7. [Hiểu Tống Tiết] Tranh giành

Ở một nơi nào đó, Tiết Dương từ từ tỉnh lại, hắn cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhưng lại không biết mình đang ở đâu vì mọi thứ xung quanh hắn chỉ là một màu đen u ám. Hắn thoáng nghĩ: "Rõ ràng là mình đã chết rồi, tại sao có thể sống lại được chứ? Chẳng lẽ là trùng sinh sao?"

Tiết Dương khó khăn ngồi dậy, cố sờ lên những vị trí xung quanh, sau cùng chạm lên mắt mình chỉ thấy một dải băng chắn ngang mới biết mình đã bị mù. Gỡ dải băng trên mắt xuống, hắn khẽ sờ lên đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại vô dụng thầm cười chính bản thân mình trước đây đã tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này mới thảm hại như thế. Chợt cánh cửa mở ra, một nha hoàn chạy vào nói: "Thiếu gia, người tỉnh rồi, để thuộc hạ giúp người rửa mặt"

Thiếu gia? Tiết Dương vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người gọi mình như vậy, chẳng lẽ hắn đã trùng sinh thành một tiểu công tử trong một gia tộc giàu có nào đó rồi hay sao? Tiết Dương bỗng dưng muốn chửi một tiếng, ông trời đúng là quá bất công đi, thân phận tốt như vậy mà bản thân hắn lại là người khuyết tật, không có thị lực thì làm ăn được gì chứ? Hắn đối nha hoàn kia nói: "Không cần đâu, để ta tự làm, ngươi để nước ở đây rồi lui xuống trước đi"

Nha hoàn có chút do dự nhưng rồi vẫn tuân lệnh đưa cái khăn mặt cho hắn rồi lui ra cửa, trước khi đi còn để lại một câu: "Nhân tiện Hiểu công tử đã tới thăm người và đang đợi ở ngoài, thuộc hạ sẽ thông báo cho ngài ấy vào đây ngay ạ"

Tiết Dương đang rửa mặt nghe đến ba chữ "Hiểu công tử" thì thoáng giật mình suýt nữa đánh rơi khăn xuống đất, người đó vậy mà cũng xuất hiện ở đây sao? Không lẽ là đến đây chứng kiến bộ dạng này của hắn hoặc tìm hắn trả thù? Nghĩ đến đây Tiết Dương chợt rùng mình, hắn vừa mới trùng sinh thôi đó nhưng nghĩ lại thì cũng đáng, nếu kiếp này để y phục thù rửa hận đòi nợ kiếp trước có khi còn tốt hơn, hơn nữa trong tình hình này hắn còn có thể làm gì được cơ chứ?

Đang suy nghĩ miên man thì hắn nghe tiếng bước chân đang bước vào phòng, sau đó là tiếng nha hoàn chào người đang tới, cuối cùng người đó đến gần hắn nói: "Thành Mỹ, ngươi tỉnh rồi, còn thấy mệt ở đâu không?"

Não hắn như muốn nổ tung ngay khi nghe thấy lời nói ngọt ngào từ người kia, cứ như người trước mặt hắn không phải là Hiểu Tinh Trần vậy nhưng rõ ràng đây là giọng của y cơ mà. Hiểu Tinh Trần thấy hắn im lặng liền hỏi: "Sao ngươi không nói gì, không lẽ còn giận ta sao? Haiz, cũng đúng thôi, ta không nên cưỡng ép ngươi như thế, nếu ngươi không muốn thì hôn lễ này cũng không cần tổ chức nữa đâu nhưng ít nhất hãy để ta chăm sóc ngươi có được không?"

Tiết Dương triệt để đứng hình, hắn hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cố gắng định hình lại mọi chuyện, có vẻ như mọi điều hắn suy đoán từ đầu tới giờ đều là sai hết, vì thực chất hắn không phải trùng sinh mà là xuyên không đến một thế giới khác, có một thân phận mới và một Hiểu Tinh Trần hoàn toàn xa lạ, thâm tâm Tiết Dương nhẹ nhõm hẳn vì ít nhất y sẽ không tính đến chuyện cũ và trả thù hắn nữa. Tiết Dương đối Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ta không? Ngươi biết đó, có lẽ ta đã ngủ nhiều quá nên tạm thời không nhớ gì"

Hiểu Tinh Trần lấy làm lạ nhưng cũng cho biết chủ nhân thân thể này là Tiết Thành Mỹ, sau khi được quyết định sẽ có hôn ước với Hiểu Tinh Trần, hắn đã ra sức cự tuyệt và bỏ nhà đi nhưng cơ thể hắn vốn yếu ớt trên đường lại không may gặp phải sơn tặc khiến hắn bị thương. Lúc mọi người tìm thấy hắn thì tình trạng của hắn đã vô cùng nguy kịch, mắt bị thương và mù tạm thời. Nhưng đó chỉ là điều người của thế giới này biết còn điều quan trọng là khi hắn lìa đời cũng là lúc Tiết Dương xuyên vào thân thể này

Sau khi nghe kể xong hắn lại một lần nữa rơi vào suy sụp, vị công tử này đúng là ngốc quá đi mà, có hôn ước với người ta vậy mà không chịu an phận, còn rước khổ vào mình làm gì? Bây giờ thì hay rồi, gặp nạn chết thảm, hồn siêu phách tán, để hắn phải gánh cái thân xác ốm yếu này mà đối mặt với cừu nhân kiếp trước

Hai người không nói gì thêm nữa, Hiểu Tinh Trần lệnh cho nha hoàn đem đồ ăn vào và đút cho Tiết Dương ăn. Mặc dù tình hình hiện tại có vẻ khá ổn nhưng trong lòng Tiết Dương cứ thấp thỏm không yên, nếu người trước mặt biết được hắn không phải ái nhân mình mà là một kẻ giết người máu lạnh thì chắc hắn cũng không còn mạng để mà giữ nữa. Tiết Dương mải suy nghĩ, không để ý đến Hiểu Tinh Trần đã đưa muỗng đến trước mặt mình, ngài thấy hắn không phản ứng liền hỏi: "Ngươi sao vậy? Cháo không ngon sao?"

Tiết Dương đáp: "Không có, rất ngon! Nhưng mà ta không muốn ăn, ngươi mau ra ngoài đi, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút"

Dứt lời hắn liền nằm xuống trùm chăn lại, Hiểu Tinh Trần có hơi hụt hẫng nhưng cũng không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn rồi rời đi. Sau khi y đi khỏi, hắn gọi nha hoàn lúc nãy lại hỏi xem lí do vì sao chủ nhân thân thể này lại không chấp nhận Hiểu Tinh Trần. Người nọ cho biết thì ra hắn vốn dĩ không phải làm giá sợ đoạn tụ mà là trong lòng hắn đã có người khác, người này chính là một thương buông có tiếng trong vùng tên là Tống Lam đã từng có quan hệ rất tốt với Tiết gia nhưng vì chút mâu thuẫn nhỏ mà gia đình không cho hắn đến với gã

Đến nước này Tiết Dương không còn hi vọng gì về cuộc sống này nữa, hết Hiểu Tinh Trần rồi tới Tống Lam, thế giới này cũng quá tàn nhẫn với hắn rồi đi, tại sao lại hết lần này tới lần khác để hắn gặp phải cừu nhân kiếp trước của mình chứ? Nhưng thiên đạo không thể thay đổi, Tiết Dương quyết định sau khi hồi phục thị lực phải tìm cách trốn khỏi đây vì hiện tại hắn không muốn phải đối mặt với quá khứ nữa

Quả nhiên mấy hôm sau thị lực của Tiết Dương đã trở lại bình thường nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, Hiểu Tinh Trần luôn kè kè ở bên cạnh chăm sóc khiến hắn không chọn được thời cơ thích hợp để lên kế hoạch bỏ trốn, cũng may là lúc đang đi dạo ở ngoài vườn, Hiểu Tinh Trần có việc phải quay về nhà nên hắn nhân cơ hội y đi khỏi, lẻn ra ngoài. Tiết Dương nhảy xuống khỏi hàng rào, liếc nhìn xung quanh bỗng nhiên đụng phải một nam nhân, suýt nữa té nhưng ngay lập tức được người đỡ lại, gã nhìn hắn mỉm cười nói: "Thành Mỹ sáng hảo, ngươi đây là muốn đi đâu nha?"

"Áaaaa" Tiết Dương hét lên khi nhận ra người đang đỡ mình chính là Tống Lam, hắn đẩy gã ra rồi lùi lại nói: "Tống Lam, ngươi...ngươi...ngươi sao lại ở đây? Ngươi muốn làm gì?"

Tống Lam bật cười nói: "Chỉ có vậy mà ngươi đã giật mình rồi sao? Ta nghe nói ngươi bị thương nặng nên đến đây thăm ngươi nhưng xem ra ta không cần phải lo nữa rồi"

Tiết Dương hiện tại vô cùng tức giận, kế hoạch bỏ trốn của hắn vậy mà bị cản trở bởi tên này, tại sao gã không chọn thời điểm khác mà đến, lại đến vào ngay lúc này chứ? Bỗng nhiên trong đầu Tiết Dương nảy ra một ý, hắn cười gian manh nói: "Tống Lam, chúng ta rất thân thiết có phải không? Ta muốn nhờ ngươi một việc ngươi có thể đáp ứng dùm ta được chứ?"

Tống Lam đáp: "Tất nhiên rồi, Thành Mỹ cần gì ta đều có thể giúp, nhưng phải xem có phù hợp không đã"

Tiết Dương chậm rãi đánh một vòng quanh người Tống Lam nói: "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là ta đã hồi phục rồi, nhưng mà đám nha hoàn trong nhà này lại không cho ta ra ngoài chơi, cần có người giúp đánh lạc hướng họ, ngươi làm được chứ?"

Tống Lam gật đầu nói: "Chuyện đó quá đơn giản nhưng sau đó ta muốn có một buổi hẹn với ngươi"

Hắn mặc dù không muốn chấp thuận lời đề nghị này nhưng cũng phải ngầm đồng ý để gã giúp vì hiện tại hắn chỉ vừa mới vượt qua hàng rào của khu vườn thôi, sân trước vẫn còn rất nhiều người hầu canh cổng và với cái thân xác yếu ớt này hắn không thể làm gì được họ đành phải lợi dụng người khác một chút

Sau khi Tống Lam thu hút sự chú ý của họ bằng cách giả vờ vào trong tìm Tiết Dương thì hắn đã nhanh chân qua mặt rồi nhảy lên cây tẩu thoát. Hắn đắc ý chạy thật nhanh băng qua khu rừng đến một khu chợ đông đúc nhưng vì sức lực có hạn nên đành phải dừng lại tìm một chỗ nghỉ chân. Tiết Dương mua một bộ quần áo mới và một cái đấu lạp che mặt mình lại rồi bước vào một khách điếm thuê phòng, hắn nghĩ có thân phận giàu sang cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không phải dùng cái thân thể yếu ớt này đi cướp. Sau khi an bài mọi sự, Tiết Dương quyết định sẽ lên kế hoạch tu luyện lại từ đầu để có thể tự bảo vệ mình

Trong khi đó, cả Tiết gia đang nháo nhào cả lên vì thiếu gia của họ đã biến mất, cha mẹ Tiết Thành Mỹ và cả Hiểu Tinh Trần đều vô cùng lo lắng, họ tỏa ra đi tìm hắn khắp nơi. Tống Lam sau khi biết tin này liền nhận ra mình bị lừa, lúc Hiểu Tinh Trần trong khi tìm Tiết Dương đi ngang qua một bụi cây đã bị gã kéo lại nói: "Tinh Trần, ta nghĩ ta biết A Dương ở đâu"

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh biết?"

Tống Lam: "Vì ta đã giúp hắn trốn thoát, hắn có lẽ đã chạy về hướng hội chợ rồi"

Hiểu Tinh Trần khẽ trách Tống Lam: "Sao huynh có thể làm như vậy chứ? A Dương vẫn còn quá yếu, để hắn ngoài đó một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tống Lam nói: "Ta biết, nhưng tính hắn vốn là vậy, nếu không để hắn đi thì hắn vẫn sẽ còn cách khác để giải phóng bản thân mà thôi, ta và đệ đã tìm mọi cách cứu hắn sống lại, không thể để hắn phải chịu thêm bất cứ khó khăn nào nữa"

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đanh lại, y nói: "Tử Sâm, rõ ràng trước đây huynh phản đối việc ta hồi sinh hắn cơ mà? Sao bây giờ lại chuyển sang quan tâm hắn rồi? Haiz, thôi bỏ đi, chúng ta sẽ tìm hắn về sau đó giải thích mọi chuyện, ta không muốn tiếp tục vở kịch này nữa" Dứt lời, y bỏ đi trước, sau đó Tống Lam cũng bước theo sau, không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc

Thật ra sau khi Tống Lam hồi sinh Hiểu Tinh Trần và cho y biết việc Tiết Dương đã bị hai người Vong Tiện giết chết để trả mắt cho mình, y đã rất đau khổ và muốn hồi sinh hắn mặc cho mọi lời khuyên của Tống Lam, họ đã tìm đến Bão Sơn Tán Nhân giúp đỡ và gặp không ít khó khăn, cuối cùng cũng đã thành công, sau khi sống lại, mọi tu vi của Tiết Dương đều đã bị hủy và kinh mạch cũng đã bị tổn thương. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nên đã nhờ một gia đình giàu có đã từng được y cứu thoát khỏi tà vật giúp đỡ mình dàn dựng vở kịch này để một lần nữa được bên cạnh Tiết Dương, muốn hắn thuộc về mình nhưng y lại quên mất tính khí của hắn vốn xốc nổi sẽ không thể ở lì một chỗ mãi được. Về phía Tống Lam, gã vốn có tình cảm với Tiết Dương từ khi chứng kiến cảnh hắn canh giữ quan tài Hiểu Tinh Trần trong tám năm, gã biết hắn đau khổ nhưng không thể giúp, lâu dần sinh lòng thương hại và yêu hắn lúc nào không hay. Gã ngăn cản Hiểu Tinh Trần hồi sinh Tiết Dương cũng có lý do của mình vì trong tâm gã muốn Tiết Dương chỉ thuộc về mình định là sau khi chia tay với Hiểu Tinh Trần sẽ bí mật lên kế hoạch làm điều đó sau nhưng mặc cho mọi lời thuyết phục y vẫn không đồng ý. Tống Lam không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với Hiểu Tinh Trần nhưng gã vẫn không thể ngăn cản được khát vọng muốn bảo vệ tình yêu của mình

Về phía Tiết Dương, hắn hiện tại đang leo lên một ngọn núi, nơi có linh khí dồi dào, hắn muốn tự mình luyện tu tiên trước để có lại kim đan sau đó sẽ nghiên cứu về ma đạo sau. Hắn ngồi xuống trước một con thác, vận linh khí xung quanh dung nhập vào cơ thể nhưng giữa chừng lại tắt nghẽn khiến hắn phun ra một ngụm máu. Tiết Dương hoảng hốt nhận ra kinh mạch trong người hắn đã bị đứt, không thể tu luyện được nữa. Đúng lúc này hai vị đạo trưởng đã có mặt, Hiểu Tinh Trần thấy người Tiết Dương dính máu, lo lắng phi thân lên dòng thác đỡ hắn nói: "A Dương, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương rồi, mau theo ta về đi"

Tiết Dương bất ngờ gạt tay y ra nói: "Tránh xa ta ra, cơ thể ta...tại sao lại không thể vận linh lực được nữa, các ngươi rốt cuộc đã làm gì ta rồi? Mau nói đi"

Nhận thấy Tiết Dương đã phát hiện ra gì đó, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam quyết định nói cho hắn biết mọi chuyện rằng việc hắn xuyên không chỉ là giả và bọn họ đang cố cứu hắn mà thôi. Nghe xong, Tiết Dương tức đến mức bật cười, hắn nói: "Haha, hay lắm, các ngươi rõ ràng ghét ta đến như vậy, bây giờ hồi sinh ta lại rồi còn tốn công bày ra cái vở kịch này, không lẽ muốn ta một lần nữa sống không bằng chết các ngươi mới vừa lòng sao? Xem ra ta đã đánh giá thấp tâm địa của lũ đạo trưởng các ngươi rồi, nếu muốn ta chết thì hà tất phải phí sức như vậy, giết ngay tại đây luôn đi" Sợ hắn mất bình tĩnh làm điều dại dột, Hiểu Tinh Trần cố sức ôm chầm lấy hắn nói: "A Dương, đừng như vậy, ta yêu ngươi, ta chỉ muốn hồi sinh ngươi để bù đắp mọi chuyện, ta lừa ngươi nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, ta yêu ngươi A Dương"

Tiết Dương ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Không, tránh ra, đừng có ôm ta, ta không thích ngươi, mau bỏ ra...aaa"

Đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vẫn ra sức giữ lấy hắn cho đến khi hắn kiệt sức ngất đi, y mới bế hắn lên ngự kiếm hướng Nghĩa Thành bay đến. Tống Lam nãy giờ đã chứng kiến tất cả, nắm tay gã siết chặt, lòng đau như cắt, vốn dĩ gã yêu Tiết Dương nhưng vì tình cảm huynh đệ nên mới quyết định nhường hắn cho Hiểu Tinh Trần nhưng tại sao đến tột cùng tâm lại dao động mãnh liệt đến như vậy?

Tiết Dương được đưa về nghĩa trang và được chăm sóc cẩn thận nhưng đã ba ngày rồi hắn vẫn mê mang không tỉnh, có lẽ vì thân thể quá yếu hoặc vì một lí do nào đó hắn không muốn tỉnh lại nữa. Thẳng đến khi Hiểu Tinh Trần có việc ra ngoài và giao Tiết Dương cho Tống Lam trông chừng hắn mới từ từ tỉnh lại, cảm nhận được cổ họng khô rát, không thể mở miệng nói được. Trong lúc mơ màng, hắn cảm nhận được vòng tay dịu dàng của ai đó đang đỡ mình dậy và đút nước cho mình, dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng khiến hắn thanh tỉnh phần nào, nhận ra đó là Tống Lam thì giật mình bật dậy nói: "Tống Lam, ngươi muốn làm gì? Ta...ta đang ở đâu đây?"

Gã vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đáp: "Là Nghĩa Thành"

"Nghĩa Thành?" Tiết Dương bưng mặt thất vọng, hắn vậy mà lại bị đưa tới cái nơi đầy kỉ niệm lẫn ác mộng này, mệt mỏi nằm lại giường nói: "Xem ra ta không thể thoát được nữa rồi, mà Hiểu Tinh Trần đâu? Sao chỉ có mình ngươi"

Tống Lam: "Y đi ra chợ mua ít đồ cho ngươi rồi, nếu ngươi chán thì có thể trò chuyện với ta"

Tiết Dương bật cười chống một tay lên nói: "Ngươi nghĩ ta có thể nói gì được với kẻ từng là hung thi dưới tay mình chứ? Trừ khi ngươi có cái gì cho ta chơi vào lúc này"

Khuôn mặt lạnh quanh năm của Tống Lam thoáng đỏ lên khi nhìn đến nụ cười thách thức của Tiết Dương, trong phút chốc gã cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu, bỗng chốc đến gần nâng cằm hắn lên muốn hôn thì nghe bên ngoài Hiểu Tinh Trần đã về tới đành buông ra rồi nhanh tay bỏ vào tay hắn hai viên kẹo đường rồi lui ra. Hiểu Tinh Trần bước vào, mừng rỡ khi thấy Tiết Dương đã tỉnh, y đến ôm chầm lấy hắn nói: "A Dương ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo quá, ta đã mua thang viên cho ngươi rồi, đi nào, chúng ta cùng ăn có được không?"

Tiết Dương nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhìn Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, hắn biết y đã lập kết giới nên dù có muốn trốn cũng không thoát, đành ngoan ngoãn ở lại đây chờ thời cơ. Lúc đi ngang qua Tống Lam hắn khẽ liếc gã mỉm cười một cái rồi cùng Hiểu Tinh Trần bước ra cửa khiến nét mặt ai đó một lần nữa phiếm hồng

Tiết Dương ngồi xuống bàn, chậm rãi múc lên một miếng thang viên bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng làm hắn thật thích thú, cũng lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy. Hiểu Tinh Trần thấy hắn vui vẻ như vậy liền nói: "A Dương, có ngon không? Nếu ngươi thích sau này ngày nào ta cũng sẽ mua cho ngươi"

Tiết Dương mỉm cười trêu chọc: "Thật sao? Hiểu đạo trưởng thật sự bằng lòng phục vụ một kẻ như ta sao? Nói trước là ta rất kén chọn đó nha, còn nữa, ngày ngày ngươi còn phải bồi ta tắm rửa thay quần áo, có làm nổi không?"

Tiết Dương mặt dày đắt ý, nghĩ là chọc như vầy sẽ khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình biến thái, không muốn giữ mình ở lại nữa nhưng ngược lại không như những gì hắn nghĩ, vành tai y khẽ phím hồng nhưng vẫn gật đầu nói: "Nếu A Dương muốn thì ta sẽ làm, chỉ cần ngươi nguyện ý ở đây"

Hắn suýt nữa té ghế vì câu nói này của y, Minh Nguyệt Thanh Phong cao cao tại thượng mà cũng chấp nhận yêu cầu vớ vẩn này sao? Đúng là điên rồi, hắn bật cười nói: "Haha, ta đùa thôi, ai lại muốn bị người khác chiếm tiện nghi đâu, ăn no rồi, ta lại muốn tự mình tắm a" Dứt lời quay lưng đi vào nhà tắm, Hiểu Tinh Trần thở dài nhìn theo rồi mang chén đi rửa

Trong phòng tắm Tiết Dương đang vui vẻ nghịch nước thì cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình, giật mình quay lại thì nhận ra đó là Tống Lam, hắn hét lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Gã cầm cái khăn lên nói: "Không phải lúc nãy ngươi nói muốn có người hầu hạ khi tắm sao? Vậy hãy để ta giúp ngươi"

"Ngươi...ta không có nói vậy, đó chỉ là đùa thôi" Tiết Dương phản bác nhưng đối với Tống Lam thì đó không phải lời nói đùa, dây dưa một hồi cuối cùng hắn cũng để gã kì lưng cho mình

Và nhiều ngày sau đó lại trôi qua, Tiết Dương đã dần quen với sự chăm sóc của Hiểu Tinh Trần và khi không có mặt y, Tống Lam lại xuất hiện và trò chuyện với hắn. Dần dần Tiết Dương đã bắt đầu có hảo cảm với cả hai người, hắn cho phép họ tiếp xúc thân thể với mình cho tới một ngày khi Hiểu Tinh Trần đi săn đêm về, phát hiện Tống Lam và Tiết Dương đang hôn nhau ở trên giường, y tức giận đến tách họ ra nói: "Hai người đang làm gì? Tử Sâm, chuyện này là sao? Huynh từ khi nào có tình cảm với A Dương?"

Tống Lam luống cuống đứng dậy giải thích: "Tinh Trần, đệ phải nghe ta, đây chỉ là tình cảm nhất thời, ta không cố ý..."

"Huynh như vậy mà nói là không cố ý sao? Tử Sâm, ta yêu A Dương và cũng không muốn nhường hắn cho bất kì ai, kể cả việc huynh là bằng hữu thân thiết của ta. Chuyện này ta không thể bỏ qua được, Tử Sâm, chúng ta đấu một trận đi"

Tống Lam chưa bao giờ thấy Hiểu Tinh Trần tức giận đến như vậy nhưng gã cũng không muốn buông bỏ Tiết Dương liền đồng ý lời khiêu chiến. Hai người đứng trước sân nghĩa trang đối đầu nhau. Tiết Dương đứng tựa cửa nở nụ cười gian manh vì được xem kịch hay, không ngờ có thể chia rẻ được hai người họ, hắn muốn nhân cơ hội này để trốn thoát

Trong lúc hai người đối đầu nhau, linh lực Hiểu Tinh Trần xao động khiến kết giới yếu đi, Tiết Dương nhân cơ hội phá hủy kết giới trốn đi. Hiểu Tinh Trần đang đấu với Tống Lam thì giật mình nhận ra kết giới đã bị hủy liền bảo gã dừng lại rồi chạy vào trong tìm Tiết Dương, không thấy hắn đâu, y liền biết hắn đã trốn mất, trời lại sắp tối, họ sợ hắn sẽ xảy ra chuyện nên tạm đình chiến và chia nhau ra tìm

Tiết Dương đang lang thang ở trong rừng thì bỗng nhiên xuất hiện vài con quái vật nhỏ, nếu là bình thường thì hắn có thể xử đẹp chúng trong chốc lát nhưng hiện tại không có linh lực, lại chẳng có vũ khí trong tay, hắn đành phải bẻ một cành cây đấu với chúng. Một lát sau nhận thấy chúng đến ngày càng nhiều, Tiết Dương quyết định bỏ chạy, hắn chạy không biết bao lâu cuối cùng bị dồn đến bờ vực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai vị đạo trưởng đã đến cứu hắn, họ nhanh chóng tiêu diệt hết lũ tiểu yêu. Xong việc, Hiểu Tinh Trần đối Tiết Dương nói: "A Dương, mau qua đây với ta"

Tống Lam cũng nói: "Không A Dương, đến đây với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Hiểu Tinh Trần: "Không, A Dương, hãy đến cạnh ta, không phải ngươi rất yêu ta sao?"

Tống Lam: "Tinh Trần, đây không phải là lúc nói chuyện đó, A Dương đang gặp nguy hiểm, mau đến đây đi"

Tâm trạng Tiết Dương rối bời, hắn không ngờ hai người trước mặt lại vì hắn mà trở mặt với nhau, hắn nói: "Các ngươi có thôi đi không, nếu giữa các ngươi ta phải chọn một, vậy thì chi bằng để ta chết cho xong, ta không thể quyết định được" Dứt lời, hắn lùi lại một bước, cảm nhận được những viên đá vụn phía sau đang rơi xuống, hai vị đạo trưởng hốt hoảng bảo hắn đừng lùi thêm nữa nhưng đã quá muộn, Tiết Dương vốn định dọa họ một chút thôi nhưng không ngờ bản thân lại bị trượt chân ngã xuống. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng nhảy xuống cứu hắn nhưng lại không bám được vào vách đá, may mắn thay Tống Lam đã nắm lấy tay y kéo cả hai lên

Ba người thở hổn hển đáp xuống mặt đất, Tiết Dương nằm trong vòng tay Hiểu Tinh Trần, cố ngồi dậy thì bị Tống Lam ôm lại nói: "A Dương, ngươi không bị thương ở đâu chứ? Lần sau đừng bỏ đi như vậy nữa, bọn ta rất lo cho ngươi. Tinh Trần, hay là chúng ta đừng đánh nhau nữa, ta nguyện nhường A Dương cho đệ, ta không muốn hắn vì chúng ta mà gặp nguy hiểm nữa"

Hiểu Tinh Trần nói: "Huynh nói đúng, đánh nhau chẳng có ích gì cả, chúng ta có thể chia sẻ tình cảm với A Dương mà, ngươi nghĩ sao?"

Tiết Dương nhận ra bây giờ họ mới để ý đến mình liền vờ giận lẫy, đứng dậy nói: "Các ngươi muốn gì cũng được chỉ là thật không công bằng khi bắt ta lựa chọn giữa hai người, ta vẫn luôn muốn chúng ta sống cùng nhau thật hạnh phúc"

Hiểu Tinh Trần lần đầu nghe hắn nói những lời như vậy thì ngạc nhiên nói: "A Dương, ngươi nói vậy là đã chấp nhận tình cảm của bọn ta rồi sao?"

Tiết Dương xấu hổ vì đã để lộ ra tâm tư của mình, đỏ mặt nói: "Không có, coi như ta chưa nói gì, lão tử chỉ là đang đói, mau về làm gì đó cho ta ăn đi" Dứt lời liền chạy trước một quãng, hai vị đạo trưởng nhanh chóng đuổi theo, họ cùng nhau trở về trong không khí vui vẻ hạnh phúc, phía sau là ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp, hữu tình

loading...

Danh sách chương: