Hieu Tiet Tap Phach Chi Hoi 13 Su Co

Thời điểm Hiểu Tinh Trần vừa mới bước ra khỏi Tàn phách chi vực Yểm Tức Hương đã đốt hết sợi tàn hương cuối cùng, sau một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, một chút dấu vết của hương tro cũng không còn, tựa như chưa bao giờ tồn tại trên đời này.

Tụ Linh Nang trong ngực y ở trước lúc bước ra khỏi Tàn phách chi vực bắt đầu rục rịch, Hiểu Tinh Trần cười khổ một chút, ngay cả góc mày đều lây dính vài phần cay đắng.

Quay đầu nhìn ngàn vạn u hồn ở trong Tàn phách chi vực, ngay tại nơi đây, y nhận rõ Tiết Dương, cũng nhìn rõ hình dáng tâm can của mình.

Hơn mười ngày lưu lạc bên trong, ngoại giới đã qua hơn một tháng, quen biết hơn mười năm, lại không bằng ngắn ngủn mười ngày tìm kiếm mà hiểu ra.

Trước kia y vẫn nghĩ mình mắt manh nhưng tâm không mù, trải qua mười ngày ma luyện, y mới giật mình xác nhận mình khi đó tâm cũng "mù".

Miệt mài theo đuổi đến cùng, tuy rằng Tiết Dương giỏi ngụy trang, cũng vẫn là không quá toàn diện, hiện tại nghĩ lại hắn vẫn để lộ một ít sơ hở, chỉ là khi đó y không phát hiện ra, để mình bây giờ vạn phần đau lòng.

Niệm quyết nhảy lên Sương Hoa, phần phật gió lạnh ở không trung xoay quanh, thổi trúng ống tay áo Hiểu Tinh Trần tung bay, nhưng bạch y đạo nhân bất vi sở động ánh mắt kiên định, nhìn về phương xa.

Đó là phía nam, đó là thuộc về y, là tàn ảnh trong mộng của y.

Sương Hoa bay trên không trung, Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại chuyên tâm ngự kiếm.

Ngực bị đâm một lỗ thủng lớn, chỉ đợi người nọ tỉnh lại mới có thể lấp đầy.

Liên tiếp chạy năm ngày, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ ước chừng còn ba ngày đường, Hiểu Tinh Trần dừng lại ở một thôn trang nhỏ.

Vừa bước vào thôn trang này, Hiểu Tinh Trần trong lòng lộp bộp.

Đây là một thôn nhỏ ít người đi đến, phong thuỷ không tốt lắm, dựa lưng vào núi, chặn ngang cắt đứt sông suối, toàn bộ thôn đều hiu quạnh mà lại tàn phá, rất giống Nghĩa Thành.

Thôn dân thực giản dị lại nhiệt tình, vừa gặp Hiểu Tinh Trần liền biết là người tu tiên, vội mời trưởng thôn tiếp đãi, Hiểu Tinh Trần từ chối thì bất kính, lập tức cũng theo ý bọn họ.

Nghĩ đến dọc theo đường đi thôn dân đều ngẩng cổ lặng lẽ đánh giá mình, trên mặt có chờ mong lại có ý khiếp đảm, có lẽ có chút ẩn tình khó nói không tiện giảng đi.

Nhà thôn trưởng ngay đầu thôn, chỉ so mấy mái nhà trang xung quanh nhìn khấm khá hơn chút, cửa gỗ kẽo kẹt rung động, nghe được tiếng cửa cũ kỹ Hiểu Tinh Trần mỉm cười.

"Đạo trưởng, ngài là người tu tiên đi."Tuổi già thôn trưởng tập tễnh đi ra phòng ở, nghênh hướng Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần vội vàng đưa tay đỡ, thỉnh lão nhân gia không cần đa lễ.

"Lão nhân gia, thôn xóm có việc gì? Một đường đi tới ta xem nét mặt thôn dân đều khác nhau, lộ vẻ kinh hách, xin hỏi có ẩn tình gì?" Hiểu Tinh Trần gặp thôn dân hai mặt nhìn nhau, tùy ý ôn hòa mà có lễ dò hỏi.

"Này nhà họ Hứa trước đó không lâu mới cưới vợ từ một nơi khác, tân nương kia có mang, ban đầu thì êm đẹp, lại sắp tới lúc lâm bồn tự mình nhảy hồ chết, sau khi nàng chết Hứa gia bắt đầu có chuyện ma quái, một tháng sau Hứa Lãng cũng chết, kế tiếp cha mẹ Hứa gia đều chết thảm, bộ dáng tựa như bị thủy quỷ giết chết, hiển nhiên là đuối nước bỏ mình, nhưng bọn họ đều ở trong nhà, thật sự nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Cũng có người ở cách vách Hứa gia lúc nửa đêm bắt đầu nghe được tiếng khóc thê lương của nữ nhân cùng với tiếng hài đồng nỉ non, làm tất cả lòng người trong thôn hoang mang rối loạn. Tất cả mọi người nói là nương tử Hứa gia hóa thành lệ quỷ đến đây báo thù." Thôn trưởng vừa kể vừa run, lập bập giống như một khắc tiếp theo sẽ ngã, Hiểu Tinh Trần mời mọi người vào nhà nói rõ ngọn nguồn, tiện thể trừ túy, đám người nối đuôi nhau đi vào nhà trưởng thôn, nháy mắt nhỏ hẹp phòng ở đều trở nên chật chội, tất cả mọi người đem Hiểu Tinh Trần mời lên chủ vị, đối với nhiệt tình của hương dân, Hiểu Tinh Trần chỉ có thể thuận theo đáp ứng.

Hiểu Tinh Trần tinh tế hỏi một ít vấn đề, "Nương tử kia nhà ở chỗ nào, là người phương nào? Khi nào thì gả đến đây, lại bao lâu thì có mang?"

Mấy câu hỏi này hỏi xuống, tất cả mọi người đều không rõ ràng, có người nói nàng là người Nam Sĩ, có người nói nàng là thôn bên cạnh, có người nói nàng thành thân tháng năm năm nay, có người lại là sau khi khai xuân, tóm lại mọi người lý do thoái thác đủ loại, thế nhưng cũng không thể khâu ra một tuyết thời gian đầy đủ.

Hiểu Tinh Trần lại đối thôn dân đang nhao nhao hỏi, "Kia nương tử Hứa gia nhảy hồ lúc nào? Khi nào Hứa gia công tử cùng phu thê Hứa thị gặp hại?"

Lần này thôn dân cho một đáp án thống nhất, "Nương tử Hứa gia tầm hai tháng trước nhảy hồ, Hứa gia công tử một tháng trước ngộ hại, quả thật rất dọa người, cả người đều sưng không nhận ra được, mặt trợn thật to, nhưng cả người một chút dấu vết giãy dụa đều không có, trừ bỏ trướng lên thực đáng sợ, nhìn qua thực bình tĩnh."

"Còn có một điều." Lên tiếng chính là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, cũng là lang trung duy nhất trong thôn hiểu một ít y dược, tầm nửa năm trước đến thôn này cắm rễ, cũng chỉ có mình lão không nghe được tiếng cười khằng khặc nửa đêm từ nhà họ Hứa, bởi vì lão ở rất xa, bình thường đều ở trong rừng trúc nhỏ phía nam của thôn, rất ít khi đi lại trong thôn xóm.

"Tiểu tử họ Hứa kia cùng cha mẹ hắn chết đều trong một tư thế, đều là quỳ."

Quỳ?

Hiểu Tinh Trần nhíu nhíu mi tâm, nếu là như trước y chắc chắn nhờ thôn dân dẫn đường đi đến bên hồ nương tử nhảy xuống xem xét một phen, nhưng hiện tại y cảm thấy được sự tình cũng không đơn giản như y nghĩ trước đó.

Hứa gia cưới một nàng dâu, cư nhiên mang theo hài tử còn chưa được sinh ra nhảy hồ, này đã việc không thể tưởng tượng được, không có cha mẹ nào không thương con mình, nàng nếu có thể mang theo đứa nhỏ cùng nhau chết, nhất định là có nguyên nhân. Huống hồ nàng sau khi chết còn báo thù, kia có thể là Hứa gia đối nàng có thua thiệt, nàng cùng đứa nhỏ đều hóa thành lệ quỷ báo thù Hứa gia, hại Hứa gia một nhà ba người tang mệnh. Nữ tử này hẳn là người nơi khác, khả năng không phải như thôn dân nói là cung kính "mời" vào(*).

(*Không biết văn hóa về cộng đồng dân cư của Trung Hoa như thế nào, nhưng theo như những gì ta được học về văn hóa Việt Nam ở trường thì trong văn hóa làng Việt truyền thống, thời xa xưa người ta không quá hoan nghênh người ngoài đến ở, có thể nói là kinh bỉ và coi thường, đặc biệt là người không có nguồn gốc lai lịch rõ ràng, việc cưới hỏi giữa các làng cũng rất hạn chế, tư tưởng về dân "chính cư", và dân "ngụ cư" cũng gay gắt như việc phân biệt đẳng cấp trong đạo Hindu vậy, và đến bây giờ tư tưởng này vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, văn hóa Trung Hoa và văn hóa Việt Nam có sự tương đồng nhất định, vì thế ở đây có thể hiểu theo nghĩa "phân biệt đối xử thôn dân chính gốc và thôn dân ngoại lai" này cũng được)

Hiểu Tinh Trần có chú ý, trong lúc đi đến nhà thôn trưởng, có một nhà gỗ nhìn qua có chút mới, trước cửa viết chính là Hứa trạch, xem ra Hứa gia ở trong thôn này cũng có chút khá giả, nhà ở đều tốt hơn nhà thôn trưởng, kia chẳng phải là hộ tốt nhất trong thôn này sao? Vậy nữ tử vì sao phải nhảy hồ, vẫn là mang theo con mình nhảy?

Y biết thôn dân khẳng định che giấu cái gì, trước kia chắc chắn y sẽ không phát hiện ra, nhưng đạo nhân hiện tại đã thay đổi.

Lúc ở Nghĩa Thành, y cùng Tiết Dương cũng từng "chân chính" săn đêm, gặp người cũng không phải tất cả đều là người tốt, đại đa số đều chỉ nói ra chuyện có lợi cho bản thân, lại dấu diếm chuyện gì gây tổn hại cho mình, y khi đó luôn dễ dàng tin tưởng người khác, lại nhiều lần bị Tiết Dương vạch trần cho.

Khi đó y vẫn cảm thán tiểu hữu thật sự thấy rõ lòng người, hắn luôn cười nói, "Đó là ta biết xấu biết ác, biết lòng người dối trá."

Y nhớ rõ khi đó thanh âm của tiểu hữu rất tiêu điều, mang theo một tia tự giễu, "Có lẽ ta cũng là ác nhân, cho nên mới thấy rõ nội tâm bọn họ, đạo trưởng, ngươi cũng đừng dễ dàng tin người như vậy a."

"Ngươi nha ~ ngươi vẫn đứng ở bên cạnh ta, có thể làm ác gì?" Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y nhớ rõ mình đã nói, "Nếu ngươi làm ác, ta liền dẫn thiện cho ngươi, xảy ra chuyện gì ta cùng với ngươi cùng nhau gánh vác."

Đúng rồi, y từng đáp ứng vì hắn dẫn thiện, lại từ bỏ hắn, làm cho hắn một người thủ thành tám năm, trở nên điên, trở nên mê.

Khi đó Tiết Dương đã nghĩ điều gì?

Hiểu Tinh Trần đóng mắt, ngồi ở trong phòng Hứa công tử, cảm thấy được tân phòng(*) này không giống như tưởng tượng của y.

(*tân phòng: phòng tân hôn, phòng ngủ của vợ chồng)

Bên trong một kiện quần áo nữ tử đều không có, càng không nói đến son phấn cùng với lược gỗ trâm cài, vừa nhìn một cái nơi này giống như phòng riêng của một người, chỉ có một ít đồ vụn vặt, nhiều nhất là sách vở, các loại sách vở chỗ nào cũng có, thư quyển đại đa số đều mới.

Hứa gia công tử cùng tân hôn nương tử cũng không ở chung.

Cẩn thận cân nhắc lời thôn dân, xem ra nương tử nhà họ Hứa rất cùng người ngăn cách, không ai biết nàng là người phương nào, nhà ở đâu, khi nào thì có bầu, Hứa gia không mở yến hội chiêu đãi, liền như vậy lặng lẽ làm cho con mình thành thân, vì sao?

Đang lúc Hiểu Tinh Trần hết sức xuất thần, một lũ âm phong từ ngoài cửa đánh úp vào phòng trong, kia oán khí thâm trọng vạn phần, Hiểu Tinh Trần nhíu mày rút Sương Hoa chặn lại oán khí kia, người từ trong phòng lui ra ngoài, phi thân tới bên hồ ngoài thôn xóm, tính toán ở nơi người tự sát làm kết thúc.

Kia nữ quỷ theo dẫn dắt của Hiểu Tinh Trần một đường đuổi theo, cách bên hồ năm thước thì ngừng lại, đúng là không muốn tiếp tục đi lên phía trước nửa bước, Hiểu Tinh Trần thừa dịp nữ quỷ ngây người ném ra định thân phù chế trụ hành động của nàng, sau đó thu Sương Hoa bước đến trước mặt nữ quỷ, sắc mặt ấm áp hỏi han, "Ngươi chính là nương tử Hứa gia?"

"Hừ." Nữ quỷ quay mặt, "Hôm nay dừng ở trên tay đạo sĩ ngươi là ta tài nghệ không bằng, muốn chém muốn giết róc thịt lột da muốn làm gì cũng được, dù sao khẳng định là người trong thôn tìm ngươi tới thu ta đi."

"Quả thật là thôn dân để ta tới thu phục ngươi."Hiểu Tinh Trần không giấu diếm, "Nhưng ta còn có một chút nghi vấn muốn thỉnh giáo."

"Miệng đầy giả nhân giả nghĩa." Nữ quỷ nhe răng, phát ra tiếng kêu thê lương, "Bọn họ nghĩ thu ta bọn họ có thể an lòng sao? Ngươi cái đạo sĩ chỉ nghe tin lời bọn chúng một bên, nói vậy bọn họ định là ta trả thù Hứa gia, tai họa nhân gian đi."

"Quả thật như thế, kia xin hỏi Hứa gia ba người có phải ngươi làm hại hay không?" Hiểu Tinh Trần thấy thế vội hỏi câu mấu chốt.

"Phải thì như thế nào, bọn họ đối đãi như vậy, bồi mạng cũng không đủ." Nương tử Hứa gia âm trầm cười cười.

"Bọn họ làm cái gì? Vì sao lại muốn đòi mạng?" Hiểu Tinh Trần khó hiểu, y biết sự tình nhất định không đơn giản, nếu là trước kia y chắc chắn sẽ không "Tận tình khuyên bảo" nghe quỷ nói "Chuyện ma quỷ", nhưng hiện tại, y hiểu cái gọi là "Mắt thấy" cũng không nhất định là thật, sự tình phải kéo tơ mở kén nhìn nhận toàn cảnh mới hiểu hết được.

Thiệt thòi khi chỉ nhìn một phía, y đã ăn đủ rồi.

Lúc mới xuống núi còn không hiểu nhiều khúc chiết cổ hủ như vậy, không hiểu lòng người khó dò, cũng không biết như thế nào khẩu phật tâm xà, cái gì là lừa gạt cùng bịp bợm, y ôm trái tim ngập tràn cứu thế, một lòng nghĩ muốn cứu giúp người trong thiên hạ, đánh vỡ thường quy đi làm việc không người dám làm, quản oan khuất không người đứng giải, định tội nghiệt không người dám phán, cái gì cái gọi là gia tộc, cái gọi là phù hộ, y cũng không để vào mắt, trong lòng cao ngạo, lại vì người thân cùng, tổng nghĩ đến mọi chuyện đều là nhân quả tuần hoàn, mọi sự vạn vật đều có rạch ròi thị phi trắng đen.

Thẳng đến gặp được Tiết Dương, biến số của y mới bắt đầu.

Hắn dạy y hóa ra "Ác nhân" cũng có thể nhơn nhơn ngoài pháp luật, hóa ra nhân quả trầm kết đã lâu, hóa ra chuyện trong thiên hạ cũng không phải tất cả đều có thể dùng trắng đen mà phân định. Lòng người khó lường, ân oán khó hiểu, khúc chiết trong đó lại khó có thể rõ ràng, vậy nên mới có thể của ngươi "Nhẹ tựa lông hồng" mà của người khác lại "Nặng hơn thái sơn", rất nhiều chuyện tình người bên ngoài không thể nhúng tay vào.

Hắn còn dạy y một chuyện quan trọng nhất, đó là, kẻ gọi là "Ác nhân", cũng không phải trời sinh là "Ác", "Ác nhân" cũng có tim, cũng hiểu tình là gì. Thậm chí chân tình đầy ngập của hắn cũng có thể trao cho một người, cho dù là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn như trước nguyện ý đắm chìm vào trong hư ảo giả dối, trộm kiếp phù du một nửa ngày nhàn, nguyện ý đi qua những ngày kham khổ, nguyện ý bồi bạn một kẻ buồn tẻ chán ngắt, vui vẻ chịu đựng.

Hiện tại y hy vọng biết rõ ngọn nguồn rồi mới hàng yêu phục ma, mà không phải chỉ nghe một phía mà phải đi định tội oan uổng.

Hiểu Tinh Trần biết ân oán quả thực phức tạp, y hiện tại nhẫn được tính tình chậm rãi kéo tơ mở kén tìm đến sự thật chân chính, y nguyện ý tốn thời gian đi nghe con dâu họ Hứa kể ra "cố sự" của nàng, lấy một góc độ khách quan nhận biết toàn cảnh.

"Bọn họ làm cái gì?" Nương tử Hứa gia cười đến thê lương, "Bọn họ gạt ta giấu ta, nhốt ta hạn chế ta, cuối cùng làm ta rơi vào kết cục này, ta không nên báo thù sao?"

"Ta hy vọng giải quyết dư niệm của ngươi, ta biết ngươi có một đứa con, hẳn là ở trong oán khí mà thành hình, trẻ con vô tội, ngươi làm cha mẹ lại tước đoạt cơ hội đầu thai của con, để hài tử tại thế tục cùng ngươi hóa thành lệ quỷ, sao lại nhẫn tâm như thế?"

Hiểu Tinh Trần thở dài lắc lắc đầu.

"Ngươi, đạo trưởng ngươi có thể cứu hài tử của ta sao?" Nữ quỷ nghe vậy, biểu tình thảm thiết bi thương, hốc mắt ngã nhào huyết lệ, trong mắt tràn ngập không đành lòng cầu xin nói, "Đạo trưởng van cầu ngươi cứu hài tử của ta, ta không muốn nó cùng ta không vào luân hồi được."

"Vậy ngươi phải giải thích rõ ràng, Hứa gia đến tột cùng đối đãi ngươi như thế nào, vì sao ngươi phải nhảy hồ liên luỵ con mình?" Hiểu Tinh Trần thấy nữ quỷ có điều dao động, thừa thắng xông lên nguyện có thể cạy miệng nàng, biết được đầy đủ chân tướng.

"Ta vốn là người phía nam, trong nhà cùng khổ, vài năm trước bị bán tới nơi này làm con dâu nuôi từ nhỏ của Hứa gia. Hứa gia ở đây cũng có chút quyền thế, thôn này đa số tài lực đều cậy vào Hứa gia, thôn dân ở đây biết ta tồn tại, ta cũng từng cầu cứu, nhưng bọn chúng đều làm như không thấy."

"Vì vậy sau khi ngươi báo thù xong vẫn như trước ở lại trong thôn, là muốn hù dọa đám người lúc trước thấy chết mà không cứu?" Hiểu Tinh Trần lý giải vì sao nữ quỷ báo thù xong lại không tiếp tục hại người, mà là cố ý ở nửa đêm nhiễu thanh mộng, hóa ra lúc trước thôn dân nói không thống nhất là vì bao che việc Hứa gia mua con dâu, mà xảy ra việc này cũng là bởi vì bọn họ biết nội tình nhưng không để ý tới nương tử Hứa gia xin giúp đỡ, làm kia một lũ lạnh lùng mặc kệ nhàn sự khoanh tay đứng nhìn.

Nữ quỷ gật đầu," Ta hận đám thôn dân này, nhưng bọn họ cũng chỉ là quét tuyết trước cửa thôi, hại ta rơi vào tình cảnh này kỳ thật là phu thê Hứa thị, cũng không biết là bọn họ trước đó làm ác mà báo ứng hay là vận mệnh đã như vậy, đứa con bọn họ sinh trời sinh có bệnh dữ, trí lực rất thấp, cho nên mới mua ta từ ngoài thôn, vừa mới bắt đầu bị nhốt tại Hứa gia ta cũng không cảm kích, bọn họ ở tháng năm năm nay quyết định làm hôn sự, sau khi tất cả hạ định xong xuôi ta mới biết được việc này, khi đó ta hận, nhưng rốt cuộc lực bạc, thật sự không thể đào thoát cái cũi này. Sau khi ta mang thai bọn họ an ủi ta, đứa nhỏ sẽ không bị lây bệnh, để cho ta yên tâm, đem ta nhốt ở trong thiên viện, bảo ta sinh hạ nam đinh Hứa gia bọn họ."

Tiếng nói vừa dứt, âm phong bên người nữ quỷ bên người bỗng nhiên cổ vũ, nàng oán độc nói, "Nhưng bọn họ kỳ thật gạt ta! Cái bệnh trì độn kia kỳ thật sẽ lây, đại phu đã nói rõ ràng, nhưng bọn họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, muốn lưu lại hương khói. Ta không hy vọng hài tử của ta tương lai bị người cười nhạo, ngu dại sống qua ngày, nếu như vậy, kia còn không bằng không đưa nó đến này thế gian chịu tội."

"Con trai Hứa gia kỳ thật không làm gì sai, nhưng nếu như không phải có hắn làm vật dẫn, làm sao đến bi kịch của ta."

Nữ quỷ tự biết hành vi của mình không đúng, nhưng nàng oán hận cực kỳ, này đây tuy biết không đúng, vẫn giết chi tử Hứa gia, tiếp theo chính là phu thê Hứa thị, trước khi chết làm cho bọn họ quỳ xuống, lấy cảnh nói lên bọn họ phạm lỗi.

"Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng hài tử của ta là vô tội." Thanh âm ngân nga của nữ quỷ tràn ngập cầu xin, "Van cầu đạo trưởng cứu nó."

"Hành vi của ngươi quả thật không đúng, nguyên nhân có thể hiểu, nhưng thủ đoạn quá ngoan quyết." Hiểu Tinh Trần không đồng ý lắc lắc đầu, "Hóa thành lệ quỷ báo thù đó là chặt đứt đường lui của mình."

"Hài tử của ngươi cũng quả thật vô tội, ta có thể niệm Hướng Sinh Chú cho đầu thai một lần nữa, nhờ ngươi đưa hài tử ra, ta hiện tại liền khả cảm hóa, để cho hài tử đi thôi." Hiểu Tinh Trần bổ sung nói.

"Cám ơn đạo trưởng." Chỉ thấy nữ quỷ hướng trong nước ném một viên đường, trên mặt nước liền hiện lên một thân ảnh của tiểu hài tử, nó quả thực hút một phần oán khí, vóc người rất nhỏ, bước chân cũng đi không ổn, sau khi ra khỏi mặt nước liền núp sau người nữ quỷ, túm bắp chân nữ quỷ, co người đánh giá Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng, này cho ngươi." Trong tay nữ quỷ hiện ra một viên đường, "Ngươi cầm đường, nó sẽ theo ngươi."

Dứt lời nữ quỷ vỗ vỗ tiểu hài tử còn không rõ khuôn mặt ở đằng sau, chỉ thấy đầu tiểu đồng giật giật, ngập ngừng hướng Hiểu Tinh Trần nhìn một cái, mới mở chân hướng Hiểu Tinh Trần đi đến.

Trong nháy mắt, tiểu đồng kia thẳng tắp hướng Hiểu Tinh Trần đánh tới, y né không kịp lại không muốn thương tổn đến đứa trẻ sốt ruột bảo vệ mẹ này, tiếng gió gào thét bên tai, tiếng nước nhỏ giọt cùng với tiếng kêu thê lương của nữ quỷ, Hiểu Tinh Trần ngạnh sinh sinh chịu kia một kích, lấy chuôi kiếm Sương Hoa hướng sau gáy của nó gõ một chút, kia tiểu quỷ buông mình nhuyễn trên mặt đất.

"Không, không, ngươi làm gì hài tử của ta vậy?" Nữ quỷ điên cuồng mà giãy dụa, oán khí tận trời oán hận trừng mắt Hiểu Tinh Trần.

"Vô sự, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi." Hiểu Tinh Trần thật vất vả đứng vững gót chân, trên tay hiện lên một ít oán khí màu đen, y đột nhiên cảm thấy Tụ Linh Nang khác thường, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống, lại bận bịu cùng nữ quỷ giải thích chuyện vừa rồi phát sinh, đợi niệm Hướng Sinh Chú đưa tiễn tiểu quỷ xong, Hiểu Tinh Trần lại độ hóa oán khí của nữ quỷ đưa tiễn người đáng thương này.

Sau khi ổn định tâm thần nhìn thấy ánh trăng trong hồ nước, Hiểu Tinh Trần theo thói quen lấy Tụ Linh Nang vuốt ve một phen, vừa đặt ở trong tay thần sắc y đại biến, thiếu một phách! Bảy phách của Tiết Dương thiếu đi một sợi.

Là rối loạn vừa rồi.

Có lẽ tàn phách thừa dịp vừa rồi y không canh chừng mà đào thoát.

Hiểu Tinh Trần niệm khẩu quyết dò xét xem tàn phách kia là phách nào, chưa đến một hồi y liền mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy cùng với kinh hoảng, y bước nhanh trở về thôn báo nữ quỷ đã bị tiêu trừ, nhưng đồng thời thuyết minh hết thảy ngọn nguồn chuyện tình, nhìn thấy sắc mặt xanh đỏ khác nhau, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài, sau khi ra khỏi thôn, đạo nhân mới cảm giác trên tay giống như có cái gì, là một viên đường mới vừa rồi lừa gạt tiểu quỷ mà lưu lại, ẩm ướt giấy gói kẹo đã có chút tổn hại, đường nát ngã trên mặt đất, hẳn không thể ăn được nữa.

Không biết như thế nào, trong đầu y bỗng nhiên nhớ tới một viên đường bị người siết ở trong lòng bàn tay đã biến thành màu đen, người kia nắm tám năm, giống như chỉ có thể dựa vào khỏa đường này tục mệnh.

Y hạ mi mắt, lòng tràn đầy không đành lòng.

Là y lừa mà khiến Ác phách trốn đi, hóa ra tế hội vẫn luôn tồn tại, nhân quả lặp lại quá nhanh.

Cảm xúc Hiểu Tinh Trần đối với Ác phách rất nhiều, y còn nhớ rõ tàn nhẫn trên mặt hắn trước khi mạnh mẽ thu phục Ác phách.

Chung quy ác mộng vẫn phải đi đối mặt, trốn không thoát cũng tránh cũng không được.

Y khởi động Phệ Hồn Ngọc thỉnh nó chiếu sáng phương hướng, Ác phách chạy trốn về phía tây nam.

Ngự Sương Hoa tiến về tây nam, ở trong gió đêm phần phật, Hiểu Tinh Trần trong lòng rất khó chịu, có một loại cảm giác vô lực số mệnh lôi cuốn y, đưa y ném thẳng vào sóng lớn vận mệnh.

Trăng lạnh, gió đêm, người áo trắng, tìm người, tìm tâm, tìm tàn hồn.

---------------

Tbc

loading...