Hieu Tong Tiet Phong Hoa Tuyet Nguyet Doan 32 Tong Tiet Ho Ly

Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa người và nhân yêu do bộ ba Nghĩa Thành thủ vai

Lưu ý: Chap này là một bối cảnh hoàn toàn khác do tôi nghĩ ra, các fan nguyên tác cân nhắc khi xem nhé

--------
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, con người và nhân yêu chung sống hòa bình với nhau nhưng vì lòng tham của con người muốn chiếm giữ lãnh thổ và bản tính hoang dã thích ăn thịt người của nhân yêu đã khiến chiến tranh hai bên nổ ra dữ dội trong một thời gian dài. Kết quả, con người giành chiến thắng và đuổi giết tất cả nhân yêu khiến họ phải trốn vào rừng sâu, tộc nhân yêu khó có thể thích nghi với hoàng cảnh thiếu thốn nên đã chết dần đi, chỉ còn sót lại một số ít luôn phải trốn tránh sự truy sát của con người. Lâu dần, họ không còn xuất hiện trước mặt con người nữa nên dần bị lãng quên, sự tồn tại của họ chỉ được lưu truyền trong những câu chuyện dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao người, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng không ngoại lệ.

Hai người là cư dân của ngôi làng này, Hiểu Tinh Trần là đại phu, tính tình nhu hòa hay bán thuốc cho dân làng với giá rẻ mỗi khi họ cần, còn Tống Lam thợ săn giỏi nhất vùng này, tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn, hằng ngày đi săn động vật và đốn củi trong rừng đồng thời cũng thường xuyên giúp người dân làm việc vặt. Cả hai đều tốt bụng và đáng tin cậy nên dân làng ai nấy đều rất yêu mến hai người họ. Cả hai là huynh đệ kết nghĩa của nhau, tình cảm của họ vô cùng tốt không ai có thể so sánh được. Họ sống trong một căn nhà nhỏ trên ngọn đồi, ngày ngày đều trải qua cuộc sống bình dị tươi đẹp cùng với những người dân trong làng

Một ngày nọ, Tống Lam như thường lệ đang đi săn trong rừng chợt phát hiện ra có một người bị thương ở đang nằm tựa vào một gốc cây cổ thụ, trông bộ dạng của người này rất lạ, trông giống một thiếu niên loài người nhưng lại có tai và đuôi hồ ly màu đen trông giống như nhân yêu trong truyền thuyết mà người ta hay kể, tuy gã chưa từng gặp nhân yêu bao giờ nhưng không thể để mặc hắn ở đây được đành cõng hắn về nhà chữa trị.

Hiểu Tinh Trần lần đầu nhìn thấy Tống Lam mang nhân yêu về cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng y vẫn không do dự mà trị thương cho hắn, giúp hắn lau vết thương trên người rồi ra ngoài thay xô nước đã bị máu nhuộm đỏ. Trong lúc đó, Tống Lam ngồi bên giường quan sát nhân yêu này, lúc mới cứu về gã cũng không để ý lắm vì lúc đó mặt hắn dính đầy bùn đất nhưng bây giờ nhìn lại mới nhận ra hắn có ngũ quan rất dễ nhìn, cộng thêm một chút nét đáng yêu của thiếu niên mới lớn, ước chừng chỉ tầm một thiếu niên loài người mười bảy tuổi mà thôi, không biết lý do gì mà hắn lại bị thương nặng như vậy nhưng gã biết chỉ cần hắn tỉnh lại thì sẽ có câu trả lời thôi

Tống Lam đang suy nghĩ vẩn vơ chợt bị tiếng nói của Hiểu Tinh Trần kéo trở lại thực tại: "Tử Sâm, huynh đang lo lắng cho nhân yêu này sao? Vết thương của hắn không đáng ngại, huynh đi săn về cũng mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi một chút, để ta trông chừng hắn là được rồi"

"Ừm, cũng được, nếu hắn tỉnh lại thì báo cho ta biết"

Dứt lời, Tống Lam rời khỏi phòng ngủ, Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao gã lại quan tâm tới tiểu hồ yêu này như vậy nhưng y vẫn nguyện ý cùng gã chữa trị cho hắn và đưa hắn về nhà an toàn.

Vì nhà chỉ có hai phòng nên Tống Lam đã để nhân yêu ở phòng của mình còn bản thân thì qua phòng Hiểu Tinh Trần ngủ cùng y. Tối đó, Tống Lam không ngủ được bèn đi qua xem thiếu niên nhân yêu một chút, vết thương của hắn đã được băng bó cẩn thận, thể trạng cũng đã khá hơn nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tống Lam ngồi xuống bên giường quan sát hắn, khẽ sờ vào trán của tiểu hồ ly, bỗng nhiên mắt hắn khẽ động khiến y giật mình rụt tay lại, đồng thời đi gọi Hiểu Tinh Trần dậy để kiểm tra cho hắn

Tiểu hồ ly mơ hồ mở mắt ra, hắn cố định thần lại thì thấy trước mặt mình là hai người lạ liền hoảng hốt bật dậy nói: "Các người là ai? Sao ta lại ở đây?"

Hiểu Tinh Trần khẽ trấn an hắn: "Đừng sợ, bọn ta là người tốt chỉ muốn giúp ngươi thôi"

Tống Lam tiếp lời: "Phải, ta thấy ngươi bị thương ở chân núi nên đưa về đây chữa trị, sau khi khỏi hẳn thì ngươi có thể đi, bọn ta không có bắt ngươi đâu mà sợ"

Tiểu hồ ly nghe vậy cũng yên tâm hơn, nhưng hắn vẫn còn cảnh giác, nói: "Nhưng các ngươi là con người, sao lại cứu một nhân yêu như ta chứ?"

Tống Lam đáp: "Làm người mà, thấy hoạn nạn là ra tay cứu giúp thôi, không cần cảm ơn" dứt lời gã đi ra khỏi phòng

Thấy thái độ cư xử của Tống Lam có phần không thân thiện khiến tiểu hồ ly có phần khó chịu, Hiểu Tinh Trần nhận ra điều đó liền lên tiếng nói đỡ cho gã: "Ngươi đừng bận tâm, huynh ấy hơi lạnh lùng một chút nhưng thật sự rất tốt bụng. À, nãy giờ quên giới thiệu, ta là Hiểu Tinh Trần còn người lúc nãy là huynh đệ kết nghĩa của ta - Tống Lam. ngươi tên là gì?"

"Cứ gọi ta là Tiết Dương"

"Đúng là một cái tên hay, chắc ngươi đói rồi nhỉ, có muốn ăn chút gì không?"

"Cảm ơn, ta ăn gì cũng được" hắn trả lời rồi nằm lại giường chờ đợi trong lúc Hiểu Tinh Trần xuống bếp để kiếm chút đồ cho hắn

Nhưng khi y xuống tới thì Tống Lam đã ở sẵn đó và nấu một nồi cháo trên bếp củi, y đến gần giúp gã múc cháo ra chén rồi định đem vào cho Tiết Dương nhưng gã lại muốn tự mình làm việc này

Tống Lam đem cháo vào đặt trên bàn cho Tiết Dương ăn, hắn cũng muốn tự mình làm nhưng hiện tại tay vẫn còn hơi đau nên chưa thể cầm được còn gã lại ngại không dám đút hắn. Thế là cả hai ngồi nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, Tống Lam mới miễn cưỡng cầm chén cháo lên múc một muỗng đưa đến miệng Tiết Dương, nói: "Mau ăn đi"

Tiết Dương thấy tay Tống Lam thì muốn đút cháo nhưng mặt thì lại ngại ngùng nhìn chỗ khác khiến hắn một phen bật cười: "Trông ngươi mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc ngại nhỉ"

Gã vờ không quan tâm, lạnh lùng nói: "Mặc kệ ta, ăn nhanh lên, không thì lát nữa đói tới ngất thì đừng có báo ta đó"

"Thật là thô lỗ" Tiết Dương dù nói vậy nhưng vẫn chồm người tới ăn cháo do Tống Lam đút

Hai người cứ như thế cho đến khi khi ăn xong, Tiết Dương trầm trồ: "Cũng không tệ, ngươi trông khó tính thế mà nấu ăn cũng tốt nhỉ"

"Ùm"

"Này, ngươi không thể nói gì nhiều hơn sao?"

"Ta còn có thể nói gì?"

"Chẳng hạn như hỏi ta tại sao lại ở làng của con người các ngươi, sao lại bị thương nặng như vậy?..."

"Thế thì ta cũng muốn biết, ngươi nói xem"

Rồi Tiết Dương bắt đầu gác tay nằm xuống kể câu chuyện của mình. Hắn vốn dĩ là một tiểu hồ yêu sống ở vùng đất dành cho các nhân yêu nhưng vì quá chán nản với cuộc sống ở nơi chật hẹp đó nên đã quyết định bất chấp lệnh cấm, trốn đến làng của con người. Thế nhưng lại không may dính vào bẫy thú, khó khăn lắm mới thoát ra được nhưng lại bị thương nặng và mệt mỏi nên không cẩn thận rơi xuống vách núi

Tống Lam nghe xong cảm thấy hơi có lỗi vì mấy cái bẫy đó vốn là của thợ săn bọn gã tạo ra, liền lên tiếng tạ lỗi nhưng Tiết Dương không hề tức giận, hắn chỉ trách bản thân quá hậu đậu để mình bị thương mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau một chút liền trở nên thân thiết hơn khiến Hiểu Tinh Trần đi ngang qua thấy được cũng phần nào hài lòng

Kể từ hôm đó, tiểu hồ ly Tiết Dương ở lại ngôi làng này để dưỡng thương, hắn biết một chút phép thuật có thể che giấu tai và đuôi hồ ly để giả làm con người vì không muốn người trong làng phát hiện ra mình. Nhưng nhờ vậy mà hắn nhận ra người ở đây thật sự rất tốt bụng, sau khi biết được Hiểu Tinh Trần và Tống Lam vừa đưa một người bị thương trở về họ liền mang thức ăn và mấy thứ đồ bổ khác tới giúp đỡ. Chẳng mấy chốc vết thương của Tiết Dương đã lành nhưng hắn vẫn không nỡ đi vì còn lưu luyến ngôi làng này và người dân nơi đây

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua, Tiết Dương bắt đầu cảm thấy nhớ nhà nhưng một phần lại không muốn quay về. Tống Lam nhận ra điều đó nên vào một buổi tối nọ, gã đến ngồi cạnh Tiết Dương đang ngắm trăng ngoài sân trước, khẽ nói với hắn: "Sao thế? Nhớ nhà rồi phải không?"

Tiết Dương nhìn sang Tống Lam rồi mỉm cười buồn bã nói: "Có một chút, nhưng nơi này tốt như vậy ta lại không nỡ rời đi"

"Sao lại không nỡ, nơi này chung quy chỉ là một ngôi làng vốn không thuộc về ngươi, nếu ngươi nhớ nhà có thể quay về mà"

Tiết Dương thở dài nói: "Ngươi đúng là vẫn thô lỗ như lần đầu ta gặp, không thể nói dễ nghe hơn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi thật à?"

Hỏi xong câu đó, hắn mới để ý đến ánh mắt của Tốn Lam có phần buồn thảm, rõ ràng là không muốn hắn đi nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn: "Muốn chứ, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, chỉ cần ngươi khỏe lại là có thể về bất cứ lúc nào mà"

Nói rồi gã lại đứng lên đi vào trong, Tiết Dương nhanh chóng đuổi theo, nói: "Nè, họ Tống kia, chúng ta chưa nói xong mà ngươi đi đâu vậy h...a" bỗng nhiên Tiết Dương không cẩn thận vấp phải thềm nhà ngã nhào về phía trước, rơi vào vòng tay của Tống Lam, khi nhận ra thì mặt cả hai đã đỏ lên từ lúc nào. Tống Lam giúp Tiết Dương đứng thẳng dậy rồi buông hắn ra, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Ờ...không, không sao" lúc này mọi lời hắn định nói với gã đều theo cú ngã lúc nãy bay đi hết, trước mặt hắn bây giờ chỉ có khuôn ngực rắn chắc và biểu cảm ân cần mà hắn vô tình nhìn thấy được lúc được Tống Lam ôm lấy hắn, Tiết Dương cảm thấy mặt mình nóng lên, hoàn toàn không suy nghĩ được gì hết

"Này, lúc nãy ngươi định nói gì với ta vậy?" giọng nói của Tống Lam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiết Dương, gã cứ nhìn hắn với ánh mắt quan tâm khiến hắn càng ngại ngùng hơn

Tiết Dương ho nhẹ một tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ờ...ta chỉ muốn nói là ta đói rồi, có gì để ăn không?"

"Vẫn còn một ít bánh gạo dưới bếp, ngươi cứ ăn hết đi"

"Cảm ơn" Tiết Dương xuống bếp lấy miếng bánh gạo rồi ngồi xuống bắt đầu ăn, hắn nhìn một lượt quanh nhà nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên mọi người càng khiến hắn muốn ở lại đây hơn. Tính ra người mà hắn không muốn xa nhất chính là Tống Lam, tuy gã nói chuyện khó nghe nhưng lại là người quan tâm tới hắn nhất, ngày nào trước khi ngủ cũng qua phòng đắp chăn cho hắn, có khi hắn gặp ác mộng còn chủ động qua ngủ cùng để che chở hắn vậy mà lại là người muốn hắn rời đi, nếu sau này xa gã rồi không biết cuộc sống của hắn có còn được như trước nữa không? Nhưng dù sao hắn vốn không thuộc về nơi này, một lúc nào đó cũng phải trở về mà thôi, có lẽ hắn nên nói lời từ biệt với mọi người trước. Tiết Dương thở dài một tiếng, ăn hết phần còn lại của miếng bánh rồi đi vào phòng tìm Tống Lam nói ra quyết định của mình nhưng khi tới cửa phòng hắn lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam

Hiểu Tinh Trần: "Cái gì, Tiết Dương sắp phải rời đi sao? Huynh đã hỏi hắn kỹ chưa?"

Tống Lam: "Ta không hỏi nhưng trong thâm tâm ta thừa biết hắn đang nhớ quê hương của mình, ta thật không nỡ để hắn đi nhưng nếu chúng ta cứ giữ hắn ở lại đây sẽ có lỗi với tộc nhân yêu"

Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Thật không ngờ, người như huynh cũng có lúc đa cảm như vậy? Đừng có nói với ta là huynh có tình cảm với hắn đó nha"

Tiết Dương nghe đến đây thì bắt đầu đổ mồ hôi hột, vốn dĩ hắn cũng thích Tống Lam nhưng chưa dám thổ lộ, có lẽ đây chính là cơ hội để hắn nghe được tiếng lòng của gã

Tống Lam im lặng một lúc lâu rồi hạ giọng nói: "Đúng vậy, ta thích hắn"

"Tử Sâm, huynh đang đùa phải không? Nhân yêu và con người không thể nào yêu nhau được đâu" Hiểu Tinh Trần vô cùng kinh ngạc, lúc nãy y chỉ muốn trêu Tống Lam một chút, không ngờ việc gã có tình cảm với Tiết Dương lại là sự thật

"Ta biết, nhưng có lẽ tình cảm này chỉ thuộc về ta mà thôi. Tinh Trần, đệ nhất định không được nói chuyện này cho hắn biết, nếu có cơ hội ta sẽ tự nói"

"Không cần đâu, ta đã biết hết rồi" đột nhiên Tiết Dương mở cửa bước vào khiến cả hai người trong phòng vô cùng bối rối

Tiết Dương bước đến trước mặt Tống Lam, nhìn thẳng vào mắt gã, nói: "Tống Lam, chuyện lúc nãy ngươi nói là thật sao?"

"Ngươi đang hỏi về chuyện gì vậy?" Tống Lam giả vờ không biết gì, nói tránh đi

"Đừng có đánh trống lảng, lúc nãy ngươi nói thích ta có đúng không? Ta đã nghe hết rồi, ngươi không chối được đâu, mau trả lời đi"

Lúc này Tống Lam không thể giấu được nữa, y vịn hai vai Tiết Dương nói: "Phải, xin lỗi vì đã mang tâm tư này với ngươi, cho dù ngươi không thích ta cũng được, chỉ cần..."

Gã còn chưa nói xong đã bị Tiết Dương đưa ngón tay chặn miệng lại, đồng thời hiện nguyên hình là một nhân yêu hồ ly, mỉm cười nói: "Ai nói ta không thích ngươi, ta còn yêu ngươi là đằng khác, không cần quan tâm đến chủng tộc hay là huyết thống, chỉ cần biết người ta thích cũng thích ta thì ta đã hạnh phúc lắm rồi"

"A Dương"

"Tống Lam"

Hai người gọi tên nhau một cách trìu mến rồi bắt đầu trau nhau nụ hôn nồng thắm, Hiểu Tinh Trần đứng một bên chứng kiến cũng vui thay cho huynh đệ của mình, y mỉm cười hài lòng rồi ra khỏi phòng để hai người có không gian riêng với nhau

Và thế là đêm đó Tống Lam và Tiết Dương đã có một đêm hoan ái trên giường, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của họ. Sau khi cuộc vui kết thúc, Tống Lam vừa vuốt lông đuôi đen nhánh của tiểu hồ ly vừa dịu dàng nói: "Đêm nay ngươi thật sự rất tuyệt vời, ta rất muốn giây phút này kéo dài mãi mãi nhưng ngươi sắp phải đi rồi, có lẽ chúng ta phải rất lâu mới gặp lại nhau"

Tiết Dương hôn gã một cái, đáp lời: "Đừng lo, sau khi trở về ta sẽ nói với tộc trưởng, huynh ấy chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta"

"Nhưng mà..."

"Đừng lo lắng, cho dù không đồng ý thì có sao chứ? Tới lúc đó ta sẽ bỏ trốn cùng với ngươi"

Tống Lam thở dài nói: "Ngươi thật là, chưa gì đã nói chuyện không nên rồi, ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đó" Sau đó hai người ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, mọi người trong làng đã nhanh chóng biết tin Tiết Dương sắp phải rời làng trở về nhà liền quyết định cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chia tay cho hắn, mọi người đều quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ để tạo thêm một kỷ niệm đẹp với vị thiếu niên dễ mến này. Tiết Dương cũng rất cảm kích bởi tấm lòng của mọi người, hắn hứa với họ nhất định một ngày nào đó sẽ quay lại đây thăm họ

Và ngày chia tay cũng đã đến, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần tiễn Tiết Dương ra khỏi làng nhưng vừa đến bìa rừng đã thấy tộc trưởng tộc nhân yêu đang trên đường kéo quân tới làng của con người, hỏi ra mới biết bọn họ tưởng con người đã bắt Tiết Dương nên muốn đến san bằng nơi này

Tiết Dương cố gắng giải thích nhưng họ vẫn không nghe, cho rằng hắn bị con người ép buộc nên mới nói tốt cho con người và bắt đầu tấn công Tống Lam và Hiểu Tinh Trần

Cuộc hỗn chiến của hai bên cứ thế diễn ra, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần võ công vốn rất cao cường nên có thể cùng lúc đánh bại rất nhiều nhân yêu thế nhưng chúng tới càng lúc càng đông khiến họ không thể xử lý hết được, hơn nữa với lòng nhân ái của mình họ chỉ khiến tộc nhân yêu bị thương chứ không nỡ giết một người nào, điều đó càng khiến cho họ rơi vào thế bị động. Tiết Dương rất muốn can ngăn nhưng lại không thể xông vào trong đó được vì Kim Quang Dao đã cho người canh chừng hắn rất chặt chẽ

Một lát sau, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đã bị dồn đến đường cùng, Kim Quang Dao chĩa kiếm về phía họ, nói: "Con người đáng ghét, còn muốn trăn trối gì nữa không?"

"Tộc trưởng, ngài hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ muốn đưa Tiết Dương về nhà, tuyệt không có ý định hại hắn, xin người hãy xem xét lại" Hiểu Tinh Trần muốn dùng lý lẽ để thuyết phục Kim Quang Dao nhưng điều đó vẫn không ngăn được mũi kiếm hướng vào hai người họ

Kim Quang Dao cười lạnh nói: "Các ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng lũ người các ngươi sao? Tổ tiên bọn ta đã bị lũ tham lam các ngươi hại chết, từ lâu tộc nhân của ta đã được dạy sẽ không đội trời chung với con người các ngươi, hôm nay các ngươi còn cả gan đụng đến người của tộc ta vậy thì chịu chết đi. Giết xong các ngươi bọn ta sẽ đi san bằng cả ngôi làng đó"

Đến nước này, Tống Lam không chịu được nữa, gã cầm kiếm đứng dậy, nói: "Vậy thì cho dù có chết bọn ta cũng sẽ không để ngươi đạt được điều đó đâu"

Sau đó Tống Lam và Kim Quang Dao tiếp tục đối chiến, lần này Tống Lam như được tiếp thêm sức mạnh nên đã nhanh chóng đẩy lùi được đối phương, đến khi đẩy được Kim Quang Dao xuống đất và chuẩn bị ra tay kết thúc cuộc chiến thì Tiết Dương xông đến chắn giữa hai người, hét lên: "Đủ rồi, mau dừng lại đi, hai người đừng đánh nhau nữa"

Tống Lam: "A Dương..."

Kim Quang Dao đứng dậy, nói: "Thành Mỹ mau tránh ra, đây không phải chuyện của đệ"

"Tại sao lại không phải chứ? Ta cũng là một thành viên của tộc nhân yêu cơ mà. Tộc trưởng, huynh mau dừng lại đi, con người không xấu xa như huynh nghĩ đâu, lúc ta bị thương họ đã cứu ta, còn đối xử với ta rất tốt, làm ơn hãy bỏ qua cho họ đi"

Lời nói này càng khiến Kim Quang Dao, tức giận hơn, ngài quát lớn: "Thành Mỹ, thật uổng công ta nuôi ngươi lớn tới bây giờ vậy mà ngươi dám phản bội ta đứng về phía chúng sao"

"Ta không phản bội, ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu đến nước này mà người còn không tin ta vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa"

"Tốt, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi đi cùng với chúng" dứt lời, gã vung kiếm lên chém xuống, Tiết Dương chỉ biết nhắm mắt chờ chết nhưng sau một lúc vẫn không cảm thấy gì, hắn mở mắt ra mới biết được Tống Lam đã nhanh tay nắm chặt lấy thanh kiếm mặc cho máu chảy từng giọt xuống đất, sau đó mạnh mẽ giật thanh kiếm ném ra phía sau

"Tống Lam, tại sao ngươi lại làm vậy chứ?" Tiết Dương gọi lớn tên gã rồi đến đỡ lấy cánh tay đang dính đầy máu, lòng đau như cắt, không thể tin được là y vì mình mà làm ra chuyện như vậy

Kim Quang Dao thấy ánh mắt Tiết Dương và Tống Lam dường như mang một thứ tình cảm gì đó khó có thể lý giải được, cảm giác này ngài đã từng trải qua một lần rồi, nó giống như cảm giác trong quá khứ khi ngài từng yêu một con người nhưng mối tình giữa yêu và người quá ngắn ngủi vì chuyện gia tộc mà đã tan thành mây khói. Dù chuyện cũ đã qua rất lâu bây giờ không ngờ lại được tái hiện ngay tại đây. Kim Quang Dao cuối cùng cũng quyết định hạ mi mắt xuống, đối Tiết Dương nói: "Thành Mỹ, ngươi thật sự rất yêu con người này sao?"

Tiết Dương rất ngạc nhiên vì hắn chưa nói nhưng Kim Quang Dao cư nhiên lại biết, hắn lấy làm lạ hỏi: "Sao...sao huynh lại..."

"Bởi vì ánh mắt của hai người đã nói lên tất cả rồi, mấy năm trước ta cũng từng yêu một con người nhưng mối thù truyền kiếp giữa hai tộc người và yêu đã chia cách bọn ta, đến khi ta phá luật muốn cùng huynh ấy trốn đi thì biết được huynh ấy đã cùng người khác kết làm phu phu rồi. Chính vì vậy ta quyết định không bao giờ tin tưởng con người nữa nhưng sau đó nhìn lại ta mới biết hóa ra huynh ấy không hề có lỗi, chỉ có một mình ta tự đa tình mà thôi"

"Ca ca"

"Ta không sao Thành Mỹ, ta nghĩ có lẽ đệ đã đúng khi chọn con người này, y đã vì đệ mà bất chấp thân thể mình, có lẽ ta đã nghĩ sai về con người rồi"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta mừng vì người đã hiểu ra, thật ra con người bây giờ không giống như trước kia nữa, mọi người đều rất tốt bụng, tộc nhân của ngài không cần phải e sợ chúng tôi nữa đâu"

"Phải, ta đã hiểu ra rồi"

Sau đó ngài ra lệnh cho người của mình dừng tay lại và rút quân về rồi nói với Tống Lam: "Ngươi là một người tốt, ta tin tưởng giao đệ đệ ta cho ngươi. Nó vốn rất đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, được ta nhặt về nuôi lớn tới bây giờ, ngươi nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Ta không muốn chuyện quá khứ của ta lặp lại nữa vì vậy hãy hứa với ta điều đó được không?"

"Ta hứa, ta sẽ luôn bảo vệ hắn"

Và thế là mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp, Kim Quang Dao đã đồng ý cho Tiết Dương và Tống Lam thành thân với nhau và ra lệnh xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa người và nhân yêu, ngài đã thỏa thuận điều này với vua của con người và được chấp thuận. Mọi người ở ngôi làng của Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhờ đó cũng đã biết về thân phận thật của Tiết Dương và họ cũng rất vui vì làng của họ sắp sửa có một lễ thành thân lớn nhất từ trước tới giờ. Lễ cưới của đôi trẻ cứ thế được diễn ra vô cùng long trọng với sự góp mặt của hai tộc người và nhân yêu, họ thực hiện tam bái rồi trao nhau một nụ hôn trước từ đường, hứa hẹn sẽ có một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

loading...