô thấy xung quanh em đều là những người yêu quý em nên là mỗi khi có gì khó chịu, hãy tìm đến những người em tin tưởng để nói chuyện, hãy để họ giúp em nhé"


"dạ vâng, em cảm ơn cô"


người tin tưởng ấy hả? giờ đối với em thì chị chaewon đã là người đáng tin cậy nhất rồi.


cùng với đó là chị jiwoo, chị sooyoung và mấy anh chị trong hội của em nữa.


ừm, xung quanh em xem ra có nhiều người sẽ không ngại nghe em tâm sự đâu.
















"em về rồi đây"


"hyeeeeeeeeee! chị nhớ em quá!!" 


chưa kịp mở toang cửa phòng ra thì đã có một thân hình nhỏ bé chạy đến ôm lấy hyejoo, khỏi cần đoán cũng biết là ai.


"em về rồi đấy à, kết quả khám định kì thế nào?" 


"răng em có nhú thêm một tí, nhưng cô y tá đã cho em thuốc để tránh việc nó dài thêm ra rồi"


"ê chị hỏi tí nè, răng nanh của em đã đủ sắc để cắn người chưa??" jiwoo tò mò hỏi.


"em nghĩ là có thể.. phái thử mới biết được"


"em có định cắn bọn chị không thế?" sooyoung nghĩ đến đây đã toát cả mồ hôi, con bé này dù nhỏ nhất phòng nhưng lại luôn là đứa bully người chị đã lớn tuổi này.


"ừm.. tất nhiên là chị chaewon sẽ không ở trong danh sách ấy rồi" 


đương nhiên rồi, sao hyejoo có thể làm chị chaewon của ẻm bị đau cơ chứ, nghĩ bụng thì dù có trở thành một con sói vĩnh viễn đi chăng nữa thì hyejoo vẫn sẽ là cún cưng của chaewon thôi.


"chị jiwoo thì có thể tha..."


"còn chị thì..."


nói tới đây thì hyejoo không nói gì thêm nữa, em chỉ nhìn sooyoung rồi nhún vai, ý là chị biết trước kết quả như thế nào rồi đó.


"không công bằng chút nào!!!"
























author's note: ehe chào mọi người, là mình đây :D ừa thì sau 1 năm không update tí gì thì mình cũng đã trở lại, tuy không biết có ai còn đủ kiên nhẫn để chờ chap mới không hay đã quên lãng bộ này rồi nhưng tui vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn vẫn ngồi hóng nhé <33


anyways, tui lại lặn tiếp đây và hẹn lại các bạn vào những chap tiếp theo


loading...

Danh sách chương: