38. [Hiểu Tiết] Nhân gian

Bất kì ai sau khi chết đều sẽ xuống Minh giới để chuẩn bị đầu thai sang kiếp mới, riêng Tiết Dương vì kiếp này đã làm quá nhiều điều ác nên phải chịu trừng phạt một trăm năm làm quỷ không được đầu thai và bị xóa hết ký ức. Lúc đầu hắn bị phạt bằng những hình thức rất dã man nhưng tính hắn vẫn rất ngang bướng dù có trải qua đau đớn như thế nào cũng tỏ ra không phục. Vô Thường quỷ thấy hắn có chút thú vị liền quyết định giữ lại làm tay sai cho mình, hàng ngày bắt hắn làm việc lau dọn trong phủ. Tiết Dương mặc dù rất ghét việc này nhưng đây là cách duy nhất để hắn thoát khỏi tra tấn, có ghét bỏ cũng phải ở lại

Hôm nay như thường lệ Tiết Dương đang quét dọn phủ Vô Thường thì Vô Thường quỷ vừa về tới, hắn thấy ngứa mắt nên chọc gã một chút: "Thật hiếm khi thấy ngươi về sớm như vậy, rảnh rỗi quá hả? Không đi làm việc với cấp dưới của ngươi sao?"

Vô Thường quỷ nói: "Ý ngươi là Hắc Bạch Vô Thường đó hả, ta vừa giao nhiệm vụ cho chúng rồi, không còn việc gì nữa nên về phủ nghỉ ngơi thôi. Mà nè, ta là chủ nhân của ngươi đó, không lễ phép một chút được sao? Lúc nào cũng phải chọc tức ta mới chịu hả?"

Hắn cười tỏ vẻ khinh thường nói: "Ta chưa từng coi ngươi là chủ nhân, sở dĩ ta đồng ý ở lại đây là do được ăn nhờ ở đậu, làm việc nhẹ không công thôi"

"Haiz, tùy ngươi thôi" Với lý lẽ bất cần đời của Tiết Dương khiến Vô Thường quỷ cũng muốn đuối lý với hắn đành chuyển sang chủ đề khác: "Nè tiểu quỷ, tháng cô hồn sắp tới rồi, ngươi có muốn lên nhân giới một chuyến không?"

"Ta được phép đi sao? Nhưng mà trên đó lộn xộn như vậy, đi thì có ích gì chứ?"

"Thì cứ đi thử xem, coi như ta thưởng cho ngươi một kì nghỉ"

Thấy Vô Thường có vẻ dễ dãi hơn mọi khi, hắn sinh lòng nghi ngờ hỏi: "Kỳ lạ, rõ ràng bình thường ngươi rất khó tính, sao hôm nay lại dễ dãi như vậy, lại còn cho ta đi nhân giới chơi nữa chứ, chẳng lẽ có âm mưu gì?"

Đến đây, Vô Thường quỷ có chút bối rối, đành tự biện minh cho chính mình: "Làm gì có âm mưu gì đâu chứ, chả là ta muốn cho ngươi có cơ hội đi đây đi đó mở rộng hiểu biết mà thôi, dù sao ngươi cũng tính là một trong những thuộc hạ của ta mà"

"Rồi rồi, đi thì đi, dù sao cũng có mất gì đâu" Tiết Dương thở dài rồi đi chuẩn bị, hắn biết rõ là vào tháng cô hồn Phán Quan sẽ được nghỉ nên Vô Thường quỷ muốn nhân cơ hội này mời y đến phủ chơi, gã lấy cớ đuổi Tiết Dương đi chỗ khác để hắn không phá không gian riêng tư của hai người họ. Hắc lắc đầu ngao ngán, không muốn nghĩ về chuyện này nữa, cho rằng mấy kẻ thích yêu đương bọn họ thật đúng là đáng ghét mà.

Ngày đầu tiên của tháng cô hồn cuối cùng cũng đã tới, cổng Minh giới được mở ra để cho các linh hồn trở về nhân gian, Tiết Dương được Vô Thường quỷ tặng cho một miếng ngọc bội, khi đeo nó vào hắn sẽ có thể dễ dàng tiếp xúc với con người và đồ vật của nhân giới.

Tiết Dương lần đầu đến nhân giới cảm thấy vô cùng lạ lẫm, mọi người ở đây sinh hoạt không giống với người Minh giới bọn hắn chút nào. Hiện tại hắn đang đi dạo trong một thị trấn buôn bán tấp nập, được một lúc thì cảm thấy đói bụng liền dừng lại trước một sạp bán bánh bao. Được chủ sạp chào mời, hắn bốc lấy một cái nhưng lại không có tiền trả. Chủ sạp thấy hắn lưỡng lự lâu như vậy liền nói: "Không có tiền hả? Vậy thì đi chỗ khác, đừng làm phiền ta buôn bán"

Thái độ của lão khiến hắn cảm thấy khó chịu, lên tiếng mỉa mai: "Gì vậy chứ? Lúc nãy còn chào mời ngon ngọt, bây giờ lại đuổi người ta đi sao? Lật mặt cũng nhanh thật đó"

"Ngươi, ăn nói như vậy mà coi được hả? Muốn mua thì mau trả tiền, không thì cút"

"Nhưng ta đói bụng, ăn một cái không được sao? Mà cái này cũng không ngon gì hết" Tiết Dương vẫn không có ý định đi, hắn ung dung cầm bánh bao lên, cắn một cái khiến chủ sạp tức điên lên, cho rằng hắn ăn rồi thì phải trả tiền

Thế là hai bên bắt đầu cãi nhau, người đi đường vây xem không ít, đến khi có một người đi tới nói: "Hay là để ta trả cho"

Tiết Dương quay sang nhìn y, người đứng cạnh hắn là một đạo trưởng mặc bạch y, trông khá tuấn tú, đặc biệt y có một đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, hắn có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi nhưng vẫn không thể nào nhớ được

Vị đạo trưởng đó trả tiền cho hắn xong còn mua thêm hai túi bánh bao nữa, đưa cho hắn một túi nói: "Cái này cho ngươi"

Tiết Dương ngạc nhiên hỏi: "Sao lại cho ta, nó là của ngươi mà"

"Ngươi mới tới đây lần đầu đúng không? Chắc hẳn là rất vất vả, cứ cầm lấy đi, nếu ngại thì sau này có cơ hội gặp lại thì trả ta sau cũng được" đạo trưởng đặt túi bánh bao vào tay hắn rồi rời đi, Tiết Dương đứng đó nhìn theo một hồi, trong lòng lại dâng lên vô vàn cảm xúc. Hắn tự hỏi rốt cuộc người này là ai? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Nhưng sau đó hắn cũng đành mặc kệ, dù gì cũng chỉ là người tình cờ gặp mặt mà thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn

Sau khi ăn no, Tiết Dương đi vào rừng tìm một chỗ để chợp mắt, hắn thấy nơi này là thích hợp nhất vì không có ai làm phiền cả. Hắn chọn một cây to, nhảy lên cành cây nằm xuống rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi mặc cho hoàng hôn cứ thế buông xuống nơi rừng núi hoang vu.

Đến nửa đêm, hắn vô tình bị đánh thức bởi một tiếng động lớn liền nhảy xuống khỏi cành cây đi kiểm tra tình hình, vô tình bắt được một con tiểu yêu chạy ngang qua, hắn xách cổ nó lên, nói: "Ngươi cũng to gan quá nhỉ? Nửa đêm nửa hôm dám phá giấc ngủ của ta"

Tiểu yêu sợ hãi, run rẩy nói: "Ta không có, làm ơn tha cho ta đi mà, lúc nãy có một đạo trưởng đuổi theo ta nên mới chạy qua đây vô tình làm kinh động đến ngài"

"Đạo trưởng sao?" Tiết Dương suy tư một hồi rồi quyết định đi xác nhận lời của tiểu yêu, quả nhiên vị đạo trưởng lúc chiều giúp đỡ hắn lại xuất hiện ở đây, trông có vẻ như là đang săn đêm, hắn liền tới gần chào hỏi một tiếng: "Chào đạo trưởng, lại gặp nhau rồi"

"Là ngươi, ngươi làm gì ở đây vậy?" đạo trưởng nhận ra Tiết Dương, ngạc nhiên hỏi

Hắn cười trừ nói: "Điều đó không quan trọng. Mà nè, ta vừa tìm được con vật nhỏ này, cho ngươi coi như là quà gặp mặt"

"Đây đúng là thứ ta đang tìm, con tiểu yêu này thường dọa những người đi rừng vào ban đêm nên ta phải thu phục nó"

"Vậy thì giao cho ngươi" Tiết Dương nói rồi quẳng con tiểu yêu về phía đạo trưởng, y nhanh chóng thu nó vào túi càn khôn

Xong việc, y cảm tạ hắn và sau khi trò chuyện một lúc y mới biết hắn không có nơi để về đành ngỏ lời muốn mời hắn tới nhà mình ở nhờ qua đêm. Tiết Dương lập tức đồng ý, trên đường đi, hắn nói: "Chúng ta gặp nhau hai lần trong cùng một ngày như vậy cũng coi như là có duyên, hay là làm quen đi, ta tên là Tiết Dương, tên của ngươi là gì?"

"Ta là Hiểu Tinh Trần, là đạo trưởng ở đây"

Tiết Dương nghe đến cái tên này càng cảm thấy quen thuộc hơn, dường như hắn đã từng nghe qua ở đâu rồi nhưng ký ức rất là mơ hồ, dù cố thế nào cũng không thể nhớ được

"Ngươi sao vậy?" thấy hắn cứ ngẩn người ra, Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi

"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi" Tiết Dương đáp rồi tiếp tục cùng y đi đến một căn nhà nhỏ ven rừng, nơi này tuy hẻo lánh nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác ấm áp. Hiểu Tinh Trần mời Tiết Dương vào trong ngồi rồi bản thân đi pha trà, hắn ngồi ngắm nhìn xung quanh, thầm đánh giá nơi này nhỏ hơn so với mấy cái phủ ở Minh giới rất nhiều, lại không mấy kiên cố vậy mà vẫn có thể sống tốt được, chẳng lẽ người ở Nhân giới đều như vậy sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt Hiểu Tinh Trần đem trà đến, nói: "Thế nào, ngươi thấy chỗ này thoải mái chứ?"

"Cũng không tồi" hắn đáp lời y rồi hỏi: "Mà nè đạo trưởng, ngươi sống ở đây một mình sao?"

"Phải, trước đây ta vốn chu du khắp nơi nhưng sau khi giải cứu một ngôi làng ở gần đây, người dân đã tặng ta ngôi nhà này để cảm tạ"

"Cảm ơn ngươi hay là giữ ngươi ở đây để bảo vệ cho họ?" câu hỏi của Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần hơi khó xử, phải chăng hắn đã hiểu lầm gì rồi?

Mặc dù vậy, y vẫn trả lời: "Ta không nghĩ vậy đâu, dù gì nhờ họ ta cũng đã có nơi để về rồi"

"Ngươi nghĩ vậy thật sao? Đạo trưởng các ngươi lúc nào cũng nghĩ về những điều tốt đẹp nhỉ? Nếu như có một ngày bị lợi dụng thì phải làm sao đây?" Tiết Dương không hiểu vì sao mình lại nói những lời này, từ trước tới giờ hắn chỉ biết mình là một tiểu quỷ sống ở Minh giới, bị tra tấn hành hạ, khó khăn lắm mới được thu nhận vào một nơi ổn định nhưng cũng không sung sướng gì mấy, lần này lên Nhân giới có lẽ quá lạ lẫm đối với hắn rồi

Hiểu Tinh Trần thấy hắn hỏi câu kì lạ như vậy liền đoán có lẽ tiểu hữu này đã trải qua rất nhiều chuyện không may liền an ủi hắn: "Ta không nghĩ sẽ có người lợi dụng được ta, hơn nữa nếu có ta cũng sẽ giải quyết được. Còn ngươi, dù ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì nhưng cũng đừng bi quan như vậy, cuộc đời vốn công bằng, có lẽ sẽ một lúc nào đó những điều tốt đẹp sẽ đến với ngươi thôi"

Sau khi nghe mấy lời đạo lý này xong, Tiết Dương chợt nhận ra suýt nữa hắn quên mất là đang nói chuyện với kiểu người lòng dạ quan âm, thích cứu nhân độ thế, mở miệng ra chỉ có tốt đẹp và lương thiện mà thôi, người như này nếu có tâm sự với y cũng chẳng có ích lợi gì, dù sao ngày mai hắn cũng phải đi rồi, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Hắn bật cười nói: "Thật là, đừng có nghiêm túc như vậy chứ? Ta chỉ hỏi chơi thôi. Mà thôi cũng khuya rồi, phòng ngủ ở đâu vậy?"

"Ở bên kia, tiếc là nhà chỉ có một phòng thôi, ngươi cứ ngủ ở đó đi, có gì cần thì cứ gọi ta"

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta ngủ ở đâu cũng được mà, huống hồ ngươi là khách nên..."

Hắn vội ngắt lời y: "Không được, ta không thể chiếm phòng của chủ nhà được, hay là để ta ngủ ở ngoài cho"

"Nhưng mà..."

"Hay là ngươi muốn ngủ chung? Chúng ta vừa mới gặp nhau lần đầu thôi đó, đừng quá tử tế như vậy. Ta thì sao cũng được nhưng áo ngươi trắng như vậy, ngủ dưới rơm sẽ dơ đó, để ta nằm đây được rồi, vậy sẽ mát mẻ hơn. Vậy nhé? Ngủ ngon" Tiết Dương nói rồi nằm tựa vào đống rơm ở góc tường nhắm mắt vờ ngủ, Hiểu Tinh Trần không còn cách nào khác đành đi vào phòng mình

Sau khi xác định y đã đi rồi, Tiết Dương mới mở mắt ra, hắn vốn không phải người, việc ngủ chỉ đơn giản để giết thời gian chứ không liên quan gì đến sức khỏe giống như con người, nhưng đêm nay hắn không muốn ngủ chút nào, mà nếu cứ thức như thế này thì có hơi chán, ít nhất phải tìm việc gì để làm mới được. Tiết Dương nhìn xung quanh tùy tiện nhặt lên một thanh gỗ nhỏ, lấy con dao ở trong người ra mài giũa nó, dù không biết sẽ làm ra được thứ gì nhưng ít nhất cũng giúp hắn giết thời gian để một đêm dài đằng đẵng sớm trôi qua

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần thức dậy, y mở cửa phòng ra nhưng không thấy Tiết Dương đâu, đoán rằng có lẽ hắn đã đi từ sớm, trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì thấy hắn đang ôm một đống củi đặt ở ngoài sân rồi dùng rìu chẻ từng cây một. Hiểu Tinh Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, y mỉm cười tiến lại gần hắn nói: "Chào buổi sáng tiểu hữu, ngươi đây là..."

Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần sắp hỏi gì liền trả lời luôn: "À, ta lỡ dậy sớm quá nhưng không có cách nào ngủ lại được nên ra ngoài đi dạo, sẵn tiện giúp ngươi kiếm chút củi về luôn"

"Vậy sao? Làm phiền ngươi rồi. Hay là đừng làm nữa, ta cũng không sử dụng nhiều củi đến vậy đâu"

Tiết Dương nghe theo liền bỏ cái rìu xuống, đem đống củi đã chẻ vào trong nhà, Hiểu Tinh Trần trông có vẻ như muốn hỏi thêm gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào đành đợi cho tới khi hắn quay lại mới lựa lời mà nói: "Tiết Dương này, ngươi sắp phải đi đúng không? Đã có dự định gì chưa?"

Tiết Dương bình thản đáp: "Vẫn chưa, nhưng thôi tới đâu thì tới, hi vọng sẽ có nơi chứa chấp ta"

Y nghe vậy chợt thấy vui trong lòng, tử tế đưa ra lời gợi ý: "Hay là ngươi ở lại đây đi, khi nào chán rồi rời đi cũng được"

"Ta có thể ở lại sao?" Tiết Dương vô cùng ngạc nhiên, trước giờ chưa ai đối tốt với hắn như vậy cả

"Tất nhiên rồi, dù sao ta cũng sống một mình, có ngươi ở lại bầu bạn cũng sẽ vui hơn" Hiểu Tinh Trần không hiểu sao mình đối với người này lại có một ấn tượng tốt đến như vậy, tuy vừa mới gặp Tiết Dương lần đầu nhưng y thật lòng muốn hắn ở lại với mình lâu hơn nữa

Tiết Dương thoáng do dự vì hắn vốn chỉ được phép ở lại nhân gian một tháng thôi, nếu như ở lại đây lâu sinh tình cảm thì sẽ rất khó rời khỏi. Hắn nghĩ đoạn rồi lại bác bỏ ngay lập tức, trên đời này làm gì có ai chịu nổi tính hắn lâu được, đạo trưởng này chắc vài bữa rồi sẽ đuổi hắn đi thôi nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt mời hắn ở lại, hơn nữa hắn cũng chưa biết phải đi đâu đành đồng ý: "Thôi được, nhưng ta nói trước là nuôi ta tốn cơm lắm đây nhé"

"Không thành vấn đề" Hiểu Tinh Trần vui vẻ đáp lời, giờ đây y đã có thêm một người cùng bầu bạn rồi, hi vọng sau này quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn

Kể từ khi có Tiết Dương, cuộc sống của Hiểu Tinh Trần trở nên tươi vui hơn hẳn, hắn luôn bày đủ trò để khiến cho y cười, còn giúp y làm rất nhiều việc. Dần dà nửa tháng trôi qua, y cũng bắt đầu quen với sự có mặt của hắn trong ngôi nhà này, hai người đã bắt đầu ngủ chung một phòng mặc dù vẫn giữ khoảng cách tối thiểu để bản thân và đối phương không thấy ngại, ban ngày thì làm mọi việc cùng nhau rất vui vẻ.

Một ngày nọ, khi hai người chợ mua đồ, họ ghé qua hàng bán rau củ nhưng chủ sạp ra giá quá cao, Tiết Dương bất bình nói: "Khoai tây của ông cũ như vậy, không chừng sắp nảy mầm tới nơi rồi, giảm giá chút đi"

"Ai nói với ngươi là sắp nảy mầm chứ? Khoai ta trồng là loại tốt nhất hiện nay đó"

"Xí, đừng có lừa người, ở đây không ai bán rau củ mà mắc như ông đâu, chúng ta đi thôi" dứt lời, hắn kéo Hiểu Tinh Trần đi

Y thấy hắn có vẻ cư xử không được tốt liền hỏi: "Sao thế? Ta thấy rau củ cũng không đến nỗi nào, sao ngươi lại quát chủ sạp như thế?"

Hắn đáp: "Ngươi ngây thơ quá, bán hàng như vậy rõ ràng là lừa người, nếu ngươi mua đồ cũ với giá như vậy coi chừng vừa đau bụng vừa mất tiền. Đừng nói với ta ngươi chưa từng lừa bao giờ nha"

Y không biết trả lời thế nào liền hỏi ngược lại hắn: "Chuyện này...chẳng lẽ ngươi từng như vậy sao?"

Đến đây, sắc mặt Tiết Dương liền trầm xuống, hắn bắt đầu nhớ đến chuyện trước đây khi còn bị tra tấn ở Minh giới, hắn rất muốn trốn thoát khỏi đó và có một tiểu quỷ đã đề nghị giúp hắn, sau đó cả hai đã rủ nhau cùng vượt ngục nhân lúc các quỷ cai ngục thay ca canh gác. Thế nhưng, lúc bị phát hiện tiểu quỷ kia đã trở mặt đổ thừa hắn là kẻ duy nhất vượt ngục và bản thân chỉ đang cố bắt hắn lại mà thôi. Cuối cùng Tiết Dương đã bị đưa trở lại nhà giam và bị phạt tra tấn nặng hơn. Mặc dù bây giờ đã không còn phải chịu đau đớn nữa nhưng hắn vẫn không bao giờ quên ngày hôm đó nên hắn quyết từ nay sẽ không tin ai nữa cho đến khi gặp Hiểu Tinh Trần, y khiến hắn có một cảm giác ấm áp quen thuộc, sẵn sàng buông bỏ phòng bị mà ở lại với y. Thế nhưng hắn không thể kể chuyện này cho y biết vì sẽ bại lộ thân phận không phải người của mình đành nói qua loa: "Phải, ta đã từng, nhưng sự việc cũng không quá nghiêm trọng, ta chỉ muốn ngươi biết ở đời không phải ai cũng là người tốt giống như ngươi đâu"

Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Ngươi đang khen ta đó sao?"

"Làm gì có, chúng ta đi thôi"

Lần đầu tiên y thấy tiểu hữu nói chuyện có lý như vậy, cho dù bây giờ hắn vẫn chưa mở lòng cho lắm nhưng Hiểu Tinh Trần tin rằng sẽ có một ngày hắn chịu tâm sự chuyện của mình với y

Chợt Tiết Dương dừng lại ở một hàng bán kẹo, hắn chưa từng thấy thứ này ở Minh giới nhưng lại có sức cuốn hút đến lạ liền hỏi Hiểu Tinh Trần: "Cái này gì vậy?"

Y lấy làm lạ hỏi: "Đó là kẹo, ngươi chưa từng ăn sao? Vậy chúng ta mua một ít nhé" y nói rồi lấy tiền ra mua một túi kẹo nhỏ rồi đưa cho Tiết Dương một viên, hắn tháo nó ra cho vào miệng, cảm nhận được vị ngọt thanh tao lan tỏa nơi đầu lưỡi gợi nên một cảm xúc khó tả khiến hắn muốn ngày nào cũng được ăn thứ ngọt ngào này

Tiết Dương cảm thán: "Ngon thật, ngày mai lại mua nữa nhé"

"Ngươi thích kẹo sao? Nhưng ăn nhiều không tốt đâu, mỗi ngày chỉ nên ăn một viên thôi"

"Vậy thì mỗi ngày một viên, ngươi phải cho ta đó"

"Được"

Thế là hai người vô tình đi đến một thông lệ chính là mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều cho Tiết Dương một viên kẹo, khiến hắn cảm thấy được sự ngọt ngào của cuộc sống. Quả nhiên ở Nhân giới này tuy phiền phức nhưng sống cùng với y ở đây cũng không tệ chút nào

Một đêm nọ, khi Tiết Dương đang đợi Hiểu Tinh Trần đi săn đêm về chợt hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy có một bóng người đang vẫy tay gọi mình liền mở cửa ra ngoài gặp mặt. Người tới là Vô Thường quỷ, gã thấy Tiết Dương có vẻ đang tận hưởng chuyến đi nhân giới của mình liền ra vẻ châm chọc: "Sao rồi, ở trên này vui chứ? Ngươi có vẻ không còn nghĩ đến chuyện quay về nữa nhỉ?"

Hắn bình thản đáp: "Cứ cho là vậy đi. Mà ngươi tới đây làm gì? Nhớ ta rồi sao?"

Vô Thường quỷ không thèm đôi co với hắn, vào thẳng vấn đề chính: "Ta đến là để nhắc nhở ngươi, chỉ còn ba ngày nữa là hết tháng cô hồn rồi, ngươi nên lên kế hoạch sớm trở về đi"

"Ta biết, nhưng nếu ta đi y có buồn không?" Đôi mắt Tiết Dương lộ vẻ đượm buồn nhìn về phía căn nhà của Hiểu Tinh Trần, có chút tiếc nuối không nỡ rời đi

Vô Thường quỷ nhận ra điều đó, khẽ nhắc nhở: "Này, đừng có nói với ta ngươi có tình cảm với con người rồi đấy nhé? Đừng quên bản thân ngươi chỉ là một vong hồn, không thể ở nhân gian lâu được đâu"

"Ai nói ta có tình cảm với y, chỉ là ở lâu như vậy có chút không nỡ. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về đúng thời điểm"

"Tốt, vậy ta chờ ngươi" gã nói rồi lập tức biến mất, để lại Tiết Dương đứng đó nhìn vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì

Cùng lúc đó Hiểu Tinh Trần vừa về tới, y thấy hắn đứng đó liền lên tiếng: "A Dương, ngươi đứng ngoài này làm gì vậy?"

Tiết Dương lập tức hoàn hồn lại, hắn mỉm cười nói đùa một câu: "Ta chờ ngươi về. Thế nào, thấy ta chu đáo không?"

Y bật cười xoa đầu hắn nói: "Thật là, trời lạnh như vậy ngươi không sợ bị cảm sao?"

"Đùa thôi, ta thấy hơi nóng nên ra hóng mát thôi mà. Chúng ta vào nhà thôi" dứt lời, hắn quay lưng đi vào nhà, vừa thoát khỏi tầm mắt của Hiểu Tinh Trần nụ cười trên môi hắn liền tắt, vậy là hắn sắp phải rời khỏi đây rồi, phải làm thế nào để lựa lời nói với y đây?

Thế là tối đó Tiết Dương vì mải suy nghĩ về chuyện này mà trằn trọc mãi mới ngủ được, hắn vốn không cần ngủ, thường thì lúc ngủ thì cũng chẳng mơ thấy gì nhưng lần này hắn lại rơi vào một giấc mộng rất lạ. Trong mơ, hắn thấy Hiểu Tinh Trần đang cãi nhau với ai đó rồi cuối cùng tự sát bằng kiếm của chính mình. Hình ảnh y ngã xuống đã dấy lên một nỗi sợ hãi trong lòng Tiết Dương, hắn cố gọi tên y nhưng không thể, cả người hắn lập tức bị bao phủ bởi bóng tối vô tận, không thể nào thở nổi

"A Dương, A Dương, mau tỉnh lại đi" Tiết Dương giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của Hiểu Tinh Trần, vội vàng bật dậy thở hổn hển, mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống từng giọt như vừa trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp

Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Lúc nãy ngươi đã hét rất lớn đó, ngươi đã mơ thấy gì vậy?"

Hắn nhìn y, lại không muốn nói ra chuyện đó cho y biết, đành lảng tránh đi: "Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ta không sao, ngươi ngủ tiếp đi"

Hắn nói rồi lại nằm xuống quay mặt vào tường nhưng không có ý định ngủ lại. Hiểu Tinh Trần cũng thế, y vẫn ngồi đó nhìn hắn, nhớ lại biểu hiện hoảng loạn của Tiết Dương lúc nãy, cho rằng hắn có chuyện gì đó giấu mình nhưng sợ mình lo lắng nên không dám nói, dù không muốn ép buộc hắn nhưng cả hai ở với nhau cũng khá lâu, ít nhiều cũng phải hiểu nhau một chút chứ

"A Dương" y lên tiếng gọi hắn: "Ta biết ngươi vẫn chưa ngủ, có thể nói chuyện với ta một chút được không?"

"Sao thế?" Tiết Dương ngồi dậy nói

"Hôm nay ngươi rất lạ, không giống thường ngày chút nào, có chuyện gì thì cứ nói với ta, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

Tiết Dương thoáng do dự, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật: "Thật ra là...ta sắp phải đi rồi, vốn dĩ phải nói với ngươi sớm hơn nhưng mà..."

"Thật sao? Vậy khi nào ngươi đi?" Hiểu Tinh Trần nghe vậy cảm thấy có chút nuối tiếc, hai người vừa sống cùng nhau được gần một tháng vậy mà lần này lại phải chia tay sớm như vậy

Tiết Dương đáp: "Ba ngày nữa, cũng chính là cuối tháng này, thời gian tính ra cũng trôi nhanh thật đấy"

"Phải, đúng vậy. Ngươi định sẽ đi đâu?"

"Cũng chưa biết nữa, có lẽ sẽ trở về nhà"

"Ra là vậy, thế thì khi đến ngày đó ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị" giọng Hiểu Tinh Trần chợt trầm xuống, y dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận, Tiết Dương còn phải đi con đường riêng của mình, hắn không thể ở bên cạnh y mãi được nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc y sẽ lại cô độc một mình như trước đây

Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, cuối cùng cũng đã đến lúc Tiết Dương rời đi, Hiểu Tinh Trần đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho hắn, nào là phí đi đường, một túi kẹo và đồ ăn thức uống khác. Hiện hai người đang đứng trước cửa nhà để chuẩn bị chia tay nhau. Hiểu Tinh Trần nói: "Lần này ngươi đi rồi có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại, nhưng hãy nhớ rằng nơi đây luôn đón chờ ngươi quay về bất cứ lúc nào"

"Cảm ơn đạo trưởng thời gian qua đã cho ta ở nhờ, ta có thứ này tặng cho ngươi" dứt lời, hắn lấy ra một cây trâm gỗ đưa cho y nói: "Cái này là ta tùy tiện làm trong lúc rảnh rỗi, bây giờ không tiện đem theo nên hi vọng ngươi sẽ giữ dùm ta có được không?"

"Tất nhiên rồi, ta sẽ trân trọng nó"

Thấy y có vẻ buồn, hắn liền an ủi: "Thôi nào, đừng có ủ rũ như vậy chứ? Tháng cô hồn năm sau ta nhất định sẽ trở lại mà"

"Thật sao? Vậy thì ta sẽ chờ ngươi" Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao phải là tháng cô hồn nhưng nếu hắn nói sẽ quay lại thì y nhất định sẽ chờ vì y tin tưởng hắn và y sẽ lại được tương phùng lần nữa

Sau đó Tiết Dương rời đi, Hiểu Tinh Trần đứng đó nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, ngôi nhà tranh hẻo lánh nay lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó

Về phần Tiết Dương, hắn đã quay trở lại Minh giới nhưng lại không còn như trước nữa, lúc nào cũng thẩn thờ ngồi một chỗ nhìn về nơi xa xăm nào đó, lúc làm việc cũng không tập trung. Vô Thường quỷ nhận thấy điều này liền biết ngay hắn lại nhớ vị đạo trưởng kia rồi nên quyết định gọi hắn đến nói chuyện: "Dạo này ngươi có vẻ lạ nhỉ? Tương tư vị kia rồi sao?"

Hắn lắc đầu đáp: "Làm gì có, ta chỉ hơi buồn một chút thôi, ta nhận ra y có gì đó rất quen nhưng không thể nào nhớ được. Đúng rồi, trong sổ luân hồi của Minh giới các ngươi có viết về người tên Hiểu Tinh Trần không?"

"Tất nhiên là có, mà ngươi hỏi làm gì?"

"Gần đây ta có một giấc mơ rất lạ về y, không biết có liên quan đến kiếp trước hay không nhưng ta thật lòng muốn tìm hiểu sự thật"

"Vậy thì không được, sổ sinh tử không phải muốn xem là xem được đâu" Vô Thường quỷ từ chối giúp Tiết Dương, gã cho rằng hắn đã quá để mắt đến chuyện của nhân gian rồi

"Nhưng chuyện này rất quan trọng, ngươi giúp ta lần này thôi có được không?"

Vô Thường quỷ thở dài nói: "Thật là, ngươi quan tâm quá nhiều đến người kia làm gì chứ? Dù sao các ngươi cũng chỉ mới quen nhau được một tháng thôi. Haiz, đáng lẽ ra ta không nên để ngươi đến nhân gian mới phải"

"Vô Thường, giúp ta lần này đi, nếu ngươi không giúp ta sẽ không làm việc cho ngươi nữa"

Đối mặt với vẻ kiên định của Tiết Dương, Vô Thường quỷ đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, chỉ một lần thôi đó. Thật ra muốn xem kiếp trước của người khác không cần dùng đến sổ sinh tử, ở bờ Vong Xuyên có một giếng nước thần có thể giúp ngươi thấy được kiếp trước, nhưng đừng để bị ai phát hiện nếu không sẽ bị phạt đó, nếu có cũng đừng nói là ta chỉ cho ngươi"

Hắn ngạc nhiên reo lên: "Có thứ tốt như vậy sao? Cảm ơn ngươi nha, ta đến đó xem xong sẽ quay về ngay"

Dứt lời, Tiết Dương lập tức chạy tới nơi mà Vô Thường quỷ nói, quả nhiên có một cái giếng ở đây thật, hắn cúi người xuống nói ra thứ mình muốn thấy, mặt nước phẳng lặng lập tức gợn sóng rồi hiện lên hình ảnh của kiếp trước. Tiết Dương đã nhìn thấy chính mình và Hiểu Tinh Trần đã xảy ra mâu thuẫn, hắn hại y bị mù hai mắt rồi lại biệt tăm. Sau một thời gian dài cả hai đã gặp lại nhau tại một nghĩa trang hẻo lánh, họ sống ở đây cùng với nhóc mù A Tinh, cùng trải qua rất nhiều chuyện và có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau giống như kiếp này vậy, chỉ có điều là lâu hơn tận ba năm. Trong khoảng thời gian đó hắn đã lừa y giết dân làng và biến họ thành hoạt thi nhưng sau đó vẫn tiếp tục bên y như không có chuyện gì. Thế nhưng, khi Hiểu Tinh Trần biết được toàn bộ sự thật, y đã cãi nhau với hắn một trận và tự sát dưới lưỡi kiếm Sương Hoa. Sau đó, hắn đã hối hận và cố hồi sinh y hết lần này đến lần khác nhưng không được, một mình thủ thành chờ y tám năm nhưng đổi lại là một nhát kiếm kết thúc sinh mạng của vị đạo trưởng họ Tống từng là tri kỷ của Hiểu Tinh Trần

Tiết Dương xem xong cảm thấy bản thân như rơi vào vực thẳm, hắn không ngờ kiếp trước mình lại gây ra quá nhiều chuyện như vậy, thì ra lý do hắn thấy Hiểu Tinh Trần quen thuộc, thích mùi vị của kẹo dù chỉ mới thử lần đầu và cả cơn ác mộng đó nữa, tất cả đều là nỗi ám ảnh của hắn từ kiếp trước sang kiếp này. Tiết Dương quỳ xuống nền đất, để mặc cho những giọt nước mắt chực rơi xuống như mưa.

Quỷ Vô Thường đứng một bên đã nhìn thấy tất cả, gã định đến an ủi hắn nhưng chợt nhìn thấy mấy con quỷ tuần tra sắp đi đến liền kéo hắn nấp vào sau tảng đá rồi lén đưa hắn về phủ Vô Thường. Tiết Dương sau khi trở về phủ không khác gì người mất hồn, không buồn làm việc nữa, có lẽ hắn đã quá sốc khi biết được sự thật về kiếp trước. Hắn vốn tưởng sau này có thể gặp lại Hiểu Tinh Trần nhưng bây giờ đã không còn mặt mũi nào gặp y nữa. Trong khoảng thời gian sống cùng y, hắn nhận ra mình đã yêu y nhưng xem ra chỉ là si tâm vọng tưởng, giờ đây hắn đã không còn tư cách ở bên y nữa rồi

Còn về Hiểu Tinh Trần, sau khi Tiết Dương đi y cảm thấy trống vắng đến lạ, thỉnh thoảng đi săn đêm về lại vô thức gọi tên hắn nhưng sau đó chợt giật mình nhận ra hắn đã không còn ở đây nữa. Một hôm nọ, khi đang dọn dẹp lại nhà cửa chợt chiếc trâm cài trong áo Hiểu Tinh Trần rơi xuống, y nhặt lên nhìn một hồi lại nhớ đến Tiết Dương, mặc dù chỉ vỏn vẹn có một tháng sống cùng nhau mà thôi nhưng y sớm đã xem hắn là người quan trọng nhất đời mình, y cũng yêu hắn, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.

Biết rằng thiếu vắng hắn nỗi nhớ này sẽ không thể nào nguôi, Hiểu Tinh Trần đành liều một phen lên đường đi tìm Tiết Dương, y đã qua rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không tìm ra tung tích của hắn cho đến khi tới địa phận Quỳ Châu. Người ở đây kể là cách đây rất lâu đúng là có một người tên Tiết Dương, hắn là kẻ nguy hiểm chuyên gây rắc rối ở khu vực này nhưng hắn sớm đã chết rồi, tới bây giờ cũng không còn ai nhắc về hắn nữa.

Hiểu Tinh Trần nghe xong cảm thấy vô cùng hoang mang, nếu Tiết Dương đã chết thì người ở bên y một tháng qua là ai? Chẳng lẽ chỉ là trùng tên thôi sao? Trong lúc đang không biết làm thế nào thì chợt nghe có tiếng gọi: "Xin hỏi, ngươi là đạo trưởng Hiểu Tinh Trần đúng không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Người đến là một công tử tướng mạo khá ưu tú, gã tự xưng là bằng hữu của Tiết Dương đến để cho y biết thông tin về hắn. Vốn dĩ đó chính là Vô Thường quỷ cải trang thành người đến để tìm Hiểu Tinh Trần vì gã biết hắn vì y nên mới suy sụp như vậy. Gã kể hết tất cả mọi chuyện cho Hiểu Tinh Trần nghe, kể cả về thân phận thật sự của Tiết Dương và quá khứ kiếp trước của y. Hiểu Tinh Trần nghe xong không những không giận mà còn muốn gặp hắn để nói chuyện nhưng hiện tại đã qua tháng cô hồn, hai người một sống một chết không thể gặp nhau, nếu cứ như thế này mọi chuyện sẽ càng to thêm, Tiết Dương sẽ làm gì đó dại dột mất

"Vậy không còn cách nào khác sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi

"Vẫn còn một cách, nhưng phải thực hiện thật nhanh, nếu không sẽ rất nguy hiểm"

"Mau nói đi, chi dù là gì ta cũng chấp nhận"

Vô Thường quỷ đưa cho Hiểu Tinh Trần một miếng ngọc bội cùng loại với Tiết Dương, nó có khả năng đưa người sống đến Minh giới và ngược lại nhưng không thể ở đó quá lâu vì nếu không linh hồn sẽ yếu đi và người dùng nó sẽ bị tan biến mãi mãi. Vô Thường quỷ căn dặn: "Khi nào ngọc bội phát ra ánh sáng đỏ ngươi phải rời khỏi ngay, nếu không để ánh sáng tắt hoàn toàn thì ngươi sẽ không thể trở về được nữa, cũng không thể đầu thai"

Y gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, hãy đưa ta đến chỗ A Dương đi"

Sau đó Vô Thường quỷ bắt đầu làm phép đưa Hiểu Tinh Trần xuống Minh giới, họ đã đến phủ Vô Thường nhưng không thấy Tiết Dương đâu liền gấp rút đi tìm. Hiểu Tinh Trần chạy đến vườn bỉ ngạn chợt thấy một bóng áo đen đang đứng đó, y vội chạy tới gọi tên hắn: "A Dương"

Tiết Dương quay lại, nhận ra người đến là Hiểu Tinh Trần, hắn vừa mừng vừa lo nói: "Đạo trưởng, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi chết rồi sao?"

"Không phải, là Vô Thường quỷ giúp ta xuống đây gặp ngươi, ta đã nghe hết mọi chuyện rồi. A Dương, mau cùng ta quay về đi"

"Nhưng ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi, còn gián tiếp hại chết ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hận ta sao?"

"Chuyện đó đã qua lâu rồi, còn là chuyện của kiếp trước, đừng nên nhắc đến nữa, ta thật sự không muốn phải hận ngươi đâu. Theo ta về có được không?"

Y vươn tay đến muốn nắm lấy tay hắn nhưng Tiết Dương đã tránh đi, quả quyết nói: "Không được, tuy ngươi không hận ta nhưng ta thì có đó, ta hận bản thân mình vì đã giết người quan trọng nhất đời mình, đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn mới đúng. Ngươi đi đi, đừng khiến kẻ như ta vấy bẩn ngươi"

Hắn toang rời đi nhưng đã bị y giữ lại kéo vào trong lòng, dịu dàng nói: "A Dương, lúc nãy ngươi nói ta là người quan trọng nhất đúng không? Ta cũng vậy, ta đã sớm nhận ra mình có tình cảm với ngươi, không phải vì một tháng bên nhau mà còn vì ảnh hưởng từ kiếp trước nữa, dù ta không nhớ được gì nhưng ta biết khi đó trọng tim chúng ta đã có nhau rồi. Vậy thì đừng trốn tránh nữa, nếu ngươi cần thời gian để đầu thai vậy thì ta sẽ chờ ngươi"

Lúc này Tiết Dương đã bình tĩnh lại, hắn ngước lên nhìn y với đôi mắt ướt đẫm, vậy là hắn đã được tha thứ rồi sao? Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thanh thản đến như vậy. Tiết Dương mỉm cười nói: "Đạo trưởng, ngươi nguyện ý tha thứ cho ta sao? Thật tốt, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm mà đi rồi"

Chợt cơ thể Tiết Dương mờ dần rồi dần tan biến thành ánh sáng, điều này khiến Hiểu Tinh Trần vô cùng lo lắng nhưng sau đó Vô Thường quỷ đến và nói đó chỉ là quá trình một linh hồn quỷ được giải thoát mà thôi, Tiết Dương đã đạt được tâm nguyện của mình và sẵn sàng để đi đầu thai rồi, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để hắn tái sinh lần nữa

"Thì ra là vậy, thế thì ta sẽ ráng tu luyện đạt đến cảnh giới bất tử để đợi ngươi trở về. Ta yêu ngươi, A Dương"

"Ta cũng vậy, đạo trưởng, cảm ơn ngươi vì mọi thứ" Tiết Dương nói câu cuối rồi biến mất hẳn thành những chấm nhỏ li ti bay xuống sông Vong Xuyên

Đúng lúc này, ngọc bội trên người Hiểu Tinh Trần phát ra ánh sáng đỏ, y đành phải từ biệt Vô Thường quỷ rời khỏi Minh giới, trở về tiếp tục tu luyện với hi vọng sẽ được gặp lại Tiết Dương

Một trăm năm sau, trong nhân gian đồn rằng có một vị đạo trưởng đã tu luyện thành công cảnh giới bất tử, y vẫn giữ vẻ đẹp tuổi trẻ không bao giờ già đi, tương truyền y vẫn đang chu du thiên hạ và chờ đợi ý trung nhân của mình. Và đúng là như vậy, Hiểu Tinh Trần vẫn giữ lời hứa trước đây, cho dù mất bao lâu y cũng sẽ chờ Tiết Dương trở về

Và không phụ lòng mong mỏi của y, một ngày nọ y vô tình cứu được một cậu bé suýt bị chết đuối, người này có dung mạo giống hệt Tiết Dương liền nhận ra đó là kiếp sau của hắn. Sau khi hỏi chuyện mới biết hắn là Tiết Thành Mỹ một thiếu gia giàu có ở vùng này nhưng cả nhà đã bị kẻ xấu diệt môn và hắn may mắn trốn thoát được. Hiểu Tinh Trần không ngờ kiếp này của Tiết Dương vẫn đáng thương như vậy liền quyết định đưa ra đề nghị: "Nếu ngươi không có nơi nào để đi vậy đến chỗ ta nhé, ta sẽ bảo vệ cho ngươi"

Tiết Dương không chút phòng bị liền gật đầu: "Thật sao? Cảm ơn thần tiên ca ca"

"Đừng gọi thần tiên ca ca, gọi đạo trưởng là được rồi, chúng ta đi thôi"

Sau đó hai người một lớn một nhỏ cùng sóng vai đi về phía mặt trời, nơi sẽ quyết định tương lai sau này của họ - một cặp đôi oan gia ba kiếp mới tìm thấy nhau, và họ xứng đáng được sống hạnh phúc

loading...

Danh sách chương: