Hieu Tong Tiet Phong Hoa Tuyet Nguyet Doan 42 Tong Tiet Quyet Tam

Mấy nay coi anime thể thao nhiều khiến tôi nảy ra ý tưởng viết fic về chủ đề này, mọi người cùng đón xem nhé! ^^

------------
Tại thành phố A đang diễn ra một đại hội thể thao lớn đó là giải mùa đông bộ môn bóng rổ giữa các trường đại học. Tiết Dương, một học sinh năm cuối cấp hai, cũng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trường Quỳ Châu đang thi đấu vòng chung kết với trường cấp 2 Lịch Dương. Hiện tại trận đấu đang ở hiệp 4 với tỷ số hòa 100 điều và thời gian thi đấu cũng sắp hết. Tiết Dương cố hết sức nhận đường chuyền từ đồng đội rồi tiến thẳng đến rổ của đối phương nhưng khi đến giữa sân đã bị hai người kèm lại. Cùng lúc đó, đồng đội ăn ý nhất của cậu là Kim Quang Dao đã chạy tới và ra hiệu cho cậu chuyền. Tiết Dương chuyền bóng rồi vượt qua được đối thủ trước mắt, chạy đến sát rổ. Kim Quang Dao lập tức chuyền lại cho cậu, Tiết Dương xoay người, chuẩn bị tung cú dứt điểm hòng dành chiến thắng chung cuộc. Nhưng đời không như là mơ, chủ chốt của đội bạn là Thường Bình - cũng là đối thủ không đội trời chung của cậu ở thời điểm hiện tại đã ra tay chặng đứng cú ném đó và cướp bóng thẳng tiến đến rổ của đội cậu và ném một cú hai điểm chuẩn xác.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội Quỳ Châu đã thua, Tiết Dương suy sụp vì không thể làm gì, cảm thấy có lỗi vì đây là trận đấu cuối cùng thời cấp hai của cậu rồi mà cậu vẫn không thể đưa cả đội đến giải toàn quốc. Kim Quang Dao thấy vậy liền đến an ủi cậu: "Không sao đâu, cậu đã cố gắng hết sức rồi, mau xếp hàng thôi"

Thành viên hai đội đứng xếp hàng và bắt tay với đối thủ, lúc Tiết Dương đứng đối diện với Thường Bình, hắn nở một nụ cười khinh bỉ nhằm chọc tức cậu và nói: "Quả nhiên cậu vẫn là đồ thua cuộc"

Tiết Dương dù rất tức nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả: "Vẫn chưa xong đâu, lên cấp ba tôi nhất định sẽ báo thù"

"Được thôi, cho cậu biết luôn, tôi sẽ học liên thông lên trường cấp ba cùng tên do cha tôi làm hiệu trưởng, nếu sau này có đối đầu nhau thì tôi sẽ cho cậu thua thê thảm hơn thế này nữa"

Sau đó hai người bắt tay nhau trong gượng gạo, thậm chí còn ra sức bóp mạnh để dằn mặt đối phương. Làm xong hết nghi thức kết thúc trận, mọi người cùng nhau chào khán giả rồi đến phòng thay đồ của đội mình

Mọi người trong đội nhanh chóng về hết, chỉ còn Kim Quang Dao và Tiết Dương, nhìn khuôn mặt chán nản hiếm thấy của bạn mình, Kim Quang Dao thở dài nói: "Chúng ta thua rồi, vậy sau này cậu định làm gì? Có dự định thi vào trường nào chưa?"

Tiết Dương lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ vào trường Lan Lăng, ba nói chỉ có trường này là phù hợp với học lực của tôi thôi, nhưng tôi vẫn sẽ chơi bóng rổ, nếu cậu cũng thi vào đó thì chúng ta sẽ lại được chơi chung"

"Cậu giỡn đó hả? Trường đó điểm cao như vậy, học phí lại đắt, chỉ phù hợp với những đứa nhà giàu học giỏi như cậu thôi, tôi làm gì có cửa"

Trước phản ứng của Tiết Dương, Kim Quang Dao bật cười nói: "Cũng phải, vậy cậu cứ suy nghĩ sẽ đầu quân cho trường nào đi rồi nhắn tin cho tôi biết, có thể sau này gặp lại tôi với cậu sẽ là đối thủ đấy, tới lúc đó tôi sẽ không nương tay đâu"

"Ừ, tôi cũng sẽ đánh bại cậu" 

Sau đó hai người đường ai nấy đi, trở về nhà mình, Tiết Dương vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai xem tiếp theo phải làm gì, cậu không thích học, cũng không giỏi làm những việc khác nên bóng rổ chính là tất cả của cậu, nếu có trường nào có câu lạc bộ bóng rổ đủ mạnh để đưa cậu tới giải quốc gia thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ thi vào cho bằng được. Nghĩ đoạn, Tiết Dương lại bắt đầu cất bước nhanh hơn, dự định sau khi về nhà sẽ bắt đầu kế hoạch luyện tập mới của mình.

Khi đi ngang qua một sân bóng rổ công cộng, cậu chợt thấy mấy học sinh trạc tuổi cậu đang chơi bóng rổ ở đó, điều đó khiến cậu có động lực trở lại, tính ra thì cũng lâu rồi không ra đây chơi vì bình thường cậu chỉ lo luyện tập bóng rổ ở phòng thể chất của trường thôi. Đang tính tham gia cùng họ một chút thì đột nhiên có một vài người với vẻ mặt côn đồ đang tiến vào sân bóng và đuổi đám học sinh đi hòng chiếm sân bóng cho riêng mình. Cảm thấy bất bình khi chứng kiến kẻ yếu bị bắt nạt, Tiết Dương bèn xông vào đó mà không một chút chần chừ, chỉ thẳng vào mặt chúng nói: "Này, đây là nơi công cộng, không phải sân nhà tụi bây, ỷ đông hiếp yếu không thấy nhục sao?"

Một tên trong số đó nói: "Mày là thằng nào? Đừng có xía vô chuyện của bọn tao"

Tiết Dương tự tin vỗ ngực nói: "Tao là Tiết Dương, á quân của giải liên trường bóng rổ sơ trung đây, bọn mày khôn hồn thì mau biến khỏi đây trước khi tao nổi giận"

Bọn chúng bật cười chế giễu, nói: "Haha, á quân mà cũng bày đặt lên mặt hả, dù gì mày cũng là kẻ thua cuộc thôi. Tao không cần đấu cũng thắng, mau ngoan ngoãn cút ra khỏi đây đi"

Những lời chế giễu đó khiến Tiết Dương tức giận muốn đấm cho chúng mấy phát nhưng chưa kịp động thủ thì sau lưng cậu có một giọng nói vang lên: "Không cần đấu cũng thắng sao? Chưa từng nghe qua loại chân lý này. Nếu các người tự tin như vậy thì đấu với tôi một trận đi"

Mọi người ở sân bóng rổ đều hướng mắt về phía người đang đi tới, đó là một người với vẻ ngoài cao ráo đang mặc đồng phục trường cấp ba, anh có phong thái rất bình tĩnh xen lẫn chút lạnh lùng và khí chất của kẻ mạnh khiến ai nấy nhìn vào đều phải kiên nể mấy phần

Tên cầm đầu đám côn đồ lên tiếng nói: "Lại tên nào nữa đây?"

Một đàn em của hắn có vẻ sợ hãi, nói: "Đại ca, hình như đó là Tống Lam của trường Nghĩa Thành nổi tiếng đó, chúng ta tốt nhất không nên động vào"

"Vậy thì sao chứ? Trường hắn cũng đâu có vô địch lần nào đâu, dù gì cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi"

Người tên Tống Lam kia dù bị chế giễu nhưng vẫn rất bình tĩnh đối đáp: "Đúng là chúng tôi chưa vô địch lần nào nhưng chúng tôi không hề yếu, tôi sẽ chứng minh điều đó bằng một trận đấu"

Chợt từ xa lại có một người chạy tới, nói: "Tử Sâm, thiệt tình, mình đã nói với cậu là đừng có đi khiêu chiến với người ta nữa rồi mà. Thật là ngại quá, bạn của tôi làm phiền mọi người rồi"

Sự xuất hiện của người này lại khiến cho mọi người ngạc nhiên, đám học sinh cấp hai ồ lên trầm trồ: "Đây...đây chính là tiền bối Hiểu Tinh Trần, không thể tin được, cặp đôi vô địch của trường Nghĩa thành đang ở đây"

Tiết Dương lần đầu nghe thanh danh của hai người này không khỏi lấy làm lạ, họ thật sự nổi tiếng vậy sao? Dù rằng trước đây cậu cũng thường đọc tạp chí thể thao nhưng từ khi bắt đầu giải liên trường thì không có thời gian cho việc đó nữa, vậy ra trong khoảng thời gian đó đã có hai thiên tài cao trung nổi lên mà cậu không biết

Tống Lam thấy bạn của mình đã tới liền tỏ vẻ hài lòng nói: "Cậu đến đúng lúc lắm, chúng ta đấu bây giờ luôn đi, ba người chúng tôi sẽ đấu với năm người các cậu. Nếu chúng tôi thắng thì các người phải xin lỗi mấy cậu này và rời khỏi đây. Thế nào?"

"Được, nghe có vẻ công bằng đấy, đấu đi" tên đại ca nói và cùng đội mình về vị trí rổ đối diện

Tiết Dương ngạc nhiên khi bọn họ vẫn tính mình vào liền chỉ vào bản thân để xác nhận lại: "Hả, tính cả tôi luôn sao?"

"Phải, cậu biết chơi bóng rổ mà phải không? Chỉ cần chuyền bóng cho bọn tôi và đừng làm vướn chân là được" Tống Lam nói rồi cởi áo khoác ra đi  về vị trí chuẩn bị

Hiểu Tinh Trần thấy thái độ của bạn mình thật không lịch sự chút nào liền vỗ vai Tiết Dương nói: "Thật là ngại quá, bạn anh hơi thô lỗ một chút nhưng cậu ấy không có ý xấu đâu. À, trận thi đấu lúc nãy của cậu rất hay, lần sau cố gắng nhé"

Tiết Dương ngạc nhiên khi những người này biết mình liền hỏi: "Anh có tới coi sao?"

"Phải, bọn anh đã xem cậu thi đấu từ đầu trận, dù thua nhưng đội cậu đã đấu rất tốt"

Lần đầu tiên được người nổi tiếng khen khiến Tiết Dương phấn chấn hơn hẳn, cậu nhanh chóng về vị trí và trận đấu bắt đầu. Dù bị chênh lệch về số lượng nhưng đội ba người không hề bị áp đảo, ngược lại còn chơi rất tốt, Tiết Dương nhận được bóng liền chuyền cho Tống Lam và tiến lên phía trước đợi thời cơ. Tuy nhiên khí đến nửa sân thì anh bị chặn lại, nhưng không do dự mà chuyền về phía Hiểu Tinh Trần đang chạy bên cạnh, y nhận bóng rồi lập tức chạy lên úp rổ, thành công ghi được điểm. Đến lượt tấn công của đối phương, hai người họ cẩn trọng đến mức không để cho chúng ghi bất cứ điểm nào, hễ chúng ném thì bóng sẽ bị đẩy ra ngay lập tức, dù cho cố bao nhiêu lần cũng không được. Cuối cùng trận đấu được quyết định bởi chiến thắng áp đảo của đội 3 người, Tiết Dương hoàn toàn không có cơ hội ném bóng nhưng những bàn thắng của cặp đôi Nghĩa Thành quả thật khiến hắn vô cùng ấn tượng.

Đám côn đồ bị hạ thê thảm buộc phải xin lỗi các học sinh rồi bỏ chạy không dám quay đầu lại. Xong việc, Tống Lam lấy áo khoác và cặp xách rồi rời khỏi đó hoàn toàn không để ý đến các học sinh đang gửi lời cảm ơn họ.

Tiết Dương vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cậu nhanh chóng đuổi theo, nói: "Chờ đã, những kỹ thuật lúc nãy là gì vậy? Tôi chưa từng thấy ai ném nhanh như vậy cả, các anh có thể chỉ cho tôi được không?"

Tống Lam nói: "Đó chỉ là đòn phối hợp cơ bản thôi, đến mấy cái đó còn không biết nên cậu mới thua đó"

Câu nói đó khiến Tiết Dương bực mình: "Anh nói cái gì hả? Việc tôi thua cũng chỉ là thiếu may mắn thôi, liên quan gì đến việc này chứ?"

"Không đúng sao? Chuyển động của cậu quá hấp tấp, chỉ biết ghi bàn mà không suy nghĩ trong khi đối thủ lại có vô vàn điểm yếu, tuy là thua suýt sao nhưng như vậy vẫn quá thảm hại, nếu là tôi thì đã thắng gấp đôi số điểm rồi"

"Anh...nói thì dễ lắm, anh có đấu đâu mà biết chứ?"

"Thôi được rồi mà, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, lần sau cậu cứ cố gắng hơn là được. Mà thôi bọn anh phải đi đây, gặp sau nhé" thấy hai người có vẻ lại sắp cãi nhau, Hiểu Tinh Trần vội nói rồi kéo bạn của mình đi trước

Tiết Dương nhìn theo bóng lưng họ dần khuất xa rồi chợt nhận ra trời đã chuyển sang hoàng hôn từ khi nào, cậu tranh thủ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài gói mì mang về nhà. Trong khi chờ tính tiền, cậu liếc sang mấy cuốn tạm chí kế bên thì phát hiện ảnh của hai người lúc nãy ở trên trang bìa, vội với lấy mở ra xem mới biết thì ra họ là cặp đôi nổi tiếng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần của câu lạc bộ bóng rổ trường Nghĩa Thành đã từng là á quân giải liên trường năm ngoái, giờ nghĩ lại thì câu nhận xét lúc đó tuy có hơi thô lỗ nhưng rất đúng, nếu như cậu thi vào trường này liệu có thể giúp cậu đến được với giải quốc gia hay không? Thế là Tiết Dương quyết định mua thêm cuốn tạp chí này để về nhà suy nghĩ thêm.

Suốt đêm hôm đó, Tiết Dương cứ không ngừng nghiền ngẫm cuốn tạp chí, điều khiến cậu đặc biệt chú ý là thành tích của đội trưởng Tống Lam, tuy lúc nói chuyện ở siêu thị anh có hơi thô lỗ nhưng mà về kỹ thuật bóng rổ thì vô cùng xuất sắc, tiếc là trong trận chung kết đã gặp phải đối thủ mạnh nên không thể vào giải quốc gia được nhưng nếu không nhầm thì anh ta chỉ lớn hơn Tiết Dương hai tuổi, vẫn còn có thể thi đấu thêm một năm nữa, hơn nữa câu lạc bộ này cũng khá mạnh, nếu có thể tiến bộ hơn trong năm sau thì nhất định sẽ có thể có cơ hội đến được giải quốc gia

Nghĩ đến đó, Tiết Dương lại lên mạng tra về số điểm đầu vào của trường này và nhận ra nó cũng thuộc tầm trung nên cậu hoàn toàn có khả năng thi đậu.

Và thế là sau ngày hôm đó Tiết Dương quyết tâm học hành đàng hoàng để lo cho tương lai bóng rổ của chính mình, cuối cùng sau bao nỗ lực cậu cũng đã thi đậu, và hôm nay chính là ngày đầu tiên vào trường cấp ba của cậu, tiết trời mát mẻ vào đầu tháng 9 khiến cho tâm trạng ai nấy đều dễ chịu hơn hẳn. Tiết Dương hí hửng bước vào sân trường, trước khi vào lớp, cậu ghé sang câu lạc bộ bóng rổ xem tập luyện buổi sáng. Lấp ló sau cửa sổ phòng thể chất, cậu thấy mọi người có vẻ vẫn chưa đến đủ vì còn khá sớm nhưng họ vẫn tích cực khởi động, Tiết Dương mỉm cười hài lòng, quả nhiên là rất có nề nếp, xem ra quyết định chọn trường này là hoàn toàn đúng đắn. Đang mải nhìn thì chợt có giọng nói từ sau lưng khiến cậu giật mình: "Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"À...tôi...tôi..." Tiết Dương vội quay lại thì nhận ra mình đã bị phát hiện, sợ đến mức luống cuống cả tay chân

Nhưng người nọ không có vẻ gì là nổi giận vì cậu tự ý đến phòng thể chất, ngược lại còn tỏ ra biết cậu: "À, cậu là cậu nhóc cấp hai lần trước gặp ở cửa hàng tiện lợi đúng không? Hình như tên là Tiết Dương nhỉ?"

"Hả? Không lẽ anh là Hiểu Tinh Trần?"

"Đúng vậy, đã lâu không gặp"

"Tôi có đọc trên tạp chí, thấy thành tích của các anh rất tốt nên muốn thi vào trường này, tôi đến đây để gia nhập câu lạc bộ bóng rổ"

"Thì ra là về chuyện đó! Được thôi, vừa hay câu lạc bộ cũng muốn tuyển thêm thành viên nhưng mà còn nửa tiếng nữa là vào học rồi nên sẽ không có thời gian làm thủ tục gia nhập, nếu cậu muốn có thể quay lại vào sau giờ học"

"Vâng, cảm ơn anh" Tiết Dương cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy mất, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu lễ phép như vậy bởi vì dù sao đây cũng là một đội có đẳng cấp, vẫn nên cư xử tốt một chút thì hơn

Hiểu Tinh Trần đứng nhìn theo hướng Tiết Dương rời đi không khỏi mỉm cười, cho rằng cậu nhóc này quả nhiên rất thú vị. Chợt Tống Lam từ trong phòng thể chất bước ra hỏi: "Người lúc nãy là ai vậy?"

Hiểu Tinh Trần nói đùa một câu: "Người quen cũ của cậu chứ ai, là cậu nhóc chúng ta gặp ở cửa hàng tiện lợi đó, em ấy nói muốn gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ"

"Là thằng nhóc khó ưa đó sao? Cũng được thôi, để xem nó làm được gì"

"Nè nè, đừng nói với mình là cậu lại định dùng mấy bài tập đáng sợ dành cho tân binh năm nay đấy nhé" nhìn biểu cảm đáng sợ của bạn mình, Hiểu Tinh Trần lập tức đưa ra suy đoán

Tống Lam lạnh lùng nói: "Đó là truyền thống mà, với lại nó cũng không phải là đứa tân binh duy nhất sẽ gia nhập đâu. Được rồi, mau vào luyện tập đi"

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi giờ học kết thúc, Tiết Dương vừa nghe tiếng chuông tan trường đã lập tức chạy đến phòng thể chất, lúc cậu đến cũng có thêm bốn người năm nhất nữa cũng đến ghi danh vào câu lạc bộ. Các thành viên mới đứng xếp hàng và lần lượt giới thiệu tên, sau đó bắt đầu tổ chức một trận đấu tập để kiểm tra thực lực của tân binh, năm nhất sẽ lập đội và đấu với năm hai và năm ba. Trận đấu tập diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc rất nhanh với chiến thắng áp đảo từ các tiền bối, Tiết Dương mồ hôi nhễ nhại nhìn bảng tỉ số 95 - 30 quá chênh lệch kia mà có chút bất lực, hóa ra đây chính là đẳng cấp của bóng rổ cao trung sao? Chắc cậu cần phải cố gắng nhiều hơn mới có thể thắng được họ

Mọi người trong câu lạc bộ nhanh chóng dọn dẹp và xếp hàng nghe đội trưởng nhận xét về trình độ của từng người, anh cho rằng Tiết Dương là người có thể chất tốt nhất đội nhưng khả năng kiểm soát bóng vẫn còn rất kém nên đã giao cho cậu một số bài tập như phòng thủ, kèm người, còn khi nào ở một mình thì tập ném bóng vào tường để luyện khả năng giữ bóng, những người khác cũng có bài tập riêng phù hợp với khả năng hiện tại của mình. Dặn dò xong anh lại bắt cả đội phải chạy hai mươi vòng quanh sân trường để luyện thể lực chỉ vì có vài đứa năm nhất không thể theo kịp bóng

Buổi luyện tập kéo dài đến tối mới kết thúc, mọi người ai nấy đều mệt rã rời bởi bài tập khắc nghiệt của đội trưởng ác quỷ, Tiết Dương cũng không ngoại lệ nhưng cậu lại cảm thấy rất phấn khích, đây chính là hiện thực của câu lạc bộ thể thao trường cấp ba mà cậu luôn muốn trải nghiệm

Lúc dọn dẹp chuẩn bị đi về, Hiểu Tinh Trần đã hỏi Tiết Dương: "Sao rồi, cậu thấy ngày đầu ở câu lạc bộ thế nào?"

Tiết Dương mỉm cười nói: "Không tệ, mặc dù hôm nay tôi vẫn chưa làm tốt lắm nhưng sẽ cố gắng hết sức"

Hiểu Tinh Trần vỗ vai cậu nói: "Tốt, anh thích tinh thần này rồi đó, ngày mai cùng cố gắng nhé"

Tuy nhiên, trong mấy ngày sau, các bài luyện tập thể lực càng lúc càng khó khăn hơn và thời gian chạm vào bóng của mọi người ít dần đi vì đội trưởng muốn chú tâm vào việc nâng cao sức bền của cả đội. Tiết Dương nhìn biểu cảm đuối sức và muốn bỏ cuộc của những người bạn năm nhất cùng lứa khiến cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, trong lúc giải lao liền đến chỗ đội trưởng nói: "Này, anh tính tiếp tục mấy bài tập vô nghĩa này đến bao giờ đây? Sao không đổi sang luyện tập bóng rổ đi?"

Tống Lam lạnh lùng đáp: "Đó là cách cậu bắt chuyện với đội trưởng của mình sao? Thế thì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu"

"Anh...được rồi, không trả lời tôi cũng được nhưng anh cũng phải nghĩ cho các thành viên khác chứ? Họ sắp không chịu nổi rồi, ít nhất cũng phải đổi sang bài tập nhẹ nhàng hơn hoặc cho họ làm điều họ muốn như một trận đấu nội bộ chẳng hạn"

Ánh mắt Tống Lam không hề thay đổi, anh nói: "Với thể lực của các cậu bây giờ thì có đấu bao nhiêu trận cũng sẽ thua thôi, đó là lý do các bài tập cơ bản được ưu tiên trong câu lạc bộ này, có theo được hay không là do các cậu quyết định, nếu không chịu nổi thì có thể ra khỏi đội bất cứ lúc nào"

Lời nói của anh khiến cho Tiết Dương tức điên lên, cậu chỉ thẳng vào mặt Tống Lam nói: "Tôi tới đây là để trở nên mạnh hơn chứ không phải là nghe theo sự huấn luyện tệ hại của anh, đấu một trận đi, nếu tôi thắng thì anh phải thay đổi cách huấn luyện, ngược lại, tôi sẽ làm theo bất cứ những gì anh muốn, được chứ?"

Một khoảng lặng giữa hai người khiến ai nấy đều căng thẳng, Hiểu Tinh Trần muốn ngăn cản cuộc cãi vã này nhưng giữa chừng đã dừng lại bởi ánh mắt của Tống Lam: "Được thôi, nhưng không phải hôm nay, ngày mai vào giờ tập buổi sáng chúng ta sẽ đấu một chọi một ngay tại đây"

Hiểu Tinh Trần vội ngăn lại: "Không được đâu, chúng ta vẫn còn phải giữ sức cho giải đấu sắp tới nữa"

"Vậy thì giới hạn số bàn thắng lại, ai ghi được 20 điểm trước là thắng" Tống Lam nói rồi quay sang các thành viên khác, ra lệnh: "Bây giờ thì buổi tập kết thúc, các cậu có thể về"

Nghe vậy, ai nấy đều đi lấy túi của mình, trong lúc Tiết Dương đang kiểm tra lại đồ thì Hiểu Tinh Trần đến gần cậu, nói: "Anh hiểu cảm giác của cậu, tuy những bài tập của Tử Sâm có hơi khắc nghiệt nhưng cậu ấy không bao giờ làm gì mà không có lý do cả. Bây giờ bọn anh đều đã năm ba rồi, điều đó có nghĩa là giải đấu năm nay là cơ hội cuối cùng của bọn anh nên những gì đội trưởng muốn là làm cho cả đội trở nên mạnh hơn, sau này rồi cậu sẽ hiểu thôi"

"Tôi biết, ai mà chẳng muốn đội mình mạnh lên nhưng anh không nghĩ là thực chiến sẽ là biện pháp luyện tập tốt nhất sao?" Tiết Dương hỏi

"Đúng là như thế, nhưng căn bản cũng rất quan trọng, Tử Sâm muốn mọi người nắm chắc điều đó trước khi thử làm gì đó thực tế hơn, tin anh đi, cậu ấy trước đây đều luyện tập như thế mà"

Lúc bấy giờ Tiết Dương mới nhận ra cách gọi khác thường của Hiểu Tinh Trần dành cho Tống Lam liền hỏi: "Sao anh luôn gọi anh ấy là Tử Sâm vậy? Là biệt danh gì đó sao?"

Y bật cười đáp: "Cũng có thể coi là như vậy, đó là tên gọi ở nhà của cậu ấy, bọn anh lớn lên cùng nhau nên anh luôn gọi cậu ấy như vậy, từ đó có nghĩa là 'đứa con quý báu của cha mẹ', nghe cũng hay mà phải không?"

"Ùm...ờ, nhưng mà nó chẳng hợp với anh ta chút nào, chắc cha mẹ anh ta cũng sợ anh ta lắm" Tiết Dương thầm thừa nhận nhưng rồi lại gạt phắt nó ra khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của anh khi đứng ra lệnh cho cậu làm này làm kia, điều đó khiến cậu càng muốn đánh bại anh trong trận đấu ngày mai

Hiểu Tinh Trần bật cười vỗ vai cậu, nói: "Dù sao thì trận đấu ngày mai cũng phải cố lên nhé, dù không có gì chắc chắn rằng cậu sẽ đánh bại Tử Sâm nhưng anh sẽ ủng hộ cậu"

"Được, tôi sẽ cố gắng" Tiết Dương giơ ngón cái kèm theo một nụ cười tươi rồi xách cặp ra về, cậu bắt chuyến xe buýt cuối cùng ngay trạm trước cổng trường mà trong lòng không khỏi rộn ràng khi ngày mai cậu có một trận đấu với đội trưởng mặt lạnh của mình, đêm nay nhất định cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tuy nhiên, tối đó vì quá lo nghĩ về trận đấu sắp tới mà tận 2 giờ sáng rồi mà Tiết Dương vẫn không ngủ được, kết quả hôm sau thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi và quầng thâm trên mắt nhưng cậu vẫn đến sớm hơn tất cả dù hôm nay là chủ nhật. Trong khi đang luyện tập thì có một cô bé nhỏ nhắn cầm thùng đồ uống thể thao bước vào, Tiết Dương bèn dừng việc luyện tập, quay sang nhìn cô, tự hỏi: "Nấm lùn nào đây?"

Câu nói đó vô tình lọt vào tai cô bé, cô quay phắt lại, tức giận chất vấn: "Nói cái gì đó hả? Tôi không phải nấm lùn, tôi là A Tinh, quản lý của đội bóng này"

"À, thì ra là quản lý, làm cứ tưởng nhỏ nào đi lạc vào chứ" với cái miệng tùy tiện của mình, Tiết Dương lại tiếp tục khiêu khích khiến A Tinh tức giận xông vào đấm cho cậu một cú ngã lăn ra đất

Cô giơ nắm đấm vẫn còn bốc khói của mình, đe dọa: "Nể tình cậu là lính mới nên tôi nhẹ tay cho, nếu không thì đến răng cũng không còn mà húp cháo đâu rõ chưa?"

Đúng lúc này các thành viên khác bước vào, vừa hay chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, liền không khỏi lắc đầu bình luận: "Chậc chậc, Tiết Dương à, cậu vừa phạm vào một trong những điều cấm rồi đó, không nên chọc giận quản lý đâu"

"Cậu không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần, đến đỡ Tiết Dương dậy rồi bắt đầu giới thiệu: "Đây là em gái anh, con bé mới năm nhất nhưng đã bắt đầu giúp đỡ đội bóng từ năm cuối sơ trung, trước đây vì khác trường nên không có thời gian nhưng bây giờ thì em ấy đã trở thành quản lý chính thức của đội rồi"

Tiết Dương thầm nghĩ: "Hóa ra là bằng tuổi mình nhưng như vầy cũng quá đáng sợ rồi"

A Tinh dường như phát giác ra gì đó, quay sang cảnh cáo: "Cậu đang nghĩ xấu về tôi đúng không?"

Tiết Dương ra sức chối: "Làm gì có, do cậu tưởng tượng thôi"

Hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống khi Tống Lam bước vào, anh nhìn Tiết Dương với ánh mắt đầy thách thức: "Cậu tới sớm đó, đã khởi động xong chưa?"

Cả căn phòng dường như bị chiến khí bao trùm, Tiết Dương nhìn Tống Lam trả lời: "Xong hết rồi, bây giờ chỉ còn chờ anh thôi"

"Chuyện đó không cần lo, tôi đã chạy bộ từ nhà đến đây, sẵn sàng để chiến với cậu rồi" trước giọng nói đầy tự tin của Tống Lam, Tiết Dương lúc đầu có chút nghi ngờ nhưng khi để ý lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi cậu mới tin anh đã chạy bộ đến đây để sớm được đấu với cậu

Lúc này đây, Tiết Dương cảm thấy vô cùng phấn khích, cậu buông lời thách thức: "Được, vậy thì bắt đầu đi"

Trận đấu một chọi một giữa Tiết Dương và Tống Lam bắt đầu với cú tung bóng trên không của trọng tài Hiểu Tinh Trần, hai người đồng loạt nhảy lên tranh bóng về phía mình. Tống Lam có lợi thế về chiều cao nên đã giành được bóng trước, anh dẫn bóng vượt qua Tiết Dương dễ dàng nhưng cậu không để anh thực hiện điều đó, vội đuổi theo chặn lại khi anh chuẩn bị úp rổ. Tống Lam đã đoán được điều đó lập tức ngừng nhảy, hạ thấp người xuống, vòng ra sau và đưa bóng vào rổ

Tiết Dương biết không thể khinh thường anh ta liền bắt lấy quả bóng ngay khi nó vừa chạm đất rồi chạy nhanh qua rổ của đối phương, ném trả lại cho anh ta hai điểm lúc nãy bị mất rồi nở nụ cười khinh bỉ

Tống Lam âm thầm đánh giá: "Cậu tiến bộ rồi đấy nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi"

Hai người không ai chịu nhường ai, tỷ số ngày càng tăng lên cho đến khi điểm của Tống Lam là 18 và Tiết Dương là 17, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tiết Dương phải thực hiện được cú ném xa 3 điểm mới có khả năng thắng nhưng quan trọng là đó là cú ném cậu dở nhất

A Tinh quan sát trận đấu từ bên ngoài, đưa ra dự đoán: "Quả nhiên cậu ta đang ở thế bất lợi, chắc chắn sẽ thua thôi"

Hiểu Tinh Trần nói: "Chưa chắc đâu, anh có cảm giác cậu ấy có thể vượt qua được"

Hiện tại Tiết Dương vẫn bị Tống Lam kèm chặt không thể tiến thêm, cậu đang rơi vào thế bí mà không biết phải làm thế nào để thoát ra. Tống Lam nhân cơ hội khiêu khích: "Sao thế? Hết hơi rồi à, cứ giữ bóng lâu như vậy thì tôi sẽ cướp lấy đó, một khi chuyện đó xảy ra thì trận đấu sẽ kết thúc"

Tiết Dương mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười, ánh mắt của cậu chứa một thứ ánh sáng của ý chí quyết không bỏ cuộc khiến Tống Lam phút chốc ngẩng người, tự hỏi làm sao cậu ta có thể cười được trong tình huống như vậy. Tiết Dương nói: "Tôi vẫn chưa thua đâu, trận đấu còn chưa kết thúc mà"

Dứt lời, cậu xoay người qua phải đánh lạc hướng Tống Lam rồi chạy qua bên trái người anh để chạy đến vạch 3 điểm, Tống Lam không ngờ cậu lại dùng động tác giả lúc này nhưng khoảng khắc đó anh thực sự không thể nào trở tay kịp, thầm thừa nhận thằng nhóc này đúng là rất có tài.

Tiết Dương dừng trước vạch 3 điểm rồi nhảy lên thực hiện một cú ném xa, dù biết không có hi vọng gì nhưng vẫn phải trông chờ vào nó thôi. Và quả nhiên cú ném đó đã thất bại, ngay khi bóng bật ra, Tống Lam chạy đến giành bóng nhưng Tiết Dương đã nhanh tay hơn, cậu bắt lấy quả bóng nhảy lên úp rổ: "Haha, nếu không thể thắng nhờ vào một cú ném, vậy thì ném hai lần là được"

Thế nhưng Tống Lam nào để cậu thực hiện được điều đó, anh nhanh chóng đẩy quả bóng ra khỏi rổ khi cậu chuẩn bị ném quả thứ hai khiến Tiết Dương mất đà ngã xuống rồi nhân cơ hội chạy đến rổ của cậu ghi 2 điểm cuối cùng

Trận đấu kết thúc, Tiết Dương đã thua, cậu thất vọng ngồi đó nhìn vào bảng kết quả của mình, vẫn là thua sát sao một điểm, đó là điều khiến cậu ghét nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng rổ tới giờ, cậu thà bị thua áp đảo còn hơn khi chiến thắng đã đến gần nhưng không thể chạm tới được

Tống Lam đưa tay về phía Tiết Dương nói: "Thật ra cậu cũng rất giỏi, tôi suýt nữa thua đấy"

Tiết Dương bật cười nói: "Không cần phải an ủi tôi đâu, tôi biết mình kém cỏi mà, theo thỏa thuận thì tôi sẽ làm tất cả những gì anh bảo" rồi cậu vò đầu tự trách bản thân: "Ôi, phải chi tối qua tôi không bị mất ngủ thì đã thắng anh rồi, nhưng mà lần sau tôi sẽ không thua đâu"

Sau đó cậu nắm lấy tay Tống Lam để anh kéo đứng dậy, các thành viên khác cũng tập hợp lại để bắt đầu luyện tập, A Tinh thì hỗ trợ nước và khăn mặt cho họ, sau khi xem xong trận đấu một chọi một cô mới âm thầm thừa nhận năng lực của Tiết Dương không tồi chút nào mặc dù có độc miệng đôi chút, nếu như để cậu ấy vào đội hình chính chắc chắn đội sẽ mạnh hơn rất nhiều vì thế cô đã trao đổi chuyện này với Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vào giờ giải lao

Tống Lam nói: "Anh biết điều đó nhưng phải xem biểu hiện của cậu ấy trong trại tập huấn kì này đã"

"Ý anh là trại tập huấn trong tuần lễ vàng* sao?"

(*tuần lễ vàng: kỳ nghỉ 7 ngày sau lễ Quốc Khánh 1/10 của Trung Quốc)

Tống Lam gật đầu: "Đúng vậy, ngày cuối của tuần lễ vàng chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu với đội Lan Lăng, nếu anh nhớ không nhầm thì đồng đội cũ của Tiết Dương đang học ở đó"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy là cậu muốn cho cậu ta cơ hội để thể hiện đúng không? Quả nhiên Tử Sâm mà mình biết cũng có mặt dịu dàng đấy chứ"

"Cậu thôi đi, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này chọn thêm thành viên mới cho đội chính thức thôi" Tống Lam đỏ mặt bác bỏ câu nói đùa của Hiểu Tinh Trần

Cả ba người cứ nói chuyện cho đến khi quay lại luyện tập mà không biết toàn bộ câu chuyện đã bị Tiết Dương nghe hết, cậu vốn dĩ tính tìm Hiểu Tinh Trần xin vài lời khuyên nhưng lại vô tình nghe được tin quan trọng này khiến bản thân vừa phấn khích vừa lo lắng không biết mình có thể giành được vị trí chính thức hay không nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ sẵn sàng để đối mặt với thử thách đó mặc cho nó có khó khăn thế nào đi nữa

Tuy nhiên, vì gần đây quá chú tâm vào việc sinh hoạt câu lạc bộ nên tình hình học tập của Tiết Dương đang sa sút nghiêm trọng đến mức thầy chủ nhiệm phải gọi cậu lên phòng giáo viên để nhắc nhở nếu như lần kiểm tra tiếp theo mà cậu không qua được thì sẽ phải học phụ đạo trong tuần lễ vàng đồng nghĩa với việc sẽ không thể tham gia trại tập huấn và cơ hội duy nhất để trở thành thành viên chính thức coi như đi tong luôn

Và tin này nhanh chóng được lan truyền đến tai câu lạc bộ bóng rổ do một vài thành viên trong đội học cùng lớp với Tiết Dương, hiện tại đội trưởng và đội phó đang rất đau đầu để nghĩ cách giúp cậu giải quyết chuyện này. Trong lúc họp câu lạc bộ, Tống Lam làm ra vẻ mặt căng thẳng dọa Tiết Dương không dám nhúc nhích: "Vậy là lần này cậu bắt buộc phải trên trung bình tất cả các môn đúng không? Vậy thì tôi phải ra tay rồi"

Tiết Dương hoài nghi: "Nhưng anh học năm ba thì làm sao dạy năm nhất được chứ?"

"Cậu coi thường tôi đó sao?" Tống Lam đột ngột dí cái mặt đầy sát khí vào Tiết Dương dọa cậu đổ hết mồ hôi hột

Hiểu Tinh Trần cười trừ nói: "Đừng lo lắng, nhìn Tử Sâm vậy thôi chứ học giỏi lắm đó, đến giờ cậu ấy vẫn có thể nhớ được bài học của cả năm nhất và năm hai nên hoàn toàn có thể giúp cậu"

Tống Lam đứng thẳng dậy, dứt khoát nói: "Vậy thì tối nay sau giờ tập tôi sẽ đến nhà cậu kèm cậu học bài, đừng có mà trốn nghe chưa?"

Tiết Dương còn chưa kịp phản bác vì anh tự ý đưa ra quyết định nhưng vì tương lai bóng rổ của mình cậu đành phải chấp nhận hi sinh thời gian riêng tư của mình thôi

Và thế là sau buổi tập, Tống Lam theo Tiết Dương đến nhà của cậu để dạy kèm, nhà cậu là một căn phòng trọ giá rẻ trông khá cũ, bên trong có hơi tối và bừa bộn khiến cho một người vốn kỹ tính như Tống Lam cảm thấy không thoải mái

"Haha, xin lỗi vì nhà hơi bừa bộn một chút, tôi sẽ dọn dẹp ngay đây" nói rồi, Tiết Dương vội đem mấy hộp mì lăn lóc trên bàn cho vào thùng rác và ném mấy cuốn tạp chí linh tinh của cậu vào một góc nào đó tạm bợ để họ có không gian học bài

Tống Lam phàn nàn: "Nếu cậu muốn dọn dẹp thì phải làm cho nghiêm túc vào"

"Có mấy chuyện này mà anh cũng khó tính là sao? Chỉ cần có chỗ học là được thôi mà"

"Tôi không thể học trong tình trạng như thế này, nếu chỉ việc dọn dẹp mà cậu cũng làm không xong thì đừng nghĩ đến chuyện thi đấu nữa, tôi về đây"

Thấy thái độ dứt khoát của Tống Lam, Tiết Dương vội giữ anh lại nói: "Khoan đã, anh đã hứa sẽ dạy tôi học mà, được rồi, tôi dọn dẹp lại là được chứ gì"

Nói là làm, Tiết Dương chạy đi nhặt mấy cuốn tạp chí, xếp đàng hoàng lên giá sách rồi đi lấy chổi quét nhà, Tống Lam thấy hắn cố gắng như vậy cũng giúp một chút. Hai người làm nửa tiếng là xong, Tiết Dương nằm thở hổn hển giữa nhà, than vãn: "Không ngờ dọn nhà lại mệt tới như vậy"

Tống Lam hỏi: "Bao lâu rồi cậu chưa dọn nhà vậy?"

"Ai mà nhớ nổi chứ. Mà thôi, dọn xong rồi thì học bài thôi" Tiết Dương ngồi phắt dậy lấy tập ra cho Tống Lam xem qua rồi hai người bắt đầu học

Trong lúc dạy Tiết Dương, Tống Lam cảm thấy hắn tiếp thu rất nhanh, bài nào cũng ra kết quả đúng chỉ có điều cậu luôn tính theo cách riêng chứ không làm theo  như trong sách, điều đó khiến anh đánh giá cao tư duy của cậu. Nhưng điều khó hiểu là tại sao cậu lại thường xuyên bị điểm kém chứ?

Thấy đàn anh đang ngẩng người nhìn mình, Tiết Dương liền hỏi: "Anh sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

"À không, chỉ là tôi thắc mắc cậu học rất tốt nhưng tại sao lại hay bị điểm kém như vậy?"

Tiết Dương bật cười: "Anh đang khen tôi đấy à, thật vinh dự quá. Đúng là học không hề khó đối với tôi nhưng tôi không thích nó chút nào, những thứ chỉ xoay quanh lý thuyết và công thức đó không đủ kích thích một thiên tài như tôi, anh có thấy vậy không?"

Nghe câu trả lời này khiến Tống Lam mất hứng ngang, anh bỏ lại một câu: "Ờ, vậy thì phiền thiên tài làm thêm mấy bài nữa, tôi đi vệ sinh một lát" nói rồi không đợi Tiết Dương kịp phản ứng anh đã đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh

Tiết Dương nhận thấy tên đội trưởng này đúng là rất khó gần khiến cậu cũng không còn hứng thú nói chuyện với anh ta. Chợt lia mắt qua chiếc điện thoại để trên bàn của Tống Lam, Tiết Dương nhìn qua lại một hồi rồi túm lấy nó mở ra xem có thể phát hiện ra bí mật gì đó không, nếu có thể dựa vào nó trêu chọc anh một phen thì còn gì bằng. Thế nhưng trái với mong muốn của cậu thì điện thoại này được bảo mật bằng vân tay và cậu cũng không biết mật khẩu nên đành bỏ cuộc nhưng khi nhìn đến bức hình nền trên đó lại khiến cậu không khỏi thắc mắc. Đó là hình ảnh lúc nhỏ của Tống Lam đang chụp chung với một người mà không phải Hiểu Tinh Trần hay bất cứ ai trong đội bóng rổ mà cậu quen và trông người này cũng còn khá trẻ, Tiết Dương đoán có lẽ là anh trai hay gì đó vì Tống Lam trong ảnh chỉ mới là học sinh tiểu học còn người kia thì khoảng cấp ba trở lên

Hắn cứ nhìn bức ảnh đó cho đến khi Tống Lam quay lại mới luống cuống bỏ điện thoại lại chỗ cũ nhưng vẫn không thể qua mắt được anh: "Cậu táy máy gì điện thoại của tôi thế? Lo học đi"

Tiết Dương bĩu môi nói: "Tôi làm hết bài tập anh giao rồi chứ bộ" rồi cậu quay về vấn đề chính: "Này, người trên ảnh nền điện thoại là anh trai của anh sao?"

Tống Lam mở điện thoại lên xem rồi trầm mặc đáp: "Không, đó là sư phụ tôi, nhưng anh ấy đã mất cách đây rất lâu rồi"

"Xin lỗi vì đã hỏi"

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, anh ấy là người đã dạy tôi chơi bóng rổ, nếu không có anh ấy tôi đã không được như ngày hôm nay"

Tiết Dương cảm thán: "Tuyệt quá nhỉ? Ít nhất anh ấy vẫn có người nhớ đến mình. Tôi thì không có ai để dựa dẫm vào cả, từ nhỏ ba mẹ đã li hôn và bỏ rơi tôi, tôi sống ở nhà bạn thân đến khi lên cấp hai thì ra ở riêng, sau này chắc có sống chết thế nào cũng không ai quan tâm đâu nhỉ. Haha, tôi đang nói cái gì vậy trời, nên quay lại học thôi"

Tống Lam lần đầu nghe tâm sự của Tiết Dương, trước giờ anh cứ ngỡ cậu là một người vô lo, hóa ra cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm nói: "Cậu vẫn còn có chúng tôi mà, đội bóng rổ trường Nghĩa Thành sẽ không bỏ rơi bất cứ ai"

"Coi ai nói kìa, chúng ta chỉ mới quen nhau có một tháng thôi mà" Tiết Dương cười mỉa mai

"Tôi nói thật mà" đột nhiên Tống Lam nắm lấy tay Tiết Dương khiến thời gian trong căn phòng dường như dừng lại trong chốc lát, hai người nhìn nhau cho đến khi Tiết Dương ý thức được chuyện xấu hổ này liền vội rút ra, cậu cúi xuống giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình rồi la lên: "Trời ơi, anh làm cái gì vậy, an ủi thì thôi đi cũng đừng có nắm tay, ngại chết đi được"

Cuối cùng, hai người kết thúc buổi học trong không khí ngại ngùng, Tiết Dương tiễn Tống Lam ra cửa rồi trở vào nhưng lại không cẩn thận bị vấp té ở bậc cửa, Tống Lam theo phản xạ giữ lấy tay Tiết Dương cho khỏi ngã nhưng lại vô tình kéo hắn vào người mình tạo thành tư thế đỡ nghiêng người như trong khiêu vũ. Hai người đỏ mặt vội buông nhau ra, Tiết Dương vì quá xấu hổ đã chạy vào phòng đóng cửa lại để mặt Tống Lam bên ngoài một lời khó nói.

Tối đó, thế giới lại nhiều thêm hai người mất ngủ.

Sau hôm đó, Tống Lam vẫn giữ lời hứa dạy kèm cho Tiết Dương mỗi ngày nhưng không đến nhà hắn nữa mà là học ở phòng câu lạc bộ, giữa họ cũng bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định để chuyện lần trước không lặp lại nữa nhưng bầu không khí giữa hai người bắt đầu có gì đó rất kì lạ mà chỉ có Hiểu Tinh Trần nhận ra.

Sau một thời gian học kèm cùng với Tống Lam, Tiết Dương đã thành công qua được tất cả các môn trên trung bình và có thể đi đến trại huấn luyện cùng cả đội, hiện giờ hắn đang rất sung sướng tận hưởng cảnh đẹp trên xe buýt: "Tuyệt quá, cuối cùng cũng có thể đến trại tập huấn rồi"

Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh Tống Lam mỉm cười nói: "Cậu vất vả rồi, Tử Sâm"

Tống Lam trả lời bằng giọng lạnh lùng thường ngày: "Ờ, không ngờ là cậu ta vẫn qua được mặc dù chỉ vừa đủ điểm đậu, cậu ta học khá tốt nhưng có vẻ không thường chú ý nghe giảng nên chỉ được đến thế thôi"

"Cậu có vẻ đã thân thiết hơn với cậu ta nhỉ?"

"Không có đâu, đừng hiểu lầm" tuy rằng miệng thì phủ nhận nhưng ánh mắt của Tống Lam vẫn hướng về cậu nhóc năm nhất đang vui vẻ ở ghế sau, hi vọng trong tương lai cậu có thể tiến xa hơn

Địa điểm họ đến là ở một bờ biển nằm ở thành phố S, mục đích là để luyện chuyền bóng trên bải biển, vì ở đây toàn cát nên bóng không thể nảy lên được và rất khó di chuyển nên nếu tập được ở đây sẽ giúp nâng cao sự dẻo dai cho cầu thủ. Mới đầu khi chưa quen ai cũng thấy di chuyển rất khó khăn, lại phải hạn chế bóng chạm cát nhiều nhất có thể, phần lớn chỉ là tập chuyền cho đồng đội đến rổ mà thôi. Buổi tập luyện diễn ra rất suôn sẻ, mọi người tập ngoài bãi biển rồi nghỉ ngơi vui chơi, sau đó lại vào một phòng tập cho thuê để kiểm tra thành quả. Quả nhiên sau khi chạy trên cát thì khi lên sàn đấu mọi người di chuyển nhẹ đi rất nhiều, ít mất sức hơn trước. A Tinh thân là quản lý cũng thấy vui thay cho họ dù công việc của cô cũng nhiều hơn bình thường

Tuần lễ vàng cứ thế trôi qua cho tới ngày cuối cùng, theo lịch hẹn thì câu lạc bộ bóng rổ của trường Lan Lăng sẽ tới để đấu giao hữu, Tiết Dương rất háo hức mong chờ đến ngày hôm nay để được gặp lại người bạn cũ Kim Quang Dao. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng trong khi mọi người cũng đang chào hỏi đối thủ của mình

Tiết Dương vỗ vai hắn hỏi thăm vài thứ: "Lâu rồi không gặp trông cậu ngầu hẳn lên đấy, dạo này thế nào rồi"

Kim Quang Dao nói: "Không thể tốt hơn, tôi đã được bổ nhiệm làm đội phó dù chỉ mới là năm nhất"

"Giỏi vậy sao? Vậy là đội trưởng chắc là anh họ của cậu - Kim Tử Hiên nhỉ?"

Nhắc tới người anh họ khiến Kim Quang Dao không vui chút nào vì tại người này mà tài năng của hắn chưa bao giờ được công nhận. Kim Quang Dao không muốn để lộ tâm trạng của mình liền nói tránh đi: "Đúng vậy, về trận giao hữu lần này mong đội các cậu chiếu cố nhé"

"Đồng ý" sau đó hai người bắt tay nhau và hai đội bắt đầu đứng xếp hàng, tiếc là Tiết Dương không được chọn xuất phát và chỉ có thể ngồi ở hàng ghế dự bị. Dù trước đó cậu có xin Tống Lam cho mình ra đấu nhưng anh nói là chỉ cho cậu vào khi đến thời điểm thích hợp, dù rất chán nhưng vẫn phải nghe lời đội trưởng thôi

Trận đấu bắt đầu diễn ra, hai đội đều ngang tài ngang sức cho đến hết hiệp hai, nhưng sau lượt hội ý của đội Lan Lăng thì họ đã bắt đầu chơi tốt lên và lập ra vài cái bẫy cho đội Nghĩa Thành để họ không thể chuyền bóng cho nhau. Tiết Dương ngồi đó cảm thấy bồn chồn không yên, hi vọng họ có thể thay mình ra sớm

Thấy tình hình có vẻ không ổn, đội Nghĩa Thành đã xin hội ý và cho thay Tiết Dương ra nhưng Kim Quang Dao đã lường trước được điều này, hắn phụ trách kèm Tiết Dương để cho đồng đội dẫn bóng vượt lên. Tiết Dương trước đây làm đồng đội với cậu thì không sao nhưng bây giờ đối đầu rồi mới biết Kim Quang Dao khó đối phó như thế nào, hoặc cũng có thể là do một tháng vừa qua hắn đã mạnh lên không ít

Kim Quang Dao buông lời khiêu khích: "Lâu rồi không gặp chắc cậu cũng đã có tiến bộ nhưng chỉ nhiêu đó thì không thể qua được tôi đâu"

"Để rồi xem" Tiết Dương lập tức đáp trả rồi nhân cơ hội dùng động tác giả thoát khỏi Kim Quang Dao, sau đó đón lấy bóng từ đồng đội, thành công nâng tỷ số lên 76 - 88

Tuy bị dẫn trước khá xa nhưng các thành viên đội Nghĩa Thành vẫn không hề nhục chí, họ tiếp tục không ngừng rút ngắn khoảng cách chỉ còn lại một con số.

Đến cuối hiệp bốn, Tiết Dương lại tiếp tục phối hợp với bộ đôi Tống Hiểu để dâng lên phía sân trên nhưng lần này động tác giả đã bị bắt bài bởi đội trưởng Kim Tử Hiên khi họ đổi người kèm cậu, Tiết Dương đành phải chuyền về cho đàn anh năm hai để thay cậu ghi bàn, đáng tiếc là lần này lại không vào. Tiết Dương nhân cơ hội nhảy lên tranh bóng bật bảng, Kim Quang Dao ra sức ngăn cậu lại, hai người giằng co trên không nhưng Tiết Dương không đủ lực đã để trượt tay và bóng văng ra ngoài, hắn theo đó cũng mất đà ngã xuống

Tống Lam thấy vậy liền lao tới đỡ lấy hắn, thời gian như dừng lại trên không trong chốc lát khi hai người nhìn nhau rồi cùng bị trọng lực kéo xuống đất. Trận đấu cũng kết thúc ngay sau đó

"Ây da đau quá" Tiết Dương khó khăn ngồi dậy kêu lên nhưng chợt nhớ ra mình đang đè lên người Tống Lam liền vội vàng ngồi dậy hỏi thăm anh: "Anh không sao chứ?"

"Tôi ổn, lần sau nhớ cẩn thận" Tống Lam ngồi dậy phủi bụi trên người mình, anh không hiểu vì sau lúc nãy mình lại hành động như vậy nhưng ngay khoảnh khắc Tiết Dương rơi xuống anh cảm thấy rất lo lắng rằng hắn sẽ bị thương nên cơ thể tự cử động lúc nào không hay. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại muốn bảo vệ cậu nhóc này đến như vậy

Kim Quang Dao cũng lo cho Tiết Dương, hắn hỏi: "Xin lỗi nhé, cậu không bị thương ở đâu đó chứ?"

"Không sao, không phải lỗi của cậu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Chúng tôi thua rồi, đội cậu đúng là rất mạnh"

"Không đâu, nếu kéo dài thêm chắc chắn đội tôi đã thua rồi, lần sau đấu tiếp nhé"

Sau đó hai đội lại xếp hàng chào và bắt tay với nhau, sau đó cùng trò chuyện làm quen và kéo nhau ra biển tắm. Đội trưởng của cả hai đội ngồi trên bãi biển vừa nhìn đồng đội vui đùa ở ngoài kia vừa nói chuyện

Kim Tử Hiên nói: "Cậu có vẻ đối xử đặc biệt với cậu nhóc năm nhất kia nhỉ? Hành động lúc nãy của cậu đã cho thấy điều đó"

Tống Lam vội phủ nhận: "Cậu nhầm rồi, tôi chỉ lo cậu ta bị thương không thể tham gia giải đấu thôi"

"Có chắc không, biểu hiện và lời nói của cậu có vẻ không đồng nhất, cậu thích cậu ta phải không?"

"Đã bảo là không rồi mà, tôi đi lấy đồ uống đây" Tống Lam vội bỏ đi nhưng không biết là đôi tai ửng đỏ của anh đã lọt vào mắt vị đội trưởng tinh ý của Lan Lăng rồi.

Sau một buổi vui chơi thì cũng đến lúc đội Lan Lăng phải ra về, các thành viên Nghĩa Thành ra bãi xe tiễn họ rồi cũng quay về nhà nghỉ xếp đồ để ngày mai trở về trường

Chuyến đi tập huấn kết thúc vô cùng thuận lợi, tuy là trận giao hữu đã thua nhưng ai nấy đều đã tích lũy cho mình được rất nhiều kinh nghiệm. Lúc ngồi xe trở về, mọi người đều đã ngủ vì kiệt sức, chỉ còn cặp đôi năm ba là còn thức, Tống Lam không ngừng đưa mắt nhìn về Tiết Dương như thể hiện một sự quan tâm nho nhỏ cho cậu. Tất cả điều đó đều thu vào mắt Hiểu Tinh Trần, anh thẳng thắn nói: "Nếu cậu thích cậu ta như vậy thì mạnh dạn tỏ tình đi"

Tống Lam lại định phủ nhận nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của bạn mình anh lại nói: "Nhưng tôi không rõ kết quả sẽ ra sao, không thể tùy tiện nói ra điều đó được"

Chợt xe thắng gấp vì đèn đỏ, thấy Tiết Dương có vẻ sắp ngã anh vội chuyển sang chỗ kế bên làm bờ vai cho cậu dựa vào, điều đó khiến Hiểu Tinh Trần mỉm cười hài lòng, anh bạn mặt lạnh của y cuối cùng cũng đã tìm được chân ái đời mình

Chuyến xe dừng lại ở trước cổng trường, mọi người bước ra với khuôn mặt ngái ngủ và mệt mỏi, Hiểu Tinh Trần bảo họ vào trong lấy đồ rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Tiết Dương sau khi di chuyển một chút thì tỉnh hẳn, lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân muốn vận động một chút liền một mình vào phòng thể chất ném vài quả. Tống Lam cũng đến xem hắn tập cho đến khi quả bóng lăn đến chân anh, anh nhặt nó lên rồi bước vào nói: "Đôi khi nghỉ ngơi cũng là một phần luyện tập đấy, cậu không nên quá sức như vậy"

Tiết Dương chán nản nói: "Nhưng ngồi xe cứng hết cả người, không vận động thì tôi không chịu nổi đâu"

"Vậy thì ném thêm vài quả nữa rồi nghỉ, tôi sẽ chỉ cho cậu cách ném xa" không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tống Lam đã ở lại luyện tập cùng Tiết Dương. Hai người tập đến kiệt sức rồi ngồi lại với nhau nói chuyện

"Này, sao anh lại tốt với tôi quá vậy?" Tiết Dương thắc mắc

"Tôi luôn quan tâm tới thành viên trong đội mà"

"Không đâu, lúc đầu tôi nghĩ anh rất lạnh lùng và đáng sợ, bình thường cũng như thế nhưng dần dà cứ cảm thấy anh trở nên dịu dàng đi rất nhiều ấy, khi ở cạnh anh cảm giác thật yên tâm"

Lần đầu tiên trong đời Tống Lam thấy có người ca ngợi mình nhiều như vậy, điều đó khiến trái tim anh đập loạn nhịp hơn nhưng vẫn không đủ can đảm để nói lời tỏ tình dù bây giờ chỉ có hai người

"Đúng vậy, ngoài Tinh Trần ra tôi chỉ tốt với mình cậu thôi, ráng mà trân trọng thời gian này đi" Anh bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng thể chất trong khi Tiết Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh

Tống Lam rời khỏi mà không để ý đã lướt qua Hiểu Tinh Trần, y đã nghe hết tất cả khi vô tình đi vào kiểm tra. Nhìn thấy vẻ hoang mang của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nói: "Có vẻ cậu ta vẫn chưa chịu thẳng thắn với cậu nhỉ?"

Tiết Dương ngạc nhiên: "Ý anh là sao?"

Y thở dài nói: "Với tính cách của cậu thì có vòng vo cậu cũng không hiểu nên để anh nói thẳng luôn. Tử Sâm bình thường lạnh lùng nhưng trước đây cậu ấy không như vậy đâu, chắc cậu cũng đã biết về người sư phụ đã mất của cậu ấy rồi nhỉ? Tai nạn của anh ấy là do cứu một cậu bé sắp chết đuối trong chuyến đi biển, cậu bé đã an toàn nhưng anh ta thì không qua khỏi. Sự ra đi của anh ta đã làm thay đổi cậu ấy vì Tử Sâm cho rằng nếu không vì lo chuyện bao đồng anh ta đã không chết, chính vì vậy mà cậu ấy đã đóng trái tim của mình lại và không mở lòng với bất kì ai. Tuy nhiên, khi thấy cậu cứu các học sinh cùng trang lứa bị bắt nạt hồi năm ngoái đã khiến cậu ta rung động và có hảo cảm với cậu. Nói trắng ra là Tử Sâm thích cậu rồi đó, cậu cũng nên đáp trả tình cảm của người ta đi"

Nghe xong Tiết Dương vô cùng ngạc nhiên lẫn xúc động, cậu chưa bao giờ nghĩ một người mặt lạnh như Tống Lam lại có giai đoạn khó khăn đến như vậy, cậu cũng hiểu tất cả những gì anh làm cho mình đều xuất phát từ tình cảm vậy mà một tên EQ thấp như cậu lại không nhận ra

"Tôi hiểu rồi, vậy...tôi phải làm gì đây?"

"Đuổi theo cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy vẫn chưa đi xa đâu"

Thế là Tiết Dương vội cảm ơn Hiểu Tinh Trần rồi chạy ra ngoài đuổi theo Tống Lam, anh chỉ mới rời trường được một quãng vì mải lo nhìn về phía sân bóng rổ tràn ngập ánh hoàng hôn mà lần đầu mình và Tiết Dương gặp nhau, bao nhiêu ký ức đổ dồn về đã giữ chân anh ở đó.

"Tống Lam" chợt anh nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay lại thì nhận ngay một cái ôm từ Tiết Dương, hắn nhào vào lòng anh bất ngờ đến mức không kịp trở tay

Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Tiết Dương không để cho bản thân kịp thở, vội nói: "Em đã nghe hết rồi, anh thích em sao không tự nói cho em biết, em cũng thích anh mà"

Tống Lam mất một lúc mới load xong lời Tiết Dương nói, anh mỉm cười ôm lại cậu: "Lại là tên nhiều chuyện đó nói cho em biết sao? Phải, anh yêu em, A Dương"

Thế là đêm đó hai người bắt đầu hẹn hò với nhau và cùng về nhà Tiết Dương lập kế hoạch cho giải liên trường sắp tới

Giải liên trường được tổ chức ở trung tâm thành phố H với rất nhiều đội tham gia. Tuy nhiên, trận đấu đầu tiên của đội Nghĩa Thành ở bảng A đã gặp phải đội mạnh đó là học viện Cô Tô nổi tiếng với cặp anh em được mệnh danh là Cô Tô Song Bích là Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, năm nay lại có thêm một học sinh năm hai vừa chuyển trường từ Vân Mộng tới tên là Ngụy Vô Tiện cũng rất mạnh, nhưng điều đó không hề làm cả đội nhục chí vì họ đã có một kì tập huấn rất tuyệt vời rồi

Tiết Dương cuối cùng cũng đã được chọn vào đội chính quy, từ bây giờ cậu đã được cùng kề vai sát cách với bộ đôi Nghĩa Thành bất bại và cùng nhau hướng đến chiến thắng.

--------
Hơn 10k từ, bộ dài nhất mà tôi từng viết, cảm ơn mn đã xem TvT

loading...