16


"này gowon! cô naomi bảo cậu xuống phòng y tế có việc.."






chaewon vừa ra canteen mua bữa trưa, đáng lẽ ra chị ngồi chờ hyejoo ở ngoài đó, nhưng mãi không thấy em đến nên chaewon mới lên lớp. chưa kịp ăn uống gì đã chạy ngay xuống phòng y tế theo lời cậu bạn.





chị cũng đã nghĩ ra được là công chuyện gì, chắc chắn là việc hóa sói của hyejoo.





"ồ chaewon, vào đi em" cô ý tá thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia liền gọi vào, liền quay sang chỗ hyejoo ngồi, xoa đầu em trấn an rồi bước ra ngoài.





"cô ơi... hyejoo sao rồi ạ?"




"cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng cô bé trông có vẻ mệt, em vào trong với nó nhé"





chị bước vào trong phòng, thu ngay vào tầm mắt là hyejoo đang ngồi ôm đầu gối trên giường, điều lạ là trên mái tóc đen mun của em thò ra hai cái tai sói, hyejoo khịt mũi nhìn chaewon, tai em cụp cụp xuống rồi lại dựng cả lên.





chaewon ngồi xuống giường, xoa xoa đầu em, hyejoo trông có vẻ hơi buồn ngủ, hai mắt em cứ díu lại trông rất đỗi dễ thương, em ngước mắt lên nhìn chaewon với một vẻ rất biết ơn. hôm nay em hoạt động hơi nhiều với hội nhóm gần chỗ bìa rừng nên bị kiệt sức, chị yumeko và anh hyunbin đã đưa em vào đây. lúc đầu thấy hai cái tai thò ra em cũng hoảng lắm bởi em chưa bị thế này bao giờ nhưng hyunbin trấn an rằng đây là điều bình thường, đến khi khỏe lại thì em sẽ giấu được nó.






chaewon ngừng xoa đầu hyejoo, thay vào đó chị ngồi sát lại và cho em dựa vào vai chị, một tay vòng qua ôm lấy em. hyejoo cũng thuận theo mà dựa hẳn vào người chị.






"ngủ đi hye của chị, ngày hôm nay em cũng vất vả rồi"




























































tại canteen....





heejin đang ngồi đọc truyện tranh, ừ thì nhìn vẻ bề ngoài trông nàng có vẻ giống một cô con gái nhà tài phiệt ăn chơi, nhưng thực tế thì sở thích của heejin không hề giống những tiểu thư nhà giàu khác. nếu họ có sở thích đi tụ tập, tiệc tùng thì heejin chỉ thích ở nhà ngồi xem anime và đọc truyện tranh cả ngày cũng không biết ngán. ba mẹ cô nàng đều biết nhưng họ cũng không phản đối hay ép heejin vào một cái khuôn tiêu chuẩn của một tiểu thư.







"tiểu thư jeon, cô đợi đã lâu chưa?" heejin nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cô liền nhìn ngó xung quanh, rồi bắt gặp một hyunjin đang điềm đạm đi tới, trên tay cô cầm một cái túi giấy khá là to, và theo như heejin phỏng đoán thì hẳn trong đó chứa những ổ bánh mì tươi ngon.








heejin gập cuốn truyện vào, hào hứng nhìn hyunjin đi đến.







hyunjin đưa túi bánh cho heejin, chúng đều nóng hổi và thơm lừng, chỉ chờ chực người nếm chúng. heejin biết rõ túi bánh này là của ai gửi đến, chắc chắn là ba hyunjin đã tự tay làm mẻ bánh này, nhìn hyunjin cũng vui ra mặt, cô không để heejin ngồi đơ ra ngắm nhìn túi bánh nữa, liền mở ra và đưa một cái bánh hình con thỏ ú nu cho heejin.






"nó vẫn còn ấm nóng đây, cậu ăn đi kẻo nguội"







heejin nhận chiếc bánh từ tay hyunjin, nàng cắn một miếng, bánh có vị ngọt nhẹ, vừa ăn, rất thích hợp để ăn trưa. hyunjin thấy cô nàng ăn ngon miệng đến vậy, miệng cũng tự kéo sang hai bên, ngồi ngắm heejin ăn. nàng thấy hyunjin cứ ngồi nhìn như vậy, lại giục cô ăn kẻo đói.







"cậu cứ ăn đi, mình ăn rồi, mẻ bánh này ba mình làm riêng cho heejin đó~"







thì ra là ba hyunjin sau khi được nghe kể về heejin qua thư của con gái mình, ông rất mừng vì cuối cùng cô cũng có cho mình được một người bạn tốt, nên mới làm chút bánh gọi là quà cho bạn thân của con mình.

































































"trời ơi sao lại nhiều việc thế này?"






tiếng than thở của yerim phát ra từ cái kho ở sau trường, chả là hôm nay cô bị phạt phải sắp xếp lại đống sách cũ ở trong kho, lí do bị phạt là gì ư? là tại cô ả siyeon học cùng lớp cô gài bẫy chứ sao, cô ta vu cho yerim tội ăn trộm sách của vài bạn trong lớp, tuy yerim đã thanh minh trước mặt cô nhưng mà lại không có bằng chứng rõ ràng là cô không làm nên đành phải chịu phạt, tới giờ vẫn chưa xong việc.







cái kho này to hơn dự tính của yerim, mà đống sách thì toàn bụi, mạng nhện ở khắp nơi nên cô bât buộc phải quét dọn rồi mới có thể cho chỗ sách ấy lên kệ.









mất một lúc lâu sau đó cô mới dọn xong, vươn vai một cái rồi bắt đầu đặt từng quyển sách dày cộp lên trên kệ. mọi thứ xung quanh thật sự im ắng cho đến lúc yerim nghe thấy tiếng mở cửa nghe kẹt một cái, tiếng động ấy làm yerim lạnh hết cả xương sống, cô lấm lét nhìn qua kẽ hở của kệ sách thì thấy cửa kho mở hé ra. quái lạ, rõ ràng cô đã đóng hẳn lại rồi cơ mà, rồi lại quay trở lại làm việc, tự nhủ với bản thân rằng chắc mình đã quên đóng kĩ cửa thật.







yerim cuối cùng cũng sắp xếp xong được đống sách lên trên kệ, cô khá hài lòng với sự cẩn thận của bản thân, đang định đi về thì lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng từng bước chân khá là nhẹ nhàng và bình tĩnh ở khá gần mình.







bấy giờ thì cô sợ thật rồi, rõ ràng là không nghe nhầm, thế là yerim quyết định làm một việc hết sức điên rồ mà cô bình thường sẽ không bao giờ làm, đó là đi tìm xem cái tiếng ấy phát ra từ đâu và quan trọng là từ ai. lúc yerim tới đây thì cũng đã là xế chiều, bây giờ trời bên ngoài cũng đã tối rồi, còn có ai ngoài cô chui vào cái kho này nữa, chả nhẽ lại là ma?








tiếng bước chân ngừng lại, thay vào đó là tiếng lật sách nghe sột soạt. quái lạ thật, ma quỷ gì mà lại ham học hỏi đến vậy. yerim ngó qua một kệ sách thì trông thấy một cô bé có dáng người nhỏ nhắn đang cố kiễng lên để lấy quyển sách ở trên cao nhưng mãi không với được tới, cô thở dài một tiếng rồi tự dưng lại quay ra đằng sau, bắt gặp được yerim đang nấp sau kệ sách.








"aaaaaaaaaa!" cả hai người không hẹn mà cùng hét to lên.









"đừng lo mình không phải kẻ xấu đâu" sau khi ngưng la hét thì yerim mới phải vội trấn an cô bé kia vì cô ấy tính cầm quyển từ điển ngay bên cạnh để ném về phía yerim.








nói xong yerim đi tới, với tay lấy được quyển sách một cách dễ dàng như ăn bánh, phủi bụi trên bìa rồi đưa cho cô gái kia.







"mình thấy bạn đang cố lấy quyển sách này..."








"cảm ơn chị" cô bé nhận nó từ tay yerim, trong lòng cảm thán sao lại có người tốt như vậy.








"mình là choi yerim, còn bạn là?" yerim không cần đợi người đối diện nói gì tiếp mà tự giới thiệu bản thân mình trước, kèm theo một nụ cười tỏa nắng mang thương hiệu choi yerim.








"em là im yeojin, em mới vào trường năm nay ạ" cô bé bắt tay yerim.








"ồ vậy hả? chúng ta làm bạn nhé"








"dạ được thôi ạ" cô bé cười cười trước sự dễ thương và có phần loi choi của yerim, chắc chắn một người như này không thể là người xấu.








"thôi chúng ta đừng đứng đây nữa, tối rồi đi về thôi" yerim khoác vai yeojin và đi ra ngoài.




































































































































trời ạ cuối cùng tui cũng ngoi lên đây để viết truyện được :") năm nay cuối cấp rồi nên vất vả quá, tuy nhiên thì tui cũng không drop truyện đâu mà khi nào rảnh tui sẽ viết từ từ rồi đăng nhé mọi người  









































































loading...

Danh sách chương: